Chap 156
"Này, em chỉ bảo là em áp tai vô bụng anh thôi mà?"
Ji heon không tin nói.
"Dạ, em vốn cũng định thế, nhưng dù sao thì em cũng đâu nghe thấy gì đâu."
Jae Kyoung mặt dày đáp lại và lại vùi mặt sâu hơn vào bụng Ji Heon. Ji Heon mỉm cười và nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu. Trông giống như một cuộc đoàn tụ giữa cha - con. Jae Kyoung cảm thấy được đền đáp và lẩm bẩm:
"Hyung, cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em và quyết định sinh con. Em sẽ cố gắng hết sức để anh không phải hối hận. Em sẽ làm mọi thứ có thể."
Cuối câu nói của cậu có tiếng thở dài run rẩy. Ji Heon có thể nghe thấy giọng nói của cậu hơi vỡ ra, cho thấy cậu vẫn đang đấu tranh để kiểm soát cảm xúc của mình.
Anh biết Jae Kyoung sẽ vui, nhưng không ngờ cậu ấy lại vui đến thế. Ji Heon nghĩ mắt cậu sẽ hơi đỏ khi khóc, nhưng anh không bao giờ nghĩ Jae Kyoung sẽ khóc lớn đến vậy.
Vì thế, trong khi cảm thấy tự hào, vui mừng, phấn khích, cũng có phần nào trong anh cảm thấy lo lắng hơn. Sau một lúc suy nghĩ, Ji Heon âu yếm vuốt ve đầu Jae Kyoung mà nói.
"Ừm, làm ơn giúp anh nhiều vào nha. Vì một mình anh sẽ rất khó khăn. Nuôi con là cả cuộc chiến về thể chất lẫn tinh thần, nên có lẽ chúng ta sẽ làm tốt thôi."
Sau khi cố tình nói đùa, anh nói thêm một cách nhẹ nhàng hơn bằng giọng bình tĩnh.
"Và Jae Kyoung à, anh phải nói với em trước, nam Omega có nguy cơ sảy thai sớm sao hơn nhiều á."
Jae Kyoung lập tức ngẩng đầu lên.
"Thật sao?"
Sau đó, cậu thả lỏng tay đang ôm eo Ji Heon ra và hỏi.
"Vậy là anh không thích như này sao? Như này có hại cho em bé không ạ?"
"Không, không, ổn mà."
Ji Heon cười toe toét và kéo Jae Kyoung lại gần hơn, lại để đầu cậu tựa vào cơ thể mình.
"Được mà. Chỉ cần không đập đầu vào anh là được á."
Mặc dù anh đã nói thế nhưng Jae Kyoung quả thực lo lắng. Cậu không thể ngả người ra sau thoải mái như trước, đầu thì nửa trên nửa dưới. Có lẽ là cảm thấy lo lắng nên cậu nhanh chóng đứng dậy và thậm chí còn xuống giường.
"Anh nói là được rồi mà."
"Không đâu, nó sẽ nặng đối với anh đó, hyung."
Jae Kyoung ngồi xuống ghế. Như thể nhớ ra điều gì quá muộn màng, cậu đột nhiên đứng dậy.
"Khoan đã, chuyện xảy ra hôm nay, anh có ổn không ạ?"
Người vừa nãy còn cười tít mắt giờ lại đang nói chuyện với vẻ mặt cứng đơ. Nếu cậu biết Ji Heon bị chảy máu (dù không rõ có phải do tai nạn hay không) thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ để yên.
"Ừ, kết quả kiểm tra cho thấy mọi thứ đều ổn á."
Ji Heon nói nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm Jae Kyoung bối rối.
"Thật sự sao...?"
"Đúng rồi. Vậy thì hãy bình tĩnh và ngồi xuống đi."
Khi Ji heon nói rằng Jae Kyoung đang đứng đó với vẻ mặt sợ hãi sẽ đe dọa tới tâm trí anh nhiều hơn, thì khi đó cậu mới nhanh chóng ngồi xuống ghế. Như thể đang cố gắng làm dịu đi khuôn mặt trông có vẻ đáng sợ của mình, cậu buộc phải nở nụ cười, nhưng đó dường như là một cuộc đấu tranh khốc liệt. Càng cố gắng, biểu cảm của Jae Kyoung càng trở nên méo mó, khiến cậu trở nên đáng sợ hơn. Vì thế mà Jae Kyoung cuối cùng cũng bỏ cuộc và nói trong khi một tay đang che miệng lại.
"Nhưng anh có thật sự ổn không ạ? Anh đã bị đánh rất mạnh; khuôn mặt của anh dường như còn không được nguyên vẹn."
"Anh chỉ bị đánh vào mặt thôi."
Ji Heon làm như thể điều đó không phải vấn đề to tác gì cho cam, nhưng rồi Jae Kyoung cau mày càng chặt hơn, rõ ràng là cậu không thích điều này. Ngược lại, Ji Heon lại bật cười khi thấy Jae Kyoung bày tỏ rõ sự tức giận của mình với nửa khuôn mặt còn lại. Anh mở rộng cánh tay, gỡ bàn tay đang che mặt mình ra của Jae Kyoung.
"Dù sao thì kết quả cho thấy mọi thứ đều ổn. Anh cũng đã xác nhận em bé có sức khỏe tốt. Đó là lý do tại sao anh thậm chí còn cho chụp ảnh siêu âm."
Chỉ tới khi Jae Kyoung nghe thấy những lời đó thì vẻ mặt của cậu mới thả lỏng một chút, một chút thôi. Ji Heon mỉm cười nhìn Jae Kyoung và nắm chặt bàn tay của mình với bàn tay to lớn của cậu.
"Nhưng như anh đã nói rồi đó, nam Omega có khả năng sảy thai sớm cao hơn. Ngay cả khi không nhất thiết phải bì sự cố này, vẫn có khả năng anh sẽ xảy thai bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Vì bất thường do nhiễm sắc thể hay cái gì đó tương tự vậy."
Vẻ mặt của Jae Kyoung tối sầm lại. Ji Heon vỗ vỗ mu bàn tay và tiếp tục nói.
"Vì thế, sau mười hai tuần, đó được coi là giai đoạn ổn định và chúng ta sẽ thoát khỏi nguy cơ sảy thai sớm. Khi ấy thì chúng ta có thể chia sẻ tin tức với những người xung quanh."
"Ồ, em hiểu rồi."
Jae Kyoung lẩm bẩm nhẹ nhàng, như thể đang nói, "Đó là lý do tại sao anh bảo em không được nói với mọi người ư?" Ji Heon gật đầu xác nhận.
"Vì thế nên em cần biết trước. Và nếu điều đó có xảy ra thật thì cũng đừng quá buồn nhé. Mặc dù thì tất nhiên, thật khó để không cảm thấy buồn.
"Không đâu, hyung...miễn là anh ổn, thì em oke với điều đó."
Jae Kyoung nhanh chóng trấn an anh.
"Dù sao thì nếu điều đó xảy ra thì nó sẽ khó khăn cho anh hơn là cho em mà, vậy thì tại sao em lại phải đau khổ chứ? Em buồn vì em không thích những thứ đau đớn và khó khăn. Không sao đâu anh."
Jae Kyoung lặp lại.
"Em sẽ ổn thôi nếu như anh cũng thấy ổn."
Ji Heon chậm rãi gật gật đầu.
"Nhưng có lẽ sẽ không có gì xảy ra đâu. Hãy tin vào điều đó nhé."
Ji Heon vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Jae Kyoung và cười khúc khích. Jae Kyoung lặng lẽ nhìn Ji Heon rồi trầm giọng nói.
"Nhưng mà hyung này, nếu việc này xảy ra thật...."
"Hửm?"
"Điều gì sẽ xảy ra nếu, nếu thật sự có điều gì xảy ra với em bé vì sự cố kia---"
"Ừ..."
"Nếu em khử lão phó chủ tịch vì điều đó thì đó được coi là tự vệ có đúng không ạ?"
"......"
"Đúng không anh? Trong trường hợp này thì được tính như vậy đúng không ạ?"
Vẻ mặt và giọng điệu của Jae Kyoung nghiêm túc đến mức Ji Heon vô thức siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cậu của mình khi nói.
"Đừng giết ông ta."
"Không, em đâu có nói là em sẽ giết ông ta; Em chỉ hỏi thôi mà. Em tự hỏi điều đó có được tính là tự vệ trong trường hợp này không á."
Jae Kyoung nhanh chóng mỉm cười nói thêm, "Tại sao em phải giết ai đó chứ? Em sẽ không khử đâu", nhưng điều đó chỉ khiến cậu trông càng đáng sợ hơn.
"Ừm, nó hoàn toàn không được tính vào và em có thể phải đối mặt với hình phạt khắc nghiệt hơn cho việc trả thù, vì thế đừng có bao giờ nói tới việc khử ai đấy nhé."
"Tại sao không? Em có bao giờ làm gì mà không có lý do đâu nên họ nên hiểu cho em chứ?"
Bất cứ khi nào Kwon Jae Kyoung khẳng định cậu không cố giết ai, thì cậu sẽ lại mở to mắt rồi bắt đầu tranh cãi.
"Không đúng. Luật pháp không nhìn nhận như thế. Luật chỉ làm theo những gì tuân theo luật mà thôi."
"Ôi cái quéo gì vậy? Họ sẽ không hiểu đâu, nghiêm túc đấy ạ."
Jae Kyoung lại tức giận, bày tỏ sự thất vọng về luật pháp nước này.
"Đó không chỉ là luật pháp của nước ta. Luật của hầu hết các nước đều như thế ngoại trừ bộ luật Hammurabi*. Vì thế em hãy bình tĩnh lại đi."
*Bộ luật Hammurabi: một bộ luật gồm 282 điều luật được viết bởi người thống trị Babylon Hammurabi. Bộ luật tập trung vào ba nguyên tắc: quy trình xét xử, hình phạt (mắt đền mắt, răng đền răng, tai đền tay), và trách nhiệm gia đình (hình phạt theo cả họ)
Ji Heon lại vỗ nhẹ vào mu bàn tay Jae Kyoung và nói.
"Sẽ không có chuyện gì xảy ra với đứa bé đâu. Bác sĩ cho biết cô có thể nghe rõ tiếng tim đập và thấy đứa bé đang chuyển động. Lúc này, các bác sĩ thường đánh giá tình trạng của bé bằng cách nghe nhịp tim, cô ấy nói là tim em bé rất rõ và nhịp tim cũng ổn nữa."
"Ồ thật sao ạ?"
Khuôn mặt của Jae Kyoung ngay lập tức sáng bừng lên. Vừa rồi cậu con nói đến việc giết người hay làm gì cuộc sống của ai đó, nhưng khi Ji Heon thấy Jae Kyoung đang phấn khích khi biết nhịp tim của em bé có thể nghe được, anh chợt nhớ lại trải nghiệm trong phòng siêu âm khi bác sĩ cố gắng động viên anh. Ji heon một lần nữa bị ấn tượng bởi sự quan tâm của bác sĩ dành cho mình, điều mà anh chỉ mới nhận ra một cách muộn màng, rồi anh đã chia sẻ chính xác những gì mà cô đã nói với anh.
"Ừ, và em bé đang phát triển tốt nên lớn hơn mức bình thường. Bác sĩ cho biết đã có vài dấu hiệu cho thấy em bé là một đứa trẻ khỏe mạnh. Chà, dù sao thì đó cũng là con của ai kia mà ta."
May thay, lời khen đã có tác dụng và Jae Kyoung mỉm cười tới tận mang tai.
"Ôi tất nhiên rồi ạ. Đó được thiết lập chỉ với sự kết hợp về di truyền. Đứa bé này chắc chắn nằm trong top 1% đó ạ."
"Này, thành thật mà nói thì nó giống 0.1% hơn đó."
"Chúng ta không thể thấy nó ở mức 0.01% sao? Em nghĩ nói thế không ngoa chút nào đâu ạ."
"Chắc chắn rồi. Hoàn toàn có thể haha."
Những câu trả lời không ngừng nghỉ của Ji Heon khiến Jae Kyoung vui tới mức cậu muốn phát rồ lên. Ji Heon cũng chia sẻ những điều mình nghe được ở phòng khám phụ khoa.
"Và còn điều này nữa, đứa bé này thậm chí còn đánh bại chúng ta một cách quật cường mà, vậy thì có chuyện gì to tát hơn đâu? Em cũng không cần phải lo lắng quá."
"Cái gì ạ? Ý anh là sao? Đánh bại chúng ta bằng ý chí kiên cường?"
Jae Kyoung chớp chớp mắt, hỏi. Ji Heon nhất thời bất ngờ trước phản ứng đó. Jae Kyoung thật sự không hiểu vì cậu chưa bao giờ đề cập tới điều này.
".....Cả em và anh đều đã sử dụng biện pháp tránh thai."
Cuối cùng Ji Heon cũng nói ra điều đó, cảm thấy hơi xấu hổ. Chỉ khi đó Jae Kyoung mới có vẻ hiểu được ý nghĩa và "À" một tiếng. Nhận thức của cậu nhanh chóng chuyển thành ngạc nhiên, và cậu nhanh chóng lắp bắp tỏ vẻ ấn tượng.
"Uầy, đứa nhỏ này.... thực sự không đùa được đâu ạ...."
"Đúng thế. Không cần phải lo lắng ha."
Sau khi đưa ra kết luận sơ bộ, Ji Heon nằm xuống giường. Có cảm giác như tốn quá nhiều sức lực để trấn an Jae Kyoung. Anh mệt đến mức không thể tỉnh táo được.
"Anh sẽ nằm nghỉ một chút."
"Em có nên tắt đèn không ạ?"
"Không sao đâu, anh sẽ không ngủ."
Khi anh nói anh chỉ định nằm xuống, Jae Kyoung kéo ghế lại gần giường.
"Gì đây? Sao em lại đến gần như thế?"
Ji Heon cười xấu hổ.
"Em chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh thật gần thôi ạ."
Jae Kyoung mặt không đổi sắc, nói. Và như chợt nhớ ra điều gì, cậu hỏi:
"À đợi một chút ạ. Vậy có phải ngực anh to lên là vì anh mang thai đúng không, hyung?"
Tên nhóc này chợt thắc mắc điều gì đã khiến ngực Ji Heon sưng tấy, khi nằm xuống, gấu áo anh bị kéo ra khiến cho các cúc áo hơi hé mở. Ji Heon cũng không buồn chỉnh lại mà ưỡn ngực ra như đang khoe khoang.
"Ừ đấy. Em thấy sao? Có tốt hơn việc tập thể dục không?"
"Cái gì vậy chứ??"
Jae Kyoung bật cười, trông có vẻ hơi bối rối.
"Đó là lẽ thường thôi, anh bạn. Nếu em tập thể dục thì núm vú của em có to hơn không?"
"Gì chứ? Hyung, núm vú của anh cũng to hơn ạ?"
"Ừm, em không thấy vậy sao?"
"Sao mà em thấy nó được ạ!"
Jae Kyoung nói, trong giọng điệu có phần bực bội.
"Anh ở nhà mà cũng mặc tới hai lớp quần áo. Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa tắm cùng nhau nữa mà."
'Chậc, mình đã mặc nhiều vì nghĩ rằng sẽ bị phát hiện ngay khi em ấy thấy ngực mình.'
"Anh không thể cho em xem ngay bây giờ được sao, hyung?"
".....Đây là bệnh viện đó."
Đáp lại lời Ji Heon, Jae Kyoung mặt dày nói:
"Có chuyện gì thế ạ? Không có ai ở đây mà?"
"Không được."
"Vậy thì em sẽ chỉ chạm qua quần áo thôi."
"Này, em bị sao vậy?"
Ji Heon cười rồi kéo chăn qua ngực.
"Không thể làm thế được. Em có thể sờ vào những chỗ khác, nhưng không phải ở đây."
"Tại sao không ạ? Tại sao em không thể chạm vào đó??"
Jae Kyoung càu nhàu, tự hỏi tại sao Ji Heon lại keo kiệt đến vậy.
"Không phải là anh keo kiệt đâu. Em thật sự không nên chạm vào đó."
Cảm nhận được gì đó trong giọng điệu của Ji Heon, Jae Kyoung lẩm bẩm:
"Có gì không tốt ạ?"
"Ừm, em tự tìm trên mạng đi."
Khi Ji Heon đề nghị cậu nên tự mình lên mạng mà tra cứu, Jae Kyoung lặng lẽ cầm điện thoại và bắt đầu tìm kiếm trên mạng.
"À, oxytocin... Em hiểu rồi ạ."
Đáng ngạc nhiên là kỹ năng tìm kiếm thông tin của Jae Kyoung cũng không đến nỗi nào; Cậu nhanh chóng gật đầu và lẩm bẩm như trên. Sau đó, cậu nhìn chằm chằm điện thoại của mình một lúc, tìm kiếm nhiều thứ khác nhau. Ji Heon nghĩ chắc mẩm cậu đang học hành chăm chỉ và rất ngạc nhiên khi Jae Kyoung đột nhiên ngẩng đầu lên và nói:
"Hyung, anh biết không? Em nghe nói có thể thuê một sát thủ với giá 4 triệu won đó ạ."
".........."
"Em nghe rằng người nước ngoài sẽ nhận kèo trước, lo xong việc rồi về nước ngay, khỏi lo bị tóm ạ."
"......."
"Hê em chỉ đùa thôi ạ."
Jae Kyoung gật gật đầu và quay lại với việc duyệt web. Ji Heon nghĩ khi nhìn Jae Kyoung với vẻ mặt nghiêm túc hơn:
'Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu tên phó chủ tịch ngồi tù sao?'
----
End chap 156
Chap này nhỏ Út hạt nhài dễ sợ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com