Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 174

"Này, nếu em muốn ôm anh thì đừng có cau mày nữa."

"Không chịu đấy."

Jae Kyoung trả lời thẳng thừng và siết chặt vòng tay ôm lấy Ji Heon.

"Genie nói rằng Genie không thích nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của ba mình."

"Anh bảo con nhắm mắt lại đi ạ. Không, dù sao thì con cũng đã nhắm mắt rồi. Con còn không thích điều gì ạ?"

Jae Kyoung vẫn đang huyên thuyên.

"Đừng có mà lơ em bé nhá. Genie có thể sử dụng cơ mặt của mình rồi, vì thế con có thể mỉm cười và cau mày đó."

"Thật vậy sao ạ?"

Jae Kyoung hỏi với vẻ ngạc nhiên. Với động tác tay thoải mái, cậu cởi thắt lưng Ji Heon một cách tự nhiên rồi cởi khóa quần anh. Cậu vuốt ve bụng dưới của Ji heon khi đang luồn tay vào phía dưới áo, lẩm bẩm kinh ngạc.

"Hyung, lúc trước em chạm vào đây thấy nó phẳng lì, nhưng bây giờ em chắc chắn nó đang nhô ra một chút rồi ạ."

"Ừ, chắc anh phải đi mua quần mới rồi."

"Nhưng anh phải chạm vào mới biết được. Vẫn chưa thể thấy được sự thay đổi từ bên ngoài đâu ạ."

"Ừm, dù sao thì chuyện này cũng xảy ra rất mau. Mọi người sẽ sớm nhận ra chỉ trong vòng một tháng."

Nghe anh nói vậy, Jae Kyoung không thể che giấu được sự phấn khích. Miệng cậu giật giật như thể cậu chưa bao giờ buồn bã hay cáu kỉnh cả. Ji Heon nhìn Jae Kyoung mà anh yêu thương và không thể không mỉm cười.

"Jae Kyoung à."

Ji Heon nhẹ nhàng gọi tên Jae Kyoung.

"Anh đã đề cập tới chuyện này từ trước rồi. Anh sẽ chuyển phòng ban sau khi Thế vận hội kết thúc."

Ji Heon dịu dàng nói và đưa tay chạm vào tóc Jae Kyoung.

"Nhưng vì anh vẫn làm việc trong ngành này, nên mọi thứ vẫn thế ngay cả khi anh chuyển phòng ban. Mọi người chắc chắn sẽ nói mấy thứ mà họ không muốn khi làm việc, đặc biệt là khi họ bị mắc kẹt ở giữa. Anh cảm thấy thoải mái vì nghĩ rằng đó là công việc của anh - nhiệm vụ của anh là bày tỏ sự hối tiếc thay cho vận động viên của mình."

Bất chợt, Jae Kyoung ngưng cười. Cậu không còn tức giận như trước nữa, chỉ còn lại cảm giác buồn và thất vọng một chút. Ji Heon dường như hiểu được cảm xúc của anh và vuốt ve sau đầu anh một cách trìu mến.

"Em có thể không thích điều đó vì em nghĩ anh sẽ phải chịu đựng những điều tương tự. Nhưng không, với anh, đó chỉ là một trong những sự cố đơn giản, và anh không cảm thấy bị tổn thương hay xấu hổ gì khi nói những điều như thế. Và vì có những vận động viên như em không thích điều đó, những người như anh mới có thể làm điều đó cho họ, em thấy có đúng không nào?"

Giải thích với chính mình như một ví dụ khiến cho biểu cảm của Jae Kyoung lập tức trở nên khó chịu. Do điều anh nói không sai nên cậu không thể phản bác mà chỉ nhíu mày. Nhìn kỹ thì đường cong giữa hai nếp nhăn của cậu khá lớn. Ji Heon nhẹ nhàng ấn vào lông mày Jae Kyoung bằng đầu ngón tay mình.

"Như em cũng nói rồi đó, ai cũng có thứ không thể từ bỏ. Nhưng mặt khác, cũng có một số thứ anh không quá coi trọng cho lắm. Anh cũng có lòng tự trọng, và điều đó rất quan trọng. Nhưng việc cúi đầu chịu mắng thay cho vận động viên của mình không thể làm tổn thương được lòng tự trọng của anh đâu. Nếu anh có thể bảo vệ được vận động viên của mình và khiến cậu ấy nhận được sự đối xử tốt hơn bằng cách làm thế, anh sẽ thấy hài lòng với điều này. Ngược lại, điều làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh đó chính là việc anh không làm tốt nhiệm vụ của mình, và vận động viên mà anh phụ trách không được đối xử đúng mực. Em có hiểu không?"

Ji Heon hỏi nhưng Jae Kyoung không có trả lời.

"Mau trả lời anh đi."

Ji Heon tăng lực vào đầu ngón tay đang chạm vào lông mày Jae Kyoung.

"....Được rồi ạ."

Jae Kyoung miễn cưỡng trả lời. Chỉ khi đó Ji Heon mới mỉm cười và ôm lấy cậu.

"Oke. Bây giờ thì đi ngủ thôi."

Ji Heon nói rồi ôm chặt Jae Kyoung như cách cậu đã làm với anh trước đó. Anh nghĩ Jae Kyoung cuối cùng đã nhắm mắt lại, nhưng cậu bé này lại mở mắt ra rồi lên tiếng.

"Hyung, nhưng mà anh thật sự phải chuyển phòng ban đó."

"Hiểu ời hiểu ời."

"Và nếu có thể, anh hãy làm mấy công việc văn phòng bàn giấy. Ít nhất sẽ có thể tránh khỏi việc bị tên côn đồ nào đó đánh đập đó ạ."

"Đã hiểu."

"Và nếu anh chuyển sang đội quản lý thì đừng bao giờ đi với tên kiếm sĩ kia, được chứ ạ?"

"Anh nói là anh hiểu rồi mà. Chúng ta ngủ đii."

Ji Heon mỉm cười, đắp chăn lên đến cổ cậu và vỗ vỗ nhẹ lưng cậu. Chỉ đến lúc đó Jae Kyoung mới có thể nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, như thể cậu chưa từng làm ầm ĩ trước đó vậy.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đây thật sự là sự trở lại ngoạn mục đó."

Bình luận của Trưởng nhóm Lee khiến cho Quản lý Yoon gật gật đầu tán thành.

"Tài năng thì vẫn là tài năng thôi."

Cả hai đều không thể rời mắt khỏi buồng kiểm tra doping bên cạnh phòng quản lý. Chính xác hơn, họ đang nhìn Han Yoo Sung, hiện đang được phóng viên phỏng vấn trước buồng và tạo dáng theo yêu cầu.

Trong nội dung bơi tự do 1500m diễn ra và chiểu qua, Han Yoo Sung đã dễ dàng giành được vị trí đầu tiên, vượt qua thời gian tuyển chọn. Nếu cậu chỉ tập trung vào nội dung thi đấu chính thì cậu có thể dễ dàng đạt được thời gian đủ điều kiện nhưng việc ưu tiên luyện tập cho nội dung hỗn hợp cá nhân 400m đã làm gián đoạn nhịp độ bơi thường ngày của cậu ấy. Tuy nhiên, do là người duy nhất trong số các vận động viên bơi 1500m vượt qua thời gian tuyển chọn nên cậu ấy có thể đến Thế Vận hội nếu KSC đưa ra yêu cầu lời mời từ phía FINA.

Tất nhiên, Kavva đã bỏ qua mọi tiểu tiết và đi thẳng vào vấn đề với những tiêu đề gây chú ý như <Han Yoo Sung, ngôi sao của 1500m bơi tự do tại Brisbane!> <Han Yoo Sung, niềm hy vọng bơi đường dài của Hàn Quốc, hướng tới Thế Vận Hội!>. Họ làm như thể Han Yoo Sung đã dễ dàng giành được vị trí của mình tại Thế vận hội rồi không bằng. Như Jae Kyoung đã nói, có vẻ như họ đã làm việc chăm chỉ để đưa những câu chuyện như này ra ngoài sau khi việc tham gia Olympics của cậu ấy được xác nhận.

Biết được điều đó do vốn đã lường được trước chiêu trò truyền thông này nên Ji Heon cũng không có thấy ngạc nhiên lắm. Tuy nhiên, khi Han Yoo Sung nói về vòng tuyển chọn đầu tiên thì anh không khỏi bật cười.

Han Yoo Sung cho biết lý do khiến màn trình diễn của cậu ta hôm đó đặc biệt chậm chạp là do tác dụng phụ của thuốc kháng pheromone.

Cậu ta đã sử dụng thuốc được một thời gian, nhưng gần đây bị dị ứng. Sau một tháng vật lộn với tình trạng bệnh mà không rõ nguyên nhân, cậu ta quyết định ngừng việc dừng thuốc ngay sau vòng tuyển chọn đầu tiên. Thật kỳ diệu là tình trạng của cậu có cải thiện. Nhờ đó, cậu đã chọn thi đấu ở nội dung bơi tự do 1500m cho vòng tuyển chọn hai. Cậu đã đưa ra quyết định này sau khi lo lắng rằng sẽ không có vận động viên nào vượt qua thời gian tuyển chọn ở vòng tuyển chọn đầu tiên.

Cậu đã bày tỏ niềm vui khi đạt được kết quả tốt và giành được vé tham dự Olympic. Cậu ta đã vẽ ra nhiều "kịch bản đẹp" nói rằng cậu có thể tham gia nội dung 400m hỗn hợp cá nhân vào ngày cuối cùng với tâm trạng thoải mái hơn, và cậu rất mong chờ điều đó.

Tất nhiên, bản thân hai chữ "kịch bản" đó không có quá nhiều ý nghĩa. Tác dụng phụ của thuốc ức chế pheromone là một vấn đề lớn, và việc tìm đúng loại và liều lượng là việc rất quan trọng. Ji Heon hoàn toàn hiểu rằng việc gây ra phản ứng dị ứng là điều không hề hiếm dù đã quen với thuốc như thế nào đi chăng nữa.

Nhưng lý do khiến Ji Heon không thể không bật cười ngay khi đọc bài viết chính là dù có nhìn nhận thế nào đi chăng nữa, lời giải thích của Han Yoo Sung có vẻ giống như một cái cớ được bịa ra bằng cách sử dụng câu nói của Ji Heon hồi lễ trao giải: "Tôi không dùng chip vì tác dụng phụ."

Có thể là Ji Heon đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng có thể những tuyên bố của Han Yoo Sung hoàn toàn đúng, và cậu ta thật sự đang chịu ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc ức chế. Nhưng khả năng đó là bao nhiêu? Ji Heon tự tin rằng khả năng đó chỉ dưới 1%. Sau khi nghe những lời Ji Heon nói tại lễ trao giải, Han Yoo Sung có thể coi đó như cái cớ hợp lý. Cậu ta có thể tin rằng có thể sẽ có tác động tích cực hơn nếu theo cách này vì cậu ta cũng tình cờ là đại sứ cho chiến dịch chống doping.

Trên thực tế, các bài báo liên tục đưa tin về việc Han Yoo Sung vẫn chưa tìm được loại thuốc ức chế phù hợp với mình, vì thế cậu ấy quyết định tạm thời không dùng thuốc đồng thời đưa ra lý do như thể quyết định đó có ý nghĩa hơn vì cậu là đại sứ cho chiến dịch chống doping.

"Đó không phải là loại thuốc mà cậu ta không thể uống, và cậu ta nói rằng sẽ không bận tâm nếu như uống nó nếu như không thể, nhưng đây là cách nói nghe có phần lố bịch. Những người này có đang thật sự viết thông cáo báo chí không vậy?"

"Mấy tay nhà báo công bố tin này còn gây ra lắm vấn đề hơn cơ."

Trưởng nhóm Lee và quản lý Yoon chỉ trích tư tưởng viển vông ảo tưởng của Kavva mỗi khi có bài viết mới xuất hiện. Trong giờ ăn trưa, họ tặc lưỡi khi xem han Yoo Sung được phỏng vấn với background là buồng thử doping phía sau. Nhưng Ji Heon không muốn làm thế. Anh thật sự không có tâm trạng cho chuyện đó.

Jae Kyoung cũng tham gia hai nội dung ngày hôm nay, nội dung 50m tự do và 200m hỗn hợp cá nhân, cả hai đều phải trải qua vòng loại và chung kết, tổng cộng diễn ra bốn cuộc thi.

Thông thường thì Jae Kyoung rất bận rộn vào những ngày diễn ra cuộc đua của mình - cậu phải nộp mẫu nước tiểu hoặc máu để xét nghiệm doping, ký các bản can kết liên quan đã đề cập ở trên và thực hiện mấy bài tập hạ nhiệt để loại bỏ axit lactic tích tụ do sự căng thẳng từ các cuộc thi - tất cả đều diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. Và trong khi đó, cậu phải bổ sung dinh dưỡng bằng thanh năng lượng hoặc đồ uống đơn giản và chuẩn bị cho cuộc đua tiếp theo. Và lần này, trong khi bận rộn, cậu cũng phải được mát-xa bằng đèn hồng ngoại ở vùng vai.

May thay, buổi sơ tuyển buổi sáng diễn ra tốt đẹp mà không có trục trặc gì. Thành tích cũng tốt, tốt đến mức Ji Heon cảm thấy hơi thất vọng.

'Tại sao em ấy lại cố gắng hết sức ở vòng loại mà không phải vòng chung kết vậy trời?'

Vì các vận động viên chỉ cần lọt vào top 8 ở vòng loại nên nhiều người đã điều chỉnh tốc độ của mình một cách phù hợp để tiết kiệm sức lực. Những người giành huy chương Olympic cũng không ngoại lệ, đặc biệt là với những người tham gia nhiều nội dung.

Nhưng mà Jae Kyoung thì không như thế. Ji Heon không chắc điều đó có phải là ý đồ của cậu hay không, nhưng theo những gì anh thấy, Jae Kyoung chưa bao giờ sử dụng tới chiến lược đó.

Ji Heon cứ nói đùa bảo cậu cứ từ từ thôi, nhưng cậu không bao giờ làm vậy. Cậu cứ về nhất và lập kỷ lục như thể đó chỉ là một buổi tập luyện. Ngay cả khi trong vòng loại.

"Bắt đầu rồi."

Một thông báo báo hiệu bắt đầu trận chung kết bơi tự do 50m vang lên, và sau đó các vận động viên bước vào nơi thi đấu.

Các phóng viên ngồi ở khu ghế báo chí rất phấn khích và bắt đầu chụp ảnh. Mặc dù Han Yoo Sung đang tạo dáng trước buồn kiểm tra doping, hầu hết các phóng viên thậm chí còn chẳng để ý gì đến cậu ta và phóng to máy ảnh hết mức để có thể chụp được Kwon Jae Kyoung từ xa.

---

End chap 174.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com