Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 143

"Đừng có làm vậy nha. Chỉ cần tập luyện thật tốt và quay lại luyện tập với Đội Tuyển Quốc Gia. Hiểu không? Không có gì khiến em lo lắng xảy ra cả, vì thế hãy ở yên và đừng làm điều gì điên rồ nhé. Em không thể cứ thế một mình rời đi, được chứ?"

Jae Kyoung vẫn không trả lời.

"Jae Kyoung à."

Ji Heon vội vàng nói.

"Trả lời anh đi, Kwon Jae Kyoung."

[Em đang nghe đây ạ.]

Jae Kyoung cuối cùng cũng trả lời. Ji Heon khẽ vuốt ngực và thở phào nhẹ nhõm.

"Này anh bạn, nếu em đang lắng nghe thì nên trả lời anh một tiếng chứ. Tại sao em lại không nói gì cả vậy?"

Khi Ji Heon hỏi vậy, Jae Kyoung nói:

[Không có gì đâu. Em chỉ muốn tiếp tục lắng nghe anh thôi ạ.]

"Ồ, thế bây giờ thì sao?"

Ji Heon thoáng ngạc nhiên trước lời nói bất ngờ đó và lắp bắp:

"Này, em đang đùa anh đó hả?"

Jae Kyoung bật cười như thể đang tận hưởng.

[Em biết mà. Đúng thế. Anh không phải người sẽ làm như thế đâu ạ.]

"Nhưng tại sao em lại kiểm tra giờ bay chứ?"

[Vì em muốn gặp anh.]

Ji Heon tự hỏi cậu nhóc này đang nói chuyện vô nghĩa gì vậy.

[Anh cứ tắt điện thoại di động hoài. Nên em nghĩ mình sẽ bay tới rồi nhìn mặt anh một chút chút thôi. Em chỉ cần nhìn thấy anh rồi sẽ bay về vào hôm sau thôi.]

"Em định bay tận 6 tiếng rưỡi, chỉ để nhìn thấy mặt anh một chút, rồi lại bay thêm 6 tiếng rưỡi nữa sao? Này, cái hếc gì thế hả?"

Ji Heon mỉm cười bối rối. Nhưng Jae Kyoung thậm chí còn không có cười. Thay vào đó, cậu trả lời như thể đang không hiểu Ji Heon nói gì.

[Sao lại vô lý vậy ạ? Từ Gangwon-do đến Jeonnam cũng phải mất tận 6 tiếng rưỡi lái xe. Nếu muốn gặp anh thì em cứ đến mà gặp thôi. Không phải em tự bơi đến đó đâu. Em chỉ cần ngồi xuống rồi máy bay sẽ đưa em tới đó-có gì khó đâu ạ?]

Jae Kyoung nói với giọng nghiêm túc.

[Em có thể xử lý vụ này như việc đi làm mỗi ngày vậy. Thực ra, việc quay lại trong thời gian ngắn không phải vấn đề lớn lao gì. Nhưng rồi, em đã không làm vậy vì mọi người sẽ nói về việc em rời đi trong trại huấn luyện. Nếu là trước đây thì em cũng chẳng thèm quan tâm đến việc bị chỉ trích đâu, nhưng bây giờ Spoin sẽ chịu trách nhiệm, đương nhiên anh cũng sẽ bị mắng nếu em làm thế.]

'Vì thế, em ấy quyết định huỷ bỏ kế hoạch vì lo mình gặp rắc rối, điều này có vẻ đúng ha.'

Jae Kyoung từng là kiểu người không mảy may quan tâm đến ý kiến của người khác. Nếu muốn làm gì thì cậu sẽ làm cái đó; nếu không muốn thì không làm. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng với Spoin, cậu đã làm những việc dù cậu không muốn và kiềm nén một số việc vì Ji Heon. Ji Heon biết rằng không chỉ vì hợp đồng mà còn vì vị trí của anh.

"Ừm, anh biết em đang chịu đựng nhiều thứ về anh. Cảm ơn em nhé."

Ji Heon mỉm cười, nói.

[Éc, em không có ý đó đâu ạ.]

Jae Kyoung nói vội vàng, có lẽ là đang ngượng vì đột nhiên câu chuyện lại rẽ lái sang sự tự hào.

[Em chỉ nói thế thôi. Không phải vì anh hay gì cả đâu ạ.]

"Ừm, anh biết mà. Nhưng dù sao anh cũng thấy biết ơn. Chỉ vậy thôi hà."

Ji Heon nói, không để ý đến sự giả bộ của mình.

"Dù sao thì cũng đã ở đó rồi, vì thế hãy cố gắng hết sức nhé."

Ji Heon đổ nước từ ấm vào cốc của mình trong khi an ủi Jae Kyoung.

"Nếu không có chuyện gì xảy ra, huấn luyện viên Shin vẫn sẽ tiếp tục quản lý đội Olympics. Không cần phải khoe khoang nhưng cũng không nên gây xích mích, vì thế hãy cố gắng hợp tác nhiều nhất có thể."

[Em đang làm theo những gì anh nói. Em thậm chí còn vừa gặp huấn luyện viên ở hồ bơi lúc nãy ạ.]

"Thật sao? Em vừa mới bơi à? Vào giờ này hẻ?"

[Em chỉ đến để sưởi ấm thôi. Có lẽ là thế, dù sao thì em cũng không ngủ được ạ.]

Jae Kyoung nói rằng không có gì to tát, nhưng giờ đã quá nửa đêm rồi. Cậu thường ngủ vào khoảng 10h tối và thức dậy vào tầm 5,6 giờ sáng. Vì hiện tại cậu đang tập luyện trên sân, cậu phải đi ngủ sớm hơn mặc dù đã kiệt sức vì làm việc chăm chỉ trong này, và không thể ngủ vào giờ này cũng không phải là một hiện tượng đặc biệt tốt. Hơn nữa, cậu còn phải tập luyện lại vào sáng mai. Có vẻ như cậu đã cố tình đi bơi vì muốn nhanh chóng buồn ngủ...

"Hmmm, chắc em buồn lắm khi anh không nghe máy nhỉ..."

Ji Heon đùa đùa, mong đợi rằng Jae Kyoung sẽ bật cười và nói, 'Không phải vậy đâu, hyung.'

[Vâng, em thật sự buồn lắm ạ.]

Jae Kyoung trả lời. Sau đó, cậu nghiêm túc bảo Ji Heon đừng vô cớ tắt điện thoại nữa, cảnh cáo rằng nếu anh còn làm thế nữa thì cậu sẽ thật sự bơi về Hàn Quốc.

"Được rồi, anh sẽ không làm vậy nữa đâu."

Ji Heon nhanh chóng xin lỗi.

"Nhưng em thật sự không thấy buồn ngủ sao?"

[Em không có buồn ngủ.]

'Mình chắc chắn em ấy sẽ không còn buồn ngủ nữa nếu cứ cầm điện thoại như thế....'

Ji Heon nghĩ.

"Được rồi, vậy chúng ta nói chuyện thêm nhé."

Nhớ lại tới cuộc gọi video thất bại ngày hôm nay, Ji Heon hỏi, "Em có muốn gọi video không? Anh gọi trước nhé?", nhưng Jae Kyoung nghĩ một lúc rồi nói, [Không cần đâu ạ]

"Tại sao lại không? Em không thích hẻ?"

Ji Heon hỏi, bối rối vì lời từ chối bất ngờ đó của cậu, Jae Kyoung trả lời thẳng thừng:

[Nếu bây giờ mà thấy mặt anh chắc em sẽ muốn bay luôn về Hàn Quốc ngay lập tức mất. Nên là giờ em chỉ muốn nghe giọng của anh mà thôi ạ.]

Cậu nói chuyện với giọng điệu chán nản và thờ ơ với thế giới đến nỗi Ji Heon nóng lòng muốn xem cậu nhóc đó sẽ có biểu cảm như thế nào khi nói những điều như thế.

"Tại sao chứ? Anh muốn thấy khuôn mặt của em. Hãy để anh nhìn em."

[Không đâu.]

"Này, em keo kiệt quá đấy."

[Hãy nghĩ về những gì anh đã làm với em hôm nay đi, hyung. Ít nhất thì em cũng cho anh nghe thấy giọng em rồi đó ạ.]

Cậu ấy nói có vẻ thẳng thắn, nhưng rõ ràng là cậu đang thấy buồn bã vì Ji Heon đã cúp máy. Chà, chẳng trách mà cậu ấy gọi tận 17 cuộc.

Bây giờ Ji Heon tự hỏi liệu Jae Kyoung có đi bơi vì bực bội và tức giận vào lúc muộn thế này vì không có chuyến bay nào không. Vì thế, anh quyết định an ủi cậu:

"Ừm... xin lỗi về chuyện đó. Anh sẽ không làm thế nữa đâu."

[À mà, anh vẫn chưa ngủ ạ?]

Jae Kyoung nói bằng giọng bình tĩnh hơn, như thể cảm xúc của cậu cuối cùng đã bình tĩnh lại sau những lời xin lỗi liên tục của Ji Heon.

[Hyung, nếu anh buồn ngủ thì em cúp máy đây. Ngày mai em gọi lại cho anh sau nhé.]

"Không sao, anh cũng không ngủ được. Anh chỉ đang ra ngoài lấy chút đồ uống ấm thôi."

Trong khi nói chuyện thì Ji Heon mở tủ phía trên bồn rửa. Anh lục lọi bên trong theo thói quen, nhưng anh biết rõ chỉ có trà túi lọc và cà phê hoà tan thôi. Ji Heon đã phát triển khả năng dung nạp caffeine, vì thế bất kể anh có uống bao nhiêu cafe hay trà xanh, anh không bao giờ gặp vấn đề về giấc ngủ vào ban đêm. Vì thế, khi ở nhà, anh chủ yếu uống trà xanh và cafe và chỉ uống ngay trước khi đi ngủ. Nhưng mà....

[À mà bác sĩ nói gì thế ạ?]

Trong tất cả n câu chuyện ngoài kia, Jae Kyoung lại nhắc đến chủ đề bệnh viện. Cuối cùng Ji Heon đóng cửa tủ lại.

"Ờm, bác sĩ nói là không có gì bất thường cả."

Anh ấy nói rồi ngồi vào bàn với một cốc nước ấm.

"Nhưng các con số đưa ra có vẻ không rõ ràng nên anh nghĩ mình sẽ phải làm thêm một xét nghiệm khác sau vài ngày.

[Số nào không rõ ràng ạ?]

"Em có hiểu thuật ngữ y khoa không mà hỏi?"

Khi anh hỏi điều này với một nụ cười, Jae Kyoung tự tin nói:

[Em không hiểu. Nhưng dù sao thì anh cũng nói cho em biết đi.]

"Anh cũng đâu có hiểu. Anh có nghe kỹ đâu."

Ji Heon đổi tay cầm cốc và đặt xuống. Anh đang nghĩ đến việc nói rằng mình không nghe rõ, nhưng tất nhiên, Jae Kyoung đáp lại anh bằng giọng đầy phàn nàn.

[Sao anh không lắng nghe kỹ những điều liên quan đến sức khoẻ của mình như vậy ạ? Nếu đó là kết quả xét nghiệm của em thì em đảm bảo anh sẽ tra cứu ngay tại chỗ và hiểu chính xác ý nghĩa của chúng cho coi.]

"Em nghĩ em và anh giống nhau à?"

[Hyung, em đã nói là em sẽ hôn anh mỗi lần anh nói như vậy rồi mà.]

Jae Kyoung hơi tức giận nói, nhưng Ji Heon bất ngờ vì Jae Kyoung nhắc đến nụ hôn đến nỗi anh thậm chí còn không nghe thấy Jae Kyoung nói gì.

"Này, có ai bên cạnh em đang nghe không đấy?"

[Không có ai đâu ạ. Em đang dùng phòng này một mình á.]

"Ừ ha, anh cũng nghe nói vậy."

Ji Heon chậm rãi rũ bảo nỗi kinh hoàng trong lòng. Vì các vận động viên hiếm khi sử dụng phòng đơn trong quá trình huấn luyện đội tuyển Quốc Gia, nên anh vẫn quên mất chuyện đó ngay cả khi đã nghe nói đến.

"Đó đáng lẽ là phòng đôi, nhưng họ lại để cho em ở riêng đúng không?"

[Dạ, thậm chí nếu anh muốn em còn có thể làm tình qua điện thoại đó ạ.]

"........"

Cậu nhóc này không phải là thành viên kỳ cựu nhất của đội tuyển quốc gia, và cậu ấy cũng không bắt đầu cùng họ ngay từ đầu. Nhưng khi thấy Phòng đào tạo của KSC cho phép một vận động viên mới gia nhập giữa chừng được ở một mình trong phòng, vì thế hẳn họ đã rất phấn khích khi cậu đến, vì thế Jae Kyoung hẳn sẽ làm tốt trong đợt này.

Ji Heon đã định nói tất cả những điều đó, nhưng Kwon Jae Kyoung đột nhiên nói chuyện về sex qua điện thoại nên anh bị quên hết mọi chuyện.

"Anh không làm điều đó đâu."

Ji Heon lên tiếng sau một hồi im lặng.

[Ồ, em cũng không cố ý làm vậy đâu ạ.]

Jae Kyoung nói nhanh.

[Em chỉ nói là em có thể làm được thôi. Đó là cách nói để đảm bảo quyền riêng tư đó.]

Jae Kyoung liên tục nhấn mạnh điều này.

"Anh hiểu ời. Có vẻ như KSC thực sự chăm em rất tốt. Hãy tập trung vào việc luyện tập với lòng biết ơn nhé."

[.........]

"Gì cơ? Em có gì muốn nói không?"

Nhưng Jae Kyoung chỉ lẩm bẩm: [Không ạ...]

Thật buồn cười khi cậu nhóc tuyên bố không muốn gọi video lại nghĩ đến việc làm tình qua điện thoại.

Ji Heon cười khúc khich và nhấp một ngụm nước ấm. Sau đó, anh suy nghĩ:

'Khoan khoan, có thể làm chuyện ấy khi mang thai không nhỉ?...Không thể, đúng không? Vậy thì...không thể làm gì trong mười tháng hả?'

Ji Heon đặt cốc nước xuống với vẻ mặt nghiêm túc, Jae Kyoung lại hỏi.

[À mà, sao anh lại gặp em gái vậy ạ?]

Trong khi Ji Heon vật lộn với tình thế tiến thoái lưỡng nan, cuộc trò chuyện lại chuyển sang chủ đề gia đình anh, khiến anh bất ngờ. Anh nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ không trong sáng của mình và trả lời:

"À, đó là về chuyến đi chơi của gia đình anh. Em gái anh muốn đi du lịch nhân dịp nghỉ Tết với bố mẹ, nhưng anh không đi được nên ít nhất anh cũng nên đóng góp chút gì đó."

[Nhìn anh thì có vẻ gia đình anh khá thân thiết đó, hyung. Đi du lịch cùng nhau và mọi thứ.]

Jae Kyoung ám chỉ rằng đó là điều mà cậu thậm chí không thể tưởng tượng ra được.

"Anh không biết nữa. Anh nghĩ chỉ bình thường thôi. Em gái anh vẫn đang sống với bố mẹ, nên em ấy gần gũi với họ hơn là anh."

[Em thấy anh cũng gọi điện cho bố mẹ nhiều mà. Em rất ngạc nhiên mỗi lần nghe anh nói chuyện điện thoại bên cạnh em. Em chỉ nói chuyện với bố được hai lần kể từ khi bố mẹ em ly hôn.]

"Anh là con cả mà. Có lẽ anh sẽ không như thế nếu như anh là con thứ đâu haha."

Ji Heon nói với giọng thản nhiên.

"Thành thật mà nói, anh không muốn tới gặp trực tiếp vì thế nên anh chỉ gọi điện thôi. Ilsan và Seoul là những nơi anh hay đến, nhưng anh luôn viện cớ là mình bận và không thể đến thường xuyên. Anh vẫn thấy mình khá tệ về khoản đó."

[Hmmm... chuyện đó có thật sự đáng để anh cảm thấy tệ không ạ?]

Jae Kyoung không hiểu nổi, nói.

[Sống tốt một mình mà không cần phải lo lắng gì về việc không thể thường xuyên đến thăm bố mẹ không phải ổn hơn sao ạ?]

"Ừm, anh cũng nghĩ thế."

Ji Heon mỉm cười và gật đầu.

"Nhưng đó là quan điểm của tụi anh khi còn bé. Bố mẹ có thể sẽ có suy nghĩ khác."

[Đứa con hiếu thảo....]

Jae Kyoung lẩm bẩm như thể đang tự nói với chính mình.

"Này, không không. Anh chỉ nói những điều cần thiết thôi. Đó là lý do tại sao cuộc gọi luôn kết thúc sau một phút."

[Vì thế anh mới là đứa con hiếu thảo. Em còn chẳng thể làm vậy được...]

Jae Kyoung nói rõ ràng.

[Ngay cả mẹ em cũng nói, 'Bố con có thể đã ly hôn với mẹ, nhưng ông ấy không cắt đứt quan hệ với con, vậy tại sao con phải như thế? Hãy liên lạc với bố con đi.' Em đã nói với bà ấy là, 'Tại sao con phải làm thế?' Em biết bà ấy sẽ vui nếu em gọi cho bố em, nhưng em không muốn làm vậy.]

"Ừm, mỗi nhà mỗi cảnh. Giả sử nếu là anh, anh cũng sẽ làm thế nếu anh ở trong hoàn cảnh của em."

Nhưng Jae Kyoung đáp trả kiên quyết.

[Không đâu, anh có lẽ sẽ không làm như thế ngay cả khi anh ở trong hoàn cảnh của em, hyung. Anh là kiểu người tin rằng đó là bổn phận của mình kể từ khi còn bé và anh phải làm điều đó để thoả mãn cảm giác trách nhiệm của mình bất kể người khác nói gì.]

Ji Heon nghe thế đột nhiên nhớ lại những gì Ji Soo đã nói hôm nay. Ji Heon thận trọng nói:

"Jae Kyoung à, anh có chuyện muốn hỏi em. Hôm nay em gái anh nói với anh rằng anh là người cầu toàn nhưng giả vờ hờ hững với mọi thứ."

[Chậc anh cũng hơi giống vậy thật mà ạ.]

Jae Kyoung trả lời ngay lập tức.

"Thật ư?"

Ji Heon sửng sốt. Anh không thể tin câu trả lời này đến trước khi anh hỏi liệu anh có vẻ giống vậy với Jae Kyoung không. Anh chỉ đang suy nghĩ liệu Jae Kyoung có thấy mệt mỏi vì tính nết như vậy của mình không, nhưng rồi Jae Kyoung nói:

[Vâng, điều đó thì cũng có thể khiến em mệt mỏi, nhưng liệu có lạ không nếu anh như thế chứ? Em không nghĩ là anh có thể làm gì về điều này. Em chắc rằng mọi người làm trong ngành liên quan đến thể thao đều có một chút như thế đó ạ.]

"Ừm...vậy sao? Cái này có liên quan gì đến khuynh hướng nghề nghiệp không?"

Khi Ji Heon nghiêng đầu trước lời bình luận bất ngờ, Jae Kyoung liên chen vào.

[Có ý kiến cho rằng thể thao không có ý nghĩa gì nhiều nếu như không đứng đầu. Mọi người đều hướng tới vị trí cao nhất đó trong suốt cuộc đời mình, và thật khó để có thể thoát khỏi lối suy nghĩ đó. Vì thế, khi anh thử những thứ khác, anh không thể không nghĩ rằng,'Nếu mình đang làm điều này thì mình cần phải hiểu đúng và thực hiện quy củ.' Tuy nhiên, với em thì em nhanh chóng nhận ra rằng em còn kém hơn mức trung bình ở mọi thứ ngoại trừ bơi lội, vì thế nên em quyết định không bận tâm nữa.]

"Này, sao em lại nói rằng em kém cỏi ở mọi mặt vậy?"

Ji Heon nghiêm túc hỏi.

"Trước hết thì khuôn mặt và vóc dáng của em đều trên mức trung bình rồi. Đàn ông còn cần gì hơn nữa chứ?"

[Ồ, anh nói đúng đó ạ.]

Jae Kyoung nói một cách tự tin.

[Thành thật mà nói, em nghĩ kích cỡ 'cậu nhỏ' của em sẽ nằm trong top 1% luôn đó.]

Jae Kyoung thản nhiên khoe khoang sức hấp dẫn của mình về mặt đó. Ji Heon định nói rằng không phải 1 mà là 001% mới đúng, nhưng anh không muốn Jae Kyoung có cơ hội nhắc lại chuyện tình dục qua điện thoại lần nữa, nên anh giả vờ không nghe thấy và đổi chủ đề.

"Anh nghĩ lý do em không chăm chỉ ở mấy lĩnh vực kia là vì em đã giành được vị trí cao nhất ở môn bơi lội. Em đã đạt được giải Nhất trong lĩnh vực của mình thì dĩ nhiên em sẽ thấy không cần phải cố gắng ở những lĩnh vực khác."

[À, đúng rồi, ừm... thì...]

Giọng nói của Jae Kyoung trở nên hơi buồn bã, có lẽ vì nỗ lực trò chuyện của cậu không thành công. Rồi đột nhiên cậu nói bằng giọng ngượng ngùng.

[Không, nhưng nếu anh nói theo cách đó thì anh cũng đã giành huy chương Vàng bơi lội nhiều lần, hyung ạ. Anh thậm chí còn giành huy chương ở giải toàn quốc.]

"Ừ, đúng rồi. Anh đoán là anh cũng vậy."

Ji Heon nói với nụ cười trên môi.

[Nhưng anh cũng giỏi những thứ khác ngoài bơi lội nữa, hyung. Về bảng điểm, anh được mọi thứ ở hạng A và B, nhưng em chỉ được A môn bơi lội, và D ở mọi thứ khác...]

"Thật vậy sao? Em được D sao? Không phải E hả?"

Jae Kyoung im lặng một lúc trước câu nói đùa của Ji Heon. Sau đó----

[....Em không tệ đến thế đâu, thật đó ạ.]

Một lúc lâu sau, cậu lẩm bẩm, nhưng giọng điệu có vẻ hơi buồn bã.

---

End chap 143



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com