Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 161

Y như dự đoán, Jae Kyoung hoàn toàn bị đóng băng, bước chân như thể bị chiếm hữu, ánh mặt cậu dán chặt vào chỗ quần áo sơ sinh, giày dép và búp bê đang được trưng bày trên cửa sổ cửa hàng. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vào bên trong, tỏa ra cảm giác mà cậu đang ngứa ngáy muốn đi vào bất kể điều gì.

"Này, em không nghiêm túc nghĩ tới việc vào đó, phải không?"

Ji Heon cười khúc khích mà không có lý do.

"Gì chứ ạ? Không, không phải vậy đâu anh, em sẽ không vào đâu."

Bất chấp những lời nói ấy, cậu vẫn đứng yên tại chỗ như tượng.

"Em không thể vào. Đúng thế, không phải lúc này, đúng rồi...."

Jae Kyoung tiếp tục nhìn vào cửa hàng, lẩm bẩm như thể đang đọc một câu thần chú. Tay cậu bấu lấy viền quần áo của Ji Heon trong trường hợp anh rời đi trước. Ji Heon không thể không bị ấn tượng một lần nữa bởi chiến lược tiếp thị của các cửa hàng thời nay.

Có vẻ như cửa hàng đồ gia dụng và cửa hàng đồ trẻ em được đặt cùng một tầng để thu hút các bậc cha mẹ mua sắm cùng con cái của họ. Một bước đi khôn khéo để thu hút khách hàng một cách tự nhiên.

Tuy nhiên, Ji Heon không lường được là cha mẹ là người sẽ bị dụ dỗ, không phải đứa trẻ.

Nếu một đứa trẻ bị lôi kéo thì cha mẹ chỉ đơn giản là kéo bé đi, nhưng nếu cha mẹ đứa bé mà bị dụ dỗ thì sẽ khó thoát hơn.

Tất nhiên, người lớn có khả năng giao tiếp, không giống như trẻ em, nhưng đánh giá theo tình trạng hiện tại của Jae Kyoung, có vẻ như cậu sẽ không lắng nghe ngay cả khi Ji heon lên tiếng. Có lẽ cậu sẽ không nghe được rõ ràng, nhưng vẫn gọi là có nghe.

Vì thế, Ji Heon đứng im lặng bên cạnh cậu, đợi Jae Kyoung tự thoát ra khỏi sự cám dỗ đó. Trong khi đó, một phụ nữ trẻ đang mang thai bước ra khỏi cửa hàng đã dừng lại vì ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông dừng trước lối vào.

Không phải là không có lối thoát - đó là một cửa hàng mở ra buôn bán ngay từ đầu, và lối vào đủ rộng để hai hoặc ba xe có thể đẩy ra đi vào cùng lúc - chỉ là mẹ trẻ này có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông to lớn đứng đó trông hơi lạc lõng.

"Jae Kyoung à, hướng này..."

Ji Heon cố gắng kéo Jae Kyoung về phía anh, nhưng Jae Kyoung đã tránh trước và xin lỗi.

"Dạ xin lỗi ạ."

Jae Kyoung cúi đầu và tiếp tục nói lời xin lỗi với người phụ nữa. Cô trấn an cậu bằng một nụ cười, nói, "Tôi chỉ đang mang thai thôi, không sao cả", và rời đi.

Trong tình huống khó tin này, Ji Heon đứng đó, nín thở, kinh ngạc. Thật khó tin khi thấy Kwon Jae Kyoung đã xin lỗi tới hai lần chỉ vì đã chặn lối vào. Bình thường, cậu sẽ không quá chú ý, nhưng sau khi nghe những gì Ji heon nói, Jae Kyoung không chỉ bước sang một bên mà còn chủ động nói lời xin lỗi.

"Này, em... Chuyện gì đang xảy ra với em thế này?"

Ji Heon vẫn còn sốc nên anh lắp bắp nói. Jae Kyoung nhìn anh như thể đang thắc mắc anh đang hỏi về điều gì.

"Tại sao em lại xin lỗi chứ? Và em thậm chí còn nhường đường trước?"

"À."

Chỉ lúc đó Jae Kyoung mới lẩm bẩm rồi chạm vào gáy anh.

"Em nghĩ cô ấy trông có vẻ giật mình... Mình không nên làm người mang thai giật mình. Hơn nữa, trông cô ấy có vẻ nặng nề ạ..."

Jae Kyoung có vẻ hơi xấu hổ khi nói, có lẽ cậu cảm thấy cách cư xử của mình không bình thường chút nào. Càng giải thích càng xấu hổ, tai cậu lại càng đỏ hơn.

"Ôi, quên chuyện đó đi. Chúng ta hãy về nhà thôi ạ."

Jae Kyoung đột nhiên nổi đóa. Sau khi bày tỏ sự khó chịu, cậu dường như đã tỉnh táo lại, sau đó liếc nhìn túi đồ trên tay Ji Heon và chộp lấy nó

"Đưa chúng cho em đi, hyung. Em sẽ cầm nó, anh có cần thêm gì nữa không ạ?"

"Không. Có nơi nào em muốn ghé qua không?"

"Dạ không ạ."

"Được rồi. Chúng ta có thể bỏ qua nơi đó, đúng không?"

Ji Heon chỉ về cửa hàng đồ sơ sinh. Jae Kyoung ném cho Ji heon một ánh nhìn bực bội rồi nói thẳng.

"Nếu giờ hai chúng ta vào đó là sẽ có chuyện lớn đó hyung à."

"Đúng thế."

"Nhưng sao anh lại hỏi thế ạ?"

Jae Kyoung thở dài và đi về phía thang cuốn. Ji Heon cười khúc khích khi nhìn tấm lưng có phần thất vọng của Jae Kyoung và nhanh chóng đuổi kịp cậu.

"Hay em muốn đi một mình? Chỉ cần vào và hỏi nhân viên một số gợi ý quà tặng cho trẻ em. Họ sẽ không thẩm vấn em đâu."

"Không sao đâu ạ. Tại sao em lại phải chịu mấy cái rắc rối đó chứ?"

Jae Kyoung kiên quyết nói. Sau đó, cậu dịu giọng lại khi cảm thấy giọng mình có hơi gay gắt.

"Em sẽ đi với anh sau, được không ạ? Dù sao thì chúng ta cũng sẽ thường xuyên lui tới nơi đó giống như đi nhà hàng vậy ạ."

"Ồ anh thường mua đồ online cơ."

"........."

"Ách, đùa thôi đùa thôi haha."

Thấy vẻ mặt Jae Kyoung lập tức tối sầm lại, Ji Heon vội vàng trấn an cậu.

"Anh mua hầu hết đồ của mình trên mạng, nhưng đồ trẻ em thì anh phải đến cửa hàng đúng không nào? Ừm, có lẽ anh thật sự nên làm vậy."

Ji Heon mỉm cười nói. Dù đã xin lỗi nhiều lần nhưng Jae Kyoung vẫn tỏ ra khó chịu mà không nói gì.

"Anh xin lỗi. Thực ra đó chỉ là đùa thôi mà."

Jae Kyoung không đáp lại lời xin lỗi của Ji Heon mà chỉ im lặng đứng trên thang cuốn.

"Này, Jae Kyoung à."

Thay vì đứng sau lưng Jae Kyoung, Ji Heon lại cố tình đứng bên cạnh cậu. Lợi dụng độ hẹp của thang cuốn, anh nghiêng người về phía trước và rồi thì thầm:

"Anh đã bảo đó chỉ là trò đùa. Những gì em làm hôm nay rất đáng yêu nên anh chỉ muốn trêu em chút thôi. Anh sẽ không tái phạm nữa đâu nên hãy thoải mái nhé, được chứ?"

Sau khi Ji Heon cố tình nói điều này, mặt của Jae Kyoung cuối cùng cũng thoải mái hơn đôi chút. Tuy nhiên, cậu vẫn im lặng, và phải đến khi họ chuẩn bị chuyển thang thì cậu mới lẩm bẩm nhẹ nhàng.

"....Mua...."

"Gì á?"

Ji Heon yêu cầu cậu nhắc lại, vì thế Jae Kyoung tặc lưỡi thử lại.

"Em nói là em muốn mua đồ cho anh ở cửa hàng chứ không phải cho em bé á..."

Ji Heon gần như bật cười và ôm lấy Jae Kyoung. Ngay cả cách nói chuyện thẳng thắn của Jae Kyoung trông cũng rất dễ thương và đáng yêu đến nỗi khiến Ji Heon thấy choáng váng. Anh muốn làm gì đó ngay lập tức, nhưng vị trí hiện tại đã ngăn cản anh làm điều đó.

Vì muốn thể hiện tình cảm của mình một cách khác biệt, Ji Heon đã đưa Jae Kyoung tới một quán cà phê bên trong trung tâm thương mại. Vì đây là quán cà phê gắn liền với thương hiệu socola nên có rất nhiều đồ uống và món tráng miệng làm từ socola.

Khi được yêu cầu chọn món mình muốn, Jae Kyoung đã chọn socola lắc ngọt và hai loại bánh socola tan chảy trong miệng. Tuy nhiên, khi Jae Kyoung nhìn thấy món kem vani mà Ji Heon gọi, cậu tỏ ra lo lắng và hỏi Ji Heon liệu ăn thứ ngọt như thế có được không.

"Em nghe nói những người không ăn đồ ngọt có thể dễ bị tăng lượng đường trong máu nếu họ đột nhiên ăn chúng đó ạ."

"Không tới mức đó đâu."

Ji Heon cười khúc khích.

"Gần đây anh đã ăn kem mấy lần. Đôi khi, anh chỉ thấy thèm thứ gì đó vừa ngọt vừa mát."

Tuy nhiên, vì sợ mắc bệnh tiểu đường trong thai kỳ nên Ji Heon không đụng đến siro sô cô la được phục vụ với cây kem. Jae Kyoung đổ hết phần siro còn nguyên vào món sữa lắc của mình, và Ji Heon thầm hy vọng con họ sẽ không thừa hưởng sự hảo ngọt này của Jae Kyoung.

"Bố mẹ anh là người như thế nào, hyung?"

Jae Kyoung uống cạn một ly sữa lắc và ngay lập tức cắn một miếng bánh kem socola khá lớn của mình.

"Họ là người bình thường thôi. Cha mẹ Hàn Quốc bình thường á."

"Nhưng bố anh là một người lính, có phải không ạ?"

Biểu hiện của Jae Kyoung cho thấy lời nói của anh có phần không hợp lý lắm.

"Chỉ vì ông ấy là một người lính không có nghĩa là ông ấy phải đối xử khắc nghiệt hay nghiêm khắc với con mình đâu."

Jae Kyoung gật gật đầu đồng tình.

"Em cứ tưởng bố anh cực kỳ nghiêm khắc, đó là lý do tại sao trông anh lại gọn gàng như thế ạ."

"Gì vậy? Em đã nghe điều đó ở đâu rồi?"

"...Đã lâu lắm rồi. Khi em còn ở trung tâm bơi lội cơ."

Jae Kyoung cau mày trước trò đùa của Ji Heon, và có vẻ như cậu sắp nổi điên trở lại. Vì thế, Ji Heon cố tình múc một thìa kem của mình và đặt lên trên miếng bánh mà Jae Kyoung đã cắt.

"Ăn như này sẽ ngon hơn này."

"Hyung, anh có phải là thiên tài không ạ?"

Jae Kyoung rất ngạc nhiên với phương pháp này. Cậu nhanh chóng đưa chiếc bánh lên miệng trước khi kem tan chảy, gật đầu với vẻ mặt hài lòng.

Nhìn thấy lông mày Jae Kyoung giãn ra, Ji Heon mỉm cười và tiếp tục.

"Dù sao thì, bố của anh không hề nghiêm khắc. Ông ấy thực ra khá thoải mái. Ông ấy chơi rất nhiều với các con và thường xuyên kể chuyện cười. Bất kể em gái anh và anh có mắc lỗi gì, ông ấy đều bỏ qua và noi, 'Chắc chắn rồi, bố hiểu mà'. Ngược lại, mẹ anh khá thẳng thắn và nghiêm khắc với các con, nhưng đó chỉ là khi anh còn nhỏ.

Ji Heon tiếp tục nói, bắt chéo chân dưới gầm bàn.

"Anh sống trong dinh thự chính cho đến khi học trung học, và các đồng nghiệp của bố anh thường hay ghé thăm. Vì thế, ông ấy nhắc anh phải cẩn thận về hành vi của mình trước mặt người lớn và phải lịch sự với họ. Bố anh là một sĩ quan Omega, điều này khá hiếm vào thời điểm đó, vì thế anh nghĩ ông ấy quan tâm nhiều hơn đến việc bị buộc tội về điều gì đó khác ngoài hiệu quả công việc của mình."

Mặc dù mẹ anh không nói ra nhưng bà có vẻ cũng chán cuộc sống kiểu đó. Sau khi rời khỏi dinh thự chính, bố anh nói, 'Con muốn làm gì thì làm. Đây thậm chí còn không phải dinh thự chính, thì quan tâm làm gì?'

"Sau đó, khi em gái và anh dần trưởng thành, và bố anh xuất ngũ, ông ấy đã ngừng can thiệp vào công việc của anh, ngay cả trong những vấn đề nhỏ nhặt nhất. Cả bố mẹ anh đều như thế. Về cơ bản, họ nói rằng, 'Cuộc sống là của con, vậy tại sao bố mẹ lại can thiệp?' Nhưng họ luôn nói với anh, 'Nếu có điều gì đó con không thể tự giải quyết, bố mẹ sẽ giúp con. Chỉ cần cho bố mẹ biết. Đừng khóc và phàn nàn sau khi di vay tiền tư nhân và chi tiêu vượt quá tầm kiểm soát của mình nhé.'"

"Họ có vẻ là những bậc cha mẹ tốt."

"Đúng thế. Anh luôn cảm thấy may mắn khi được sinh ra là con của họ."

Khi Ji Heon gật đầu trong khi đang thưởng thức kem, Jae Kyoung đột nhiên nói với giọng nghiêm túc.

"Nhưng theo em thấy thì bố mẹ anh mới là người may mắn, hyung. Có một đứa con như anh nghĩa là họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Họ không cần phải lo lắng về việc dạy anh nếu anh thất bại. Đó là lý do tại sao bố mẹ anh nên vui mừng khi có một người con trai như anh đó ạ."

Jae Kyoung nói nghiêm túc. Ji Heon nghe vậy cảm thấy vui nhưng cũng có chút lo lắng, sợ rằng Jae Kyoung thực sự phát cuồng vì anh.

Anh cũng sợ Jae Kyoung cũng sẽ nói như thế trước mặt bố mẹ mình.

---

End chap 161.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com