Chap 167
Ji Heon bỏ lại Jae Kyoung đang buồn bã và một mình đi đến bàn nơi các giám đốc của KSC đang tụ tập.
Sau khi đảm bảo không có người ngoài nào khác ở xung quanh, anh đứng dậy. Thật trùng hợp, có người đến gần như cùng lúc với Ji Heon.
"Ồ, trợ lý Jeong. Trời ơi, vận động viên Han Yoo Sung cũng ở đây."
Giám đốc điều hành Choi của bộ phận phát triển thể thao nhìn cả hai người và chào hỏi.
"Vâng, anh Choi, dạo này khoẻ chứ?"
"Ồ, khoẻ, khoẻ. Nhờ có cậu mà tôi sống tốt lắm đấy."
Giám đốc điều hành Choi bắt tay Ji heon, sau đó ngay lập tức chỉ Han Yoo Sung bên cạnh anh.
"Cậu biết cậu ấy đúng không? Vận động viên vô địch chặng đường dài của chúng tôi, Han Yoo Sung."
"Tất nhiên rồi, thưa ngài."
"Cậu ấy đã trở thành đại sứ cho chiến dịch chống doping đó."
"Vâng, tôi cũng đã nghe tin rồi."
Một trong những điều nhận được đánh giá tích cực từ Đại hội thể thao liên Thái Bình Dương năm ngoái là việc quản lý doping của vận động viên. Cơ quan phòng chống doping Hàn Quốc đã giới thiệu thiết bị mới nhất và hiệu suất của nó tốt hơn nhiều so với thiết bị hiện có đến mức được coi như là một mô hình mới trong việc phân tích doping.
Đầu năm nay, cơ quan phòng chống doping Hàn Quốc đã chọn Han Yoo Sung, người đã thể hiện tốt ở Pan-Pacific, làm đại sứ cho chiến dịch chống soping. Có vẻ như cậu ấy đã được mời hôm nay với tư cách đó vì cơ quan phòng chống doping Hàn Quốc là một công ty theo luật thuộc MCST.
Tuy nhiên, khi thấy Han Yoo Sung một mình đến sự kiện lớn như thế, Giám đốc Choi đã rất ngạc nhiên hỏi.
"Nhưng mà anh Kim đâu rồi?"
"Anh ấy có việc gấp, thưa ngài."
"Vậy sao? Vậy là cậu đến đây một mình à?"
"Vâng ạ. Hôm nay tôi ở đây một mình..."
Han Yoo Sung im lặng.
"Được rồi, nhân vật chính ở đây là đủ rồi, chúng ta còn cần thêm ai nữa không?"
Giám đốc Choi đã nói rất nhiều câu chuyện cười, nhưng việc ông cố gắng an ủi Han Yoo Sung cho thấy ông đã biết mọi thứ về tình hình của Han Yoo Sung. Làm sao mà ông ta không biết cho được? KSC hẳn đã cảm nhận được điều đó khi Han Yoo Sung rời Kavva ngay sau khi kết thúc vòng tuyển chọn đầu tiên.
Mặc dù Giám đốc điều hành Choi tặc lưỡi và thắc mắc tại sao Han Yoo Sung lại dành cả ngày một mình thì Ji Heon lại có quan điểm hơi khác. Lý do Han Yoo Sung được bổ nhiệm làm đại sứ chiến dịch chống soping có thể là kết quả của nỗ lực vận động mạnh mẽ của Kavva, ủng hộ việc cậu tham gia Thế vận hội.
Tuy nhiên, có vẻ khả năng cậu ta tham gia Thế vận hội đã thấp hơn. Theo quan điểm cảu Kavva, sẽ rất đáng thất vọng ngay cả khi phải đối mặt với cơ quan chống doping và KSC. Xem xét điều này thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn khi Han Yoo Sung đến đây một mình hôm nay.
Dù sao thì Ji Heon cũng không thể tham gia vào một cuộc trò chuyện với Han Yoo Sung trong thời điểm hiện tại. Sau khi chào hỏi đúng mực với Giám đốc Choi và những người khác trong phòng, anh quay lại trước. Trong khi kiểm tra lịch trình trên điện thoại và nghĩ tới việc sắp xếp một bàn riêng vào lần tới, anh đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau.
"Xin lỗi, tiền bối."
Ji Heon ngạc nhiên quay lại, thấy Han Yoo Sung đang đứng ngay sau mình. Sau một thoáng do dư, Han Yoo Sung bắt đầu nói.
"Tôi có chuyện muốn nói với anh ạ."
"Cứ nói đi."
Ji Heon liếc nhìn lại điện thoại của mình.
"Ở đây?"
"Vâng."
Han Yoo Sung liếc nhìn xung quanh với vẻ mặt khó hiểu, rồi cúi đầu. Ji heon liếc nhìn cậu ta một cái rồi cuối cùng cất điện thoại vào túi áo vest.
"Đi lối này."
Không muốn đi quá xa nên anh mở cửa thoát hiểm gần nhất.
"Được rồi, nói đi."
Đứng ở góc cầu thang hẹp, Han Yoo Sung lo lắng nhìn xung quanh, rồi cúi đầu nói.
"Chuyện là...tôi...tôi muốn đổi công ty."
Nói xong, Han Yoo Sung âm thầm quan sát Ji heon, sau đó lại cúi đầu tiếp tục nói.
"Liệu Spoin có đồng ý đưa tôi đi không---?"
"Không."
Ji Heon kiên quyết nói. Han Yoo Sung dường như không ngờ Ji Heon sẽ từ chối mình mà không hề nghe thêm gì, cậu ta nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Ji Heon không khỏi mỉm cười với nỗi buồn trong mắt cậu.
"Yoo Sung à."
Ji Heon khoanh tay và gọi cậu ta.
"Tôi tưởng cậu gọi tôi để xin lỗi về vụ việc với phó chủ tịch chứ."
Khi nhắc đến tên phó chủ tịch, sắc mặt Han Yoo Sung lập tức cứng đờ. Cậu ta cúi mắt xuống, trông có vẻ nhợt nhạt. Ji Heon mong đợi cậu ta sẽ nhanh chóng giả vờ ngây thơ và hỏi anh có ý gì khi nói thế, nhưng Han Yoo Sung không có vẻ gì là vô liêm sỉ.
"Tôi...không ngờ ông ta lại cãi nhau với anh."
Một lúc sau, Han Yoo Sung lẩm bẩm nói.
"Thật sự là vậy."
Cậu ta nói bằng giọng run rẩy, nắm chặt tay.
"Tôi đã nói với anh Kim rằng tôi không muốn làm thế. Dù sao thì Kwon Jae Kyoung cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó đâu... Tôi cũng là một vận động viên, nên tôi đã nói với anh Kim rằng hành động như vậy là điều tôi không mong muốn và có thể làm ảnh hưởng tới tinh thần của các vận động viên khác. Tôi không nghĩ đó là việc nên làm. Nhưng vào thời điểm đó, thành tích của tôi tệ đến mức tôi không thể đạt được thời gian đủ điều kiện tối thiểu dù tôi đã cố gắng rất nhiều, nên là..."
Nước mắt trào ra trong đôi mắt của Han Yoo Sung. Mặc dù vóc dáng cậu ta to lớn, cậu vẫn khom người xuống, lắp bắp, giống như một đứa trẻ bị phạt - thật đau đớn khi phải chứng kiến điều này.
"Có thể anh sẽ không tin, nhưng tôi cũng thật sự cảm thấy khó chịu. Anh Kim hẳn đã thất vọng vì thành tích của tôi không được cải thiện, nhưng chính tôi cũng rất buồn..., vì thể, tôi nghĩ rằng mình không thể ở lại công ty này nữa..."
Những giọt nước mắt dày đặc đột nhiên rơi xuống từ đôi mắt của Han Yoo Sung.
"Đừng khóc."
Ji heon nhẹ nhàng ra lệnh. Han Yoo Sung vội vàng lau nước mắt bằng tay áo. Ji heon lặng lẽ quan sát, rồi bình tĩnh nói.
"Tôi xin lỗi, nhưng công ty tôi không đủ khả năng để đưa cậu đi với mức phạt đó. Chúng tôi không có ý định làm như vậy, và cũng không có lý do gì để làm như vậy. Không chỉ riêng tôi; nếu cậu hỏi trực tiếp CEO của tôi, anh ấy có lẽ cũng sẽ nói như vậy."
Han Yoo Sung vùi mặt vào tay áo.
"Đúng vậy..."
"Và sau hôm nay, chúng ta cũng đừng nói về chuyện này nữa. Tôi không muốn bị hiểu lầm là cố tình can thiệp hay gì cả, và thành thật mà nói, tôi cũng không muốn có liên quan gì đến công ty của cậu. Cậu hiểu ý tôi mà, đúng không?"
"Vâng, tôi xin lỗi..."
Ji heon càng cảm thấy bất an hơn khi nghe được giọng nói yếu ớt đó. Anh tặc lưỡi và cúi đầu. Sau khi nhìn xuống mũi giày của mình một lúc, cuối cùng anh gọi tên Han Yoo Sung với một tiếng thở dài nhẹ nhàng.
"Ở vòng tuyển chọn thứ hai, hãy tham gia bơi tự do 1500m."
Han Yoo Sung ngẩng đầu lên, vẻ mặt bối rối. Ji Heon khoanh tay, tiếp tục nói.
"Trong vòng tuyển chọn đầu tiên, không có vận động viên bơi lội nào vượt qua thời gian tuyển chọn của nội dung 1500m. Nếu cậu vượt qua được thời gian vòng loại ở vòng hai, cậu chắc chắn sẽ giành được vị trí của mình. Ngay cả khi cậu không vượt qua thời gian vòng loại nhưng vẫn đạt được thời gian yêu cầu trong vòng tuyển chọn, nếu cậu giành được ví trí đầu tiên và kiếm được điểm xếp hạng, KSC sẽ yêu cầu FINA gửi cho cậu lời mời và gửi cậu đến Thế vận hội. Vì thế, đã đến lúc phải gác lại nội dung bơi hỗn hợp cá nhân và tập trung chuẩn bị cho nội dung bơi tự do 1500m."
Trước khi Ji Heon kịp nói hết câu, Han Yoo Sung đã lắc đầu. Ji Heon hỏi:
"Tại sao? Công ty của cậu không cho phép à?"
"Không ạ. Đó không phải là vấn đề."
Khi được hỏi thêm, Han Yoo Sung đã trả lời với giọng điệu không chắc chắn cho lắm.
"Dù sao thì tôi cũng không thể giành được huy chương ở nội dung 1500m."
Ji heon ngạc nhiên hỏi một lý do mà anh chưa bao giờ nghĩ tới.
"Cậu có phải tham gia bơi hỗn hợp cá nhân 400m với suy nghĩ mình sẽ có cơ hội giành huy chương không?"
"Chỉ riêng việc tham gia bơi hỗn hợp cá nhân 400m đã có ý nghĩa rồi, vì vậy---"
"Ý cậu là nó có ý nghĩa sao?"
Ji Heon ngắt lời Han Yoo Sung.
"Nó có ý nghĩa với ai, và như nào?"
"....."
"Đối với các bên quảng cáo? Bởi vì cậu đã chấp nhận thử thách bơi hỗn hợp cá nhân 400m, một nội dung mà Kwon Jae Kyoung chưa từng thử trước đây ư? Đó có phải là điều cậu đang cố gắng truyền tải không?"
Han Yoo Sung vẫn im lặng. Ji heon thậm chí không còn hơi để tức giận nữa mà chỉ cười.
"Cậu làm nghề gì để kiếm sống vậy? Cậu là vận động viên hay người mẫu quảng cáo?"
"Một vận động viên."
Lần này, câu trả lời đến ngay lập tức. Han Yoo Sung ngẩng đầu lên, nhìn Ji Heon và lập tức nói thêm.
"Nhưng tôi cũng muốn làm quảng cáo. Tôi muốn làm thật nhiều thật nhiều."
Han Yoo Sung lặp lại.
"Tôi đã thi đấu từ hồi trung học, phá kỷ lục quốc gia ở nội dung bơi tự do 800m khi còn đang học phổ thông. Nhưng chẳng ai quan tâm. Thậm chí chẳng ai biết tên tôi. Tôi chưa từng bỏ lỡ một chiếc huy chương vàng bơi tự do cự ly dài nào trong các cuộc thi trong nước trong nhiều năm, nhưng tôi chưa bao giờ nhận được khoản thanh toán trước, ngay cả sau khi nhận được toàn bộ tiền thưởng. Tôi vẫn phải bơi cho tới chết sao? Tôi có cần phải giữ chân tâm và thậm chí không cần cân nhắc đến việc đóng quảng cáo không?"
Khoé mắt của Han Yoo Sung đã chuyển sang màu đỏ. Ji Heon nhìn chằm chằm vào sắc đỏ đó, sắc đỏ ám chỉ sự tức giận nhiều hơn là buồn bã với nước mắt, anh nói:
"Cứ làm quảng cáo đi. Làm bao nhiêu tuỳ thích."
Ji heon gật đầu mạnh mẽ.
"Thời gian để cậu có thể trở thành một vận động viên rất ngắn ngủi, vì thế nếu cậu có thể kiếm được tiền, hãy đóng quảng cáo hoặc làm bất cứ điều gì."
"Vậy thì tại sao lại..?"
"Nhưng hãy làm mấy điều đó với những gì cậu có."
"......"
"Sử dụng kỹ năng, ngoại hình và hình ảnh của cậu mà làm quảng cáo. Đừng sử dụng tên, hình ảnh hay thành tích của Jae Kyoung mà không hề liên quan gì tới cậu. Cậu có hiểu ý tôi không?"
Han Yoo Sung im lặng trước lời nói của Ji heon, nhưng chỉ trong chốc lát.
"Sử dụng một chút thì có gì sai chứ?"
Han Yoo Sung nói một cách tự tin.
"Mặc dù tôi đã giành được rất nhiều huy chương vàng, tôi chưa bao giờ nhận được lời mời tài trợ, chứ đừng nói tới quảng cáo. Nhưng khi tôi nhắc đến tên Kwon Jae Kyoung trong một bài báo, một số quảng cáo mà anh ta từ chối đã đến với tôi. Dù sao thì anh ta cũng sẽ không nhận những quảng cáo đó, vậy thì có gì sai khi tôi dùng tên của anh ta chứ? Tôi không định huỷ hoại hình ảnh của anh ta bằng cách làm như vậy đâu."
"Yoo Sung à."
"Tại sao? Các vận động viên cũng phải duy trì tinh thần thể thao khi đóng quảng cáo sao?"
Han Yoo Sung lúc này đang công khai mỉa mai.
"Nó không phải là sân vận động hay gì cả. Tôi vẫn cần phải cư xử như một quý ông và giữ mọi thứ tôi cần giữ sao?"
"Han Yoo Sung."
Ji Heon lại gọi tên cậu. Han Yoo Sung giả vờ không nghe thấy, cuối cùng cũng nói ra điều cậu muốn nói nhất:
"Tiền bối, nếu anh định nói về tinh thần thể thao, hãy bảo Kwon Jae Kyoung từ bỏ huy chương vàng của mình trước và biến đi. Nếu anh ta có lương tâm, anh ta sẽ không thể chiến thắng bằng cách cạnh tranh công bằng. Dù sao thì Alpha thống trị cũng sinh ra với những khả năng khác nhau. Làm sao anh ta có thể nghĩ đến việc truyền bá nó cho các vận động viên bình thường khác được?"
---
End chap 167.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com