Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 175

Vì bơi tự do 50m là nội dung ngắn nhất trong cả thảy môn thể thao này nên khoảng cách giữa các kỷ lục của vận động viên thường rất hẹp. Thứ hạng cao nhất được quyết định trong khoảng thời gian gần 0.01 giây, và lần này cũng không khác biệt.

BÍP----

Khi tiếng còi vang lên, tất cả vận động viên lao xuống nước cùng lúc và nổi lên gần như cùng lúc. Động tác vung tay của họ đều theo nhịp điệu tương tự. Cuộc đua kết thúc vào khoảng thời gian nhịp điệu đó bắt đầu lệch đi đôi chút.

Về kết quả cuộc đua kết thúc trong chớp mắt mà không có vòng bơi lại nào, không quá khác nhiều so với vòng loại. Kwon Jae Kyoung giành vị trí thứ nhất với thời gian 21.54 giây, và Cho Jun Hwan xếp thứ hai, phá vỡ kỷ lục cá nhân của mình là 22.03 giây.

Ngay khi Jun Hwan kiểm tra thành tích của mình, cậu ấy đã nhảy cẫng lên vì vui sướng và liên tục cúi chào Jae Kyoung ở làn bên cạnh. Trong cuộc phỏng vấn nhanh sau cuộc đua sau khi giành được suất tham dự Thế vận hội, cậu ấy đã trả lời phỏng vấn với khuôn mặt ửng hồng.

"Cũng tương tự như vòng loại. Tiền bối Kwon Jae Kyoung ở làn bơi cạnh tôi bơi rất nhanh. Trời ơi sợ lắm luôn ấy..., nên tôi đã nghĩ, nếu tôi bỏ lỡ điều đó, mọi thứ sẽ kết thúc. Không, tôi không có nói quá đâu, thật đấy. Vì thế, tôi đã bơi như điên để cố gắng bắt kịp, và đúng thế, tôi nghĩ thành tích này với tôi là một kết quả tốt."

Lời của Jun Hwan không hề quá khoa trương. Nếu có ai đó thật sự có kỹ năng ở làn bên cạnh thì thành tích của bạn chắc chắn sẽ tốt hơn. Đó là lý do tại sao hầu hết các kỷ lục thế giới, bất kể ở hạng mục nào, đều được thiết lập hầu hết tại Thế vận hội. Các nhà vô địch từ khắp nơi đều thi đầu ngay cạnh nhau, dẫn đến thành tích tốt hơn nhiều so với bình thường.

Có lẽ đó chính là lý do. Trong trận chung kết hỗn hợp cá nhân 200m diễn ra ngay sau đó, Jae Kyoung đã dễ dàng giành được vị trí đầu tiên sau một chập bơi solo với thành tích 1:57, chậm hơn khoảng 2 giây so với thời gian tập luyện bình thường của cậu. Vì thời gian của người về nhì là hơn 2 phút nên tất nhiên đó có thể được coi là một màn trình diễn tuyệt vời, nhưng biểu cảm của Jae Kyoung lại không được tốt cho lắm.

"Có chuyện gì thế? Vai em bị đau à? Em không khỏe ở đâu hả?"

Ji heon lo lắng hỏi, Jae Kyoung lập tức lắc đầu.

"Em không thích thành tích của mình ngày hôm nay cho lắm ạ."

"Này, em hơn người về nhì tận hơn ba giây mà. Ý em là em không thích hả? Em đã làm khá tốt mà."

Mặc dù Ji Heon đã động viên, Jae Kyoung vẫn không phản ứng gì nhiều. Ji Heon cảm thấy bất an trong lòng, nhưng anh nghĩ rằng anh không cần phải bận tâm đến tình hình này nữa. Anh thậm chí còn không hỏi xem vai của cậu còn đau không. Thay vào đó, khi họ trở về khách sạn, Ji Heon đã mát-xa cho Jae Kyoung. Khi Jae Kyoung đi ngủ, Ji Heon đã quấn đai trị liệu quanh vai cậu để giúp cậu nghỉ ngơi.

Jae Kyoung dường như quyết tâm chứng minh tuyên bố không thích thành tích của mình trước đó, và kết quả là cậu lại về nhất trong trận chung kết bơi tự do 200m vào ngày hôm sau với thành tích 1:41.88. Thành tích này còn nhanh hơn 0.08 giây so với thành tích cá nhân tốt nhất trước đó của cậu và kỷ lục thế giới lúc đó là 1:41.96 giây.

Trong khi vòng tuyển chọn đầu tiên là một cuộc thi cấp Quốc gia, thì vòng này chỉ là một vòng tuyển chọn trong nước, vì thể kỷ lục sẽ không được chính thức công nhận là kỷ lục thế giới. Bất chấp điều đó, đám đông đã vui mừng vỗ tay cho kỷ lục mới được thiết lập ngay trước mắt họ.

Khi họ rời khỏi tiếng reo hò và đi đến phòng chờ, Jae Kyoung lần đầu yêu cầu Ji Heon gọi cho bác sĩ Shin - bác sĩ vật lý trị liệu của đội.

Ji Heon lúc đó cảm thấy hụt hẫng trong lòng, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh hỏi.

"Tại sao thế? Vai của em đau à?"

"Không, nó không đau đâu---"

Jae Kyoung đột nhiên ngậm miệng lại rồi lắc đầu.

"Không sao đâu ạ. Em nghĩ là anh không cần phải gọi cho ông ấy đâu ạ."

"Sao lại không? Nếu vai em đau, anh phải gọi cho bác sĩ Shin. Dù sao thì ông ấy cũng đang ở trong xe."

"Không có đau đâu ạ. Chỉ hơi nhoi nhói chút thôi ạ."

Jae Kyoung vừa thản nhiên nói, vừa di chuyển cánh tay của mình. Sau khi cho thấy mình có thể di chuyển tay mà không gặp khó khăn, cậu lại nói với Ji Heon.

"Thực ra chỉ hơi đau chút thôi ạ. Trước đây khi em bơi mạnh thì nó hơi đau một chút. Em chỉ lo rằng có thể nó đau vì lý do khác. Nhưng em không nghĩ là vậy đâu ạ."

Jae Kyoung giải thích bằng giọng thản nhiên.

"Điều đó không phải là việc của em. Việc đó tuỳ thuộc vào quyết định của bác sĩ." - Ji Heon khẽ nói.

Tuy nhiên vì vòng chung kết bơi ngửa 200m sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa nên họ không thể đến bệnh viện để chụp X-quang và kiểm tra kỹ lưỡng.

Bác sĩ Shin đã kiểm tra lại vai phải của Jae Kyoung sau khi vội vã chạy tới sau cuộc gọi của Ji Heon, nhưng bác sĩ đã kết luận rất khó để đưa ra phán đoán chắc chắn trong tình huống hiện tại.

Đầu tiên, không có bất kỳ dấu hiệu sưng tấy rõ ràng nào, và quan trọng hơn, Jae Kyoung khẳng định rằng đó không phải là cơn đau liên tục, chỉ là đau nhức một cút. Cậu ấy đề cập đến việc trải qua những cảm giác tương tự khi phải thi đấu nhiều nội dung liên tiếp.

"Nhưng mà uống thuốc giảm đau trước không phải tốt hơn sao?"

Ji Heon hỏi bác sĩ Shin khiến Jae Kyoung nhíu mày.

"Hyung, khớp của em không có đau, tại sao em lại phải uống thuốc giảm đau cơ chứ ạ?"

Mặc dù Jae Kyoung phản đối, Ji Heon không thể lờ đi và đưa cho cậu một vài miếng dán giảm đau. Cuối cùng, Jae Kyoung bước vào trận chung kết 200m bơi ngửa với một số miếng dán làm mát ở cánh tay phải.

"Em tuyệyt đối không được quá sức. Em chỉ cần giành được vị trí thứ hai cũng được, vì thế xin đừng có quá tham lam được không? Chỉ cần vượt qua thời gian vòng loại này là được."

Ji Heon liên tục thúc giục Jae Kyoung cho đến khi tiếng chuông báo lần thứ nhất reo lên.

Nhưng vô ích.

Jae Kyoung đã bắt đầu với tốc độ bình thường của mình, dường như đột nhiên chậm lại sau lượt đầu tiên, nhưng cậu đã trở lại tốc độ tối đa ở vòng cuối cùng, rồi cuối cùng cũng chạm vào bệ phóng trước tiên. Ngay cả thành tích của cậu cũng tốt hơn so với vòng loại.

"Đúng như em dự đoán, chỉ là đau nhức cơ thôi ạ."

Jae Kyoung bình luận sau khi quay trở lại phòng chờ.

"Được rồi, anh hiểu rồi. Chúng ta tới bệnh viện kiểm tra trước đã nhé."

Ji heon đề nghị, nhưng Jae Kyoung có vẻ không nghe lời anh.

"Vì sao phải đi ạ?"

Cậu buột miệng hỏi rồi sau đó nằm xuống giường mát-xa. Người phụ trách phần này đứng giữa hai người và bắt đầu mát-xa lưng cho Jae Kyoung, và bác sĩ Shin tiến đến giường, cẩn thận kiểm tra vai và cánh tay phải của Jae Kyoung và bắt đầu hỏi:

"Ở đây có đau không? Ở đây thì sao? Cậu có thấy khó chịu khi tôi làm như này không?"

Sau đó, bác sĩ Shin đến gần Ji Heon và nói nhỏ.

"Khi tôi chạm vào vai cậu ấy, cậu ấy có nói nó đau hơn chút so với trước đây. Có vẻ như không phải do viêm hay gì cả, chỉ là một số khớp cứng lại tạm thời. Bơi ngửa chắc chắn đã có tác động đáng kể và có xu hướng làm căng cổ nhiều hơn việc bơi sải bình thường. Trong trạng thái đó, cánh tay của cậu di chuyển theo một hướng khác so với bình thường và khiến cơ nhị đầu của cậu ấy căng cứng, điều này dường như đã ảnh hưởng tới khớp vai của cậu ấy. Cậu ấy sẽ cần chụp MRI để biết thêm chi tiết, nhưng đó là những gì tôi có thể nhận thấy. Tôi không nghĩ đó là điều đáng lo ngại cho lắm."

Bác sĩ Shin nói thêm rằng nếu vùng bị thương bị tổn thương lần nữa thì Jae Kyoung chắc chắn sẽ không thể di chuyển như vậy được nữa, nhưng Ji Heon không thể đồng ý với ý kiến đó. Kwon Jae Kyoung mà Ji Heon biết có thể chịu đựng nhiều đau đớn như thế vì lợi ích của cuộc thi.

Cả hai đều không nói lời nào trên xe trên đường về khách sạn. Biểu cảm của Jae Kyoung thậm chí còn có nét lạnh lùng, khiến người ta cảm giác như hai người đang trong một trận chiến thầm lặng, nhưng thực tế không phải vậy. Ji Heon nghĩ rằng nếu anh mở miệng bây giờ, anh sẽ chỉ yêu cầu cậu tới bệnh viên, và Jae Kyoung biết rằng nếu cậu mở miệng thì Ji Heon sẽ ngay lập tức bắt cậu tới bệnh viện, vì thế mà cả hai đều không mở miệng. (ừm hiểu nhau quá cũng buồn cười ha =)))

Nhưng cho dù đây có là một trận chiến thầm lặng thật sự thì cũng không thể kéo dài được lâu. Hơn nữa, trong tình huống này, ai sẽ đầu hàng trước thì đã quá rõ ràng.

--Đoán xem ai đầu hàng trước nè--

.

.

.

"Cởi áo ra." - Ji Heon nói ngay khi họ bước vào phòng.

"Tại sao ạ?"

"Để anh kiểm tra vai cho em."

"Bác sĩ Shin đã làm điều đó rồi ạ."

Jae Kyoung ngồi xuống giường mà không thèm cởi áo.

"Cái gì thế này? Bây giờ em đây là đang lảng tránh anh sao?"

Ji Heon cố tình vừa cười vừa nói.

"Cho tới hôm qua em cũng đã cho anh xem hết rồi, tự nhiên tại sao lại từ chối vậy?

Jae Kyoung đứng dậy, không trả lời. Cậu đi đến quầy minibar phía sau, Ji Heon vô tình nói lớn tiếng.

"Vai của em đang đau phải không?"

"Không ạ."

Jae Kyoung mở tủ lạnh, lấy nước ra bằng động tác đơn giản như câu trả lời của mình vậy.

"Jae Kyoung à."

"Hyung."

Jae Kyoung mở nắp chai nước và gọi Ji heon.

"Em ổn mà."

Cậu uống hết nước sau khi nói xong rồi vò nát chai nước và ném vô thùng rác.

"Và em không thể để mình không ổn vào lúc này được ạ."

"Cái đó..."

Ji heon định nổi giận hỏi cậu tại sao lại nói như thế. Nhưng khi thật sự mở miệng, anh lại không nói được lời nào. Dường như anh đã hiểu ý của cậu, nên anh không thể nổi giận được.

Cuối cùng, Ji Heon quay đi, đưa tay lên trán.

"Được rồi. Anh hiểu...nhưng ít nhất hãy uống thuốc giảm đau nhé."

"Anh đã nói là thuốc giảm đau không có steroid không có tác dụng nhiều với loại đau này rồi mà."

Jae Kyoung ngả lưng xuống giường. Có vẻ như cậu đã quyết không khăng khăng rằng đó chỉ là đau cơ bình thường nữa.

"Nhưng vẫn tốt hơn là không có gì cả."

Ji Heon mở khoá vali và lấy ra một túi thuốc.

Jae Kyoung nói thêm:

"Và em thường không dùng naproxen. Tylenol là thứ duy nhất em có thể dùng được, nhưng nó không giúp ích gì nhiều cho chứng đau khớp cả."

Khi Ji Heon theo dõi câu chuyện kéo dài này, anh nghĩ hẳn Jae Kyoung thực sự không muốn uống thuốc giảm đau.

Giống như hầu hết các vận động viên nhạy cảm với doping và tác dụng phụ, Jae Kyoung không thích bất kỳ loại thuốc naocf và tránh dùng tới chúng bằng mọi giá. Cậu ấy được cho biết là có thể dùng thuốc giảm đau chống viêm trong quá trình trị liệu tăng sinh, nhưng chúng không có hiệu quả cho lắm, vì thế cậu ấy tiếp tục, nói rằng "Em sẽ đợi xem thế nào", và rồi không bao giờ đụng vào bất kỳ viên thuốc nào nữa.

"Này, cầm lấy đi này."

Ji heon không nói gì thêm mà đưa thuốc và nước cho Jae Kyoung. Cậu do dự một lúc rồi miễn cưỡng đưa thuốc vào miệng và súc miệng bằng nước.

Một lúc sau, dịch vụ phòng tới và Jae Kyoung đã ăn một bữa nhẹ trước khi nằm xuống giường.

"Thế nào rồi? Thuốc giảm đau có tác dụng gì không?"

Ji heon hỏi trong khi quấn đai trị liệu quanh vai Jae Kyoung, giống như ngày hôm qua. Jae Kyoung nhắm mắt lại, dành chút thời gian suy nghĩ rồi lắc lắc đầu.

"Em không chắc nữa."

"Anh hiểu rồi... Cơ bắp của em hiện giờ đang căng a, nên có thể em sẽ thấy đỡ hơn sau khi ngủ trưa đó."

Ji heon cố gắng động viên Jae Kyoung bằng những lời tích cực.

Jaekyoung ngủ thiếp đi khi thiết bị điện trị liệu vẫn đang hoạt động. Jiheon tháo dây đai vai, tắt đèn để tránh đánh thức anh ấy, và chỉ bật đèn ngủ, anh ấy lướt thông tin về chấn thương khớp vai trên máy tính xách tay trước khi đi ngủ lúc gần chín giờ.

Nghĩ rằng mình chỉ vừa nhắm mắt một chút, Jiheon tỉnh dậy vì tiếng sột soạt. Kiểm tra điện thoại, anh nhận ra đã hai giờ sáng rồi. Anh lầm bầm nửa tỉnh nửa mê với Jaekyoung, người đang ngồi trên giường bên cạnh anh.


"Sao em lại thức rồi?"


Jae Kyoung không trả lời. Ji Heon muộn màng nhận ra Jae Kyoung đang giữ vai phải của mình, nên anh ngạc nhiên đá tung chăn và đứng dậy.


"Sao thế? Có đau lắm không?"


"Chỉ hơi đau một chút thôi ạ."


Jae Kyoung nói vậy rồi hỏi Ji Heon.

"Hyung, thuốc giảm đau ở đâu đó ạ?"

"Đợi chút. Anh sẽ đi lấy cho em."

Ji heon nhanh chóng xuống giường, tiến tới chỗ cửa sổ để lấy thuốc từ trong túi, rồi anh đột nhiên ngẩng đầu lên, mặt hoang mang.

Trời đang mưa như trút nước bên ngoài cửa sổ.

----

End chap 175.

---

TỔNG HỢP THÀNH TÍCH VÒNG TUYỂN CHỌN LẦN 2 CỦA VĐV KWON JAE KYOUNG.

NGÀY 1:

Bơi tự do 400m: (#1) - 3:40.76

NGÀY 2:

Bơi tự do 50m: (#1) - 21,54

200m hỗn hợp: (#1) - 1:57.xx

NGÀY 3:

200m tự do: (#1) - 1:41.88 (PB - personal best)

Bơi ngửa 200m: (#1) - không đề cập tới thành tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com