Chap 176
"Ôi trời, bên ngoài trời mưa như trút nước thế này."
Jun hwan bình luận, nhìn mưa đập vào cửa sổ. Sau khi nhìn ra ngoài một lúc với vẻ mặt lo lắng, anh khẽ huých Hae jung đang ngồi cạnh mình.
"Này, chúng ta phải đi nhanh lên. Bắt taxi trong thời tiết này không dễ đâu."
"Ừ, chúng ta nên....."
Hae jung trả lời hời hợt trong khi ăn. Không phải là cậu ấy không để ý đến Jun hwan; cậu ấy chỉ lo lắng về cuộc đua sắp tới hôm nay. Từ trước lúc đó, cậu đã ăn cơm và súp đậu nành với làn da nhợt nhạt. Mặc dù vật lộn với đám thức ăn, cậu ấy vẫn cố gắng ăn nhiều nhất có thể, có lẽ vì những gì Jaekyoung đã nói với cậu ngày hôm qua.
"Ăn thẳng lưng. Ngồi khom lưng sẽ không có lợi cho tiêu hóa."
Ji heon khuyên bảo, Haejung nhanh chóng thẳng lưng lên, đáp lại bằng một câu "V-vâng!" đầy lo lắng. Anh liếc nhìn Jaekyoung ở bên kia bàn nhưng vội vàng quay đi.
Jae kyoung đã im lặng một lúc lâu. Cậu ấy vẫn là kiểu người không nói nhiều khi ở cạnh người khác, nhưng giờ trông cậu còn có vẻ còn xa cách hơn, hành động như thể không có ai xung quanh. Cậu ấy im lặng ăn súp và bánh mì, thậm chí không thèm liếc Ji heon lấy một cái.
Cảm nhận được tâm trạng không tốt của Jae kyoung, Jun hwan và Hae jung ngần ngại không muốn nói chuyện với cậu. Ngay cả Ji heon cũng có vẻ mặt u ám hơn thường lệ, nên cả hai đều không biết phải làm gì và chỉ thì thầm với nhau.Hae jung đặc biệt không thoải mái khi phải cạnh tranh với Jae kyoung ngày hôm nay. Cậu cứ nhìn Jae Kyoung với vẻ mặt do dự, cân nhắc xem có nên chuyển chỗ ngồi hay nên lên tiếng thế nào.Nhưng trước khi Hae jung kịp có cơ hội để nói, Jae kyoung đột ngột đứng dậy.
"Tôi sẽ đi khởi động."
Nói xong, cậu nhấc khay lên, lấy một quả chuối từ đĩa của mình rồi ném cho Hae jung.
"Mang nó tới hồ bơi nhé."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi họ đến hồ bơi trong mưa, rất nhiều vận động viên đã khởi động. Có nhiều vận động viên hơn vì một số nội dung phổ biến được lên lịch vào hôm nay, bao gồm cả nội dung bơi tự do 100m.
Có lẽ đó là lý do tại sao Jae kyoung thỉnh thoảng dừng lại mặc dù cậu đang bơi chậm. Cuối cùng, cậu ấy dừng lại ngay cả khi không có ai ở phía trước, và rồi cậu rời khỏi hồ bơi mà không thèm bắt đầu lại.
Ji heon quấn khăn quanh người Jaekyoung, người đã ra ngoài trước một nửa thời gian khởi động, và đưa cậu đến phòng chờ. Bác sĩ Shin đã đợi ở đó hôm nay, và ông ấy ngay lập tức chạm vào vai Jae kyoung.
"Không có tình trạng viêm. Có vẻ như cơn đau chỉ tái phát đơn giản, nhưng trong tình trạng này, chỉ là vấn đề thời gian trước khi tình trạng viêm phát triển. Bất kể thế nào, nó sẽ rất đau đớn cho xem"
Bác sĩ Shin cho biết trời mưa hôm nay có thể khiến cơn đau trở nên tệ hơn. Thời tiết nhiều mây hoặc mưa thường khiến áp suất không khí thấp hơn, tăng áp lực trong khớp và khiến cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn.
Ji heon đang nói chuyện với Bác sĩ Shin thì chuyên gia mát-xa, Quản lý Yoon và Trưởng nhóm Lee lần lượt đến. Trong khi Jae kyoung được mát-xa, Ji heon dẫn những người khác ra hành lang. Bác sĩ Shin giải thích tình trạng của Jaekyoung cho Trưởng nhóm Lee và Quản lý Yoon, và họ có vẻ không quá lo lắng.
"Cứ xử lý theo ý cậu thôi, cậu Jeong. Anh ấy sẽ đồng ý với bất cứ điều gì anh quyết định."
Sau khi nói chuyện, Ji heon một mình trở về phòng chờ, ngay khi nhân viên mát-xa rời đi, anh đã nói chuyện với Jae kyoung đang ngồi trên giường.
"Chúng ta hãy rút lui khỏi cả hai nội dung ngày hôm nay."
Jae kyoung không trả lời.
"Hãy nghỉ ngơi hôm nay, đánh giá tình trạng của bem và quyết định xem em có thể tham gia cuộc thi hỗn hợp cá nhân 400m vào ngày mai hay không. Nếu em chọn tham gia vào ngày mai, thì em phải rút lui nội dunghôm nay."
"Không được ạ."
Đúng như dự đoán, Jae Kyoung không đồng ý.
"Jae Kyoung à."
"Có một vận động viên đã giành được huy chương đồng Olympic mặc dù bị bong gân mắt cá chân đó ạ. Thật vô lý khi phải rút lui khỏi một cuộc thi tuyển chọn chỉ vì chút chấn thương như này."
"Anh chưa bao giờ yêu cầu em rút lui nếu như em bị bong gân mắt cá chân đâu."
"Nhưng điều đó cũng không có nhiều khác biệt. Em vẫn sẽ thi đấu ạ."
Jae Kyoung thẳng thừng nói.
"Em sẽ từ từ thôi. Em sẽ không ép mình quá sức đâu anh."
"Không được. Bất kể em có làm thế nào thì em cũng không thể làm điều đó."
Ji Heon trả lời ngay lập tức.
"Và cũng không có cách nào mà em có thể thực hiện dễ dàng được cả. Nếu em xuống nước rồi có người đuổi kịp em, em sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng tốc."
Anh không bình luận về việc Jae Kyoung có lương tâm hay không. Thay vào đó, Jae Kyoung không xác nhận cậu ấy sẽ không làm việc đó cũng như không tuyên bố sẽ rút lui.
"Kwon Jae Kyoung."
Ji Heon cúi xuống ngang tầm mắt Jae Kyoung. Ở tư thế đó, anh có thể nhìn thẳng vào mắt cậu và nói, kiềm chế cơn tức giận trong người.
"Em đã hứa với anh rồi. Em sẽ rút lui nếu anh bảo với em sau khi xem xét tình trạng của em vào ngày thi đấu. Hai nội dung thi này sẽ tạo ra bốn trận thi đấu. Nếu em tiếp tục làm những điều đó, em có thể sẽ không giơ nổi cánh tay vào ngày mai được nữa."
"Em không thể rút lui được."
Jae Kyoung né tránh ánh mắt của Ji heon và lặp lại những lời y hệt nhau.
"Nếu như em làm thế, em sẽ đánh mất tấm vé tham gia Olympic. Em sẽ không còn cơ hội nào khác nữa."
Trong hai nội dung bơi tự do 100m và bơi bướm 200m mà Jae Kyoung được lên lịch thi đấu hôm nay, đã có hai hoặc ba vận động viên khác đã vượt qua thời gian đủ điều kiện ở vòng tuyển chọn đầu tiên. Nếu Jae Kyoung rút lui khỏi vòng tuyển chọn lần hai, chắc chắn cậu sẽ mất cơ hội tham gia Thế vận hội.
"Ngay cả khi đủ điều kiện tham dự Olympic thì em cũng không thể rút lui được đâu anh."
"Jae Kyoung à."
"Hyung, anh đã nói rằng mỗi người đều có thứ gì đó không thể từ bỏ mà đúng không ạ?"
Chỉ đến lúc này Jae Kyoung mới ngước mắt lên và nhìn vào mắt Ji Heon.
"Với em, thứ không thể buông đó chính là cơ hội được bơi trong các cuộc đua như này."
Đôi mắt nâu của cậu trong trẻo và sâu thẳm khi cậu nhìn chằm chằm vào mắt Ji Heon, gần như sắp khóc đến nơi. Ji Heon không muốn gây thất vọng cho vận động viên mà anh ngưỡng mộ. Anh cũng không muốn làm tổn hại đến sự tự hào đáng kính ấy của mình dành cho cậu.
Nhưng anh cũng không thể bỏ qua chấn thương đang ngày càng trầm trọng hơn kia.
"Vậy là em định từ bỏ cả ba? Em nói rằng em không thể bỏ bất kỳ nội dung nào trong ba nội dung này---em muốn cố chịu đựng rồi thất bại ở cả ba hay sao? Không, em cũng phải tính cả vai của mình với cả phần còn lại của Thế vận hội nữa chứ."
Ji Heon cố nói nghiêm khắc hơn để tự thuyết phục mình chứ không phải Jae Kyoung.
"Em thật sự định từ bỏ mọi thứ sao?"
Jae Kyoung không trả lời, chỉ im lặng nhìn Ji Heon.
Nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo của Jae Kyoung, Ji Heon như trở về với thực tại.
"Jae Kyoung à, nghe anh nói này."
Ji heon cố gắng kiểm soát biểu cảm căng cứng của mình. Sau khi hắng giọng, anh nói một cách bình tĩnh nhất có thể.
"Có đôi khi, mọi người cần từ bỏ những điều nhỏ nhặt để đạt được gì đó lớn lao hơn. Đó là chiến lược và thực tế. Vấn đề không phải là thua cuộc hay gì; mà đó là việc đưa ra những lựa chọn thông minh hơn. Tốt hơn là từ bỏ hai nội dung hôm nay hơn là từ bỏ mọi cuộc đua khác trong cuộc đời em sau này. Không, đó cũng chẳng phải từ bỏ; hãy nghĩ việc đó như đang đầu hàng đi. Em đang đầu hàng trước anh, không phải ai khác cả. Em không có lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe vì anh đã yêu cầu em rồi. Đó cũng chẳng phải vấn đề về lòng tự trọng."
"......."
"Jae Kyoung à, làm ơn đó."
Cuối cùng, Ji heon đã cầu xin cậu.
"Anh xin em đó, làm ơn nghe anh."
Hình ảnh phản chiếu của Ji Heon thoáng hiện lên trong mắt Jae Kyoung. Jae Kyoung nhìn vào đôi tay đang chắp lại như đang cầu nguyện của Ji Heon, rồi lên tiếng.
"Được rồi ạ."
"Jae--"
"Nhưng không phải cả hai nội dung."
Jae Kyoung tiếp tục nói, ngăn chặn cơ hội mở miệng của Ji Heon.
"Bơi tự do là thế mạnh của em. Có thể em sẽ không quá rõ về 400m, nhưng từ bỏ 100m thì không hợp lý chút nào ạ."
Ji Heon choáng váng vì quyết tâm và sự kiên định của Jae Kyoung. Ji Heon nhìn cậu với vẻ mặt nửa bối rối, và Jae Kyoung thì thầm nói.
"Em cũng đang cầu xin điều này. Với anh, hyung à."
"......"
"Cho em thi đấu bơi tự do nhé ạ."
Ji Heon thở dài, thẳng lưng, cắn cắn môi suy nghĩ một chút, cuối cùng nói:
"Được. Em sẽ bơi tự do 100m và rút lui khỏi nội dung bơi bướm."
Jae Kyoung không trả lời. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu nhẹ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau vòng loại 100m tự do, Jae Kyoung đã trở về khách sạn ngay thay vì ở phòng chờ và mát-xa. Cậu ấy nói rằng phòng chờ quá ồn ào, nhưng với Ji Heon, có vẻ như cậu chỉ không muốn nán lại ở nội dung mà cậu đã rút lui mà thôi.
Sau khi mát-xa xong và Ji heon đi tiễn chuyên viên trị liệu ra về, Jae Kyoung thay quần áo thoải mái và nằm lên giường.
"Em cảm thấy sao rồi?"
"Em thấy tệ quá."
Jae Kyoung buột miệng nói rồi nhanh chóng bổ sung thêm.
"Em thấy tâm trạng như sh*t không phải vì em rút lui khỏi nội dung bơi bướm. Mà là vì em đã cãi nhau với anh về chuyện đó. Lẽ ra em nên rút lui ngay, nhưng rồi em thấy khó chịu vì em đã làm anh không vui bằng sự bướng bỉnh và gây ra cãi nhau vô cớ đó của mình."
Khi cậu cố gắng làm rõ mọi chuyện để Ji Heon khỏi hiểu nhầm, thì rõ ràng cậu đang khá buồn bực vì những gì đã xảy ra trong phòng chờ.
"Nhưng đó có phải là một cuộc chiến không thế?"
Ji Heon nói rồi ngồi xuống giường.
"Và cũng dễ hiểu thôi, đó là lần đầu tiên em rút lui trong sự nghiệp mà, thấy như sh*t cũng là điều tự nhiên thôi."
Ji Heon bày tỏ sự đồng cảm với cậu, sau đó Jae Kyoung mới từ từ đứng dậy và nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
"Hyung, đừng dùng mấy từ như 'sh*t' nữa ạ."
"Tại sao chứ? Nãy em cũng nói thế mà?"
"Nhưng anh không nên làm thế đâu á. Điều đó ảnh hưởng không tốt lắm cho việc giáo dục trước khi sinh á..."
Jae Kyoung lẩm bẩm rồi nhanh chóng gật đầu nói với vẻ quyết tâm.
"Em sẽ không nói lại nữa ạ."
"Được rồi, vậy thì anh cũng không làm thế nữa."
"Đúng vậy, anh không nên nói thế nữa đâu."
Jae Kyoung liên tục hứa hẹn với Ji Heon, rồi nằm ngửa ra giường, dùng cánh tay trái khoẻ mạnh làm gối tạm thời, cậu nói:
"Dù sao thì rút lui khỏi bơi bướm cũng ổn ạ. Noah muốn được Huy chương vàng. Bơi hỗn hợp 400m thì sẽ quá sức với cậu ta khi đấu với em, nhưng cậu ấy cần thêm một huy chương vàng nữa ở nội dung bơi bướm. Nếu không thì cậu ta sẽ bị người đồng đội của mình đánh bại. Dẫu sao thì Thế vận hội lần này cũng tổ chức ở Úc."
"Này he, trông em có giống con mèo đang giả vờ quan tâm đến con chuột không vậy?"
Trước câu nói đùa của Ji heon, Jae Kyoung đáp lại một cách nghiêm túc.
"Không đâu, em nghiêm túc dó. Người Úc họ rất nghiêm túc với môn bơi lội. Họ sẽ nổi giận nếu thua Mỹ về số huy chương vàng tại các cuộc thi quốc tế. Có cả mấy tên côn đồ ở hồ bơi đó luôn đó ạ."
"Dù sao thì bơi lội cũng là một trong những môn thể thao phổ biến nhất ở Úc mà."
"Đúng là vậy ạ." - Jae Kyoung lại nhắm mắt lại.
"Tất cả trẻ em ở Úc, bao gồm cả Noah, đều rất tự hào về môn thể thao đó. Các em ấy tích cực tham gia vào các sự kiện liên quan đến bơi lội ngay cả khi không được yêu cầu, thuê xe buýt du lịch để quảng bá cho môn thể thao này và thạm chí còn làm cả video quảng cáo cho lớp học bơi của một trung tâm thể thao dưới nước ở địa phương. Lúc đầu, em đã nghĩ rằng đó chỉ là sự độc đáo của giới trẻ Úc, nhưng hoá ra các em ấy đang cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người, thúc đẩy sự phố biến của môn bơi lội ra xa hơn, rộng hơn."
Giọng nói của Jae Kyoung vẫn văng vẳng, dường như không hề biến mất. Ji Heon đứng dậy, tắt đèn trong phòng, khi anh đang kéo rèm lại, anh nghe thấy giọng của Jae Kyoung ở phía sau.
"Mỗi khi em thấy điều gì đó như thế, điều duy nhất hiện lên trong đầu em là dường như em không có nhiều sự gắn bó với bộ môn này như một môn thể thao, em chỉ bơi vì em thích thôi. Hơn hết, em trở thành vận động viên vì em bơi giỏi. Em chưa bao giờ tự hào về môn thể thao này hoặc mong muốn mọi người thích việc bơi lội hơn. Thành thật mà nói, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu ít người quan tâm hơn. Thực sự ồn ào khi em bị chú ý bất kể khi đang làm gì đó."
Jae Kyoung có vẻ hơi khó chịu khi nói vậy.
Ji heon đi đến bên cửa sổ, mỉm cười trước khi nhận ra mưa đã tạnh đôi chút. Anh kéo rèm lại, hy vọng mưa sẽ sớm tạnh.
Ji Heon quay lại chỗ của mình, bật đèn ngủ và ngồi xuống giường của Jae Kyoung thay vì giường của mình.
"Người dân nước ta ngoài em ra thì họ không biết quả nhiều về bơi lội. Họ vẫn theo dõi các cuộc thi bơi lội vì em, nhưng sau khi em giải nghệ họ sẽ không xem nữa. Đài truyền hình thậm chí còn không thèm phát sóng mấy cuộc thi đó nữa.
Ji heon thắt đai của thiết bị trị liệu mà anh đặt ở ngăn kéo quanh vai phải của Jae Kyoung. Khi anh chạm tay vào, Jae Kyoung mở mắt và nhìn Ji heon.
"Anh thích bơi lắm phải không ạ?"
"Ừm."
Ji Heon trả lời không chút do dự.
"Đó là môn thể thao yêu thích của anh."
Ji heon thắt chặt dây đai quanh vai Jae Kyoung và bật thiết bị trị liệu. Trong khi điều chỉnh cường độ, anh đã đưa ra gợi ý cho Jae Kyoung.
"Và vận động viên anh yêu thích hiện tại cũng là vận động viên bơi lội đó."
"Anh nói gì thế ạ?" - Jae Kyoung cười khúc khích nói.
----
End chap 176.
----
TỔNG HỢP THÀNH TÍCH VÒNG TUYỂN CHỌN LẦN 2 CỦA VĐV KWON JAE KYOUNG.
NGÀY 1:
Bơi tự do 400m: (#1) - 3:40.76
NGÀY 2:
Bơi tự do 50m: (#1) - 21,54
200m hỗn hợp: (#1) - 1:57.xx
NGÀY 3:
200m tự do: (#1) - 1:41.88 (PB - personal best)
Bơi ngửa 200m: (#1) - không đề cập tới thành tích.
NGÀY 4:
200m bơi bướm: Rút lui.
100m bơi tự do: Chưa thi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com