Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 145

Khi anh từ bỏ sự nghiệp vận động viên mười năm để bắt đầu lại, một suy nghĩ đã dằn vặt anh đến đau đớn: Nếu anh đã quyết định, anh phải hành động ngay lập tức. Bất kể anh suy nghĩ và vật lộn với nó bao nhiêu lần, kết luận vẫn là như thế. Anh càng do dự thì càng khó hành động, và nỗi đau tột cùng của khoảnh khắc ấy cuối cùng hoá ra chẳng là gì ngoài việc lãng phí thời gian.

Không cần phải nói, sự thức tỉnh này đã tác động mạnh mẽ đến Ji Heon kể từ khi anh từ bỏ việc bơi lội và chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh. Anh đã đấu tranh xem có nên từ bỏ hay không, nhưng anh ước mình đã đưa ra quyết định sớm hơn một ngày và bắt đầu học tập. Sự hối tiếc giày vò anh mỗi đêm. Mỗi lần sự do dự kéo dài lại khơi gợi lại những ký ức không nên có, khiến anh không thể làm bất cứ điều gì.

Nguyên tắc tương tư cũng áp dụng cho việc quyết định sinh con. Một khi anh quyết định sinh con thì không có chỗ cho sự do dự ở đây. Anh không thể dành thời gian và giải quyết vấn đề này một cách hời hợt được. Trong mọi trường hợp, đứa bé trong bụng anh chỉ có thể dựa vào anh, và trách nhiệm về cách đứa bé chào đời hoàn toàn đè nặng trên vai anh. Quan điểm này không cho phép anh ngồi không đó và nghĩ rằng, "Theo hướng nào đó thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Được cổ vũ từ suy nghĩ ấy mà Ji Heon đã nhanh chóng đến gặp bác sĩ sản khoa sau hai ngày kể từ khi trở về từ Ilsan. Mặc dù sẽ tốt hơn nếu quay lại khám sau một tuần như giám đốc Lim đã gợi ý, anh nghĩ lại không thể trì hoãn cho đến lúc đó.

May mắn thay, kết quả xét nghiệm máu của anh ở mức tốt. Mức hCG, trước đây còn dao động giữa mang thai và không mang thai (23mlU), chỉ sau ba ngày, đã tăng lên hàng trăm, và tất cả số liệu khác đều bình thường. Bác sĩ xác nhận Ji Heon đã bước vào tuần thứ tư của thai kỳ, và Ji Heon biết rằng số tuần mang thai không được tính dựa trên thời điểm thụ thai.

"Nhân tiện, bác sĩ ơi, tôi có một câu hỏi."

Ji Heon hỏi về điều anh đang nghĩ tới sau khi bác sĩ giải thích xong.

"Tôi đã uống thuốc tránh thai sau khi quan hệ. Liệu điều đó có hại cho em bé hay không ạ?"

"Có rất ít trường hợp dị tật do biện pháp kiểm soát khả năng sinh sản lắm."

Vị bác sĩ trung niên trấn an Ji Heon bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng kiên quyết.

"Vâng, tôi nghe nói thế. Nhưng partner của tôi, ừm, bố đứa bé cũng dùng một chút."

"Trời đất? Bố đứa bé?"

Ngay cả Ji Heon cũng bị sốc sau khi tự mình nói ra điều đó.

Thấy Ji Heon đang loay hoay với cụm từ mới kia, bác sĩ nhướn mày và nói, "Hửm ,thật sao?" Rồi tiếp tục với giọng điệu bình thường.

"Vẫn thế thôi. Vì thuốc tránh thai chỉ có tác dụng ngăn ngừa quá trình thụ thai nên tác động của chúng về cơ bản là bằng không vào thời điểm phôi được tạo ra một cách an toàn."

Tuy nhiên, bất kể có sử dụng biện pháp tránh thai hay không, bác sĩ cũng cho biết thêm rằng nam Omega vẫn có nguy cơ sảy thai sớm cao do bất thường về nhiễm sắc thể, do đó anh cần hết sức cẩn trọng.

"Nhau thai ở nam Omega thường yếu hơn ở nữ và chức năng tử cung có xu hướng kém hơn. Chúng ta cần theo dõi tình hình cho đến ít nhất 12 tuần của thai kỳ."

"Tôi hiểu rồi...."

Ji Heon khẽ thì thầm. Mặc dù anh đã biết điều này, nhưng khi nghe lời khuyên trực tiếp từ bác sĩ khiến cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Như thể đọc hiểu được biểu cảm trên gương mặt anh, bác sĩ mỉm cười hiền từ và nói:

"Đừng quá lo lắng. Thực tế, có nhiều trường hợp em bé được sinh ra an toàn mà không bị sảy thai. Tôi có ba đứa con và cả ba đều rất khoẻ mạnh. Không vấn đề gì đâu. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra thì lo lắng và căng thẳng quá mức còn có hại hơn cho em bé đó."

Bác sĩ cười mỉm và nói đùa, có lẽ là muốn làm cho tâm trạng Ji Heon vui vẻ hơn.

"Nhưng nghiêm túc mà nói thì nghị lực của em bé này thật phi thường. Dù chưa hoàn thiện nhưng đã đánh bại được hai ông bố rồi đó."

Ji heon nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của việc đến bệnh viện nếu như gặp bác sĩ thật sự tử tế, tốt bụng, đôi khi hơi vô tri, và nếu đúng quy tắc ấy thì việc đến bệnh viện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi trở về nhà, Ji Heon lên mạng để đặt mua các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng mà bác sĩ khuyên dùng và tải xuống một số ứng dụng liên quan đến thai kỳ trên điện thoại.

Vì em bé chưa có biệt danh hay bất cứ thứ gì tương tự nên anh để trống phần tên em bé và chỉ nhập tên của những ông bố. Tuy nhiên, cảm giác thật sự... thật sự kỳ lạ. Việc Jae Kyoung được liệt kê như một người cha thật kỳ diệu đến nỗi Ji Heon không thể quen được. Sự thật là cậu và anh đều sắp trở thành cha mẹ đều có cảm tưởng như vô thực.

'Ôi, mình chưa bao giờ nghĩ có một ngày như thế này trong đời...'

Anh nghĩ nghĩ, vẫn còn choáng váng. Trong khi lướt lướt ứng dụng, anh bật cười khi thấy phôi thai bốn tuần tuổi có kích thước bằng hạt vừng.

Anh nghĩ lời bác sĩ nói rằng nó thậm chí còn chưa thành hình hoàn chỉnh hoàn toàn đúng. Anh cười một lúc khi thấy hạt vừng nhỏ đã tăng gấp đôi kích thước sau một tuần và trở nên to bằng hạt gạo vào tuần thứ năm. Tuy nhiên, tâm trạng của anh trở nên trầm trọng hơn khi biết hầu hết các trường hợp sảy thai đều xảy ra trong khoảng từ tuần sáu đến tuần thứ mười hai của thai kỳ.

Tất nhiên là anh biết điều đó. Chỉ dựa trên xác suất, có nhiều trường hợp em bé được sinh ra an toàn. Nhưng trong tình huống này, số liệu thống kê sẽ không đem lại nhiều sự an ủi. Ngay cả khi có 10/100 trường hợp có kết quả tiêu cực thì cũng không có gì đảm bảo anh sẽ không nằm trong số mười trường hợp đó. Nỗi sợ hãi và lo lắng càng tăng lên khi điều đó trở thành hiện thực.

Vì thế, anh quyết định sẽ chia sẻ thông tin này với Jae Kyoung sau khi mười hai tuần trôi qua. Biết tính Jae Kyoung nên Ji Heon tin rằng nhóc tì đó sẽ lo lắng ngay lập tức nếu cậu phát hiện ra Ji Heon đang mang thai, và nỗi đau tiềm ẩn trong trường hợp anh sảy thai sẽ tàn phá Jae Kyoung gấp đôi.

Trong khi Ji Heon nhận ra đó là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống, điều mà nhiều bậc phụ huynh khác cũng phải trải qua, nên anh không muốn thấy Jae Kyoung phải chịu đựng. Hơn nữa, Jae Kyoung là một vận động viên tham gia Thế Vận Hội năm nay. Cậuđã lên lịch cho vòng tuyển chọn đầu tiên vào tháng tới và lần hai vào tháng tư. Nếu có chuyện gì xảy ra vào thời điểm quan trọng như thế, đó sẽ là tin xấu, ảnh hưởng rất lớn đến cậu về mặt tâm lý.

'Tuần thứ mười hai à... vào tầm giữa tháng ba, đúng không? Nó nằm ngay giữa vòng tuyển chọn đầu tiên và thứ hai. Đúng thế, thời điểm này là hoàn hảo.'

Ji Heon đang kiểm tra lịch trên điện thoại thì Jae Kyoung đột nhiên gọi đến.

'Vừa nhắc đến ma cái thì ma gọi tới. Linh thật.'

Ji Heon mỉm cười và trả lời cuộc gọi.

"Hi."

[Anh đã tới bệnh viện chưa ạ?]

Kwon Jae Kyoung nhảy bổ vảo chủ đề chính mà không thèm chào hỏi. Ji Heon đã đề cập đến việc đi khám lại vào ngày hôm nay, và có vẻ như Jae Kyoung gọi cho anh vì cậu ấy cũng háo hức muốn biết kết quả như nào.

"Đến rồi. Bác sĩ đã xác nhận rằng nồng độ hormone của anh đều okey và anh sẽ được cấy chíp mới."

[Anh đã làm thế ạ?]

Jae Kyoung hỏi, có vẻ hơi bối rối về lý do tại sao Ji Heon lại được cấy thêm chip nữa.

"Ừm, tất nhiên rồi."

Sau khi Ji Heon gạt đi, anh nói với Jae Kyoung bằng giọng nghiêm túc.

"Này, em có biết không? Khi em trở về thì chúng ta sẽ không thể gặp nhau cho đến Thế Vận Hội."

[Cái gì chứ? Tại sao vậy ạ?]

Ji Heon, người đã nhắc tới chuyện này để trêu Jae Kyoung nhưng rồi anh lại tỏ ra ngạc nhiên, giờ đây còn thấy bối rối nữa.

"Chậc, giờ em còn hỏi tại sao à? Khi anh ở cạnh em, lượng axit lactic của em tăng vọt. Em vẫn còn cố ở cùng anh dù thế hay sao?"

[Ối anh ơi, em đã làm một thí nghiệm về việc này rồi.]

Jae Kyoung như thể mới nhớ ra điều gì quan trọng nên nói.

"Thí nghiệm gì cơ?"

[Lý do nồng độ axit lactic tăng lên do pheromone là vì đã kích hoạt vào hệ thần kinh giao cảm. Vì thế, em đã tìm cách cố gắng ổn định nó ạ.]

"Rồi sao....?"

Ji Heon tự ngẫm: "Không đời nào."

Nhưng đúng như mong đợi-----

[Em được bảo là phải tập thiền định.]

Đúng như dự đoán, những lời đó được tuôn ra từ Jae Kyoung.

"Này, đừng, đợi đã. Wait."

Ji Heon mỉm cười bối rối và cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh.

"Vậy đó là lý do tại sao em bắt đầu tập thiền ấy à? Nó không phải là một phần trong quá trình tập luyện của em sao?"

[Gì cơ ạ? Ồ, ừ thì.... Anh cũng có thể gọi đó là huấn luyện. Huấn luyện kiểm soát tâm trí đó ạ.]

Jae Kyoung mặt dày thừa nhận. Sau đó, cậu nhanh chóng chia sẻ kết quả trước khi Ji Heon kịp nói thêm điều gì.

[Sau vài ngày, mức axit lactic của em đã thật sự giảm đó ạ.]

"U là trời? Nghiêm túc đó à? Em đo mức axit lactic của mình từ lúc nào vậy?"

[Em đã đo nó mỗi khi thiền xong. Có một dụng cụ lấy máu ở trong phòng tắm. Min Woo hyung đã đưa nó cho em khi anh ấy đưa em bóng thuốc để tập luyện.]

Vậy nên điều đó giải thích tại sao cậu ấy lại đi vệ sinh sau khi thiền xong. Chỉ đến lúc đó Ji Heon mới nhận ra. Tâm trạng tốt của cậu lúc đó có thể là do thấy mức axit lactic của mình giảm xuống.

Bằng cách nào đó, thậm chí trước khi kỳ nghỉ cuối cùng kết thúc thì Jae Kyoung đã tự tin đề cập tới việc đi Malaysia mà không hề thấy hối hận, thậm chí cậu còn không nhận ra đó là kỳ nghỉ cuối cùng của mình. Cậu tuyên bố đã thành thạo kiểm soát hệ thần kinh giao cảm của mình thông qua việc thiền định, giải thoát mình khỏi nỗi lo về tác động của pheromone.

Theo quan điểm của Ji Heon, có vẻ như đó không hẳn là tác dụng của thiền định (vì mục đích của việc kiểm soát tâm trí là để thoả mãn ham muốn xác thịt, vì thế thiền định là vô ích), mà đó là kết quả của sự thụ thai và lượng pheromone cũng giảm đáng kể sau quá trình đó. Không, chắc chắn là thế.

Nhưng anh không thể nói điều đó với Jae Kyoung ngay lúc này. Anh làm thế để che giấu sự thật rằng anh đang mang thai, nhưng anh cũng không muốn thấy Jae Koung thất vọng khi cậu đang tự tin vào khả năng kiểm soát hệ thần kinh giao cảm của bản thân. Không, thành thật mà nói thì nó dễ thương đến mức Ji Heon muốn để cậu tiếp tục hiểu lầm.

"Anh hiểu rồi. Ô mai ca, em thật sự đã bỏ công sức vào đó. Anh không ngờ em lại làm một thí nghiệm như vậy."

Ji Heon giả vờ có chút ấn tượng nói. Sau đó, anh chờ Jae Kyoung nghiêm túc tóm tắt lại về kết quả thí nghiệm.

[Lần đầu tiên em đo nồng độ axit lactic của mình là vào thứ Hai. Ngày hôm đó, con số là gần 6 mmol, nhưng sang hôm sau, nó đã giảm xuống còn 5 mmol, rồi hôm sau nữa lại giảm xuống còn 3 mmol. Vì thế, em nghĩ chỉ mất năm này để hệ thần kinh giao cảm khi được kích hoạt bởi pheromone tìm lại nhịp điệu bình thường vốn có. Tất nhiên, điều này chỉ hiệu quả khi em tránh tiếp xúc vật lý càng nhiều càng tốt vì chỉ thiền định thôi thì rất khó.]

Jae Kyoung nói vòng vo một hồi nhưng đó là cốt lõi của vấn đề. Cậu nói rằng cậu có thể kiểm soát tình trạng của mình bằng cách thanh lọc cơ thể vào các ngày trong tuần, vì thế cậu không cần phải quá căng thẳng và có thể làm mọi thứ mình cần vào cuối tuần.

Ji Heon háo hức đồng tình, nói rằng "Được đó", nhưng sau đó anh trở nên hơi nghiêm túc.

"Nhưng Jae Kyoung à, nếu em chỉ ngồi thiền cùng anh mà không được nắm tay hay chạm vào anh thì có ích gì đâu? Thực ra còn đau khổ hơn ấy. Thay vào đó, chúng ta hãy đợi đến Thế Vận hội. Ban đầu có thể khó khăn, nhưng nếu chúng ta không gặp nhau trong vài ngày, em sẽ nhanh chóng quen thôi."

[Không, em không muốn đâu. Không chịu.]

Jae Kyoung xen vào, thậm chí cậu không để Ji Heon nói hết câu.

"Sao lại không được? Em nói ở gần anh mà không làm được gì là cực hình đấy thây."

[Đó chỉ là chuyện xàm xí thôi ạ.]

Jae Kyoung tặc lưỡi.

[Dù không làm gì thì vẫn tốt hơn khi được ở cạnh anh, hyung à.]

Cậu khăng khăng rằng mình biết chắc chắn vì cậu đã ở đó, và sự chân thành trong giọng nói của cậu đau lòng đến mức Ji Heon không thể không cảm nhận được.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuối cùng, Ji Heon đã đến bệnh viện thêm một lần nữa một ngày trước khi Jae Kyoung trở về. Ngay sau khi siêu âm, mặc dù cảm thấy hơi xấu hổ, anh đã lấy hết can đảm để hỏi về việc quan hệ trong thời kỳ mang thai.

 "Sau tuần 12 thì oke thôi."

".....Trước đó thì không được sao ạ?"

"Chờ đến sau tuần 12 nhé."

Bác sĩ cũng trả lời một cách thật lòng. Ji Heon đang cân nhắc hỏi liệu có ổn không miễn là không thâm nhập, nhưng bác sĩ đã trả lời trước khi anh kịp hỏi.

"Ngày nay, nhiều người nói rằng không quan trọng lắm miễn là không cần thâm nhập. Người ta tin rằng điều này có lợi cho việc ổn định cảm xúc. Tuy nhiên, nếu có thể, tôi khuyên cậu nên đợi đến giữa thai kỳ. Khi mà núm vú được kích thích, nó sẽ giải phóng oxytocin, gây ra các cơn co thắt tử cung. Vì thế----"

"Chậc, thế thì tôi thực sự không nên rồi."

Thấy Ji Heon nhanh chóng từ bỏ ý định và gật đầu, vị bác sĩ - người đã sinh ra ba đứa con - nói thêm.

"Dù sao thì cậu cũng sẽ không có cảm giác muốn làm thế vì hormone. Chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa. Trong trường hợp của tôi, tôi bị ốm nghén cả ngày, cảm thấy mệt mỏi, cơ thể nặng nề, và mọi thứ làm tôi khó chịu tới mức tôi còn chẳng muốn bất kỳ ai chạm vào mình."

--

End chap 145.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com