Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 138: Có thai

Ji Heon bất ngờ trước nụ hôn này. Nó không hẳn là một nụ hôn mà giống như một nụ hôn phớt phớt chóng vánh, nhưng cơ thể anh phản ứng nhanh hơn lý trí ngay khi cảm nhận được hơi ấm lần đầu tiên sau bốn ngày qua.

Ji Heon kéo Jae Kyoung đang cố gắng thoát khỏi nụ hôn, và lần này, anh chủ động hôn cậu trước.

"Hyung, đợi, đợi đã..."

Ji Heon luồn lưỡi vào miệng Jae Kyoung, hai tay giữ chặt lấy má cậu. Ban đầu có vẻ hơi bối rối, nhưng sau đó Jae Kyoung đột nhiên chuyển hướng và bắt đầu hôn anh một cách cuồng nhiệt. Cậu mút lưỡi Ji Heon, cắn môi anh, và đặt anh lên ghế sofa, một tay giữ chặt ngực anh. Ji Heon rên rỉ khi Jae Kyoung cắn vào hàm của anh. Mặc dù rõ ràng là tiếng rên rỉ đau đơn nhưng núm vú của anh ngay lập tức cứng ngắc.

"Úi nó cứng liền nè anh."

Jae Kyoung cười khúc khích, vuốt ve núm vú của Ji Heon vài lần, khiến chúng cứng lại ngay lập tức.

"Tất nhiên rồi, nếu em chạm vào như thế..."

"Không đâu, là vì anh quá gợi tình đó, hyung."

Jae Kyoung đưa ra nhận xét và lần này, cậu đưa núm vú cứng ngắc vào miệng mình thông qua chiếc áo phông. Lớp vải mỏng nhanh chóng thấm đẫm nước bọt khi Ji Heon rên rỉ, nắm lấy tóc Jae Kyoung khi thấy những sợi tóc có phần ẩm ướt cọ xát vào núm vú của anh.

"Hyung à, trước đây anh rất gợi tình, nhưng em nghĩ anh càng ngày càng quyến rũ hơn đó."

Jae Kyoung lẩm bẩm với núm vú trong miệng.

"Em..."

Ji Heon nói trong lúc thở hổn hển.

"Jae Kyoung à, là em...là em biến anh thành như này đó..."

Trước khi anh kịp nói hết, Jae Kyoung đã cắn mạnh vào núm vú của anh, khiến Ji Heon rên lên và cong lưng. Sau đó, Jae Kyoung tiếp tục mút núm vú mà cậu đã cắn, luồn tay vào trong quần của Ji Heon.

"A...ha..."

Mặc dù núm vú của anh bị đối xử một cách thô bạo, bàn tay vuốt ve dương vật anh qua quần lót lại nhẹ nhàng đến mức ngạc nhiên. Ji Heon thở hổn hển vì cảm giác dễ chịu, ôm đầu Jae Kyoung bằng một tay. Ngay khi anh nghĩ rằng mình sắp cương cứng thì Jae Kyoung trượt tay xuống sâu hơn.

Ji Heon giật mình khi bàn tay đang di chuyển qua đáy chậu và vuốt ve ở phía lối vào, khiến anh phải khép chân lại.

Trước cử chỉ có phần phòng thủ theo phản xạ đó, Jae Kyoung nhanh chóng trở về thực tại và rút tay lại.

"Em xin lỗi..."

Cậu nói lời xin lỗi ngắn gọn nhưng giọng nói của cậu nhẹ nhàng đến mức khiến Ji Heon ngạc nhiên hơn cả. Bình thường thì Jae kyoung sẽ cẩn thận hỏi, "Hyung vẫn còn đau à? Em không nên làm ở đây sao?" hay sau khi thấy phản ứng của anh, cậu sẽ nói, "Anh không thích ngón tay của em sao? Em sẽ chạm nhẹ vào anh, nói cho em biết nếu anh thấy đau nhé", bởi vì thường cậu bắt đầu luồn ngón tay vào từ lúc đó.

Nhưng phản ứng cứng nhắc này.......

'Em ấy nghĩ rằng mình đang từ chối em ấy sao?'

Ừm, với tình trạng hiện tại của cậu ấy thì có lẽ là thế. Ji Heon nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề một cách muộn màng, đã khẩn trương bắt đầu an ủi Jae Kyoung.

"Không, không sao đâu. Anh chỉ giật mình thôi á."

Anh cố giải thích rằng không phải vì anh không thích nhưng đều vô ích.

"Em biết mà. Nhưng đó không phải là điều em định làm lúc đầu nên kệ vậy ạ."

Jae Kyoung tỏ vẻ chán nản và nói rằng điều đó sẽ không có tác dụng gì cả. Không nói một lời, cậu chỉnh đốn lại quần áo xộc xệch của Ji heon rồi quay đi.

Lần đầu tiên nhìn thấy Jae Kyoung buồn bã đến thế, Ji Heon vô cùng sửng sốt và vội vàng nói:

"Này, anh thật sự ổn mà. Jae Kyoung à, nhìn anh này."

Ji Heon nắm lấy vai Jae Kyoung, bắt cậu quay lại ngồi đối diện với mình. Sau khi nhẹ nhàng chạm vào má cậu và trao cho cậu một nụ hôn an ủi, Ji Heon nói bằng giọng trìu mến gấp bốn lần bình thường.

"Anh ổn mà, đừng lo lắng và cứ nói với anh nhé. Em có muốn làm không?"

Anh hỏi Jae Kyoung với ý định sẽ blow job cho cậu nếu như cậu muốn, nhưng Jae Kyoung trả lời ngay lập tức.

"Không ạ..."

Trước khi Ji heon kịp nói thêm điều gì, cậu liền cúi mắt xuống và nói thêm:

"Bây giờ thì không được ạ."

Biểu cảm u ám trên khuôn mặt cậu khiến Ji Heon lập tức nghĩ rằng:"Cái gì đây...? Vậy là em ấy thật sự...không thể cương lên được sao....?"

Hoảng sợ, Ji Heon không thể tự mình hỏi han Jae Kyoung, vì thế anh nhìn chằm chằm vào cậu với hơi thở dồn dập. Ngay lúc đó, điện thoại di động của anh trên ghế sofa reo lên. Jae Kyoung gật đầu, ra hiệu cho anh trả lời cuộc gọi rồi liền đi ra ngoài hiên.

Ji Heon muốn đi theo Jae Kyoung ra ngoài nếu có thể nhưng anh không thể làm thế khi nhìn thấy số điện thoại trên màn hình. Nhanh chóng ấn nút nghe, anh nói.

"Vâng, thưa anh Kang."

Ji Heon vẫn để mắt tới Jae Kyoung trong khi đang nói chuyện điện thoại với CEO Kang. Jae Kyoung đứng trên hiên nhà, bám vào lan can, chỉ để lộ bóng lưng.

'Không nhưng mà tại sao ẻm lại làm điều đó ở đằng kia vậy?'

Ji heon quá lo cho Jae Kyoung tới nỗi không thể nghe rõ những gì mà CEO Kang nói.

May thay, Jae Kyoung đã sớm quay lại phòng khách. Giống như trước, cậu ngồi trên sàn, trông có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ. Sau khi Ji Heon cúp máy, Jae Kyoung hỏi thăm.

"Là CEO đúng không ạ? Anh ấy nói gì thế ạ?"

"Mấy việc lặt vặt thông thường thôi."

Ji Heon đặt điện thoại xuống, Jae Kyoung lại hỏi:

"Về trại huấn luyện ạ?"

"Ừm đúng rồi, cái đó đó."

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Đội Tuyển Quốc Gia lên đường tập luyện, nhưng có vẻ như KSC vẫn liên tục gọi điện và làm phiền CEO Kang mỗi ngày một lần. Ban đầu, CEO Kang kiên quyết nói rằng không phải đi, nhưng bây giờ anh ta bắt đầu lo lắng KSC sẽ tiếp tục làm phiến cho đến tận khi trại huấn luyện kết thúc. Vì thế, anh bắt đầu quay sang Ji Heon, hỏi rằng liệu anh có thể thuyết phục được Kwon Jae Kyoung không.

"Anh ấy nói là trại huấn luyện ở đâu vậy ạ? Thái Lan chăng? Bangkok ạ?"

"Malaysia."

"Chính xác thì sẽ kéo dài bao lâu ạ?"

"Ba tuần. Họ đã sớm rời đi từ thứ năm tuần trước, vậy nên chỉ còn đâu đó hai tuần nữa thôi."

"Thế là họ sẽ quay lại vào thứ Năm tuần tới sao?"

"Có lẽ là thứ Sáu."

Ji Heon nói trong khi đang nằm trên ghế sofa.

"Không sao đâu. Đừng lo về điều đó. Anh Kang biết rõ dù sao em cũng không đi mà."

"Em sẽ đi."

Ji Heon ngạc nhiên tới nỗi nhảy dựng lên.

"Em định đi á? Đến trại huấn luyện?"

"Đúng thế."

Jae Kyoung trả lời ngắn gọn.

"Tại sao, tại sao lại đột ngột như vậy chứ?"

Ji Heon hỏi, lắp bắp vì tin tức bất ngờ này.

"Em đã nói em không thích không khí trại huấn luyện vì nó không hợp với em mà."

"Em nghĩ rằng sẽ không tệ nếu có thể tập luyện nhóm ở mức độ vừa phải và tăng thời gian tập luyện cá nhân lên."

Jae Kyoung nói với giọng điệu thờ ơ thường ngày.

"Dù sao thì em cũng đã nghỉ tập luyện hơn 10 ngày rồi. Vậy nên em sẽ phải bắt đầu khởi động lại. Và trong trường hợp đó, chắc chắn là luyện tập ở đó sẽ tốt hơn ở đây."

Cậu nói có lý. Cơ bắp của con người rất nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ, vì thế khi nhiệt độ giảm, chúng không tránh khỏi bị co lại. Hậu quả là sẽ rất dễ bị thương nếu tập luyện cường độ cao trong điều kiện đó. Đó là lý do tại sao các vận động viên đến những nơi ấm áp để tập luyện vào mùa đông.

Trong khi có Uwacheon Gymnasiam là một nơi khá ổn, thì vào mùa đông hồ bơi vẫn hơi lạnh do hệ thống sưởi ở đó đã cũ. Nếu Jae Kyoung liên tục tập luyện, điều đó sẽ không thành vấn đề. Tuy nhiên, điều kiện đó không lý tưởng để tiếp tục tập luyện sau mười lăm ngày nghỉ.

Nếu Jae Kyoung thật sự muốn đi vì lý do đó thì không có gì có thể ngăn cản cậu cả. Ngược ại, điều đó lại được khuyến khích rất nhiều. Hơn nữa, vì KSC thực tế đang cầu xin sự giúp đỡ nên sẽ khá tuyệt nếu thể hiện điều đó bằng chuyến đi lần này.

Tuy nhiên......

"Khi nào thì em đi?"

"Nếu như phải đi thì tốt hơn là nên đi ngay. Em đang nghĩ đến việc về nhà vào ngày mai, thu dọn đồ đạc và khởi hành vào ngày kia."

Ji Heon không ngờ tới cậu sẽ nói rằng cậu sẽ rời đi trước khi kỳ nghỉ thật sự kết thúc. Mới chỉ hai ngày trôi qua, nhưng xét đến hành vi thường ngày của Jae Kyoung, Ji Heon đã mong đợi cậu sẽ ôm lấy mình thêm hai ngày nữa ngay cả sau khi kỳ nghỉ chính thức kết thúc, rồi miễn cưỡng rời đi. Jae Kyoung nói rằng mười ngày là đủ để tập luyện trên cạn, và bất cứ cái gì kéo dài lâu sẽ nhàm chán và dần trở nên kém hiệu quả.

"Jae Kyoung à..."

Ji Heon gọi cậu bằng giọng nhỏ nhẹ mà không hề nhận ra. Jae Kyoung ngồi trên sàn, ngẩng đầu lên nhìn Ji Heon.

'Em có đang gặp khó khăn gì không? Em có thấy khó chịu khi chúng ta ở bên nhau khi em cứ nghĩ về kỳ động dục của mình không?'

Ji Heon kìm lại những lời đang sôi lên trong cổ họng và lẩm bẩm:

"Không, không có gì đâu..."

"Không phải không có gì. Có chuyện gì thế, hyung? Nói cho em biết đi."

Jae Kyoung nói, không quan tâm đến nhịp độ. Ji Heon thở dài và nói: 

"Không, thực ra cũng không có gì to tát. Được thôi, nếu như em đã nói vậy thì tốt nhất là nên đi nhanh đi. Hôm nay thu dọn đồ đạc rồi mai khởi hành."

Anh buột miệng nói ra hết, nhưng trước khi anh kịp nói hết, Jae Kyoung đã cau mày.

"Ồ, chuyện gì thế? Hyung à, anh muốn đuổi em đi nhanh vậy sao?"

Cậu nói với giọng điệu buồn bã, nhưng Ji Heon cũng không biết phải làm gì với cậu chàng này. Cố kìm nén sự thôi thúc muốn đá anh ra khỏi sự bực dọc, cậu liền đi vào phòng mà không nói một lời.

.

.

.

.

.

.

Mặc dù Jae Kyoung tỏ ra thất vọng và hỏi rằng liệu Ji Heon có muốn đuổi cậu đi nhanh như vậy không, cậu vẫn nghe theo lời khuyên của Ji Heon và rời đi đến Malaysia vào ngay ngày hôm sau. Đã được một tuần kể từ khi hai người trải qua chu kỳ Heat như cơn bão ập về.

Khi Jae Kyoung hạ cánh xuống Malaysia, cậu đã gọi ngay cho Ji Heon và nói, [Hyung, anh chưa ra ngoài đâu đúng không? Đừng uống thuốc linh tinh nhé] rồi cúp máy.

Mỗi ngày, đều đặn sáng trưa và tối cậu đều gọi điện cho Ji Heon để kiểm tra, [Hyung, anh không ra ngoài đúng không ạ? Anh không mua thuốc ức chế phải không? Đừng dại dột nhé vì xét nghiệm máu của anh sẽ tiết lộ hết đấy ạ] và theo dõi anh từ xa.

Nhờ thế mà Ji Heon ở đực trong nhà và không dám bước ra ngoài ngay cả sau khi Jae Kyoung tới Malaysia. Ba ngày sau, khi thứ Hai đến, Ji Heon đã gọi Jae Kyoung vào tầm rạng sáng và tuyên bố, "Này, hôm nay là xong rồi đó. Anh sẽ đến bệnh viện. Nếu xét nghiệm máu tốt thì anh sẽ cấy chip và ra ngoài vào tối nhé." Anh cúp máy sau khi tự hào tuyên bố dỡ bỏ lệnh quản thúc tại gia của ai kia.

Buổi chiều thì cuối cùng Ji Heon cũng rời khỏi nhà, nhảy lên taxi và đi thẳng đến Ilsan. Bệnh viện đại học nơi mà anh đã từng nằm trong khoa cấp cứu, đã hoãn lịch hẹn khám ngoại trú một tháng cho anh, vì vậy anh quyết định đến gặp Giám đốc Lim để được điều trị thêm. Theo lời khuyên của cô, anh đã nhịn ăn nửa ngày và làm xét nghiệm máu ngay khi tới bệnh viện.

Trong khi chờ đợi kết quả, anh đã ngồi tham vấn với giám đốc Lim. Anh đã giải thích ngắn gọn về những gì đã xảy ra, và quả nhiên, Giám đốc Lim đã tỏ ra hết sức ngạc nhiên.

"Ý tôi là, dù cậu biết là sẽ có tác dụng phụ nhưng tại sao bạn vẫn quyết định tăng liều lượng như vậy?"

Cô ấy thậm chí còn đe doạ sẽ cấm Ji Heon sử dụng thuốc ức chế trong khoảng một, hai tháng nữa tuỳ thuộc vào kết quả xét nghiệm máu, nhưng sau đó cô ấy nói một cách nghiêm túc:

"Nghĩ lại thì chẳng có chuyện gì xảy ra trong hai tuần sao? Nếu cậu tháo con chip ra trong tình trạng đó thì các triệu chứng của kỳ phát tình sẽ xuất hiện gần như lập tức."

"Không phải ngay lập tức đâu. Các triệu chứng bắt đầu xuất hiện từ thứ sáu tuần trước nữa."

"Vậy thì cậu có dùng thuốc nữa không?"

Giám đốc Lim đột nhiên nheo mắt lại.

"Không, tôi không dùng thuốc ức chế nào đâu thưa Bác sĩ."

Ji Heon suy nghĩ một lúc rồi nói thêm:

"Tôi đã uống thuốc tránh thai vào Chủ Nhật, vì vậy tôi nghĩ kết quả xét nghiệm máu có thể không ổn lắm."

"Ôi trời đất, thuốc tránh thai còn tệ hơn nhiều á."

Giám đốc Lim tỏ ra thông cảm đôi chút, sau đó gật đầu nói:

"Nhưng điều này không thể tránh khỏi. Không phải là thứ mà cậu không thể dùng vì không tốt cho sức khoẻ. Tuy nhiên, tôi mừng là cậu đã vượt qua điều này dễ dàng hơn dự kiến. Ji Heon à, tôi lo là cậu có thể phải đối mặt với những di chứng nghiêm trọng hơn, đặc biệt vì đây là lần đầu tiên cậu gặp phải những triệu chứng đó."

"Ừm, tôi cũng nghĩ thế... nhưng ngạc nhiên là tôi có thể xoay xở được."

Trên thực tế, kỳ lạ là anh quá lo lắng về việc Kwon Jae Kyoung sẽ có di chứng đến nỗi anh thậm chí không có thời gian để tự trách mình...nhưng dù thế nào đi nữa thì đó vẫn là may mắn.

"Nhân tiện, thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi bác sĩ một câu hỏi."

Ji Heon định hỏi xem có cách nào để giải quyết độ nhạy cảm do hiệu ứng in vết gây ra không. Tuy nhiên, một tiếng 'bíp' vang lên đã làm gián đoạn khi một cửa sổ bật lên xuất hiện trên màn hình của Giám đốc Lim.

"Khoan đã nhé. Chúng ta hãy nói về chuyện đó sau khi kiểm tra kết quả xét nghiệm máu nha."

Giám đốc Lim nhấp chuột vài lần, màn hình tràn ngập những biểu đồ và con số lạ lẫm. Sau khi nghiêm túc nghiên cứu chúng một lúc, giám đốc Lim đột nhiên hỏi Ji Heon.

"Cậu bảo cậu uống thuốc tránh thai khi nào ấy nhỉ?"

"Vào Chủ Nhật ạ."

"Không, là bao nhiêu giờ sau khi quan hệ á?"

"Hơn 40 giờ một chút."

Nghe lời Ji Heon, bác sĩ chỉ "ừm" rồi lại tập trung vào màn hình.

"Mức hCG ở mức trên hai chữ số."

"Điều đó có nghĩa là sao hả bác sĩ...?"

Ji heon hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Khi anh hỏi nếu như chỉ số đó lên đến hai chữ số thì sao, giám đốc Lim nhìn chăm chăm vào màn hình và lẩm bẩm:

"Ừm, điều đó phụ thuộc vào người diễn giải điều này. Nhưng nó đang có nghĩa là cậu đang mang thai."

---

End chap 138.

Bất ngờ chưa =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com