Phiên ngoại 4
Vào thứ Sáu tuần thứ ba của tháng Tư, Jae Kyoung cuối cùng cũng được xuất viện. Chỉ sớm hơn có ba ngày so với ngày xuất viện dự kiến vào thứ Hai tuần thứ tư của Tháng 4, nhưng Jae Kyoung trông vẫn có vẻ khá hài lòng. Dù sao cậu cũng có vẻ vui khi được nghỉ cuối tuần ở nhà.
Ban đầu, bác sĩ của Jae Kyoung đã đồng ý cho cậu xuất viện vào cùng ngày Ji Heon hỏi về việc xuất viện cho cậu. Tuy nhiên thì Ji Heon đã bịa ra đủ thứ lý do nào là cần phải dọn dẹp nhà cửa rồi thì giường thì lộn xộn bừa bộn khiến Jae Kyoung không thể ngủ được vào hôm đó. Cuối cùng thì cậu cũng trì hoãn việc xuất viện trong hai ngày.
Đổi lại việc đồng ý với yêu cầu của Ji Heon về sau hai ngày thì Jae Kyoung đã đặt ra một điều kiện. Cậu khăng khăng rằng Ji Heon hyung của mình phải đón cậu trước 5 giờ chiều khi cậu rời viện. Cậu cũng không phiền nếu đến sớm hơn nhưng mà không được đến muộn hơn thế.
Ji Heon đã thông báo trước với công ty và đến đón Jae Kyoung sớm vì cậu nhóc đó hành động như thể sẽ có chuyện lớn xảy ra nếu anh đến muộn dù chỉ một giây.
Jae Kyoung đang đứng đợi trước cửa toà nhà. Ngay khi nhìn thấy chiếc xe mà Ji Heon lái, cậu đã tiến đến và ngồi vào ghế.
"Bệnh viện sẽ không có sập đâu em. Từ từ thôi."
"Em sợ rằng mình sẽ mất trí nếu ở lại đó lâu hơn nữa."
Jae Kyoung ném túi xách vào ghế sau mà nói nhảm. Ji heon đợi cậu thắt dây an toàn rồi mới khởi động xe.
"Tại sao em muốn anh tới lúc năm giờ vậy?"
"Em định ghé qua siêu thị chút ạ."
Khi nghe được điều đó, Ji heon liền nhớ ra Jae Kyoung đã tìm kiếm giờ mở cửa của siêu thị trên mạng hai hôm trước.
"Tại sao? Em định mua gì à?"
"Em chỉ muốn xem qua mọi thứ thui ạ."
"Siêu thị nào đó em? Có tên cụ thể nào không?"
"Chỗ mà em mua vest á anh."
'Có một siêu thị lớn gần đó nổi tiếng với đồ xa xỉ, vậy mà tại sao em ấy lại chọn tới chỗ gần nhà mình vậy? Em ấy có ý gì không ta?'
Trong lúc Ji Heon lái xe, anh cảm thấy bối rối, rồi một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu và anh gọi Jae Kyoung hỏi.
"Không đời nào...Chẳng lẽ em lại đến cửa hàng đồ trẻ em nữa đấy chứ?"
"Theo kế hoạch là vậy á anh."
Câu trả lời tự tin của Jae Kyoung khiến Ji Heon bất ngờ.
"Này, khoan khoan, sao em lại...đến đó lúc này? Chúng ta hãy đến đó sau được không, lúc mà em bé sắp chào đời ấy."
"Chúng ta sẽ lại đi sau đó mà. Đừng lo lắng, hyung."
Khi Jae Kyoung nói vậy, Ji Heon không còn gì để phản đối. Anh cố gắng thuyết phục Jae Kyoung nhưng rồi lại nhanh chóng bỏ cuộc.
Thật đáng ngạc nhiên khi Jae Kyoung vẫn kiên nhẫn cho tới tận bây giờ, xét tới việc cậu không thể rời khỏi cửa hàng đồ trẻ em vào lần cuối cùng họ đi mua đồ cùng nhau. Ji Heon hẳn phải thấy nhẹ nhõm khi Jae Kyoung không mấy vội vã đến siêu thị vào ngày tin tức về việc mang thai được lan truyền rộng rãi.
"Được thôi, nếu em thật sự muốn thì cứ làm đi nha."
Ji heon nói rồi cố nén tiếng thở dài. Trước khi Jae Kyoung kịp phản ứng thì anh nhanh chóng nói thêm:
"Nhưng anh sẽ không vào trong đâu."
"Vào chỗ nào ạ?"
"Cửa hàng đó."
Nghe thấy anh nói rằng sẽ đợi ở một quán cà phê gần đó trong khi Jae Kyoung đi xem các cửa hàng, Jae Kyoung cau mày một lúc rồi trả lời:
"Dạ anh cứ làm bất cứ gì anh muốn là được ạ."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng thì Ji heon vẫn không làm điều mà mình mong muốn, tất cả là do Kwon Jae Kyoung.
Khi tới nơi, Ji Heon thấy Jae Kyoung tháo dây an toàn với tốc độ cực nhanh. Khi vào trong cửa hàng, tên nhóc này mua mọi thứ mà cậu có thể thấy, lấy bất cứ thứ gì dễ thương hay trông xinh xắn từ quần áo trẻ em đến bình sữa và đồ chơi các thứ.
Ji heon đã đứng từ xa quan sát với vẻ mặt lo lắng. Nhưng khi thấy Jae Kyoung đi tới quầy thu ngân với hai tay đầy đồ, anh đã vội vã lao ngay vào cửa hàng.
"Tốt hơn là nên đợi tới khi em bé chào đời thì mình mới mua những thứ này được. Chúng ta cần xem kích cỡ của em bé trong tháng cuối đã. Lỡ chúng không vừa thì sao? Ôi, và những thứ này... Lỡ đâu đến lúc em bé ra đời chúng lỗi mốt thì sao? Em biết rõ xu hướng thị trường dành cho trẻ sơ sinh thay đổi nhanh cỡ nào mà. Em sẽ để Genie mặc một chiếc yếm kiểu cũ ở trung tâm dành cho trẻ sau sinh sao? Và những thứ này là gì nữa vậy? Giày dép? Em sẽ làm gì nếu em bé có chân to? Và nếu bàn chân em bé có kích thước khoảng 200mm? ...Không ý anh là, đó chỉ là ví dụ. Dù sao thì chúng ta hãy đợi và mua những thứ này sau nhé, được không? Sau khi em bé chào đời."
Ji heon liên tục nói sau này sau này để ngăn cậu lại, nhưng Jae Kyoung lại thấy bực bội, hỏi tại sao JI Heon lại vào cản trở cậu dù anh nói rằng bản thân không muốn vào.
"Mua bây giờ là đang rất lãng phí đó! Nếu chúng ta mua đồ trước nhưng sau này không dùng được thì cũng giống như ném tiền qua cửa số í. Thêm nữa, chúng ta còn chưa biết Genie là con gái hay con trai nữa mà. Quần áo và dày giép của con trai và con gái khác nhau lắm đó, em thấy không?"
Cuối cùng, Ji heon thuyết phục Jae Kyoung đợi thêm chút nữa rồi quay lại mua đồ cùng nhau. Và rồi, Jae Kyoung miễn cưỡng cất hết đồ đạc mang về đúng chỗ của nó.
Mặc dù thế thì Jae Kyoung vẫn không thể rũ bỏ sự hối tiếc và đi lang thang quanh cửa hàng một lúc. Đột nhiên, mắt cậu sáng lên và cậu gọi lớn tên Ji Heon.
"Hyung, anh lại đây đi, một lát thôi! Ji Heon hyung ơi!"
Ji Heon đang trốn trong góc cửa hàng, tiến về phía Jae Kyoung với vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, giả vờ không để ý đến ánh nhìn từ mọi hướng.
"Hyung ơi, anh đã từng mua mấy thứ này chưa ạ?"
Thứ Jae Kyoung cầm trên tay là một loại kem massage trị rạn da.
"Không á, anh chưa có vết rạn da nào cả."
"Tại sao phải đợi chúng xuất hiện ạ? Phòng ngừa là trên hết á anh."
Jae Kyoung nhìn một nhân viên gần đó và hỏi: "Đúng không?"
Nhân viên mỉm cười rạng rỡ và gật đầu.
"Đúng thế. Điều quan trọng là phải làm cho làn da của anh khoẻ mạnh và đàn hồi trước. Nếu anh nhìn vào đây, ở đây cho thấy rằng anh nên sử dụng loại kem này từ tháng thứ ba của thai kỳ đó ạ."
Nhân viên chỉ vào hướng dẫn trên bao bì và nói.
"Ồ, đúng là vậy..."
"Có sự khác biệt rất lớn giữa việc sử dụng và không sử dụng kem đó ạ."
Sau khi bạn nhân viên nói xong, Jae Kyoung liền cho Ji heon xem một hình ảnh mà cậu tìm thấy trên mạng. Đó là hình ảnh so sánh tình trạng da khi có kem và không có kem. Sự khác biệt thật sự rất lớn.
"Vậy thì...chúng ta có nên mua không?"
Ngay khi Ji heon đồng ý thì Jae Kyoung đã lấy hết mấy tuýp kem trên giá. =)))
"Này, sao em lấy nhiều thếnayf?"
"Dạ? Em nghĩ là anh sẽ cần chúng sớm thôi á. Và một tuýp thì làm sao đủ ạ?"
Jae Kyoung nói trong khi đang nhìn tuýp 150ml.
"Không không đâu ạ. Chỉ cần lấy một thôi. Nhỡ đâu anh gặp phản ứng với chúng hoặc chúng có thể không hợp với da anh thì sao. Hãy mua một tuýp trước rồi mua thêm nếu anh thích nhé."
Ji Heon trả lại chỗ kem mà Jae vừa mới quơ vào lúc nãy vào kệ.
"Rất khó có khả năng anh sẽ gặp phản ứng xấu nào trên da vì các thành phần ở đây đều khá tốt...nhưng đúng là nên mua và sử dụng từng sản phẩm một."
Sau khi nhìn thấy cậu nhóc ngây thơ trước mặt không được mua nhiều, cô nhân viên lúc này chỉ buồn bã gật đầu.
"À, thậm chí hiệu quả của chúng còn tốt hơn nếu kết hợp với loại dầu này."
Nhân viên lấy một sản phẩm khác từ gian hàng và đưa cho Jae Kyoung chứ không phải Ji Heon.
"Đây là một loại dầu tự nhiên. Nếu anh trộn với kem thì sẽ cải thiện khả năng hấp thụ cũng như giữ ẩm. Trộn một nửa của mỗi loại và massage lên ngực, bụng, đùi và hông nhé."
Nhân viên giải thích cách sử dụng cho Jae Kyoung chứ không phải Ji Heon. Có lẽ cô ấy cho rằng Jae Kyoung sẽ trả tiền mà không phải Ji Heon, nhưng vẫn thấy lạ lạ. Càng ngượng hơn nữa vì Jae Kyoung gật đầu khẳng định rất nghiêm túc và lắng nghe rất cẩn thận về cách sử dụng.
Cuối cùng Jae Kyoung đã mua kem massgage 150ml và ba loại dầu 50ml, rời khỏi cửa hàng với cảm giác tự hào.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngay khi về tới nhà, Jae Kyoung đi thẳng tới phòng tắm. Phòng bệnh nơi cậu ở cũng có vòi sen nhưng sức nước nhỏ và yếu dẫn đến việc sử dụng trở nên khó khăn. Thêm vào đó, việc tắm chỉ dùng cánh tay trái hẳn sẽ khó khăn hơn. Cậu thấy buồn vì không có cảm giác như mình đã tắm ngay cả sau khi đã tắm xong.
Nhưng ngay khi bước vào cửa trước, cậu đã không mất thời gian cởi đồ và nhảy ngay vào phòng tắm.
Jae Kyoung là người đàn ông sạch sẽ nhất mà Ji Heon từng biết. Cậu tắm hai lần trong ngày sau khi tập luyện và cũng thường xuyên cạo râu trước khi thi đấu.
Tuy nhiên thì việc tắm rửa và chăm sóc ngoại hình là hai việc khác nhau. Ji Heon chưa bao giờ thấy cậu dùng bất kỳ loại kem dưỡng da nào.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jae Kyoung dùng khăn lau người một cách thô bạo. Ji Heon chứng kiến cảnh cậu mặc áo phông quần short với làn da khô khốc liền lên tiếng với giọng lo lắng.
"Jae Kyoung à, em bôi gì đó lên mặt đi. Em bơi nhiều vậy mà không có dùng gì dưỡng da hả?"
"Mặt em sẽ cứng lại nếu bôi gì đó lên ạ."
"Nhưng dù sao thì em vẫn nên làm thế. Nếu không thì da em sẽ sớm trở nên khô khốc mất."
"Nhưng mà da em đâu có khô đến vậy đâu ạ."
Jae Kyoung nói rồi vỗ vỗ nhẹ vào má mình. Ji Heon bị mê hoặc bởi những âm thanh "pop pop" kia và đưa tay chạm vào má Jae Kyoung. Đúng như dự đoán, làn da của cậu ẩm ướt và mịn màng đến mức khó có thể tin rằng cậu nhóc này thực tế đã đăm mình ở hồ bơi mỗi ngày.
"Em có làn da dầu, và nó bình thường ở độ tuổi này."
Ji heon vẫn cảnh giác cho tới cuối cùng.
"Nhưng em chưa bao giờ bị mụn đâu nhá."
Jae Kyoung nhanh chóng xen vào. Khi Ji Heon nhắc tới da dầu, anh đã tưởng tượng ra một khuôn mặt bóng nhẫy đầy dầu. Nhưng làn da của Jae Kyoung dường như không phải như thế. Quá trình trao đổi chất của cậu ấy hoạt động mạnh mẽ tới mức cậu ấy thậm chí còn chẳng có thời gian để tích tụ dầu thừa trên mặt.
"Dù sao thì hãy thoa một ít kem dưỡng da. Sau này khi già đi, khuôn mặt em sẽ không còn nhiều dầu nữa. Nhanh lên nào."
Tay Ji Heon chỉ về hướng phòng tắm, Jae Kyoung lẩm bẩm, "Hmmmm...", rồi rời khỏi phòng, trông như thể có điều gì muốn nói.
Và cậu quay trở lại sau khoảng mười giây.
"Em xong rồi."
"Bôi một ít lên người nữa. Em đã bơi trong chất khử trùng cả ngày nay rồi. Nó nguy hiểm cho da em đó."
"......"
Jae Kyoung có vẻ muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lặng lẽ quay đi.
"Em xong rồi."
Lần này cậu vẫn mất khoảng bốn mươi giây để thoa kem dưỡng da lên toàn thân.
"Sấy tóc khô đúng cách nào."
Khi Ji Heon nói rằng sau này cậu có thể sẽ bị rụng tóc nếu chăm sóc tóc một cách thô bạo, Jae Kyoung cuối cùng đã hiểu ra và nhẹ nhàng gọi anh.
"Hyung này."
"Hử?"
"Anh làm mấy chuyện này vì không muốn làm chuyện ấy ngay bây giờ có đúng không ạ?"
---
End PN4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com