Chap 169
"Đó là tổn thương SLAP."
*Tổn thương SLAP: tổn thương sụn viền vào chỗ bám của gân nhị đầu dài vào bờ trên ổ chảo xương cánh tay. Vết rách SLAP (còn gọi là tổn thương SLAP) có mức độ nghiêm trọng khác nhau, từ chấn thương đụng dập nhẹ đến rách hoàn toàn.
'Đúng như dự đoán.' - Ji Heon nghĩ.
"Tôi nghĩ là cậu đã phần nào đoán trước được điều đó rồi ha?"
Bác sĩ hỏi trong khi hiển thị phim chụp X - quang của Jae Kyoung trên màn hình.
"Đúng thế, đó chính xác là nơi mà cậu ấy cảm thấy đau đớn."
"Tôi hiểu rồi."
Bác sĩ gật đầu, phóng to hình chụp X-quang. Ông chỉ vào đỉnh khớp vai, khoảng hướng 12 giờ.
"Thông thường chỉ là lực mài mòn, nhưng tác động gần như làm rách nó ở đây và xung quanh đây."
Không giống như cơ bắp trở nên mạnh mẽ hơn khi sử dụng, khớp là mô có thể tiêu hao và mòn dần theo thời gian. Việc các vận động viên bị mòn khớp nhanh chóng là điều không thể tránh khỏi, vì luyện tập càng nhiều thì quá trình thoái hoá khớp sẽ diễn ra càng nhanh.
Hầu hết các vận động viên trong các môn thể thao mà yêu cầu vung tay nhiều, chẳng hạn như bơi lội, quần vợt hoặc bóng chày, đều bị mòn viền vai ngay từ khi còn nhỏ, và Jae Kyoung cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, vì cậu ấy vốn khoẻ mạnh và chăm sóc tốt bản thân bằng cách thực hiện các động tác kéo giãn kỹ lưỡng, nên cậu chưa bao giờ bị đau vai hoặc chấn thương.
Tuy nhiên, trước tai nạn bất ngờ này, mọi nỗ lực của cậu dường như vô ích.
"Nhưng may thay, nó không bị vỡ."
"Vâng, may thay..."
Ji Heon mỉm cười trong bất lực. Bác sĩ hiểu được ý nghĩa đằng sau tiếng cười ấy nên đã đưa ra một lời giải thích cũng như bào chữa.
"Tất nhiên, thật không may là một chấn thương như vậy lại diễn ra trong mùa Olympic. Tuy nhiên, hãy coi đó như một điều may mắn. Nếu chỗ đó bị bỡ, phẫu thuật là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi. Như cậu biết đó, một khi cơ thể một người bị can thiệp dao kéo thì nó sẽ không bao giờ có thể hồi phục như trước. Và thời gian để phục hồi cũng dài gấp đôi."
Đúng thế. Nếu thật sự phải phẫu thuật do đứt khớp hoàn toàn, Jae Kyoung sẽ không thể tham gia vòng tuyển chọn sau ba tuần nữa. Thế vận hội sẽ không còn nữa, và trong trường hợp xấu nhất, sự nghiệp của cậu có thể sẽ kết thúc sau khi phục hồi chức năng.
"Các phương pháp điều trị không cần phẫu thuật hiện nay rất tốt. Bệnh viện này chuyên phục hồi chức năng bình thường của cơ thể bằng cách tập trung vào phương pháp điều trị bảo tồn. Đó là lý do tại sao nhiều vận động viên lựa chọn đến đây."
Bác sĩ đã khéo léo nhấn mạnh tới danh tiếng của bệnh viện.
"Tôi hiểu rồi. Các thành viên của câu lạc bộ thể thao đã giới thiệu bệnh viện này. Họ nói rằng đây là nơi tốt nhất về việc điều trị chấn thương trong thể thao trong cả nước."
Ji Heon đồng ý một cách vừa phải. Vì vị bác sĩ này sẽ xử lý việc điều trị cho Jae Kyoung nên việc đứng về phía ông ấy cũng không có gì sai.
"Ừm. Đó cũng là chuên môn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, vì thế hãy tin tưởng chúng tôi. Vận động viên Kwon Jae Kyoung cuối cùng cũng nên tham gia Thế Vận hội, có đúng không?"
'Sẽ rất thất vọng khi mình đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thành công.'
Anh muốn nói như thế, nhưng rồi lại lựa chọn tin lời bác sĩ một cách chắc chắn.
Ji heon đứng dậy và nói: "Nhờ bác sĩ để tâm nhé ạ."
Rời khỏi phòng điều trị, anh quay trở lại phòng khám. Jae Kyoung ngồi ở hành lang chờ đến lượt tiếp theo sau khi hoàn thành một đợt kiểm tra khác. Bốn hoặc năm đợt kiểm tra vẫn đang chờ cậu.
"Khớp của em vẫn ổn, nhưng viền xương bị tổn thương rất nặng."
Ji heon giải thích khi ngồi xuống cạnh Jae Kyoung.
"May mắn là không bị rách, nhưng đó cũng là một pha thoát hiểm trong gang tấc."
Jae Kyoung có vẻ mặt như muốn nói: 'Em hiểu rồi.'
Trên taxi, cậu cứ làm ầm lên rằng đó chỉ là vết bầm tím thông thường, nhưng trong quá trình kiểm tra, vai cậu sưng lên và bắt đầu đau dữ dội, có vẻ như cậu cũng đang dần nắm được tình hình.
"Ý em là sụn ở đầu khớp phải không ạ? Anh nghe nói nó không tốt khi em đi kiểm tra trước đó."
"Ừm, nó gần giống như tai nạn nghề nghiệp í."
Jae Kyoung hẳn thấy cụm từ "tai nạn nghề nghiệp" buồn cười nên cậu ấy bật cười khi nhắc lại nó.
"May là em không cần phải phẫu thuật, nhưng mà..."
Ji Heon dừng lại, ngậm miệng. Anh cúi đầu và im lặng lau mặt, rồi cuối cùng thở dài đau đớn.
"Tại sao lại như thế này... Chuyện rốt cuộc là như nào?"
Anh không cố ý đổ lỗi cho ai cả, đó chỉ là một lời than thở có phần bực bội. Tuy nhiên, Jae Kyoung hẳn đã hiểu đó là một lời đổ lỗi, vì thế cậu cúi mắt xuống và nói:
"Em không có gì để nói cả. Đứa bé đó chơi rất kỳ, vì thế mà em đã theo dõi nó, nghĩ rằng có thể nó sẽ bị thương. Sau đó, đứa bé đi đến một nơi trông thật sự nguy hiểm. Em đi theo nó vì em thấy lo lắng, nhưng rồi đứa bé đột nhiên ngã xuống...Chuyện là như vậy đó ạ."
Jae Kyoung có vẻ xấu hổ vì tình huống này. Nhưng cách cậu ấy nói chuyện lại thẳng thắn hơn bình thường, như thể cậu không muốn làm rõ ràng quá mọi thứ.
Ji Heon lại vùi mặt vào lòng bàn tay, sau một lúc im lặng, Jae Kyoung cuối cùng cũng đứng thẳng dậy và nói:
"Hyung, em xin lỗi. Chắc là em làm anh giật mình lắm rồi."
Có lẽ cảm thấy xấu hổ vì phản ứng thái quá của mình, cậu ấy đã xin lỗi một cách nhẹ nhàng khác thường.
"Em thật sự xin lỗi. Nhưng nó không thật sự đau đâu ạ, nên đừng lo lắng quá."
Ngay cả lúc này, Jae Kyoung cũng không thừa nhận mình đã bất cẩn hay làm điều gì đó không cần thiết. Cậu đã xin lỗi, nhưng cậu cũng không có vẻ gì là hối hận cả. Điều duy nhất cậu ấy hối hận là đã làm Ji Heon buồn, đặc biệt là khi anh đang mang thai, chứ không phải vì bị thương khi cứu đứa bé.
Nếu là Jae Kyoung của trước kia, có lẽ cậu sẽ tặc lưỡi và nói:"Em sẽ không làm thế nữa đâu. Em nghĩ mình đã làm gì đó vô nghĩa rồi", với một chút hối hận. Không, thậm chí cậu có thể không thèm cứu lấy đứa trẻ. Nếu là Jae Kyoung trước kia, ngay từ đầu cậu đã không để ý đến một đứa trẻ như vậy, chứ đừng nói đến việc tìm hiểu xem mấy đứa bé có gặp nguy hiểm hay không.
Jae Kyoung đã thay đổi rất nhiều. Cậu ấy có thể sẽ thay đổi nhiều hơn nữa trong tương lai. Trong khi Ji heon cảm thấy vui vẻ và tự hào về điều đó, cậu ấy lại thấy buồn bã và đau khổ vì tình huống này đến nỗi cậu ấy không thể chỉ vui vẻ.
"Hyung."
Jae Kyoung khẽ gọi anh. Ji Heon lo cậu sẽ lại xin lỗi nên đã lên tiếng trước.
"Không cần phải xin lỗi đâu. Em không làm gì sai cả."
Ji Heon nói trong khi vẫn lấy tay che mặt.
"Nhưng tại sao trông anh lại thế này ak?"
"Chỉ vì anh nghĩ rằng em có thể sẽ thấy thất vọng về anh thôi."
Ji Heon đưa lòng bàn tay vuốt mặt.
"Anh đoán là anh còn non nớt hơn cả em. Em thật sự hành động và nói chuyện như một người trưởng thành, như việc em nên làm... nhưng anh cảm thấy bực bội với đứa trẻ đó ngay lúc này."
"Đừng làm thế mà."
Jae Kyoung dường như đã chờ đợi điều đó nói.
"Anh đã nói đó là điều mấy đứa trẻ thường làm. Anh đã nói với em như vậy mà."
"Nhưng mà..."
Ji Heon thở dài vì sự mâu thuẫn của chính mình.
"Anh biết. Anh biết đứa bé đó không có ý định làm gì dại đột, nhưng anh đã muốn túm lấy đứa trẻ và mắng, rồi hỏi tại sao lại làm như thế. Anh muốn tiếp tục tức giận với cha mẹ nó và hỏi tại sao họ không chăm sóc con mình cho tử tế."
"Ừm thì em đoán là đứa trẻ chỉ muốn bay lên cao thôi ạ. Đó là điều em nhận ra. Khi chúng ở trên mặt đất, chúng luôn muốn bay lên cao lên cao hơn nữa."
Trong khi đó, Jae Kyoung chia sẻ những quan sát của mình một cách nghiêm túc.
"Và nhìn vào các bậc phụ huynh thì có vẻ như họ đã mất trí vì đứa bé. Họ đã cố gắng giữ đứa bé lại từ khi lễ trao giải bắt đầu. Liệu sau này họ có còn gặp nhiều rắc rối hơn nữa không a?"
Jae Kyoung nói với vẻ mặt nghiêm túc rồi dựa đầu vào vai Ji Heon mà không đợi câu trả lời của anh.
"Dù sao thì em cũng hơi bất ngờ khi anh nói chuyện với bố mẹ đứa bé khi nãy, hyung. Em nghĩ anh sẽ giấu cơn tức giận của mình bất kể anh có đang cảm thấy buồn bực thế nào đi nữa."
"Anh không phải là người sáng suốt đến thế..."
Ji Heon nghiến răng. Khi anh hỏi liệu điều đó liệu có khả năng không, đặc biệt là trong tình huống có nhiều người xung quanh như thế, Jae Kyoung cười nói.
"Em biết mà. Lần đầu tiên trong đời, em nhận ra rằng em chính là lý do khiến anh mất trí vì tức giận. Em có hơi xúc động đó."
Jae Kyoung nói vậy nhưng Ji Heon lại quá sửng sốt tới nỗi bật cười thành tiếng.
"Này, sao em có thể nói thế trong hoàn cảnh này được chứ?"
Trong lúc anh lắc vai Jae Kyoung đang dựa dựa vào, Jae Kyoung nhanh chóng lại bực bội và hỏi:
"Tại sao vậy chứ ạ? Tại sao em không thể nói gì đó như thế lúc này được ạ? Em có nên suy nghĩ quá nhiều không? Hối hận vì đã làm gì đó vô nghĩa? Em không thể làm thế. Nếu em không bắt được đứa bé, nhỏ sẽ càng bị thương nghiêm trọng hơn đó ạ."
Nói xong, Jae Kyoung đứng dậy khỏi chỗ dựa vào Ji heon. Cậu nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc như thường lệ.
"Nếu em lại vướng vào một vụ việc khác và kết thúc như thế này, em sẽ thấy hối hận và nghĩ mình như một thằng ngốc, nhưng không. Em chỉ cần nói rằng em không thể làm gì khác và quên chuyện đó đi."
Điều thật sự thú vị về Kwon Jae Kyoung là đôi khi cậu ấy hành động như thể đã vứt bỏ mọi chuẩn mực xã hội thông thường, nhưng đôi khi cậu lại đưa ra quan điểm quá đỗi rõ ràng.
Ji Heon thậm chí còn khen ngợi ý kiến trung thực ấy của Jae Kyoung nhiều hơn vì nó không phải dùng để thuyết phục người khác; nó chỉ là việc cậu thật sự bày tỏ suy nghĩ của chính mình mà thôi.
Tuy nhiên, hiểu được và làm được nó lại là hai vấn đề khác nhau.
"Đúng thế, em nói đúng. Nhưng theo góc nhìn của anh, anh không thể không cảm thấy hối hận."
"Sao anh lại thấy hối hận thế ạ? Có điều gì đáng để hối hận không ạ?"
"Bởi vì chuyện này xảy ra lúc anh không có ở đó."
Ji heon nói với giọng buồn bã.
"Nếu như anh ở cạnh em, chuyện này đã không xảy ra. Đó là điều khiến anh hối hận---"
"Anh đang nói gì thế này?"
Jae Kyoung tặc lưỡi, thậm chí còn chẳng thèm nghe Ji Heon nói hết.
"Nếu anh ở bên em, anh có ngăn cản em ra ngoài giữ đứa bé lại không? Em chắc chắn anh sẽ lao ra trước cơ. Nếu anh bị thương, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Thà rằng em bị thương còn tốt hơn."
Cậu nói như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng Ji Heon nghĩ rằng mình thực sự không thể chống trả lại được thanh niên này.
Jae Kyoung nói rằng sẽ thật khủng khiếp nếu nghĩ tới cảnh Ji heon bị thương, và cậu đã bảo anh đừng buồn khi thấy cậu như vậy.
Tuy nhiên, Ji Heon cũng sẽ nói như thế nếu ở vị trí của Jae Kyoung, nên anh quyết định bỏ qua. Cuối cùng, đó cũng chỉ là quan điểm của họ. Đó chẳng qua chỉ là một dấu hiệu giống nhau lặp đi lặp lại mà thôi.
"Dù sao thì khớp của em cũng không bị gãy hay bị vỡ. Bác sĩ nói là không cần phẫu thuật. Vậy là ổn rồi ạ."
Jae Kyoung chế giễu và hỏi liệu vật lý trị liệu có phải là vấn đề lớn lao gì không. Có thể đó là một nỗ lực để làm dịu đi tình hình, nhưng với Ji Heon, có vẻ như Jae Kyoung thật sự không biết nhiều về việc đó.
"Ừm, vật lý trị liệu sẽ dễ hơn phẫu thuật."
Ji heon đồng tình. Sau đó anh lặng lẽ nói thêm:
"Tuy nhiên, việc điều trị sẽ khá khó khăn. Sẽ mất một khoảng thời gian. Trước hết, thật may là em có thể kiểm soát cơn đau trước vòng tuyển chọn, nhưng không chỉ dừng lại ở việc vượt qua cơn đau. Em cần phải bằng cách nào đó khiến chỗ sụn bị mòn kia có thể sử dụng lại được, nhưng điều này không thể thực hiện được chỉ thông qua vật lý trị liệu. Em cũng sẽ phải trải qua liệu pháp prolotherapy (liệu pháp tăng sinh)."
"Liệu pháp tăng sinh là như nào thế ạ?"
"Nói một cách đơn giản, đây là liệu pháp cố ý gây ra phản ứng viêm buộc các tế bào miễn dịch của em phải thực hiện nhiệm vụ của chúng. Trong quá trình này, các sợi collagen của em sẽ tăng sinh và tái tạo vùng bị tổn thương một cách mạnh mẽ hơn."
"Ồ."
Jae Kyoung gật gật đầu. Nhìn vẻ mặt cậu như muốn nói, "chỉ vậy thôi sao", có vẻ như cậu vẫn chưa hiểu được hết sức nặng của những lời nói đó.
"Mỗi người mỗi khác, nhưng sụn của em đã bị tổn thương quá nhiều nên sẽ rất đau nếu em bị viêm ở đó. Nhưng em không bao giờ nên sử dụng thuốc chống viêm."
"Bởi vì steriod sao ạ?"
"Đúng thế, và các tế bào miễn dịch của em phải tự hoạt động."
"Em hiểu rồi ạ."
Jae Kyoung nhướn mày, tỏ ý rằng việc này dù hơi phiền phức nhưng không thể tránh khỏi.
"Đúng thế. Em chỉ có thể sử dụng thuốc giảm đau, nhưng vẫn có những hạn chế về loại thuốc mà em có thể sử dụng."
"Dạ..."
Chỉ đến lúc đó Jae Kyoung mới có vẻ hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ji heon khẽ gật đầu.
"Thuốc giảm đau có lẽ sẽ không có tác dụng nhiều với loại đau này."
"Vậy thì em sẽ phải chịu đựng hầu hết thời gian hay sao ạ?"
"Đúng thế. Và khi tình trạng viêm bắt đầu, không chỉ vùng bị tổn thương của em bị đau. Khi ấy em có thể bị sốt rồi cộng thêm vai sẽ bị sưng, nhưng còn tuỳ trường hợp. Dù sao thì, có lẽ sẽ khá khó khăn đấy."
Jae Kyoung nhíu mày không nói lời nào, biểu cảm trên khuôn mặt hiện rõ vẻ không thích.
Nhưng điều đó chỉ kéo dài trong chốc lát.
"Em không thể làm gì được nữa."
Jae Kyoung nhanh chóng nói với giọng bình thản, Ji heon nhìn cậu và lẩm bẩm.
"Ừm..."
"Nhưng làm sao anh biết rõ thế, hyung? Anh đang kể lại cho em mọi thứ mà bác sĩ giải thích theo trí nhớ ạ?"
Jae Kyoung nói với vẻ mặt thích thú. Ji Heon cân nhắc xem có nên giữ im lặng và hành động như một người anh sáng suốt thông minh không, nhưng rồi anh lựa chọn nói thật.
"Đó là phương pháp điều trị mà anh đã từng thực hiện trước đây."
"Thật sao ạ?"
Phải mất một lúc Jae Kyoung mới hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.
"À...thì ra đó là nguyên nhân làm vai anh bị thương."
"Đúng rồi, tổn thương slap đó."
Khi Ji Heon nhắc đến vết thương ở cùng một chỗ, mắt Jae Kyoung mở to.
"Ồ, em cũng có thứ giống anh rồi nè."
'Cái gì thế này...?'
Nụ cười ngây ngô của Jae Kyoung dễ thương tới nỗi Ji Heon quên mất họ đang ở đâu và cuối cùng thì anh lấy tay bẹo má cậu.
---
End chap 169
Merry Christmas cả nhà nhooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com