Chap 70 - 72 (PT) Quá Khứ của Jae (1)
Lưu ý:
1. Spoil alert!!!
2. Tui chỉ dịch những chương yêu thích. Và các chương yêu thích nằm rải rác nên tui sẽ update từ từ tại tui không có thời gian dịch hoàn chỉnh
3. Văn phong còn hơi cứng do lâu rồi mới viết lách nên có gì mong mọi người thông cảm ạ.
4. Những chap phân tích tui sẽ tóm tắt và không dịch hết nha. Kamsanita~
-----------------------------------------------------------------
Những chương này nói về khoảng thời gian của Jae Kyoung trước khi Ji Heon giải nghệ.
Ấn tượng ban đầu của Jae Kyoung về Ji Heon đến từ những lời khen ngợi của mẹ cậu.
"Ji Heon ngoài đời đẹp trai hơn nhiều."
"Cậu ấy rất đẹp trai. Nhìn trên TV thì có vẻ hơi nhợt nhạt xíu, nhưng gặp ngoài đời thì cậu ấy rất bảnh luôn. À thì tất nhiên con trai của mẹ đẹp trai hơn rồi."
Vốn dĩ cậu quay trở lại Hàn Quốc và đến trung tâm bơi lội vì anh, tuy nhiên thì chính Jae lại không nghĩ tới việc sẽ gặp được anh cả.
Trong suy nghĩ của Jae khi ấy thì Ji chính là một người thần kỳ chỉ xuất hiện trên màn ảnh, theo kiểu ở một thế giới khác với cậu, một nơi mà cậu không thể nào với tới.
Jae Kyoung chấp niệm với Ji Heon tới độ đã xem video Ji thi đấu rất rất nhiều lần (Noah cũng đã từng đề cập tới điều này). Cậu rảnh ra là bật video về anh để xem, tới độ mẹ cậu phải thừa nhận rằng Jae cố chấp xem video của anh đến thuộc lòng luôn.
"Hyung ngầu nhất" - Cậu khẳng định lại với mẹ và tiếp tục nhìn chăm chăm vào video =)))
Jae simp ảnh từ thủa còn thơ, thảo nào lúc được gặp là bám lấy anh không để anh thoát ra được mà hành động không từ thủ đoạn để gây sự chú ý với anh.
Jae luôn luôn tâm niệm rằng Ji Heon là một vận động viên bơi lội với những động tác mạnh mẽ vượt trội so với vóc dáng của mình. Vì vậy cậu không nghĩ anh có một mặt tính cách như thế, ý Jae là Jae nghĩ Ji chỉ chăm tập luyện mà không bộc lộ rõ cảm xúc =))
Jae xem video không biết bao nhiêu lần, và khoảnh khắc Ji cởi bỏ mũ bơi, mỉm cười rạng rỡ là hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí cậu.
"Anh ấy chắc hẳn cũng không ngờ rằng mình sẽ đạt huy chương nên khi nhìn lên bảng điểm, anh trợn tròn mắt ngạc nhiên. Khoảnh khắc sau đó, anh nheo đôi mắt lại và mỉm cười thật tươi. Anh ấy che miệng không thể tin nổi, và những người ở làn bên cạnh nhanh chóng chúc mừng anh. Anh ấy đã rất hạnh phúc ôm lấy họ. Nụ cười ấy dường như có cả thế giới nằm gọn trong đó." (chap 70)
Jae Kyoung thấy cảnh anh cười và rồi bất giác cười theo. Có lẽ từ lúc đó cậu đã vô tình nhận ra tình cảm của mình dành cho anh rồi. Không chỉ là ngưỡng mộ mà còn hơn cả thế.
Cậu xem video và ngưỡng mộ những động tác tuyệt vời của anh, cơ mà lúc đó cậu không có dũng khí muốn gặp ảnh ngoài đời (ẻm ngại). Tuy nhiên thì khi chuyển về trung tâm, cậu cũng chưa được chạm mặt anh lần nào. Vì vậy Jae có phần gato với mẹ mình vì mẹ mình được gặp Ji Heon trước đó =)) *máu ghen từ nhỏ*
Gòi từ việc chỉ xem video thi đấu thì Jae bắt đầu tìm kiếm những video khác liên quan như mấy video phỏng vấn,... của Ji. "Đến giọng nói của anh ấy cũng hay nữa." cậu nghĩ vậy.
Sau đó không lâu thì cậu vô tình gặp anh ở trung tâm huấn luyện. (chap 71)
"Em là học sinh trung học hả? Trời đang lạnh mà em vẫn tới đây sao?"
Anh mỉm cười nhìn cậu và nói. Jae lúc đó ngại, xịt keo, không biết nói gì mà chạy cái vèo vào phòng thay đồ để trốn, đỏ mặt tía tai. (trung bình tâm trạng của fan khi gặp idol :>)
Đọc chap này, một phần là flashback quá khứ của Jae nên tập trung vào suy nghĩ và cảm tưởng của Jae cho anh Ji là chính, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy một khía cạnh overthinking khi gặp crush của mẻ Jae, đó là thứ mà sau này cậu trưởng thành thì người đọc chưa thể cảm nhận rõ ràng được. (Do đa số toàn là Ji overthinking mà thôi)
Cậu nghĩ rằng Ji trên video và Ji ngoài đời quá khác biệt.
"Anh ở ngoài đời vẫn xinh đẹp, có phần hơi lạnh lùng nhưng rất tốt bụng, giọng nói nhẹ nhàng, không như trên video, trên video giọng anh nói nghe hơi giả tạo một tí."
"Không biết lúc bơi sẽ như thế nào nhỉ? Trên video động tác của anh ấy đã rất đẹp rồi, không biết ngoài đời sẽ thế nào ta?"
Và hậu quả của việc tưởng tượng và overthinking đó của Jae là Jae bị huấn luyện viên mắng vì không thể tập trung :)))
Khi vô tình gặp anh ở hồ bơi, và khi biết được Ji đang nhìn mình bơi thì trái tim Jae như muốn vỡ tung, cậu vừa phấn khích vừa xấu hổ lao xuống làn nước, cố gắng thể hiện tốt nhất cho anh xem. Sau khi tập luyện xong, sợ rằng mình sẽ đỏ mặt khi đi qua anh, cậu cố gắng giữ khoảng cách khi phải đi qua Ji để đến phòng thay đồ, nhưng khi cậu đi qua thì anh đã lên tiếng trước.
"Em bơi tốt lắm."
Phần này khi đọc những chương đầu tiên chúng ta có thể thấy trong những đoạn hồi tưởng của Ji khi tranh luận với Jae, nhưng trong góc nhìn của Jae, khi được thần tượng bao năm của mình khen thì cậu vô cùng ngạc nhiên. Ji Heon khẳng định thêm một lần nữa và cảm thán.
"Em thật sự là học sinh trung học sao? Mới đó mà cơ thể đã phát triển như thế này thì vóc dáng sau này của em thật sự không phải chuyện đùa được đâu"
Cơn mưa lời khen tới tấp khiến Jae như muốn nổ tung vì... ngại. Cậu không biết làm gì hơn là chạy vội vào nhà tắm và tự trách rằng tại sao lại không thể thốt lên lời như thế =)))
Tuy nhiên sau đó tình hình cũng chẳng cải thiện hơn là mấy. Dần dần, trong trung tâm dấy lên một số tin đồn không hay về Ji và Jae. Jae cảm thấy khó chịu khi thần tượng của mình bị nói xấu như vậy nên đã tỏ thái độ, tuy nhiên cậu bị mẹ tóm được và mắng cho một trận. Đó cũng là lý do tại sao cậu khá cộc cằn khi nói chuyện với những người khác.
Ngoài ra chap này còn đề cập một chút đến gia đình Jae, và lý do tại sao Jae Kyoung không thích anh trai mình là Jae Joon.
Trung bình những vận động viên khác không thích thi đấu với Alpha vì ghen tị và họ lo sợ Alpha có một số lợi thế khác biệt => sự không công bằng. Anh của Jae là Jae Joon cũng rất ghét và coi thường Alpha. Jae Joon nói rằng Alpha xấu tính và hèn nhát, tuy nhiên anh ta chỉ kêu ca trước mặt Jae mà thôi nên Jae rấc ghét.
Nhưng Jae càng ghét anh trai mình hơn vì ông anh đó thân thiết với crush nhanh hơn cả mình.
Như ở các chap đầu có đề cập thì trước khi phân hóa thành Omega thì Ji có những biểu hiện của một Beta như bình thường. Đó cũng là lý do tại sao hồi đó Jae Joon dễ làm thân với Ji Heon (vì Jae Joon là Beta)
Jae Joon thường than phiền và bày tỏ sự chán ghét Alpha của mình cho Ji Heon nghe. Nhưng lần nào anh cũng khuyên nhủ.
"Hmmm... có thể cậu nghĩ thế. Đúng thật thì Alpha có vóc dáng khác biệt, nhưng điều không thể phủ nhận là dù Jae Kyoung có phải Alpha hay không thì em ấy chắc chắn sẽ là một vận động viên xuất sắc.[tua một xíu] Em ấy đã huấn luyện rất chăm chỉ, và với cường độ huấn luyện như vậy thì chắc chắn em ấy sẽ là mũi nhọn trong đội tuyển quốc gia..."
Sau cuộc tranh luận đó thì may mắn là Jae Joon không có trêu đùa gì Jae trong hai ngày (có hiệu quả đáng kể). Thực sự thì Jae không muốn anh Ji Heon nói chuyện với Jae Joon chi hết, nhưng cậu thấy vui vì mỗi lần Jae Joon kêu than hay bỡn cợt mình thì Ji Heon luôn đứng về phía cậu theo một cách nào đó.
Jae mong muốn mình có thể giống Ji Heon một phần nào, nhưng cậu cũng ý thức được bản thân cậu không giỏi ăn nói, vì vậy cậu chỉ cố gắng không khó chịu với anh thôi, còn người khác cậu không có quan tâm. Nhiều khi cậu tự hỏi liệu rằng sau khi vỡ giọng thì mình có được chất giọng như anh không nữa =)) Nói chung là simp anh tới mức đó rồi đó.
Sau này, cậu nghe ngóng được tin đồn là Ji Heon sẽ giải nghệ. Dù không tin nhưng những hành động của anh lúc đó cũng đã thể hiện được phần nào. Cho đến một ngày, cậu vô tình ngửi thấy mùi hương kỳ lạ trên người anh, đó là mùi cỏ khá thơm. Cậu bắt đầu suy nghĩ rằng liệu rằng anh ấy bỏ bơi để xức nước hoa đi chơi với người yêu hay không? *nhận em một lạy nha Jae ơi*
Trước khi hỏi điều đó thì mùi hương đó ngày càng trở nên nồng hơn. Sau đó, cậu tham gia làm bài test ở trường và được xác định là một Alpha.
Khi biết tin đó thì huấn luyện viên muốn cậu tham gia giải Vô địch thế giới ngay khi mới học trung học. Nhưng cậu không muốn vì cậu muốn để lại danh hiệu người đạt HCV giải vô địch thế giới trẻ nhất cho anh. Em bé Jae lúc nào cũng muốn nghĩ cho anh hết ấy.
Thời gian sau đó, cậu không ngửi thấy "mùi nước hoa" trên người Ji Heon nữa. Nguyên nhân thì chắc mọi người cũng biết, đó là do khi biết mình là Omega thì Ji Heon đã nhanh chóng đi cấy chíp rồi, nên không có vấn đề gì. Nhưng anh không biết vô tình pheromone của mình đã làm ảnh hưởng tới Jae như nào, mà Jae cũng không biết mùi trên người anh là pheromone nên việc cậu hiểu nhầm anh là Beta trong ngần ấy năm cũng đã có sự giải đáp.
Cậu biết tin Ji Heon giải nghệ từ tai Jae Joon. Jae không thể tin nổi điều đó.
"Tại sao ư? Vì anh ấy là Beta đó. Một Beta làm sao có thể đấu lại với Alpha được chứ? Ji Heon hyung đang đánh mất sự nghiệp chỉ vì một Alpha hèn nhát như cậu đấy."
Những lời Jae Joon nói triệt để làm Jae Kyoung shock đến khó tin. Nhưng cậu tin rằng anh có một lý do khác, vì nếu lý do như kia thì anh đã từ bỏ từ lâu rồi chứ cũng chẳng cần đợi tới giờ.
Vì vậy Jae Kyoung liền tìm đến Ji Heon hỏi lý do. Tui sẽ trans lại đoạn này nhé.
---đây là màn ngăn cách vô hình---
Vì thế ngày hôm sau, Jae Kyoung tóm lấy anh và hỏi liệu rằng anh có giải nghệ chỉ vì là Beta hay không.
Jae Kyoung mong rằng điều đó không phải sự thật, cậu mong rằng anh sẽ nói rằng anh sẽ không bỏ cuộc, đó là do chấn thương và anh sẽ quay trở lại ngay khi khỏe hơn.
Nhưng mà---
"Này, anh chưa bao giờ nghe thấy em nói nhiều như vậy trước đó. Anh đã không nghe thấy giọng em cả năm trời rồi, vậy mà hôm nay anh đã được nghe đủ đấy."
Người anh ấy hất tay Jae Kyoung ra và nói thêm:
"Nhưng Jae Kyoung à, những gì em nói lúc này là điển hình của một Alpha đấy. Anh không hề biết vì trước giờ anh chưa nói chuyện tử tế với em lần nào cả."
Jae Kyoung đã rất shock và không thể đáp lại được câu nào. Cậu không ngờ rằng anh ấy sẽ nói ra những lời như vậy.
Nhìn thấy gương mặt với nét khắc khổ mà cậu chưa bao giờ được thấy trước đây, Jae Kyoung không thể cầm được nước mắt. Cậu cảm thấy mình không nên như vậy, mình không nên khóc trước mặt hyung, nhưng cậu khó có thể nhịn được. Vì vậy tất cả những gì cậu có thể làm là nghiến răng và kìm lại những giọt nước mắt.
Người anh đó đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu như vậy. Anh nhìn Jae Kyoung, mắt mở to, sửng sốt. Anh bắt đầu xin lỗi rối rít.
"Anh xin lỗi. Anh không có ý đó."
Anh lắp bắp, giọng anh có chút run rẩy.
"Anh xin lỗi, Jae Kyoung à. Anh đã mắc sai lầm."
Anh không ngừng cúi đầu xin lỗi, ánh mắt anh hiện rõ sự hối hận vì những lời nói thiếu suy nghĩ của mình.
Jae Kyoung không trả lời, cậu đang cố gắng kìm lại nước mắt, người anh đó còn cảm giác bất lực hơn. Cuối cùng thì anh lấy tay lau mặt và lẩm bẩm.
"Ah thật sự đấy. Anh thật sự xin lỗi. Đáng lẽ ra anh không nên trút hết sự thất vọng của mình lên người em mà không có lý do như vậy. Em có vẻ không giống như những tên Alpha khác. Em trông có vẻ bình thường hơn. Lẽ ra anh không nên nói những điều ác ý với em chỉ vì những mặc cảm của bản thân như vậy. Xin lỗi em."
Anh liên tục xin lỗi, thậm chí còn nói những điều không cần thiết. Anh thậm chí còn thừa nhận về những mặc cảm của mình. Vẻ mặt anh trông đau đớn, dường như anh có thể bật khóc bất cứ lúc nào, nhưng Jae Kyoung không thể nói được gì. Cảm giác như nước mắt sẽ chảy ra nếu cậu nói gì đó.
Thấy Jae Kyoung vẫn im lặng, anh ấy nhẹ nhàng tiến tới. Anh cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt với cậu và nói với giọng điệu bình tĩnh, nhẹ nhàng.
"Jae Kyoung à, em thật sự có tài. Nếu như em nỗ lực chăm chỉ thì chắc chắn sẽ tiến rất xa đó. Em biết rằng em có thể thử sức cho đội tuyển quốc gia ở trường trung học rồi đúng không? Dù cho có thắng hay không thì đừng ngại mà thử một lần. Bằng cách đó thì em có thể thể hiện kỹ năng của mình trong các cuộc thi lớn như Thế Vận Hội mà không phải quá lo lắng nữa."
"Nhưng mà em không biết liệu rằng em có thể tham gia Thế Vận Hội hay không..."
Jae Kyoung như có như không lẩm bẩm. Lần đầu tiên anh mỉm cười trước giọng điệu có phần thẳng thừng của cậu.
"Tất nhiên là có thể. Nếu em không thể thì còn ai có khả năng vào đây nữa?"
Anh ấy nói với một nụ cười trên môi.
"Em chắc chắn có thể nhắm tới huy chương được. Vì vậy, bên cạnh Thế Vận Hội, hãy hướng tới Giải Vô Địch thế giới, Đại Hội Thể Thao xuyên châu Á và Thái Bình Dương."
"Nếu em làm được hết thì đó chỉ là một giải Grand Slam mà thôi."
Jae Kyoung trả lời thẳng thừng, nhìn thái độ của cậu, anh lại nở nụ cười ấm áp.
"Đúng vậy, em phải hướng tới Grand Slam đó."
"Có thật sự dễ dàng như vậy không ạ?"
Người anh ấy vẫn nở nụ cười khi đáp lại những lời cằn nhằn của Jae Kyoung.
"Nếu em có thể đạt được Huy Chương Vàng tại Thế Vận Hội, em có thể giành được tất cả những thứ khác. Có lẽ em có thể chiến thắng tất cả không chừng."
Anh lặp lại.
"Em có sức lực thể chất tốt và em thực sự tập luyện chăm chỉ. Jae Kyoung à, em...em thật sự giỏi thật ấy. Em là vận động viên bơi lội giỏi nhất mà anh từng thấy. Ý của anh là vậy đấy."
Anh vừa nói vừa cúi xuống nhìn mặt Jae Kyoung. Khi thấy Jae Kyoung không khóc nữa, anh liền chào tạm biệt rồi rời đi.
Jae Kyoung thậm chí còn không thể nói ra lời tạm biệt. Cậu không thể nào níu anh lại, bảo anh đừng đi. Tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn anh quay bước đi, cho đến khi anh biến mất khỏi tầm mắt cậu.
---đây là màn ngăn cách vô hình---
Đọc xong đoạn này mới thấy Jae thương anh cỡ nào luôn á. Chấp niệm của cậu, ánh sáng duy nhất của cậu. Cho đến khi anh rời đi thì cậu vẫn chưa thể tin được. Phải sau đó hơn hai tháng cậu mới chấp nhận được sự thật ấy. Cậu nhớ lại những gì anh nói mỗi khi cậu thấy cô đơn, và những lời nói của anh cứ theo cậu, in vào trong tâm trí cậu cho tới tận bây giờ. Vì vậy, có thể Ji Heon không nhớ rõ nhưng Jae Kyoung không thể nào quên được những lời động viên khích lệ đấy của anh dành cho cậu.
Quay lại những chap đầu truyện thì chúng ta có thể thấy Ji Heon chỉ coi những lời đó bình thường vì với ai anh cũng nói như vậy, nhưng với Jae Kyoung thì những lời nói đó vô cùng có trọng lượng, hy vọng sau này Ji Heon có thể nhận ra điều gì đó và đáp lại tình cảm của em Jae thật xứng đáng nha.
Flashback về quá khứ của Jae có khoảng 4 chap, từ 70 - 72 là trước khi Ji Heon giải nghệ. Còn 73,74 là sau khi Ji giải nghệ và trước khi Jae gặp lại Ji sau 10 năm. Hẹn mọi người vào phần phân tích hai chap sau nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com