Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 63 - Ji Heon mắc bẫy

Lưu ý: 

1. Có spoil. 

2. Tui chỉ dịch những chương yêu thích. Và các chương yêu thích nằm rải rác nên tui sẽ update từ từ tại tui không có thời gian dịch hoàn chỉnh

3. Văn phong còn hơi cứng do lâu rồi mới viết lách nên có gì mong mọi người thông cảm ạ.

-------------------------------------------------------------------------

Tóm tắt sơ cua mấy chap trước: Bối cảnh sau khi kết thúc giải đấu, Jae Kyung bị các bên đối thủ đăng nhiều bài báo với nội dung tiêu cực, làm ảnh hưởng đến danh tiếng. Khi đó, đứng ở khía cạnh đại diện của Jae Kyung, Ji Heon đau đầu tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, anh không thể liên lạc cho cậu từ sau khi giải đấu kết thúc do Jae Kyung tức giận (còn lý do thì mọi người đọc kỹ các chap trước đó nha). Sau khi hỏi Cha Sung Hyun, Ji Heon biết được Jae Kyung đã về nhà và đã đến nhà cậu ấy để thuyết phục.

--------------------------------------------------------------------

"Anh ơi, anh làm thế này vì mấy hợp đồng quảng cáo à?"

Cuối cùng thì Jae Kyung cũng mở miệng, nhưng những điều cậu ấy nói ra lại vô cùng bất ngờ. (cuối chap 62)

--------------------------------------------------------------------

"Cái...Cái gì...?"

Ji Heon không thể tin vào tai mình. 

"Anh làm vậy chỉ vì nó có thể ảnh hưởng tới cơ hội nhận quảng cáo của tôi nếu như danh tiếng của tôi bị huỷ hoại phải không?"

Jae Kyung hỏi, khuôn mặt cậu không có chút cảm xúc nào.

"..."

Anh không nghe lầm. Jae Kyung thật sự đã nói như vậy.

"Hyung, anh đang cố thuyết phục tôi vì quảng cáo đấy à?"

"Em... Em thật sự đang nghiêm túc nghĩ về điều đó ngay bây giờ sao??" - Ji Heon lắp bắp hỏi lại

"Không đúng sao?"

Jae Kyung hỏi lại một cách thờ ơ. Cậu dựa vào bàn, gác cằm lên mu bàn tay, nói tiếp:

"Lý do anh tuyệt vọng luôn là vì mấy cái hợp đồng quảng cáo với lại thành tích của tôi mà thôi. Đó là lý do tại sao mà anh thậm chí còn viết cái bản cam kết kia."

"Jae Kyung à, cậu..."

Ji Heon sốc đến nỗi không thể nói lên lời.

Jae Kyung tiếp tục nói trong khi nhìn Ji Heon đang không thể thốt ra bất cứ lời nào.

"Vậy tại sao anh lại tuyệt vọng như vậy?"

"Tại sao tôi lại tuyệt vọng đến thế?"

Ji Heon hỏi lại, anh cố gắng mỉm cười. Anh cảm thấy mình như một thằng ngốc khi đã khóc và tự trách mình nhiều lần trên xe khi đang trên đường tới đây. Nhưng khi nhớ lại những cảm giác đó, nước mắt anh lại chực trào.

Ji Heon nghiến chặt răng và nói:

"Anh làm thế này vì không muốn em phải sống trong hối tiếc, được chưa?"

"Tôi không có gì phải hối tiếc cả."

Jae Kyung trả lời ngay lập tức.

"Sao em có thể chắc chắn như vậy?"

"Vậy sao anh có thể chắc chắn như vậy được?"

"Bởi vì chính tôi đã từng như thế!"

Ji Heon đập mạnh tay xuống bàn.

"Anh đã từ bỏ việc bơi lội mặc dù anh hoàn toàn có thể tiếp tục cố gắng và làm được nhiều hơn thế. Và đổi lại, anh đã phải sống trong hối hận suốt 10 năm nay!"

Đúng thế. Chắc chắn anh đã từng trải qua điều tương tự như vậy trước đây. Ji Heon hiểu rõ hơn ai hết cảm giác mất mát sau tất cả, nỗi cô đơn và đau khổ khi bỏ lại quá nhiều thứ đằng sau và biến chúng thành sự nuối tiếc suốt đời.

Anh không muốn Jae Kyung phải trải qua điều đó. Cậu đã đạt được rất nhiều thành tựu, và cậu có thể mang lại nhiều điều hơn thế. Khi cậu càng phát triển bản thân tới một mức độ nào đó, thì cảm giác tuyệt vọng càng rõ rệt khi cậu đánh mất tất cả mọi thứ chỉ trong chớp mắt.

"Anh không muốn em phải sống phần đời còn lại trong nuối tiếc, được chưa?"

Quả thực là vậy. Anh không muốn Jae Kyung phải trải qua nỗi đau như vậy. Kết quả duy nhất của việc dành mười năm cuộc đời cho việc này là sự nuối tiếc. Một cuộc sống như một cái vỏ rỗng tuếch là quá đủ với Ji Heon. Nó phù hợp với một kẻ hèn nhát và vô trách nhiệm như anh. Nhưng điều đó không phù hợp với Jae Kyung. Cậu được định sẵn là người chiến thắng, toả sáng ở đẳng cấp cao nhất. Cho đến cuối cùng.

"Đó là chuyện tôi có thể tự  giải quyết được."

Jae Kyung tuyên bố.

Lần này, Ji Heon gần như chửi thề vì câu trả lời đó rõ ràng đã vạch rõ ranh giới trong một tình huống như này.

"Không. Em sai rồi. Đó là nhiệm vụ của tôi."

Anh nói với đầy vẻ tin tưởng.

"Công việc của anh là đảm bảo các vận động viên của mình không đưa ra những quyết định vội vàng. Vai trò của người đại diện là lập kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ để vận động viên không phải hối hận trong mười thậm chí là hai mươi năm nữa. Em có hiểu không?"

Jae Kyung đột nhiên cúi đầu và cười khúc khích trước lời nói của Ji Heon.

"Công việc..."

Cậu lẩm bẩm với một nụ cười, rồi ngẩng đầu lên và hỏi:

"Với anh, tôi chỉ là một vận động viên và là một phần công việc của anh thôi sao?"

Lần này đến lượt Ji Heon nói không lên lời. 

*Từ nãy tới giờ anh xịt keo bao nhiêu lần rồi, cũng do mỏ Jae hỗn quá mà =)))*

"..."

Lý do rất đơn giản: Anh không biết câu trả lời chính xác cho câu hỏi đó.

Nhưng có một điều rõ ràng rằng - nếu đó thật sự là một phần công việc của anh, anh đã không đi xa tới mức này. Nếu Jae Kyung chỉ là một vận động viên đối với anh, anh đã không cần phải cố gắng ủng hộ cậu ấy bằng cách lao vào một cuộc chiến toàn diện chống lại liên đoàn làm gì. Anh nên để công ty công bố và chờ đợi mọi thứ lắng xuống như quản lý Yoon đã nói. Sau đó, tất cả những gì anh phải làm là bí mật quay một vài quảng cáo để thu hồi tiền đặt cọc.

Nhưng nếu anh nói với Jae Kyung điều đó ngay bây giờ, nó chỉ giống như một cái cớ yếu ớt. Ji Heon đã tuyên bố chỉ vài ngày trước:"Em là vận động viên anh chịu trách nhiệm, và nhiệm vụ của anh là chăm sóc em."

Tuy nhiên bây giờ, nếu anh ấy nói những điều như: "Em thật đặc biệt" hay  "Anh sẽ không làm như thế đối với những vận động viên khác", điều đó chỉ khiến Jae Kyung tin rằng anh đang cố thuyết phục cậu vì quảng cáo.

Và hơn hết thảy, đó không phải là câu trả lời mà Jae Kyung mong muốn. Có một điều mà Jae Kyung muốn nghe ngay lúc này, và tất cả những thứ khác đều vô dụng. Một vận động viên đặc biệt, một đàn em được yêu quý, một hậu bối mà anh rất kính trọng - tất cả chỉ là vẻ bề ngoài.

"Câu hỏi này khó trả lời lắm hả?"

Jae Kyung hỏi sau một hồi im lặng. Ji Heon vẫn không thể trả lời. Anh không thể nghĩ ra câu trả lời nào vào lúc này. Miệng anh khô khốc.

Thấy Ji Heon im lặng nuốt nước bọt, Jae Kyung lập tức đứng dậy đi đến bồn rửa, đi ngang qua bàn và nói:

"Mọi người có vẻ nghĩ tôi dễ thay đổi vì tôi đã đạt được mọi thứ mình muốn. Nhưng tôi đã quyết định bỏ bơi từ lâu rồi, không lâu sau khi tôi bắt đầu tập luyện ở Úc. Không phải vì chấn thương."

Jae Kyung không muốn Ji Heon đưa ra những giả định không cần thiết nên cậu đi thẳng vào vấn đề.

"Tôi chỉ nghĩ rằng mình không thể làm được điều này lâu dài vì lý do cá nhân. Nhưng mà đã đi được đến đây rồi, tôi không muốn bỏ cuộc. Đó là lý do tại sao tôi quyết định dừng lại sau khi đạt được Grand Slam."

Cậu bắt đầu lấy một chiếc cốc từ kệ bồn rửa và bắt đầu lấy nước từ máy lọc nước. 

"Như anh đã nói, không phải là tôi không thích bơi. Thực tế tôi rất thích bơi là đằng khác. Tôi đã tiến bộ sau khi đến Hàn Quốc và ở cùng anh. Vì vậy, thành thật mà nói, tôi đã cân nhắc đến việc tiếp tục thêm chút nữa."

"Vậy thì tại sao..."

"Tuy nhiên."

Jae Kyung ngắt lời Ji Heon. Chiếc cốc giờ đã đầy nước. Cậu quay lại bàn, đặt chiếc cốc trước mặt Ji Heon và nói.

"Tôi nghĩ tốt nhất là nên dừng lại vì anh, hyung à."

Ji Heon nhìn vào chiếc cốc trước mặt và nhìn lại Jae Kyung, người đang ngồi đối diện anh. Trong khi đó, Jae Kyung chống một khuỷu tay lên bàn và tiếp tục nói.

"Miễn là tôi vẫn là một động viên, anh vẫn sẽ bị ám ảnh bởi thành tích của tôi và lo lắng tới bất kỳ điều gì có thể ảnh hưởng tới tình trạng thế chất của tôi. Giống như khi anh thậm chí không thể nói những điều anh muốn nói trước cuộc thi."

Jae Kyung giải thích, tựa cằm vào mu bàn tay.

"Tôi không thích điều đó. Vì vậy tôi muốn dừng lại càng sớm càng tốt và có một mối quan hệ bình thường dựa trên cơ sở bình đẳng. Đó là lý do tại sao tôi để bản ghi nhớ xung quanh ngay cả sau khi đã thiết lập nó."

"Này..."

Ji Heon chùng vai. Jae Kyung không để ý tới phản ứng của Ji Heon và tiếp tục.

"Anh biết không, anh, em muốn chơi công bằng mà."

"Nếu em làm vậy chỉ vì lý do đó---"

"Chỉ vì lý do đó thôi sao?"

Jae Kyung lại xen vào.

"Anh là ai mà lại dám nói như vậy?"

Jae Kyung mỉm cười. Cậu mỉm cười mà không phát ra tiếng động nào, nhưng giọng điệu bình tĩnh ấy của cậu khiến Ji Heon nhận ra sai lầm của mình một cách cay đắng hơn.

"Anh à, ai cho anh cái quyền quyết định thứ tự ưu tiên của tôi?"

"Jae Kyung à"

"Các công ty không phải nên ưu tiên các vận động viên của mình định hình tương lai mà không để lại bất kỳ sự hối tiếc nào sao? Anh cứ khăng khăng rằng việc trì hoãn những vấn đề không quan trọng và giải quyết những điều cấp bách trước mắt là đúng đắn có phải không?"

"Jae Kyung àh, ý anh là---"

Ji Heon thậm chí còn không có cơ hội nói ra lời xin lỗi vì lỗi lầm của mình.

"Anh à, Thế Vận Hội năm sau có vẻ quan trọng với anh hơn, nhưng người trước mặt em lúc này còn quan trọng hơn thế."

Cuối cùng, Jae Kyung lên tiếng với giọng điệu phấn khởi.

"Lúc này tôi tuyệt vọng vì anh hơn là vì mạng sống của tôi trong mười hay hai mươi năm nữa."

Trước khi anh kịp nhận ra, lời nói của Jae Kyung đã chuyển sang thì quá khứ. Ji Heon thở dài. Anh không biết đó là tiếng thở dài nhẹ nhõm hay tuyệt vọng nữa.

"Đó là lý do tại sao toi muốn thoát khỏi mối quan hệ vận động viên - người đại diện chết tiệt này hơn bất cứ ai. Tôi không thích anh lúc nào cũng nhắc đến hồ sơ và tình trạng thể chất của tôi, và tôi càng không thích việc anh cứ sa đà vào chuyện đó mà mãi không thoát ra được."

Jae Kyung nói không chút do dự bằng những lời lẽ sắc bén và cay đắng. Và cuối cùng, cậu lại chất vấn Ji Heon một lần nữa.

"Nhưng tôi đoán là anh thật sự muốn duy trì mối quan hệ đó có phải không?"

"..."

"Anh muốn tiếp tục đối xử với tôi như một vận động viên có giá trị và tự đẩy mình vào tình thế bất lợi hơn trong hợp đồng của chúng ta sao?"

Jae Kyung ấn nhẹ.

"Anh nói cho em biết đi, anh không có ý định thay đổi mối quan hệ giữa chúng ta sao?"

Cậu vẫn chống cằm lên mu bàn tay, nhìn Ji Heon trong trạng thái đó. Có lẽ là do ánh đèn treo phía trên, đôi mắt nâu của cậu trông rõ ràng và trong suốt hơn bình thường. Rõ ràng tới mức mà Ji Heon, người ngồi đối diện cậu, có thể nhìn thấu suy nghĩ bên trong cậu.

"Không."

Ji Heon nói, anh quay đi. Anh nghe thấy Jae Kyung phát ra âm thanh từ phía bên kia - có thể là tiếng cười mà cũng có thể là tiếng thở dài.

"Cho dù chúng ta có tiếp tục như vậy đến hết đời, anh và tôi vẫn sẽ là một người đại diện và một vận động viên hả?"

"Ừm."

Ji Heon khẳng định, vẫn quay đầu. Ánh mắt của Jae Kyung tập trung vào má anh, cảm giác sắc nhọn.

"Tốt thôi."

Jae Kyung nói. Cậu hạ tay xuống và gõ nhẹ xuống bàn.

"Tôi sẽ tham gia Thế Vận Hội."

Ji Heon theo bản năng quay đầu lại, tầm mắt rơi vào Jae Kyung. Nhưng lần này, Jae Kyung không nhìn Ji Heon. Cậu nhìn vào bàn tay của mình trên bàn. Cậu tiếp tục nói trong khi vẫn gõ nhẹ vào bàn.

"Thành thật mà nói, tôi không chắc chắn lắm tại sao tôi phải đi, nhưng vì anh đã nói rất rõ ràng rằng tôi sẽ hối hận nếu không đi, nên tôi sẽ làm theo những gì anh nói, nhưng đổi lại---"

Jae Kyung đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Ji Heon.

Jae Kyung tiếp tục nói mà không rời mắt khỏi anh.

"Cho đến lúc đó, anh không được làm bất cứ điều gì khiến em phải hối tiếc, bất kể đó là gì."

"..." 

"Anh có hiểu ý tôi không? Trả lời tôi đi, Hyung."

Jae Kyung đưa ra lời cảnh báo bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

"Em sẽ phải hối hận vì điều gì đây?"

Ji Heon gần như không thể nói được lời nào.

"Ví dụ như thế này."

Jae Kyung nghiêng đầu về phía trước, hai khuỷu tay đặt trên bàn. Cậu từ từ đẩy cơ thể về phía trước và tiếp tục.

"Tôi nghĩ tôi sẽ hối hận nếu như không quan hệ với anh ngay bây giờ, Hyung à."

Jae Kyung nói ngay dưới mũi anh, chỉ cách anh một hơi thở. Gần như là một tiếng thì thầm.

"Nếu như bây giờ không làm tình với anh, tôi nghĩ mười hoặc hai mươi năm nữa tôi sẽ hối hận."

Đôi mắt nâu trước mặt Ji Heon vẫn trong như pha lê, khiến anh có thể nhận ra  suy nghĩ bên trong của Jae Kyung phản chiếu trong vực thẳm trong suốt.

"Anh sẽ làm gì, hyung?"

Jae Kyung mỉm cười, dường như mong đợi sự từ chối của Ji Heon. Rõ ràng là cậu tin rằng anh sẽ phản ứng giận dữ với mấy điều vô lý như vậy. Và sau đó, bằng cách sử dụng điều đó như một cái cớ, cậu định chấm dứt mối quan hệ vận động viên - người đại diện chết tiệt của họ.

"Trả lời tôi đi." 

*dí quá trời dí rồi nhé =)))*

Một lần nữa, Ji Heon không thể thốt ra lời nào. Không phải vì anh không chắc chắn vào câu trả lời của mình, mà ngược lại. Trong tình huống này, anh chỉ có thể đưa ra một câu trả lời.

Tuy nhiên, chính câu trả lời đó là thứ khiến Ji Heon không thể mở miệng. Cách Jae Kyung gài bẫy anh bằng cách đảo ngược tình thế thật khôn ngoan đến nỗi là anh không thể nói lên lời.

Nếu như anh trả lời rằng mình không thể làm điều đó, Jae Kyung sẽ cười và nói rằng anh đã biết điều đó từ lâu. Sau đó, cậu sẽ dùng đó làm cái cớ để chấm dứt mối quan hệ vận động viên - người đại diện và từ chối tham gia Thế Vận Hội. Trong cả hai trường hợp, Jae Kyung không có gì phải nuối tiếc, ít nhất là cho đến bây giờ.

Ngược lại, nếu Ji Heon nói anh sẽ làm điều đó, Jae Kyung sẽ phải tiếp tục mối quan hệ vận động viên - người đại diện mà cậu ấy cho là tệ hại. Nhưng nếu có sự ràng buộc về quan hệ thể xác, bao gồm cả quan hệ tình dục, thì đó không đơn thuần chỉ là mối quan hệ bình thường của một vận động viên với một người đại diện nữa.

Cuối cùng, mọi chuyện diễn ra giống như Jae Kyung mong muốn. Cậu không có gì để mất, dù cho Ji Heon có đưa ra quyết định như nào.

"Tại sao anh không trả lời? Anh đã nói là anh muốn đảm bảo vận động viên của mình không phải nuối tiếc điều gì. Anh đã nói đó là công việc của anh. Nếu anh định dùng lý do đó để đưa tôi đến Thế Vận Hội thì anh cần phải ngăn tôi làm bất cứ điều gì khác mà tôi có thể hối tiếc. Đúng không? Đó là công việc của anh."

Đúng vậy. Kwon Jae Kyung là như vậy đấy. Cậu ấy luôn thắng. Dù cho chơi xấu hay đẹp thì cậu vẫn luôn là kẻ chiến thắng cho tới phút cuối.

"Anh sẽ làm gì?"

Và đây cũng thật sự là điều mà Ji Heon mong muốn. Giờ anh đã nhận ra cảm xúc thật của mình. Anh muốn Jae Kyung chiến thắng. Bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu.

Jae Kyung đã được định sẵn là kẻ chiến thắng. Trong bất kỳ cuộc chơi nào, thậm chí là trong một trận chiến với bất kỳ ai. Cậu ấy phải thắng Liên Đoàn và giành được chiến thắng tại Thế Vận Hội. Cậu ấy luôn phải chiếm vị trí cao nhất, vượt trội hơn tất cả những người khác.

Và vì thế, Ji Heon sẵn sàng chấp nhận thất bại của mình.

"Được rồi. Làm thôi."

Ji Heon thở dài một hơi.

"Nếu em tự tin rằng mình sẽ không hối hận trong mười hay hai mươi năm nữa, hãy làm điều đó. Bất kể đó là gì."

Nụ cười của Jae Kyung chợt tắt. Có vẻ cậu không ngờ rằng Ji Heon sẽ chọn phương án này.

Nhưng điều đó không quan trọng. Một nửa chiến thắng vẫn là chiến thắng. Jae Kyung là người phải chiến thắng bằng mọi giá.

Ji Heon không quan tâm tới thành tích của phần thi. Kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng nhất. Anh chỉ cần kiểm tra các bước cuối cùng để xác định số điểm còn lại và liệu rằng mình có thắng hay không.

"Tôi sẽ không hối hận đâu."

Quả nhiên, Jae Kyung mỉm cười nói, từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Người đàn ông to lớn đó nghiêng người qua bàn, đưa mặt lại gần Ji Heon.

"Thay vào đó, anh sẽ phải hối hận vì những gì mình đã nói hôm nay, Hyung ạ."

Có thứ gì đó ấm áp chạm vào môi Ji Heon.

Ji Heon nhận ra hơi ấm đó ngay lập tức. Jae Kyung có thân nhiệt cao hơn chút so với những vận động viên bơi lội khác. Đương nhiên, đôi môi cậu có phần ấm hơn hầu hết mọi người. Đó là lý do tại sao nụ hôn ngắn ngủi ở hồ bơi trước đó lại mang tới cảm giác trìu mến hơn, giống như một nụ hôn ngại ngùng của một đứa trẻ thực sự nhỏ tuổi vậy.

Tuy nhiên, lần này thì khác. Cách Jae Kyung hôn anh và những cảm giác mà nó gợi lên đều khác. Jae Kyung cũng không dùng lưỡi lần này - đó chỉ là một nụ hôn dài. Tuy nhiên, nó thiếu đi tình cảm so với nụ hôn trước. Anh khá sợ hãi. Tim anh đập mạnh với tốc độ đáng báo động, như thể đang bóp ngạt anh, bởi vì anh nhận ra rằng đây là dấu hiệu bắt đầu, một dấu hiệu cho thấy một mối quan hệ thể xác sẽ sớm trở thành sự thật.

Môi họ chạm nhau nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn, và khi hơi thở ướt át của họ sắp hoà vào nhau, Jae Kyung ngẩng đầu lên. Cậu vừa nói vừa lướt ngón tay cái lên đôi môi ướt đẫm của Ji Heon.

"Bởi vì tôi sẽ khiến anh phải hối hận."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com