Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 182: Gậy ông đập lưng ông

VIỆT NAM VÔ ĐỊCHHHHHH~~ SIUUUUU

-----

"Vận động viên Han Yoo Sung, anh Kim Gi Seok có nhắc đến việc cậu đây xác định tôi là nguyên nhân gây ra phản ứng pheromone của cậu, có đúng vậy không?"

Ji Heon hỏi ngay sau khi Han Yoo Sung quay ra đứng cạnh Kim Gi Seok. Han Yoo Sung không trả lời ngay mà liếc nhìn Kim Gi Seok. Chỉ khi Kim Gi Seok gật đầu, cậu ta mới trả lời ngắn gọn.

"Đúng thế."

"Cậu không thể tự trả lời được sao?"

Jae Kyoung cảm thấy nực cười mà cười lớn.

"Tôi không nghĩ là cậu hiểu câu hỏi đó đâu."

Bị Jae Kyoung khiêu khích, Han Yoo Sung ngay lập tức lên tiếng.

"Không, tôi hiểu mà. Tôi đã gặp phản ứng pheromone ngay trước cuộc đua hôm nay, và tôi tin rằng nguyên nhân là do tiền bối Jeong Ji Heon đây."

Han Yoo Sung nói một cách quả quyết, đó là giọng điệu mà chưa ai từng nghe thấy trước đó. Ji Heon hơi nghiêng nghiêng đầu nhưng vẫn không bỏ tay ra.

"Vậy sao? Cậu chắc chứ?"

"Vâng, tôi chắc chắn."

"Dựa trên cơ sở nào?"

"Bởi vì tôi cảm thấy mình có vấn đề ngay sau khi anh bước vào phòng trực đầu tiên."

"Thì ra là vì tôi à?"

Ji Heon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại quay ra hỏi Han Yoo Sung.

"Có khả năng nào khác tỷ như cậu gặp vấn đề với pheromone trước khi cậu gặp tôi không?"

"Không thể nào."

"Tại sao?"

"Ngoài việc dành khoảng mười phút trong phòng chờ sau khi khởi động, anh Kim và tôi đã ở trong phòng chờ suốt thời gian đó. Tôi cũng không gặp ai khác, và tôi không cảm thấy phản ứng pheromone cho đến khi tôi bước vào phòng trực đầu tiên."

Han Yoo Sung dứt khoát loại trừ mọi loại khả năng. Cậu ta trông kiên quyết đến mức khiến Ji Heon không nhịn được mà thè lưỡi, thầm nghĩ: "Tên khốn này...thậm chí mình còn không cần phải chọc tức nữa cơ."

Với tốc độ này thì đã đủ để anh tin rằng tên này không hề thay đổi bản tính, cậu ta đúng là như vậy ngay từ đầu, sau một thời gian vật lộn thì lại quay lại điểm xuất phát, để cho tên này tiếp tục thi đấu thể thao chỉ có gây hại trên mọi phương diện thêm thôi.

"Được rồi. Vì bản thân vận động viên đó chắc chắn như thế nên tôi sẽ làm xét nghiệm."

Ji heon cởi bộ đồ của mình ra rồi đưa cho Jae kyoung. Biểu cảm của Jae Kyoung khi nhận được bộ đồ này trông rất nghiêm túc, như thể cậu muốn rời đi ngay sau khi giết hết mấy tên khốn này vì chúng đều vô dụng.

Ji Heon liếc nhìn cậu như muốn nói, "Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi, nên hãy kiên nhẫn đi nhé." Sau đó cậu quay lại, cởi cúc tay áo sơ mi.

Khi anh ngồi trên ghế do nhân viên hướng dẫn để lấy máu, một tia sáng lóe lên ở phía lối vào. Có vẻ như một phóng viên nào đó đã chụp ảnh lại, dường như đó là phóng viên do Kavva cài vào, có thể đã được đánh tiếng trước để công bố bức ảnh vì họ sẽ chịu trách nhiệm vì nó.

'Mấy tên khốn đó cũng tỉ mỉ ha.'

Ji heon từ từ xắn tay áo lên, suy ngẫm lần cuối.

Để buộc Kim Gi Seok phải chịu trách nhiệm về việc làm giả các tài liệu chính thức, động thái đúng đắn hiện giờ sẽ là lặng lẽ làm xét nghiệm một cách lặng lẽ và sau đó phản bác lại các kết quả bịa đặt. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, cho đến khi kết quả xét nghiệm được công bố và bên anh phản đối thì tuyên bố của Kim Gi Seok sẽ được coi như sự thật. Ngoài ra, người đầu tiên phát hiện ra Ji Heon đang mang thai sau khi xét nghiệm máu sẽ từ bỏ suy nghĩ thao túng kết quả và âm thầm cố gắng che đậy bằng cách nói rằng, "Ồ, chúng tôi đã hiểu lầm, xin lỗi anh."

'Mình sẽ không để mấy tên đó nói là hiểu lầm đâu.'

Ji heon mỉm cười và đưa tay ra cho nhân viên giám dịnh. Ngay trước khi giám định viên thắt dây garo vào cánh tay anh, anh nói lớn:

"Tôi muốn nói trước với mấy người: Nếu như trong máu tôi phát hiện ngay cả khi chỉ có 0,1 milimol pheromone, kết quả sẽ là bị thao túng từ  trước. Hoặc có thể là đã có vấn đề trong quá trình xét nghiệm."

Trước lời khẳng định đột ngột đó của Ji Heon, Kim Gi Seok mở to mắt.

"Điều đó có nghĩa là gì?"

"Đúng vậy. Nếu pheromone của tôi được phát hiện trong mẫu xét nghiệm này ở mức có thể ảnh hưởng đến ai đó, thì chắc chắn có điều gì đó không ổn, một là có thể mẫu bị nhiễm bẩn, thiết bị trục trặc hoặc kết quả sai."

"Tại sao...Làm sao mà anh đi đến được kết luận đó?"

Kim Gi Seok vẫn còn hơi bối rối hỏi. Ji heon ngẩng đầu lên, nhìn Kim Gi Seok và nói.

"Tôi hiện đang mang thai."

"....Cái gì cơ?"

Kim Gi Seok hỏi với vẻ mặt ngơ ngác.

"Anh ấy có thai rồii. Là có thai, có em bé đó!!"

Jae Kyoung vẫn khó chịu với Kim Gi Seok như mọi khi, vì thế cậu cố tình phát âm mấy từ 'pregnancy''baby' bằng tiếng Anh như muốn chửi thề. Cậu trông có vẻ rất phấn khích, có vẻ cậu đang lên kế hoạch tổ chức họp báo với các phóng viên để thông báo về việc này, thậm chí cậu đã nghĩ đến cả việc phát những chiếc cốc in hình siêu âm của em bé làm quà lưu niệm, vì thế cậu rất tức giận khi phải thông báo tin đó theo cách này.

Sau đó, có lẽ vì lo lắng rằng mọi người có thể không biết rằng cậu là cha của em bé nên cậu ngay lập tức đặt tay lên vai Ji heon và nói nhẹ nhàng.

"Cũng mới đây thôi. Bây giờ đã là tuần thứ mười bốn rồi. Và biệt danh của em bé là Genie."

Jae Kyoung hét lớn cho các phóng viên nghe thấy. Trong khi tất cả các phóng viên há hốc mồm nhìn chằm chằm, một số người trong đám đông cười toe toét và giơ ngón cái lên với Jae Kyoung.

"Có thai..."

Kim Gi Seok liếc nhìn Jae Kyoung và Ji Heon, lẩm bẩm với vẻ mặt sửng sốt.

"Nếu...nếu anh Jeong có thai..."

"Đúng thế, tôi không thể tiết ra pheromone. Tốt nghiệp trung học rồi nên chắc anh Kim đây cũng biết chứ??"

Ji Heon mỉm cười với Kim Gi Seok.

"Tuy nhiên, nếu kết quả xét nghiệm ở đây cho thấy một con số nào khác 0, tôi không còn cách nào khác ngoài việc nghi ngờ độ tin cậy của nó. Cho dù đó là sự tin tưởng vào mẫu hay hiệu suất thiết bị hay sự tin tưởng vào người tiến hành xét nghiệm."

Bàn tay đang cầm túi nén của người giám định giật mình trước lời nói của Ji heon.

"Anh Jeong, đợi một lát nhé."

Bỏ qua lời cầu xin khẩn thiết của Kim Gi Seok, Ji Heon nói chuyện với nhân viên giám định trước mặt anh.

"Lấy máu."

"Khoan đã, anh Jeong. Có một sự hiểu lầm, không, chúng tôi đã mắc sai lầm, chúng tôi đã không cẩn thận. Hãy nói chuyện chút đã---"

Ji heon giơ cánh tay ra trước mặt nhân viên giám định. Trong trạng thái đó, anh nhìn Kim Gi Seok lần nữa và nói:

"Và những gì xảy ra tiếp theo sẽ được thảo luận trước toà."

"Anh Jeong..."

"Tôi sẽ nộp đơn khiếu nại lên Uỷ ban Công Bằng Thể Thao trong hôm nay. Vì sự việc này xảy ra trong quá trình tuyển chọn cho Olympic, vì thế chúng tôi cũng sẽ báo cáo riêng cho Uỷ ban Olympic, Trung tâm báo cáo Tham nhũng về Thể thao, Uỷ ban Kỷ luật FINA và tất cả các tổ chức khác có liên quan. Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ đệ trình một đơn kiện dân sự riêng nữa. Tôi sẽ áp dụng tất cả các cáo buộc có thể, cho dù là tội phỉ báng hay xúc phạm."

Sau khi nói xong, anh cũng nói lớn với những người đến từ cơ quan phòng chống Doping đang nín thở theo dõi tình hình phía bên kia.

"Tất nhiên, tuỳ thuộc vào kết quả xét nghiệm máu, tôi có thể sẽ nộp đơn khiếu nại lên Cơ quan chống doping Hàn Quốc.  Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp thì mấy người thậm chí còn nhận được chút biết ơn đấy."

Hầu hết mọi người trong cơ quan chống doping đều có biểu cảm trống rỗng, dường như đang tự hỏi nhau họ bị sao thế, và chỉ có một người cúi đầu với vẻ mặt cứng đờ. Ji Heon nhớ lại kỹ khuôn mặt của tên kia rồi quay lại nhìn Kim Gi Seok.

"Anh Kim, anh biết chuyện này chứ? Tôi đã từng trải qua chuyện này rồi. Tôi chắc anh cũng biết rõ nhất Liên đoàn bơi lội đã thành ra như nào."

"Anh Jeong."

Kim Gi Seok lúc này đang chìm sâu vào suy nghĩ. Hắn ta cúi rạp như đang quỳ xuống trước mặt Ji Heon, và nói một cách gấp gáp.

"Anh thực sự phải làm như vậy sao? Đây chỉ là một sự cố đơn giản do chúng tôi hiểu lầm. Chúng tôi thừa nhận lỗi lầm và xin lỗi. Nhưng mắc gì anh phải thổi phồng vấn đề lên như thế chỉ để bản thân mình thấy tốt hơn---"

"Anh kia."

Jae Kyoung khẽ gọi Kim Gi Seok. Trước khi hắn ta kịp trả lời, Jae Kyoung đã tới nhấc hắn lên, túm lấy cổ áo hắn bằng một tay.

"Bản thân vận động viên của anh đã nói rõ rằng anh ta phản ứng với pheromone của Ji Heon hyung. Anh có nghĩ đó là một sai lầm hay không? Anh ta có chắc chắn rằng không thể có nguyên nhân nào khác vì anh ta chưa từng tiếp xúc với người khác trước đây. Đó cũng là nhầm lẫn hay sao?"

Jae Kyoung gầm gừ khẽ, kéo cổ áo Kim Gi Seok. Cậu nhìn thẳng vào Kim Gi Seok ngay trước mặt mình và nói nhỏ .

"Nếu tất cả chỉ là sai lầm thì việc tôi giết anh ở đây cũng chỉ là sai lầm thôi đúng không?"

Những người quản lý cuộc thi đang theo dõi gần đó đã bị sang chấn và cố gắng ngăn Jae Kyoung lại. Mối quan tâm của họ không thật sự để vào Kim Gi Seok; mà họ lo rằng Jae Kyoung có thể bị phạt vì đã gây gổ và bỏ lỡ Thế vận hội.

Jae Kyoung hất những kẻ đang cố giữ cậu lại, rồi quay về hướng Han Yoo Sung đang đứng và hét lên.

"Cậu nói cho tôi nghe. Đấy có phải là một sai lầm không?"

"...."

Han Yoo Sung lúc này sắc mặt tái nhợt, chỉ có mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Anh ta trừng mắt nhìn Jae  Kyoung, có lẽ là có chút tự hào, nhưng Jae Kyoung đang đứng ngay trước mặt anh ta, nhìn anh ta như một tên lố bịch.

"Cậu đã nói là không có nguyên nhân nào khác, sau đó cậu cố ý nhắc đến thương tích của tôi hết lần này đến lần khác, tô vẽ tôi thành kẻ xấu, tất cả đều là hiểu lầm cả sao hả??"

Han Yoo Sung vẫn im lặng, ngậm chặt miệng và trừng mắt nhìn Jae kyoung bằng đôi mắt đỏ ngầu.

"Trả lời đi, đồ hèn nhát."

Jae Kyoung túm lấy cổ áo của Han Yoo Sung. Khi bị tóm lấy, Han Yoo Sung mở mắt nhìn Jae Kyoung và thở mạnh. Tuy nhiên, thấy anh ta vẫn không nói lời nào, Jae Kyoung bật cười.

"Đúng như dự đoán ha, nếu không hỏi qua công ty thì cậu thậm chí còn không thể tự trả lời được, có đúng không?"

"....."

Han Yoo Sung vẫn không nói lời nào cho đến cuối cùng, và Jae Kyoung phải buông cổ áo của Han Yoo Sung ra khi mọi người một lần nữa giữ chặt tay cậu và cố gắng can ngăn.

"Từ giờ trở đi, cậu không bao giờ được xuống nước nữa."

Jae Kyoung nói với Han Yoo Sung, xoa xoa cánh tay đang được người khác giữ lấy.

"Vì sao ư? Vì nước sẽ bị nhiễm bẩn đấy."

Ngay khi Jae kyoung quay đi, Han Yoo Sung đã bật khóc nức nở. Một người nào đó từ phòng quản lý cuộc thi đã chạy ra an ủi cậu ta và dẫn cậu ta đến một nơi khác. Không có nhân viên Kavva nào tiến tới; họ thậm chí còn không có mặt ở đây. Với việc phó chủ tịch đột nhiên biến mất vào một thời điểm nào đó, có vẻ như mọi việc đã sáng tỏ.

Ji Heon đang nói chuyện với nhân viên điều tra khi Jae Kyoung tiến lại gần.

"Anh không định lấy máu của tôi hay sao?"

Sau khi nhìn xung quanh, nhân viên giám định nhanh chóng buộc dây garo vào cánh tay Ji heon. Anh ta khéo léo và nhanh chóng xác định vị trí tĩnh mạch, chà xát miếng bông tẩm cồn vào chỗ đó rồi đâm kim xuống.

Ji heon ngước nhìn Kim Gi Seok khi máu bắt đầu tràn vào ống và nhân viên giám định tháo dây thắt ở cánh tay anh.

"Anh Kim Gi Seok. Anh có biết điều gì khiến tôi thấy anh tệ hại nhất không?"

Ji heon hỏi với vẻ mặt vô cảm và tự trả lời.

"Thông thường, một người vẫn có thể tiết ra một lượng rất nhỏ pheromone ngay cả khi họ sử dụng thuốc ức chế. Nếu họ có bạn tình, lượng pheromone thường tiết ra cao hơn. Anh thật sự tin là anh không biết điều đó sao?"

Lần này Ji Heon tiếp tục mà không có cho Kim Gi Seok cơ hội phản ứng.

"Không, điều đó là không thể. Có lẽ là anh đã lên kế hoạch vì anh biết. Nếu kết quả xét nghiệm đủ tốt, anh có thể kiên trì mà không cần phải thao túng kết quả. Chỉ là anh đang lan truyền bài viết về vận động viên Han Yoo Sung không sử dụng thuốc ức chế pheromone."

Anh cố gắng nói một cách bình tĩnh, nhưng giọng điệu khi nói của anh đột nhiên cao lên khi anh tiếp tục nói. Khi nhân viên xét nghiệm tháo kim ra, Ji Heon ấn bông vào cẳng tay anh và đứng dậy.

"Nếu tôi không mang thai, có thể tôi sẽ trở thành một kẻ vô liêm sỉ cố ý gây ra phản ứng pheromone với một vận động viên ngay trước thềm cuộc đua. Và vì vận động viên Kwon Jae Kyoung đặc biệt liên quan nên đó sẽ là vụ bê bối chấn động và tồi tệ nhất trong lịch sử ngành bơi lội."

"......."

"Nhưng anh nghĩ đó là một sai lầm hay chỉ đơn giản là một sự hiểu lầm?'

Kim Gi Seok lần này cũng không thể mở miệng được. Ji Heon mỉm cười gật đầu.

"Chậc, chắc là anh sẽ nói thế ha. Nhưng tôi không nghĩ là mình sẽ đồng ý đâu. Hãy xem thẩm phán sẽ nói gì tại toà án nhé."

Ji Heon quay đi, hạ tay áo sơ mi đã xắn lên xuống. Jae kyoung đưa cho anh bộ đồ. Mặc dù vẻ mặt của cậu có vẻ chua chát nhưng lông mày cậu không kiềm chế được mà giật giật. Có vẻ như cậu rất hài lòng khi thấy rác trong ngành này được dọn dẹp sạch sẽ.

---

End chap 182.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com