Chap 158
Ji Heon khựng lại trong lúc lấy sữa chua.
"Ý em là sao á...?"
"Em nghĩ Kavva cố tình đưa ông ta tới đó."
Jae Kyoung đưa ra kết luận ngay lập tức.
"Và em cũng không nghĩ ông ta cố ý gây gổ với anh ở đó. Em nghĩ ông ta sẽ vào phòng chờ hòng gây gổ với em."
Vì một số lý do nào đó, Ji Heon đột nhiên mất cảm giác thèm ăn. Nhưng rõ ràng là anh sẽ sớm cảm thấy buồn nôn nếu như không ăn vào lúc này. Ji Heon nói khi rắc các loại hạt để làm topping salad lên trên sữa chua.
"Sao em lại nghĩ thế?"
"Tên sùng tín Han Yoo Sung đó."
Trong tất cả mọi thứ, điều mà anh không muốn nghe nhất lại xuất hiện. Ji Heon thở dài và nói, "Sao lại là hắn ta?"
Jae Kyoung không nhận ra ý nghĩa của phản ứng phức tạp đó, nhìn chằm chằm vào Ji Heon một lúc rồi nói với giọng điều thờ ơ.
"Lúc ấy em đeo tai nghe nên không nghe thấy gì bên ngoài. Nhưng tên đó cứ liếc nhìn em. Giống như một con đĩ.... à không, ý em là giống như con chó con thèm ị vậy."
Ji Heon cười khúc khích khi đang ăn sữa chua, thấy rằng Jae Kyoung cố gắng chửi thề như vậy trông thật dễ thương.
"Vì thế, em đã tháo tai nghe ra vào hỏi tên đó đang làm cái gì thế, và anh ta nói, 'Hình như ngoài kia có đánh nhau', và rồi em nghe thấy tiếng của anh."
"Đó là... bởi vì lúc đó anh ta đang ngồi ngay trước cửa phòng chờ. Tất nhiên là anh ta có thể nghe thấy tiếng xô xát bên ngoài rồi. Nhưng vì anh ta nghe thấy giọng anh nên mới báo cho em biết trước thôi."
Khi Ji Heon hỏi có điều gì kỳ lạ ở đây thì Jae Kyoung khoanh tay và thở dài. Tiếng thở dài như ngầm nói rằng, "Ừa, em biết ngay là anh sẽ nói vậy mà." Ji Heon cảm thấy không thoải mái không rõ lý do. Anh tự hỏi liệu điều này có khiến anh nghe như đang đứng về phía Han Yoo Sung không. Anh mong đợi Kwon Jae Kyoung sẽ lại nổi giận, vì thế anh đã chuẩn bị tinh thần và chờ đợi. Thật ngạc nhiên là Jae Kyoung không làm thế.
"Anh hãy suy nghĩ cho kỹ đi, hyung. Nếu anh ta nghe thấy tiếng động đó từ bên ngoài, thì việc chạy ra ngoài trước và ngăn chặn sự việc trở nên tệ hơn là việc nên làm chứ không phải cứ nhìn em như thế đâu ạ."
Thay vào đó, cậu giải thích bằng giọng điệu bình tĩnh khác thường, và thành thật mà nói, Ji Heon đã bị sốc. Xem xét thái độ thường ngày của Jae Kyoung, việc những từ như "thường thường" mà thốt ra từ miệng cậu sẽ đặc biệt gây shock. Hơn nữa, lập luận đó rất có lý, khiến Ji Heon càng shock hơn.
"Em không biết anh ta có giống em không quan tâm đến việc người bên cạnh mình sống chết như nào, nhưng không. Thật vô lý khi anh ta chỉ ngồi đó và lắng nghe cuộc tranh cãi, giả bộ lịch sự và không quan tâm đến việc của mình. Hơn nữa, nếu anh ta biết đó là giọng anh thì anh ta sẽ chạy ra ngoài nhanh hơn. Anh ta khao khát được gây ấn tượng với anh thế mà."
Đó là một lập luận khá hợp lý. Đúng thế, nếu Han Yoo Sung cảm nhận được sự náo động, anh ta sẽ ra ngoài trước. Có lẽ không phải vì cảm giác chính nghĩa mà là vì anh ta quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình, đặc biệt là các quan chức.
"Và thật kỳ lạ là khi phó chủ tịch lại ở đó vào thời điểm đó. Ông ta thậm chí còn không phải phó chủ tịch liên đoàn nữa vì ông ta vốn đã bị sa thải từ lâu rồi. Ông ta thậm chí còn chẳng phải viên chức, vậy tại sao ông ta lại ở đó được? Không ai ngoài viên chức có thể được vào khu vực đó, và phải có giấy thông hành mới được vào."
"Chà, lão có thể nói rằng lão ở đó vì có người muốn gặp."
Mặc dù phó chủ tịch đã bị sa thải, ông cũng đã dành cả thập kỷ làm giám đốc điều hành tại Liên đoàn bơi lội. Với mạng lưới quan hệ rộng lớn của mình, nếu ông ta tuyên bố rằng mình có được sự cho phép thông qua các mối quan hệ để gặp ai đó thì điều đó cũng không có gì lạ cả.
Tuy nhiên...
"Vậy Jae Kyoung à, em tin là Kavva cố tình cử phó chủ tịch tới ngay trước cuộc đua à?"
"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghĩ như thế trong tình huống này, đúng không ạ?"
Jae Kyoung vẫn nói với vẻ vô cảm.
"Lúc ấy là chỉ còn 15 phút nữa trước cuộc đua, ngay trước khi tiếng chuông đầu tiên reo. Sau khi chuông reo và các vận động viên di chuyển tới phòng chờ, từ đó trở đi thì không ai ngoại trừ nhân viên và gia đình có thể vào. Vì thế, gã đó đã chắc chắn thực hiện hành động nguy hiểm của mình ngay trước đó. Nếu em đánh nhau với hắn, phớt lờ tiếng chuông và tiếp tục đánh nhau, em sẽ bị loại ngay lập tức. Ngay cả khi bạn hoặc những người khác cố gắng ngăn em lại và ép em vào phòng chờ, em cũng sẽ bắt đầu cuộc đua trong trạng thái tức giận. Họ nghĩ rằng sẽ có lợi nếu điều đó có thể làm hỏng phần thi của em dù chỉ một chút."
Lúc này, Ji Heon nhớ lại lời quản lý Yoon nói qua điện thoại ngày hôm qua. Kim Gi Seok đã làm ầm lên và khăng khăng rằng cuộc đua không nên bị trì hoãn và phải được bắt đầu ngay lập tức, vì thế anh nghĩ rằng người đàn ông đó đang chuẩn bị cái cớ phòng trường hợp thành tích của Han Yoo Sung không tốt.
Nghĩ tới việc có một số người đang sử dụng hết nguồn lực của họ ngay lúc này.... nhưng nghĩ lại không phải vậu. Có vẻ như họ thậm chí còn không cho Jae Kyoung thời gian để bình tĩnh lại. Ừm, có vẻ như thế thì câu chuyện sẽ trở nên tự nhiên hơn theo cách nào đó.
Cuối cùng thì cơn thèm ăn của Ji Heon cũng hoàn toàn biến mất. Anh nói trong khi đút sữa chua cho Jae Kyoung.
"Đúng thế, sau khi nghe những lời em nói, anh nghĩ chắc chắn đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên."
Có lẽ do tự hào về khả năng lý luận của mình, hoặc vì vui mừng khi Ji Heon đút sữa chua cho mình, Jae Kyoung nhún vai với vẻ mặt vô cùng hài lòng. Ji Heon cũng cầm một miếng ức gà từ đĩa salad và đút cho cậu.
"Dù sao thì anh cũng sẽ bàn bạc chuyện này với công ty và giải quyết, nên em đừng lo lắng nữa nhé."
Khuôn mặt Jae Kyoung đột nhiên trở nên u ám trở lại. Chú chim non ngoan ngoan kiên nhẫn chờ đợi thức ăn của Ji Heon đi đâu mất rồi? Bây giờ đây đang là một chú chim săn mồi đang nhìn chằm chằm với miếng gà trong miệng và nhai nhai nó. Nếu như mọi chuyện không ổn, con chim này dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để thoát khỏi mọi thứ, bao gồm tiếng hét của tên phó chủ tịch và nhấn chìm tất cả bằng tiếng hét của loài săn mồi là nó.
"Anh đang cảnh báo em đó; anh không có nói thế để em tránh xa vì đó không phải việc của em, đừng có hiểu lầm nhé."
Ji heon nói rồi đút thêm sữa chua cho Jae Kyoung trước khi cậu kịp nhai xong miếng thịt gà và nuốt nó.
"Anh chỉ muốn em hợp tác để anh có thể làm việc của mình."
"Chậc, thế thì anh cứ làm việc của anh đi, hyung."
Jae Kyoung nói ngay khi gần nuốt được thức ăn trong miệng.
"Ai nói với anh là em không thích vậy?"
"Đúng thế, anh sẽ làm công việc của mình. Vậy nên hãy để anh lo liệu. Và em cũng thế, làm việc của mình. Mỗi người hãy tự làm công việc của bản thân."
Ji Heon nói một cách bình tĩnh.
"Nhiệm vụ của em là nỗ lực và thể hiện tốt trong các cuộc thi, còn nhiệm vụ của anh là đảm bảo em có thể tập trung vào việc luyện tập mà không cần phải lo lắng thêm bất cứ điều gì."
"Rồi thế thì sao ạ?"
Kwon Jae Kyoung hỏi lại một cách ranh mãnh.
".....Sao em lại cố ý nói thế khi em đã biết hết mọi chuyện rồi nhỉ?"
Ji heon cố kìm nén thôi thúc muốn véo má Jae Kyoung một cách tinh nghịch và lén nhét thêm một miếng ớt bột chấm với nước sốt kiwi vào miệng cậu.
"Em có biết anh sẽ cảm thấy sao nếu anh thấy em liên tục lo lắng và căng thẳng vì anh không? À, anh không thể không nghĩ rằng vận động viên của mình đang gặp khó khăn như thế vì anh đã không làm tròn bổn phận của mình với tư cách là một người đại diện. Em không muốn anh tự trách và đau khổ như vậy phải không?"
Khi Ji Heon đút cho cậu thứ gì đó ngọt ngào, xoa dịu cậu như một giáo viên mẫu giáo, Jae Kyoung không thể công khai bộc lộ sự tức giận nữa. Nhưng cậu vẫn cố gắng che giấu sự bất mãn của mình; điều đó thể hiện rõ qua cái bĩu môi dai dẳng trên khuôn mặt cậu.
"Đúng là anh là người đại diện của em, nhưng anh cũng là bạn đời của em mà."
"Này nhé, chúng ta còn chưa kết hôn đâu ấy. Tại sao em đã là chồng anh rồi vậy?"
Ji Heon cố ý trêu cậu với tiếng cười giòn tan. Jae Kyoung trông có vẻ bối rối trong chốc lát rồi đáp lại, "Ồ, đúng ta, đúng thế ạ."
"Anh chưa phải là bạn đời của em, nhưng chắc chắn là sẽ."
Jae Kyoung khịt mũi khó chịu. Đáp lại điều đó, Ji Heon giả bộ ngây thơ nói:
"Thật vậy sao? Vậy em sẽ cưới anh chứ?"
"Cái gì chứ...??"
Lần này, Jae Kyoung nhìn anh như thể muốn hỏi anh đang nói cái gì thế, nhưng Ji Heon không để ý và đổi chủ đề.
"Em chưa bao giờ trả lời lời đề nghị của anh cả..."
"Này, hyung, sao anh lại nói thế..."
Jae Kyoung lẩm bẩm bối rối, đột nhiên dừng lại. Và rồi---
"Hyung, nghĩ lại thì.... Tại sao anh lại cầu hôn em ạ?"
"Hả?"
"Tại sao anh lại cầu hôn em á?"
Trước khi Ji heon kịp hiểu điều đó có nghĩa là gì, Jae Kyoung đã nhảy ra khỏi ghế và kêu lên.
"Em đã nói với anh là em sẽ làm điều này mà. Em đã nói là em chắc chắn sẽ giành Huy Chương Vàng tại Thế Vận Hội. Tại sao anh lại cuỗm đi ý tưởng của người khác như thế ạ?"
Kwon Jae Kyoung lúc này trông rất buồn bã.
"À, không, anh cũng có thể làm được mà, anh có thể."
Ji heon lắp bắp trong hoang mang. Anh nghĩ tưởng như mình đã nhảy từ chảo rán vào lửa, nhưng khi cố gắng thay đổi chủ đề, anh lại giẫm vô một quả mìn khác.
"Chúng ta thật sự chỉ cần một người cầu hôn thôi sao? Cả hai đều có thể làm được mà. Như vậy sẽ tốt hơn á."
Ji Heon cố gắng nói một cách bình tĩnh, chèn vào những câu như, "Anh cũng muốn được cầu hôn" và " Anh cũng mong đợi lời cầu hôn của em" nhưng không có hiệu quả.
"Không được ạ. Với những việc trọng đại như này, em cần phải làm trước. Làm sau sẽ không hay lắm đâu ạ."
Jae Kyoung dường như đã từ bỏ cuộc chiến và bất lực ngã xuống ghế. Cuối cùng, cậu vùi mặt vào tay và lẩm bẩm bằng giọng đau đớn.
"Ngay cả lời đề nghị của anh cũng quá nhanh rồi đi. Em chỉ có huy chương vàng Olympics thì làm sao có thể cạnh tranh được bằng ảnh siêu âm chứ?"
"Này, ý em là sao vậy?"
Ji Heon nhìn cậu một cách nghiêm túc.
"Làm sao mà em có thể nói huy chương vàng Olympics là không đủ chứ? Đó là thành tích cao nhất mà một vận động viên có thể đạt được mà?"
Ji heon cố gắng trấn an Jae Kyoung nhưng có vẻ như cậu không chịu lắng nghe.
"Đúng thế, vòng tuyển chọn đầu tiên là vòng có thành tích ấn tượng hơn đúng không ạ?"
Jae Kyoung tiếp tục lẩm bẩm với giọng điệu u ám, một lúc sau cậu mới ngẩng đầu lên, nhìn Ji heon và nói:
"Nhưng đó chỉ là phòng hờ thôi, hyung."
"Ừm."
"Nếu em cầu hôn anh sau Thế Vận Hội..."
"Ừ, ừ. Anh sẽ giả bộ ngạc nhiên và cảm động."
".....Phải thật sự cảm động chứ, không giả vờ. Không được giả vờ đâu ạ."
Jae Kyoung gần như nghiến răng khi nói.
"Đừng có mà hành động nửa vời. Anh phải thực sự cảm động bằng cả trái tim lẫn tâm hồn."
Jae Kyoung đưa ra một tuyên bố có phần vô lý, nhưng Ji Heon không thể nói gì được vì anh cũng biết điều đó vô lý như thế nào.
"Được rồi, anh sẽ quên hết chuyện hôm nay và thực sự cảm động khi em cầu hôn anh. Anh sẽ cố gắng rơi nước mắt nếu có thể."
"......."
"Jae Kyoung à, nếu anh làm nhiều thế thì em cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa nhé."
Ji Heon nói một cách bình tĩnh. Kwon Jae Kyoung hẳn đã cảm nhận được rằng nếu cậu cứ tiếp tục thì chỉ có mình cậu chịu thiệt, nên cậu nhanh chóng gật đầu.
"Được rồi, em hiểu rồi. Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa ạ."
"Ừ, và về những điều mà chúng ta đã nói lúc trước."
Ji Heon quyết định lợi dụng thái độ bình tĩnh của Jae Kyoung để nhanh chóng thảo luận về vụ án của phó chủ tịch.
"Anh hiểu là em đang tức giận và buồn bực. Ai mà không thế chứ? Ngay cả anh cũng sẽ phát rồ lên nếu có ai đó làm hỏng khuôn mặt em. Anh sẽ khử thẳng tên khốn đó, bất kể hắn là ai."
Ji Heon cố tình thêm một số cụm từ tục tĩu vào để nhấn mạnh. Không cần phải nói, Jae Kyoung thầm vui sướng khi thấy Ji Heon nói điều gì đó có phần khắc nghiệt khác thường, nhưng cậu giả bộ không để lộ ra và khuyên, "Hyung, anh có em bé rồi. Cẩn thận lời nói của mình chút nhé ạ."
Bất chấp lời khuyên đó, Ji Heon hiện thấy việc đối phó với Kwon Jae Kyoung là việc dễ dàng như ăn cháo.
"Đúng thế, chắc chắn là sẽ tức giận rồi. Nhưng chỉ tức giận thôi thì sẽ không giải quyết được vấn đề. Anh sẽ để các chuyên gia xử lý vụ này. Anh sẽ thuê một luật sư giỏi để đảm bảo họ sẽ nhận được bản án nặng. Có thể sẽ hấp dẫn hơn khi thuê một tên côn đồ nào đó đánh chúng, nhưng điều đó sẽ chẳng giải quyết được gì. Đáp trả một tội ác bằng một tội ác khác chỉ lặp lại vòng lặp tối tăm đó mà thôi."
"Vậy ý anh là em nên để luật sư giải quyết và không cần phải quá căng thẳng về chuyện đó ạ?"
Jae Kyoung nói với giọng hơi khó chịu, nhưng không còn hung hăng như trước nữa.
"Đúng thế, đó là cách tiếp cận tốt nhất rồi. Anh hy vọng là em có thể làm điều đó cho anh, ngay cả khi em cũng chẳng quá thích thú về nó."
Ji Heon nêu rõ quan điểm của mình.
"Dù sao thì anh cũng là nạn nhân lớn nhất ở đây, và anh sẽ nộp đơn khiếu nại. Vì anh hiểu rõ nhất về thiệt hại, anh sẽ làm việc với công ty để đảm bảo phó chủ tịch sẽ phải chịu một số hậu quả. Vì thế, đừng có căng thẳng về vụ này nữa. Tập trung vào việc luyện tập của mình, và anh sẽ cập nhật cho em tình hình sau."
"....Được rồi ạ."
Jae Kyoung miễn cưỡng trả lời, rồi nhanh chóng tỏ ra bực bội và thè lưỡi.
"À, nhân tiện, anh nói hình phạt cao nhất có thể chỉ là phạt tiền hoặc quản thúc tại gia. Em không thích điều đó. Em muốn thấy tên khốn đó vào tù."
"Ồ, đừng có lo về điều đó."
Ji Heon lại lấy một thìa sữa chua lớn. Sau đó, như trước, anh rắc một ít hạt lên trên, thêm một giọt nước sốt kiwi lên rồi đưa vào miệng và tiếp tục.
"Anh nhớ từ hôm qua, với tất cả những lời bàn tán và thảo luận về tình tiết giảm nhẹ và trả thù. Anh nghĩ chúng ta có thể đảm bảo phó chủ tịch sẽ phải vào tù."
----
End chap 158.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com