Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 139

Giọng điệu của giám đốc Lim nghiêm túc đến mức Ji Heon không thể nghe được điều cô đang nói về anh. Anh nghĩ, "hoá ra là vậy", rồi muộn màng nhận ra mình đang ở trong tình trạng đó. Hoảng sợ, anh buột miệng hỏi:

"Ơ ơ...khoan, khoan đã. Vậy ý của cô là tôi...tôi đang mang thai phải không, thưa bác sĩ??"

"Đúng thế. Xét theo những con số này, có lẽ phôi thai mới được hình thành không lâu."

Ji Heon nhất thời không nói được gì. Không phải vì anh không nói được gì, mà là vì anh thật sự không nghĩ ra gì để nói vào lúc này.

Một lúc sau, anh hỏi lại bằng giọng chắc nịch.

"Bác sĩ có chắc không? Có khả năng nào những con số đó đến từ thứ gì khác không ạ?"

"Những con số này thường không đến từ những yếu tố khác. hCG thường được gọi là hormone thụ thai. Bình thường thì nó được tiết ra ở mức dưới 5nmlU, nhưng nồng độ sẽ tăng lên gấp nhiều lần ngay sau khi thụ thai. Nếu như cậu làm xét nghiệm vào tuần tới, con số có thể sẽ tăng lên hàng trăm. Và tới hai tuần tiếp theo có thể sẽ lại tăng lên đến hơn một nghìn.

Giám đốc Lim nói với giọng điệu chắc nịch. So với những biểu hiện mơ hồ thường thấy mà cô hay nói như, "Có khả năng điều đó xảy ra như thế này", hay "Hãy nhớ rằng điều này có thể diễn ra như thế kia", thì giọng nói của cô lúc này dường như không có bất kỳ sự nghi ngờ nào.

Mặc dù Ji heon biết điều đó, nhưng anh vẫn cố nói như cố tìm kiếm điều gì đó để bấu víu.

"Mặc dù...mặc dù tôi đã uống thuốc tránh thai hay sao?"

"Thuốc tránh thai sẽ giảm hiệu quả theo thời gian."

Giám đốc Lim nói với giọng điệu có phần khác trước, có lẽ là vì quan tâm đến cảm xúc của Ji Heon..

"Nếu cậu uống thuốc sau 40 giờ thì khả năng có thai vẫn có thể rất cao."

"Đúng thế, nhưng Jae--à không người kia cũng đã dùng GDRS trước khi quan hệ mà."

Chỉ tới lúc này, giám đốc Lim mới rời mắt khỏi màn hình và nhìn Ji Heon.

"Người kia của cậu là Alpha đúng không?"

"Đúng thế..."

Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Ji Heon, giám đốc Lim khẽ thở dài. Cô tháo kính ra, đặt lên bàn và dụi dụi mắt.

"Đúng là thuốc có hiệu quả cao như một biện pháp tránh thai, tuy nhiên đó không phải tuyệt đối. Cho dù là 98% hay 99% thì cũng không phải là 100%. Nếu có kỳ phát tình cộng với thắt nút, mọi thứ sẽ trở nên mơ hồ hơn nữa. Thắt nút không phải lúc nào cũng xảy ra khi một người đang trong giai đoạn động dục; nó chỉ xảy ra khi có một lượng tinh dịch nhất định được giải phóng. Tuyên bố về thuốc là dành cho trường hợp nam giới là Beta thông thường. Mặt khác, nam Alpha có lượng tinh dịch nhiều hơn gấp nhiều lần so với nam giới trung bình."

".........."

Ji Heon nắm được thực tế khắc nghiệt, cúi đầu và đặt tay lên trán. Giám đốc Lim tiếp tục nói với vẻ mặt buồn bã.

"Cho dù cậu có cố gắng giảm khả năng di chuyển của tinh trùng đến mức nào, nếu số lượng tinh trùng quá nhiều so với bình thường thì tỷ lệ thành công của biện pháp tránh thai chắc chắn sẽ giảm xuống."

Ji heon vẫn đặt tay lên trán, không biết nói gì. Anh không biết nên nói gì hay làm gì lúc này. Anh muốn hỏi điều gì đó nhưng giờ đầu óc anh đã trống rỗng.

"Haa..."

Sau một lúc, tiếng cười như thở dài bật ra từ giữa đôi môi đang hé mở của anh. Giám đốc Lim, không rõ ý nghĩa đằng sau tiếng thở dài ấy, đã đưa cho anh một tia hy vọng cuối cùng.

"Với tư cách bác sĩ, tôi có thể hướng dẫn cậu trong quá trình này vì mức hCG của cậu chính xác đang là 23mlU. Thông thường, các bác sĩ phụ khoa sẽ đề nghị kiểm tra lại sau một tuần, vì mức 25mlU là ranh giới giữa việc có thai và không có thai. Vì thế, hãy đi kiểm tra lại vào tuần tới, đến lúc đó cậu có thể biết chắc chắn."

Lúc đầu, có vẻ như cô ấy vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng đó là một hướng dẫn chuẩn xác. Kết quả sẽ không dễ thay đổi khi kiểm tra vào tuần tới và anh có thể sẽ quay lại sau khi xác nhận có thái. Trong khi đó, em bé trong bụng anh sẽ tiếp tục phát triển.

Khi nhận ra điều này, trái tim anh chùng xuống. Giám đốc Lim tiếp tục giải thích kết quả xét nghiệm máu, chỉ vào từng mục một, nhưng không cục nào lọt vào tai anh. Quay sang Ji Heon, người đang mơ hồ, cô nói:

"Dù sao thì, hãy cẩn thận trên đường về và nhớ đi khám phụ khoa vào tuần tới nhé."

Chỉ đến lúc này anh mới nhận ra được là cuộc hẹn đã kết thúc.

"Vâng, tôi sẽ làm vậy."

Anh đứng dậy rồi rời khỏi chỗ ngồi.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Ji Heon gọi một chiếc taxi ngay trước cửa toà nhà. Trong người vẫn còn thấy khó chịu, anh nhảy lên taxi và nói theo thói quen, "Xin hãy đưa tôi đến ga Yeoksam ở Seoul." Nhưng rồi anh đột nhiên nhớ ra mình phải gặp em gái và khẩn trương bảo tài xế đổi điểm đến.

Khi chiếc taxi lao đi, Ji Heon quyết định ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra với cơ thể mình. Anh quá sợ hãi khi nghĩ về chúng, và anh nghĩ mình sẽ phải quay lại bệnh viện sau một tuần, anh chỉ muốn giả vờ như chưa nghe thấy gì cho tới lúc đó. Nếu việc thụ thai chỉ mới xảy ra thì điều đó có nghĩa là mới khoảng một tuần, thậm chí còn chẳng phải là vài tháng, vì thế anh nghĩ mình có thể giả vờ không biết gì trong một tuần. Anh có thể đưa ra bất kỳ quyết định nào cần thiết khi đến lúc.

"Ừm, mình nên mừng vì đã phát hiện ra sớm. Ít nhất thì mình cũng biết trước Jae Kyoung."

Nghĩ thế, anh cố tình nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cố gạt bỏ những suy nghĩ đó. Mặc dù quê hương anh đã thay đổi rất nhiều, anh vẫn cố nhớ lại thành phố bằng cách nhìn những con phố quen thuộc và những biển báo vẫn y nguyên như vậy sau mười năm. Tuy nhiên, ngay cả điều đó cũng thật đau khổ vì những ký ức về ngôi trường tiểu học mà Jae Kyoung từng theo học cứ liên tục ngắt quãng.

Bất kể anh có nhớ lại những ký ức nào ở Ilsan thì tất cả đều không tránh khỏi việc quay trở lại với môn bơi lội. Nhưng khi anh nghĩ đến trung tâm bơi lội Ilsan, tất cả những gì anh có thể nhớ là Jae Kyoung thời trẻ mà anh đã gặp ở đó. Rồi, tự nhiên, suy nghĩ đó lại xuất hiên---một tinh linh khác sẽ được tạo ra giữa anh và đứa trẻ đó. 

Cảm giác thật lạ lẫm. Ý nghĩ về một đứa trẻ được sinh ra giữa Jae Kyoung và anh. Dù anh có thích hay không thì điều này vẫn thật lạ lẫm. Càng nghĩ về điều đó, anh càng thấy khó tin, gần giống như một giấc mơ.

Khi lần đầu biết tin mang thai, anh cảm thấy tuyệt vọng, sợ hãi và lạc lõng. Nhưng khi anh coi đó là đứa con được sinh ra giữa anh và Jae Kyoung, thì có vẻ không tệ đến thế. Ngược lại, giữa sự choáng váng vô định thì anh cảm thấy choáng ngợp vì bất ngờ nhiều hơn. Nhưng điều đó không thể xoá tan nỗi sợ hãi và hoảng loạn về việc anh đang mang thai.

Ji Heon - người đã thề sẽ không nghĩ tới chuyện đó nữa nhưng lại chìm vào suy nghĩ, liên tục thở dài trong đau đớn. Cùng lúc đó, chiếc taxi đã đên đích.

Ji Heon liếc nhìn biển hiệu nhà hàng sashimi, trả tiền taxi bằng thẻ rồi bước ra ngoài.

"Cảm ơn. Chúc mừng năm mới."

Anh chào tạm biệt tài xế taxi, đóng cửa xe và bất ngờ nghe thấy ai đó hét lến: "Ôi, oppa!!"

Quay lại, anh thấy em gái mình, Ji Soo, bước ra từ một chiếc taxi khác, vẫy vẫy tay đầy phấn khích.

"Ôi trời, xác suất để anh với em gặp nhau ở đây là bao nhiêu ta?"

Ji Soo tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng không thèm lại gần mà đi bộ một mình vào nhà hàng. Nhìn bóng lưng quen thuộc của em gái, Ji Heon cũng đi theo và tiến vào toà nhà.

"Bàn đặt trước của Jeong Ji Soo đúng không? Để chúng tôi dẫn hai người tới đó nhé."

Nhân viên xác nhận đặt bàn và dẫn hai người đến một căn phòng. Theo những gì Ji Heon thấy thì đó không phải là một nhà hàng siêu sang trọng---chỉ là một quán sashimi địa phương có đánh giá cao. Nhưng khác biệt là ở nơi đây tất cả các ghế ngồi để được để ở những phòng riêng biệt.

"Làm sao mà em tìm được nơi này hay vậy?"

Ji Heon hỏi và cởi áo khoác ra ngay khi bước vào phòng.

"À thì em đã từng ăn tối với công ty ở đây một lần. Tsukidashi là tuyệt nhất. Sushi ở mức trung bình nhưng món Jirritang mà họ phục vụ thay cho Maeuntang thì hổng đùa được đâu ạ."

"Đã hiểu..."

Anh lẩm bẩm với em gái mình, hiện đã là cảnh sát được hai năm, rồi cũng nhận ra rằng cô em gái này có gu thẩm mỹ tinh tế hơn anh.

Cô rót nước vào cốc rồi thản nhiên nói:

"Nhân tiện thì em nghe nói Kwon Jae Kyoung đã gia nhập công ty của anh rồi he."

Trong tất cả mọi thứ, cái tên mà Ji Heon không muốn nhắc đến nhất lại xuất hiện đầu tiên. Anh hít một ơi, treo áo khoác lên và ngồi xuống.

"Làm sao em biết được?"

"Em thấy tin đó khi đọc một bài viết về việc Spoin....."

Ji Soo đưa cho Ji Heon cốc nước mà cô rót trước.

"Oppa, anh đã gặp anh ấy chưa ạ?"

Ji Heon định phủ nhận, nhưng anh nghĩ khả năng cao có thể bị phát hiện khi "Joining the Enemy" lên sóng. Vì thế, anh trả lời thật lòng:

"Anh phụ trách quản lý cậu ấy."

"Ồ vậy sao?"

Ji Soo mở to mắt. Ji Heon nghĩ cô ấy sẽ hỏi xem anh có bức ảnh nào chụp chung không, nhưng ngạc nhiên là cô ấy lại nói một điều hoàn toàn khác.

"Anh ấy thực sự đang hẹn hò với Cha Sung Hyun sao ạ?"

Xét đến câu hỏi đầu tiên của cổ là về Cha Sung Hyun, có vẻ như công chúng đã có quyết định về vụ bê bối được cho là một kết luận đã được dự báo trước.

Ji Heon thở dài và cầm lấy cốc nước.

"Không, họ chỉ biết nhau thôi, và họ đã không gặp nhau mấy tháng nay rồi."

"Ôi ơn trời!"

Ji Soo cười, vuốt ngực nhẹ nhõm.

"Tại sao em lại vui thế?"

"Em ghét Cha Sung Hyun."

Ji Soo nói rõ ràng. Mặc dù Ji Heon thấy bối rối, nhưng anh không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm trước lời nói thẳng thắn của cô.

'Đúng như mong đợi từ em gái mình mà. Em ấy rất biết cách đánh giá người khác.'

"Tại sao em lại ghét Cha Sung Hyun?"

Ji Heon hỏi sau khi nhấp một ngụm nước và đặt ly xuống. Ji Soo nhanh chóng trả lời như thể cô đã đợi anh hỏi từ lâu.

"Ô, mẹ luôn nói anh ta trông giống anh mỗi khi thây sanh ta trên TV. Mẹ cứ nói thế nên em bắt đầu ghét anh ta vì hai người thật sự giống nhau."

"........"

"Hehe em đùa thôi."

Ji Soo nói thêm với nụ cười muộn màng.

Nghe không giống như đùa, nhưng Ji heon không thèm check var. Anh không có năng lượng hay tinh thần cho việc đó. Anh chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng và về nhà.

Ngay khi đồ ăn được mang ra và nhân viên quán rời khỏi phòng, Ji Heon nhanh chóng nhắc lại chuyện vừa nãy.

"Vậy em định đi đâu trong kỳ nghỉ này đó?"

Đây là chủ đề chính của buổi gặp mặt anh em hôm nay sau nửa năm trời. Ji Soo đã lên kế hoạch đi du lịch cùng bố mẹ trong kỳ nghỉ Tết lần này, Ji Heon đã từ chối, quyết định góp tiền thay thế. Vì vậy anh gặp Ji Soo để có được kể hoạch chi tiêu cụ thể.

"Ừm, năm nay chúng ta không thể đi xa được vì kỳ nghỉ hơi ngắn. Mẹ đã nói rằng bà ấy muốn đi Nha Trang, vì vậy em đã nghĩ đến việc tới đó."

Ji Soo cầm điện thoại lên và cho Ji Heon xem kế hoạch du lịch, bao gồm cả chỗ ở và hướng dẫn viên mà cô đã nghiên cứu từ trước.

"Vậy thì ngân sách có lẽ vào khoảng tầm này nhỉ?"

Sau khi em gái kết thúc bàn luận, Ji Heon đề xuất một giải pháp mà anh đã nghĩ tới trước khi đến đây.

"Anh sẽ lo tiền khách sạn và vé máy bay, còn em cứ lo chi phí ở đó là được."

"Gì cơ? Anh nghiêm túc thật ạ?"

Mắt Ji Soo mở to, có vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị hào phóng của Ji Heon.

"Em thì đồng ý thôi nhưng chẳng phải đó sẽ là gánh nặng cho anh sao?"

"Anh không thể đi được mà, vì thế anh sẽ trả tiền."

Ji Soo nhướn mày, như muốn nói "Nhưng mà", rồi cô đặt điện thoại xuống và cầm lấy một chai soju. Ji Soo lúc này đang trong tâm trạng vui vẻ vì thoả thuận được giải quyết nhanh chóng và gọn gàng hơn mong đợi, cô rót cho mình một ly rượu và nói:

"Vậy tì chúng ta hãy lên kế hoạch cho lễ Chu Seok năm tới nhé ạ."

"Lễ Chu Seok....là khi nào ta? Tháng 9 hả?"

"Dạ, tầm giữa tháng 9. Đến lúc đó thì Thế Vận Hội sẽ kết thúc, nên công ty của anh sẽ không bận rộn nữa, đúng không ạ? Hơn nữa, em không nghĩ bất kỳ ai trong công ty anh, ngoại trừ Kwon Jae Kyoung, sẽ tham dự Thế Vận Hội."

"Có chứ. Tại sao lại không có chứ..."

Ji Heon lẩm bẩm thở dài. Ý kiến của em gái về quy mô công ty không phải lý do mà anh thở dài. Ngay khi nghe thấy hai từ "Tháng 9", anh đã vô thức nghĩ: 'Nếu đến lúc đó mình vẫn còn mang thai, thì đúng là tầm chín tháng rồi nhỉ...? Sao mình phải đi du lịch chứ? Buồn cười hết sức.'

Ji Heon thở dài nặng nề và máy móc cầm đũa lên, nhưng rồi anh đột nhiên khựng lại mà không hề nhận ra.

'Khoan...Tháng 9...nghĩa là....sẽ là chín tháng, đúng không? Hay đó là tháng em bé chào đời? Mình có thể bay vào tháng 8 lúc có Olympics không? Mình có thể đi nước ngoài bằng máy bay không nhỉ? Với tư cách là một người mang thai đủ tháng?'

Ji Heon đặt đũa xuống và vội vàng cầm điện thoại di động khi anh muộn màng nhận ra sự thật quan trọng.

Ngay cả sau khi truy cập Internet, anh vẫn không chắc chắn nên tìm kiếm gì, cảm thấy hơi lạc lõng. Vì thế, anh đã nhập tất cả các từ mà anh đã nghe ở đâu đó và gõ, [cách tính ngày dự sinh]. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là anh đang lên kế hoạch sinh con. Không, nhưng anh cảm thấy mình cầm phải biết. Anh chỉ muốn biết mà thôi.

--

End chap 139.

Jeong Ji Heon:

Cha Sung Hyun: 

Không phải tự nhiên mà bị nói là giống nhau =))) Cũng nhờ giống mấy nét mà Jae mới chịu làm bạn với Sung Hyun đó chứ =))) Ji Heon còn hiểu lầm hai người yêu nhau, đến khi biết Sung Hyun là A thì đơ =)) kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com