Chap 178
"Tôi nghe nói cậu ta đang có kế hoạch tham gia, nên có lẽ cậu ấy sẽ tham gia đó."
"Nhưng rõ là cậu ta đã giành được một suất dự Olympic ở nội dung 1500m tự do rồi mà."
Cậu ta cũng có rất nhiều chiêu trò truyền thông từ việc đó. Cậu ta không quên đưa ra những nhận định tinh tế để nhấn mạnh vào sự khác biệt giữa Jae Kyoung và bản thân, đề cập thêm rằng cậu ta là vận động viên nam duy nhất trong số vận động viên bơi lội quốc gia tham gia Olympic ở nội dung đường dài.
Vì thế, phần lớn người chỉ biết Kwon Jae Kyoung và không đặc biệt hứng thú với bơi lội đều nghĩ rằng, "Tôi hiểu rồi, ra là thế", rằng hai người đó ở hai lĩnh vực khác nhau, Han Yoo Sung thi đấu cự ly dài và cậu ta giỏi ở phần đó. Mặc dù ban đầu cậu ta tuyên bố ý định thi đấu ở nội dung 400m hỗn hợp, nhưng cuối cùng cậu ta đã thất bại ở vòng tuyển chọn đầu tiên. Tuy nhiên mọi người cũng chẳng để ý lắm vì không hứng thú.
"Xét đến khuynh hướng suy nghĩ của họ thì một khi họ đã thành công trong việc chuyển sang bơi 1500m tự do thì họ chỉ nên tập trung vào đó và từ bỏ nội dung 400m hỗn hợp kia."
Để Han Yoo Sung có thể tham dự Olympic ở nội dung 400m hỗn hợp này thì cậu ta phải vượt quả thời gian vòng loại ở vòng hai. Tuy nhiên, một vận động viên chỉ đạt được thời gian tuyển chọn ở vòng một thì không thể nào đạt thành tích như thế trong vỏn vẹn một tháng được.
"Vì thế, tốt hơn hết là họ nên giữ im lặng và làm như thể họ chưa từng thử sức ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân ngay từ đầu. Tôi tự hỏi việc xuất hiện trở lại ở vòng hai và thừa nhận bản thân thất bại lần nữa liệu có ý nghĩa gì không?"
"Cậu ta hay nói về tinh thần thể thao, nhưng giờ đây điều đó trông nực cười làm sao."
Trưởng nhóm Lee nói điều này như sự thật hiển nhiên, nhưng Quản lý Yoon lại có quan điểm khác.
"Kavva không nghĩ quá nhiều về những thứ như thế. Họ tin rằng ngay cả khi có sự chế giễu từ công chúng thì họ vẫn có thể át chúng xuống bằng mấy chiêu trò truyền thông. Họ thậm chí còn có hướng dẫn cụ thể cho mấy tình huống như này cơ mà. Họ sẽ phát tán mấy bài viết quyên góp, khen ngợi trong phần bình luận và nhanh chóng ký hợp đồng quảng cáo mới. Sau đó, hầu hết công chúng sẽ phản ứng như mấy cái drama cũng không đủ lớn để hít hà rồi quên nó đi."
Vì quản lý Yoon ban đầu thuộc nhóm quan hệ công chúng nên hiểu rất rõ mấy cái mánh mẻ không mấy tốt đẹp này của Kavva nên Trưởng nhóm Lee đồng tình và bày tỏ quan điểm mới.
"Hoặc có lẽ họ nghĩ Kwon Jae Kyoung sẽ rút lui chăng? Nếu cậu ấy rút lui hoặc bị loại thì Han Yoo Sung chỉ cần vượt qua thời gian yêu cầu và có thể tới Thế vận hội. Tôi đoán họ đang trông đợi điều đó."
"Đúng, có thể là vậy."
Quản lý Yoon búng búng tay.
"Những lời đồn đoán về chấn thương vai của Jae Kyoung đã lan truyền khắp nơi. Han Yoo Sung cũng tham dự lễ trao giải nên hẳn là cậu ta đã biết chuyện từ trước và đang chờ xem mọi chuyện diễn ra như nào mà thôi."
Sau khi nghe điều đó. Ji heon nghĩ rằng điều đó có vẻ khá hợp lý.
"Từ đã, có lẽ họ vẫn ôm ấp hy vọng Jae Kyoung sẽ rút lui, và nếu em ấy không rút lui thì họ sẽ rút lui trước chăng?"
Đáp lại lời của trưởng nhóm Lee, quản Lý Yoon nói, "Haaa, tôi thật sự hy vọng là vậy." và xoa xoa tay đầy mong đợi.
Tuy nhiên, thậm chí là khi còn 30 phút trước trận đấu, vẫn chưa có tin tức gì về việc Han Yoo Sung sẽ rút lui. Thay vào đó, quản lý Yoon đột nhiên kêu lên vì một số tin tức bất ngờ.
"Phó chủ tịch Kavva có ở đây không?"
Trưởng nhóm Lee to mắt hỏi.
"Có đó chị. Ông ta ngồi ở ghế dành cho quan chức."
"Chuyện quái gì thế? Vốn dĩ ông ta không xuất hiện ở vòng tuyển chọn đầu tiên. Ông ta thậm chí còn không đến xem nội dung 1500m tự do mà."
"Hôm nay là ngày cuối của vòng tuyển chọn nên có lẽ ông ta chỉ tới đây để chào hỏi. Dù sao Kavva cũng có mối quan hệ thân thiết với KSC."
Cả hai đều bày tỏ sự thất vọng rõ ràng. Bây giờ họ nghĩ có lẽ không còn cơ hội rút lui nào cho Han Yoo Sung nữa vì phó chủ tịch Kavva đã có mặt.
Nhưng Ji Heon sớm đã mất hứng thú với việc Han Yoo Sung có rút lui hay không. Bởi vì Jae Kyoung - người đang giãn cơ trong khi chờ đợi cuộc đua, đột nhiên cau mày và dừng lại động tác nhiều lần.
Ji heon thật sự muốn Jae Kyoung rút lui nếu có thể, nhưng khó lắm, nên anh cảm thấy thất vọng trong lòng.
"Giờ em thấy sao rồi?"
Ji Heon hỏi Jae Kyoung - người đang ngồi trên thảm tập.
"Em ổn ạ."
Jae Kyoung trả lời ngắn gọn. Cậu chỉ ngồi đó mà không nhúc nhích.
Ji heon tiến lại gần Jae Kyoung, ngồi xuống trước mặt cậ, che khuất tầm nhìn của những người khác và nói:
"Jae Kyoung à, uống thuốc giảm đau đi mà."
Như thường lệ, Jae Kyoung im lặng bày tỏ sự từ chối.
"Đó là thuốc tiêm chứ không phải thuốc uống. Đó là thuốc giảm đau không chứa steroid nhưng khác với naproxen. Các vận động viên sử dụng nó khá nhiều."
Chỉ tới lúc đó Jae Kyoung mới hỏi.
"Cái đó gọi là gì ạ?"
"Diclofenac."
Jae Kyoung lập tức lắc đầu.
"Em chưa thử loại đó bao giờ."
"Đó là một trong những mũi tiêm phổ biến nhất. Khi các vận động viên nói rằng họ đã dùng thuốc giảm đau trước cuộc thi thì rất có khả năng họ sẽ dùng loại này á."
"Chỉ vì những vận động viên khác không gặp tác dụng phụ thì anh có chắc là em cũng sẽ không gặp tác dụng phụ đúng không ạ?"
Có lẽ vì thời điểm đó ngay trước cuộc đua nên giọng điệu Jae Kyoung đặc biệt gay gắt.
"Về khả năng thì khó gặp bất kỳ tác dụng phụ nào với em đâu."
"Không có khả năng không có nghĩa là sẽ không có sai số đâu ạ."
Không còn gì để nói, Ji heon chỉ nhìn Jae Kyoung - người đã cởi chiếc áo len đen đang mặc và thả xuống sàn. Sau đó, cậu lập tức duỗi tay trái ra, vặn vẹo thân trên và nói:
"Nếu anh không biết tác dụng phụ của thuốc thì tốt nhất là không nên dùng ạ."
"Nếu anh đảm bảo không có tác dụng phụ thì sao?"
Ji heon gần như cầu xin mà hỏi.
"Nếu anh bảo em hãy tin anh và tiêm thuốc thfi em vẫn từ chối anh sao?"
"Đúng vậy."
Ji heon gần như bật cười vì câu trả lời tàn nhẫn đó.
"Không phải là em không tin anh đâu, hyung."
Jae Kyoung nói thêm bằng giọng khô khan và đột nhiên nắm chặt vai Ji Heon bằng cả hai tay. Cậu nghiêng người về trước như thể đang duỗi người và nói nhỏ vào tai Ji heon.
"Khi em đi nộp mẫu nước tiểu sau cuộc đua hôm qua, em đã phát hiện KIm Gi Seok với một người từ Cơ quan chống soping. Họ trông rất thân thiết."
Ji heon giật mình trước cuộc trò chuyện bất ngờ này, nhưng anh nhanh chóng hiểu ý Jae Kyoung và thì thầm:
"Han Yoo Sung là đại sứ cho chiến dịch chống doping. Không có gì thật sự kỳ lạ về điều đó."
"Điều đó có thể đúng. Nhưng nếu Kim Gi Seok có đụng tay vào thì em nghi ngờ lão cũng có cơ sở."
Sau khi nói thế, Jae Kyoung đứng thẳng dậy một lúc. Sau đó, cậu lại cúi xuống, lần này thì nói vào tai bên kai của Ji Heon.
"Họ có nhiều cách để bày trò. Họ có thể làm hỏng mẫu hoặc thao túng kết quả. Có ai không biết rằng vai em đang đau đâu? Dù cho em có dùng thuốc giảm đau không có trong danh sách các chất bị cấm, họ vẫn có thể thao túng kết quả rồi vặn lại em tại sao lại dùng thuốc mà thậm chí còn chẳng có hiệu quả với cơn đau của em. Họ có thể nghi ngờ em dùng thuốc giảm đau có chứa steroid. Họ có thể làm thế để chống lại em."
"Em có nghĩ họ sẽ làm đến mức đó không vậy?"
Ji Heon tặc lưỡi, cảm thấy điều đó vô lý, nhưng Jae Kyoung lại không hề bối rối phản hồi.
"Không phải là không thể ạ. Mà là họ muốn thì họ có thể làm ra bất cứ chuyện gì đó ạ."
"Em lo lắng quá rồi. Kể cả nếu họ có thể, họ sẽ chẳng làm được gì trừ khi họ cực kỳ ngu ngốc. Nếu họ bị bắt, họ sẽ là những người bụ huỷ hoại. Đây chẳng phải trò đùa giống như mấy chiêu media play kia; đây rõ ràng là một tội ác. Và nếu họ thử làm điều gì đó như thế, chúng ta sẽ để mắc bẫy sao?"
Ji heon dù nói nhỏ nhưng giọng anh vẫn hiện rõ sự bồn chồn.
"Anh sẽ không để họ thoát khỏi chuyện đó. Anh sẽ làm họ sợ hãi đến tận xương tuỷ và đảm bảo mấy người đó sẽ không thể quay lại cái ngành này nữa. Vì thế, xin đừng nói rằng em không thể dùng thuốc vì những lo lắng như thế."
Nghe vậy, Jae Kyoung cuối cùng cũng buông vai Ji Heon ra và nói:
"Em không biết nữa. Em cảm thấy mình không thật sự thấy tốt khi uống thuốc giảm đau."
"Nhưng ít ra vẫn tốt hơn là không có, đúng không?"
Jae Kyoung đợi tới cuối mới trả lời, và đúng lúc đó, tiếng chuông đầu tiên reo lên.
"Em sẽ quay lại."
Jae Kyoung nắm chặt tay Ji Heon trước khi đứng dậy.
Ji Heon cảm thấy lo lắng khi nên đã theo cậu tới trước phòng trực lần đầu tiên. Ngay lúc đó, Han Yoo Sung và Kim Gi Seok cũng đang đi tới từ hướng ngược lại. Jae Kyoung bước vào phòng cùng Han Yoo Sung.
"Gì đây? Tại sao tên đó lại đi cùng cậu ta?"
Quản lý Yoon tỏ ra bối rối khi nhìn thấy Kịm Gi Seok cũng bước vào phòng trực. Ji Heon thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi anh lấy lại bình tĩnh và nói:
"Nếu bác sĩ hoặc huấn luyện viên cần theo dõi vận động viên cần theo dõi tình trạng bệnh lý của vận động viên, họ có thể yêu cầu sự đồng ý của vận động viên để vào bên trong."
"Vậy thì anh ta vào bên trong có phải vì Han Yoo Sung không dùng thuốc ức chế pheromone không? Vì anh ta cần theo dõi tình trạng của vận động viên?"
Đáp lại lời bình của Trưởng nhóm Lee, quản lý Yoon nhận xét:
"Không, nghiêm túc đấy. Có lẽ anh ta đang nghĩ rằng bản thân vận động viên sẽ không lên tiếng nếu có chuyện gì không ổn."
Anh ấy tỏ vẻ ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Ji heon.
"Điều này thật đáng lo ngại. Một trong hai chúng ta cùng vào không phải tốt hơn sao?"
Trưởng nhóm Lee có vẻ cũng có chung suy nghĩ. Cuối cùng, Ji Heon nắm bắt tình hình, yêu cầu được vào trong và lấy lý do là Jae Kyoung cần tiêm thuốc giảm đau. Viên chức nghe giải thích đã quay lại phòng trực, nói rằng sẽ xin ý kiến của các vận động viên.
"Nếu Han Yoo Sung từ chối thì sao?"
"Thế thì cậu ta mất trí chứ sao. Cậu ta phải đồng ý chứ."
Quản lý Yoon lập tức chửi thề.
"Không có trường hợp nào bị từ chối cả. Việc xin được sự đồng ý hầu như chỉ là thủ tục, và một khi nộp đơn thì chắc chắn họ sẽ cho vào."
Ngay khi nói xong, viên chức kia mở cửa đi ra.
"Anh có thể vào trong."
Đầu tiên, viên chức này làm rõ ràng chỉ được phép vào phòng chờ sau lần đầu tiên, nghiêm cấm vào phòng chờ lần hai.
Sau đó, Ji Heon bước vào trong thông qua cánh cửa anh vừa mở.
--
End chap 178.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com