Chương 91 + 92
Chương 91
Cảnh báo: Bạo lực, tàn nhẫn, máu me
Chiếc xe của Takeya Jun bám sát phía sau họ với tốc độ tương đương khi Ja-kyung phóng hết ga. Wang Han lập tức chộp lấy điện thoại và bấm số Park Tae-soo. Vừa khi tín hiệu vừa thông, anh đã hét vào điện thoại.
“Thư ký Park! Chúng tôi đang bị tấn công! Gửi người đến ngay đi!”
Anh cũng yêu cầu mang theo súng, nhưng chiếc xe rung lắc mạnh khiến điện thoại rơi xuống sàn. Họ lại bị húc từ phía sau khi anh cúi xuống nhặt nó. Wang Han lao về phía trước, va mạnh vào bảng điều khiển. “Ugh”, anh ôm đầu rên rỉ, còn Ja-kyung tiếp tục đạp hết ga.
Chiếc xe của Takeya Jun đuổi sát với tốc độ kinh hoàng khi anh tăng tốc. Jun hạ kính cửa sổ, không chút thương tiếc bắn súng từ phía sau và bên hông. Để tránh đạn bay, Ja-kyung và Wang Han cúi thấp người. Đạn xuyên qua ghế, vỡ kính chắn gió, mưa đạn trút xuống như mưa.
Chết tiệt. Khó mà quan sát được tình hình khi tầm nhìn bị hạn chế. Ja-kyung phải cố gắng giữ bình tĩnh và câu giờ. Chắc chắn chiếc xe này đã được Kang Il-hyun lắp định vị. Anh chỉ hy vọng thuộc hạ của hắn sẽ đến càng sớm càng tốt.
Cuộc truy đuổi kéo dài hơn 30 phút, rồi cơn mưa đạn kinh hoàng đột nhiên dừng lại như chưa từng xảy ra. Khi họ đi qua cây cầu bắc ngang sông, một viên đạn trúng vào bánh xe. Bang, lốp vỡ, chiếc xe trượt đi với tốc độ cao.
Ja-kyung đạp phanh và điều chỉnh vô lăng, nhưng rất khó vì đường đang ướt sau cơn mưa. Cuối cùng, xe đâm thẳng vào lan can cầu! Bang!!! Túi khí bung ra do va chạm, thân thể Ja-kyung và Wang Han lao về phía trước rồi bật trở lại ghế.
Ja-kyung, vừa tỉnh dậy, nhìn vào gương chiếu hậu. Broom, broom, chiếc xe của Jun sắp lao thẳng đến họ.
“Ra ngoài ngay!”
Vừa mở dây an toàn, Ja-kyung đã nhảy khỏi ghế lái, chiếc xe lao tới với tốc độ tối đa. Chiếc xe họ vừa đi đã đâm nát lan can và rơi xuống sông bên dưới cầu. Jun bước ra khỏi chiếc xe đã dừng lại, nạp đạn vào súng. Hắn mặc áo da dù đang giữa mùa hè, vết sẹo rõ rệt từ đầu môi đến xương gò má. Hắn từng nói đó là vết sẹo do cha mẹ gây ra từ nhiều năm trước. Và rằng hắn đã tự tay giết cha mẹ mình.
Jun ngồi thong thả trên nắp ca-pô, nhìn hai người họ.
“Đã lâu rồi, Wei.”
Nụ cười của hắn đầy ác ý và không thân thiện. Ja-kyung cũng mỉm cười đáp lại.
“Đã lâu không gặp, hyung-nim. Mặt anh trông đỡ tệ hơn lần trước em gặp.”
“Em nghe nói về cậu rồi. Nghe bảo cậu đã bị đàn ông nếm thử và thậm chí còn phục vụ họ bằng cơ thể mình gần đây?”
Ja-kyung nhăn mặt. Wang Han xen vào giữa.
“Jun. Đừng như vậy. Wei là đồng đội của anh mà.”
“Đồng đội? Thằng yếu đuối đó?”
Jun công khai chế nhạo. Ja-kyung nhìn lại phía sau. Dòng sông chảy xiết sau cơn mưa lớn. Có vẻ nếu nhảy xuống, họ sẽ sống sót, nhưng vấn đề là họ gần như chắc chắn sẽ bị bắn. Anh tiến lại gần Wang Han một cách thận trọng. Ja-kyung nghĩ đến việc đẩy anh ta xuống nước để cứu mạng.
Nhưng Jun phát hiện như ma, chuyển nòng súng từ Ja-kyung sang Wang Han.
“Wei. Đừng có trò trẻ con.”
Ja-kyung trừng mắt nhìn hắn.
“Lấy mạng em đi. Han hyung không có tội gì.”
Jun cười lớn. Đó là âm thanh vô cùng khó chịu.
“Cậu vẫn như xưa. Giả vờ làm anh hùng khi chính cậu cũng là kẻ sát nhân.”
Hắn nhắc lại chuyện cũ. Takeya Jun từng bắt cóc đứa con trai 6 tuổi của một quan chức cấp cao đang định chạy trốn ra nước ngoài khi họ cùng làm việc. Hắn định gửi đứa trẻ về cho cha mẹ từng mảnh. Tuy nhiên, Ja-kyung đã bí mật thả đứa trẻ, khiến mọi kế hoạch đổ bể.
Lần này, Wang Han lên tiếng nhẹ nhàng.
“Hãy để Wei đi. Thay vào đó, em sẽ trả nợ cho anh.”
“Đồ ngu. Đừng có nói ngớ ngẩn. Dù sao tao cũng sẽ giết hết tụi mày.”
Hắn chuyển nòng súng qua lại. Ai sẽ là người đầu tiên bị bắn nát đầu? Ja-kyung lùi thêm một bước. Wang Han cũng di chuyển theo, có lẽ đã hiểu ý định của anh. Nếu cần, họ sẽ cùng nhau nhảy xuống cầu. Họ chỉ chờ cơ hội để nhảy. Khi họ chờ đợi, một tiếng va chạm lớn vang lên.
Đúng lúc đó. Khi Ja-kyung vừa chạm vào lan can, một chiếc xe từ phía đối diện lao qua vạch kẻ đường và đâm thẳng vào Takeya Jun. Thân hình hắn bay như chiếc lá và rơi xuống mặt đất. Ja-kyung đứng vững trên lan can, còn Wang Han không giấu nổi sự kinh ngạc... Takeya Jun, người vừa ngã xuống đất, không cử động như đã bất tỉnh. Kang Il-hyun và Park Tae-soo bước ra khỏi chiếc xe vừa dừng. Hắn là người đầu tiên kiểm tra sự an toàn của Ja-kyung, mắt quét khắp cơ thể anh.
“Em có sao không?”
Ja-kyung lắc đầu. Anh chưa bao giờ mơ rằng Il-hyun sẽ tự mình đến cứu mình. Il-hyun rút súng ra và ném cho Ja-kyung. Khi nhận lấy, hắn nhếch mép cười.
“Diễn chẳng ra gì, giờ còn quên cả súng.”
Ja-kyung lắp băng đạn vào súng, xấu hổ nên quay mặt đi. Il-hyun quay sang Park Tae-soo, người vừa đi cùng.
“Tae-soo, như thế này là chúng ta bị lừa rồi, phải không? Chúng ta có nên kiện không?”
Khi Ja-kyung định tiến lại gần Jun với khẩu súng đã lên nòng, Park Tae-soo đi trước và túm lấy Jun từ phía sau. Có vẻ anh ta định nhấc hắn lên và nhét vào xe. Quần áo Jun rách tả tơi, lộ ra hình xăm giữa hai vai. Il-hyun đi thẳng tới Jun, lật áo lên sau khi phát hiện hình xăm.
Mắt hắn nheo lại khi nhận ra Jun có hình xăm giống hệt Ja-kyung trên vai.
Jun, vừa tỉnh lại, rút con dao từ tay áo. Mũi dao lao tới như chớp, nhắm vào động mạch cảnh của Il-hyun. Il-hyun lập tức nắm lấy và vặn tay hắn. Cánh tay hắn bị vặn ngược ra sau, con dao rơi xuống đất.
Rắc, với tiếng xương gãy, Jun rú lên. Kang Il-hyun khiến xương cánh tay hắn gãy vụn và lộ ra ngoài. “Aargh!” Jun hét lên, ôm lấy cánh tay, ngã gục về phía trước. Il-hyun cúi xuống trước mặt hắn, túm tóc kéo lên, nhìn thẳng vào mặt hắn.
“Mối quan hệ của anh với Lee Ja-kyung là gì?”
Dù đau đớn, Jun vẫn ôm lấy cổ tay gãy và cười.
“Anh tò mò à?”
Ja-kyung thở dài. Jun không nên nói gì cả. Nếu hắn nói, chắc chắn sẽ chết. Nhưng Takeya Jun ngu hơn Ja-kyung tưởng.
“Chúng tôi rất thân thiết. Đúng không, Wei?”
Jun nhìn Ja-kyung, đồng thời Il-hyun cũng quay lại nhìn. Ja-kyung, người nhận được ánh mắt của cả hai, đáp lại bằng ánh mắt không tin nổi.
Il-hyun hỏi với vẻ mặt buồn bã.
“Em yêu. Em bảo anh là người đàn ông đầu tiên của em.”
Ánh mắt và biểu cảm của Il-hyun giống hệt đêm hắn vung rìu. Ja-kyng cố gắng giải thích vô ích rằng mối quan hệ của anh với Jun không như hắn nghĩ. Takeya Jun còn nói thêm.
“Đít của thằng đó ngon không? Tuyệt vời phải không?”
Ánh mắt Il-hyun quay lại nhìn Jun.
Một người đàn ông có hình xăm giống hệt Lee Ja-kyung. Cùng nghề nghiệp. Chết tiệt. Anh không thích điều này.
“Đừng nhìn anh với vẻ kiêu ngạo như thế.”
Jun cười.
“Sao? Anh sẽ móc mắt tôi à-”
Il-hyun che mặt Jun trước khi hắn kịp nói xong. Jun run rẩy khi ngón cái trái của Il-hyun đào sâu vào mắt phải hắn. “Aaaaargh.” Park Tae-soo túm lấy Jun từ phía sau khi hắn giãy giụa. Il-hyun nhanh chóng nhét ngón tay vào mắt Jun và nhổ ra ngay lập tức con ngươi trơn trượt.
“Aaaaargh.” Chân tay Jun run rẩy với tiếng hét xé tai. Ja-kyung đứng phía sau, im lặng quan sát cảnh tượng. Jun ôm lấy khuôn mặt đầy máu, vật vã trong đau đớn.
Il-hyun túm cằm hắn, bắt hắn nhìn thẳng vào mặt mình. Sau đó, hắn đặt con ngươi phải vừa nhổ ra vào mắt trái của hắn và mỉm cười một cách kinh dị. Ánh mắt vốn kiêu ngạo của Jun dần bị nỗi sợ hãi xâm chiếm.
“Chào nhé? Nói chào đi. Đây là mắt phải của anh đấy.”
Vừa run rẩy, Jun vừa nghiến răng, trừng mắt nhìn Kang Il-hyun.
“Anh muốn lặp lại điều vừa nói không?”
“…”
“Lee Ja-kyung thế nào?”
Kang Il-hyun bóp nát con ngươi trong tay khi không nhận được câu trả lời. Máu và những mảnh vụn văng tung tóe lên má Il-hyun. Hắn chùi tay lên má, nếm thử, rồi nhổ ra. “Con ngươi chẳng có mùi vị gì.”
Takeya Jun, vừa run rẩy vừa nghiến răng, từ từ cúi đầu. Hắn là quỷ dữ. Hắn thực sự là quỷ dữ.
“Nói đi. Hay anh muốn tôi nhổ nốt mắt còn lại?”
“…”
“Anh không muốn cảm nhận việc bị đuổi trong bóng tối suốt phần đời còn lại sao?”
Il-hyun đứng dậy khi Ja-kyung bảo hắn dừng lại. Ja-kyung run rẩy nhìn đôi tay đẫm máu và con ngươi vỡ nát của Il-hyun. Và giờ, mắt của anh cũng đang gặp nguy hiểm.
“Chúng tôi không phải bạn! Anh ta chỉ là đồng nghiệp cũ của em thôi!”
Kang Il-hyun lấy khăn tay ra, lau má và tay, rồi mỉm cười âu yếm, khác hẳn lúc nãy.
“Chuyện đó, anh sẽ kiểm tra khi về nhà.”
Hắn mỉm cười, nhưng giọng điệu hoàn toàn lạnh lùng. Hắn gọi Tae-soo và bảo anh ta nhấc Takeya Jun lên, nhét vào cốp xe. Tae-soo đẩy Jun đang rên rỉ vào cốp và đóng sầm cửa.
Ja-kyung đến bên Il-hyun, nói chuyện với hắn nhiều lần. Anh bảo hắn chỉ cần giết Jun tại đây, chôn đi, hay làm gì cũng được vì họ không có quan hệ gì, nhưng không ăn thua. Cuối cùng, anh bị ném vào ghế sau cùng Wang Han và về nhà.
Suốt quãng đường về, chiếc xe im lặng như chuột chết. Nếu Wang Lun ở đây, anh ta đã pha trò ngớ ngẩn, nhưng hôm nay sự vắng mặt của anh ta thật đáng tiếc. Khoảng 20 phút sau, Kang Il-hyun mới lên tiếng.
“Tae-soo.”
“Vâng, thưa sếp.”
“Anh biết làm sashimi không?”
“Em đã học trước đây.”
Tại sao lại là sashimi trong tình huống này? Ja-kyung nghĩ hắn thực sự muốn ăn sashimi. Tuy nhiên, điều Kang Il-hyun nói tiếp khiến Ja-kyng không tưởng tượng nổi.
“Tốt. Anh cần anh gỡ bỏ hình xăm trên lưng Ja-kyung.”
Ja-kyung, đang thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, mở to mắt nhìn về phía trước. Kang Il-hyun phớt lờ anh và không trả lời khi anh hỏi hắn vừa nói gì. Sashimi. Sashimi, anh đâu phải cá bơn hay cá mú! Ja-kyng sững sờ, nhưng câu trả lời duy nhất anh nhận được là lời đe dọa im lặng và ngồi yên... Chương 92.
Chương 92
Vừa về đến nhà, Ja-kyung ban đầu lo lắng không biết Kang Il-hyun sẽ làm gì nếu hắn dùng dao cắt lột hình xăm trên lưng mình, nhưng hắn lại tỏ ra bất ngờ thân thiện. Sau khi kiểm tra kỹ từng bộ phận trên cơ thể Ja-kyung, hắn khéo léo xử lý vết thương trên tay anh, thay băng gạc mới.
“Em biết không, gần đây em mất tập trung lắm đấy?”
Ja-kyung cảm động, nhưng không thể phản bác vì hắn nói đúng. Anh mắc lỗi trong công việc, quên mang súng, đáng bị chỉ trích.
“Em xin lỗi…”
“Anh không cần em xin lỗi. Anh chỉ muốn em tỉnh táo lại và chăm sóc bản thân mình thôi.”
“…”
“Hay là vì chuyện của anh trai em?”
Ja-kyung không trả lời, chỉ im lặng. Bàn tay băng bó vết thương cho anh rất cẩn thận. Anh tự hỏi, liệu đây có phải cùng một người đã từng móc mắt Takeya Jun. Khi anh ngẩng đầu nhìn mặt Il-hyun, hai người chạm mắt nhau, hắn mỉm cười.
Mất tập trung, đầu óc lơ đễnh, liên tục nghĩ đến chuyện khác… không phải vì Wang Lun.
Ja-kyung không thể thành thật với hắn, chỉ lặp đi lặp lại rằng mình sẽ không làm lại nữa. Khi Il-hyun băng xong tay anh, hắn lấy điếu thuốc ra, châm lửa. Hắn hít một hơi rồi đưa cho Ja-kyung. Ja-kyung cầm lấy, đưa lên miệng. Vừa kịp lúc, có tiếng gõ cửa, Park Tae-soo bước vào.
“Mọi thứ đã chuẩn bị xong.”
Il-hyun giơ tay về phía Ja-kyung.
“Vậy thì đi thôi em nhé?”
Cử chỉ lịch sự, như thể đang mời một quý ông bước vào tiệc. Không cần hỏi đi đâu, Ja-kyung đã thấy lạnh sống lưng. Không thể nào… Không thể nào…
“Đừng lo. Tae-soo hình như từng phải làm sashimi trước đây.”
Ja-kyung suýt làm rơi điếu thuốc xuống sàn. Hắn không đùa chứ?
“Đừng có giỡn mặt.”
“Anh không đủ rộng lượng để chịu đựng việc em có cùng hình xăm với người khác trên người. Và em biết điều đó mà.”
Ja-kyung sững sờ. Không chỉ trên Takeya Jun, cả nhóm đi cùng Ja-kyung hồi đó cũng thấy hình xăm đó ngầu nên làm theo. Vậy là hắn phải đi bắt giết hết cả đám. Đầu óc Il-hyun giờ đã không còn bình thường nữa, dù có giải thích thế nào hắn cũng không nghe.
“Anh sẽ cạo sạch nó đi và thay bằng thứ anh thích.”
“Cái… gì cơ?”
“Meow.”
Càng kinh dị hơn khi hắn vừa kêu “meow” vừa cười ranh mãnh. Nhìn biểu cảm trên mặt hắn, rõ ràng không phải đùa. Il-hyun nhất quyết đưa anh đi, Ja-kyung cố hết sức phản kháng. Cuối cùng, anh chật vật thoát khỏi nguy hiểm bằng cách đi Hawaii và thuyết phục hắn dùng laser xóa hình xăm.
“Hứa với anh đi. Nếu không xóa nó thì anh sẽ tự tay cạo lột nó ra.”
Ja-kyung miễn cưỡg gật đầu, Il-hyun nhẹ nhàng xoa đầu anh.
“Em yêu của anh ngoan lắm. Em biết nghe lời.”
Ja-kyung tát bay bàn tay đó.
“Em đang giận đấy. Đừng gọi em là ngoan. Chỉ vì anh là thằng tâm thần thôi!”
Nghe đến từ “tâm thần”, Il-hyun lộ vẻ bị tổn thương, hỏi lại xem có rõ ràng không. Hai người cãi nhau, Ja-kyung rõ ràng thấy Park Tae-soo đang cười tự hào. Khi sếp mình làm chuyện điên rồ, nhân viên phải đứng ra can ngăn chứ. Không, dù không can ngăn thì cũng không nên nhìn với ánh mắt tự hào như thế chứ?
Sau khi Park Tae-soo rời đi, Ja-kyung vào phòng ngủ để thu dọn đồ đạc. Kang Il-hyun chống cằm ngồi trước mặt anh, nhìn anh mở túi, xếp quần áo vào.
“Cần anh giúp không?”
“Không sao, em chỉ cần mang đồ cơ bản thôi, còn gì thiếu thì mua sau.”
Đúng lúc đó, một vật gì đó rơi từ giữa đống quần áo, lăn xuống chân Kang Il-hyun. Hắn cúi xuống nhặt lên. Ja-kyung xấu hổ, vội đứng dậy định giành lại, nhưng đã muộn. Anh giấu con búp bê voi gỗ mà Il-hyun từng tặng bên trong quần áo, giờ lộ ra mất rồi.
“Đưa em.”
Khi Ja-kyung giơ tay, Il-hyun lộ vẻ mặt kỳ lạ.
“Anh cảm động quá. Không ngờ em lại tr5n trọng nó đến thế.”
Có vẻ là giấu đi một cách vụng về, nhưng nó lại hợp với nhau.
“Đưa em, nhanh lên.”
Khi anh định giành lại, hắn giấu tay ra sau lưng, cười ranh mãnh.
“Anh có con voi to hơn thế này, em muốn xem không?”
Nhìn ánh mắt hắn lấp lánh, chắc chắn con voi đó gắn trên người hắn. Đúng như dự đoán, hắn đã cởi thắt lưng ra, Ja-kyung vội vàng giật lấy con búp bê, nhét vào túi, cố tình làm lơ hắn.
Il-hyun ngồi trên ghế, sau đó xuống ngồi sát bên Ja-kyung. Rồi hắn bắt đầu quấy rầy anh bằng cách lục lọi túi xách. Dù Ja-kyung đẩy hắn ra, hắn cũng không chịu di chuyển, sau đó thở dài, tựa đầu lên vai anh.
“Anh sẽ nhớ em lắm.”
Il-hyun nói như đùa, nhưng nghe chân thành hơn bất cứ lúc nào. Ja-kyung cảm thấy kỳ lạ. Đang thu xếp đồ, anh quay đầu nhìn sang. Ánh mắt Il-hyun sắc lạnh. Môi hắn cong lên, tay kéo nhẹ đằng sau đầu Ja-kyung. Hai môi chạm nhau nhẹ nhàng rồi tách ra. Kang Il-hyun thở ra hơi ấm, không biết là thở dài hay rên rỉ.
“Chết tiệt. Anh thương cho con chim của mình. Nó sẽ phải cương cứng trong một tháng.”
Quá tốt.
Ja-kyung liếc nhìn hắn một cái rồi tiếp tục thu xếp đồ, nhưng Il-hyun trêu chọc bằng cách cho tay vào trong áo phông của anh. Đẩy hắn ra thật phiền phức, nên Ja-kyung mặc kệ, nhưng hắn càng lúc càng quá đà. Cuối cùng, hai người không nói gì nhiều, chỉ ôm nhau lăn lộn trên giường. Họ cắn mút môi nhau cho đến khi có tiếng gõ cửa.
Giọng Park Tae-soo vang lên từ bên ngoài.
“Sếp, sếp nên ra ngoài một lát.”
Il-hyun hôn nhanh lên môi Ja-kyung, đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi đi ra. Khi Ja-kyung định theo, Il-hyun bảo anh ở lại thu xếp đồ rồi đóng cửa. Ngoài phòng khách, có tiếng lục cục. Một lúc sau, Ja-kyung ra ngoài, nhưng không thấy Kang Il-hyun đâu.
Ngôi nhà sẽ trở nên trống trải…
Đầu bếp nhà buồn bã khi chuẩn bị bữa sáng. Ja-kyung cảm thấy tiếc vì không thể thưởng thức món ăn ngon mà cô chuẩn bị trong thời gian tới. Ja-kyung tò mò về nơi ở của Kang Il-hyun, nên hỏi cô một cách tinh tế khi ăn sáng. Thay vì trả lời, cô mỉm cười nhìn phía sau lưng Ja-kyung.
“Cậu có thể hỏi trực tiếp anh ấy mà.”
Ja-kyung giật mình khi quay đầu lại. Bởi vì Kang Il-hyun đang mỉm cười nhìn anh từ phía sau. Hắn mặc trang phục công sở, kéo ghế ra và ngồi xuống cạnh anh. Il-hyun nhìn chằm chằm vào quần áo Ja-kyung khi đầu bếp phục vụ cà phê. Hắn đã nhìn thấy anh mặc màu trung tính mỗi ngày, nhưng chiếc áo sơ mi Hawaii màu đỏ trông rất hợp với anh.
“Trang phục của em, nhìn đẹp lắm à?”
“Em thích nó.”
“Em nên mặc nó thường xuyên hơn.”
Ja-kyung muốn vậy, nhưng anh chỉ cố gắng không để bị chú ý.
“Nó có hợp với em không?”
“Ừ. Nó rất hợp với đôi mắt giang hồ của em.”
Ja-kyung trừng mắt khi hắn nói “giang hồ”. Má anh phồng lên khi nhét bánh mì vào miệng rồi nhai.
Il-hyun mỉm cười và dùng ngón tay chọc vào má anh, nghĩ rằng nó rất dễ thương.
“Còn anh trai em thì sao?”
“Anh ấy đã thu xếp đồ và đến bệnh viện trước rồi.”
Không chỉ có họ đi Hawaii. Còn có vệ sĩ và bác sĩ đi cùng để điều trị cho Wang Lun. Bác sĩ sẽ ở lại cho đến khi Wang Lun bình phục hoàn toàn. Ja-kyung cảm thấy biết ơn vì Kang Il-hyun đã chu đáo mà không hề nhận ra.
Ja-kyung, người đang xé bánh mì bằng tay, hỏi về sự việc tối qua. Anh bối rối không biết tại sao Park Tae-soo lại đột nhiên xuất hiện và hắn đã đi đâu sau khi ra ngoài.
“Anh ra ngoài một lát vì có việc gấp ở công ty.”
“Vậy sao…”
“Một nhân viên khác sẽ đưa em ra sân bay. Anh có cuộc họp buổi sáng nên phải đi làm.”
“Còn Jun thì sao?”
“Người Nhật đó à?”
Ja-kyung gật đầu, Il-hyun mỉm cười và dùng tay gỡ vụn bánh mì trên miệng anh.
“Đừng lo. Anh đã giết hắn rồi và chôn cất kỹ lưỡng.”
Hay lại là cho chó ăn? Jun không phải là kẻ dễ dàng bị xử lý. Khi Ja-kyung nhìn hắn với ánh mắt lo lắng, Il-hyun vuốt tóc anh để trấn an. Kang Il-hyun là người đã vuốt tóc anh nhiều nhất kể từ Wang Han.
Tay Il-hyun từ từ di chuyển xuống, chạm vào dái tai, cổ, vai và lưng Ja-kyung theo thứ tự rồi mới rút ra. Thật đáng tiếc khi hắn không thể ở lại. Trước khi Ja-kyung kịp nghĩ rằng anh muốn ở bên hắn thêm chút nữa, tiếng ghế kéo lên vang lên và Il-hyun đứng dậy từ ghế.
“Giữ sức khỏe và có chuyến đi an toàn nhé. Gọi cho anh ngay khi đến nơi.”
Il-hyun hôn lên má anh từ phía sau và vỗ vai. Đầu bếp, người đang rửa bát, nhận ra và mỉm cười. Dái tai Ja-kyung đỏ lên, anh ngồi bất động. Il-hyun rời nhà như thường lệ sau khi chào tạm biệt. Nhìn từ phía sau, Il-hyun trông thật thư thái, khiến Ja-kyung buồn vì chỉ có mình anh chịu đựng nỗi nhớ nhung.
Ja-kyung sẽ không thể gặp hắn trong một tháng. Điều đó có vẻ không to tát lắm. Liệu có phải chỉ có anh mới lo lắng và quan tâm? Ja-kyung nhìn chằm chằm vào chiếc cốc mà Il-hyun để lại. Nhìn lại, hắn thậm chí còn chưa uống cà phê, chỉ nhìn mặt anh rồi rời đi. Ja-kyung cắn môi dưới khi nhận được cuộc gọi từ Wang. Khi anh bắt máy, Wang Han nói bằng giọng hối hả:
[Em đã rời đi chưa?]
“Chưa, chưa đi. Sao anh thở gấp thế?”
[Em có biết không?]
“Biết gì?”
[Jun. Anh nghe nói hắn đã trốn thoát khi đang được di chuyển đến nơi khác tối qua.]
Ja-kyung suýt làm rơi điện thoại. Ánh mắt anh hướng về phía Kang Il-hyun vừa rời đi. Anh đứng dậy và đi về phía đó mà không nhận ra.
[Anh cũng nghe lỏm được nhân viên của CEO Kang nói chuyện, họ đã tìm kiếm hắn đến tận sáng.]
Ja-kyung dừng lại giữa sân. Kang Il-hyun trao đổi vài câu với Park Tae-soo rồi quay lại nhìn anh. Ja-kyung nắm chặt tay khi nhìn Kang Il-hyun.
Tại sao anh lại nói dối? Anh nói hắn đã chết. Anh nói không phải lo lắng.
Wang Han thở dài qua điện thoại.
[Dù sao, trong tình trạng đó mà trốn thoát, hắn cũng không sống được lâu đâu.]
“…“
[Em có nghe không?]
“Ừ…”
[Nhanh lên. Lun đang tìm em.]
Ja-kyung không trả lời, gác máy và nói sẽ gọi lại sau. Anh tiến đến chỗ Kang Il-hyun đang đứng bên xe, nắm lấy cánh tay hắn. Il-hyun nhìn vào cánh tay đang bị giữ, rồi nhìn lên mặt Ja-kyung.
“Gì vậy? Hành động đột ngột này là sao?”
“Em không đi đâu.”
Một bên lông mày của Il-hyun nhướng lên. Ja-kyung nói với vẻ quyết tâm.
“Em không muốn đi Hawaii. Em muốn ở lại đây.”
Mắt Kang Il-hyun nheo lại. Đó là biểu hiện hắn không biết phải nói gì. Ja-kyung mở miệng. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra. Đầu Il-hyun có thể nổ tung và hắn sẽ chết nếu anh rời đi mà không nói gì. Không, anh có thể sẽ hối hận. Anh sẽ nói, dù có xấu hổ hay nhục nhã đến đâu.
“Em sẽ ở lại và… bảo vệ anh.”
Il-hyun hỏi lại với vẻ không tin.
“Bảo vệ ai?”
Ja-kyung cắn môi. Chết tiệt. Anh cũng không biết nữa.
“Anh, CEO Kang. Em sẽ bảo vệ anh!”
Biểu cảm bối rối trên mặt Kang Il-hyun dần chuyển thành một khuôn mặt mà Ja-kyung chưa từng thấy trước đây. Kể cả khi họ làm tình, khi họ siết cổ nhau, hay khi hắn muốn cắt “của quý” và móc mắt, đó cũng là biểu cảm Ja-kyung chưa từng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com