Chap 99 + 100 (PT)
Chap 99 tiếp tục nói về quá trình quay chương trình thực tế của Jae Kyoung. Phần này cũng không có gì nhiều để kể, nếu có chỉ thấy một số chỉ số của Jae có vẻ có sự thay đổi so với trước. Cậu được bác sĩ Gleason và huấn luyện viên nhắc nhở và quan tâm hơn. Cái này thì cũng khiến Ji Heon lo lắng.
Sau khi quay xong, Ji thậm chí còn đòi PD In Yeop không đăng những phân cảnh quay của hôm đó lên chương trình vì sẽ ảnh hưởng đến phong độ của Jae Kyoung. In Yeop khá khó chịu vì đợt trước Ji Heon cũng nằng nặc đòi In Yeop xoá video đã quay mà bây giờ anh lại ngang ngược thêm lần nữa. Cuối cùng thì In Yeop cũng phải thoả hiệp nhưng PD cũng tranh thủ bắt Ji Heon quay vlog hàng ngày cùng Jae.
Tới phần quay vlog này mới có nhiều cái để nói này, vì Ji sẽ không chỉ phải quay video cùng Jae mà còn đảm nhận nhiệm vụ "chăm sóc" cậu bé Luke đã mệt mỏi sau cả một buổi. Ji Heon khi được nhờ về việc này đã thoải mái đồng ý, anh chỉ nghĩ đơn giản là anh cần phải chăm sóc các vị khách này mà không biết rằng có "bình giấm" cao gần hai mét đang thấy không thoải mái.
Sau khi lên xe, Ji có hỏi Luke muốn ăn gì, Luke ngay lập tức thắt dây an toàn và trả lời "Không".
"Anh Jae Kyoung muốn gì thì em theo đó ạ."
Luke vừa nói vừa thêm filter vào mặt khiến hai má ửng đỏ. Jae không nghĩ nhiều mà quyết định đến McDonald's, cậu làm vậy không phải là vì suy nghĩ cho Luke mà do cậu lười nghĩ nên chọn cho có. Thế mà hyung yêu dấu của cậu lại thấy mừng vì hai nhỏ có suy nghĩ giống nhau =))
Tại sao Ji lại thấy mừng? Tới lúc đọc đoạn này tui thấy cũng hơi khó hiểu lúc đầu, nhưng chúng ta cũng có thể hiểu rằng thời điểm này Ji còn mơ hồ về tình cảm của mình dành cho Jae, vì thế khi thấy có người khác thích Jae thì anh chỉ nghĩ rằng nếu mình làm mai cho hai người thì mình có thể xác định rằng là mình không có thứ tình cảm khác lạ với Jae. Nhưng chỉ lúc này thôi, sau là thấy khác biệt liền.
Khi đến quán quen, hai người JaeJi tự đi đến chiếc bàn quen thuộc mà họ hay ngồi. Bình thường thì họ vẫn hay ngồi đối diện nhau, nhưng nay có thêm "bóng đèn" Luke thì Jae cố gắng ngồi cạnh Ji. Cơ mà Ji không cho vì anh còn phải quay vlog cho Jae nữa. Thế là cuối cùng Jae ngồi với Luke còn Ji Heon cầm máy quay ngồi một mình. Tui sẽ dịch đoạn này cho mọi người nha.
---
...Ji Heon giải thích rằng anh cần quay cảnh Jae Kyoung gọi món, và Luke gật đầu nhiệt tình nói:"Được được ạ"
"Em muốn ăn gì?"
"Jae Kyoung gọi gì em ăn đó ạ!" - Luke rất hào hứng
"...Nhưng có lẽ sẽ hơi khó để ăn hết mọi thứ nhỉ?"
Ji Heon nghĩ nhưng mà không nói ra.
"Sao cũng được. Có lẽ em ấy chỉ muốn thử cùng thực đơn với Jae Kyoung ít nhất một lần."
Vậy nên Ji Heon mua cho cậu bất cư thứ gì mà Jae gọi, và quả thực, Luke đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy núi đồ ăn chất đống trước mặt mình.
"Jae Kyoung à, ngày nào anh cũng ăn như vậy sao?"
(Ở đây Luke nói chuyện với Jae không dùng kính ngữ nhưng ở bản này tui vẫn để là "anh" nha).
Luke hỏi Jae Kyoung đang ngồi cạnh.
"Ừm."
Jae Kyoung trả lời ngắn gọn, nhấm một ngụm sữa rồi quay sang phía Ji heon ngồi bên kia bàn.
"Hyung à, đừng quay phim nữa mà hãy ăn đi ạ."
"Rồi rồi, xong rồi đây."
Ji Heon nói vậy nhưng anh lại không đặt máy ảnh xuống. Jae Kyoung liếc nhìn ống kính máy quay, rồi đột nhiên cậu cầm một miếng khoai tây chiên, chấm thật nhiều tương cà rồi đưa vào miệng Ji Heon.
"Này, cái quái gì vậy, sao em lại làm vậy? Dừng lại đi."
Ji Heon ngạc nhiên tới mức phải rụt người lại. Không chỉ vì do đang quay phim. Thành thật mà nói, anh xấu hổ nhiều hơn vì Luke đang nhìn anh chằm chằm từ phía bên kia bàn.
"Đó là lý do tại sao em bảo anh ngừng quay phim đó ạ."
Jae Kyoung nói một cách bình tĩnh và mỉm cười khi đưa miếng khoai tây chiên mà cậu định đưa cho Ji Heon trở lại miệng mình.
"Aizz em thật sự..."
Ji Heon thở dài và cuối cùng tắt máy quay. Anh đã cố gắng quay nhiều hơn, nhưng Kwon Jae Kyoung có vẻ cáu kỉnh và không hợp tác. Vì thế, anh bỏ cuộc, cất máy quay vào túi. Ngay sau đó Jae Kyoung mới tò mò hỏi:
"Em có phải quay cả anh nữa không hyung?"
"Không cần."
"Tại sao không ạ? Chương trình nói về nghệ sĩ với quản lý của họ. Vậy nên em cũng cần quay phim anh nữa chứ."
"Này, cho dù là như thế thì ngôi sao vẫn là ngôi sao mà thôi, ai mà muốn xem cảnh quay của mỗi quản lý chứ?"
Ji Heon giục Jae Kyoung ăn nhanh và ngưng nói nhảm. Jae Kyoung mỉm cười và nhấp một ngụm sữa nữa.
Luke nhìn Jae Kyoung với vẻ mặt hơi ngơ ngác, nhưng sau đó vẫn cố gắng nói bằng tất cả sự can đảm của mình.
"Anh Jae Kyoung, em có thể... gọi anh là 'hyung' được không ạ?"
Jae Kyoung nhìn Luke với ánh mắt nghi hoặc, và khuôn mặt Luke lập tức đỏ bừng.
"Nếu, nếu em gọi anh là Jae Kyoung h-hyung..."
"Không, đừng gọi tôi như thế."
Jae Kyoung nhanh chóng đáp lại, thậm chí cậu còn không thèm nghe lời Luke nói.
"Tại sao không ạ...?"
Luke hỏi với vẻ mặt bối rối, như thể cậu không ngờ mình sẽ bị từ chối như vậy.
"Vì tôi không thích điều đó."
Jae Kyoung trả lời ngắn gọn trước khi mở bánh hamburger ra.
(Tới đoạn này là end chap 99 rùi, nhưng tui dịch liền với chap 100 luôn nhé)
Luke có vẻ còn bối rối hơn vì cậu không thể hiểu tại sao Jae Kyoung lại không thích điều đó. Tuy nhiên, cậu vẫn cúi đầu, rõ ràng là đã nhận thức được sự thật rằng mình đã bị từ chối, còn Ji Heon cảm thấy thương cảm cho vẻ mặt u ám kia của Luke và anh cố tình nói rằng đó không phải là vấn đề lớn.
"Jae Kyoung hơn em một tuổi đúng không? Ở Hàn Quốc, chúng tôi không thường gọi người hơn mình một tuổi là "hyung" đâu." =))))))))))
Jae Kyoung cau mày khi nhìn Ji Heon thản nhiên nói ra điều gì đó khiến 50 triệu người theo Khổng Tử ở đất nước này khinh thường trong khi cố gắng xoa dịu một người nước ngoài không biết gì cả.
"Hyung à, anh sống ở một Hàn Quốc khác với em à?"
Ji Heon đá vào chân Jae Kyoung dưới gầm bàn để khiến cậu im lặng.
"Nhân tiện thì Luke nói tiếng Hàn rất tốt đấy."
Ji Heon nói rồi mở hộp đồ ăn của mình ra.
"Phát âm của em ấy tốt đến nỗi mỗi lần nghe anh đều kinh ngạc. Em ấy hẳn đã học rất chăm chỉ.
May mắn thay, đáp lại lời khen của Ji Heon, Luke mỉm cười lịch sự và ngại ngùng, như thể sự buồn bã mấy phút trước đều là hư vô. Cậu bắt đầu lắp bắp về những trải nghiệm học tiếng Hàn của mình.
Trong khi Ji Heon chăm chú lắng nghe thì Jae Kyoung vẫn im lặng, chỉ tập trung vào hamburger và khoai tây chiên của mình.
"Rôi Noah nói rằng giờ em đã biết cách nói tiếng Hàn rồi, thế nên anh ấy hỏi liệu rằng em có bị ngốc không!"
"Noah thực sự nói nhiều thứ ngu ngốc."
Luke bật cười trước câu trả lời của Ji Heon.
"Nhưng Noah khá tốt bụng, dù có hơi ngốc và xấu tính."
Luke bảo vệ Noah bằng những lời lẽ ngược đời, có lẽ cậu đang cố tỏ ra vui vẻ một chút. Ji Heon ủng hộ cậu bằng cách nói:
"Anh hiểu. Noah anh ta quá thật thà, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy xấu tính đâu. Anh ta là vận động viên giỏi và chăm chỉ. Anh ta là vận động viên tuyệt vời đó chứ."
Luke nhiệt tình gật đầu đồng tình. Sau đó cậu đề cập tới một chủ đề khác.
"Honey à (Luke dùng biệt danh mà Noah gọi Ji), anh cũng là vận động viên bơi lội đúng không ạ? Bây giờ anh không bơi nữa ạ?"
Xét đến việc Luke biết về sự nghiệp thể thao của Ji Heon - điều mà anh chưa bao giờ nhắc tới, thì rõ ràng Luke đã nói chuyện về nhiều chủ đề khác nhau với Noah.
"Noah đã nói bao nhiêu với cậu ấy? Anh ta có nhắc đến việc mình là người trong video Giải vô địch Berlin mà Jae Kyoung luôn xem không ta? Anh ta có nói rằng Jae vẫn có tình cảm với mình và nói rằng mình là Omega không nhỉ?"
Ji Heon trầm ngâm, nhớ lại cuộc trò chuyện với Noah từ hồi đi Pan-Pacific.
"Không, anh không. Anh đã nghỉ bơi hẳn rồi."
Ji Heon còn cẩn thận sự dụng hai từ Tiếng Anh "retire" và "farewell" để miêu tả vì sợ Luke không thể hiểu được thuật ngữ này trong tiếng Hàn.
"Vậy tại sao anh không trở thành một huấn luyện viên ạ?"
...
"Không phải ai cũng có thể trở thành huấn luyện viên."
Ji Heon mỉm cười đáp lại.
Luke mở miệng định nói gì đó nhưng Jae Kyoung ngồi bên cạnh đã lên tiếng.
"Anh sẽ làm tốt thôi, hyung."
Ji Heon nghĩ Jae Kyoung không chú tâm, nhưng hoá ra nãy giờ cậu vẫn lắng nghe (nghe xem có gì bất thường không chứ mắc gì không nghe?!)
"Huấn luyện viên nên là người như hyung chứ không phải là đám khốn nạn cứ nghĩ rằng họ có thể thành công bằng cách liên tục la mắng, chửi bới người khác. Bằng cách đó, các vận động viên sẽ hiểu và làm theo họ."
Ji Heon thấy xấu hổ trước lời khen chân thành đó và cố gắng đáp lại một cách nửa đùa nửa thật, trong khi vẫn để ý Luke ngồi đối diện.
"Này, giờ em mới nói vậy à? Nếu anh là huấn luyện viên của em thì em sẽ sớm làm anh điên lên vì em chẳng bao giờ nghe lời anh hết."
"Ồ, chuyện vô lý gì thế này?"
Jae Kyoung thở dài như thể điều đó thật vô lý rồi lại nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Em không đùa đâu ạ. Em nghe lời anh giỏi hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Em chỉ nghe theo những gì anh bảo thôi hyung à."
"Rồi rồi anh sẽ đưa cho em cái này. Giờ thì có lương tâm chút đi."
Ji Heon nói rồi đưa tấm thẻ có hoá đơn trên khảy cho Jae Kyoung, cậu thật sự nhận lấy và nói:
"Đây không phải thẻ công ty đâu đúng không ạ? Em có thể dùng nó được không?"
"Không được."
Ji Heon nhanh chóng lấy lại tấm thẻ.
"Gì vậy trời? Anh đưa cho em rồi lại lấy về, anh thật là nhỏ nhen quá đi."
Jae Kyoung bĩu môi nói. Ji Heon chỉ muốn gào lên:"Em có biết hoá đơn thẻ tín dụng của anh tháng này là một mớ bùng bung vì cái giường em làm hỏng không hả tên nhóc nàyyyy?!!!"
May mắn thay anh đã nhìn qua Luke ngay trước khi cậu nói và có thể ngậm miệng lại, nhưng lần này Luke nói như thể cậu đã đợi ngày này từ lâu.
"Xin lỗi nhưng mà, honey à, hiện tại anh có, à ừm thì, anh có ai đó mà anh thích không, hay là bạn gái? Hay bạn trai gì đó?"
Ji heon không có thời gian để bối rối trước câu hỏi đột ngột đó.
"Sao cậu lại tò mò chuyện đó?"
Jae Kyoung xen vào, cậu vò nát giấy gói hamburger. Luke đang hỏi Ji Heon, nhưng khi Jae Kyoung hỏi lại thì Luke giật mình thon thót.
"Chỉ là... Honey đẹp trai này... và cũng ngầu nữa..."
Trông thấy Luke lắp bắp hơn bình thường, Jae Kyoung lạnh lùng nói.
"Chuyện đó lên quan gì tới cậu?"
Biểu cảm của Luke lập tức cứng đờ trước giọng điệu đột ngột có phần tàn nhẫn của Jae Kyoung. Ji Heon cảm thấy bất an khi thấy Luke cúi đầu với khuôn mặt tái nhợt. Anh hiểu tại sao Luke hỏi anh câu này và không khỏi cảm thấy thương cảm cho cậu.
Thực tế thì ý định thật sự của Luke đằng sau câu hỏi có lẽ liên quan tới mối quan hệ giữa Ji Heon và Jae Kyoung. Cậu ấy có lẽ muốn hỏi liệu họ có đang hẹn hò hay là người yêu không. Tuy nhiên, Luke ngại hỏi trực tiếp, sợ rằng điều đó có hơi thô lỗ xíu. Vì vậy, cậu ấy quyết định hỏi Ji Heon là vì vậy.
"Liệu cậu ấy có cảm thấy nhẹ nhõm hơn không nếu mình nói với cậu rằng mình không có bạn trai hay điều gì tương tự như vậy chăng?"
Ji Heon tự hỏi khi quan sát thái độ u ám của Luke.
"Ồ, Luke có lẽ cũng hy vọng câu trả lời đó. Nếu mình nói mình không có bạn trai, điều đó có nghĩa là mình không có quan hệ lãng mạn gì đó với Jae Kyoung."
Tuy nhiên...
"Tại sao vậy? Nếu anh nói anh không có thì em định giới thiệu ai cho anh à?"
Ji Heon đáp lại một cách vui vẻ.
"Hay có lẽ em muốn vậy sao, Luke? Muốn anh thành bạn trai em hả?"
Anh cố ý nói đùa để làm dịu bầu không khí căng thẳng, nhưng có vẻ điều đó càng khiến Luke xấu hổ hơn.
"Cái gì cơ? Không... không phải, không phải vậy đâu ạ!"
Luke đột nhiên đứng dậy, vung tay điên cuồng.
"Anh biết. Đùa thôi đùa thôi."
Ji Heon đưa cho Luke ly Americano đá chưa đụng đến và giục cậu uống để bình tĩnh lại. Ji Heon đợi cậu bình tĩnh hẳn rồi xin lỗi cậu thêm lần nữa.
"Anh xin lỗi. Thực ra nãy chỉ là đùa thôi."'
"Không! Không sao đâu ạ. Đó là lỗi của em."
Luke thật sự nghĩ rằng bản thân đã phản ứng thái quá. Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bàn với khuôn mặt đỏ bừng. Vẻ ngoài trẻ con có nét buồn bã của cậu khiến trái tim Ji Heon rung động. (QAQ)
Ji Heon trấn an Luke bằng giọng nhẹ nhàng để cậu thấy an tâm hơn.
"Thật ra đó là thói quen xấu của anh. Anh thường sẽ thay đổi chủ đề khi những người anh gặp trong công việc hỏi về các vấn đề cá nhân. Chúng ta hôm nay đã nói chuyện với nhau nhiều rồi và cũng thân thiết hơn chút, nhưng em chủ yếu là phụ tá của Oliver. Anh thấy vẫn hơi xấu hổ khi chia sẻ chuyện cá nhân như vậy."
Ji Heon nhẹ nhàng giải thích, phân tích như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ. Luke gật đầu, hiểu lời giải thích của Ji Heon.
"Em xin lỗi. Em sẽ không, ừm ý là, em sẽ không... hỏi anh nữa."
Luke dường như nhận ra câu hỏi của mình không phù hợp, nhưng khi Ji Heon thấy cậu ấy liên tục xin lỗi với gương mặt đau khổ thì lần nữa anh cảm thấy tình huống có chút kỳ kỳ.
Càng kỳ lạ hơn là khi thấy Luke làm ầm lên vì một chuyện cỏn con như thế. Thay vào đó, Ji Heon cảm thấy có lỗi vì khiến cậu trai trẻ xấu hổ một cách không cần thiết vì sự nhạy cảm của mình. Anh vội vàng lên tiếng trấn an Luke.
"Không, em có thể hỏi. Không có gì to tát đâu."
Ji Heon mỉm cười, gương mặt có phần ngượng ngùng.
"Thay vào đó, em có thể hỏi khi nào chúng ta sẽ thân thiết hơn trong tương lai chẳng hạn. Anh sẽ nói cho em biết."
Ji Heon vẫn mỉm cười và nói.
End chap 100.
--
Tới phần cảm nghĩ rồi đây, tính nghĩ dịch một đoạn thôi mà tự nhiên thành ra dịch gần hết chap 100 luôn rồi, lần đầu tui đọc chap này tui thấy Ji Heon rất không an phận. Không phủ nhận là anh dễ bị cái đẹp ảnh hưởng, nhưng đối chiếu với tính cách của Ji đó giờ thì việc anh trêu đùa Luke như thế thì cũng dễ hiểu hơn. Cơ mà lần này có Jae Kyoung trấn rồi, nên Ji Heon không có tung hoành được lâu đâu, mọi người yên tâm hahahah.
Có thể sẽ không quen lắm khi Ji biết rất rõ Luke thích Jae mà vẫn trêu đùa như vậy nhưng Ji đang đứng trên lập trường trung lập, anh không có quyết định rõ ràng cho chính mình nên ở trường hợp này thì anh lựa chọn thích gì làm nấy, điều này cũng phù hợp với tính cách của anh. Nhưng nói ra thì cũng khá tội Jae vì thấy hyung nói chuyện thân thiết với người khác như thế mà chưa thể làm gì được, vì danh phận chưa có rõ, còn mập mà mập mờ. Nhưng mà càng vậy thì khi hai người xác định tình cảm thì mới có nhiều bất ngờ đó. Mọi người chờ đợi các chap sau sẽ rõ nè.
À ngoài ra ngồi quay đi quẩn lại tui đã phân tích được đâu đó gần 1/2 chặng đường của Dash rồi, các bạn yên tâm, Jae Kyoung sắp có danh phận rồi, đảm bảo vừa lòng mọi người hehehe. Hẹn gặp lại tại bài phân tích khác nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com