Chap 163: Ra mắt
[Hôm qua nghe cậu nói, tôi cảm thấy cậu đang căng thẳng về chuyện này. Như vậy không có tốt đâu. Cho dù có chuyện gì làm cậu phiền lòng, cứ gạt hết sang một bên, cậu sẽ ổn thôi. Đây là thời điểm quan trọng. Cậu hiểu ý tôi mà, đúng không?]
"Vâng tất nhiên rồi. Tôi hiểu mà."
Ji Heon mỉm cười nói.
''Cảm ơn chị vì đã cố ý gọi cho tôi nhé, trưởng nhóm."
[Được rồi, tận hưởng kỳ nghỉ đi, và chúng ta sẽ nói chuyện lại vào tuần tới trước lễ trao giải. Cho đến lúc đó, hãy nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ cần đừng đi lang thang bên ngoài và bị chụp ảnh là được.]
Ji Heon cúi đầu trước lời nói đùa của trưởng nhóm Lee cho đến tận phút cuối.
Sau khi gọi điện xong, Ji heon nhét điện thoại vào túi áo vest. Anh dựa vào lan can hiên nhà, hít một hơi thật sâu, và anh nghĩ đến điếu thuốc lần đầu tiên sau một thời gian dài.
'Mình hiểu rồi. Han Yoo Sung đã đến KoSF-A.'
Nếu đúng như thế, thì đó không hẳn là một tin xấu đối với Ji Heon. Không, thậm chí có thể nói đó là tin tốt. Như trưởng nhóm Lee đã nói, ít nhất Kavva sẽ không hy sinh Jae Kyoung để giữ Han Yoo Sung nổi. Tuy nhiên...
"......"
Nghĩ đến cảnh Han Han Yoo Sung ngồi một mình trong phòng chờ khiến anh thấy bối rối lạ thường. Nếu mọi chuyện diễn ra theo hướng này, cậu ta cũng có thể từ bỏ nội dung 400m hỗn hợp và hướng tới nội dung 1500m tự do. Bằng cách đó, cậu ta ít nhất cũng giành được một suất tham dự Thế vận hội.
Nhưng cuối cùng, đó là quyết định của Han Yoo Sung và là kết quả của lòng tham của chính cậu ta. Thương hại cậu ta sẽ chẳng thay đổi được gì, và có lẽ cũng không nên như thế.
Vì vậy, Ji Heon kết luận, 'Mình hy vọng cậu ấy có thể coi đây là cơ hội để tỉnh ngộ và bắt đầu lại.' Sau đó, anh quyết định không bận tâm đến vấn đề này nữa. Anh ngay lập tức áp dụng cách mà trưởng nhóm Lee đã dạy anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tuy nhiên, dòm bài viết kia vẫn có điểm tích cực về cuộc hôn nhân sắp sửa xảy ra.
[Được rồi ha. Nhân tiện, vận động viên Kwon Jae Kyoung thích ăn gì đó?]
Mẹ của Ji Heon đã ngay lập tức hỏi anh câu này sau khi anh nói với bà ấy qua điện thoại rằng: "Con sẽ về vào thứ Sáu thay vì thứ Tư, và có một người mà con muốn mẹ gặp ạ."
"L-làm sao mà mẹ biết được ạ... Ách?"
Ji Heon lắp bắp vì ngạc nhiên, và mẹ anh trả lời như thể đó là một câu hỏi kỳ lạ.
[Có ai ở Hàn Quốc này mà không biết hai con đang hẹn hò không?]
Vì thế, Ji Heon nghĩ, 'Ồ, ít nhất thì điều đó cũng khiến mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Họ đã biết hết rồi, nên chúng mình không cần đi sâu vào tiểu tiết làm gì.'
Tuy nhiên, điều làm anh kinh ngạc là có một người Hàn Quốc không hề biết điều đó. Đó chính là bố Ji Heon.
"Đây là ai thế? Không phải là vận động viên Kwon Jae Kyoung sao?"
Khi bố của Ji Heon nhìn thấy Jae Kyoung bước vào nhà cùng con trai mình, ông ấy hét lên, làm rơi tờ tạp chí đang đọc và đứng dây.
"Chào mừng vận động viên Kwon Jae Kyoung. Nào, chúng ta bắt tay nhau nhé. Tôi chưa từng gặp vận động viên Kwon Jae Kyoung ngoài đời bao giờ cả."
Trong khi ông ấy đang hào hứng bắt tay và chụp ảnh cùng nhau bằng điện thoại, có vẻ trông không giống cách mà một vị trưởng bối sẽ cư xử khi gặp bạn đời tương lai của con mình. Vì thế, Ji Heon nghĩ, 'Không thể nào, điều này thậm chí có thể xảy ra sao?'
Nhưng quả thực, mặc dù đang vui vẻ xem lại những bức ảnh chụp chung với Jae Kyoung, bố của Ji Heon đột nhiên mắng anh.
"Này, nếu con mang theo một nhân vật quan trọng như thế về thì con cần báo trước cho bố chứ."
"Gì ạ? Con đã nói với bố rồi mà?"
"Lúc con nói có người muốn hai ta gặp, tất nhiên là ta nghĩ là người yêu của con rồi. Ai mà có ngờ con lại đi cùng vận động viên mà con làm việc cùng cơ chứ? Mẹ con nghĩ là con rể của bà ấy sẽ đến hôm nay cơ, nên là bà ấy đã đi ra ngoài mua bánh với Ji Soo rồi."
'Trúng phóc. Biết ngay mà.'
Ji Heon cảm thấy chán nản.
'Bố có vẻ không nghĩ em ấy là người yêu mình chút nào hết.'
Anh đang suy nghĩ làm sao để chuyện này bớt bất ngờ hơn thì Jae Kyoung bất ngờ lên tiếng.
"Đúng là con là vận động viên làm việc cùng Ji Heon hyung, nhưng con cũng là con rể tương lai của bác, thưa bác trai."
"Cái gì???"
Bố của Ji Heon nhìn Ji Heon với vẻ bối rối, và đúng lúc đó, cửa nhà mở ra, Mẹ Ji Heon cùng Ji Soo cùng bước vào.
"Ồ, anh ở đây à?"
"Chậc, phòng khách nhà ta trông hơi nhỏ quá ha?"
Bố Ji Heon thậm chí còn shocku hơn khi chứng kiến hai người chào hỏi nhau bình thường và chào đón Kwon Jae Kyoung thay vì ngạc nhiên khi thấy cậu đang đứng trong phòng khách.
"Mọi người...đều biết hết rồi chứ?"
"Hả? Gì cơ?"
Bố của Ji Heon ra dấu về phía con trai và người tự nhận là con rể. Mẹ của Ji Heon nói với chồng mình:
"Ông có bị sao không? Ông đã thấy trên TV rồi mà? Joining the Enemy đó."
"Đó chỉ là vì con mình là quản lý thôi mà phải không?"
Lần này, Ji Soo quay sang người cha vẫn đang còn hoài nghi nhân sinh của mình.
"Sao lại chỉ là quản lý thế ạ? Trông hai người họ giống như đang trong một mối quan hệ đó ạ."
"Nếu họ hòa hợp với nhau thì liệu lúc nào cũng phải là lãng mạn yêu đương không? Giữa đồng nghiệp với nhau không phải là có thứ gì đó giống như tình đồng chí hay sao?"
"Ờ, con không biết nữa. Mức độ gần gũi như thế là lãng mạn lắm rồi. Không có chuyện tình đồng chí gì đó giữa đồng nghiệp như thế đâu bố ạ."
"Tại sao không nhỉ? Hãy lấy quân đội làm ví dụ. Đó là nơi mà những người trẻ tuổi xây dựng sự trung thành dưới tên của những nhân vật cấp cao."
"Ôi, đó chỉ là cuộc đấu tranh sinh tồn thôi ạ."
Ji Soo đã rất thất vọng và nói rằng cô ấy không thể trở thành một người lính vì điều đó.
"Này, ý con là sao chứ? Bố chưa bao giờ kỷ luật cấp dưới trong đời, nhưng mọi người đều phát cuồng vì cống hiến cả cuộc đời cho lòng trung thành và nhất tâm."
Có vẻ như cha Ji Heon đã nêu ra kinh nghiệm của mình để thúc đẩy tình đồng chí cao quý và chân chính của những người lính, nhưng Ji Soo có vẻ nghi ngờ về đời sống quân ngũ của cha mình. Ji Heon cũng tự hỏi về những cấp dưới của cha mình, những người thường xuyên đến thăm ông khi còn công tác, và thậm chí còn sáng tác một bài dansimga (bài hát tôn vinh lòng trung thành) dành tặng cho ông, nhưng ông không bao giờ thật sự muốn biết.
"Nhưng trông con thật sự đẹp trai mà."
Trong khi đó, mẹ của Ji Heon lại khen ngợi Jae Kyoung, trân trọng món quà từ cậu.
"Bác nghĩ ngoài đời trông con còn đẹp trai hơn thế nữa."
"Không phải đâu, bác gái. Chỉ là trông con như thế vì con to xác thôi ạ."
Jae Kyoung khiêm tốn cúi đầu.
"Ji Heon hyung đẹp trai hơn con nhiều ạ."
Sau đó Jae Kyoung nhìn sang bố của Ji Heon đang đứng cạnh anh.
"Nhưng con đã rất ngạc nhiên thi thấy anh ấy trông giống hệt bố mình."
Mặc dù Jae Kyoung đã thuộc lòng câu thoại, nhưng Ji Heon vẫn ngạc nhiên khi cậu nói tự nhiên hơn mong đợi. Có lẽ Jae Kyoung thực sự nghĩ rằng, "Hyung và bố anh ấy trông thật giống nhau." Vì những lời này xuất phát từ trái tim, nên nghe có vẻ cực kỳ chân thành.
Quả nhiên, bố của Ji Heon vui mừng nói.
"Thật sao? Trông hai ta giống nhau đến thế sao?"
"Vâng, thưa bác. Khi hai người đứng cạnh nhau, thật khó để phân biệt ai là ai ạ."
'....Bất cứ ai cũng có thể nói đó là lời nói suông mà...'
Có lẽ vì thế mà giọng điệu của Jae Kyoung có phần ngượng ngùng, không giống như trước kia. Tuy nhiên, bố Ji Heon đã rất vui vẻ, nên ông chỉ cười phá lên thỏa mãn.
"Này, có vẻ như vận động viên Kwon Jae Kyoung có con mắt tinh tường. Cậu biết cách đọc vị người khác đấy."
"Cảm ơn bác. Thị lực của con là 1.5 ở cả hai bên mắt ạ."
"Thật vậy sao? Vận động viên của chúng ta quả thực là người hoàn mỹ mà."
Bố Ji Heon cười khúc khích và vỗ nhẹ vào lưng Jae Kyoung. Hồi Ji Heon còn là vận động viên và đạt thành tích tốt trong các cuộc thi, bố anh sẽ hào hứng gọi anh là "vận động viên của chúng ta." Khi thấy Jae Kyoung nhận được danh hiệu đó, chắc chắn hôm nay bố anh có tâm trạng rất tốt.
"Này, chắc là cũng đói rồi ha. Chúng ta ăn trước đi."
Cuối cùng, bố anh choàng tay qua vai Jae Kyoung, dẫn cậu đến bàn và bảo cậu ngồi ngay cạnh mình ở đầu bàn. Trên bàn đã chất đầy thức ăn.
"Bác không biết có món nào hợp khẩu vị với con không."
Mẹ Ji Heon nhắc nhở rồi đặt món sườn hầm từ trong nồi ra bàn.
"Em ấy không kén ăn đâu mẹ ạ. Em ấy ăn mọi thứ."
"Bác nghe nói con thích ăn hamburger, nhưng bác không biết cách làm nên bác quyết định làm món là gia đình thường thích."
Ngay khi mẹ anh nói xong, Ji Soo liền xen vào.
"Lúc đầu, mẹ đã thử làm món bò bít tết."
"Không, không phải vậy đâu ạ."
Ji heon cười và ngăn họ lại.
"Thứ em ấy thật sự thích chỉ là hamburger. Và không phải bất kỳ loại hamburger nào cũng thế. Phải là McDonald's."
"Vậy thì lần sau chúng ta hãy gọi mấy chiếc hamburger nhé."
Trước câu nói đùa của bố, mẹ của Ji Heon đảo mắt, tự hỏi làm sao mà ông ấy có thể gợi ý như thế.
"Không, con thích cái này."
Jae Kyoung khẽ nói.
"Nấu ăn rất phức tạp và khó khăn ạ. Con thích tất cả các loại đồ ăn, nhưng hamburger là món con thích nhất. Hiện tại, con không thể ăn chúng vì con phải ăn những loại thực phẩm cụ thể để duy trì cơ bắp. Nhưng sau này, khi kết hôn và giải nghệ, con chắc chắn sẽ ăn hamburger đủ ba bữa một ngày ạ."
Jae Kyoung nhẹ nhàng đưa chủ đề về hôn nhân vào trước khi giải nghệ. Đó không phải là một lời nói ngẫu nhiên, nhưng có vẻ như cậu muốn trấn an họ rằng, ít nhất cậu ấy sẽ không làm phiền người con trai quý giá của họ về việc ăn uống.
"Vậy anh hai tôi sẽ ăn gì đây?"
Ji Soo hỏi một cách vui vẻ, có vẻ cảm nhận được ý định của cậu.
"......"
Jae Kyoung có lẽ chưa từng nghĩ đến điều này trước đây nên không thể trả lời ngay được. Cậu chớp chớp mắt một lúc, rồi nhìn vào Ji Heon và bình tĩnh nói.
"Em cũng sẽ mua cho anh một cái burger nhé ạ."
Ji Soo cười, có vẻ như rất ngạc nhuên, nhưng bố cô lại nói một cách nghiêm túc:
"Này, bánh mì kẹp thịt có vấn đề gì thế? Nó là một bữa ăn hoàn chỉnh mà."
"Đúng thế. Hãy ăn thật nhiều bữa ăn đầy đủ và ăn hết những thứ này trong ngày hôm nay nhé."
Mẹ của Ji Heon đích thân gắp một ít sườn hầm vào đĩa của Jae Kyoung. Jae Kyoung cúi đầu nhận đĩa. Cậu cầm một miếng thịt mềm nhất, xem xét rồi đặt lên đĩa trước mặt Ji Heon.
"Hyung, miếng thịt này trông mềm quá nè."
Lúc này, mọi người trong bàn đều mở to mắt nhìn Jae Kyoung (O.O). Ji Heon càng cảm thấy ngượng ngùng, vội giải thích.
"Con mới nhổ răng khôn gần đây, nên..."
"Ồ, hiểu rồi. Điều đó có thể hiểu được."
Ji Heon lo lắng mọi người sẽ lo lắng về miếng gạc trên má mình, nên anh đã đề cập rằng vết bầm tím kia là do nhổ răng khôn mà ra. Tuy nhiên, anh không ngờ lại sử dụng cái cớ đó trong tình huống này.
"Ý em là, anh có thể ăn ở phía bên kia..."
Ji Soo không để ý đến tình hình cố nói điều gì đó, bố cô đã nghiêm khắc mắng cô.
"Ji Soo, đừng có gây chuyện nữa. Cho dù là đùa bỡn, theo góc nhìn của anh rể con, tất cả đều do lỗi của em dâu đó."
Có vẻ như bố của Ji Heon đã hoàn toàn coi Jae Kyoung là con rể của mình. =)))
---
End chap 163.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com