Chap 141
Ji Heon khẽ thở dài. Có vẻ như Jae Kyoung đã đánh mất điểm cộng vì những cuộc gọi trước đó, và vốn dĩ thì Ji Soo cũng không mấy vui vẻ gì.
"Dù cho có cưới chạy bầu hay không, nếu anh định kết hôn với cậu ta và đã sẵn sàng, thì em không có lý do gì để phản đối. Nhưng không phải thế. Anh nói rằng cậu ấy gợi ý điều này, nhưng anh chỉ lờ đi và chắc anh đang thầm nghĩ rằng mình sẽ chưa kết hôn với cậu ta ngay đâu, đúng không?"
Tuy nhiên thì Ji Soo đã bình tĩnh giải thích lý do phản đối của mình. Cô muốn ngăn cản Ji Heon nếu anh bị ép kết hôn vì đứa bé.
Im lặng lắng nghe cô nói, Ji Heon hạ khuỷu tay xuống khỏi bàn, đứng thẳng dậy và nói:
"Không phải, lý do anh không suy nghĩ nghiêm túc về hôn nhân không phải vì vấn đề của người yêu anh mà là vì anh hoài nghi về toàn bộ cơ chế kết hôn hiện nay. Ngược lại, với cậu ấy...anh nghĩ rằng anh có thể làm chuyện đó sau này."
"Ồ, vậy sao....?"
Ji Soo ngập ngừng đáp lại.
Ji Heon mong đợi cô ấy sẽ nói, "Được rồi, vậy thì làm đi. Cứ làm theo ý anh nếu anh muôn. Tại sao anh lại hỏi em chứ?" Cô ấy sẽ nói gì đó mà một người em gái thường nói rồi gạt phắt đi, nhưng thấy cô ấy vẫn có vẻ lo lắng không tán thành, có vẻ cô không thích Jae Kyoung chút nào.
Đúng như mong đợi.
"Nhưng dù sao thì cũng đừng làm vậy ạ."
Ji Soo lặp lại. Trước khi Ji Heon kịp hỏi tại sao, cô đã giải thích:
"Cậu ấy còn quá trẻ. Ừm, tất nhiên có nhiều người làm được việc và đã đi làm dù họ còn trẻ, nhưng anh đã nói rằng bạn trai của anh không học đại học mà cũng không đi làm. Anh sẽ nuôi con như nào? Anh sẽ tự kiếm tiền nuôi cả hai hay sao ạ? Vô lý. Thật nực cười khi nghĩ đến chuyện kết hôn trong khi cậu ta không làm gì ở độ tuổi đó."
Nghe vậy, Jae Kyoung thực sự có vẻ là tên khốn vô dụng nhất trên đời. Ngoài ra, vì Ji Soo tin chắc rằng rằng Jae Kyoung không sử dụng biện pháp tránh thai, nên có thể cậu không có một điểm nào mà cổ thích.
Ji Heon muốn giải quyết hiểu lầm, nhưng anh không thể chia sẻ chi tiết về những thứ như động dục, thắt nút, lượng tinh dịch,... với em gái mình. Vì thế, anh quyết định bỏ qua phần đó và giải thích bằng lý do khác.
"Không phải, em ấy không đi làm nhưng em ấy có việc làm á."
"Gì cơ ạ?"
Ji Soo cau mày, không hiểu ý nghĩa của câu đó.
"Ý anh là cậu ấy có việc làm nhưng không đi làm? Chẳng lẽ là freelancer à?"
"Ừm sao nhỉ, em ấy...không phải người làm việc tự do. Dù sao thì, em ấy có liên kết với một thứ gì đó, và em ấy đang kiếm tiền từng ngày."
Ji Heon gật đầu và nói thêm:
"Hơn nữa, em ấy kiếm được rất nhiều iền. Có thể còn hơn cả những gì em có thể tưởng tượng đó, Ji Soo à."
"Thật ư....???"
Mắt Ji Soo mở to.
"Một chàng trai 22 tuổi không đi làm thì làm nghề gì mà kiếm được nhiều tiền như vậy ạ? Có phải cậu ta đầu tư chứng khoán không anh?"
"Không phải, em ấy kiếm tiền bằng cách làm việc chăm chỉ bằng toàn bộ cơ thể. Và em ấy cũng chẳng biết gì về cổ phiếu."
Trong lúc đó, anh cố ám chỉ tới cách quản lý tài sản một cách ổn định của Jae Kyoung.
"Em ấy thậm chí còn không huy động vốn và gửi hết vào tiền tiết kiệm. Vì thế về mặt kinh tế, sẽ có lúc lên xuống nhưng sẽ không biến động quá nhiều."
Khi anh nhắc đến việc người yêu của mình có điều kiện tài chính thoải mái hơn mức trung bình, Ji Soo vẫn tỏ vẻ do dự và lẩm bẩm, "Em hiểu rồi..."
Cô im lặng một lúc, cúi đầu, rồi đột nhiên nổi giận và đập mạnh tay xuống sàn.
"Này, nhưng tại sao anh lại hỏi em chứ? Nếu anh định làm bất cứ điều gì mà anh muốn thì anh hỏi em làm gì chứ?"
Nhìn cách cô vừa tặc lưỡi vừa nói, có vẻ đang khá bực mình. Ừ thì cổ không sai. Ngay cả Ji Heon cũng cảm thấy hơi xấu hổ về hành động của mình, mỗi lần em gái nói điều gì đó, anh đều cố tìm cớ thoái thác.
"Thật sự rất buồn luôn á."
Ji Soo bực bội cầm lấy chai rượu, lắc lắc những giọt cuối cùng rồi hét lên:
"Đúng vậy phải không? Em đã nói với anh rồi, đúng không ạ? Anh không có ý định kết hôn, nhưng anh thích cậu nhóc này tới mức anh còn nghĩ rằng anh có thể kết hôn sau này. Anh nói rằng cậu ta có đủ tiền và đã ngỏ lời cầu hôn anh một thời gian rồi! Và hơn nữa, dựa trên tính cách của anh, hai người không sử dụng biện pháp tránh thai vì anh nghĩ rằng điều đó ổn, đúng không? Tại sao lại hỏi em chứ? Tại sao ạ??"
Ji Soo đập mạnh chai soju xuống bàn, rõ là đang rất bực bội. Sự căng thẳng này lớn đến nỗi Ji Heon không thể nói thêm bất cứ điều gì khác, ngay cả khi em của anh tin rằng anh đã không sử dụng biện pháp tránh thai cho tới cuối. Nếu cãi nhau bâu giờ, anh nghĩ rằng Ji Soo sẽ càng bực bội hơn, rồi sẽ lật ngược tình thế và bỏ đi.
"Không không, kết hôn và sinh con là hai chuyện khác nhau."
Ji Heon nói một cách bình tĩnh nhất có thể để tránh làm em gái mình buồn.
"Không phải ai kết hôn cũng sẽ có con mà."
"Ồ đúng rồi, anh nói đúng đấy."
Ji Soo miễn cưỡng chấp nhận.
"Theo những gì em nghe anh nói cho đến giờ, em thậm chí còn không biết có lý do gì để không giữ đứa bé lại. Gì cơ? Anh sợ bị chỉ trích vì cưới chạy bầu ạ? Không, ai lại quan tâm đến điều đó vào thời buổi này chứ? Mọi người sẽ chẳng quan tâm nếu anh cưới chạy bầu hay gì đâu ạ. Họ thậm chí còn chẳng biết anh là ai."
Ji Soo khịt mũi.
"Ừm...đúng thế."
'Sau này em sẽ biết thôi. Không đời nào lại không có tin đồn về việc Kwon Jae Kyoung cưới chạy bầu đâu.'
---Những lời đó trào dâng trong cổ họng anh, nhưng anh đã kìm nén chúng lại, anh không muốn tiết lộ rằng người yêu anh là Jae Kyoung. Anh đã quá mệt mỏi và không có ý định khiến bản thân kiệt sức thêm, ít nhất là bây giờ.
"Cưới chạy bầu chỉ là những gì anh nhắc tới thôi. Đó thậm chí còn không phải lý do. Đó là vì anh không đủ tự tin để nuôi dạy trẻ đúng cách."
Cuối cùng, Ji Heon thở dài.
"Ngay cả khi cuộc hôn nhân của anh tan vỡ thì đó cũng là cuộc sống của anh, vì thế anh có thể tự xử lý được. Nhưng nếu anh sinh con ra và không nuôi dạy con đúng cách, anh sẽ tự huỷ hoại cuộc sống của đứa bé."
"Anh ơi, anh không thể nuôi dạy con mình đàng hoàng được á/"
Ji Soo nói với giọng khó chịu, vẫn chưa tin tưởng.
"Với tính cách của anh, anh có định đánh con mình, phớt lờ chúng, đăng ký cho con bào 13 học viện khác nhau, liên tục theo dõi con đến không thể ngủ và bắt con anh học mọi lúc không? Đó có phải là những gì anh định làm không?"
"Này, tất nhiên là anh không làm vậy rồi."
Ji Heon vô cùng kinh ngạc trước tình huống có phần cực đoan này.
"Nhưng vấn đề không chỉ là tránh những điều đó."
"Đúng vậy ạ, anh cần phải chăm sóc con mình bằng tình yêu thương và hoàn thành trách nhiệm của cha mẹ."
Ji Soo gật đầu, tự tin nâng ly rượu lên như thể cô ấy biết tất cả mọi thứ trên đời. Cô ấy uống hết một ngụm cuối cùng, đặt ly xuống và nhận xét.
"Nhưng anh thật sự nghĩ là anh không thể làm được điều đó sao ạ? Anh ơi, trong số bao nhiêu người ngoài kia?"
Ji Soo có vẻ không hiểu được suy nghĩ của Ji Heon.
"Điều gì khiến anh nghĩ như vậy được hay vậy? Tất nhiên thì việc nuôi con là việc khó khăn và đầy thử thách, nhưng đó không phải là điều gì đó quá phi thường đâu ạ. Mọi người có thể làm theo cách riêng của mình. Tại sao anh lại nghi ngờ chính mình khi cả thế giới đều có thể làm vậy ạ?"
"Anh không biết, anh chỉ là...chỉ là không đủ tự tin."
Ji Heon nói một cách thành thật. Ji Soo liếc nhìn anh một lúc rồi chống khuỷu tay lên bàn, trả lời.
"Oppa, em đã suy nghĩ về điều này được một thời gian rồi. Khi em thấy anh, anh chỉ tỏ ra ngoài mặt hờ hững thôi, nhưng thực ra, bên trong anh lại là người cầu toàn vô cùng. Cho nên khi anh nói nhưng thứ "không làm được" không có nghĩa là anh không làm được, mà là anh thiếu tự tin để làm tốt một cách hoàn hảo đó ạ."
Điều này đã mang đến một cái nhìn mới cho Ji Heon.
"Thật sao? Em thấy anh như vậy sao?"
Ji Heon mở to mắt trước câu nói bất ngờ đó và hỏi lại, Ji Soo gật đầu.
"Dạ đúng vậy, thật ra, hồi nhỏ em không thích anh cư xử như thế chút nào. Anh càng cố gắng, càng làm tốt cỡ nào thì em càng cảm thấy mình thua kém anh nhiều, cảm thấy rằng mình còn kém cỏi nhiều lắm. Nhưng dạo này em thấy hơi hơi buồn."
Ji Soo nói vậy rồi ấn nút gọi nhân viên trên bàn. Trong lúc chờ nhân viên, cô tiếp tục nói chuyện với Ji Heon.
"Anh không cần phải cố gắng hoàn hảo trong mọi thứ. Không ai trên thế gian này giỏi toàn diện cả đâu ạ. Thêm vào đó, dù sao thì anh cũng đâu phải là một thân một mình nuôi con đâu ạ."
Ji Soo dừng lại rồi thận trọng hỏi Ji Heon.
"Đúng không ạ...? Hai người sẽ cùng nhau nuôi con đúng không ạ? Hai người không đơn độc trong việc nuôi dạy con cái, không phải sao?"
Với vẻ mặt nghiêm túc, có vẻ cô gái này thật sự lo lắng rằng đứa nhóc 22 tuổi kia, người chỉ biết kiếm tiền chứ không biết dùng biện pháp tránh thai, có thể sẽ gặp khó khăn trong việc chăm sóc đứa bé.
"Anh không thể nuôi con một mình được."
Ji Heon nói rõ ràng.
"Nếu giả sử anh sinh con, thì rất có thể là Jae---ý anh là, em ấy sẽ chăm sóc em bé."
"Thật sao? Cậu ấy thật sự nói sẽ làm thế sao ạ?"
"Em ấy không nói thế."
'Mình sẽ đi làm, còn em ấy sẽ ở nhà, vì thế tất nhiên ẻm phải chăm sóc em bé rồi. Mình nên làm gì đây?'
Trong lúc Ji Heon đang im lặng suy nghĩ, cánh cửa mở ra và các nhân viên hỏi họ có cần thêm gì không.
"Chúng tôi sẽ lấy thêm Jiritang. Và thêm một chai soju nữa nhé ạ."
Nhân viên mang soju đến trước. Ji Soo không đợi được Jiritang nên đã uống rượu trước.
"Dù sao thì em cũng hiểu. Nếu anh không định sinh con ngay bây giờ thì em cũng sẽ ngăn cản anh. Nhưng...thực ra không phải thế. Và có vẻ như anh đang nghiêng về việc sinh con rồi đó ạ."
"Cái gì...? Anh có nên không?"
Ji Heon hỏi với vẻ bối rối.
"Không, không thể nào. Điều gì đã khiến em nghĩ như thế?"
Ji Soo trả lời.
"Nhìn mà xem, dựa trên tính cách bình thường của anh, nếu anh thật sự không có ý định sinh con, anh sẽ chẳng hề căng thẳng về việc đó đến thế. Khi anh phát hiện ra mình mang thai, chẳng phải theo lẽ thường anh sẽ ngay lập tức tìm kiếm cách thoát khỏi điều này hay sao. Ở giai đoạn rất sớm này, anh sẽ không cần phải phẫu thuật, chỉ cần uống một viên thuốc là đủ rồi. Anh biết rằng nếu càng suy nghĩ về nó thì sẽ càng khó quyết định. Anh có thể đưa ra quyết định nhanh chóng, uống thuốc, không nói với bất cứ ai và rồi tiếp tục như không có gì xảy ra."
Nhưng giờ thì anh vẫn tiếp tục lo lắng, lựa chọn <không sinh con> dường như đã biến mất lúc nào không hay. Điều này cho thấy anh có mong muốn nhất định phải thực hiện được điều đó.
--
End chap 141.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com