Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 187

Mặc dù những điều cậu lên kế hoạch đã bị gạt giò không thương tiếc, Jae Kyoung vẫn quyết tâm thực hiện mục tiêu cầu hôn bằng cách trao tặng tất cả huy chương mà cậu giành được cho Ji heon. Mỗi ngày, cậu đều nỗ lực hết mình vì mục tiêu đó, và trước khi cậu nhận ra thì cậu đã tích luỹ được bảy huy chương rồi.

Bây giờ, cậu đang chuẩn bị cho nội dung cuối cùng của mình tại Thế vận hội: Chung kết bơi tiếp sức tự do 400m nam.

[Thứ tự xuất phát của đội tuyển Hàn Quốc trong trận chung kết 400m bơi tiếp sức tự do nam lần lượt là Cho Jun Hwan, Park Nam Hyun, Lee Hae Jung và Kwon Jae Kyoung. Không phải thứ tự này cũng giống như đợt vòng loại hay sao?]

[Đúng thế, vận động viên Cho Jun Hwan là người dẫn đầu vì cậu ấy xuất phát nhanh và chính xác, và vận động viên Kwon Jae Kyoung hiện đang giữ kỷ lục thế giới về bơi tự do 100m sẽ là người về đích chặng cuối cùng.]

[Kỷ lục đó đã bị phá vỡ tại Thế vận hội lần này, phải không?]

[Vâng đúng là vậy. Nhưng kỷ lục trước đó cũng được nắm giữ bởi vận động viên Kwon Jae Kyoung rồi.]

Sau khi bình luận viên phát biểu xong, MC cười khúc khích và nhận xét: [Nếu cứ tiếp tục như này thì cậu ấy có thể sớm được ghi danh là người nắm giữ kỷ lục lần nữa quá.]

[Tôi đã khá lo lắng vì cậu ấy gặp chấn thương vai ngay trước vòng tuyển chọn lần hai, nhưng cậu ấy đã thể hiện rất tốt tại Thế vận hội lần này nên nỗi lo lắng của tôi là không có cơ sở.]

[Chính xác. Cậu ấy đã giành được năm huy chương vàng và hai huy chương bạc ở bảy nội dung, phá kỷ lục thế giới ở nội dung bơi tự do 100m và 200m cũng như nội dung bơi hỗn hợp 200m cá nhân.]

[Ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân, thật không may cậu ấy đã bỏ lỡ kỷ lục thế giới với 0,04 giây.]

[Vâng, kỷ lục thế giới hiện tại ở nội dung này là 4:03.84 giây và vận động viên Kwon Jae Kyoung đã hoàn thành với thời gian 4:03.88 giây.]

[Ồ, giá như móng tay cậu ấy dài thêm một chút thì tốt biết mấy nhỉ? Hahahaahaha.]

[Giá như cậu ấy cao thêm 1cm nữa ha!]

[Chậc, vậy thì cậu ấy sẽ cao 196cm sao? Thật ấn tượng.]

[Cậu ấy có thể cao như thế ở giải Vô địch Thế giới năm sau.]

'....Không, đừng cao lên nữa mà.'

Ji Heon tự nhủ.

Thực ra thì chiều cao của Jae Kyoung cũng không gây ra vấn đề gì cả. Cao lớn là điều tuyệt vời của vận động viên bơi lội, với cậu ấy thì càng cao thì càng tốt.

Tuy nhiên, độ gần đây, mỗi khi Ji heon nghe những lời nhận xét như "Jae Kyoung cao quá", "Cậu ấy to quá" hay "Có vẻ như cậu ấy sẽ cao thêm" thì anh lại thấy sợ sợ. Rõ ràng, lý do là vì đứa bé trong bụng anh ấy. Ngay cả bây giờ, cân nặng của bé đã vượt quá tiêu chuẩn và nằm trong top 2%, nhưng nghĩ đến việc sẽ lớn thêm bao nhiêu trong hai tháng còn lại khiến anh sợ đến mức mất ngủ về đêm.

Jae Kyoung rất vui khi biết rằng mình đã cao thêm 1cm vào năm ngoái, nhưng lần này, thay vì khoe khoang rằng mình đã cao thêm 1,2 cm trong một năm thì cậu chỉ nhìn Ji Heon. Sau một lúc, cậu trấn an anh rằng không cần phải lo lắng quá nhiều.

'Hyung, không sao đâu. Genie sẽ giống anh thôi nà.'

Anh còn chẳng cần phải nói, 'Này, nếu Genie trông giống anh thì em có nghĩ Genie cũng sẽ bé nhỏ không?'

Những lời như "Genie sẽ giống như hyung" là lời cầu nguyện bấy lâu nay của Jae Kyoung, không liên quan gì đến kích cỡ của đứa bé cả. Sau khi phát hiện ra đứa bé trong bụng Ji Heon là bé trai, Jae Kyoung không thể ngừng gọi đứa bé giống hyung, một cậu bé giống hyung, và một đứa con trai giống hyung.

Chỉ cần nhìn vào kích cỡ bụng của Ji Heon hiện tại thì ai cũng biết chắc chắn đó là con trai của Kwon Jae Kyoung, nhưng Jae Kyoung vẫn phủ nhận thực tế và hô vang, 'Không đâu, nhóc con chắc chắn sẽ giống anh, hyung. Phải giống anh, không đời nào không giống anh được đâu.'

Cậu ấy hành động như thể không thể chịu được nếu đứa bé không giống Ji Heon của cậu, vì thế Ji Heon đã hỏi cậu ấy, 'Tại sao em lại muốn đứa bé trông giống anh?' và câu trả lời của cậu nghe khá ngạc nhiên.

'Bởi vì anh đẹp trai, cool ngầu, tốt bụng, giỏi thể thao và chân thành. Dù sao thì anh cũng là người giỏi nhất đó ạ.'

Ji Heon ngạc nhiên khi Jae Kyoung nói chuyện nghiêm túc, nhưng anh cũng không thể trả lời kiểu, 'Nhưng em cũng đẹp trai, ngầu, tốt bụng, giỏi thể thao, chân thành và tuyệt với. Thêm nữa, em còn rất dễ thương nữa.'

Vậy nên, nỗi lo khác của Ji heon dạo này là điều gì sẽ xảy ra nếu Jae Kyoung ngừng làm ra những điều dễ thương vì có một sinh vật bé nhỏ trông giống cậu ấy nhưng thậm chí còn nhỏ và dễ thương hơn thế.

Tuy nhiên, mọi người nói rằng Jae Kyoung đã trưởng thành hơn kể từ khi trở thành anh cả của đội tuyển quốc gia. Ji Heon ước rằng mình cũng có thể như thế ở ngoài mà vẫn dễ thương khi về nhà. Dù sao thì cậu ấy cũng chỉ mới hai mươi hai và đang ở đỉnh cao của sự đáng yêu...

Ji Heon thở dài tiếc nuối.

Đột nhiên, một tiếng reo hò lớn vang lên, và khi anh ngẩng đầu lên, khuôn mặt của Jae Kyoung đã lấp đầy màn hình lớn. Máy quay đã bắt được cảnh cậu tháo mũ bơi ra và đội lại.

Máy quay càng tập trung về phía Jae Kyoung thì tiếng reo hò càng lớn.

Bất kể họ có phải người Úc hay không, thì tất cả người hâm mộ ở đây đều rất đam mê bơi lội đến nói họ đến xem đầy đủ tất cả nội dung. Không có lý do gì để không tôn trọng nhà vô địch đã giữ danh hiệu đỉnh nhất thế giới trong nhiều năm cả. Mỗi lần Jae Kyoung phá kỷ lục và giành huy chương vàng, họ đều reo hò và vỗ tay như thể cậu ấy là vận động viên của nước họ vậy, và mỗi lần như thế, Ji Heon đều nhận ra ý nghĩa của câu nói không có ranh giới trong thể thao.

Khi máy quay quay lại về phía vạch xuất phát, các vận động viên đã ở rất gần phía trước máy quấy.

[Được rồi, có vẻ như cuộc đua cuối cùng cũng bắt đầu rồi.]

[Vâng, đây là sân vận động bơi lội tại Olympic Brisbane. Bây giờ quý vị đang theo dõi trận chung kết bơi tiếp sức tự do 400m nam.]

MC và bình luận viên hét lên đầy phấn khích. Có vẻ như họ khá tự hào khi các vận động viên của nước mình dù có hồi hộp nhưng không giấu được sự phấn khích. Đúng vậy, họ đã tiến thẳng vào trận chung kết dù đó là lần đầu tiên xuất hiện, nên khoảnh khắc ấy rất chi đáng giá.

Đó là một sự phát triển có tính đột phá, và mọi người dường như có hy vọng lớn lao vào việc đội tuyển Hàn Quốc sẽ giành được huy chương. Tuy nhiên, các quan chức tại hiện trường cảm thấy quá sức để mong đợi vào việc này... và Ji Heon cũng chia sẻ cảm xúc tương tự. Tất nhiên giành được huy chương cũng sẽ rất tuyệt, nhưng khách quan mà nói, anh thấy rằng điều đó gần như vô vọng.

Trong bơi tiếp sức, giống như các môn thể thao khác, nước chiến thắng thường có thể dễ dàng dự đoán được. Gần như là Hoa kỳ, Úc và Pháp thay phiên nhau giành huy chương với màu sắc khác nhau. Những quốc gia kể trên có lượng vận động viên lớn, cho phép họ sử dụng những vận động viên dự bị cho vòng loại và giữ lại các vận động viên bơi chính cho vòng chung kết. Làm như vậy là đủ để tiến vào vòng chung kết và những vận động viên chính có thể tiết kiệm thời gian, sức bền và lập kỷ lục tốt hơn. Một đội cùng với các thành viên tham gia cả vòng loại và vòng chung kết sẽ có gánh nặng thể chất tương đối lớn, và đó chíngh là trường hợp của đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc.

'Nhưng ít nhất thì chúng ta cũng rất may mắn khi tới được đây.'

Ji heon suy nghĩ một cách chân thành. Anh tin rằng câu nói "chỉ cần tham dự cũng rất ý nghĩa" đôi khi đúng và đôi khi chỉ là một cái cớ trắng trợn, nhưng lần này thì đúng thật. Ít nhất thì đó là trường hợp của Ji heon. Trong số những thành tích của Jae Kyoung tại Thế vận hội lần này, việc tham gia nội dung này là điều đáng ngạc nhiên và thoả mãn nhất. Jae Kyoung có lẽ cũng nghĩ như thế.

[Bây giờ, những người bắt đầu đang tiến đến vạch xuất phát. Người đầu tiên dẫn đầu đội Hàn Quốc là vận động viên Cho Jun Hwan ở làn số 2.]

MC tràn đầy mong đợi nói. Máy quay di chuyển một lượt qua tám vận động viên ở vị trí xuất phát của họ, từng người một. Sân vận động vừa nãy còn tràn ngập tiếng hò reo nay đột nhiên trở nên im lặng.

'Có lẽ tim của mọi người lúc này đều đập nhanh.'

Ji heon thầm nghĩ khi quan sát những vận động viên, tất cả đều có cùng tư thế trên bục xuất phát.

Anh không nghe thấy tiếng gì khác ngoài tiếng tim đập của mình, và mặt nước trước mặt anh dường như càng lúc càng gần. Anh vừa muốn nhảy xuống đó ngay lập tức nhưng anh cũng muốn trốn chạy, nhưng nếu anh vừa xuống nước thì có thể hoặc không bơi nhanh hơn bất cứ ai khác.

Đúng lúc đó, một âm thanh quen thuộc vang lên. Âm thanh của sự cứu rỗi sẽ chấm dứt mọi lo lắng và đau khổ.

Bíp----

Những vận động viên đồng loạt lao xuống nước. Họ bơi trong nước với những chuyển động mạnh mẽ như thể đang rũ bỏ mọi suy nghĩ xao nhãng mà họ vừa có cách đó mấy phút.

Khán giả đồng thanh reo hò. Khoảnh khắc tiếp theo, các vận động viên gần như cùng lúc nổi lên mặt nước, khiến cho tiếng reo hò càng lớn hơn.

Âm thanh như sấm rền đó khiến Ji Heon rùng mình.

Dù cho ở bất cứ đâu, ở bất cứ khoảnh khắc nào.

Giây phút ấy, khoảnh khắc ấy luôn là khoảnh khắc hồi hộp nhất.

Cả khi đang ở trong làn nước hay ở bên ngoài.

Đó là khoảnh khắc sung sướng và choáng ngợp nhất.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi lễ trao huy chương và phỏng vấn kết thúc, Jae Kyoung tuyên bố rời khỏi làng vận động viên. Cậu đã đóng gói hành lý và thậm chí còn vác nó theo bên mình.

Ngay khi rời khỏi phòng phỏng vấn, cậu nhìn thấy Ji Heon cùng huấn luyện viên và chạy ngay về phía anh.

"Hyung!"

Huấn luyện viên Shin của đội tuyển quốc gia đã tặc lưỡi khi thấy Jae Kyoung đứng cạnh Ji Heon, trên tay đang cầm một chiếc túi lớn.

"Cậu thực sự muốn rời đi nhanh vậy sao?"

Thế vận hội thường áp dụng thực thi quản lý vận động viên vô cùng nghiêm ngặt để ngăn ngừa mọi loại sự cố có thể xảy ra. Các vận động viên được yêu cầu  ở lại làng vận động viên trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, và những người bên ngoài, dù là gia đình hay quản lý hay huấn luyện viên cá nhân, về cơ bản thì bất kỳ ai không phải thành viên của Đội tuyển Quốc gia đều không bao giờ được bước chân vào làng vận động viên. Jae Kyoung thậm chí còn không được ngủ ở ngoài.

Tất nhiên, Jae Kyoung cũng đã ở lại làng vận động viên suốt một tuần trong khi cuộc thi diễn ra. Cậu ấy tin rằng mọi thứ sẽ ổn vì cậu ấy đã gặp và nói chuyện với Ji Heon hằng ngày sau mỗi cuộc đua, nhưng hoá ra không phải vậy.

Khoảng ba ngày sau khi Thế vận hội diễn ra, Jae Kyoung đã tuyên bố, "Tôi thật sự sẽ trốn khỏi Làng vận động viên sau khi kết thúc những nội dung của mình". Sau khi phàn nàn thì cậu đã thu dọn đồ đạc và rời đi vào sáng cùng ngày, thậm chí còn không đợi tới ngày kết thúc và điều đó đã khiến huấn luyện viên Shin thở dài ngao ngán.

"Dù sao thì mai vẫn còn một cuộc họp báo chung đó, để xong rồi hẵng đi."

"Tại sao chứ?"

Jae Kyoung trả lời thẳng thừng.

"Được rồi, đi đi, đi đi."

Huấn luyện viên Shin tỏ vẻ như muốn nói, "Trời đất, tôi còn có thể mong đợi gì ở cậu nữa đây?" Với tư cách là huấn luyện viên mới phụ trách đội tuyển quốc gia từ đợt Pan-Pacific năm ngoái, Huấn luyện viên Shin đã không còn bình luận lên xuống gì về hành động của Jae Kyoung nữa.

"Chúng tôi sẽ đến thăm thêm lần nữa trước lễ bế mạc nhé ạ."

Ji heon cúi đầu ngượng ngùng. Huấn luyện viên Shin nói, "Không sao, hẳn là cậu đang rất mệt nên đừng bận tâm đến việc tới đây nhé," rồi vẫy vẫy tay. Ngay cả trước khi họ bước vào mối quan hệ này, Huấn luyện viên Shin đã là một đàn anh trong giới bơi lội, vì thế mà cũng tự nhiên nói chuyện với Ji Heon hơn.

"Nhưng tôi hỏi thật này, thật sự không phải sinh đôi sao?"

Huấn luyện viên Shin hỏi như thể vẫn chưa thể tin được.

"Không phải đâu ạ."

Jae Kyoung thẳng thừng trả lời. Tuy nhiên giọng điệu của cậu có pha chút hối hận khiến Ji heon phải hoài nghi cậu đang thấy nghiêm túc về việc đó lắm đấy à. 

Kể từ khi biết Genie là bé trai, Jae Kyoung cứ lặp đi lặp lại một điều mỗi hai tháng, "Nhưng hyung này, nếu là bé gái, con bé sẽ trở thành một cô gái rất xinh đẹp, đúng không ạ?" Mỗi lần nghe thế Ji Heon đều trả lời, "Đúng thế, nhưng sẽ còn xinh đẹp hơn nữa nếu em bế em bé thay anh, đúng hem?" Điều này khiến cho Jae Kyoung bị cấm chat trong hai tháng và không đề cập gì đến bé gái nữa.

Tuy nhiên, dạo gần đây, có vẻ như Jae Kyoung không còn thích có con gái nữa; Thay vào đó, cậu chỉ muốn có đứa thứ hai. Đặc biệt là khi chọn đồ sơ sinh, cậu ấy sẽ bày tỏ những câu như, "Sẽ tốt hơn nếu đồ đắt tiền như thế có thể mặc được lâu dài chứ ạ? Nếu chúng ta mua một lần chúng sẽ có thể được tái sử dụng vào lần tới đó ạ...", hoặc khăng khăng đòi mua nhà có ít nhất năm phòng khi hai người nhắc tới chủ đề về ngôi nhà sắp chuyển tới.

'Đừng nói với mình là em ấy sẽ gợi ý đi tới Maldives ngay sau khi sinh em bé nha??'

Ji heon rời khỏi sân vận động cùng Jae Kyoung với quyết tâm không thể để điều đó xảy ra.

---

End chap 187.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com