Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 177

"Anh không nói đùa đâu á."

Ji heon nói rồi đưa tay vuốt vuốt tóc mái của Jae Kyoung.

"Sự thật là anh đã không thích bơi lội trong suốt mười năm qua, nhưng anh đã bắt đầu thích nó trở lại vì vận động viên ấy."

"Em cũng vậy ạ."

Jae Kyoung nói rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Ji Heon.

"Em thích môn thể thao này hơn vì anh nữa đó hyung. Không, không chỉ là thích hơn. Em thấy mình nghĩ về nó còn nhiều hơn xưa. Em gần như tự hỏi điều gì sẽ xảy ra sau khi em giải nghệ."

"Nếu em đã lo lắng về điều đó rồi thì anh nghĩ em thích bơi lội hơn cả anh rồi đấy."

Ji heon chạm vào má Jae Kyoung trong khi đang nắm lấy cổ tay cậu.

"Không, khác nhau mà. Em thật sự không thể làm được như anh đâu, hyung."

Jae Kyoung nói vậy rồi tha tảy Ji Heon ra. Sau đó, cậu lại tựa đầu vào tay trái của Ji heon.

"Trước đây, em thật sự không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài cuộc đua của mình. Nhưng khi em thấy anh thấy thất vọng về các vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ vận động viên và về môi trường đào tạo, em đã nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu môn thể thao này trở nên phổ biến hơn và được công nhận ở Hàn Quốc. Vì thế, em đã...bắt đầu chú ý đến những vận động viên bơi lội trẻ khác."

"Thật vậy sao?"

"Vâng, vâng đúng rồi. Em chỉ nghĩ rằng họ có thể giành huy chương ở Đại hội thể thao châu Á và thậm chí vào chung kết nếu họ tập luyện chăm chỉ hơn chút. Nhưng em không quá gắn bó với từng người trong số họ và đưa ra những lời khuyên tử tế như cách anh làm, hyung. Em không thể làm điều đó được."

Jae Kyoung thậm chí còn chẳng nhớ mình đã làm gì với Hae Jung. Hoặc có thể cậu đã tự vạch ra ranh giới trong lòng, tự nhủ rằng chuyện này không như thế và cậu đã không đủ tử tế để cho họ lời khuyên như cách Ji heon đã làm.

Ji heon hiểu lời của Jae Kyoung rằng phỏng đoán sau đó là chính xác.

"Hyung, hôm trước anh đã bảo em là em đã thay đổi nhiều lắm phải không ạ?"

"Ừm."

"Cảm giác thật sự là như vậy đó ạ."

Jae Kyoung cười tươi.

"Em cố gắng bắt chước anh đó, hyung, nên trông bên ngoài có vẻ như vậy. Nhưng bên trong, hoàn toàn không phải thế. Con người vốn cũng không dễ thay đổi đâu ạ."

Jae Kyoung nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ nhàng.

"Em không phải kiểu người sống quá đạo đức, và em cũng không có ý thức mạnh mẽ về công lý. Thành thật mà nói thì em cũng không nghĩ điều đó quan trọng với mình, và em cũng không quan tâm đến những gì người khác làm miễn là điều đó không làm tổn thương em.

Jae Kyoung mở mắt lần nữa, rồi đưa cánh tay phải quấn chặt bằng đai trị liệu kia ôm lấy eo Ji heon.

"Nhưng vì anh nghĩ những điều đó quan trọng nên em đoán là đúng đó ạ."

Tay cậu tự nhiên mà di chuyển tới bụng dưới của Ji Heon, vuốt ve bụng có chút nhô lên của anh, giọng nói cậu thô lỗ khác hẳn với cử chỉ dịu dàng của mình.

"Em không giỏi việc suy nghĩ sâu xa và lo lắng về mọi thứ. Điều đó thật phiền phức và rắc rối. Vì thế, em quyết định rằng nếu anh thấy đúng thì nó đúng, và nếu anh thấy không đúng thì tất nhiên là nó sai."

"Cái gì thế này? Anh giờ thành chuẩn mực thế giới rồi hay sao?'

Ji Heon nói đùa. Ý là nói đùa đó nhưng  Jae Kyoung lại trả lời nghiêm túc.

"Với em, anh là tiêu chuẩn và là câu trả lời đúng đắn, hyung à."

Cậu thậm chí còn nhích lên một chút, tiếp tục vuốt ve bụng Ji Heon.

"Vậy nên, nếu anh nói em không nên tham gia thi đấu nội dung 400m hỗn hợp cá nhân vào ngày mai..."

"Thế thì em sẽ không làm điều đó sao?" - Ji heon ngạc nhiên trước lời nói đột ngột đó của cậu.

"Không, tất nhiên là em sẽ không làm thế rồi."

Jae Kyoung nhìn anh một cách ngơ ngác, tự hỏi tại sao cậu không thể làm điều đó.

"Quái gì thế?"

Ji Heon mỉm cười bối rối.

"Này, em nói anh là chuẩn mực, là câu trả lời đúng đắn, là luật pháp đối với em. Nhưng giờ coi này, em lại đang vi phạm pháp luật sao? Em đang ở ngoài vòng pháp luật đó hả?"

"Em thậm chí còn chưa nhắc tới luật nữa mà..."

"Đúng thế."

"Ồ, đúng rồi. Vậy thì anh cũng là luật pháp nữa, hyung."

Jae Kyoung nói trông như kiểu anh muốn là gì cũng được rồi buông eo Ji heon ra.

"Dù sao đi nữa, bất kể chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ thi đấu. Nhưng em sẽ cảm thấy tồi tệ vì đã phá vỡ quy chuẩn, câu trả lời đúng và luật lệ của em, đó là anh."

"Này, nếu vi phạm pháp luật thì không chỉ cảm thấy tệ đâu nha. Có khi còn phải đi tù đó."

"Em ghét việc phạm pháp hơn ngồi tù."

Jae Kyoung không hề mỉm cười, nói. Từ vẻ mặt nghiêm túc ấy, Ji heon dường như hiểu được chuyện gì sắp xảy ra.

Đúng luôn.

"Vậy thì hãy để em thi đấu nhé, hyung."

Jae Kyoung nằm trên giường, nhìn Ji Heon và nói.

"Em muốn tham gia nội dung 400m hỗn hợp vào ngày mai với tâm trạng tốt, với sự cổ vũ của anh nữa."

Bởi vì ngay dưới ánh đèn đêm, đôi mắt nâu của Jae Kyoung trông càng sáng hơn. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt ấy, Ji Heon cuối cùng thở dài.

"Em đã nói như thế rồi thì anh biết phải nói gì đây?"

"Chỉ cần bảo em cố gắng làm tốt là được rồi ạ."

Jae Kyoung nói thì nghe dễ lắm, nhưng với Ji Heon lúc này không có gì khó khăn như thế cả.

"Jae Kyoung à, em..."

Ji Heon cố gắng nói nhiều lần nhưng rồi lại im lặng. Sau khi cố gắng nói nhiều lần, anh kéo chăn lên ngực Jae Kyoung và nói:

"Được rồi, chúng ta hãy làm tốt ở chung kết 100m tự do chiều này. Chúng ta chắc chắn sẽ nói về cuộc thi ngày mai, nhưng trước tiên hãy làm tốt cuộc thi hôm nay đã nhé."

.

.

.

.

.

.

.

Trong trận chung kết bơi tự do 100m diễn ra chiều hôm đó, Jae Kyoung giành vị trí thứ hai với thời gian 48,89 giây, thấp hơn nhiều so với thành tích cá nhân tốt nhất của cậu là 46,55 giây. Người về nhất đạt thành tích 48.87 giây, chỉ nhanh hơn Jae Kyoung 0,02 giây.

Hae Jung giành được hạng nhất sau khi chạm vào miếng đệm trước Jae Kyoung chỉ một phân giây.

Đây là lần đầu tiên sau bốn năm Jae Kyoung không giành được vị trí đầu tiên tại giải toàn quốc, bất kể nội dung nào.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Phản ứng của mọi người đểu ổn, không đến nỗi tệ cho lắm."

Quản lý Yoon nói rồi nhấp một ngụm sữa đậu nành như thường lệ.

"Có vẻ như mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn kể từ khi cậu rút lui khỏi nội dung bơi bướm. Họ không nghĩ cậu ấy bị thương; họ chỉ nghĩ rằng tình trạng của cậu ấy không tốt lắm."

"Đó là vì cậu ấy mới lập kỷ lục mới ở nội dung 200m bơi tự do vào hôm trước."

"Đúng thế. Vậy nên, ngay cả troll đi chăng nữa thì cũng không thể nói cậu ấy đang sa sút được. Cậu ấy vừa phá kỷ lục vào ngày hôm trước nên bảo cậu sa sút chỉ trong một ngày là điều vô lý."

Tuy nhiên, một số nguồn tin không chính thống đã gây náo loạn, sử dụng đủ mọi cách để diễn đạt cường điệu hoá vấn đề, chẳng hạn như Kwon Jae Kyoung đã mất danh hiệu vô địch sau bốn năm hoặc phải quỳ gối trước một đàn em trong nội dung của chính mình. Hầu hết các tiêu đề có thể là những nỗ lực khéo léo để khuấy động sự tức giận của công chúng và thu hút nhiều lượt click chuột hơn, nhưng có lẽ một số phóng viên đã viết những tiêu đề có tính khiêu khích hơn theo yêu cầu của Kavva.

"Jae Kyoung thế nào rồi? Cậu ấy có thấy chán nản nhiều không?"

Trưởng nhóm Lee hỏi với vẻ mặt lo lắng.

"Không hẳn là vậy." - Ji Heon lắc đầu.

"Em ấy vốn không bận tâm đến mấy cuộc đua đã kết thúc. Em ấy là kiểu người nghĩ rằng mình đã cố hết sức dù thắng hay thua."

Có lẽ nó có thể còn hơn thế nữa vì cậu đã tham gia nhiều nội dung trong thời gian thi đấu ngắn ngủi. Ngay khi cuộc đua này kết thúc, trận đua tiếp theo đã trực chờ sẵn, vì thế không có thời gian để lo lắng về kết quả.

Hôm qua, chính Jae Kyoung là người đầu tiên chúc mừng Hae Jung, người đang nhìn chăm chăm vào bảng thành tích với cái miệng há hốc. Mặc dù cậu chỉ vỗ nhẹ vào cánh tay một lần và không nói gì, có thể thấy Jae Kyoung rời khỏi hồ bơi với gương mặt thoải mái một cách đáng ngạc nhiên. Cậu có vẻ hài lòng vì đã hoàn thành trận đấu một cách an toàn mà không bỏ cuộc và nghĩ rằng thành tích của mình cũng không tệ. Vai cậu không được khoẻ, và cậu ấy hầu như không thể ngủ vì đau, vì thế có lý khi nói tình trạng của cậu khá tệ.

Bởi vậy, Jae Kyoung vừa về tới khách sạn đã ngủ thiếp đi, đến tối mới tỉnh lại. Ăn cơm xong, uống thuốc giảm đau, rồi lại nằm trên giường, lần này thì cộng thêm ôm Ji heon. Cậu ôm Ji heon từ phía sau, vuốt ve bụng anh một hồi mà không nói một lời.

Ji heon tự hỏi liệu Jae Kyoung có đang cảm thấy chán nản hay không nên đã cố gắng động viên cậu bằng nhiều cách, nhưng ngay cả như thế, Jae Kyoung vẫn nói với giọng điệu bình thường.

"Em ổn mà, hyung. Và em khá hài lòng với kết quả ngày hôm nay."

"Thật sao...?"

"Đúng vậy ạ. Tae Jung luôn chăm chỉ và làm tốt đó ạ."

Tên cậu ấy là Hae Jung.

Ji Heon lặng lẽ sửa lại.

"Thật ra là vì cậu ấy vượt qua em nên em đã đuổi theo cậu ta nhanh nhất có thể. Nếu em ở làn xa cậu ấy chắc chắn em sẽ hoàn thành muộn hơn một giây đó."

Mặc dù cảm thấy nhẹ nhõm vì những lời đó, Ji heon còn cảm thấy đau lòng hơn khi nghe những lời tiếp theo của Jae Kyoung.

"Tại sao thế? Cậu ấy nói gì vậy?"

Trước sự dai dẳng của Trưởng nhóm Lee và quản lý Yoon, Ji heon khoanh tay và tặc lưỡi.

"Thuốc giảm đau."

"Thuốc giảm đau á?"

"Đúng thế. Cậu ấy nói rằng uống thuốc giảm đau chắc chắn sẽ khiến cậu ấy buồn ngủ."

Trưởng nhóm Lee và quản lý Yoon cùng thở dài.

"Điều đó đúng với những người không thường xuyên dùng thuốc. Phản ứng sẽ khá mạnh."

Đội trưởng Lee tặc lưỡi rồi hỏi Ji heon lần nữa.

"Kwon Jae Kyoung không bao giờ uống thuốc giảm đau trước khi thi đấu, đúng không?"

"Đúng vậy, em ấy không bao giờ làm thế."

"Vai cậu ấy thế nào rồi?"

"Tôi nghĩ là ổn thôi, miễn là cậu ấy không di chuyển nó."

"Vậy thì chắc chắn không phải là bị viêm."

"Có lẽ chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi."

Ji heon nói rồi đưa tay vuốt mặt.

"Tôi không rõ nữa. Có lẽ em ấy đang đau đớn nhưng không thành thật về chuyện đó. Em ấy sợ tôi sẽ bảo em ấy rút lui."

Trưởng nhóm Lee và Quản lý Yoon đứng đó khoanh tay, trông như họ đang nghĩ, "Sẽ ổn thôi nếu đó là Kwon Jae Kyoung." Nhưng rồi người ấy đã xuất hiện.

"Hyung, ở đây."

Cậu ấy nói, đưa chìa khoá tủ cho Ji heon trước khi đi vào hồ bơi để khởi động nhanh. Không lâu sau khi Jae Kyoung bắt đầu khởi động, Han Yoo Sung đến cùng Kim Gi Seok, người lần đầu tiên ở gần sau một khoảng thời gian.

Ngay khi hai người này xuất hiện, Trưởng nhóm Lee và quản lý Yoon đã cảnh giác. Kể từ vụ việc với phó chủ tịch, họ trở nên căng thẳng với những người xung quanh. Hôm nay là ngày cuối cùng của vòng tuyển chọn, và với sự tham gia của Jae Kyoung và Han Yoo Sung, họ đã cố tình chạy đến Incheon vào sáng sớm để khởi động.

Ngay cả khi ở trong phòng chờ sau khi khởi động, Trưởng nhóm Lee và Quản lý Yoon vẫn đề cao cảnh giác. Họ mở to mắt nhìn Jae kyoung đang được mát-xa, và khi han Yoo Sung và Kim Gi Seok rời khỏi phòng chờ, họ mới thở dài và ra hành lang một lúc.

"Haaiz, trời ơi. Thậm chí đây còn không phải Thế vận hội thật sự, chỉ là vòng tuyển chọn. Tôi không thể tin là mình đang lo lắng đến mức này luôn á trời."

Quản lý Yoon nói rồi lấy tay làm quạt. Trưởng nhóm Lee đáp lại:

"Thường hay vậy mà. Mấy cái sự cố không hay xảy ra trong Thế vận hội. Hối lộ, đánh đập nhau, bỏ thuốc vào đồ uống---tất cả mấy cái sự cố này đều xảy ra ở vòng tuyển chọn. Thực ra trông nó giống như một cuộc chiến vậy đó."

"Không hẳn, chị sẽ nghĩ thế nếu như cuộc cạnh tranh diễn ra khốc liệt, nhưng hoàn toàn không phải thế. Ngay cả khi Jae Kyoung bơi với đôi mắt nhắm nghiền thì cậu ấy cũng sẽ thắng thôi."

Quản lý Yoon chậc chậc rồi quay sang Ji Heon, người đang rơi vào trầm tư với hay tay khoanh trước ngực.

"Có chuyện gì vậy? Sao từ nãy tới giờ cậu cứ trầm ngâm thế? Cậu đang lo cho Kwon Jae Kyoung sao?"

"Không anh ạ. Tôi có lo cho Jae Kyoung, nhưng mà..."

Ji Heon suy nghĩ một lúc.

"Tại sao lần này Han Yoo Sung lại chọn tham gia nội dung 400m hỗn hợp cá nhân vậy ta?"

----

End chap 177. Sắp có biến.

Happy new year 2025~

----

TỔNG HỢP THÀNH TÍCH VÒNG TUYỂN CHỌN LẦN 2 CỦA VĐV KWON JAE KYOUNG.

NGÀY 1:

Bơi tự do 400m: (#1) - 3:40.76

NGÀY 2:

Bơi tự do 50m: (#1) - 21,54

200m hỗn hợp: (#1) - 1:57.xx

NGÀY 3:

200m tự do: (#1) - 1:41.88 (PB - personal best)

Bơi ngửa 200m: (#1) - không đề cập tới thành tích.

NGÀY 4:

200m bơi bướm: Rút lui.

100m bơi tự do: (#2) - 48,99

NGÀY 5:

400m hỗn hợp: Chưa thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com