Phiên ngoại 1
"Ô, ra mà coi ai đang tới này?"
Khi Ji Heon bước vào nhà hàng cùng Trưởng nhóm Lee, Trợ lý Nam - người đã ngồi ở một chiếc bàn gần đó, như thể mới phát hiện ra hai người họ mà thốt lên. Có lẽ anh ta vẫn chưa gọi món, vì thế anh ta rời khỏi đồng nghiệp trong nhóm tiếp thị và đến bàn của Ji Heon và trưởng nhóm Lee.
"Độ gần đây khó gặp được cậu quá đi. Sao cậu lại tỏ ra bận rộn thế này?"
Trợ lý Nam khẽ huých khỉu tay Ji heon và phàn nàn sau khi ngồi xuống cạnh anh.
"Cậu ấy thực sự rất bận đó, chứ không phải tỏ vẻ đâu."
Trưởng nhóm Lee lên tiếng trước khi Ji Heon kịp trả lời, ra hiệu về phía anh khi cô cầm lấy thực đơn.
"Cậu ấy đã phải tham gia các cuộc họp với nhóm luật sư trong nhiều ngày liên tiếp."
"Ồ vậy sao?"
"Đúng vậy. Đội ngũ pháp lý ấy thậm chí còn không được nghỉ trưa nữa àm chỉ gọi đồ ăn trong phòng họp. Hôm nay tôi đã phải kéo cậu Jeong ra ngoài vì cậu ấy cần nghỉ ngơi."
Nghe thế, Trợ lý Nam kinh ngạc nhìn Ji Heon. Ji heon nhún vai khi phục vụ tiến đến ghi lại đơn của họ, và mỗi người đều chọn món của mình.
"À mà cậu Jeong này, cậu không có bị ốm nghén chứ?"
Trợ lý Nam hỏi khi nhân viên rời đi.
"Tôi hiếm khi bị ốm nghén."
"Thật sao?"
"Đúng thế. Tôi chỉ hơi buồn nôn khi bụng đói, nhưng không có gì quá nghiêm trọng. Thực ra tôi có phần lo lắng hơn vì tôi ăn quá nhiều."
Trước câu trả lời của Ji Heon, Trưởng nhóm Lee đã nghiêm túc lên tiếng:
"Tôi nghĩ cậu thật may mắn đó. Hồi tôi có mang thì mấy cơn ốm nghén thật sự đã khiến tôi phát rồ lên mất. Tôi cảm thấy không có năng lượng, chóng mặt và cảm tưởng như thể mình sẽ chết nếu không được ăn gì, nhưng nếu tôi ăn thì thôi sẽ nôn ra hết mọ i thứ. Thật hỗn loạn mà."
Trưởng nhóm Lee có một bé gái năm nay bắt đầu đi học tiểu học. Khi cô mang thai bé thì Ji Heon vẫn chưa vào công ty, nhưng anh đã được nghe và biết rõ về giai thoại Trưởng nhóm Lee đã tụt 6kg do ốm nghén vào giai đoạn đầu thai kỳ.
Ừm, nếu Trưởng nhóm Lee - người nổi tiếng với khả năng làm việc phi phàm và sức bền được xếp hạng trong top ba của công ty - đang nghiêm túc cân nhắc xin nghỉ phép thì điều đó nói lên rất nhiều điều.
"Chị ơi, chứng ốm nghén của chị tệ đến thế sao?"
Trợ lý Nam mở to mắt và nói rằng anh ta không biết chuyện đó.
"Thực sự tệ đến thế đấy. Nhưng ngoài bị ốm nghén, tôi còn phải vật lộn với việc không thể kiểm soát được cơ thể cũng như cảm xúc của mình. Mặc dù tôi nhận ra hành vi của mình có vẻ hơi phi lý nhưng tôi cũng không thể kiềm chế được. Tôi rất khó chịu vì tình trạng đó cứ tiếp diễn. Mặc dù cả hai đều đến từ vấn đề về hormone và có phần giống nhau, nhưng việc giải quyết cả hai việc một lúc cũng khó khăn gấp đôi ấy."
"Ah..."
Trái ngược với phản ứng của Ji heon, trợ Lý Nam dường như không bị ảnh hưởng quá nhiều.
Trưởng nhóm Lee giải thích thêm trong khi rót nước vào cốc.
"Lấy ví dụ thế này. Tôi không thích ăn hoa quả lắm, nhưng khi bị ốm nghén thì tôi không thể ăn được gì ngoài hoa quả. Vì thế, tôi luôn mua một ít và rồi dự trữ trong tủ lạnh. Nhưng vấn đề là, ngay cả khi tôi ăn thì chúng cũng chẳng có độ ngọt và tươi mà tôi muốn. Chúng không bao giờ đáp ứng được yêu cầu của tôi cả."
"Ồ."
Trợ lý Nam gật đầu, lúc này đã hiểu được đại khái tình hình. Tuy nhiên, trưởng nhóm Lee vẫn tiếp tục say sưa chia sẻ.
"Chậc, nếu là tôi lúc bình thường, tôi sẽ gạt phăng đi và ăn bất cứ thứ gì mình có và sẽ lấy thêm vào hom sau, nhưng điều đó là bất khả thi vào thời điểm đó. Tôi muốn ăn ngay lập tức nhưng mà không thể được, nên tôi cảm thấy rất buồn, tức giận và thấy bất công. Ngay cả khi chồng tôi đề nghị mua bất cứ thứ gì tôi muốn, tôi cũng phát điên lên vì toi thậm chí còn không biết mình giờ muốn gì."
Đội trưởng Lee lên tiếng nói: "Cậu có hiểu được sự thất vọng, tức giận, xấu hổ và phẫn uất mà tôi đã phải trải qua lúc đó không?"
Mặc dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng Ji Hon đã phải chịu đựng những thăng trầm về mặt cảm xúc do tác dụng phụ của thuốc ức chế, vì thế anh có thể đồng cảm với nỗi đau của cô ấy ở mức độ nào đó. Tuy nhiên, Trợ lý Nam, mặc dù là Omega nhưng lại có vẻ hơi bối rói về thuốc ức chế và tác dụng phụ của hormone.
"Đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi thôi, nhưng tôi thấy nó không giống việc chọn ra loại trái cây có độ ngọt và tươi đúng như mong muốn đâu đúng không? Trông nó giống một khái niệm hơn."
Mặc dù chủ đề có hơi lạc đề, nhưng Trưởng nhóm Lee vẫn cười khúc khích, nói:"Có thể như thế", rồi liếc nhìn Trợ lý Nam vẫn đang cố gắng hiểu.
"Dù sao thì với tôi cũng khó khăn mà với chồng tôi thì cũng khó khăn không kém. Anh ấy đã mua đủ loại trái cây vào đêm khuya và sáng sớm nhưng tôi vẫn bắt nạt anh ấy đủ điều."
"Cái gì chứ? Bình thường chị cũng..."
"Suỵt"
Nghe những lời bình tĩnh của trưởng nhóm Lee, Trợ lý Nam vội vàng quay mặt đi giả vờ tập trung vào chiếc thìa của mình. Anh ta nhẹ nhàng chuyển chủ đề bằng cách đặt chiếc thìa ngay ngắn lên chiếc khăn trên bàn ăn.
"Nhân tiện thì đội pháp lý có cần phải giữ cậu chặt như vậy không, cậu Jeong? Công ty đại diện cho vận động viên Kwon Jae Kyoung là bên nộp đơn mà cậu chỉ là nhân chứng thôi mà. Cậu không thể cung cấp tuyên bố làm chứng hay sao?"
"Đúng là như thế, nhưng hiện tại chúng ta không chỉ phải giải quyết với một bên duy nhất ấy."
Ji Heon trả lời rồi cầm lấy thìa.
"Chúng tôi đang nộp đơn khiếu nại chống lại bốn tổ chức liên quan đến thể thao và lập kế hoạch cho các vụ án dân sự và hình sự riêng biệt. Trong trường hợp này thì tôi cũng là người khiếu nại."
"Trời ạ."
Trợ lý Nam ôm trán, cảm thấy choáng ngợp. Ji Heon nghiêng người tới nói bằng giọng thân thiện bên tai anh ta.
"Tuy nhiên, các tài liệu hỗ trợ cần thiết cho mỗi tổ chức là khác nhau và phương thức tuyên bố cũng khác nhau. Ngoài ra, Ủy ban kỷ luật FINA và Ủy ban Olympic có thời hạn nộp khiếu ngại nghiêm ngặt dựa trên ngày kết thúc cuộc thi. Nếu các tài liệu không được nộp trong vòng ba tuần từ đó thì họ sẽ không chấp nhận chúng."
"Ách."
Trợ lý Nam có vẻ đau khổ đang úp mặt vào cả hai tay nhưng sau đó anh ta lại đột nhiên tươi cười rạng rỡ.
"Ồ khoan, vậy bất kể kết quả có như nào thì hai vụ đó sẽ kết thúc vào tuần tới à?"
"Đúng thế, chắc khi đó tôi cũng không cần can dự vào nữa."
"Nhẹ người hẳn ha."
"Nhưng đó chỉ là nhẹ người với tôi thôi. Mặt khác, với nhóm pháp lý thì đấy mới chỉ là bắt đầu. Họ sẽ cần theo dõi tiến trình và phản hồi lại theo thời gian thực."
"Đó chính là lý do mà đội pháp lý có mặt ở đó. Chúng ta còn có thể mong đợi gì nữa chứ?"
Trưởng nhóm Lee xen vào ngay sau khi Ji Heon nói xong.
"Họ được trả tiền để xử lý khối lượng công việc đó mà. Điều khiến tôi lo lắng là về cậu Jeong, có vẻ như cậu đang thúc ép bản thân mình quá, điều này khiến tôi và anh Kang đều thấy lo lắng đấy."
Trưởng nhóm Lee liên tục tặc lưỡi, có lẽ cô đang nhớ lại những trải nghiệm tệ hại của mình khi mang thai nên điều đó khiến cô cảm thấy lo lắng hơn cả.
"Tôi không nghĩ mình đang gò ép bản thân quá mức đâu ạ. Tôi chỉ muốn hoàn thành mọi việc nhanh nhất có thể mà thôi."
Ji Heon nhanh chóng trấn an sợ rằng điều đó sẽ gây ra lo lắng không cần thiết.
Trên thực tế, nhóm luật sư đã đảm bảo rằng họ sẽ sắp xếp lịch trình càng nhiều càng tốt khi cân nhắc đến việc Ji Heon đang mang thai. Ji Heon muốn kết thúc mấy cuộc họp càng sớm càng tốt, dù là hai ngày một lần hay một tuần một lần, vì thế mà anh đã đến phòng họp mỗi ngày.
"Có lý do đặc biệt nào cho sự vội vã này không?"
"Thực ra thì tôi không thích trì hoãn mọi việc."
Trợ lý Nam đảo mắt như muốn nói: 'Ồ, tính cách của cậu đúng là có phần như vậy ha.'
"Tốt hơn là nên hoàn thành mọi việc nhanh chóng, đặc biệt là khi liên quan đến những việc dễ gây căng thẳng như thế này. Nếu không thì tôi sẽ mất đi động lực mất."
Ji Heon nói rồi nhấp một ngụm nước.
"Và bất kể hoàn cảnh của tôi như nào thì tốt nhất là vẫn luôn hành động nhanh chóng trong những trường hợp như thế này. Dư luận hiện đang ủng hộ chúng ta, vì thế sẽ thật đáng tiếc nếu bỏ lỡ những cơ hội đó."
"Nhưng Kavva sẽ kháng cáo dù kết quả có như nào."
"Khả năng cao là vậy."
"Điều đó có nghĩa là cậu cần chuẩn bị cho một trận chiến trường kỳ đấy. Không phải sẽ khôn ngoan hơn nếu cậu tự điều chỉnh tốc độ của vụ này hay sao? Cho dù có khỏe đến đâu thì giờ cậu cũng đang mang thai đó."
Khi trợ lý Nam đang không hiểu tại sao Ji heon phải vội vã đến vậy thì trưởng nhóm Lee đã đột ngột xen vào.
"Có phải vì Kwon Jae Kyoung hay không?"
"Ý chị là sao ạ?"
"Sau khi xuất viện vào tuần tới thì cậu ấy sẽ phải tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho Thế vận hội một cách nghiêm túc. Có phải cậu đang vội vã đẩy nhanh mọi chuyện để chăm sóc cậu ấy hay không?"
"Gì cơ?"
Trợ lý Nam mở to mắt như thể mấy ý nghĩ như thế chưa từng xuất hiện trong đầu anh ta.
"Không, cậu không cần phải xử lý tất cả mấy việc đó đâu ấy. Cậu cứ để Minwoo hoặc mấy quản lý road xử lý là được rồi mà."
Trợ lý Nam ban đầu có chút bối rối lẩm bầm: "Chẳng lẽ nào...?" rồi hạ giọng.
"Mẹ của vận động viên Kwon Jae Kyoung có gợi ý điều đó hay không? Đại loại mấy kiểu như: 'Có thể là con đang mang thai nhưng việc chuẩn bị cho Olympic của chồng con là việc ưu tiên hàng đầu, vì thế mà hãy tập trung chăm sóc cậu ấy?'
"Không, không, hoàn toàn không phải vậy đâu ạ!"
Ji heon ngạc nhiên vì suy đoán có phần vô lý đó.
"Bác ấy không phải người như vậy đâu. Thực ra chính bác gái là người đã xin lỗi vì không thể chăm sóc Jae Kyoung chu đáo vào thời điểm đó đó ạ."
Như đã hứa thì sau tuần thứ mười hai của thai kỳ thì Ji Heon đã thông báo với bà Shim vè việc mình có thai với con trai bà. Vào thời điểm đó, bà Shim đang đau khổ vì chấn thương vai của Jae Kyoung, bà chỉ hận không thể tự mình làm dịu đi cơn đau của cậu. Vì không thể làm gì cho cậu nên bà thỉnh thoảng sẽ đến nhà Ji Heon để kiểm tra tình hình của Jae Kyoung và để lại đồ ăn bổ dưỡng để họ cùng ăn.
Một ngày nọ, khi Ji heon bộc bạch rằng có chuyện quan trọng muốn nói với bà, bà Shim đã cảm thấy lo lắng. Mặc dù Ji Heon chỉ gọi bà một tiếng "Mẹ", nhưng lúc đó bà ấy đã ngay lập tức buột miệng nói: "Ừ, bác hiểu là bác tới đây quá thường xuyên. Sẽ thật tốt nếu Jae Kyoung về nhà, nhưng dù bác có bảo nó về nhà bao nhiêu lần thì tên nhóc đó cũng không bao giờ nghe lời hết." Có lẽ bà Shim nghĩ rằng Ji Heon không thoải mái với việc bà đến thăm nhà.
Có lẽ đó cũng là lý do tại sao khi Ji heon tiết lộ chuyện mình mang thai, bà Shim đã bật khóc ngay tại chỗ.
Bà ấy nắm chặt lấy tay Ji heon, vừa khóc vừa cảm ơn và chúc mừng anh bằng những câu từ khó hiểu. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại thì bà ấy lại nổi giận đùng đùng với con trai mình vì đột nhiên bị thương =)).
---
End phiên ngoại 1.
Timeline từ PN1 sẽ quay lại lúc trước đó, sau khi Ji Heon xử xong đội Kavva á, vì thế mà chúng ta có thể hiểu hơn về quá trình lớn lên của bé Genie hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com