Chap 160: Chuẩn bị ra mắt
"Nhà của anh ạ...?"
Jae Kyoung hỏi, nghiêng đầu nhẹ vì bất ngờ bởi lời đề nghị đó.
"Ừm, nhà bố mẹ anh ởi Ilsan đó."
"Em biết điều đó, nhưng..."
Jae Kyoung im lặng, giọng cậu có vẻ hơi ngại ngùng. Thay vì tỏ ra không thích thì cậu có vẻ ngượng hơn, nên Ji Heon lại tinh nghịch hôn môi cậu.
"Sao thế? Em chưa chuẩn bị tinh thần sao? Chúng ta có thể đi vào lúc khác nè."
"Không, không phải vậy đâu ạ."
Jae Kyoung nhanh chóng giải thích. Và rồi, cuối cùng cậu cũng nói ra nguyên do cho sự do dự của mình.
"Giờ em không có gì để mặc hết á."
Trước lý do bất ngờ đó, Ji Heon bật cười.
"Gì chứ? Cứ mặc gì đó gọn gàng là được mà."
"Không được đâu ạ. Em sẽ mặc vest."
Jae Kyoung kiên quyết nhấn mạnh. Lần này, Ji Heon là người bối rối. Kwon Jae Kyoung bị chai lì về các vấn đề xã hội và cũng chẳng quan tâm đến các chuẩn mực xã hội, nên hầu hết thời gian cậu đều đi dạo với trang phục thể thao. Cậu thậm chí còn tham dự một lễ trao giải trong trang phục áo đấu (tất nhiên thì đó là cách cậu chống đối trong thầm lặng, kiểu, 'Tôi vẫn đang tập luyện, bận lắm, đừng có làm phiền tôi.'). Tuy nhiên, bây giờ cậu lại khăng khăng đòi mặc vest để ra mắt gia đình của người mà cậu sẽ kết hôn.
"Anh nghĩ một chiếc áo len đẹp và quần tây sẽ ổn. Vest trông quá trang trọng. Đây cũng chẳng phải cuộc họp kinh doanh gì đó nên không cần phải quá trang trọng vậy đâu."
"Em muốn mặc vest cơ."
Jae Kyoung vẫn tiếp tục bướng bỉnh. Khi Ji Heon nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, Jae Kyoung liếc xuống một lúc, vuốt tóc và nói:
"Em cần mặc vest để trông trưởng thành hơn ạ."
Chỉ đến lúc này Ji Heon mới hiểu được sự lo lắng thật sự của Jae Kyoung, anh không nhịn được mà cười thêm lần nữa.
"Giờ trông em đã đủ trưởng thành rồi mà. Không, em vốn đã là người lớn rồi mà. Nhưng tại sao em lại đột nhiên muốn trông trưởng thành hơn nữa vậy? Em muốn trông già đến thế sao?"
Ji Heon chỉ đang nói đùa nhưng Jae Kyoung không thể chấp nhận nổi.
"Gia đình của anh có thể sẽ không nghĩ như vậy đâu, hyung."
Jae Kyoung thẳng thừng nói
"Và mọi người ở đất nước này cũng có xu hướng coi em là người trẻ tuổi một cách bất thường ạ."
Cậu ấy nói có lý. Từ hồi trung học Jae Kyoung đã là vận động viên thu hút được sự chú ý cũng như tình cảm của mọi người, cậu không chỉ được gọi như dongsaeng quốc dân mà còn là cậu con trai cũng như người con hiếu thảo của quốc gia. Ngay cả sau khi bước sang tuổi hai mươi, nhiều người vẫn nhớ tới cậu như một 'thiên tài trẻ tuổi'. Tệ hơn thế, sau khi cậu xuất hiện trong "Joining the Enemy" gây xôn xao, một số người đã chỉ trích Ji Heon, dán cho anh cái nhãn là một tên ăn trộm vô nhân tính chuyên săn lùng trẻ em.
Nhưng đó là vì họ chỉ thấy Jae Kyoung trên TV mà thôi. Khi mọi người thấy cậu ngoài đời, họ rất ấn tượng với chiều cao và vóc dáng của cậu tới nỗi họ không nghĩ cậu con trẻ chút nào. Ngược lại, các nhân viên tại trường quay đều nhất trí mô tả cậu như một người trông đáng sợ, thậm chí họ còn sợ giao tiếp bằng ánh mắt vì biểu cảm thờ ơ và thái độ khắc nghiệt đặc biệt của cậu.
Tuy nhiên, nhắc đến điều này có thể khiến Jae Kyoung lại quá ý thức về thái độ có phần dọa natjcuar mình, nên Ji Heon quyết định giữ im lặng.
"Được rồi, nếu muốn thì em cứ mặc vest đi."
Biểu cảm của Jae Kyoung tươi tắn hơn một chút nhờ sự ủng hộ của Ji Heon.
"Vậy thì ngày kia có phải hơi khó không, hyung? Chỉ riêng việc phối đồ cũng phải mất vài ngày rồi ạ."
"Em không có vest sao? Em đã tham dự tiệc sau Đại Hội thể thao Châu Á vào hai năm trước. Chắc hẳn lúc đó em đã mặc vest mà."
"Nhưng mà em đã cao hơn từ khi đó rồi mà đúng không hyung? Anh đang nói gì thế ạ?"
Jae Kyoung chết lặng.
"Chỉ có 3,4 cm thôi mà?"
"Ý anh là sao chớ?"
Jae Kyoung công khai bày tỏ sự không hài lòng.
"Điều đó rất quan trọng đối với độ dài quần của em. Em đang chuẩn bị đi gặp bố mẹ anh đó; Em không thể xuất hiện như vậy."
Một tên nhóc chỉ mặc đồ thể thao cho dù đang ngủ hay đang tỉnh táo đột nhiên lại tỏ ra thích thú với việc ăn diện đồ mới. Với cái lý tưởng vô cùng thoải mái về thời trang của cậu thì điều này có hơi bất ngờ.
"Từ đã. Trước hết chúng ta hãy tìm nơi có bán đồ may sẵn vừa với kích thước của em nhé."
Ji heon ngay lập tức lấy điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm. May thay, anh đã tìm thấy một số thương hiệu nước ngoài trong các cửa hàng lớn có kích thước phù hợp.
"Nhưng mà có thể sẽ cần phải thay đổi chút đấy."
"Mất bao lâu để chỉnh sửa đó ạ?"
"Anh không biết nữa, có thể là hai ngày."
Sau một lúc suy nghĩ, Ji Heon đề nghị.
"Được rồi, chúng ta sẽ đi vào thứ sáu nhé."
"Như vậy có sao không ạ?"
"Ừm, không có vấn đề gì đâu. Khi tôi nói chuyện với mẹ tôi trước đó, bà ấy có nói rằng bà có việc bận vào thứ Ba và thứ Năm, vì thế bà ấy đã gợi ý anh đi vào thứ Tư. Nhưng mà thế thì thứ Sáu cũng ổn thôi."
"Ồ ra vậy ạ."
Trên mặt Jae Kyoung tràn ngập sự nhẹ nhõm. Mặc dù không nói bằng lời nhưng có vẻ cậu vẫn cần chuẩn bị tinh thần từ trước.
"À, nhân tiện thứ Sáu tuần này em có oke không?"
Ji heon hỏi Jae Kyoung một lần nữa để chắc chắn.
"Hay em có muốn hoãn lại không? Dù sao thì anh cũng dự định đến thăm họ trong tuần này, vì thế anh cũng không ngại đi một mình đâu. Anh thậm chí còn chưa nói với bố mẹ rằng anh sẽ đưa cả em đi cùng."
"Không đâu ạ, em muốn đi với anh, hyung."
Jae Kyoung nhanh chóng khẳng định.
"Em thật sự muốn ạ."
"Được rồi, giờ chúng ta đi đến trung tâm thương mại nhé."
Khi Ji Heon bỏ điện thoại vào túi thì Jae Kyoung đã sớm lao vào phòng tắm.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ji Heon hơi lo lắng vì hôm nay là thứ Hai, nhưng ngạc nhiên là trung tâm thương mại gần nhà anh nhất đã sớm mở cửa. hơn nữa, tiệm đầu tiên mà họ tìm kiếm đã phản hồi ngay lập tức, xác nhận rằng kích cỡ họ cần vẫn còn hàng.
"Đây có phải là một dịp đặc biệt không, thưa ngài?"
Người quản lý nhận ra Jae Kyoung và hỏi với một nụ cười thân thiện. Lo rằng Jae Kyoung có thể nói ra điều gì đó vô nghĩa, Ji Heon liền nhảy vào.
"Ừm đúng vậy, cậu ấy sẽ mặc nó đến một lễ trao giải."
"Ồ, tôi hiểu rồi. Vận động viên Kwon Jae Kyoung chắc hẳn sẽ nhận được giải thưởng khác, tôi nghĩ vậy? Cậu ấy quả thật rất tuyệt vời."
Sau khi nghĩ ngợi một lúc, người quản lý đột nhiên quay sang Ji Heon.
"Nhưng, thưa ngài, phong thái của anh rất khác so với những gì tôi thấy trong Joining the Enemy."
Ji Heon không nghĩ rằng quản lý cũng nhận ra anh, cảm thấy hơi xấu hổ và bật cười.
"Ồ. Thật vậy sao?"
"Đúng thế. Nhìn anh trông nổi bật hơn trên TV nhiều."
"Tôi đoán rằng trông tôi khá oke khi lên hình ha."
Ji Heon nói đùa.
"Hồi đó, tôi đã giảm cân hơn nhiều so với hiện tại, cộng thêm họ có trang điểm cho tôi khi ghi hình nữa, vì thế có lẽ trông tôi đẹp hơn bên ngoài."
"Không, không. Anh bên ngoài trông đẹp hơn nhiều, thưa ngài."
Người quản lý bắt tay anh và nhìn anh một cách nghiêm túc.
"Đôi khi, những người có đặc điểm khác biệt cảm thấy hơi khó chịu khi trang điểm quá nhiều. Trông anh đẹp trai hơn nhiều ngoài đời đó ạ."
Trước lời nói của người quản lý, Jae Kyoung đột nhiên vươn tay chọt má JI Heon - cụ thể là miếng gạc gắn trên đó - và nhận xét:
"Anh sẽ trông đẹp trai hơn nhiều nếu không có cái này."
"Ơ không, này, em đang nói gì thế?"
Ji Heon bước đi trong sự ngạc nhiên, và lần này, người quản lý nói với Jae Kyoung với một nụ cười trên môi.
"Vận động viên Kwon Jae Kyoung trông vẫn giống như hồi còn ở Joining the Enemy."
'Mình đoán điều đó có nghĩa là em ấy trông giống...?'
Ji Heon đã sẵn sàng gạt bỏ điều đó ra khỏi đầu và tiếp tục, nhưng người quản lý đã tốt bụng sửa lại giả định của anh ấy.
"Tôi đã từng nghĩ rằng tất cả các chương trình đó đều có kịch bản, nơi những người nổi tiếng đối xử với người quản lý của họ như những người bạn thân nhất. Nhưng trông hai người thật sự có vẻ có một mối quan hệ tuyệt vời... Nó thực sự sảng khoái khi xem được. Ban đầu tôi nghĩ vận động viên Kwon Jae Kyoung đang thi đấu trong chương trình tạp kỹ, nhưng lại không phải vậy."
Người quản lý đã bày tỏ điều đó một cách kín đáo nhất có thể.
"Tất nhiên rồi. Tôi không có giả mạo bất cứ thứ gì hết."
Jae Kyoung nói to, coi đó như một lời khen
"Vâng vâng, vì thế tôi đã chú ý tới. Trên thực tế, có vẻ như hai người thậm chí còn hòa thuận hơn cả lúc có máy quay."
"Anh có một con mắt tinh tường đó."
"Ồ, tất nhiên là vậy rồi. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra mà."
Người quản lý đáp lại nhiệt tình.
"Cả hai người dường như đều có tính cách tuyệt vời kết hợp hoàn hảo với ngoại hình. Ngài nghĩ sao về những bộ vest đôi ạ? Ngày nay, ngay cả với những người bạn thân cũng rất thích những bộ trang phục như vậy đó ạ."
Quản lý đã cố gắng thúc đẩy doanh thu bằng một số trò đùa nhỏ. Ngạc nhiên là Kwon Jae Kyoung đã coi trọng tất cả những điều đó. Thông thường thì cậu sẽ gạt bỏ điều đó với biểu hiện "Nói gì vô nghĩa vậy?", nhưng những lời khen ngợi hào phóng của quản lý dường như đã làm lu mờ phán đoán của cậu ấy.
"Hyung, anh nghĩ sao ạ? Hay lần này chúng ta mặc vest đôi đi---"
"Không cần đâu."
Ji Heon cắt ngang cậu, sau đó quay sang phía quản lý, chỉ vào bộ đồ mà anh đang để mắt tới.
"Bộ này bên mình còn cỡ của cậu ấy không?"
"Tất nhiên rồi ạ. Xin hãy chờ tôi một lát."
Người quản lý lấy chiếc áo vest và biến mất phía sau cửa hàng. Nắm bắt cơ hội khi anh đi vắng, Ji Heon đã nói chuyện với Jae Kyoung.
"Khi chúng ta tới hàng khác thì hãy giữ im lặng dù họ có nói gì đi nữa, được chứ?"
Đây là lần đầu tiên Ji Heon thẳng thắn bảo Jae Kyoung hãy tận dụng chuyên môn của mình - coi người khác vô hình. Tất nhiên, đó là để ngăn Jae Kyoung trở thành nạn nhân của những chiến thuật bán hàng và tránh bội chi một cách liều lĩnh, nhưng hơn thế nữa, Ji Heon muốn tránh nói về mối quan hệ của họ.
Dù là họ sắp có con hay kết hôn thì cũng không cần thiết phải thông cáo cho cả thế giới. Hiện tại, tốt nhất là họ nên giữ kín đời sống cá nhân của mình trước khi Thế Vận Hội diễn ra. Và nếu điều đó khó khăn thì ít nhất là sau khi vòng tuyển chọn lần hai diễn ra.
Jae Kyoung cũng đồng tình và nói: "Thành thật mà nói, em nghĩ điều này không quá cần thiết, nhưng nếu anh thấy thoải mái với chuyện đó, em sẽ làm theo ạ." Tuy nhiên, với hành động trước đó của cậu, có vẻ như cậu đã sẵn sàng bùng nổ và tự hào trước một lời nói đùa cỏn con hay xúi giục từ ai đó gần đó.
"Được rồi, em hiểu rồi. Em sẽ không làm phiền anh về chuyện đó nữa ạ."
Jae Kyoung nhanh chóng thừa nhận rằng cậu không thể trông đợi gì vào khả năng tự kiềm chế của bản thân.
Tuy nhiên, dù không thể nói ra suy nghĩ của mình nhưng toàn bộ cơ thể cậu như muốn hét lên. Tại cửa hàng rượu nơi họ tìm quà tặng cho bố Ji Heon, Jae Kyoung đã để mắt đến một bộ Haphwanju (một loại rượu mà một cặp vợ chồng tự làm, với thành phần chính là cỏ ba lá nổi tiếng), thứ mà vốn họ sẽ không mua. Thậm chí là uống. Tại cửa hàng đồ gia dụng nơi họ mua quà cho mẹ Ji Heon, cậu đã liếc nhìn bộ ly cà phê dành cho cặp đôi (một thương hiệu xa xỉ cực kỳ đắt tiền của Đức).
Ji Heon muốn nói chuyện một mình với nhân viên, nhưng Jae Kyoung lại đứng giữa cửa hàng, nhìn các đồ vật với vẻ mặt nghiêm túc. Ji Heon không thích sự chú ý mà mọi người đi ngang qua dành cho mình. Với tốc độ này, các nhân chứng có thể khẳng định họ đã nhìn thấy Kwon Jae Kyoung đang ở cửa hàng bách hóa mua quà cưới và đăng lên mạng xã hội hoặc một nơi nào khác.
"Này, chúng ta hãy ra khỏi đây thôi."
Khoảnh khắc Ji Heon thanh toán hóa đơn, anh vội vã rời khỏi cửa hàng, kéo Jae Kyoung đi cùng. Khi đang vội vã tìm thang cuốn, họ đã bấp phải một cuộc tập kích bất ngờ.
Đó là một cửa hàng bán đồ trẻ em.
---
End chap 160.
Khổ Jae Kyoung, mót công khai lắm mà phải nhịn =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com