Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 150 (Vol 5): Thực ra, con đang hẹn hò với Jae Kyoung ạ.

Trong khi cả thế giới chấp nhận mối quan hệ của họ như điều hiển nhiên và suy đoán về tương lai của đứa con thế hệ thứ hai thậm chí còn chưa chào đời của họ, bà Shim, mẹ ruột Jae Kyoung vẫn giữ im lặng.

Có vẻ như thật tự nhiên khi những người khác đều thể hiện sự ngạc nhiên và vui sướng khi thấy khuôn mặt Kwon Jae Kyoung lần đầu tiên, như thể đang bộc bạch "Em thích anh", "Em yêu anh",... Tuy nhiên, trong suy nghĩ của bà Shim, đó là đỉnh điểm của những lời cầu nguyện kéo dài hơn chục năm nay của con trai bà.

Ngay cả khi đang xem chương trình phát sóng, vẫn có khả năng cao là bà ấy  chỉ tặc lưỡi và nghĩ, "Trời ạ, tên nhóc hỗn láo đó lại đang nói về hyung của nó ở đằng kia kìa."

Quả nhiên, hai ngày trước khi diễn ra vòng tuyển chọn đầu tiên, khi Ji Heon gói ghém quần áo cho Jae Kyoung, bà Shim đã nói với anh:

"Tôi đã xem qua chương trình rồi. Chắc hẳn cháu cũng gặp rắc rối vì Jae Kyoung nhiều lắm, cậu Jeong này, tôi phải làm thế nào đây?"

Nghĩ rằng điều này đã được dự đoán từ trước, Ji Heon nhanh chóng mỉm cười mà đáp lại:

"Không sao đâu ạ, không có gì xảy ra với con đâu ạ."

"Chỉ cần nhìn vào các bài viết trông như có một số tin đồn hẹn hò. Jae Kyoung đã hơi quá đáng rồi.

Bà Shim uống xong tách cà phê rồi thở dài.

"Nhỏ đó đã ở nhờ nhà người khác trong cả vài tháng chỉ để giúp bản thân thoải mái hơn, và bây giờ tên quễ đó lại làm mọi thứ hỗn loạn như thế. Tôi không biết mọi người sẽ phản ứng ra sao với những lời mà nhóc đó nói nữa."

Ji Heon cảm nhận được sự bối rối thật sự của bà Shim, điều này khiến anh không biết phải làm sao.

"Vậy thì từ giờ trở đi con có nên đưa em ấy đi cùng không ạ?"

Ji Heon nói đùa một cách vui vẻ, nhưng cuối cùng cũng không có tác dụng gì cho cam.

"Trời đất, rối cuộc con đã làm gì sai mà thành ra nông nỗi thế này?"

Bà Shim vẫy vẫy tay, thậm chí không hề ra hiệu bảo Ji Heon dẫn Jae Kyoung đi, dù cho đó chỉ là lời nói suông.

"Cậu cứ tự nhiên mà uống cà phê nhé. Tôi sẽ đi lấy quần áo cho Jae Kyoung."

Nói xong, bà đặt tách cà phê xuống và đi vào phòng Jae Kyoung. Ở lại một mình ở phòng khách, Ji Heon không thể không giật tóc mình.

Thực ra, hành lý của Jae Kyoung thật sự chỉ là cái cớ. Lý do thật sự khiến Ji Heon tới đây hôm nay là để nói ra sự thật. Nếu bà Shim nhận ra điều gì đó sau khi xem chương trình phát sóng và những bài báo, anh quyết định là sẽ tốt hơn là nên nói ra sự thật với bà ấy càng sớm càng tốt thay vì cố gắng che giấu thêm.

Nhưng tại sao? Ji Heon không biết sẽ được đón nhận như thế nào, và điều đó càng trở nên khó khăn hơn. Anh muốn bà Shim hỏi anh những câu hỏi thông thường như,"Hai người có phải là...?" rồi anh có thể trả lời, "Vâng, đúng thế thưa bác. Con xin lỗi vì đã không nói với bác sớm hơn."

Thay vào đó, bà Shim đã xin lỗi anh vì con trai bà đã gây ra nhiều rắc rối khiến Ji Heon không nói nên lời.

'Có lẽ mình nên nhờ Jae Kyoung thông báo cho bác ấy mất thôi. Để em ấy tự giải quyết thì mẹ em ấy sẽ không bị sốc chăng?'

Ji Heon thở dài với sự hối tiếc muộn màng nhưng rồi anh lại lắc đầu. Không đời nào Kwon Jae Kyoung có thể 'báo tin mà không làm mẹ em ấy shocku' được. Có lẽ cậu sẽ không ngần ngại nói, "Con sẽ kết hôn với Ji Heon hyung", và rồi dừng lại ở đó. Ngay cả khi đó không phải lý do thì cậu cũng có quyền nói như vậy.

'Haiz, nói thế nào đây nhỉ...mình nên làm sao với bác gái đây?'

Ji Heon dùng lòng bàn tay vuốt vuốt mặt, càng nghĩ càng không tìm thấy câu trả lời. Bất kể anh có nói gì thì theo góc nhìn của bà Shim, điều đó sẽ đều giống như một cú sốc trong cuộc đời của bà hoặc là sự phản bội lòng tin mà bà ấy đã dành cho anh.

Tất nhiên là Ji Heon biết bà Shim rất thích anh, nhưng tất cả chỉ vì anh là tiền bối của con trai bà và đang chịu trách nhiệm quản lý cậu. Anh không biết bà sẽ coi anh như chồng của con trai bà như nào nữa.

Dù bà ấy có quan tâm và tin tưởng Ji Heon đến đâu thì bà ấy cũng có thể cảm thấy bị phản bội khi anh phát triển mối quan hệ này với con trai bà sau lưng bà ấy.

Trong trường hợp xấu nhất, bà ấy có thể yêu cầu thay đổi công ty, nói rằng, "Tôi đã tin tưởng cậu với con trai tôi, nhưng chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Đây có phải là cách cậu quản lý vận động viên của mình hay không? Tôi rất thất vọng về cậu, cậu Jeong." Ji Heon sẽ không có phản ứng gì với điều đó.

Để tránh tình huống như vậy xảy ra, anh có thể giữ nguyên mọi thứ như cũ rồi sau đó thông báo về việc mang thai và nói rằng, "Chuyện đó chỉ mới xảy ra thôi ạ, thưa bác. Con thật sự xin lỗi." Ngay cả khi bà Shim có không thích đi chăng nữa thì bà vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận bằng cách nói rằng, "Tôi hiểu rồi, vậy thì tôi còn có thể làm gì nữa khi mọi chuyện đã đi tới nước này rồi?"

Nhưng Ji Heon không muốn làm như thế. Sẽ không công bằng với bà Shim chút nào. Anh đã phản bội lòng tin và sự ủng hộ của bà hai hoặc ba lần. Anh thực sự không muốn làm như thế. Mặc dù tình hình đã diễn ra theo hướng như thế thì anh muốn xử lý và chịu trách nhiệm một cách hiên ngang và thẳng thắn nhất có thể.

"Cậu đã đợi lâu lắm rồi đúng không?"

Bà Shim quay lại trong lúc anh đang đắm chìm trong suy nghĩ.

"Đây nhé. Đồ dành cho vệ sinh cá nhân và mọi thứ khác đều có sẵn ở đó, nên tôi chỉ cần chuẩn bị thêm quần áo và đồ lót."

Bà Shim đưa cho Ji Heon một chiếc túi đựng đồ của con trai mình rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện với anh.

"À mà, chỉ có cậu đi Gimcheon với Jae Kyoung thôi à?"

Địa điểm tổ chức vòng tuyển chọn đầu tiên của Thế Vận Hội là Gimcheon, giống như những năm trước đây.

"Không đâu ạ, thưa bác. Nhóm trưởng Lee và Quản lý Yoon cũng sẽ đi cùng đó ạ."

"Tôi hiểu rồi. Mọi người đều đang làm việc chăm chỉ."

Bà Shim cầm tách cafe lên, mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhấp một ngụm cà phê đã nguội rồi đặt xuống.

"Đây là lần đầu tiên tôi không theo dõi cuộc thi của Jae Kyoung. Nhưng tôi không hề lo lắng, có lẽ vì tôi tin cậu sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy, cậu Jeong. Hãy chăm sóc Jae Kyoung thay tôi nhé."

Khi mọi người nói, "Tôi tin bạn, tôi sẽ để bạn chăm sóc", Ji heon thường sẽ cúi đầu và nói, "Vâng, xin hãy tin tưởng tôi. Bạn không cần phải quá lo lắng." Nhưng hôm nay anh thậm chí còn không thể nói được những lời đó.

Ji Heon nhìn đôi bàn tay đang đan chặt trên đùi mình một lúc, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn lên.

"Xin lỗi, thưa bác. Nhưng thực ra hôm nay con đến gặp bác là vì có chuyện muốn nói ạ."

"Ồ, vậy sao?"

Bà Shim hỏi lại, nâng tách cà phê lên. Mặc dù bà nói thế nhưng vẻ mặt của bà vẫn rất nghiêm túc, và có vẻ bà đang tự hỏi tại sao Ji heon lại đích thân đến đây khi anh có thể chỉ cần nhờ Min Woo đến là được.

"Có chuyện gì thế?"

"Chuyện là...."

Ji Heon thở dài một hơi rồi ngậm miệng lại. Sau khi sắp xếp xong suy nghĩ, anh nói một cách nghiêm túc và lịch sự nhất có thể.

"Con thật sự xin lỗi vì đã nói điều này quá đột ngột, thưa bác. Nhưng thực ra con với Jae Kyoung đang hẹn hò ạ..."

Bà Shim đang chuẩn bị nhấp một ngụm cà phê thì liền ngừng lại. Bà chớp chớp mắt nhiều lần rồi lắp bắp.

"V-vậy là cậu Jeong, ý-ý cậu là...cậu đang hẹn hò với Jae Kyoung ư? Ý là...ý là cậu đang có mối quan hệ tình cảm với Jae Kyoung ư?"

"Vâng, đúng vậy thưa bác."

Bà Shim há hốc mồm trước lời nói của Ji Heon, vội vàng đặt tách trà xuống và hỏi:

"T-từ...từ khi nào...cậu bắt đầu hẹn hò thế?"

"Đã được vài tháng rồi ạ..."

Sau khi kể cho bà ấy nghe, Ji Heon tự hỏi liệu có phải thời gian này quá sớm để tiết lộ điều này với bậc cha mẹ hay không. Anh thấy hối hận vì không nói ngay sau đợt Pan-Pacific, nhưng rồi bà Shim đột nhiên kêu lên.

"Thật sao??? Đã lâu như thế rồi sao?"

"....Con xin lỗi. Con nên nói với bác sớm hơn ạ."

Ji Heon cúi đầu nói. Bà Shim nhìn Ji Heon và lẩm bẩm, "Ôi trời ơi..." Nhưng rồi, bà lại lặp lại lần nữa:

"Ôi trời trời trời trời...trời ơi."

"Con thật sự xin lỗi bác."

Ji Heon lại xin lỗi. Bà Shim nghe thấy giọng điệu nghiêm túc ấy của anh, trở lại thực tại và ra hiệu cho anh dừng lại.

"Ôi không, đừng làm thế. Đừng xin lỗi. Không có gì để cậu phải xin lỗi cả, cậu Jeong. Tôi tin rằng Jae Kyoung chắc chắn là người đã tỏ tình với cậu trước, và cậu đã chấp nhận cậu ấy. Có lẽ tên nhóc đó đã làm phiền cậu bằng đủ mọi lý do sau khi ký hợp đồng. Tôi hiểu nhóc đó nhất mà."

Bà Shim bối rối đột nhiên gọi Ji Heon bằng ánh mắt nghiêm túc và khẽ giọng thì thầm.

"Cậu Jeong này, chuyện là....Jae Kyoung không có ép cậu làm gì đó mà cậu không muốn làm chứ? Giống như kiểu nói rằng sẽ không đi Thế Vận Hội trừ khi cậu đi chơi với nhỏ đó hay gì đó?"

Ji Heon nghĩ rằng giờ anh đã hiểu tại sao mọi người lại nói mấy thứ như,"Trời đất, ngạc nhiên quá khi sắp sửa đánh mất đứa con yêu quý vậy." (thực ra ý chung là ngạc nhiên thôi nhưng ở đây nói quá). Ji Heon đã vô cùng ngạc nhiên như thế. Anh đã tự hỏi Kwon Jae Kyoung giống ai mà lại sắc sảo với nhạy bén như ma quỷ thế. Có vẻ như cậu được thừa hưởng trực giác sắc bén ấy từ mẹ của mình.

"Không đâu ạ. Hoàn toàn không phải thế ạ."

Cuối cùng cũng tỉnh táo lại, Ji Heon nhanh chóng phủ nhận. Nếu anh nói rằng chính anh là người hẹn hò với Jae Kyoung trước, bà Shim có thể nghi ngờ anh nói dối.

"Đúng là Jae Kyoung đã tỏ tình trước ạ, và ban đầu con có từ chối em ấy vì vị trí công việc của mình."

Bắt đầu với sự thật không thể chối cãi, anh định tạo nên một câu chuyện tình có thể tin tưởng được bằng cách thay đổi trình tự các sự kiện hoặc những thứ trọng tâm. Tuy nhiên, anh không thể nghĩ ra bất cứ điều gì phù hợp. Bất kể anh suy ngẫm về ký ức của mình nhiều cỡ nào thì tất cả những gì anh có thể nhớ lại là việc họ đã quan hệ tình dục. Nhưng anh không thể nói, "Tụi con bắt đầu bằng mối quan hệ thể xác rồi trở nên gắn bó, thưa bác", cũng chẳng thể nói, "Tụi con cùng nhau chia sẻ tình cảm nồng nàn này ạ".

Cuối cùng, Ji Heon bỏ qua mọi chi tiết diêm dúa và đi thẳng vào kết luận.

"Dù sao thì, con thật sự quan tâm đến Jae Kyoung, và con thích em ấy còn nhiều hơn xưa. Đó là sự thật. Làm ơn hãy tin con."

Ji Heon mạnh dạn tiến công.

"Ô, vậy sao...??"

Bà Shim lắp bắp, dường như ngạc nhiên trước sự chân thành của anh. Ji Heon nhanh chóng chuyển sang khen ngợi Jae Kyoung, cảm thấy phản ứng của bà ấy có chút khác thường.

"Vâng, thưa bác. Như bác biết đấy, Jae Kyoung có thể không phải là người giỏi nói chuyện, nhưng em ấy rất chu đáo, tốt bụng và có suy nghĩ chín chắn, đúng không?"

Mặc dù bà Shim có vẻ mặt nghi ngờ ám chỉ rằng, "Jae Kyoung là như vậy sao...?", bà dường như không mấy bận tâm đến những lời khen ngợi về con trai mình. Bà chỉ đơn giản góp vui, "Ừm, đúng thế. Nghe thì có vẻ hơi khô khan nhưng thật ra bên trong thì không như vậy." Ji Heon đồng ý, nói, "Ừm, đúng thế." rồi gật đầu lia lịa.

"Mặc dù em ấy trẻ hơn con, nhưng con cảm thấy có rất nhiều điều để học hỏi từ em ấy. Khi chúng con càng hiểu nhau hơn trong thời gian ở bên nhau..., tình cảm của con ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Không chỉ là một vận động viên và là một người quản lý.... mà, ừm, là một con người, giúp đỡ và bổ sung cho những thiếu sót của nhau... và sống cẩn trọng... Con nghĩ nhưng điều ấy chắc hẳn rất tuyệt."

Bằng cách nào đó, anh vẫn tiếp tục nói, cẩn thận lựa chọn những biểu cảm lịch sự và tử tế và chân thành mà người lớn thích. Anh rất ngượng ngùng khi nói chuyện, vì vậy anh đã bị khủng hoảng đôi chút, nhưng anh đã cố hợp lý hoá nó bằng cách tự thuyết phục mình, "Có gì sai với điều này sao? Đây thậm chí còn không phải một lời nói dối", và truyền đạt một cách chân thành quan điểm chân thành của mình về tình yêu.

May thay, những nỗ lực lựa chọn từ ngữ của anh đã được đền đáp. Biểu cảm của bà Shim dịu đi khi anh nói, và khi anh nói xong, bà thậm chí còn mỉm cười vô cùng hài lòng.

"Tôi hiểu rồi... Ôi trời, Jae Kyoung với trợ lý Jeong... Ôi, đây là chuyện gì thế này?"

Bà Shim càng nghĩ càng thấy vui, vui đến nỗi phải che miệng lại cười khúc khích.

"Ồ, đúng rồi, bằng cách nào đó tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Jae Kyoung chỉ để mắt đến cậu trong suốt những năm qua."

Trong khi nói chuyện với nụ cười tràn ngập cảm xúc, bà Shim đột nhiên cúi đầu và rơi nước mắt lã chã. Ji Heon thầm hét lên trong lòng, nhanh chóng lấy khăn giấy trên bàn và đưa cho bà Shim.

"Đây, thưa bác."

"Ôi, cảm ơn con."

Bà Shim nhận lấy khăn giấy mà Ji Heon đưa. Trong khi nước mắt tuôn rơi, bà cảm thấy hơi xấu hổ rồi bật cười.

"Ôi chuyện gì thế này? Tôi đang ngớ ngẩn lắm rồi đây. Ý tôi là, tôi đột nhiên nhớ ra Jae Kyoung đã xem video của con khi nhóc đó còn đang học tiểu học."

'Có...có hơi đi xa quá không, thưa bác...?'

Ji Heon xấu hổ đến mức không nói được gì, chỉ cười khẽ. Không ngờ, những bà Shim lại chia sẻ thêm một điều đáng yêu.

"Lúc ăn thì nhóc đó vừa ăn vừa xem video. Bác đã từng nói với cậu ấy là nếu không cất điện thoại di động sau khi đếm đến ba nếu không là bác sẽ lấy hết mấy đồ ăn kèm của nhỏ đó, nhưng khổ nỗi nhóc đó vẫn xem cho đến hết. Cuối cùng thì thậm chí Jae Kyoung chỉ ăn cơm mà không thèm ăn đồ ăn đi kèm."

"Thật vậy sao ạ? Có tệ đến vậy không thưa bác?"

Ji Heon mỉm cười hỏi, bà Shim lập tức kêu than:

"Tệ đến thế cơ mà! Chuyện này không chỉ xảy ra một, hai lần đâu. Tên nhóc đó còn xem video khi đang ngồi đợi ở hồ bơi và thậm chí còn làm rớt điện thoại xuống đó. Bác đã phải đổi điện thoại cho nó biết bao nhiêu lần rồi đó!"

Bà Shim tặc lưỡi trước sự liều lĩnh của con trai nhưng rồi lại mỉm cười, khuôn mặt tràn ngập cảm xúc khó tả.

"Trời đất, ai mà nghĩ được là tên nhóc đó lại có quan hệ thân mật với hyung của mình cơ chứ. Dù cho cậu ấy là con trai tôi, nhưng thực tế tên nhóc đó rất thô lỗ, không, kinh khủng, không, cũng không phải thế mà là...ừm...mình nên nói sao nhỉ? Ồ, đúng rồi, cậu ấy là người kiên trì đáng nể trên đất nước này."

Ngay cả khi bà Shim có ủng hộ anh, bà vẫn cố gắng truyền tải nỗi ám ảnh dai dẳng của con trai mình. Ji Heon cảm thấy như mình đã khám phá ra điểm chung mới giữa Jae Kyoung và mẹ cậu ấy.

--

End chap 150.

Bà Shim kiểu: Ôi trời má cuối cùng con trai của mình cũng có người chịu yêu noá =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com