Chap 165
"Từ từ đã, sao con không hỏi ý kiến mẹ con trước? Có thể bà ấy sẽ có ý kiến khác."
Bố của Ji Heon vẫn kiên trì cho tới phút cuối, không hề từ bỏ hy vọng.
"Dạ không được đâu thưa bác trai. Mẹ của con ghét nhất là gặp gia đình bố con. Con chắc là bà ấy sẽ đồng ý không tổ chức đám cưới vì bà ấy không cần phải gặp họ ạ."
"Ồ vậy sao? Ừm, bác hiểu rồi, nếu mẹ con nói vậy thì..."
Bố của Ji Heon lẩm bẩm một cách vô thức, trông có vẻ bối rối khi một câu chuyện gia đình mà ông chưa từng nghĩ tới xuất hiện.
"Được rồi. Vậy thì con muốn làm sao thì làm."
Cuối cùng, bố Ji Heon dựa lưng vào ghế sofa.
Có lẽ nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, Jae Kyoung như thể đã chờ giây phút này từ lâu, đặt nĩa xuống vả hỏi:
"Con có thể xem qua một lát được không ạ?"
Cậu chỉ tay về phía tủ phòng khách mà cậu đã liếc nhìn từ trước. Trong đó, các giải thưởng và huy chương khen thưởng của bố Ji Heon được trưng bày gọn gàng cùng với những huy chương mà Ji Heon đã nhận được trong những ngày còn là vận động viên.
"Chắc chắn rồi."
Với sự chấp thuận của mẹ Ji Heon, Jae Kyoung đứng dậy. Cậu bước tới và dừng lại trước tủ, kiểm tra kỹ lưỡng từ trên xuống. Nhìn thấy một tấm huy chương ngay dưới tầm mắt, cậu cúi xuống, chăm chú nhìn nó qua lớp kính trong một lúc lâu.
Ji Heon dường như biết điều gì đã thu hút sự chú ý của Jae Kyoung. Anh cười toe toét, đứng dậy và đi về phía tủ. Anh mở tủ, lấy huy chương Đồng mà anh nhận được từ giải vô địch thế giới, đưa cho Jae Kyoung.
"Đây."
Jae Kyoung cầm tấm huy chương bằng cả hai tay, ngắm nghía một lúc. Ji Heon trêu chọc, thấy dễ thương khi Jae Kyoung coi huy chương như một vật quý giá như nhìn thấy lần đầu như vậy, mặc dù bản thân Jae Kyoung cũng có thứ tương tự và thậm chí còn đẹp hơn vậy nhiều.
"Anh có nên đưa cho em không? Em có muốn không?"
Jae Kyoung trông thực lo lắng nhưng cuối cùng cũng lắc đầu.
"Dạ không ạ."
"Tại sao không?"
"Bố mẹ anh thích nó lắm mà."
"Nhưng em sẽ thích nó hơn."
Ji Heon thì thầm một cách vui vẻ. Jae Kyoung cười khúc khích và đặt lại tấm huy chương vào tủ.
"Em sẽ để nó ở đây và đưa anh đi."
Ji Heon cười, vỗ nhẹ vào lưng Jae Kyoung, không biết rằng bố anh - người đang dựa vào ghế sofa - đột nhiên xen vào.
"Này, nếu hai người còn định làm bố nổi da gà da vịt thì nên về nhà đi nhé!"
"Được rồi, chúng ta nên đường thôi nào."
Ji Heon nhanh chóng lấy hết quần áo đang treo trên tường.
Nhìn con trai và con rể tương lai chuẩn bị về nhà mà không chút do dự, bố của Ji Heon khẽ thì thầm với vợ mình:"Chúng là vận động viên bơi lội có khác, đến chạy cũng rất nhanh ha."
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh có mệt không ạ?"
Jae Kyoung hỏi khi họ bước vào xe taxi.
"Không hẳn vậy? Sao thế?"
"Chúng ta có thể dừng ở trung tâm bơi lội một lát không ạ?"
Không đời nào cậu ghé qua đây vào giờ này, nhưng vì họ giờ đang ở Ilsan nên có vẻ như cậu ấy muốn ghé qua ít nhất một lần.
"Được chứ, tại sao không nhỉ?"
Ji Heon yêu cầu tài xế taxi đi về phía trung tâm bơi lội. Chiếc xe dừng lại trước cơ sở trong vòng mười lăm phút, và tài xế khẽ nói với Jae Kyoung với nhận xét thân thiện, bày tỏ mong đợi cho Thế Vận Hội sắp tới.
Jae Kyoung đứng đó một lúc ngay cả sau khi taxi đã rời đi. Khi Ji Heon hỏi cậu về điều đó, Jae Kyoung đã ngạc nhiên rồi trả lời.
"Chính là chỗ này."
"Gì đó?"
"Đây chính là nơi mà chúng ta đã nói chuyện khi anh rời khỏi trung tâm đó ạ."
Jae Kyoung mỉm cười nói.
"Anh còn nhớ không, hyung? Anh đã bảo em nhắm tới Olympics và đạt được Grand Slam đó ạ. Ngay tại đây luôn."
Cậu nhóc này thậm chí còn không thèm để ý tới mấy lời cay nghiệt mà Ji Heon đã nói với cậu và chỉ nhớ tới những điều tốt đẹp về anh. Ji Heon đút tay vào túi áo khoác.
"Tất nhiên là anh nhớ. Anh đã rất sốc khi thấy một người mà hầu như anh không hề nói chuyện đột nhiên lại đuổi theo anh rồi hỏi tại sao anh bỏ bơi. Nhưng ngay khi anh nói thì em bắt đầu khóc và phàn nàn giống như một con cua nhỏ vậy."
"Cái gì? Khóc lóc và than phiền ư? Em mới không có làm thế! Em làm thế bao giờ chứ?"
Jae Kyoung đột nhiên bật cơ chế phòng ngự.
"Và lúc đó em cao 170cm lận đó. "Nhỏ" là nhỏ thế nào ạ?"
"Này nhé, chiều cao không quan trọng. Hãy nghĩ đến những đứa bé trung học kia. Đối với mấy nhỏ học tiểu học thì trẻ nhỏ vẫn là trẻ nhỏ mà thôi."
"Gì chứ... Khoảng cách tuổi tác cũng có nhiêu đâu ạ?"
Jae Kyoung trề môi càu nhàu. Cậu tỏ vẻ khó chịu và tự mình đi về phía toà nhà, nhưng sau đó lại thản nhiên quay lại đứng cạnh Ji Heon.
"Gì thế, em có muốn đi một mình không?"
"Không ạ."
Jae Kyoung nói thẳng thừng và thậm chí còn nắm lấy tay Ji Heon. Ji Heon do dự một lúc nhưng rồi anh nghĩ, 'Được rồi, không có ai ở đây cả, ai mà quan tâm chứ?' và đặt tay lên tay Jae Kyoung.
Có lẽ vì đã muộn, tất cả đèn đều tắt ngoại trừ tầng một của toà nhà. Vì đây là nơi công cộng nên giờ mở cửa sẽ ngắn hơn so với những trung tâm bơi lội tư nhân. Tuy nhiên, sảnh tầng một vẫn sáng đèn và lối vào vẫn mở.
"Đây có phải là cánh cửa anh mở cho em không?"
Ji heon hỏi và chỉ về phía cửa trước.
"Vâng, anh thật sự không nhớ sao, hyung?"
"Anh không rõ nữa. Nhưng có vẻ như chuyện đó đã xảy ra."
"Được rồi, công bằng mà nói. Làm sao anh có thể nhớ hết những chuyện đó chứ? Chắc hẳn chuyện đó xảy ra với anh thường xuyên hơn cả việc ăn ba bữa một ngày."
Jae Kyoung rất vui vẻ trêu chọc Ji Heon hay quên.
"Này, không thường xuyên thế đâu."
"Em biết mà. Đùa thôi ạ."
Nghĩ rằng Jae Kyoung muốn vào, Ji Heon mở cửa ra và đi vào trước. Ji Heon tự nhiên đi về phía sảnh, mong rằng Jae Kyoung sẽ đi theo. Tuy nhiên, khi anh nhận thấy Jae Kyoung vẫn còn ở bên ngoài, anh đã rất ngạc nhiên và gọi lớn:
"Này, em đang làm gì thế? Sao lại không vào trong?"
Ji Heon hét lên với Jae Kyoung ở bên ngoài. Sau đó anh muộn màng nhận ra Jae Kyoung muốn gì nên mỉm cười và bước trở lại phía cửa.
Ji Heon mở cửa.
"Vào đây đi."
Anh mong đợi rằng Jae Kyoung sẽ bước vào ngay, nhưng ngạc nhiên là cậu lại không bước vào. Thay vào đó, cậu lặng lẽ đứng ngoài cửa, nhìn Ji Heon. Một lúc sau, cậu khẽ nói:
"Hyung..."
"Hửm?"
"Cảm ơn vì đã bơi, hyung."
Jae Kyoung nở nụ cười rạng rỡ hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt ấy.
"Nếu không có anh thì em cũng không thể đi xa được tới mức này đâu ạ."
Tim Ji Heon thắt lại trước nụ cười và lời nói có phần ngây ngô đó của Jae Kyoung.
"Chính anh đã đưa em tới tận đây."
Jae Kyoung nói vậy rồi bước qua cánh cửa mà Ji Heon đã mở sẵn cho cậu. Sau đó, cậu dùng cả hai tay ôm lấy má Ji Heon và trao cho anh một nụ hôn nhẹ. Nụ hôn dịu dàng và thận trọng đó đột nhiên gợi lại ký ức về lần đầu tiên họ hôn nhau ở hồ bơi. Ji Heon cười khúc khích khi nghĩ về Jae Kyoung, người quay đi với đôi tai đỏ bừng chỉ sau một nụ hôn đơn giản.
Không hẳn, anh nghĩ rằng mình sắp cười nhưng thực tế là nước mắt đã trào ra.
"Ôi, không, đừng.."
Jae Kyoung nhanh chóng ôm lấy Ji Heon.
"Bây giờ anh không được khóc nữa đâu..."
"Tại sao? Tại sao không...?"
Ji Heon hỏi trong khi cố tình vùi mặt vào ngực Jae Kyoung.
"Anh nên khóc sau khi em cầu hôn anh chứ."
"Gì cơ?"
Lần này thì Ji Heon phá lên cười.
"Này, em làm ngay đi. Đây là thời điểm hoàn hảo để cầu hôn đó."
"Không được đâu ạ. Em chắc chắn sẽ giành Huy chương Vàng tại Thế vận hội."
Jae Kyoung vẫn cứng đầu.
"Em sẽ thực hiện điều đó bằng cách trao cho anh tất cả huy chương mà em đạt được."
"Ôi trời ạ."
Ji Heon ngớ người ra, bật cười. Thấy Ji Heon như vậy, Jae Kyoung đột nhiên nhớ ra gì đó và mỉm cười.
"Hyung, em đã chọn được biệt danh cho em bé rồi ạ."
"Là gì thế?"
"Genie ạ." (Thần đèn)
Ji Heon ngạc nhiên trước cái tên đơn giản và dễ thương đến bất ngờ (chính xác hơn là không ngờ đến từ phía Kwon Jae Kyoung) và lẩm bẩm:
"Cái gì thế này...Đáng yêu quá đi..."
"Đúng không ạ?"
Jae Kyoung trông có vẻ tự hào.
"Có phải là từ "thần đèn" không?"
"Đúng vậy ạ. Và nó cũng được đặt theo tên anh nữa, hyung."
"Ồ, anh hiểu rồi. Ji Heon, Genie."
"Đúng thế. Bởi vì anh là thần đèn của em. Anh đã biến mọi thứ trở thành sự thật đó ạ."
Jae Kyoung nói vậy rồi dùng sức ôm chặt Ji Heon.
"Không phải là anh làm cho mọi thứ trở thành sự thật, mà chính là em á."
"Không, cả hai ta đều làm thế mà ạ."
Jae Kyoung lại cứng đầu. Ji Heon cười khúc khích trước giọng điệu bướng bỉnh đó và nói, "Ừa, ừa." Anh vỗ nhẹ vào lưng Jae Kyoung. Jae Kyoung vùi mặt vào vai Ji Heon, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên và bắt đầu hôn anh.
Ji Heon không biết làm gì ngoài việc để mặc cậu, lấy lý do là anh không cảm thấy sự hiện diện của bất kỳ ai xung quanh. Sau đó, anh nâng cằm cậu lên và hôn một cách cuồng nhiệt.
Ji Heon không biết Jae Kyoung nghĩ gì, nhưng nhóc này đang túm lấy má anh bằng cả hai tay và bắt đầu hôn anh nồng nhiệt, như thể sắp ăn Ji Heon đến nơi rồi vậy. Cái chạm nhẹ ban đầu đã phát triển thành một nụ hôn sâu, và trước khi anh kịp nhận ra, anh thấy bản thân đã bị ép vào bức tường ở lối vào.
"Jae...Jae Kyoung à...dừng...dừng lại, dừng lại ngay..."
Ji Heon rên rỉ mỗi lần môi họ tách ra, nhưng trái với lời nói của anh, tay anh trên cổ Jae Kyoung lại siết chặt hơn. Cằm anh nâng lên nhiều hơn, môi anh mở rộng hơn trước, không có muốn khép lại.
'Chúng ta không nên làm điều đó ở đây. Có thể sẽ có người trong tòa nhà, và sẽ là thảm họa nếu có ai đó nhìn thấy chúng ta.'
Ji Heon lo lắng cố gắng đẩy Jae Kyoung ra. Tuy nhiên, khi Jae Kyoung mút mạnh lưỡi và cắn môi thì anh lại bám chặt lấy cậu hơn. Sau khi sống cuộc sống lành mạnh gần hai tháng nhưng một nụ hôn đã làm tăng sự kích thích của anh, khiến anh không thể kiểm soát được cơ thể mình.
"Jae Kyoung à, nghiêm túc đấy, dừng lại đi..."
Cảm thấy có thể trở thành vấn đề thực sự lớn, Ji Heon tập trung sức mạnh để đẩy Jae Kyoung ra. Ngay trước đó, Jae Kyoung hé môi, vùi mặt vào hõm vai Ji Heon, thở dài, lẩm bẩm bằng giọng đau đớn mà Ji Heon chưa từng nghe trước đây.
"Haiz... Khi nào thì mười hai tuần này mới trôi qua đây?"
Ji Heon bật cười dù hiện tại anh không thể nói chuyện được.
"Chỉ còn ba tuần nữa thôi mà."
Nghe vậy, Jae Kyoung ngẩng đầu lên nhìn Ji Heon. Ji Heon xen vào:
"Nhưng tuần tới là vòng tuyển chọn lần hai, nên anh sẽ không để em làm lại đâu."
"Phải."
Jae Kyoung trông có vẻ thất vọng, lẩm bẩm rồi lại vùi mặt vào vai Ji Heon. Đáp lại, Ji Heon vỗ vỗ mu bàn tay Jae Kyoung khi cậu cố gắng vuốt ve eo anh một cách lén lút lần nữa và mắng cậu.
"Được rồi, đủ rồi, giờ mình về nhà thôi."
Ji Heon đẩy đẩy ngực Jae Kyoung rồi bước ra xa và nắm lấy tay Jae Kyoung, người vẫn đang thấy tuyệt vọng, rồi nói với giọng quyết tâm hơn bao giờ hết.
"Chúng ta hãy về nhà và thiền định nhé."
---
End chap 165.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com