Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 170

Phương pháp gây viêm ở khớp khá đơn giản. Một hỗn hợp được tạo ra gồm chất tăng sinh cộng thêm nồng độ glucose cao được tiêm vào vùng bị thương, sau đó tình trạng viêm xảy ra nhanh chóng do áp suất thẩm thấu, gây ra phản ứng.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phản ứng toàn diện sẽ xảy ra ngay sau khi tiêm thuốc.

Vào ngày Jae Kyoung tiêm thuốc, cậu ấy nghiêng đầu và nói, "Cảm giác có hơi đau một chút, nhưng em không chắc có phải do thuốc tiêm hay không nữa..."

Ngày hôm sau, cậu nhíu mày nói: "Đau hơn hôm qua nhiều lắm... nhưng em nghĩ mình vẫn có thể chịu được chăng?"

Nhưng đến ngày thứ ba, cậu đột nhiên trở nên khiên nhường và nói với Ji Heon:

"Hyung, anh thật tuyệt vời làm sao. Làm sao anh có thể chịu đựng được chuyện này thế ạ?"

"Anh đã nói là anh giỏi việc chịu đau mà lị."

"Em nghe nói mình không thể nhổ răng nếu không gây mê mà..."

"...Anh đã nói với em nhiều lần rồi, chẳng ai có thể làm được việc đó cả? Anh không phải đã nói việc đó khác gì tra tấn rồi sao?"

Cuối cùng cũng nhận ra biểu hiện của Ji Heon là đúng, Jae Kyoung khẽ lẩm bẩm:

"Ồ đúng rồi, ra vậy ạ. Em cảm thấy mình như bị tra tấn vậy đó."

"Này, đấy là kiểu tra tấn gì đây?"

Ji Heon hỏi như thể đó là chuyện vô nghĩa.

"Là vì em không quen với đau đớn đó. Em chưa từng trải qua nhiều đau đớn như này. Anh nghe nói em thậm chí còn chưa từng bị cảm lạnh hay bị ai tác động vật lý. Còn anh, anh đã tập luyện trong khi bị huấn luyện viên đánh mắng. Sự dẻo dai mà anh có được bây giờ là nhờ vào thời điểm đó. Em nên tự thấy mình may mắn vì đã được tập luyện ở Úc, nhóc con. Nói rằng em yếu đuối chỉ vì đau đớn thế này, trong khi anh đã phải trải qua địa ngục của sự thắt nút, và hơn nữa là với một người to lớn như em nữa chứ..."

Ji Heon mắng Jae Kyoung bằng đủ thứ lý lẽ.

Tất nhiên, tất cả chỉ là một trò đùa thôi. Ji Heon cũng biết rõ. Nỗi đau mà Jae Kyoung đang phải chịu đựng bây giờ không thể so sánh với những gì anh đã trải qua mười năm trước.

Mặc dù vết thương của anh nghiêm trọng hơn nhưng tình trạng chung của khớp Jae Kyoung còn tệ hơn nhiều. Viêm nặng là do nguyên nhân ở nơi sắp vỡ. Không có gì ngạc nhiên khi điều đó đau đớn, và tệ hơn nữa, giai đoạn viêm thường đạt đến đỉnh điểm vào ngày thứ ba và thứ tư. Nó sẽ càng đau hơn vào ngày mai.

Quả nhiên, ngày hôm sau, Jae Kyoung không còn nhắc đến chuyện tra tấn nữa. Ngay cả khi cậu định mở miệng nói, vai cậu cũng bắt đầu đau nhói, nên cậu không thể nói gì cả.

Ji Heon đỡ Jae Kyoung ra ngoài rồi đặt cậu nằm trên ghế sofa phòng khách vì vai cậu sưng rõ qua một đêm, khiến cậu khó có thể nằm xuống giường. Ji Heon đặt một chiếc gối lên lưng cậu, cẩn thận điều chỉnh để tránh vai phải bị sưng, đảm bảo Jae Kyoung ở tư thế thoải mái nhất và để cậu dựa vào gối.

"Thế này thì sao? Được chứ?"

"Dạ...Em nghĩ là sẽ ổn thôi."

Ji Heon ngồi cách xa cậu một chút để tránh làm ảnh hưởng tới tư thế của cậu, anh nói:

"Việc em cảm thấy đau đớn ngay lúc này là bằng chứng cho thấy em đang khoẻ hơn đó. Điều đó có nghĩa là các tế bào miễn dịch của em đang chiến đấu hết mình."

"Em đoán vậy."

Jae Kyoung nhắm mắt lại và nói:

"Em thật sự thích có một chút đau đớn về thể xác trong quá trình huấn luyện. Bởi vì độ bền của nó---"

"Là bằng chứng cho thấy em đang tiến xa và nhanh như thế."

Ji Heon ngắt lời Jae Kyoung. Cậu nhìn anh với đôi mắt mở to, như thể đang hỏi làm sao mà anh biết.

"Em đã từng nói với anh điều này rồi."

Ji Heon mỉm cười nói, Jae Kyoung khi thấy anh làm vậy thì nhắm mắt lại đồng tình. Dường như cậu không nhớ rõ mình đã nói điều đó khi nào. Ji Heon không biết có phải vì quá đau đớn nên cậu thậm chí còn không có thời gian để nhớ những điều như thế hay không.

Ji Heon nhẹ nhàng vén những lọn tóc mái đẫm mồ hôi của Jae Kyoung ra khỏi trán.

"Vâng, có lẽ mọi thứ đã thay đổi ngày nay..., nhưng trong thể thao, có một điều luôn đúng - con người sẽ không thể đánh bại những người nỗ lực và làm việc chăm chỉ."

Khi Jae Kyoung cảm nhậm được sự mát lạnh trên vầng trán nóng hổi của mình, cậu rõ ràng cảm thầy dễ chịu và thoải mái hơn.

"Chờ một chút."

Ji Heon đứng dậy, lấy túi đá từ tủ đông và đặt lên vai Jae Kyoung.

"Cảm giác rất tuyệt đúng không?"

Jae Kyoung chỉ nhướn mày mà không nói một lời nào. Ji Heon chạm nhẹ vào má cậu và cầm điện thoại trên bàn. Nhưng rồi, đột nhiên Jae Kyoung mở mắt.

"Hyung, em có nên về nhà không?"

"Gì chứ? Sao lại phải về nhà?"

Ji Heon ngạc nhiên hỏi.

"Em chỉ cảm thấy mình đang làm phiền anh quá nhiều thôi ạ. Cả đêm qua anh hầu như không ngủ được chút nào vì em á."

Jae Kyoung thừa nhận với giọng có chút xấu hổ.

"Và ngay cả khi anh không biểu hiện ra thì việc có người bị bệnh bên cạnh sẽ khiến anh thấy lo lắng và căng thẳng. Em có thể sẽ như thế này một thời gian nữa, vì thế có lẽ tốt hơn là em nên về nhà. Anh không nên có thêm những điều phải lo lắng vào lúc này đâu ạ."

Cuối cùng, chìa khóa nằm ở câu nói cuối cùng của cậu ấy. Chỉ ba tháng trước, Jae Kyoung có thể đã thẳng thừng từ chối ý tưởng như vậy, thậm chí cậu còn có thể bịa ra một cái cớ để được Ji Heon chăm soc. Tuy nhiên, Ji Heon hiện đang mang thai và cần được chăm sóc thêm vì anh đã trải qua đủ mọi loại rắc rối trong giai đoạn đầu này. Jae Kyoung cảm thấy có lỗi khi bị thương vào thời điểm như này.

"Ờ thì...không cần đâu. Nếu là vì Genie thì không sao. Genie có vẻ rất mạnh mẽ và chịu đựng được sự căng thẳng."

Ji Heon suýt chút nữa đã nói, "Anh đoán Genie mạnh mẽ vì đứa bé giống anh", nhưng rồi anh nhớ đến phó chủ tịch, và nhận ra điều đó có thể khiến Jae Kyoung buồn.

"Dù sao thì, đừng lo cho Genie. Anh sẽ cho em bé ăn uống đầy đủ, cho em bé ngủ và chăm sóc bé chu đáo nà."

Ji Heon gật đầu rồi đột nhiên nói thêm.

"Mà này, em đang nói đến ngồi nhà nào vậy?"

"Còn nhà nào nữa ạ, ngôi nhà ở Nonhyeon..."

Jae Kyoung đang nói như thể điều đó là hiển nhiên, nhưng rồi cậu muộn màng ngậm miệng lại.

"À..."

"Đó là nhà mẹ em phải không?"

Ji Heon hỏi, không để ý đến sự giả bộ đó.

"Dạ...đúng rồi ạ. Đó là nhà của mẹ em."

Jae Kyoung gật đầu nhiệt tình tưởng như đã quên đi nỗi đau của mình.

"Vâng, nhà em ở đó ạ."

Ngay cả khi nói, cậu vẫn không thể nhịn được nở nụ cười, trông thật sự hạnh phúc.

"Ừm, vậy rồi em định đi đâu đây?"

"Được rồi, em sẽ không đi nữa ạ."

Jae Kyoung nhanh chóng trả lời. Ji Heon bật cười khúc khích với cậu, và rồi anh gật đầu, nhặt túi chườm đá rơi xuống kia và đặt lại lên vai Jae Kyoung.

"Dù sao thì, vợ hoặc chồng thường sẽ chăm sóc em khi em bị bệnh. Thật xấu hổ khi phải dựa vào cha mẹ em khi anh mới là người nên chăm sóc em. Anh không thích điều đó chút nào."

"Hyung..."

Jae Kyoung quá choáng ngợp vì cảm xúc đến nỗi không thể tiếp tục lời nói của mình. Cậu vẫn luôn nghe Ji Heon nói, 'Em là vận động viên của anh và anh là người đại diện của em, nên nhiệm vụ của anh là chăm sóc em', nhưng giờ đây, khi Ji Heon nói, 'Nhiệm vụ của vợ/chồng là chăm sóc lẫn nhau', anh chẳng còn thấy hối hận nữa.

Jae Kyoung nhìn Ji Heon với đôi mắt ẩm ướt, cuối cùng cậu cũng lên tiếng như thể đang hứa hẹn.

"Khi Genie chào đời, em sẽ chăm sóc anh thật tốt, hyung."

"Không cần đâu, chỉ cần đưa anh đi chăm sóc sau sinh thôi là được."

Ji Heon từ chối rồi mỉm cười.

"Gì chứ ạ...? Rõ ràng anh bảo vợ chồng là phải chăm sóc lẫn nhau khi bị bệnh mà ạ?"

"Đó là điều đúng đắn nên làm, nhưng anh thích để người có chuyên môn làm việc đó hơn."

"......."

"Hãy đưa anh đi chăm sóc sau sinh nhé."

Ji Heon mỉm cười nhắc lại. Jae Kyoung định nói thêm gì đó nhưng rồi lại ngậm miệng lại. Cậu gật đầu chậm rãi nhưng khuôn mặt thoáng hiện lên chút đau khổ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Năm ngày sau khi tiêm, cơn đau của Jae Kyoung cuối cùng cũng bắt đầu thuyên giảm. Đến ngày thứ sáu, tình trạng sưng tấy đã giảm đi đáng kể và tới ngày thứ bảy, cậu có thể cử động cánh tay mà không cảm thấy quá khó chịu nữa. Điều này cho thấy các tế bào miễn dịch của cậu đang tích cực loại bỏ các phần bị tổn thương.

"Tốc độ phục hồi tốt hơn nhiều so với dự kiến."

Xem xét kết quả chụp MRI, bác sĩ bày tỏ sự hài lòng. Hiệu quả của liệu pháp tăng sinh phụ thuộc vào khả năng tái tạo của cơ thể và kết quả này rất khác biệt giữa những người khác nhau. Tất nhiên thì những người trẻ tuổi và khỏe mạnh hơn có xu hướng có kết quả tốt hơn, đặc biệt là những người như Jae Kyoung.

"Tôi nghĩ tiêm một lần sau mỗi bốn đến sáu tuần là đủ. Trong thời gian chờ đợi, chúng ta hãy tập trung vào việc vật lý trị liệu."

Ban đầu, bác sĩ đã khuyên Jae Kyoung tiêm một lần một tuần hoặc ít nhất là hai tuần một lần. Thấy chu kỳ này được điều chỉnh ngay lập tức, có vẻ như tình trạng của cậu đã cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, sự cải thiện này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Khớp của Jae Kyoung vẫn bị tổn thương và quá trình tái tạo mô hoàn toàn do tác dụng của liệu pháp prolotherapy sẽ mất ít nhất là hai tháng. Tất nhiên, việc vận động quá sức ở khớp trong thời gian này chỉ làm chậm quá trình phục hồi mà thôi.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thể tham gia vòng tuyển chọn."

Như thường lệ, Jae Kyoung có vẻ không hề nao núng.

"Vậy thì có bao nhiêu vận động viên có khớp xương hoàn hảo đây?"

Jae Kyoung tăng cường độ của thiết bị trị liệu tần số thấp bằng cách sử dụng điều khiển từ xa.

"Em ổn mà. Em vẫn còn hai tuần nữa. Em sẽ tập trung vào việc kéo giãn cơ và tập tạ tuần này, sau đó sẽ tập luyện dưới nước vào tuần tới. Em sẽ giảm thiểu các động tác bơi càng nhiều càng tốt và tập trung vào các cú đánh và xoay người. Như vậy là được, đúng không ạ?"

Jae Kyoung ngồi trên giường trong phòng điều trị nhìn Ji Heon. Trông thấy anh im lặng, cậu thở dài một hơi và gọi anh.

"Hyung, việc bỏ lỡ mùa giải với chấn thương như thế này là điều vô nghĩa, đặc biệt là trước kỳ Thế vận hội cuối cùng của em."

"Jae Kyoung à."

"Và, anh à, em là nhà vô địch mà."

Jae Kyoung nói thêm, không cho Ji Heon cơ hội để nói.

"Họ nói em là vận động viên bơi lội giỏi nhất thế giới. Đây không phải là trận chung kết; và đây chỉ là vòng tuyển chọn trong nước. Chấn thương kiểu này sẽ không cản trở em được đâu ạ."

"Ừ, anh biết rồi."

Ji Heon nói một cách bình tĩnh.

"Kể cả khi em nghỉ ngơi cho tới hôm trước vòng tuyển chọn và lao thẳng vào cuộc đua thì em cũng có thể đánh bại thời gian chuẩn, miễn là em có thể trạng tốt vào ngày hôm đó."

"Nhưng vấn đề là gì ạ?"

"Vấn đề là tình trạng của em vào hôm đó đó."

Jae Kyoung khẽ tặc lưỡi. Cậu muốn nói rằng đó là một nỗi lo không cần thiết, nhưng xét theo tình hình hiện tại, cậu biết rằng nó không hoàn toàn vô căn cứ. Vì thế, cậu kiềm chế không nói điều đó mà chỉ tặc tặc lưỡi.

"Em vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Em chỉ mới giảm đau, và vai em vẫn chưa khoẻ hẳn. Cơn đau có thể tái phát trong cuộc thi."

"Được rồi, em sẽ chịu đựng được thôi ạ."

Giọng nói của cậu tràn ngập sự tự tin, như thể không có chuyện gì cậu không thể xử lý được.

"Ừm, nếu em chịu đựng bằng sức bền của mình, em sẽ xoay sở để hoàn thành cuộc thi bằng cách nào đó. Nhưng sau đó em có thể phải rút lui khỏi các cuộc đua còn lại."

"Vậy em phải làm gì giờ ạ?"

Jae Kyoung thở dài và vuốt tóc mái.

"Hãy giảm số lượng nội dung của em."

Ji Heon đề xuất giải pháp thoả hiệp tốt nhất mà anh có thể nghĩ ra.

"Anh sẽ không nói thế nếu em chỉ tham gia ba, bốn nội dung. Nhưng lần này em đã đăng ký tận tám nội dung, và hai trong số đó là hỗn hợp cá nhân."

"Vì thế?"

Jae Kyoung ngước nhìn Ji Heon, ánh mắt nói rằng cậu sẽ không nghe lời bất kể Ji heon có nói gì. Mặc dù biết vậy, Ji heon vẫn giữ bình tĩnh.

"Chúng ta hãy tham gia bơi tự do 100m và hỗn hợp cá nhân 400m. Hoặc tham gia ba nội dung, bao gồm cả bơi tự do 50m."

"Anh đang bảo em bay cả chặng đường tới Úc chỉ để tham gia ba nội dung hay sao ạ?"

Jae Kyoung cười trừ, cảm thấy điều đó thật nực cười.

"Có rất nhiều vận động viên đến Úc chỉ để tham gia một hạng mục. Thực tế, hầu như tất cả mọi người đều vậy. Hầu hết mọi người chỉ tham gia thi đấu một nội dung mà thôi."

"Em chưa bao giờ làm thế trước đây."

"Jae Kyoung à..."

"Không còn gì để nói nữa. Em chỉ nói theo cách của riêng mình thôi ạ."

Jae Kyoung nói một cách rõ ràng.

"Em không biết mình có thất bại không, nhưng em không hiểu tại sao em không thể thử khi còn có thể. Em không muốn bỏ cuộc trước khi thử, ngay cả khi điều đó có nghĩa là em có thể thất bại."

Đúng lúc đó, máy đếm giờ trên thiết bị trị liệu kêu lên bíp bíp. Jae Kyoung tắt nó bằng điều khiển và tháo miếng nệm điện cực ra khỏi vai.

"Em hiểu rõ nhất về tình trạng thể chất của mình. Và em cũng hiểu rõ nhất kỹ năng và khả năng của mình. Em có thể làm được ạ."

Jae Kyoung nói rồi đứng dậy khỏi giường.

"Và em phải làm điều đó."

Jae Kyoung rời đi sau khi nói những lời đó.

---

End chap 170.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com