Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 168: Chấn thương

Đặc điểm của các vận động viên luôn là chủ đề nóng trong giới thể thao bất kể trong môn thể thao nào, nhưng Ji Heon đã rất ngạc nhiên khi Han Yoo Sung đề cập đến vấn đề này trước. Theo như Ji heon biết, Han Yoo Sung cũng là một Alpha. Vì thế, cho đến gần đây, khi Kavva đăng các bài viết ca ngợi Han Yoo Sung, trọng tâm luôn là cơ thể mạnh mẽ và sức bền mạnh mẽ của anh ta với tư cách là một Alpha.

"Chẳng phải cậu cũng là Alpha sao?"

"Đó là lý do tại sao tôi nói tới Alpha trội. Tôi là lặn."

Han Yoo Sung tức giận nói.

Cố nhịn cười, Ji Heon trả lời:

"Ừ, nhưng cậu vẫn là Alpha mà."

"Những người mang gen lặn chỉ phản ứng với pheromone, nhưng xét về khả năng khác về thể chất thì chúng tôi cũng không khác Beta là mấy."

Mặc dù Han Yoo Sung khẳng định đặc tính của mình là nguyên nhân khiến cậu ta thua cuộc, nhưng giọng điệu của cậu ta lại rất nghiêm túc khiến Ji Heon bật cười.

Sự khác biệt giữa các đặc tính đã là chủ đề nóng trong một thời gian, với những người tôn vinh Alpha như đẳng cấp cao nhất trong các giới. Vào thế kỷ 21, kết quả nghiên cứu đã chứng minh đây là định kiến, và một khái niệm mới đã xuất hiện: Sự khác biệt giữa đặc tính của gen trội và gen lặn.

Đặc điểm của những kiểu người như vậu là những khác biệt cá nhân phải được đẩy vào những đặc tính cụ thể để thoả  mãn cái tôi của họ. Cho dù đó là phương tiện để thể hiện sự vượt trội hay ưu việt của họ hay chỉ là một viên đá lót đường để biện minh cho sự thất bại.

"Được thôi, giả sử có sự khác biệt về khả năng dựa trên đặc điểm của mọi người."

Ji heon mỉm cười, dựa vào lan can cầu thang và nhìn Han Yoo Sung.

"Nhưng nếu đúng như thế thì các vận động viên bơi lội phương Tây không nên trao mọi huy chương mà họ có cho các vận động viên phương Đông sao? Dù sao thì thể trạng của họ cũng khác nhau mà."

Han Yoo Sung nhíu mày, có vẻ như không hiểu tại sao chuyện như vậy lại đột nhiên được nhắc tới ở đây, Ji Heon không thèm để ý mà tiếp tục:

"Trong trường hợp đó, hãy bảo họ tập hợp những vận động viên bơi lội cao hơn 190cm để thi đấu riêng ha. Vì cậu cao hơn 180cm, đừng nghĩ tới việc thi đấu với những vận động viên bơi lội thấp hơn cậu. Cho dù cậu có lặn hay là không thì cậu vẫn là Alpha, vì thế đừng có cố gắng so sánh với những vận động viên bơi lội là Beta và Omega."

Han Yoo Sung im lặng, trừng mắt nhìn lên sàn nhà. Không phải vì cậu bị lời nói của Ji Heon thuyết phục. Ji heon biết cậu ta muốn tìm một lý do phản bác nhưng không thể nghĩ ra được câu trả lời ngay lập tức.

Mặc dù biết vậy nhưng Ji Heon vẫn mắng cậu ta vì đây là lần cuối anh làm vậy.

"Nếu cậu cứ đưa ra những lời bào chữa như thế, thì thực sự sẽ chẳng có hồi kết. Đôi khi, ai cũng sẽ cảm thấy bất công, vì thế điều tốt nhất nên làm là đừng có bận tâm đến nó. Tại sao bơi lội không phải là một cuộc thi được phân theo hạng cân? Bởi vì nó ít bị ảnh hưởng bởi hạng cân hơn các môn thể thao khác. Chắc chắn là thế, cao và có cánh tay là một lợi thế, nhưng đó là môn thể thao mà kỹ năng có thể vượt quá những điều đó."

Nhưng có vẻ cách đó cũng không mấy hiệu quả.

"Tiền bối, anh có thể nói như thế vì anh cũng là gen thông trị. Anh được hưởng lợi từ những đặc tính vốn có của mình."

Han Yoo Sung vẫn đơn độc trong nỗi oán hận.

"Tôi là gen thống trị á?"

Ji heon hỏi lại với nụ cười nửa như tiếc nuối, nửa như đau khổ.

"Ai nói thế vậy? Tôi thậm chí còn chẳng biết mình gen lặn hay gen trội, vậy thì làm sao mà cậu biết được?"

"Không phải quá rõ ràng sao? Có một thứ gọi là khả năng thể chất đặc biệt."

Han Yoo Sung nhìn anh như thể anh vừa nói điều gì đó nực cười vậy.

"Ừm, tất nhiên rồi, tôi có khả năng thể chất đặc biệt của mình."

Ji Heon gật đầu thật mạnh.

"Nhưng khả năng thể chất đặc biệt của tôi là giải phóng pheromone. Nó gây ra sự kích thích tình dục cho Alpha, gây ra xuất tinh trong rồi dẫn tới mang thai."

Nói xong, Ji Heon lại hỏi Han Yoo Sung.

"Tôi có lợi ích gì từ cái khả năng thể chất đấy? Cậu có thể giải thích không?"

Han Yoo Sung lúc này có vẻ không hiểu. Cậu chớp chớp mắt nhìn Ji Heon một lúc rồi hỏi bằng giọng nửa tỉnh nửa mê.

"Tiền bối... anh là Omega à?"

"Ừ. Vậy giờ cậu giải thích đi. Tôi được lợi ích gì về mấy cái đặc điểm của mình đây?"

Han Yoo Sung vẫn còn không tin, há hốc miệng rồi đột nhiên nhíu mày.

"Anh đang nói dối có phải không?"

"Cái gì chứ?"

Thay vì trả lời, Han Yoo Sung nắm chặt cẳng tay trái của Ji Heon.

"Này, cậu đang làm cái gì thế hả?"

"Anh nhìn xem, không có con chip nào ở đây cả."

Han Yoo Sung ấn tay vào chỗ cẳng tay của Ji Heon, thúc giục anh lần nữa.

"Anh không phải là Omega, đúng không? Anh chỉ đang cố dạy dỗ tôi mà thôi--"

"Han Yoo Sung!!"

Ji Heon hét lớn rồi tát vào má Han Yoo Sung. Mặc dù anh đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng cú đánh đã khiến Han Yoo Sung mất cảnh giác và khiến cậu ta loạng choạng. Ji Heon đỡ cậu ta trước khi cậu ta ngã xuống và đẩy cậu ta vào tường.

"Thật tình, hãy tỉnh táo lại đi."

"Tôi--Tôi xin lỗi..."

Chỉ tới lúc đó Han Yoo Sung mới có vẻ tỉnh táo trở lại mà lắp bắp xin lỗi.

"Tôi, tôi, tôi thật sự xin lỗi. Tôi hơi nhạy cảm với pheromone, nên tôi có lo lắng mình có thể bị ảnh hưởng..."

Nghe vẫn như một lời bào chữa được phun ra trong lúc vội vàng. Ji Heon cân nhắc có nên khuyên nhủ cậu ta đừng lo lắng vì mình đang mang thai không, nhưng anh quyết định dừng lại vì lo rằng chuyện rắc rối có thể xảy ra.

"Tôi không dùng chip vì tác dụng phụ. Thay vào đó, tôi dùng thuốc ức chế. Không cần phải lo lắng."

"Ồ..."

Han Yoo Sung lẩm bẩm, vẫn còn choáng váng. Cuối cùng Ji Heon cũng buông cánh tay cậu ta ra.

"Và tôi cũng không có ý định dạy dỗ hay thuyết giáo cậu ngay cả khi cậu đang nói dối. Dù sao thì cậu cũng phải chịu một số hình phạt."

Ji Heon tặc lưỡi, tự hỏi liệu Han Yoo Sung có đang nghe không, nhưng rồi túi áo vest của anh bắt đầu rung lên dữ dội.

Cảm thấy lo lắng, Ji Heon lấy điện thoại ra. Anh nheo mắt nhìn số điện thoại đang hiện trên màn hình. Đó là giám đốc điều hành Choi, người mà anh vừa nãy mới chào hỏi.

Ji Heon nhanh chóng bắt máy và nói:

"Vâng, thưa anh Choi."

[Cậu Jeong, hiện giờ cậu đang ở đâu?]

Giám đốc Choi hỏi gấp trước khi Ji Heon kịp trả lời.

[Đến đây nhanh đi. Tôi nghĩ Jae Kyoung hiện tại cần phải đến bệnh viện.]

"Hả...???"

Ji Heon kinh ngạc đến nỗi không thể trả lời, anh cúp máy ngay lập tức.

"Có chuyện gì thế?"

Bỏ qua câu hỏi có phần ngạc nhiên của Han Yoo Sung, Ji Heon lập tức mở cửa thoát hiểm và lao đi. Một thế giới khác hiện ra trước mắt anh, đó là một nơi tràn ngập âm thanh và tiếng người nói chuyện.

Không cần phải mất công tìm Jae Kyoung nữa, Ji Heon nhanh chóng chạy về phía đám đông.

"Cậu Jeong."

Mấy giám đốc của KSC ra hiệu cho anh tới.

"Có chuyện gì thế?"

Ji Heon hỏi, sửng sốt. Không đợi câu trả lời, anh di chuyển qua đám đông và thấy Jae Kyoung đang ngồi trên sàn. Một người thì có vẻ là người phụ trách sự kiện đang đứng cạnh cậu, chạm vào cánh tay cậu với vẻ mặt lo lắng. Một cặp đôi trẻ với đứa con đang khóc đang theo dõi, không biết phải làm sao.

Ji Heon nhanh chóng hiểu ra tình hình.

Giám đốc Choi lén lút tiền đến gần Ji Heon và nói khẽ vào tai anh.

"Tôi nghĩ là bọn trẻ đang chơi với nhau và đi lên chỗ đó. Kwon Jae Kyoung đỡ một đứa bé ngã khi đang chơi và chạy. Có thể là sẽ bị bong gân vai một chút."

"Trên đó" mà Giám đốc Choi nói đến ám chỉ một giàn thép được lắp đặt trong vườn để chiếu sáng. Khoảnh khắc mà Ji Heon nhìn thấy cấu trúc giàn thép mà dường như có không gian vô tận để trèo lên, anh đã thấy vô cùng tức giận.

"Không nhưng tại sao...tại sao lại để một đứa trẻ trèo lên nơi nguy hiểm như thế/"

Ji Heon hét lên vì tức giận mà không hề hay biết.

"Tôi xin lỗi. Chúng tôi đã lơ đãng nhìn đi chỗ khác."

"Chúng tôi thực sự xin lỗi."

Cha mẹ đứa trẻ liên tục xin lỗi. Đứa trẻ càng khóc to hơn trong vòng tay cha mẹ, cúi đầu hối hận. Cha đứa bé ôm chặt lấy con, giục đứa bé im lặng.

Thấy vậy, Ji Heon không thể tức giận hơn được nữa. Anh cắn môi khi nghe thấy Jae Kyoung gọi anh.

"Hyung, em không sao đâu, anh bình tĩnh lại đi."

Jae Kyoung nói bằng giọng bình tĩnh lạ thường.

"Chỉ là bong gân nhẹ thôi, thật ra cũng không đau lắm đâu ạ."

Cậu ấy nói một cách hờ hững rồi lập tức đứng dậy. Thấy cậu đứng một mình, không để ý tới nhận viên, có vẻ như cái không khí ồn ào này càng khiến cậu thấy khó chịu hơn.

"Em ổn mà, thật đấy ạ."

Jae Kyoung nói rồi tiến lại gần Ji Heon. Chỉ cần nghe giọng nói của cậu, chắc chắn là cậu thấy ổn. Biểu cảm thờ ơ của cậu cũng không khác thường ngày là mấy.

Nhưng Ji Heon không thể thư giãn được vì vai của Jae Kyoung đang bị thương.

Ngay khi Ji Heon trở về chỗ ngồi, anh đã lên tiếng:

"Là ở vai phải của em phải không? Thử cử động xem."

Jae Kyoung làm theo hướng dẫn của Ji heon, từ từ di chuyển cánh tay. Cậu khẽ cau mày khi cố gắng vặn vẹo cử động cánh tay, có vẻ hơi đau, nhưng cậu ấy vẫn xoay được một vòng hoàn chỉnh. Điều đó có nghĩa là ít nhất xương vẫn ổn.

"Lúc nãy xoay vai em bị đau ở đâu?"

"Đây ạ."

Jae Kyoung chỉ vào khu vực gần khớp vai chạy từ vai xuống cánh tay.

Ji Heon có một linh cảm không lành.

"Chúng ta hãy đến bệnh viện trước nhé."

Ji heon nói rồi đứng dậy.

----

End chap 168.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com