Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

'Rồi thế là bấy lâu nay con vẫn dựa dẫm vào một người mang thai để họ chăm sóc mình hay sao? Trong khi chính con cần phải cẩn thận và chu đáo hơn nữa ấy sao? Ngay cả với sự giúp đỡ đó của mẹ ở đây mà con vẫn chưa thấy đủ hay sao? Jae Kyoung à, sao con có thể vô tâm đến thế cơ chứ??'

Đồng thời bà Shim còn nói thêm với Jae Kyoung rằng, 'Không có lý do gì mà Ji Heon-ssi cần phải đưa đón con đi từ nhà cho đến khi vai của con lành lại. Hãy nhờ người khác đón con sau buổi tập và nhờ Min Woo đưa con tới bệnh viện.' Đối với Ji Heon, bà Shim khuyên anh đừng lo lắng về tình trạng của Jae Kyoung vì điều đó chỉ khiến anh thêm căng thẳng hơn.

"Ồ, bác ấy quả là một người mẹ tốt."

Sau khi nghe câu trả lời của trợ lý Nam, trưởng nhóm Lee nhận xét:

"Trong ngành này chỉ có một số it người giám hộ có thể có được sự thông minh và khéo léo như vậy. Nhưng tại sao cậu lại không nghe theo lời khuyên của bác ấy? Mẹ "vợ" cậu đã nói với cậu trước rồi cơ mà."

"Chậc, tôi không biết về chuyện khác, nhưng tôi không thể nhờ người khác đón em ấy về sau buổi tập được đâu."

Ji heon lại làm ướt môi bằng nước.

"Vai của vận động viên Kwon Jae Kyoung lúc đó vẫn chưa lành hẳn. Tôi không chỉ phải đưa em ấy đến hồ bơi mà còn phải theo dõi tình trạng của cậu ấy trong quá trình tập luyện, rồi điều chỉnh cường độ và quản lý chế độ ăn uống của cậu ấy. Liệu Min Woo hay bất cứ ai khác có thể làm được điều đó hay không?"

"Ừm, cậu nói đúng đó."

Trợ lý Nam khoanh tay, tặc lưỡi.

"Tính cách của cậu ấy, không-tính khí của cậu ấy-không phải, khong phải thế, sự kiên trì của cậu ấy...không có đùa được đâu."

Trợ lý Nam cố gắng tìm lời để nói nhưng dù có hơi lắp bắp thì vẫn có nói ra những điều muốn nói.

"Không phải là tính cách hay tính khí của cậu ấy tệ... chỉ là cậu ấy là một vận động viên rất tận tụy...với quyết tâm chiến thắng mạnh mẽ... Một người giành huy chương vàng hẳn phải có mức độ kiên trì như vậy, đúng không...?"

Ji heon lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào cốc nước rỗng của mình mà không có lý do nào. Trợ lý Nam nhìn anh như thể đang thắc mắc anh có đang thấy vậy không?

Trưởng nhóm Lee cũng mỉm cười, chống cằm lên mu bàn tay.

"Dù sao thì cũng là vậy đấy. Đây không phải là chuyện tình cảm cá nhân của tôi."

Ji heon khẳng định chắc nịch, đặt ly xuống kêu một tiếng "Cạch" lớn.

"Hồi trước cũng vậy và bây giờ cũng thế. Tôi làm việc đó vì đó là việc mà tôi phải làm. Nếu tôi có thể giao phó cho người khác thì tôi vẫn sẽ tự mình gánh vác trách nhiệm."

Ji Heon có ý nói từng lời một. Nếu như Oliver ở Hàn Quốc, Ji heon sẽ giao phó toàn bộ việc huấn luyện Jae Kyoung cho ông ấy. Tuy nhiên, nếu không có Oliver ở đây, Ji Heon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình xử lý việc huấn luyện Jae Kyoung, vì anh hiểu Jae Kyoung hơn Oliver.

"Anh Nam đã nói rằng tôi đã đi được tới bước này rồi nhưng tôi nghĩ giờ mới chính là lúc mà tôi cần hành động."

Trợ lý Nam liếc sang một bên như muốn hỏi: "Tôi đã nói thế sao?"

"Dù sao thì tôi đã giám sát việc quản lý vận động viên Kwon Jae Kyoung gần một năm qua. Tôi hiểu rõ tình trạng thể chất, phương pháp tập luyện và phong cách thể thao của cậu ấy hơn bất kỳ ai khác. Sẽ không hợp lý nếu chuyển giao việc này cho người khác khi chỉ còn 100 ngày nữa là tới Thế vận hội."

Và điều này cũng đúng với bất kỳ vận động viên nào khác không chỉ Kwon Jae Kyoung.

"Tôi đã là quản lý của em ấy trong khoảng một năm qua và đã tham gia vào việc lập kế hoạch cho những thói quen tập luyện của em ấy. Nhưng nếu như mà em ấy bị thương ngay trước Thế vận hội và phải đối mặt với nhiều điều không chắc chắn theo nhiều cách...thì tôi nghĩ tôi vẫn sẽ tiếp tục quản lý và chăm sóc em ấy ngay cả khi tôi đang mang thai, trừ khi việc đó trở nên quá khó khăn về mặt thể chất đối với tôi để làm việc."

"Ừm, tôi nghĩ nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy."

Trưởng nhóm Lee đồng tình và gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

"Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi bản thân mình không biết mình đang phải vật lộn  nhiều cỡ nào. Có thể cậu có thể xoay sở được nếu chỉ có mình cậu, nhưng cậu thật sự không nên vật lộn quá sức trong thời gian mang thai đâu. Tôi tin rằng đó là điều mà Trợ lý Nam muốn nói."

Trợ lý Nam gật đầu khẳng định:

"Đúng vậy. Đừng ép bản thân quá sức. Cứ đi làm rồi về đúng giờ là được."

Tuy nhiên khi Ji heon giải thích rằng khối lượng công việc thực tế thuộc về nhóm pháp lý và anh chỉ tham dự mấy cuộc họp thì trợ lý Nam liền cau mày nói.

"Trời đất, điều đó làm tôi thấy buồn lắm đấy. Nhân tiện thì tình hình vận động viên Kwon giờ như nào rồi?"

"Em ấy vẫn ổn. Quá trình hồi phục của em ấy cũng diễn ra thuận lời."

Chỗ viêm đã thuyên giảm, và tốc độ tăng trưởng các sợi collagen cũng đáng chú ý. Các bác sĩ thậm chí còn nói rằng điều này có thể trở thành đề tài nghiên cứu cũng nên. Việc nhập viện quả thật là một quyết định đúng đắn vì cậu hiện tại phải đeo nẹp vai và hạn chế vận động.

"Cậu ấy đã nằm viện được bao lâu rồi? Khoảng mười ngày rồi à?"

"Cậu ấy nhập viện từ thứ Sáu tuần trước..."

Trước câu trả lời của Ji Heon, Trưởng nhóm Lee tỏ ra ngạc nhiên.

"Ôi thế mà cậu ấy vẫn giữ được bình tĩnh trong bệnh viện hay sao? Với tính cách của cậu ấy thì cậu ấy sẽ thấy bồn chồn sau ba ngày rồi sẽ tự xin xuất viện."

"Ha, phải vậy không? Tôi biết mà."

Ji Heon đáp lại bằng một nụ cười. Mặc dù anh trả lời như vậy nhưng thực ra anh biết tại sao Jae Kyoung lại im lặng ở lại bệnh viện.

Trong mười ngày qua, Jae Kyoung đã bị kẹt trên giường không thể động đậy. Cậu ấy dành toàn bộ thời gian, cả ngày cả đêm, dán mắt vào điện thoại di động và sau đó, thậm chí còn yêu cầu mẹ mình mang laptop cho cậu ấy, thứ vẫn chưa bao giờ được động tới khi cậu còn ở với mẹ.

Một cậu chàng trước đây chỉ xem phim bom tấn trên điện thoại di động thấy màn hình nhỏ bằng lòng bàn tay thật khó chịu nên đã chuyển sang dùng laptop và bắt đầu ngồi coi những video dạy về nuôi dạy con cái.

Mọi chuyện bắt đầu từ những content liên quan đến thai kỳ. Sau khi Ji heon thản nhiên nói vào thứ Tư tuần trước, 'Có thể là anh bị ốm nghén muộn chăng, nhưng độ gần đây anh thèm đồ ngọt phết', thế là Jae Kyoung bắt đầu tìm hiểu cơ chế gây ốm nghén của Ji heon.

Sau khi xem nhiều video về quá trình mang thai và sinh nở của đàn ông trong hai ngày thì cuối cùng cậu cũng đi sâu vào chủ đề nuôi dạy con cái.

Jae Kyoung thật sự đã xem rất nhiều thứ. Từ những video ngắn có tiêu đề mà chỉ học sinh tiểu học mới xem, chẳng hạn như <Tại sao trẻ sơ sinh lại trông giống người ngoài hành tinh?> cho đến những chủ đề phức tạp như <Tế bào T, chìa khóa cho phản ứng miễn dịch ở trẻ sơ sinh...>. Cậu tìm kiếm cả những video có nội dung phức tạp, ngay cả tiêu đề cũng khó hiểu.  

(Để tham khảo, câu trả lời cho video đầu tiên là do da của em bé mới sinh bị nhăn do nước ối, và Jae Kyoung chỉ xem video thứ hai khoảng 20 giây trước khi bỏ cuộc...)

Dù sao đi nữa thì sau khi đắm chìm vào việc xem những video như thế hằng đêm, Jae Kyoung đã tự tưởng tượng mình là bậc thầy về tắm rửa cho trẻ sơ sinh và bậc thầy thay tã trong chính tưởng tượng của mình. Cậu thậm chí còn khao khát trở thành nhà vô địch về việc set up nhiệt độ cho sữa nhưng hy vọng đó đã sớm bị dập tắt khi cậu phát hiên ra máy làm sữa bột.

Thay vào đó, cậu quyết định đảm nhiệm việc cho Genie ăn và thậm chi còn tự quyết định chăm nom em bé 24/24 (chưa đẻ đã mắc chăm thế này rồi đấy =)))

'Hyung này, trẻ sơ sinh cần được cho ăn từ hai đến ba giờ một lần. Em nghe nói em bé sẽ khóc khi đói ngay cả vào ban đêm, nhưng em không nghĩ các bé có thể ngủ ngon. Vì thế mà em nghĩ rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu em ngủ trong phòng Genie cho đến khi bé ngủ, được không ạ? Nếu bé mà bắt đầu khóc, em sẽ cho bé uống sữa ạ.'

Sự nhiệt tình như vậy của Jae Kyoung chứng tỏ cậu không nói đùa. Ji heon ngừng cười và nghiêm túc trả lời.

'Rồi xong sau đó thì em sẽ hẹo mất đấy. Chúng ta cần phải thay phiên nhau, và em không bao giờ có thể làm điều đó một mình được cả. Em có biết điều gì xảy ra khi mọi người cứ liên tục không ngủ hay không? Họ sẽ chết đó. Đặc biệt là với một người quy củ như em, người lúc nào cũng ngủ từ 10 giờ tôi và thức dậy lúc 6 giờ sáng trong suốt 10 năm qua. Chỉ cần một tuần như thế thôi cũng có thể tàn phá sự cân bằng của cơ thể em rồi đó.'

Bất chấp lời cảnh báo của Ji heon là không được nói mấy điều vô nghĩa nữa thì Jae Kyoung trông có vẻ không hề nao núng.

'Nhưng mà những người làm ca đêm sẽ xoay xở thế nào đây ạ? Họ làm thế vì thấy điều đó cần thiết. Đừng lo lắng nhé hyung, em sẽ chăm sóc em bé bất kể ngày đêm. Anh chỉ cần tập trung vào những gì anh cần làm là được ạ.'

Đồng thời, cậu còn nói thêm,'Và ngay cả khi anh muốn nhìn em bé vào ban đêm thì em cũng không cho anh xem đâu, hyung. Anh chỉ được gặp em bé vào ban ngày thôi ạ.' Đó là một tuyên bố đầy tự hào nhưng Ji Heon không thể không bật cười vì quá dễ thương.

Quả nhiên, chỉ cần nhớ lại cuộc trò chuyện lúc đó thôi cũng khiến Ji Heon mỉm cười thật tươi trong vô thức.

Nhưng rồi anh chậm chạp lấy lại bình tĩnh. Anh hắng giọng và cố gắng kiểm soát cơ mặt.

"......"

"......"

Bị hai người kia nhìn với ánh mắt đầy ẩn ý kia khiến Ji Heon không thể nào nói được gì.

"Không, ý tôi là...không phải như vậy đâu."

"Có chuyện gì thế, cậu Jeong? Chúng tôi mới nói gì à?"

Trưởng nhóm Lee cười khúc khích hỏi.

"Cậu biết mà, đúng không? Nãy giờ chúng tôi chẳng nói gì hết."

"Có gì không ổn sao cậu Jeong?"

"Ồ, không phải cậu đang nghĩ đến vận động viên trong bệnh viện đâu ha? Tôi cho là điều đó sẽ dễ hiểu mà. Hai người như cặp đôi mới cưới và thậm chí còn không có đủ thời gian để nghĩ tới ba đứa bé. Làm sao mà cậu có thời gian để nghĩ tới vận động viên đó ư?"

Trợ lý Nam và trưởng nhóm Lee đều rất thích thú mà trêu chọc anh.

'Oh shiet..'

Ji heon trong lòng thầm chửi rủa. Anh không nên khơi gợi ra chuyện này.

Không tìm được từ ngữ thích hợp để trả lời nên anh đành uống một ngụm nước lạnh và may thay là đồ ăn họ gọi đã được mang tới đúng lúc đó.

"Được thôi, dù sao thì tôi cũng mừng vì cậu vẫn kiên trì."

Trưởng nhóm Lee vừa nói vừa rưới nước cốt chanh lên bát cơm cá hồi của mình.

"Thực ra, trong tình huống này thì gây áp lực về tinh thần sẽ có hiệu quả hơn."

Đúng là như vậy. Bất kể kết quả ra sao thì vụ kiện vẫn là một vụ kiện. Ji heon thấy mình bị choáng ngợp và phải vật lộn với các chiến lược để xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho họ và xác định các quy định vi phạm có thể khiến cho vấn đề leo thang tại Toà án Tranh chấp Thể Thao và vô số những thứ khác. Tâm trí anh dần trở nên quá tải khi anh cố gắng cân nhắc tỉ mỉ từng khía cạnh, chẳng hạn như liệu họ có nên làm điều này điều kia hay không hay họ sẽ nhận được phản bác như nào nếu họ đưa ra khiếu nại như thế.

"Mấy vụ kiện tụng dù cho bất kể loại nào thì đều gây căng thẳng. Nó gây áp lực lên sức khoẻ của cậu trong thời gian mang thai nên cậu cùng cần cố gắng cẩn thận với tâm trạng của mình, tránh căng thẳng."

Trước lời nói của Trưởng nhóm Lee, trợ lý Nam ngạc nhiên nói:

"Nhân tiện thì chị có để ý thấy làn da của cậu Jeong trông rạng rỡ hẳn ra không? Ngay khi nhìn thấy cậu ấy, tôi đã thấy ngạc nhiên lắm."

"À chỉ là...có lẽ do tôi tăng cân thôi."

Ji heon đã thú nhận sự thật.

---

End PN2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com