Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 162

"Chậc, này nha, em không bao giờ nên nói như thế trước mặt bố mẹ anh đâu á."

"Tại sao lại không ạ?"

"Đừng nói những điều như thể bố mẹ anh nên tự hào khi có anh thế hoặc mấy câu đại loại như vậy á."

"Nhưng đó là sự thật mà ạ."

Jae Kyoung nói thẳng thừng.

"Vả lại bố mẹ anh có lẽ cũng nghĩ như vậy mà ạ, vậy tại sao em không thể nói thế?"

Ji Heon không thể nhịn được cười vì cách Jae Kyoung bĩu môi và làm ra vẻ mặt khó hiểu, khiến anh cảm thấy như mình vừa bị phản dame bằng một yêu cầu vô lý.

"Này, điều đó có gì đúng đâu? Hơn nữa, cho dù có thực sự đúng đi chăng nữa, em cũng không thể nói như thế được. Trong tình huống đó, tất cả công lao đều phải dành cho ch mẹ chứ."

"Tại sao ạ?"

"Đó là quy tắc ngầm và sự đồng thuận giữa con người với nhau dựa trên trí tuệ lâu đời của tổ tiên chúng ta."

"Cái gì vậy ạ...???"

"Xin lỗi xin lỗi. Nó có nghĩa như phong tục. Em không cần phải hiểu nó, vì thế em chỉ cần biết sơ qua là được."

Khi Ji Heon nói rằng không biết cũng không sao, Jae Kyoung trả lời với vẻ mặt buồn bã.

"Nhưng làm sao mà em có thể đền đáp công ơn của cha mẹ anh được giờ?"

"Mỗi lần em nói về anh, hãy nhẹ nhàng nói rằng tất cả là nhờ bố mẹ anh là được."

"Có phải vì cha mẹ anh mà em mới yêu anh không? Không phải nghe nó rất kỳ sao ạ?"

"Tất nhiên là kỳ rồi."

Ji Heon đặt kem sang một bên, chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước hết mức có thể, bình tĩnh giải thích.

"Anh không gợi ý em nói thẳng ra như thế đâu; Chỉ cần khen họ một chút. Ví dụ, nếu bố mẹ anh hỏi em thích gì ở anh thì em sẽ nói gì?"

"Làm sao mà em có thể nói hết từng cái một được ạ?" (nghĩa là nhiều quá hả Út ơi =)))

"Chỉ cần đưa ra bản tóm tắt sơ bộ thôi. Hãy trình bày ngắn gọn và đơn giản là được."

"Ờm... Vì anh đẹp trai, bơi giỏi, thông minh, tốt bụng, hay khen ngợi, anh cười lên trông rất xinh----"

"Được rồi được rồi, giả sử em yêu anh vì tính cách của anh đi. Sau đó thêm câu này nhé: 'Nhưng sau khi nhìn thấy hai bác hôm nay, con đã hiểu tại sao anh Ji Heon lại tốt bụng và dịu dàng với người khác như vậy rồi ạ.' "

"Hyung này."

"Hử?"

"Như thế thì...Khó quá ạ..."

Một biểu cảm nghiêm túc làm tối sầm khuôn mặt Jae Kyoung. Đồng tử của cậu rung động, và cậu trông như thể chưa bao giờ nghĩ tới một tình huống khó khăn như thế sẽ xảy ra trong cuộc đời mình.

"Em không giỏi nói những điều như thế đâu ạ. Ý em là, em có thể làm thế nếu cần, nhưng nếu ai đó nhìn kỹ thì sẽ thấy gượng gạo ấy ạ."

'Ừm, mình đoán điều đó có thể xảy ra.'

Phải đến tận lúc này, Ji Heon mới nhận ra mình đã đưa ra quá nhiều yêu cầu.

Người ta cần phải luyện tập từ ngữ để quen với nó, nhưng Jae Kyoung không có năng khiếu về mảng này. Bất kể cậu có nhận được lời khen nào, cậu luôn trả lời một từ duy nhất "Ừm". Bởi vì thế mà nhiều người đã nói rằng cậu rất thô lỗ.

Bà Shim sau đó đã khuyên cậu nên mỉm cười khi nói, và cuối cùng, Jae Kyong ngượng ngùng giật một bên môi và nói với giọng sắc bén, "Ừm, nhờ có anh, em có thể tập trung vào việc luyện tập mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì khác. Cảm ơn anh rất nhiều." Tuy nhiên, cậu lại phải đối mặt với nhiều lời chỉ trích hơn, với những người có suy nghĩ rằng cậu là một tên ngốc hay đi mỉa mai.

"Và đôi khi, ngay cả em khi nói thật lòng, mọi người vẫn hiểu lầm vì cách em nói. Em hơi lo lắng rằng bố mẹ anh cũng sẽ nghĩ như thế."

"Ôi, không đâu. Bố mẹ anh sẽ không đánh giá em dựa trên cách em nói. Quan trọng là từ trái tim mình kìa."

Khi anh nói thì sự mâu thuẫn giữa hành động và lời nói của anh càng trở nên rõ ràng. Nếu có tâm là điều quan trọng tất yếu, tại sao anh lại cố gắng nhiều như thế với các mối quan hệ xã hội? Ji Heon có thể thấy được sự chân thành của Jae Kyoung chỉ bằng cách nhìn vào hành động của cậu.

"Được rồi, vậy thì chúng ta dừng lại ở đây thôi."

Ji heon đã hoàn toàn bỏ cuộc.

"Dù sao thì bố mẹ anh cũng đã xem TV và biết em thẳng thắn như thế nào. Nếu em đột nhiên nói ra điều gì đó như thế thì chắc họ còn thấy kỳ hơn."

Ji Heon cười toe toét nói rồi mang hộp kem đã bị đẩy sang một bên trở lại.

"Đừng quá lo lắng về điều đó; Hãy là chính mình. Anh sẽ che chở cho em hết sức có thể, vì thế đừng lo quá nhé."

"Nếu là chính mình có nghĩa là không nói gì cả thì em sẽ làm theo ạ."

"Được thôi."

Ji Heon nói rồi múc một thìa kem lớn đã tan một nửa.

"Bố mẹ anh thực sự thích sự yên tĩnh hơn là người hay nói to."

"Em hiểu rồi. Họ không sai khi nói im lặng là vàng."

Jae Kyoung gõ nhẹ xuống bàn như thể cậu đang mong đợi.

"Tệ hơn nữa là nếu như em nói nhảm rồi làm hỏng, đúng không ạ? Họ có lẽ sẽ thích con trai mình dẫn theo một người ít nói hơn là một người hay nói nhảm. Đúng không anh? Anh cũng vậy mà, đúng không hyung?"

Jae Kyoung hẳn đã rất lo lắng đến mức nói liến thoắng một cách say sưa, điều này rất hiếm, ngay cả trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Giá như cậu thường xuyên nói chuyện như thế thì có thể nghe tiếng cậu ở bất cứ đâu mất.

"Đúng thế."

Ji Heon vui vẻ đồng ý. Sau đó, anh nói và tự nhiên đưa thìa kem cho Jae Kyoung.

"Nhưng trước tiên, để anh đây cho em một lời khuyên. Nếu ai đó trong gia đình anh bảo em đẹp trai thì..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[Nếu cậu định làm thế này thì cũng nên thông báo dần về đám cưới của mình đi cậu Jeong.]

Nghe lời của trưởng nhóm Lee, Ji Heon cầm điện thoại và cúi đầu.

"Tôi xin lỗi, trưởng nhóm..."

Anh không biết nên nói gì. Anh đã đề cập đến việc không muốn khuấy động chuyện cá nhân cho đến Thế Vận hội, nhưng cái kết là họ đã bị chụp ảnh đang hẹn hò vào chính ngày hôm đó. Đúng là về lý thì đó không phải là một buổi hẹn hò; họ chỉ là ra ngoài mua những thứ họ cần thôi. Nhưng mà ai sẽ tin điều đó? Đặc biệt là khi hơn nửa số ảnh được chụp trong quán cà phê, và không phải một, hai, mà là ba tấm hình Ji Heon đang đút kem cho Jae Kyoung, thì cái cớ đó đã trở lên vô dụng.

Khi Ji Heon lần đầu nhìn thấy mấy bức hình trên mạng xã hội, anh đã nghĩ chúng là ảnh ghép. Cho đến lúc đó, anh thậm chí còn chẳng biết mình đã làm điều đó cơ mà.

Anh bối rối hỏi:

"Gì thế này? Họ dùng phần mềm photoshop nào thế?"

Nhưng rồi Jae Kyoung ngạc nhiên và nói cho anh biết.

"Anh có ý gì thế ạ? Anh đã đút em ăn kem mà, hyung."

"Anh đút em ăn kem à?"

"Đúng rồi ạ."

"Ngay giữa ban ngày sao? Ở quán cà phê trong trung tâm thương mại? Nơi có rất nhiều người sao?"

"Vâng đúng rồi ạ. Anh đã đút em ăn hai lần mà ạ."

Ji Heon bị sốc văn hóa. Điều khiến anh thấy shock không phải là anh không thể nhớ ra; mà là anh đã đút cho Jae Kyoung ăn mà không hề nhận ra.

[Cậu không làm gì sai cả nên không cần phải xin lỗi đâu. Chỉ cần cẩn thận hơn từ bây giờ. Nhớ là, ảnh có thể được chụp mọi lúc, mọi nơi đó.]

"Vâng, thưa trưởng nhóm..."

Một lần nữa, anh nghĩ mình đã ngăn Jae Kyoung vào cửa hàng đồ trẻ em thành công. Nếu không, sẽ có hàng chục bức hình họ đang nhìn quần áo trẻ em và cầm trên tay búp bê bằng bông. Thay vì tin đồn về một cuộc hôn nhân sắp xảy ra hôm nay thì Internet sẽ tràn ngập bài viết về việc sinh con sắp sửa diễn ra.

Nghĩ tới điều đó, anh đã nghĩ rằng sẽ ổn nếu đến quán cà phê và cho cậu ăn kem, nhưng dù sao thì đó cũng là một sai lầm.

"Tôi đảm bảo những chuyện như thế này sẽ không xảy ra nữa đâu ạ."

Ji Heon nói với tâm trạng nặng nề.

[Được rồi, cứ xử lý đi nhé. Không phải vì thế mà tôi gọi cho cậu đâu, nên đừng có cư xử như phạm nhân như vậy.]

Trưởng nhóm Lee nói chuyện nhẹ nhàng trước khi đi vào vấn đề chính.

[Bài viết vẫn chưa được đăng tải, nhưng có vẻ như Han Yoo Sung sẽ sớm chuyển sang công ty KoSF.]

"KoSF?"

Ji Heon ngạc nhiên trước diễn biến bất ngờ này.

KoSF là một công ty thể thao sự kiện có thỏa thuận kinh doanh với Kavva và cuối cùng đã sáp nhập với công ty này. Sau khi sáp nhập, họ thành lập một nhãn hiệu công ty riêng có tên là KoSF-A, chủ yêu là các vận động viên từ các thương hiệu khác của Kavva. Những vận động viên này, những người chưa đạt được kết quả đáng kể đã được chuyển giao dưới vỏ bọc là quản lý ký gửi, vì thế đây thật sự giống như một nơi tụ họp của đội thứ hai dưới quyền Kavva. Nhưng nghĩ đến việc cuối cùng họ đã gửi Han Yoo Sung tới đó...

"Có thể đây là chiến lược của Kavva nhằm phát triển KoSF-A, nhưng mà...xét theo tình hình hiện tại, có vẻ như Han Yoo Sung đang gặp rắc rối khá lớn."

[Cậu nói đúng. Tại sao lại gửi Han Yoo Sung nếu họ muốn phát triển KoSF-A? Họ có thể chỉ cần chuyển một số tên tuổi lớn của họ đến đó và chuyển sang nhãn hiệu cao cấp.]

Điều đó có lý. Han Yoo Sung gần đây đã thu hút sự chú ý, nhưng so với các vận động viên ngôi sao của Kavva, cậu ta vẫn còn khá vô danh.

"Nhưng gần đây, những bình luận về cậu ta không phải chuyện đùa đâu. Có hợp lý không khi loại bỏ cậu ấy như vậy?"

[Họ không tha cho những vận động viên không kiếm được tiền.Han Yoo Sung cũng không phải là một người nổi tiếng trong ngành quảng cáo ngay từ đầu, và tất cả những gì cậu ta làm là chặn một vài quảng cá cho Kwon Jae Kyoung để thế chấp cho việc tham gia Thế vận hội, nhưng điều đó đa xkeets thúc khi cậu ta vượt qua vòng tuyển chọn của Thế vận hội, đúng không? Tại sao họ lại sẵn sàng chi tiền để chăm sóc cậu ta?]

Có lẽ điều đó giải thích tại sao không có một bài viết nào về vòng tuyển chọn đầu tiên ngay lập tức. Thông thường, sẽ có những bài viết giật tít đặt câu hỏi về tình trạng và thành tích kém gần đây của cậu ta so với Kwon Jae Kyoung.

[Và tôi không chắc chắn, nhưng có vẻ như có liên quan đến xung đột nội bộ trong công ty nữa. Cậu biết đấy, có những cầu thủ bóng chày từng là nguồn thu nhập chính của JFX.]

"Tôi biết những người anh em đó."

[Đúng thế. Lee Su Ho và Lee Su Hwan. Họ đã chuyển thẳng đến Kavva. Quản lý Song, người phụ trách họ, đã được chuyển tới trụ sở chính, và Kim Gi Seok đã được gửi tới KoSF_A cùng với Han Yoo Sung.]

"À."

[Chúng không phải khá giống nhau hay sao?]

"Đúng là như thế..."

[Vậy thì, đây chỉ là ý kiến của tôi thôi, nhưng nếu Kavva đã vứt bỏ Han Yoo Sung thì tôi không nghĩ họ sẽ gây chiến với Kwon Jae Kyoung nữa. Ban đầu, họ nhắm vào Kwon Jae Kyoung không chỉ để làm hỏng hình ảnh của cậu ấy mà còn để thay thế cậu ấy bằng Han Yoo Sung. Họ định bán cậu ta để thay cho Kwon Jae Kyoung.]

"Đúng vậy ạ..."

[Được rồi, vậy thì đừng lo lắng quá nhiều nữa.  Nghỉ ngơi một chút, sau đó tập trung chuẩn bị cho vòng tuyển chọn thứ hai với thời gian còn lại nhé.]

Có lẽ trưởng nhóm Lee cố ý gọi điện vì muốn nói về chuyện này.

---

End chap 162. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com