Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3

"Thật vậy sao? Nhìn không ra luôn ấy."

Trợ lý Nam nghiêng đầu nói, Ji Heon đáp lại bằng một nụ cười.

"Chắc chắn tôi đã tăng cân."

"Ô đúng rồi, điều đó là điều bình thường khi mang thai mà. Tăng cân là một phần tự nhiên của quá trình này."

"Đúng vậy, nhưng việc tôi tăng cân gần đây không phải chỉ vì mang thai."

"Ý cậu là sao?"

"Ừm thì dạo này...tôi ăn vặt khá nhiều."

Ji Heon thú nhận, đập lòng đỏ trứng vào giữa bát cơm bulgogi của mình.

"Trong phòng họp có ít socola và đồ ăn nhẹ, và hình như mình tôi đã ăn gần hết chỗ đó..."

Trưởng nhóm Lee và trợ lý Nam đồng loạt thở dài.

"Cũng không thể trách được. Mọi người có xu hướng ăn đồ ngọt mỗi khi thấy căng thẳng."

"Nhưng tại sao chỉ có mình cậu ăn thôi thế? Những người khác họ không ăn à?"

"Họ có nhưng không ăn nhiều bằng. Cơ chế đối phó của họ là như này."

Sau khi nói xong, Ji Heon liền đặt ngón trỏ và ngón giữa lên môi.

"Ồ, ra là vậy."

Trợ lý Nam - người luôn dùng thuốc lá để giải tỏa căng thẳng nhanh chóng gật đầu, vỗ võ đùi Ji Heon cười nói. "Ừm, ít nhất thì đồ ngọt cũng là lựa chọn lành mạnh hơn việc hút thuốc", anh ấy bình luận, nhớ lại những ngày họ ở cùng phòng hút thuốc chỉ đâu đó vài tháng trước.

"Vâng, tôi cũng nghĩ vậy...nhưng tôi phải cẩn thận hơn khi lựa chọn các lựa chọn thay thế vì đồ ngọt có thể gây nghiện."

Khi Ji heon nói rằng đồ ăn nhẹ cũng có thể gây nghiện thì trưởng nhóm Lee đã gật đầu đồng tình.

"Đúng vậy đó."

"Lúc đầu, tôi chỉ lấy một hay hai món ăn nhẹ khi những người khác đi vào phòng hút thuốc. Nhưng sau đó, tôi thấy mình ngày càng nghĩ nhiều hơn về đồ ăn nhẹ ngay cả trong các cuộc họp."

Ji Heon kể với họ rằng anh đã tiêu hàng chục nghìn won vào đồ ăn nhẹ, bánh mì và kem từ cửa hàng tiện lợi gần nhà vào cuối tuần. Trưởng nhóm Lee bình luận:

"Cũng được mà, nếu cậu định thưởng thức thì hãy làm gì đó ngon ngon mà ăn nha."

"Dù sao thì đồ ngọt mà ăn nhiều có thể trở thành thói quen và nghiện ngập. Tôi không ăn chúng nếu tôi không thèm, nhưng một khi đã thèm thì thật khó để dừng lại. Không phải tự nhiên mà nó được gọi là đồ ngọt."

"Nhắc đến chuyện này thì món ăn của cậu Jeong hôm nay trông cũng ngọt ngào lắm đó."

Trợ lý Nam bình luận khi nhìn vào bát cơm bulgogi của Ji Heon.

"Cái này á? Không phải nhìn chúng hơi mặn hay sao?"

Ji Heon ngạc nhiên đáp lại. Trợ lý Nam giải thích rõ, "Về mặt lý thuyết thì chúng vừa ngọt vừa mặn", và đảm bảo phân biệt được hương vị.

"Có quá nhiều đường trong gia vị của món bulgogi."

"Ồ, tôi hiểu rồi."

Ji Heon nhận ra, cảm thấy xấu hổ vì không để ý chuyện này sớm hơn. Anh thường tránh nhìn bất cứ thứ gì được phân loại là "đồ ngọt", nhưng sau khi sống trong sự ngọt ngào bấu víu trong miệng vài ngày, thứ này thậm chí còn chưa đủ ngọt.

'Mình đoán chắc là không mất nhiều thời gian để cho vị giác thay đổi.'

Ji Heon kinh ngạc, bắt đầu ăn bát cơm bulgogi mà anh đã gọi. Có lẽ là vì lời nói của Trợ lý Nam, giờ anh mới cảm nhận được vị ngọt trong gia vị bulogi. Nhưng mà ngon quá.

Ba người họ ăn xong muộn vì vừa ăn vừa trò chuyện, sau đó rời khỏi nhà hàng.

"Chậc, bụng bầu của cậu Jeong giờ nhìn đã khá rõ rồi. Giờ tôi có thể thấy rõ là cậu đang mang thai đó."

"Rõ ràng quá rồi phải không?"

Ji Heon cười ngượng ngùng khi nhân viên đưa cho anh ly nước cam.

Điều đó có vẻ kỳ lạ cho đến tuần thứ 13 của thay kỳ, bụng của anh vẫn hoàn toàn bị che giấu dưới lớp quần áo. Tuy nhiên, đến tuần thứ 14, bụng anh đã trở nên dễ nhìn ra hơn ngay cả khi mặc quần áo. Mặc dù vậy chỉ những người biết chuyện mới nhìn ra và những người không biết có thể bỏ qua, vì thế anh vẫn có thể che giấu bằng áo bên trong của bộ vest hoặc áo khoác hơi rộng.

Tuy nhiên, khi bước sang tuần 15 - khi cả thế giới biết anh mang thai - bất kỳ ai nhìn thấy anh đều sẽ bình luận, "Ồ, cậu chắc chắn đang mang thai rồi." Và bây giờ, ở tuần thứ 16 của thai kỳ, cơ thể anh đã trải qua đủ những thay đổi để chứng tỏ mình mang thai.

"Điều này có thể đoán được ở giai đoạn này. Nó sẽ còn lớn hơn mỗi khi cậu thức dậy. Đó là lúc thử thách thật sự bắt đầu."

Trưởng nhóm Lee nhận xét, vẻ mặt cô càng ngày càng lo lắng.

"Nhưng bây giờ không phải là khoảng bốn tháng hoặc năm tháng sao? Bụng phải to như thế sao?"

"Mỗi người mỗi khác ấy. Em bé càng lớn, bụng bầu càng to và ngược lại."

"Được rồi, hai người bố trong nhà đều to cao. Chắc chắn em bé cũng không đùa được đâu, đúng không?"

Trợ lý Nam hào hứng suy đoán.

Thay vì trả lời trực tiếp thì Trưởng nhóm Lee liếc nhìn Ji Heon đang uống nước cam. Cô cẩn thận nhìn vào hình dáng đã thay đổi rõ rệt của anh trong một tháng qua.

Trong khi Trợ lý Nam đi lấy cà phê, cô ấy đã bí mật tiếp cận với Ji Heon và nói:

"Cậu Jeong này, tôi nghĩ nếu tốt nhất thì cậu nên cắt giảm đồ ngọt lại nhé."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khi Ji Heon bước vào phòng bệnh, Jae Kyoung vẫn dán mắt vào màn hình laptop như thường lệ.

"Em đang xem gì thế?"

Jae Kyoung không trả lời trực tiếp mà tự đặt câu hỏi mà mắt không rời khỏi màn hình nửa bước.

"Hyung, anh có bị dị ứng gì không?"

"Không có, sao thế?"

Ji Heon trả lời rồi đặt túi của mình lên ghế và ngồi xuống giường của Jae Kyoung. Jae Kyoung nhường chỗ cho anh ngồi thoải mái hơn trước khi giải thích thêm:

"Em nghe nói rằng việc dị ứng của trẻ sơ sinh phần lớn bị ảnh hưởng từ cha mẹ. Nếu một trong hai người bị dị ứng thì khả năng em bé dị ứng là 50%, còn nếu cả ba lẫn mẹ đều bị dị ứng thì khả năng ấy lên tới 75% đó ạ."

'Giờ em ấy đang xem cái gì mà lại nói về dị ứng thế?'

Anh nghiêng người nhìn vào màn hình laptop của Jae Kyoung. Tuy nhiên, tốt hơn là nên nghiên cứu về những căn bệnh như thế này hơn là về gì khác, nhưng mà...

<Chuẩn bị đồ ăn dặm sớm cho bé cùng với các bác sĩ!>

"Này."

Ji Heon cuối cùng bật cười vì quá sửng sốt.

Anh không thể tin được cậu nhóc này đã nghĩ đến việc chuẩn bị đồ ăn cho em bé 16 tuần tuổi, thậm chí nhỏ còn chưa bắt đầu ăn dặm hay bú mẹ gì cả. Nhưng ngoài điều đó ra---

"Em có định làm đồ ăn cho em bé không?"

"Em cũng định nghĩ tới điều đó nhưng mà sau khi xem xong video thì em nghĩ tốt hơn hết là nên đi mua ạ."

Jae Kyoung thừa nhận với vẻ mặt hỗn loạn. Cách đây không lâu, cậu đã nói nhảm tới việc trồng rau ở nhà và làm đồ ăn từ đầu, nhưng bây giờ cậu dường như nhận ra thực tại tàn khốc từng chút một.

"Ừ. nghe có vẻ đó là ý tưởng hay hơn đó."

Ji Heon đồng ý, vỗ nhẹ vào vai Jae Kyoung để an ủi cậu khi nhìn quanh phòng bệnh.

"Ô mà mẹ em đâu rồi?"

Jae Kyoung chạm vào chỗ touchpad của laptop và trả lời:

"Hôm nay mẹ em không tới ạ."

"Thật sao? Không tới luôn hả?"

"Không ạ. Mẹ em có hẹn đi ăn tối rồi."

Bà ấy có thể ghé qua một lúc vào giờ ăn trưa, nhưng thấy cậu chàng này không hề di chuyển nên chắc hẳn bà Shim cũng thấy khó chịu.

Ừm không phải là Jae Kyoung không thể cử động; cậu chỉ không thể sử dụng vai phải của mình. Bà Shim nói rằng bà đang bảo vệ cậu khỏi sự đau đớn, nhưng thực tế, bà ấy có nhiều khả năng đang canh chừng để đảm bảo cậu không tháo các thiết bị hỗ trợ và di chuyển theo ý muốn.

Jae Kyoung cứ khăng khăng rằng mình sẽ dành cả ngày trên giường để xem video trên lap, và khi đến giờ ăn thì cậu chỉ cần hâm lại đồ ăn từ tủ lạnh bằng lò vi sóng, nên cậu không thấy nhất thiết phải có ai đó bên cạnh.

Ngược lại, Ji heon rất ngưỡng mộ sự tận tâm của bà Shim trong việc chăm sóc Jae Kyoung suốt 10 ngày qua.

"Vậy là cuối cùng em cũng bị bỏ rơi rồi. Cậu nhóc tội nghiệp."

Ji heon tỏ vẻ đồng cảm, vỗ vỗ nhẹ đầu Jae Kyoung. Jae Kyoung cười toe toét, đóng laptop lại, vòng tay trái qua ôm eo Ji Heon. Ở tư thế này, Jae Kyoung dựa vào ngực Ji Heon và nói nhỏ với anh.

"Hyung này."

"Ừm?"

"Em không thể rời khỏi bệnh viện được sao ạ?"

Jae Kyoung nhìn lên Ji Heon từ phía dưới. (làm nũng à =)))

Ji heon tự hỏi tại sao Jae Kyoung lại ôm mình trong tư thế không thoải mái như thế, nhưng anh đoán đó là mục đích chính.

"Em hứa sẽ giữu bình tĩnh và hạn chế tối đa việc cử động cánh tay  mà. Nếu không tin thì em có thể đeo lại thiết bị mà."

Jae Kyoung cầu xin, cố gắng khơi gợi sự cảm thông bằng vẻ mặt đau khổ không hề hợp với cậu.

Nhưng thực ra cách này nó khá hiệu quả. Ji Heon, người luôn yếu đuối khi thấy Jae Kyoung nhìn mình, gần như ôm lấy cậu và đồng tình. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và gỡ cánh tay Jae Kyoung ra khỏi eo mình.

"Không được, tuần sau em sẽ xuất viện. Đừng nói nhảm nữa và cố gắng giữ bình tĩnh ở đây đi."

Nghe anh nói thế thì vẻ mặt đau khổ trước đó của Jae Kyoung liền biến mất, và cậu nhìn Ji Heon từ khoé mắt.

"Tại sao thế? Tại sao em muốn rời bệnh viện tới vậy?"

"Vì em thấy buồn chán á."

"Ở nhà cũng thế mà. Không phải là đi tập luyện; mà là em cũng chỉ ở nhà rồi coi Youtube. Có gì khác so với ở bệnh viện đâu?"

Nghe thế thì Jae Kyoung tỏ vẻ bối rối vì thật sự cậu không rõ vụ này lắm.

"Có anh ở nhà rồi mà ạ."

"Nhưng anh đi làm vào ban ngày rồi."

"Nhưng mà buổi tối anh ở nhà đó."

"Thì sao chớ? Đêm nào em cũng chỉ ngủ thôi mà, đúng không? Và ngủ một mình ở đây thoải mái hơn là ngủ trên giường chật chội mà có hai người."

Jae Kyoung im lặng sau câu trả lời của Ji Heon. Sau đó, cậu cúi đầu, mở và đóng laptop lại.

Trong sự im lặng đó, Ji Heon nhận ra Jae Kyoung có ý định làm nhiều việc khác ngoài việc đi ngủ vào ban đêm.

....Vậy thì anh thật sự không thể để cậu đi được. Tuần sau cũng không có khiến mọi chuyện khá hơn nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Ji Heon cần thời gian theo nhiều cách, và bao gồm cả thời gian để chuẩn bị tinh thần.

"Cứ ở lại đây thôi nhé."

Ji heon chắc nịch nói.

"Thực hiện lời hứa hai tuần của em đi. Dù sao thì tuần sau em cũng xuất viện rồi mà."

"Nhưng mà anh ơi anh ơi, nó có thể có tác dụng ngược đó ạ."

Jae Kyoung vội vàng nói rồi gập chiếc laptop đang nửa mở lại.

"Ý em là gì?"

"Em bị kẹt ở đây trong bệnh viện khi không cần thiết phải vậy. Điều này thật sự khiến em mất sức. Những thứ như thế này thường phá vỡ ý chí phục hồi của vận động viên. Và anh cũng biết rằng những vận động viên đang hồi phục sau chấn thương nghiêm trọng thường cần điều trị tâm lý, đúng không? Chưa nói đên liệu pháp tâm lý, giờ em đang trên bờ vực trầm cảm mà em chưa từng biết tới."

"Trầm cảm gì cơ?"

"Em không đùa đâu á. Đây có thể là thời điểm tốt nhất, hyung ạ. Họ nói rằng điều quan trọng là phải giải toả khi cần thiết. Bằng cách đó em mới có thể có thêm động lực đó ạ."

Jae Kyoung lảm nhảm một lúc. Nhưng nghĩ lại thì mọi điều cậu nói đều đúng.

Cuối cùng, Ji Heon thở dài và nhượng bộ.

"Được rồi, để anh nói chuyện với bác sĩ của em. Nếu ông ấy chấp thuận cho em xuất viện thì chúng ta sẽ chọn ngày ngay."

"Dạ được ạ."

Jae Kyoung lập tức thả lỏng mà trả lời. Cậu lại mở laptop một cách tự tin, như thể việc đảm bảo được xuất viện đã được chấp thuận vậy. Nhưng thay vì mở Youtube thì cậu vào trang web tìm kiếm thông tin.

Ji Heon giả vở như đang rời khỏi giường nhưng lại liếc nhìn màn hình laptop. Anh mong Jae Kyoung sẽ tìm kiếm mấy thứ như "quan hệ tình dục khi mang thai", "cảnh báo khi quan hệ tình dục lúc mang thai" hay "ảnh hưởng của quan hệ tình dục khi mang thai đối với thai nhi" nhưng hoàn toàn không phải thế.

Từ khoá tìm kiếm cuối cùng của Jae Kyoung mà Ji Heon thấy trước khi rời khỏi phòng bệnh thực ra là "giờ mở cửa của siêu thị".

---

End PN3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com