Chương 63 + 64
Chương 63
Ja-kyung đi dạo trên bãi cỏ, dừng lại bên hồ bơi, chăm chú nhìn mặt nước lấp lánh dưới ánh đèn. Sau bữa tối, Park Tae-soo đến đưa cho anh tập tài liệu – mục tiêu công việc đầu tiên: Choi Man-shik, chú của Choi Ki-tae. Sau khi cha của Choi Ki-tae chết, ông ta tiếp quản công việc, nhưng khi biết Il-hyun có liên quan đến cái chết của Choi Ki-tae, ông ta liền bám lấy Chủ tịch Kang, tiếp tục gây rối như cái gai trong mắt mọi người. Hơn nữa, ông ta còn gặp rắc rối vì bán ma túy cho trẻ vị thành niên tại một công ty giải trí thuộc Kang Il-hyun.
Sau bữa tối, ba người bàn bạc một lúc về mục tiêu này. Ja-kyung sau đó ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Trời vừa mưa nhẹ lúc chiều, không khí ẩm ướt, cỏ còn đọng nước, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
Đang tính quay vào nhà thì điện thoại reo – cuộc gọi video từ Sasha. Ja-kyung nhìn quanh, chắc chắn không ai ở gần rồi mới nghe máy. Khuôn mặt tươi cười của Sasha hiện lên trên màn hình.
[Wei. Có chuyện gì vậy? Em bất ngờ khi anh biến mất không một lời.]
Ja-kyung cười gượng, mặt lúng túng:
“Có chút chuyện thôi. Anh sẽ chưa về lại đâu.”
Sasha thoáng buồn:
[Rita rất buồn vì Han đã đi.]
Cô ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
[Tất nhiên, em cũng vậy. Em vẫn nghĩ anh xem em là người đặc biệt.]
Ja-kyung không hiểu hết, nhưng nhận ra Sasha rất buồn. Anh áy náy, chưa kịp đáp thì mặt Kang Il-hyun bất ngờ xuất hiện phía sau vai anh. Ja-kyung giật mình làm rơi điện thoại xuống nước trước khi kịp quay lại.
Kang Il-hyun mỉm cười, nói với Sasha qua màn hình:
[Anh ấy là người yêu tôi. Đừng liên lạc nữa.]
Điều đáng ngạc nhiên là Il-hyun nói tiếng Nga rất chuẩn, rồi ném luôn điện thoại xuống hồ bơi. Ja-kyung vội nhảy xuống vớt lên, nhưng màn hình đã hỏng.
Tuy nhiên, không chỉ có chiếc điện thoại bị phá hỏng. Il-hyun ngồi trên thành hồ bơi, mỉm cười nhìn Ja-kyung – lúc này đang cau có quay lại. Il-hyun kéo mặt Ja-kyung lại, nhìn kỹ hai bên, rồi bất ngờ tát mạnh khiến Ja-kyung nghiến răng hỏi:
“Anh làm cái gì vậy?”
“Bình thường, những kẻ không nghe lời tôi sẽ bị cắt tai. Nhưng cậu thì nên cắt chỗ nào để hiểu lời tôi nhỉ?”
“Biến đi.”
“Không tai cũng chẳng sao, vì mặt cậu đẹp quá mà.”
Il-hyun định chạm vào tai, Ja-kyung hét lên:
“Đồ tâm thần!”
Il-hyun làm mặt buồn, càng khiến Ja-kyung ghê tởm:
“Rõ ràng nhỉ?”
“…”
“Người ta gọi là bệnh tâm thần đấy. Nên hãy đối xử dịu dàng với tôi đi, cho tôi chút tình cảm nhé?”
Ja-kyung không đáp nổi, chỉ lặng lẽ leo lên bờ, định bỏ đi thì Il-hyun lấy khăn lớn chạy lại lau người cho anh. Ja-kyung đẩy mạnh vai Il-hyun rồi bước đi, nhưng Il-hyun bất ngờ vác anh lên vai, ném thẳng xuống hồ bơi lần nữa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Ja-kyung không kịp phản ứng. Anh bò lên bờ, trừng mắt nhìn Il-hyun.
“Bình tĩnh lại rồi thì ra đây. Tôi đợi.”
Ja-kyung lồm cồm bò ra, lao vào Il-hyun như muốn ăn tươi nuốt sống khi thấy hắn cười.
Bên trong nhà, Wang Han rót rượu, vừa uống vừa xem ảnh đối tượng mà Tae-soo vừa đưa tối nay. Người đàn ông đầu trọc, xăm trổ kín cổ, gương mặt dữ tợn – chuyên bán ma túy và buôn nội tạng. Wang Han đang tính toán kế hoạch thì nhận ra Ja-kyung đi mãi không về. Wang Lun đứng cạnh cửa sổ, bỗng bật cười. Wang Han ngạc nhiên, đứng dậy nhìn ra thì thấy Ja-kyung và Il-hyun đang vật lộn dưới hồ bơi.
“Hai người đó làm gì vậy?”
“Tôi không biết. Hình như đang đánh nhau kiểu tình nhân.”
“Điên thật. Từ khi nào thế?”
“Tầm 5 phút rồi. Có cần can không?”
Wang Han lắc đầu. Nhìn kỹ thì Il-hyun hoàn toàn để Ja-kyung đánh, không phản kháng. Ja-kyung lên bờ, ngồi phịch xuống ghế tắm nắng, quần áo ướt sũng. Il-hyun cũng lên, lấy khăn lau tóc cho Ja-kyung.
“Anh ta tốt hơn tôi nghĩ. Liệu có thật lòng với Wei không?”
“Đừng tin quá. Dù sao anh ta cũng lợi dụng chúng ta thôi, chẳng tin ai đâu.”
Wang Han vừa quay lại bàn thì Wang Lun huýt sáo:
“Wow!”
Nhìn ra, thấy Il-hyun bất ngờ hôn Ja-kyung từ phía sau khi anh đang ngồi trên ghế. Ja-kyung giãy giụa như bị tấn công bất ngờ. Wang Han mắng Wang Lun vì định lấy điện thoại ra chụp lại làm bằng chứng.
“Đừng có trêu Wei mãi thế.”
“Tại vui mà. Ai mà nghĩ cậu ấy lại làm thế với đàn ông chứ.”
Wang Han kéo Wang Lun về sofa, chuẩn bị tài liệu, vừa uống rượu vừa nghe tiếng gõ cửa. Ja-kyung bước vào, người ướt sũng, thở hổn hển:
“Tôi vào nhà tắm chút.”
Nói xong đi thẳng vào phòng tắm. Wang Lun ngó ra hành lang xem Il-hyun có theo không, nhưng không thấy. Trong phòng khách vang lên tiếng Ja-kyung chửi thề.
Ja-kyung tắm xong, mặc tạm đồ của Wang Lun rồi ra ngoài. Il-hyun đã thay đồ sạch, đang ngồi uống rượu với hai anh em Wang. Phòng khách ngập mùi thuốc lá, bàn đầy rượu vang và đồ nhắm đắt tiền. Wang Han còn tỉnh, Wang Lun thì đã ngà ngà.
“Lại đây uống đi, Wei.”
Ja-kyung giả vờ không nghe, nhưng Il-hyun gọi nên đành ngồi xuống ghế bên cạnh, tránh ngồi gần Wang Lun vì sợ bị hỏi linh tinh. Il-hyun rót champagne vào ly Ja-kyung thay vì rượu mạnh.
Một giọt rượu vàng óng lăn xuống thành ly. Il-hyun khoác tay lên vai Ja-kyung khi anh đưa ly lên miệng. Ja-kyung định gạt ra nhưng lại cúi xuống ăn miếng dưa hấu tráng miệng.
Trên bàn là ảnh các mục tiêu, nhưng câu chuyện lại chuyển sang chuyện tình cảm của Ja-kyung.
“Sau đó thì sao?”
Il-hyun hỏi, Wang Lun hào hứng kể:
“Sau đó cậu ấy gặp đủ người – từ Ý, Việt Nam đến Tây Ban Nha. Ồ, cô gái Tây Ban Nha tên gì nhỉ? Veronica?”
Ja-kyung suýt sặc champagne, nhận ra ba người đang bàn về tình sử của mình chứ không phải công việc. Anh trừng mắt nhìn Wang Lun, nhưng anh ta vẫn tiếp tục:
“Cô ấy mặt xinh, dáng cũng bốc lắm nhỉ, Wei?”
Ja-kyung ra hiệu dừng lại, nhưng Wang Lun còn bồi thêm:
“Cậu thích cô ấy lắm mà.”
Il-hyun chen vào:
“Có vẻ em thích cô ấy nhỉ, người yêu của tôi?”
Wang Han thấy không ổn, vội nhét dưa hấu vào miệng Wang Lun, bảo thôi đi.
“Tôi ghét dưa hấu, Wei thích mà.”
“Từ nay anh cũng thích. Ăn đi, im lặng.”
Il-hyun mỉm cười dịu dàng:
“Không sao, tôi không để tâm đâu. Quá khứ là quá khứ mà.”
Anh nhìn Ja-kyung, khiến anh nổi da gà, vội hất tay Il-hyun khỏi vai rồi đứng dậy. Wang Lun còn khen Il-hyun rộng lượng, Ja-kyung ra hiệu cho Wang Han kéo Wang Lun đi, rồi cáo lui:
“Tôi đi ngủ đây, mệt quá.”
Anh về phòng, khóa chặt cửa ngoài và trong. Đợi 10, 20 phút không thấy ai đến, anh mới yên tâm cởi đồ lên giường. Nhưng vừa nằm xuống thì có tiếng gõ cửa. Anh không đáp, tay nắm chặt chăn, rồi nghe tiếng tay nắm cửa xoay. Đúng như dự đoán, Il-hyun xuất hiện.
[Đừng giả vờ ngủ nữa, mở cửa đi.]
Bên ngoài vang lên tiếng cười nhỏ.
[Muốn tôi phá cửa không?]
Ja-kyung cược là anh ta sẽ không phá. Nhưng bất ngờ, cửa bị đập mạnh rồi mở toang. Ja-kyung tròn mắt khi thấy Il-hyun cầm rìu. Mẹ kiếp, lấy đâu ra cái đó?
Il-hyun phì khói thuốc, vung rìu:
“Phòng nào tôi cũng để một cái, không ngờ lại dùng kiểu này.”
Trông anh chẳng khác gì sát nhân trong phim. Il-hyun chậm rãi tiến lại, nhả khói, hỏi:
“Tôi đã nghĩ mãi, ngoài tai ra thì nên cắt chỗ nào để cậu hiểu lời tôi nhỉ?”
“Hả?”
Ja-kyung nhìn anh khó hiểu, Il-hyun giơ rìu lên, bổ thẳng xuống. Lưỡi rìu cắm phập xuống sát chỗ hiểm của Ja-kyung, khiến anh tái mặt.
“Đồ điên…”
Il-hyun cười như ác quỷ:
“Cậu cũng chẳng dùng đến nữa đâu, cắt luôn nhé?”
Chương 64
Mùi rượu nồng nặc từ người Kang Il-hyun khi anh tiến lại gần. Rõ ràng không thể đổ tại rượu được – mức chịu đựng của Ja-kyung đã tới giới hạn. Sau khi hành hạ người ta cả đêm, sáng nay lại ném điện thoại xuống nước, giờ còn xông vào phòng khi người ta đang ngủ rồi dọa cắt “của quý” bằng rìu.
Nếu Ja-kyung còn nhịn, thì đúng là kẻ ngốc. Anh lao vào Il-hyun, tung cú đấm nhưng Il-hyun né nhanh. Đấm tiếp bên kia, Il-hyun bắt lấy tay, bẻ ngược, Ja-kyung gỡ ra rồi đá vào bắp chân Il-hyun. Hắn loạng choạng, quay lại cười:
“Giận rồi à?”
Il-hyun dụi tàn thuốc vào tường, ra hiệu khiêu khích. Ja-kyung vào tư thế, nhảy lên thúc gối, Il-hyun đỡ được rồi lùi lại, Ja-kyung lập tức đá tiếp. Il-hyun bị đẩy lùi, Ja-kyung lao tới vật ngã xuống giường, rút rìu khỏi nệm bổ thẳng vào đầu Il-hyun. Lưỡi rìu sượt qua khi Il-hyun kịp né, anh túm lấy tay Ja-kyung đẩy ra. Ja-kyung lăn qua, đứng dậy, ném rìu vào tường khi Il-hyun cúi người tránh.
Il-hyun nheo mắt:
“Cậu định giết tôi thật à? Tôi là ông chủ của cậu đấy.”
Ja-kyung thở dốc, giơ ngón giữa:
“Cút đi, đồ tâm thần. Tôi không ký hợp đồng với anh nữa. Ngày mai tôi ra khỏi nhà này.”
“Sao lại gọi điện cho bạn gái cũ, làm tôi bực mình?”
Ja-kyung hét lên:
“Anh bảo không thù dai cơ mà!”
Il-hyun ngẩng cằm, mặt dày:
“Hôm nay thì có đấy.”
Hắn nghiến răng:
“Veronica ngực to lắm à? Của tôi cũng to, muốn xem không?”
Vừa nói vừa định cởi quần, Ja-kyung lờ đi, lao vào tiếp. Il-hyun phòng thủ kỹ, nhưng một cú đấm trúng cằm khiến mặt anh tối sầm lại. Ja-kyung liên tiếp tung đòn, Il-hyun đỡ rồi phản đòn.
Bị đánh mạnh, Ja-kyung ngã xuống sàn, nhổ máu lẫn nước bọt. Il-hyun làm mặt buồn:
“Xin lỗi, không cố đâu.”
“Im đi!”
Hai người vật lộn, đấm đá, làm đồ đạc bay tứ tung, bàn bị lật, kính TV nứt, cả khung tranh lớn cũng rơi vỡ. Lúc lăn dưới sàn, Ja-kyung leo lên người Il-hyun, túm cổ áo, gầm gừ:
“Nói đi, thề không làm thế nữa!”
Il-hyun cười, liếm môi:
“Tư thế này tốt đấy, cứ di chuyển như vậy đi.”
Cảm nhận được vật thể cứng dưới mông, Ja-kyung càng điên tiết. Đánh nhau kiểu này mà cũng cương được, đúng là đồ biến thái. Anh tung thêm cú đấm, lần này Il-hyun không đỡ.
Đúng lúc Ja-kyung đấm vào cằm Il-hyun thì cửa bật mở, Park Tae-soo đứng ngây ra.
Sáng hôm sau, Wang Han và Wang Lun đang ăn sáng thì tròn mắt khi thấy Ja-kyung xuống nhà – bình thường anh ngủ rất muộn, nay lại dậy sớm, khóe miệng còn bầm tím. Bà quản gia cũng lo lắng hỏi:
“Cậu bị thương à?”
Ja-kyung gật đầu. Trong nhà vang lên tiếng bước chân – Il-hyun xuất hiện, mặt cũng bầm tím, môi rách. Hai người nhìn nhau, Wang Lun đùa:
“Hai người đánh nhau dữ quá nhỉ.”
Không phải sex, mà là đánh nhau thật.
“Chào buổi sáng.”
Il-hyun cười tươi, nhìn Ja-kyung. Dù bị đánh đau, vẫn tỏ ra vui vẻ. Thấy môi Ja-kyung sưng, anh định lại gần nhưng Ja-kyung chỉ lấy bánh mì rồi lên tầng. Il-hyun nheo mắt, gọi theo nhưng Ja-kyung không thèm đáp, còn đóng sầm cửa.
Il-hyun định mở cửa theo thì Wang Han xuất hiện, ngập ngừng:
“CEO Kang, làm ơn để Wei – à, Ja-kyung – yên đi.”
Một bên mày Il-hyun nhướn lên, không vui vì bị nhắc nhở. Wang Han nói tiếp:
“Cậu ấy không quen tiếp xúc nhiều, rất nhạy cảm. Nếu cứ chọc tức, sẽ ảnh hưởng đến công việc.”
“Ý anh là tôi chọc tức Lee Ja-kyung?”
“Đúng vậy.”
“Vậy tôi phải vui à?”
“Không. Nhưng Ja-kyung… cậu ấy ghét bị bám dính.”
Il-hyun sầm mặt. Wang Han giải thích:
“Hồi nhỏ, Ja-kyung từng bị Wang Lun bám riết, nên ghét kiểu đó. Nếu cứ tiếp tục, cậu ấy chỉ thấy khó chịu thôi.”
Il-hyun lặng im.
“Tôi biết nói vậy hơi quá, nhưng nếu cứ thế này, chỉ khiến cậu ấy ghét thêm.”
Il-hyun bất ngờ gật đầu:
“Tôi sẽ nhớ. Cảm ơn.”
Wang Han thở phào, cảm kích vì Il-hyun chịu nghe. Sau đó, anh lên phòng Ja-kyung, thấy nhân viên đang dọn dẹp đống đồ vỡ. Ja-kyung ngồi ăn bánh mì, mặt nhăn nhó vì đau.
“Ổn chứ?”
Wang Han ngồi cạnh, Ja-kyung chỉ gật đầu. Ở lại đây chắc ngày nào cũng như vậy. Wang Han hỏi có muốn chuyển đi không, Ja-kyung ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
“Được, để anh nói với CEO Kang.”
Wang Han vỗ vai Ja-kyung, như muốn anh yên tâm. Ja-kyung xé nửa bánh mì đưa cho anh – từ nhỏ đã vậy, có gì ăn cũng chia.
Khi nhân viên dọn ra, Ja-kyung thấy một camera mini trong đống đồ. Anh cau mày – hóa ra bị quay lén. Chắc chắn Il-hyun đã lưu lại hết cả cảnh sex. Nghĩ đến đó, anh chỉ muốn đập đầu vào tường.
Il-hyun ngồi ngoài, mặt trầm ngâm. Park Tae-soo ngồi đối diện, thỉnh thoảng liếc nhìn. Il-hyun vẫn sốc vì lời Wang Han nói – hóa ra mình “bám dính” quá mức? Anh cứ nghĩ mình đã rất tốt với Ja-kyung: mang đầu Choi Ki-tae về, nối ngón tay cho Wang Lun… Phải làm gì nữa thì Ja-kyung mới mở lòng? Hay là lập danh sách những kẻ Ja-kyung ghét, giết hết cho vừa lòng?
Anh thở dài, tự thấy mình thật ngốc.
“Đi bệnh viện chứ?”
Tae-soo hỏi, Il-hyun xoa má bầm tím. Ja-kyung đánh nhanh và mạnh, đến Tae-soo còn chưa chắc đỡ nổi. Nghĩ đến Ja-kyung, Il-hyun lại thấy rối bời.
“Đúng là mình điên thật.”
Tae-soo ngạc nhiên:
“Dạ?”
Il-hyun khoát tay, dựa vào ghế. Nhắm mắt lại, anh lại nhớ đến Ja-kyung – đôi mắt đỏ hoe khi làm tình, làn da mềm mịn, mùi hương quyến rũ, tiếng rên pha lẫn tiếng chửi cũng đáng yêu. Nhưng chuyện hôm qua làm Ja-kyung nổi giận thật sự. Theo Tae-soo, chỉ còn Ja-kyung chưa ký hợp đồng. Liệu mình có bị ghét thật không? Nếu ngày đó không giữ lại, có lẽ đã không phải bận tâm thế này.
Chết tiệt. Đã giữ lại thì phải giữ cho trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com