Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 189: Em là tấm huy chương quý giá nhất mà anh từng giành được (End)

"Đúng vậy, anh muốn làm việc đó ngay hôm nay."

Cuối cùng, Ji heon lên tiếng một cách quyết đoán.

"Thật vậy sao ạ...?"

Jae Kyoung khoanh tay, không biết phải làm gì trong tình huống này.

"Có gì đâu mà phải trì hoãn chứ? Cứ làm ngay thôi. Em đã có đủ huy chương rồi mà. Làm đi thôi."

"Ách, nhưng em phải làm gì với bầu không khí này đây ạ?"

Jae Kyoung khẽ tặc lưỡi.

"Anh thật sự không hiểu đâu, hyung."

"Bầu không khí có vấn đề gì sao? Hoa ở khắp nơi này; trông thật hoàn mỹ nà."

"Nhưng vẫn..."

"Và đó cũng là một khách sạn mà."

Ji Heon nhanh chóng bịt miệng Jae Kyoung lại.

"Nếu em không cầu hôn ở khách sạn thì em định cầu hôn ở đâu. Anh thấy ngạc nhiên hơn nhiều khi em còn nghĩ việc cầu hôn ở nơi khác nữa ấy."

Jae Kyoung khoanh tay, mắt mở to.

"Mọi người cũng thường cầu hôn ở khách sạn ạ?"

"Điều đó hợp lý á."

Jae Kyoung tỏ vẻ khó chịu, có vẻ cậu thấy điều đó rất vô lý.

'Haiz, sao nhỏ tự nhiên lúc này không hiểu ý vậy trời?'

Ji heon tặc lưỡi rồi chỉ về phía giường.

"Chúng ta phải khởi động ở hồ bơi trước khi có thể nhảy xuống nước mà."

Khi nghe anh giải thích như thế thì Jae Kyoung nhanh chóng mở miệng.

"Hyung, anh...ẩn dụ kiểu đó...thật là thiên tài quá đi á!"

"Thật sao?"

"Đúng thế ạ. Em nghĩ đó là phép ẩn dụ chỉ có mình anh có thể tạo ra mà thôi á."

Jae Kyoung thật sự ấn tượng mà vỗ vỗ tay.

"Đúng thế, đó là phép ẩn dụ chỉ mình anh nghĩ ra và cũng chỉ có mình em mới hiểu được đó."

Jae Kyoung vỗ tay bụp bụp, thể hiện sự đồng tình tràn ngập cảm giác thân thuộc và gắn kết.

"Được rồi, giờ nhanh nhanh đi cầu hôn đi nha."

Tận dụng tâm trạng tốt của Jae Kyoung, Ji Heon nắm lấy tay cậu và khăng khăng muốn tiến hành việc cầu hôn. Jae Kyoung cũng không chút do dự mà lấy huy chương ra khỏi túi. Sau đó, cậu cầm bó huy chương leng keng mà đi thẳng tới hồ bơi, à không nhầm, đi tới giường.

'...Mình đoán là em ấy thật sự đã nghĩ tới việc ôm mình và làm việc đó ngay sau khi cầu hôn rồi.'

Mặc dù là người chủ động, nhưng anh cũng không biết Jae Kyoung sẽ thật sự cầu hôn trên giường.

"Jae Kyoung à, em thật sự là một nhà vô địch!"

'Em thật sự đã bỏ qua mấy bước không cần thiết rồi ha'  - đó là những gì Ji Heon sắp nói. Tuy nhiên thì---

"Tất nhiên rồi ạ!"

Nghĩ rằng Ji heon đang nhắc đến bó huy chương của mình, Jae Kyoung tự hào giơ chúng lên, khiến Ji Heon phải ngậm miệng lại. Anh không thể không ngưỡng mộ vẻ đẹp trai và dễ thương trong khi đang lắc những chiếc huy chương của mình với nụ cười tự hào.

'Có hợp lý không khi một người với vẻ đẹp trai như tạc tượng lại thật dễ thương và đáng yêu không ta? Em ấy thậm chí còn cao 194cm, à không, 195cm.'

Khi Ji Heon nhận ra cậu chàng này thực sự sẽ trở thành chồng mình, anh không thể nhịn được mà bật cười. Mặc dù cả thế giới đã biết chuyện và thậm chí đứa con của họ sắp chào đời, khi khoảnh khắc đó đến gần thì anh không giấu được sự phấn khích, hồi hộp và hạnh phúc của mình.

Ji Heon đứng quay lưng về phía bàn làm việc, đưa tay ra sau lén lấy món đồ mà anh đã giấu trong ngăn kéo trước đó. Anh đã nhét nó vào túi quần phía sau, trông khá cồng kềnh. Khi Jae Kyoung dắt tay anh, bảo anh cẩn thận trèo lên giường, Ji Heon ngoan ngoãn làm theo.

"Được rồi, bắt đầu thôi nào."

Ji Heon trèo lên giường và ngồi đối diện với Jae Kyoung. Jae Kyoung đã bắt đầu nói về việc cầu hôn này và cầu hôn kia, nhưng khi thật sự cần cầu hôn thì trông cậu có vẻ ngượng nùng, loay hoay với những tấm huy chương, rồi hắng giọng và nhìn đi chỗ khác.

Chỉ hai giờ trước, cậu ấy đã gây ấn tượng mạnh với đàn em của mình, đứng một cách tự hào trên bục vinh quang như điều hiển nhiên, lắng nghe mọi người reo hò về việc mình là nhà vô địch suốt cả tuần.

Nhìn thấy cậu chàng vốn tự tin như thế, giờ đây lại nhút nhát, ngại ngùng như một đứa trẻ trước mặt mình, Ji Heon không khỏi mỉm cười.

"Nhanh cầu hôn đi nào."

Ji Heon thúc giục và vui vẻ vỗ tay xuống giường.

"Được rồi ạ."

Jae Kyoung cuối cùng cũng rũ bỏ sự ngại ngùng của mình, hắng giọng nhiều làn. Sau đó, cậu đặt tấm huy chương đang cầm trên tay xuống giường.

"Hyung, cưới em đi. Anh là--"

"Được, anh đồng ý."

"...Nhưng em vẫn chưa nói xong mà?"

Jae Kyoung nhìn Ji Heon với vẻ mặt bối rối.

"Ách, không phải thế sao?"

Ji Heon giả bộ ngạc nhiên và tiếp tục.

"Nhưng vấn đề là em muốn hỏi cưới anh đúng không? Cho nên người ta mới gọi đó là cầu hôn. Nếu em đã nói rồi, chẳng phải em đã nói xong rồi đó sao?"

"Dạ em đã làm rồi, nhưng mà...Em thậm chí còn chưa trao hết huy chương cho anh nữa mò..."

"Ồ, em nói đúng ha. Vậy thì làm nhanh đi nào."

Theo lời thúc giục của Ji Heon, Jae Kyoung có vẻ như muốn nói, "Sao cứ thấy sai sai ta...", nhưng rồi cậu ấy lại lấy tất cả huy chương đã xếp trên giường và đeo vào cổ Ji heon cùng lúc.

"Uầy, tám tấm huy chương. Nặng quá đi."

Ji Heon chạm vào huy chương mà Jae Kyoung đưa cho anh và làm ầm lên thái quá. Anh lắc lắc huy chương quanh cổ và nói chuyện với Jae Kyoung.

"Cảm ơn em vì lời cầu hôn. Anh thật sự thấy rất vui."

"....."

Jae Kyoung chớp mắt nhìn Ji Heon. Cậu kêu lên "Ah, gì thế này?" và đập tay xuống giường cái bộp.

"Đây không phải là điều em nghĩ!"

"Thật sao? Đó chính là điều mà anh nghĩ tới mà." - Ji Heon mỉm cười nói.

"Dù sao thì em cũng đã làm hết mọi thứ rồi mà. Em tặng anh tám tấm huy chương rồi còn cầu hôn anh nữa mà. Em còn muốn gì thêm nữa vậy?"

Nghe anh hỏi câu đó, Jae Kyoung đã phàn nàn rằng ý cậu không phải như thế.

"Chuyện này diễn ra cũng nhanh quá đi...không, quá khô khan chứ. Hyung, rõ ràng em đã bảo anh khóc mờ T.T"

"Nhưng mà giờ anh khóc không nổi rồi, anh phải làm sao giờ?"

"Vậy tại sao anh không giả bộ xúc động xíu đi T.T?"

Cậu tỏ vẻ thất vọng, thắc mắc tại sao Ji Heon lại có thể bình tĩnh như thế chứ. Cậu không chỉ có nói mà vẻ mặt cậu cũng có vẻ thực sự thất vọng. Ji heon nhanh chóng giải thích.

"Này, mỗi lần em đi tắm, em đều nhìn vào gương phòng tắm mà nói, "Hyung, cưới em đi. Anh là huy chương sáng nhất mà em có. Em hứa sẽ trân trọng và nâng niu anh suốt cuộc đời này." Anh đã nghe em luyện tập cả tháng trời rồi á. Em nghĩ anh sẽ khóc nổi sao?"

"....."

Jae Kyoung đột nhiên im lặng, cậu ngậm chặt miệng rất lâu, lặng lẽ nhìn Ji Heon, mãi sau mới khẽ nói.

"Anh có...nghe thấy không ạ?"

"Tất nhiên là có rồi."

Jae Kyoung thở dài và lấy tay lau mặt.

"Tại sao anh lại nghe điều đó chứ?"

Jae Kyoung đau khổ đến mức Ji Heon thậm chí còn không thể nói với cậu rằng họ sẽ sớm chuyển tới một ngôi nhà có cách âm và cậu có thể thoải mái luyện tập ở đó.

"Dù sao thì anh cũng chấp nhận lời cầu hôn của em mà."

Ji heon lấy chiếc hộp từ túi sau ra. Ngay khi Jae Kyoung nhìn thấy nó, mắt cậu sáng ngời. Khi Ji Heon mở hộp và lấy chiếc nhẫn ra, Jae Kyoung xấu hổ lẩm bẩm.

"Hyung này, tại sao...tại sao...anh...anh...anh cũng..cũng làm chuyện này chứ ạ?"

"Tại sao không? Em đã không trả lời lời cầu hôn của anh ở bệnh viện đó."

Ji heon nói như thể đó là điều hiển nhiên và xỏ sợi dây chuyền anh đã chuẩn bị vào chiếc nhẫn. Sau đó anh đeo sợi dây vào cổ Jae Kyoung như đang trao một chiếc huy chương, và nói:

"Jae Kyoung à, cưới anh nhé!"

"....."

Em là tấm huy chương quý giá nhất mà anh từng giành được."

Lông mày Jae Kyoung nhíu lại trong giây lát khi nghe bài phát biểu mà chính cậu đã nghe và luyện tập nhiều lần trước đây đang vang lên.

"Ôi, anh quá đáng quá đi, nghiêm túc đó...!"

Jae Kyoung nổi giận, còn Ji Heon cười lớn tới nỗi ngã xuống giường.

"Không, sao anh lại làm vậy cơ chứ...??"

Jae Kyoung phấn khích tới nỗi không nói lên lời.

"Xin lỗi nha. Anh đã nghĩ đó là bài phát biểu thật sự hay đó."

"Vậy thì anh phải để em nói chứ!!! Sao anh có thể làm vậy được hic?"

Cậu sững sờ. Ji Heon nằm xuống giường cười ngặt nghẽo một lúc rồi vỗ vào đùi Jae Kyoung.

"Này, em đã đủ ngầu rồi. Em có thật sự cần phải nói mấy lời ngầu hơn nữa không vậy? Hãy để anh làm điều đó lần này đi."

"Gì cơ ạ...?"

"Anh đang nghiêm túc đó."

Ji heon ôm bụng, khó khăn xoay người sang một bên rồi nằm xuống nhìn Jae Kyoung.

"Hôm nay em ngầu lắm đó. Sao em còn cố tỏ ra ngầu hơn nữa làm chi? Không, không chỉ hôm nay đâu. Cả tuần nay đều vậy á."

Jae Kyoung không thể sự tức giận và cắn môi khi nghe Ji Heon khen mình rất tuyệt vời. Có lẽ vì cậu vẫn còn bối rối hoặc là  vì lời khen của Ji Heon khiến cậu cảm thấy tốt hơn, sau đó một nụ cười nhỏ dần xuất hiện trên mặt cậu. Ji Heon nắm lấy tay Jae Kyoung và nói:

"Anh thật sự vui mừng vì những tấm huy chương, nhưng thành thật mà nói, em không cần phải giành được nhiều chiến thắng đến thế đâu."

Ji heon hôn lên mu bàn tay Jae Kyoung. Sau đó, anh lại ngước mắt lên nhìn Jae Kyoung.

"Bởi vì em chính là huy chương tuyệt nhất đời anh."

"....."

Jae Kyoung vẫn đang nhìn Ji Heon và cắn môi, cuối cùng đã quay ra và mỉm cười, lẩm bẩm "Ôi chúa ơi." Lần này, đó là nụ cười vui vẻ thật sự. Ji heon mỉm cười đáp lại và hôn lại vào mu bàn tay Jae Kyoung, cố tình tạo ra âm thanh nhẹ nhàng.

"Vậy rồi sao chứ? Tại sao em không trả lời lời cầu hôn của anh vậy trời?"

Jae Kyoung trông như không chắc nên làm gì trong trường hợp này. Tất nhiên, cậu không lo lắng về việc có nên chấp nhận hay không, nhưng có vẻ cậu đang suy nghĩ cách diễn đạt dễ nghe hơn.

Cuối cùng, cậu nói rõ ràng và mạch lạc, có lẽ biết rằng cảm xúc hiện tại không có cho phép cậu nói nhiều hơn "huy chương sáng giá nhất đời em" được.

"Em sẽ cưới anh, hyung."

"Được rồi, cảm ơn em nhiều lắm."

Ji heon mỉm cười nói. Jae Kyoung có vẻ hơi xúc động khi Ji Heon cảm ơn cậu vì đã nói mình sẽ cưới anh ấy.

Jae Kyoung nhìn Ji Heon với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đó và tự tin nói:

"Vậy là đã đến lúc trao nụ hôn cưới rồi phải không ạ?"

"Nhưng đó không phải điều mà chúng ta nên làm ở đám cưới sao?"

"Chúng ta không có tổ chức đám cưới mà ạ."

Jae Kyoung nhanh chóng trả lời.

"Không phải, giờ là đám cưới rồi ạ. Nếu chúng ta trao huy chương cho nhau, thì đó là đám cưới đó ạ."

Jae Kyoung khăng khăng giả vờ coi điều đó là hợp lý. Nếu cậu muốn hôn, anh có thể hôn, nhưng nhìn cậu khăng khăng như thế, có vẻ như cậu có điều gì đó muốn nói về đám cưới. Ji Heon chắc chắn rằng đó là lần đầu tiên.

Được rồi, vậy thì hôn một cái nha."

Sau khi Ji heon nói xong, Jae Kyoung phấn khích ngồi phịch xuống cạnh anh như thể đang nhảy xuống hồ bơi. Cậu cẩn thận không đè lên bụng anh mà nắm lấy má Ji Heon rồi hôn anh say đắm.

Và--

"Vậy thì đây chính thức là đêm tân hôn của chúng ta đúng không anh?"

Jae Kyoung hỏi ngay sau khi môi họ tách ra, Ji Heon bật cười.

"Ừ, nhưng buổi lễ vẫn đang diễn ra, vậy nên chúng ta hãy tiếp tục hôn nhau nhé."

"Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ!"

Jae Kyoung coi đó như hiển nhiên và rồi kéo Ji Heon vào nụ hôn khác. Ji Heon đáp lại, đặt tay lên mu bàn tay Jae Kyoung.

Với lý do cuối cùng là hoàn thành nghi thức nên hai người hôn nhau nồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Trong hồ nước trắng tinh khiết ấy của họ,

Một nụ hôn nồng cháy vào khoảnh khắc này, như thể chứng giám khẳng định tình yêu vĩnh cửu của họ.

---

Kwon Jae Kyoung x Jeong Ji Heon - DASH

Hoàn chính văn.

---

*Tung hoa* xúc động quá đi, vậy là hành trình với "DASH" cũng đã đi tới hồi kết chính văn. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui, và đừng bỏ lỡ 79 phiên ngoại cute hột me của nhà JaeJi nhé! Happy happy~

-Témmỳ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com