Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 188: Hiểu lầm nho nhỏ

"Hyung này, hôm nay anh lại không ngồi ở hàng ghế dành cho người thân vận động viên đúng không ạ?"

Jae Kyoung hỏi khi họ bước lên taxi. Mặc dù gọi đó là ghế dành cho người thân vận động viên, nhưng đó không phải thật. Đó chỉ là những ghế hàng đầu được đặt trước theo lời mời. Ji Heon đã ngồi đó vào ngày thi đấu đầu tiên của Jae Kyoung, bao gồm cả phần thi bơi tự do 100m và bơi ngửa 200m. Sau khi bị camera bắt trọn 4 lần thì anh không bao giờ đến gần khu đó nữa. Vì thế mà anh đã chuyển qua ngồi ở khu ghế thường.

"Anh có thể nhìn rõ mọi thứ ở mấy chỗ ghế thường á."

Jae Kyoung nheo nheo mắt, ngụ ý rằng đó không phải là điều cậu muốn nói. Ji heon vỗ vỗ tay anh rồi nói, "Thôi bỏ đi."

"Dù sao thì cũng chúc mừng em vì đã giành được toàn bộ huy chương và trong đó có 5 huy chương Vàng nhé."

Jae Kyoung nhướn mày với vẻ mặt như muốn nói rằng chỗ đó cũng chẳng có gì nhiều đâu, rồi tặc lưỡi như thể đang thấy hối hận gì đó.

"Chậc, đáng lẽ ra hôm nay em đã có thể giành được huy chương bạc rồi đó."

Đội tuyển Hàn Quốc đã giành được huy chương đồng ở nội dung 400m hỗn hợp tiếp sức nam diễn ra hôm nay. Đây là một thành tích mà không ai có thể ngờ tới, nên không chỉ quan chức Hàn Quốc mà tất cả những đội khác ở trên sân đều kinh ngạc và hét lên "Ân-bờ-lí-bơ-bồ" (Unbelievable), và tất nhiên, điều khiến họ ngạc nhiên không phải là việc họ giành được huy chương mà là việc Pháp - một trong ba nước dẫn đầu ở phần này đã về đích ở vị trí thứ tư, nhưng trông Jae Kyoung dường như vẫn không hài lòng về điều đó.

(Tổng hợp: 5 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ => vẫn đủ 8 huy chương đeo mỏi cổ =)))

"Chậc, em thật tham lam mà. Anh còn đã nghĩ rằng việc đạt huy chương là điều không thể cơ á."

"Có phải vi...?"

Jae Kyoung chớp mắt. Ji Heon mỉm cười và nói:

"Thôi nào, mọi người đều biết em giỏi mà. Nhưng vấn đề là em không thể bơi tiếp sức một mình được nà."

"Dạ đúng rồi ạ."

Jae Kyoung gật đầu, không tỏ ra bất mãn với quan điểm đó. Và---

"Mấy đứa nhỏ đã làm tốt lắm ạ. Hơn cả những gì em mong đợi."

Nghe được những lời này, Ji Heon mở to mắt và nhìn Jae Kyoung. Cậu dường như nhận ra biểu cảm của anh rồi liền bĩu môi hỏi anh nhìn cậu làm gì.

"Này, anh thật sự...thật sự chưa bao giờ nghĩ có ngày em sẽ lại nói ra mấy điều như thế này đó."

Khi Ji Heon nói rằng việc nghe thấy lời nói đó của Jae Kyoung có sức nặng hơn việc giành huy chương đồng, Jae Kyoung đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

"Chuyện gì thế ạ?"

"Không, thật đó. Cho dù em có giành được huy chương Vàng ở nội dung này thì anh cũng sẽ không cảm động đến vậy đâu."

Ji Heon khăng khăng khiến cho Jae Kyoung nhướn mày như đang muốn hỏi, "Nhiều đến vậy sao?"

"Tuyệt đối là vậy."

Ji heon mỉm cười và vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Jae Kyoung một lần nữa.

"Thành thật mà nói, anh đã có cảm giác này khi nghe nói em sẽ tham gia Thế vận hội với tư cách là một vận động viên bơi tiếp sức. Anh thật sự nghĩ rằng em sẽ không bao giờ tham gia bất cứ nội dung đồng đội nào nữa cả."

Sau khi trải qua những khó khăn và tuyệt vọng ở nội dung đồng đội trước đó từ hồi trung học, Jae Kyoung đã gây ấn tượng khá tốt khi nói về tiếp sức. Vào thời điểm đó, Ji Heon cho rằng đó là vì cậu không muốn tập trung vào một nội dung không mang lại bất kỳ điểm số nào, nhưng bây giờ anh đã biết chắc chắn.

Jae Kyoung giải thích rằng điểm số không phải vấn đề; cậu chỉ không muốn có những đồng đội không có tâm huyết. Điều này trở nên rõ ràng hơn khi cậu bỏ qua tất cả lịch trình của đội tuyển quốc gia từ khi đó, bao gồm cả trại huấn luyện và làng vận động viên. Jae Kyoung cho biết cậu thấy rất thất vọng về không khí của đội tuyển quốc gia vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, trong khi chuẩn bị cho Thế vận hội này, cậu đã tham gia hầu hết các trại huấn luyện. Có lẽ là vì phần thi tiếp sức nhưng cậu cho rằng điều đó là xứng đáng vì giờ cậu đã có đàn em chăm chỉ và bầu không khí hiện tại cũng tốt hơn xưa. Và cậu dường như nghĩ rằng do mình lớn tuổi nhất nên cậu cần phải làm việc mình cần làm ngay cả khi nó không hoàn hảo đi chăng nữa.

Mặc dù tự mồm mình tuyên bố rằng không quan tâm nhưng chỉ cần coi những gì mà cậu nhắc nhở với đàn em hoặc từ các cuộc phỏng vấn thì cũng đã thấy được phần nào tư duy đó.

"Hôm nay em đỉnh lắm đó. Dẫn dắt những vận động viên trẻ và cống hiến hết mình, nhảy vọt từ vị trí thứ năm lên vị trí thứ ba- thật sự tuyệt vời. Và khi những vận động viên trẻ nói về những gì em đã làm tốt trong buổi phỏng vấn, đó dường như là những điều tuyệt nhất thế giới. Thế vận hội lần này quả thực đáng nhớ, nhưng để mà nói thì hôm nay là ngày anh thấy tuyệt nhất."

Jae Kyoung lại ngượng ngùng trả lời.

"Ồ, không hẳn vậy đâu ạ...Cũng đâu có gì nhiều đâu ạ. Nếu phá kỷ lục thì còn đỉnh nữa. Với em thì nội dung em thấy đỉnh nhất của Thế vận hội năm nay chính là nội dung bơi hỗn hợp cá nhân 200m."

Cậu ấy nói với vẻ e thẹn. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng thể nào che giấu được sự hạnh phúc của mình. Cậu hắng giọng, nhìn ra ngoài cửa sổ và lén lút nắm lấy tay Ji Heon. Thấy Ji heon không rút tay ra, Jae Kyoung rất vui và hôn lẹ lên má anh cái chóc. Cuối cùng, không thể kiềm chế được nữa, Jae Kyoung đã buột miệng nói:

"Sao nay taxi lại đi chậm thế này cơ chứ?"

"Bình thường mà ta? Nay trên đường cũng đâu có xe gì đâu."

"Éc như đang bò vậy ấy, có phải không ạ? Em thấy chạy còn nhanh hơn đó chứ."

Có vẻ như Jae Kyoung đang rất háo hức về tới khách sạn càng nhanh càng tốt nên dù có lo lắng nhưng cậu vẫn cố kiềm chế không thúc giục tài xế taxi. Ji Heon hiểu được sự cấp bách đó vì có thứ mà Jae Kyoung đã háo hức chờ đợi suốt cả nửa năm nay đang chờ đón.

Nghĩ đến những chuyện sau đó, Ji heon cũng dần trở nên mất kiên nhẫn. Để che giấu cảm xúc đó, anh siết chặt tay Jae Kyoung rồi buông ta, nói bằng giọng điệu bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Chúng ta sắp đến nơi rồi, kiên trì thêm chút nữa nhé. Và đừng có rung chân nữa; em đang đánh mất vận may của mình đấy nhé."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jae Kyoung hỏi Ji heon thẻ phòng ở sảnh khách sạn. Khi họ bước ra khỏi thang máy, cậu lao đi với tốc độ ánh sáng và nhanh chóng mở cửa phòng. Tuy nhiên, khi bước vào phòng thì năng lượng bò rừng đó của cậu cũng tự dưng biến mất, cậu dừng lại và "Oh wow" một tiếng.

Ji heon có thể đọc được biểu cảm của cậu từ phía sau. Anh đóng cửa lại và đi theo cậu vào bên trong.

"Thật đẹp đúng không?"

Jae Kyoung ngạc nhiên khi thấy những bó hoa được đặt khắp phòng.

"Hyung, anh không có vứt chúng đi mà để lại như này sao ạ?"

"Ừm. Anh không thể vứt đi được. Sao anh lại phải làm vậy cơ chứ?"

Cả bảy bó hoa trang trí trong phòng đều là từ lễ trao huy chương của Jae Kyoung. Sau mỗi phần thi, cậu ấy đều tặng Ji Heon hoa mỗi khi gặp nhau. Khi Ji Heon trở về khách sạn, điều đầu tiên anh làm là đổ đầy một chiếc cốc rỗng bằng nước và đặt bó hoa Jae Kyoung tặng anh vào đó. Sau một tuần, căn phòng thông thường bỗng trở nên đáng yêu cứ như một phòng cho cặp đôi trong tuần trăng mật vậy.

"Anh làm như thế để trông giống như buổi cầu hôn, em thấy được không?"

Ji Heon nói với Jae Kyoung đang mở to mắt.

"Gì chứ ạ? Cầu hôn sao ạ...?"

Nhìn thấy biểu cảm như muốn nói, 'sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện cầu hôn vậy ạ?' của cậu, Ji Heon mở to mắt ngạc nhiên.

"Gì cơ?"

Jae Kyoung chớp mắt. Bất kể ai nhìn vào thế nào thì biểu cảm đó rõ ràng nói rằng cậu không hề có ý định làm vậy.

Lần này đến lượt Ji Heon thấy bối rối.

'Vậy thì thực ra chỉ là... lý do em ấy tới đây cũng giống như hầu hết mọi việc mà mọi người thường làm ở khách sạn chăng? Không, không phải lúc nào cũng vậy, nhưng dù sao thì...à thì...em ấy có thật sự hào hứng mong muốn làm việc đó hay không?'

Ji heon nhìn cậu với vẻ mặt bối rối, lúc này Jae Kyoung dường như hiểu được tình hình và cúi mắt xuống với một câu trả lời bình thản. Không cần Ji heon nói thêm gì thì Jae Kyoung đã thấy bực bội.

"Haiz, em không thể làm gì được cả. Em đã ở trại huấn luyện trong suốt ba tháng rồi, anh không biết em đã phải chịu đựng nhiều như thế nào khi nói rằng tất cả là vì Thế vận hội đâu ạ."

Jae Kyoung thủ thỉ bày tỏ như thể cậu đã trải qua kiêng cữ trong suốt ba tháng vừa rồi, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Mặc dù cậu đã tham gia trại huấn luyện hai lần trong vòng ba tháng, cậu đã đi trên đường trong khi không ở trại (thậm chí thời gian không tập luyện thậm chí còn dài hơn). Ngay cả trong thời gian Thế vận hội diễn ra, xét đến việc cậu ấy đã đến Úc ba ngày trước lễ khai mạc và rời đi ngay trước khi lên máy bay thì cũng chỉ mới mười ngày trôi qua mà thôi.

Có những người khẳng định rằng, "Khi bạn đời của tôi mang thai tới tháng thứ bảy, tôi không còn muốn làm chuyện ấy nữa vì nhiều lý do", nhưng đối với Kwon Jae Kyoung thì điều đó hoàn toàn không đúng.

Khi bụng Ji Heon bắt đầu lộ ra một chút, cậu ấy sẽ nó, "Hyung, bụng anh bắt đầu nhô ra một chút rồi nè", và cậu dường như phát điên vì chiếc bụng bầu dễ thương chu choe phô mai que đó của anh. Và vì bụng Ji Heon nhô ra nhiều nên cậu sẽ nói rằng, "Cách anh giữ bụng bằng tay trông thật sexy đó, hyung." Mỗi lần cậu nói thế thì Ji Heon cũng nghĩ rằng mình sẽ sớm lại rồ lên mất.

Ham muốn tình dục của Ji Heon trở nên mạnh mẽ hơn kể từ giữa thai kỳ (mặc dù ham muốn cũng chẳng giảm xuống ở giai đoạn đầu...), và anh đang tận hưởng đời sống tình dục rất thỏa mãn nên cậu không có ý định phàn nàn về điều đó.

'Mình không làm thế đâu nhưng mà...'

"...Em chắc chắn sẽ là hôm nay."

Jae Kyoung tưởng rằng Ji Heon khoanh tay thất vọng nên đã gấp gáp giải thích.

"Em đã định làm điều đó vào ngày trước khi rời Úc. Lúc đầu, em đã nghĩ đến việc cầu hôn trong lễ trao huy chương rồi, nhưng anh đã bảo em không bao giờ được làm thế. Vì thế, em đã nghĩ đến việc đến bến cảng và thuê một chiếc du thuyền vào ngày cuối cùng đó ạ."

Jae Kyoung nói rằng cậu đã nghiên cứu tất cả những du thuyền có sẵn cho thuê. Tuy nhiên, khi Ji Heon phát hiện ra Jae Kyoung thật sự có ý định cầu hôn trong buổi lễ trao huy chương, anh đã chết lặng và thậm chí không thể nghe thêm chi nữa. Anh chỉ nghĩ rằng thật may mắn vì đã cản Jae Kyoung trước.

"Hyung, anh thật sự muốn được cầu hôn vào hôm nay sao ạ?"

Jae Kyoung hỏi, dường như cậu đang không biết phải làm gì.

"À thì, anh không biết nữa, chưa chắc là vậy ha..."

Ji Heon im lặng. Đúng thế. Hôm nay không phải là ngày duy nhất. Nhưng anh cảm thấy như mình đã mất nhiều công sức trang trí căn phòng bằng hoa, và anh muốn gói chúng lại trước khi chúng héo, hay nói cách khác là kết thúc chuyện này. Nếu hôm nay không xảy ra thì anh sẽ phải đến bến cảng và thuê du thuyền vào hôm cuối cùng...nói thật thì điều đó có vẻ hơi phiền phức.

Nói thẳng ra, nếu anh chỉ mới mang thai sáu tháng thì anh có thể sẽ đồng ý và nghĩ, 'Dù sao thì đây cũng là điều mà Jae Kyoung đã chuẩn bị mà.'

Tuy nhiên, ở thai kỳ tháng thứ tám - với cái bụng to ngang chín tháng - nó không có cảm giác gì đặc biệt; chỉ giống như đang gồng gánh nỗ lực thêm. Thêm vào đó, Jae Kyoung phải cầu hôn ngay hôm nay để cậu có thể đeo "thứ đó" đến buổi họp báo vào ngày mai.

Với những suy nghĩ đó, Ji heon cảm thấy mình cần phải được câu hôn bằng mọi giá vào hôm nay.

---

End chap 188.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com