Chap 185
Họ phát hiện ra vai của Jae Kyoung bị viêm ngay sau lần chụp MRI vào thứ sáu. Trước đó, Jae Kyoung đã tránh ánh mắt của Ji Heon và nói, "Không, em không biết gì hết." Nhưng lần này, cậu chủ động tách ra và nhìn Ji Heon rồi giải thích:
"Nó không đau đến thế đâu ạ."
"Sao lại không đau cho được? Chỗ bị thương của cậu bị viêm mà."
"Không, tôi nghiêm túc đó ạ. Tôi thấy ít đau hơn so với lúc tiêm thuốc chống viêm đó ạ."
"Mủ ít hơn trước. Đó là vì mô đã tái tạo khá nhiều sau khi cậu được điều trị bằng liệu pháp tăng sinh trước đó."
Nghe được bác sĩ nói rằng liệu pháp tăng sinh có hiệu quả, Jae Kyoung hỏi:
"Vậy thì tôi không nên chịu đựng mà không dùng thuốc chống viêm nữa sao? Tôi sẽ đi tiêm vào tuần tới, nên chỉ cần tiêm trước là được mà."
Trước lời nói của Jae Kyoung, bác sĩ bật cười, đút tay vào túi áo và nói:
"Hahaha. Ừ, đó là nguyên lý của liệu pháp prolotherapy. Người ta tiêm thuốc để làm cho chỗ đau mưng mủ hơn nữa vì bị viêm quá mức."
Nhưng sau đó, bác sĩ đã nghiêm khắc mắng Jae Kyoung một trận và cảnh cáo rằng cậu không nên để các khớp hoạt động quá sức như thế.
"Lần này, đừng có di chuyển tay với vai trong hai tuần bất kể có thế nào. Và cũng không được luyện tập kéo giãn gì luôn. Sau hai tuần, chúng tôi sẽ kiểm tra tình trạng của cậu và xác định xem cậu có thể tập loại bài tập nào."
Bác sĩ cảnh cáo Jae Kyoung một cách nghiêm khắc rồi quay sang hỏi Ji heon:
"Cậu hiểu không?"
"Vâng, thưa bác sĩ. Cậu ấy sẽ phải nằm viện hai tuần. Nếu cậu ấy ở nhà thì tôi nghĩ chắc chắn cậu ấy sẽ cố tập luyện ngay khi thấy cơn đau thuyên giảm."
"Đúng thế. Ý tưởng hay đấy. Cậu ấy cần vật lý trị liệu mỗi ngày, và việc ở trong viện sẽ giúp người giám hộ nhiều đó."
Jae Kyoung liếc nhìn vị bác sĩ với ánh mắt không hài lòng khi ông ấy đối xử với cậu như thể cậu là vấn đề của Ji heon, và ngay khi bác sĩ rời khỏi phòng, cậu quay sang hỏi Ji Heon:
"Hyung, nghiêm túc đó, em không được di chuyển trong hai tuần thật sao ạ?"
"Ừ. Ít nhất là hai tuần, nhưng tuỳ thuộc vào tình hình có thể kéo dài từ bốn đến sáu tuần."
Jae Kyoung định đáp lại giọng điệu cứng rắn của Ji heon, nhưng anh biết thừa cậu định cố nói gì.
"Đúng thế, đây là kỳ Thế vận hội cuối cùng của em. Nhưng đó không phải là cuộc thi cuối cùng trong cuộc đời em mà."
"Không đâu ạ, nhưng mà cuộc sống của em sẽ không chấm dứt chỉ vì vai em đau chút đâu..."
Jae Kyoung phàn nàn rằng lời nói của Ji Heon có phần hơi gay gắt. Sau khi ngẫm lại, Ji Heon thừa nhận rằng quả thật lời của anh có hơi quá thật.
"Được rồi, chúng ta hãy coi như sự nghiệp vận động viên của em đã kết thúc rồi nhé."
"......"
Jae Kyoung dịnh nói gì đó nữa nhưng rồi lại ngậm miệng lại.
Ji Heon mỉm cười và hỏi:
"Có chuyện gì thế? Không phải em định giải nghệ sau Thế vận hội năm nay sao?"
Jae Kyoung suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng trả lời.
"Em không biết nữa. Thực ra em đang nghĩ đến chuyện nghỉ hưu. Vì em đã quyết định vào năm ngoái là sẽ tham gia Olympic, nên em nghĩ mình chắc chắn sẽ giải nghệ sau đó."
"Anh hiểu rồi."
"Hmm, thật ra thì việc thay đổi chế độ luyện tập và lập kỷ lục mới với mục tiêu mới cũng rất thú vị, nhưng em vẫn nghĩ mình sẽ giải nghệ sau Thế Vận Hội. Em chưa bao giờ nghi ngờ gì về quyết định đó hay nghĩ đến việc thay đổi, nhưng mà..."
Jae Kyoung lại ngừng nói. Cậu im lặng một lúc rồi nhìn Ji heon:
"Khi em đang cân nhắc có nên rút lui khỏi nội dung bơi bướm hay không, anh đã nói với em: Em sẽ từ bỏ cuộc đua này và từ bỏ tất cả những cuộc đua còn lại của mình hay sao? Em sẽ từ bỏ Thế vận hội cùng với vai của mình hay sao?"
"Ừm, đúng là anh đã nói thế."
Ji Heon mỉm cười mà không hay biết, cảm thấy như mình hiểu được ý mà Jae Kyoung muốn truyền đạt.
"Lúc đó, lần đầu tiên em nghĩ rằng mình muốn tham gia Thế vận hội và cả các cuộc thi tiếp theo nữa."
"Đại hội thể thao Châu Á? Hay giải Vô địch Thế giới/"
"Bất cứ cuộc thi nào ạ." - Jae Kyoung gật đầu.
"Bất kỳ cuộc thi nào tiếp theo, và cả cuộc thi tiếp theo sau đó nữa ạ."
Chữ 'tiếp theo' của Jae Kyoung có lẽ sẽ là cả một chuỗi sự kiện vô cùng tận trong thời điểm hiện tại.
"Em nghĩ mình muốn thử mọi thứ nhiều nhất có thể. Em muốn tiếp tục miễn là em tự tin mình vẫn có thể giành huy chương vàng và bơi nhanh hơn những người khác ạ."
Lần đầu tiên trong đời, Jae Kyoung thừa nhận cậu muốn trì hoãn việc giải nghệ của mình càng lâu càng tốt. Nhưng cậu cũng hỏi Ji Heon như thể chưa chắc chắn lắm về quyết định của mình.
"Anh nghĩ sao, hyung? Anh có muốn em tiếp tục làm vận động viên không ạ?"
"Gì cũng được á."
Ji Heon không chút do dự mà trả lời.
"Thật tuyệt khi giành được hai danh hiệu Olympic liên tiếp rồi giải nghệ trong vinh quang phấn khởi, nhưng cũng thật tuyệt khi được tiếp tục thi đấu lâu nhất có thể. Thành thật mà nói thì nếu vai của em lành lại lần này thì em có thế giành được Huy chương Vàng ở Thế vận hội tiếp theo bốn năm sau nữa cơ."
"À, nghe có vẻ hay đó ạ, nhưng lúc đó em cũng 26 tuổi rồi ạ."
Jae Kyoung tỏ ra khiêm tốn, điều này không giống cậu ấy chút nào.
"Này, em vẫn có thể bơi tốt ở tuổi 26 đó nhé. Ngay cả khi em không thể giành được nhiều Huy chương Vàng thì em vẫn có thể bơi tự do 100m và 200m.
"Hyung."
"Hử?"
"Em cũng có thể bơi 50m nữa ạ."
"Đúng là thế. Có lẽ cả 200m hỗn hợp cũng thừa sức luôn."
"Vậy thì em vẫn là người giành được nhiều huy chương keke."
Jae Kyoung cười khúc khích.
"Đúng thế. Hãy giành lấy những Huy chương đó. Em có thể làm được, tại sao lại không thử nhỉ?"
Ji heon cũng cười tươi, nắm lấy tay phải của Jae Kyoung và vỗ nhẹ vào mu bàn tay ấy.
"Em không phải là thiên tài vô ích. Chỉ cần sử dụng tài năng thiên bẩm của mình cho tới khi không dùng nổi nữa. Làm như thế thì em sẽ không phải hối tiếc vì điều gì cả."
"Thật vậy sao ạ?'
Jae Kyoung lẩm bẩm, và Ji heon vui vẻ đáp lại:
"Tất nhiên là anh vẫn đồng ý để em giải nghệ và ở nhà nuôi con nha."
Ji heon mong đợi Jae Kyoung sẽ cười, nhưng thay vào đó cậu bắt đầu suy ngẫm về ý tưởng đó. Có vẻ cậu cũng bị ý tưởng này hấp dẫn.
Sợ rằng Jae Kyoung có thể đột nhiên tuyên bố, "Được rồi, em sẽ nghỉ bơi và ở nhà chăm con", Ji Heon nhanh chóng lên tiếng:
"Nhưng sẽ tốt hơn nếu em tiếp tục sự nghiệp vận động viên của mình. Anh thật sự rất thích xem em bơi đó."
"Thật, thật sao ạ...?"
"Đúng vậy, em trông đẹp nhất khi bơi đó."
Ji Heon bày tỏ một cách chân thành.
"Vì thế, anh cũng muốn Genie nhìn thấy điều đó. Sẽ tuyệt hơn nếu nhìn thấy điều đó trực tiếp thay vì xem trên video, đúng không nào?"
"Dạ, đúng thế ạ." - Jae Kyoung gật đầu nhiệt tình.
"Yesss, và đặc biệt hơn, anh muốn Genie đến xem mấy cuộc thi của em và chứng kiến hình ảnh ba mình giành Huy chương vàng. Đó là niềm tự hào và vinh dự suốt đời của một đứa trẻ---"
"Hyung ơi."
Trước khi Ji heon kịp nói hết, Jae Kyoung đã ngắt lời anh bằng giọng nói chắc nịch.
"Em không muốn giải nghệ đâu ạ."
"Được rồi, tốt lắm."
Ji heon vuốt ve mu bàn tay của Jae Kyoung. Sau đó, anh cẩn thận đặt tay cậu trở lại vị trí cũ và nói:
"Sau đó, em phải tiếp tục sự nghiệp vận động viên của mình trong ít nhất bốn năm nữa. Chúng ta đừng lo lắng về những thứ khác nữa nhé; chỉ cần tập trung vào việc điều trị thôi. Đừng nghĩ đến việc vận động gì trong một tháng nhé."
"Ahh..."
Jae Kyoung đột nhiên ngậm miệng lại.
"Không sao đâu. Ngay cả khi em nghỉ ngơi một tháng và bắt đầu tập luyện lại vào tháng năm, em vẫn còn ba tháng nữa mới tới Thế vận hội. Như vậy là đủ rồi nà."
Khi anh nói cậu không cần phải lo lắng, Jae Kyoung đã gật đầu đồng tình.
"Vâng, ba tháng ạ."
"Quá đủ rồi."
Ji heon nói quá lên.
"Vậy nên, bây giờ, chúng ta đừng căng thẳng về bất cứ điều gì khác nữa và chỉ cần tập trung vào việc phục hồi vai của em thôi. Được chứ?"
Ji Heon trêu chọc Jae Kyoung một cách vui vẻ.
"Không cần phải nghĩ tới việc đó cho tới cuộc thi tiếp theo đâu. Em sẽ phải trao cho anh bảy huy chương tại Thế vận hội rồi cầu hôn anh đó nhé."
Jae Kyoung thờ ơ chấp nhận lời nói của anh.
"Tám nội dung đó ạ."
"Hả...?"
Ji heon bối rối trước sự sửa lời có phần đột ngột của Jae Kyoung.
"Em nói gì cơ...? Em đã rút lui khỏi bơi bướm rồi mà.
Trong khoảnh khắc, Ji heon tự hỏi liệu Jae Kyoung có đang phủ nhận sự thật vì cậu không thể chấp nhận sự thật rằng cậu đã lần đầu tiên rút lui trong sự nghiệp của mình hay không.
"Jae Kyoung à, em cần phải tham gia bảy nội dung thi đấu á."
Ji Heon cẩn thận nhắc nhớ Jae Kyoung về hiện thực.
Tuy nhiên--
"Không ạ, là tám nội dung đó ạ."
Jae Kyoung vẫn cố chấp khăng khăng, và Ji Heon lúc này không chỉ bối rối mà còn thật sự thấy lo lắng.
'Mình nên làm gì với cậu chàng này đây? Có vẻ như việc rút lui kia có tác động lớn hơn so với suy đoán của mình.'
Ji Heon nhìn Jae Kyoung với ánh mắt đáng thương, sau đó anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói:
"Được rồi, tám thì tám... Thật tuyệt khi em có thể tham gia tám sự kiện."
"Được mà, em có thể ạ." - Jae Kyoung mỉm cười đầy tự tin.
Ji Heon cảm thấy nghẹn ngào nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ mỉm cười và gật đầu.
"Được, được. Chúng ta hãy tham gia tám nội dung nhé."
Ji Heon cố kìm lại nước mắt trực trào và lặp lại lời cam kết của mình.
'Từ giờ trở đi, mình sẽ không bao giờ yêu cầu Jae Kyoung rút lui nữa. Ngay cả khi cậu ấy hoàn thành vòng đua chậm hơn mọi người và kết thúc ở vị trí thứ tám, mình cũng sẽ không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ khuyên em ấy rút lui.'
(Ji đang nghĩ Jae bị chấn thương tâm lý đấy à =))
Để điều đó thành hiện thực, anh cần Jae Kyoung phải bình phục hoàn toàn khỏi chấn thương SLAP trước Thế vận hội, bằng mọi giá.
Với mục tiêu đó, Ji Heon đã chăm chỉ tuân thủ lịch trình điều trị và phục hồi chức năng của Jae Kyoung, ngay cả khi anh đang bận rộn chuẩn bị cho vụ kiện. Với sự giúp đỡ của mẹ Jae Kyoung, anh đảm bảo Jae Kyoung ăn tất cả các loại thực phẩm tốt cho khớp ngoại trừ những thứ cậu không thích.
Có lẽ nhờ thế mà vai Jae Kyoung đã phục hồi nhanh và suôn sẻ hơn dự kiến. Tình trạng của cậu ấy đã cải thiện hơn nhiều đến mức cậu có thể tham dự trại huấn luyện của làng vận động viên vào giữa tháng Năm.
.
.
.
.
.
.
.
Một tháng sau, vào tuần thứ hai của tháng Sáu, danh sách chính thức của các đội tuyển tham dự Olympic đã được công bố.
Ji heon không thể tin vào mắt mình khi kiểm tra danh sách.
Nội dung bơi tiếp sức tự do 400m nam nằm trong danh sách, và tên của Jae Kyoung hiên ngang đứng đầu.
Đúng thế, nội dung thứ tám mà Jae Kyoung nói chính là bơi tiếp sức.
---
End chap 185.
Ôi đúng là chấp niệm cầu hôn bằng tám huy chương, thanh niên Jae Kyoung đã chọn cả bơi tiếp sức (cần sự phối hợp của cả team), nội dung mà cậu chưa bao giờ thử qua. Nể quá nể nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com