Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Hình ảnh Cây Sự Sống đã in sâu vào tâm trí họ qua vô số lần bắt gặp trong những bức bích họa và tranh vẽ trong sách giáo lý, đến mức nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra. Chỉ đến lúc này họ mới nhận ra người trước mặt, khoác áo choàng, lại giống đến mức kinh ngạc. Thế nhưng, tất cả đều vội vã phủ nhận, tự trấn an rằng đó chỉ là sự giống nhau. Rốt cuộc, chẳng ai dễ dàng tin rằng vị thần mà họ tôn thờ lại hiện diện bằng xương bằng thịt trước mắt.

Lần này, không cần micro giữa muôn vàn ánh nhìn, Seokhwa cất giọng:

“Dĩ nhiên, mọi người có thể nghi ngờ về loại vắc-xin này. Tôi hiểu rất khó để tin.”

Cậu lấy từ trong túi ra một ống thuốc nhỏ, giơ lên cho mọi người thấy.

“Đây là máu Ađam. Như mọi người đều biết, tiếp xúc với máu Ađam sẽ dẫn đến quá trình biến đổi dần dần. Với thể trạng của tôi, mất khoảng mười phút để biến đổi hoàn toàn.”

Seokhwa rút dung dịch vắc-xin, bơm vào một ống tiêm trống. Bình thản, cậu xắn tay áo và tự tiêm cho mình.

Đám đông tụ tập dưới bục đứng im lặng theo dõi.

“Thực ra tôi đã được tiêm vắc-xin từ trước, nhưng để xóa tan mọi nghi ngờ, tôi tiêm lại lần nữa. Và bây giờ, tôi sẽ tiêm máu Ađam.”

“Có thật đó là máu Ađam không?”

“Đúng vậy. Chẳng lẽ chúng tôi lại mang máu nguyên gốc đến đây để lừa gạt sao?”

“Thế sao các người không thử ngay đi?”

Kwak Soohwan nghiến giọng, ra vẻ như sẵn sàng nuốt máu Ađam ngay lúc đó. Seokhwa vừa biết ơn vừa thấy áy náy, vì cậu hiểu vì sao anh lại tức giận.

Chuyện này vốn đã được dự đoán từ trước. Họ định mang theo Ađam còn sống để tạo niềm tin, nhưng vì cơn gió đã cuốn mất thi thể Ađam tha hóa, nên rốt cuộc chỉ có thể mang máu bị nhiễm virus ra chứng minh.
Seokhwa một lần nữa bơm đầy ống tiêm rỗng bằng máu. Anh hít một hơi thật sâu, biết mình sẽ ổn, nhưng sự căng thẳng là không thể tránh khỏi. Ngay khi Seokhwa chuẩn bị đâm kim vào cổ tay của mình—
“Đừng.”
Kwak Soohwan đã ngăn Seokhwa lại.
“Để tôi làm cho.”
“Không.”
Máu của Kwak Soohwan không tạo ra kháng thể ngay cả khi đã tiêm vắc xin.
Các loại vắc xin đã được thử nghiệm bằng máu của 50 cá nhân ở Nga, và không một người nào thất bại trong việc tạo ra kháng thể. Kwak Soohwan là trường hợp ngoại lệ duy nhất, nhưng họ luôn nhấn mạnh sự thận trọng, vì có thể có những người khác như cậu ấy trên thế giới. Vì vậy, Seokhwa là người duy nhất có thể nhận vắc xin.
“Tôi sẽ giận đấy.”
Họ đã có một lời hứa. Seokhwa ngước lên nhìn Kwak Soohwan. Thay vì tức giận, mắt Kwak Soohwan lại tràn ngập sự hối hận. Seokhwa đâm kim vào cổ tay mình và ấn piston, trong khi Kwak Soohwan giữ chặt cánh tay anh, nhìn chằm chằm vào anh. Giữa sự im lặng, ngay cả tiếng tích tắc của đồng hồ cũng không thể nghe thấy.
Một số người lùi lại, sợ rằng Seokhwa có thể biến thành Adam, trong khi những người khác, với hy vọng mơ hồ, mong muốn một loại vắc xin hoàn hảo. Một số thậm chí còn cầu nguyện cho người lính trước mặt họ, Cây Sự Sống đã đến để cứu họ.
Kwak Soohwan không thể rời mắt khỏi Seokhwa, người đã trở nên tái nhợt.
Anh muốn xóa bỏ tất cả. Choi Hoeon, những kẻ không tin vào vắc xin. Anh không thể hiểu tại sao Seokhwa lại phải đi xa đến vậy để cứu người. Không, anh hiểu, nhưng anh không muốn Seokhwa hy sinh bản thân.
“Anh là của tôi, Seokhwa, không phải là một Cây Sự Sống nào đó. Anh không nên là vị cứu tinh của mọi người, mà chỉ là của riêng tôi thôi…”
Kwak Soohwan mím chặt môi. Anh cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
Anh đã nghĩ về điều đó vô số lần ở Nga. Không thể nào chúng ta chỉ sống hạnh phúc bên nhau thôi sao? Dù những người khác có ổn hay không, chúng ta không thể nào chỉ rời đi và sống một cách lặng lẽ ở đâu đó sao?
Anh đã từng muốn phá hủy Rainbow City, nhưng bây giờ, sống an toàn với Seokhwa đã trở thành mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
“Soohwan… Cậu sẽ làm gì khi tôi chết? Cậu sẽ chỉ còn lại một mình.”
Đó là một đêm ở Nga, nơi một cơn bão tuyết hoành hành dữ dội đến mức người ta không thể nhìn thấy một bước chân nào phía trước.
Nghĩ rằng Seokhwa đã ngủ, Kwak Soohwan lẩm bẩm. Anh cảm thấy tức giận khi bị nói như thể mình sẽ chết trước, nhưng anh cố tình giả vờ ngủ. Cảm giác như những lời nói đó đang chạm quá gần với nỗi lòng, gần như khiến anh bật khóc.
Sau quãng thời gian dài tưởng chừng như cả thế kỷ, Seokhwa cuối cùng cũng cầm lấy micro.

“Ban đầu, chúng tôi dự định bắt giữ Ađam và dùng máu của hắn. Nhưng tình thế không cho phép… nên chúng tôi buộc phải dùng đến cách này. Xin hãy tin tôi. Đây thật sự là vắc-xin. Dĩ nhiên, các người cũng không nhất thiết phải tin.”

“Tôi tin anh.”

Một bà lão, trước đó vẫn lẫn trong đám đông, bước ra. Mắt Seokhwa hơi mở to khi trông thấy. Không thể nhầm lẫn được…

“Tôi tin rằng cậu sẽ trở lại, rằng cậu sẽ làm nên phép màu,” bà nói. Chính là một tín đồ của Đồi Êđen mà Seokhwa từng gặp ở dinh thự tại Busan.

“Trưởng lão! Người dựa vào cái gì mà dám tin vào thứ vắc-xin đó?”

Khi người nữ thủ lĩnh định xen vào, bà lão được gọi là trưởng lão quay lại, ánh mắt nghiêm khắc.

“Đấng cứu thế không tự xưng mình là cứu thế! Một vị cứu thế thật sự sẽ không lừa dối chúng ta bằng cách giả làm một người bình thường! Đấng cứu thế chối bỏ ta mới chính là Cây Sự Sống thật sự!”

Bà hét lên với đám đông bằng cùng một sự cuồng tín như hôm đó.

“Tôi đã tin chắc rằng Người sẽ không bỏ rơi chúng ta, từ ngày đó cho đến tận bây giờ.”

Bà đưa tay ra, cầu xin được tiêm vắc-xin. Nhờ những lời lẽ của trưởng lão, đám tín đồ bắt đầu ùa đến gần Seokhwa, ai nấy đều chìa tay ra xin vắc-xin.

Kwak Soohwan nhìn xuống bọn họ bằng đôi mắt ngập tràn chán ghét. Trò hề gì thế này. Chẳng lẽ những kẻ này chính là loại người sẽ tự sát nếu trưởng lão qua đời? Chúng trông như lũ ký sinh, và chính những kẻ không tin lại là những kẻ đầu tiên lao đến.

Vì Seokhwa không thể xử lý hết một mình, anh vừa phát vắc-xin vừa đưa thêm ống tiêm mới cho bọn họ. Khi có vài người vươn tay ra chỉ để chạm lấy tay Seokhwa một lần, Kwak Soohwan lập tức bước lên chắn trước.

“Lấy vắc-xin rồi cút.”

Kwak Soohwan đặt xuống đúng số vắc-xin còn lại và nắm chặt Seokhwa.

“Đi thôi.”

“Đi đâu vậy? Các người không phải sẽ ở lại với chúng tôi sao?” Trưởng lão vội vàng tiến đến.

“Chúng tôi dự định phân phát số vắc-xin còn lại ở nơi khác.”

Nghe Seokhwa nói, trưởng lão chắp tay lại, khép mắt, nở nụ cười mãn nguyện.

“Tôi hiểu rồi. Chúng tôi là những người đầu tiên nhận được sự cứu rỗi. Giờ đây chúng tôi đã được giải thoát khỏi Ađam.”

“Không hẳn vậy đâu.”

Seokhwa vội vàng đính chính, nhưng trưởng lão chỉ mỉm cười thanh thản.

“Tôi phải đi. Không còn thời gian nữa.”

“Vắc-xin không phải là thần dược. Nó chỉ giúp phòng ngừa phần nào những rủi ro không thể tránh.”

Anh tha thiết nói, nhưng tự hỏi liệu có ai thật sự hiểu được những lời đó không. Khi cổ tay bị Kwak Soohwan nắm kéo đi, đám người vẫn đi theo, và Kwak Soohwan liền giơ súng dọa bắn bất cứ ai còn dám bám riết. Anh leo lên chiếc mô-tô đỗ trước tòa nhà và gửi thông điệp cho Moon-gil qua bộ đàm.
Để hội quân cùng đồng đội, Kwak Soohwan tăng tốc chiếc mô-tô. Seokhwa gọi cậu mấy lần từ phía sau nhưng không nhận được câu trả lời. Anh chỉ nhận ra cơ bắp trên người cậu căng cứng hơn bình thường, dấu hiệu của cơn giận dữ dữ dội. Moon-gil nhập đoàn khi đi được nửa con đường núi, trên chiếc áo trắng vấy đầy máu. May mắn là hắn không bị thương nặng, đã đến lúc tiếp tục hành trình.

“Tướng quân.”

“Đừng ngập ngừng, nói thẳng đi.”

“Tướng quân có biết không?”

“Biết gì?”

Gương mặt vốn đã dữ tợn của Moon-gil càng trở nên méo mó, trông chẳng khác nào một con gấu sắp gầm lên.

“Thằng nhóc kia, nói cho rõ ràng!”

“Lý do lính canh ở đó!”

“Cho mày một giây.”

“Tướng quân! Ở đó có Ađam! Chính vì thế bọn lính mới canh giữ! Tướng quân biết chuyện này rồi sao?”

Tiếng gầm rú của động cơ mô-tô chậm dần. Là vì Kwak Soohwan đã tắt máy.

“Cái gì?”

“Bọn tôi đã khống chế ở tiền đồn. Tôi quen một trong số chúng, nên tôi nghĩ chúng ta tới để xử lý Ađam. Chúng nói ở Phân khu Phía Bắc có một phòng thí nghiệm. Nhưng mấy tên đó nói toàn lời kỳ quái…”

“Bọn lính ở tiền đồn thì sao?”

“Chúng phải chết. Lũ khốn đó bảo tất cả chúng ta sẽ trở thành vật thí nghiệm…”

Cuối cùng, bọn họ đã giết sạch.

“Tại sao lại có phòng thí nghiệm ở Phân khu Phía Bắc? Tướng quân, rốt cuộc họ còn giấu giếm gì nữa?”

“Đưa bác sĩ Seok đi gặp bọn nhỏ.”

Sau khi Kwak Soohwan xuống mô-tô, cậu đỡ Seokhwa xuống theo.

“Còn Thiếu tá thì sao?”

“Tôi phải tự mình xem.”

“Thiếu tá…!”

Cậu ép Seokhwa ngồi ra sau Moon-gil, kẻ còn đang khổ sở vì vết thương.

Kwak Soohwan nắm lấy tay lái mô-tô, xoay bánh trước sang hướng ngược lại. Cậu leo lên xe, khởi động và ngay lập tức chạy về con đường vừa đi qua. Seokhwa chỉ còn biết dõi theo bóng lưng cậu xa dần, không thể nhúc nhích.

“Đừng lo, bác sĩ. Thiếu tá của chúng ta cứng cỏi lắm.”

Moon-gil vỗ vai Seokhwa bằng bàn tay thô ráp.

“Đã từng có nhiều tình huống nguy hiểm hơn thế này, vậy mà Thiếu tá luôn trở về nguyên vẹn. Bám chắc đi, chúng ta đi thôi.”

Khi Seokhwa còn chưa thể rời mắt khỏi hình bóng ấy, Moon-gil đã điều khiển mô-tô lao lên dốc. Seokhwa đành phải quay đầu lại, ôm chặt lấy eo hắn.

Anh không thể ngay lập tức đuổi kịp Kwak Soohwan, cũng không thể nằng nặc đòi theo sau. “Tôi lúc nào cũng chỉ là gánh nặng.” Sự thật ấy chẳng hề thay đổi.

“…Tôi thật sự ghét chính mình.”

Seokhwa cúi đầu lẩm bẩm.

“Ha ha, tôi thì lại thích bác sĩ đấy.”

Moon-gil, đôi tai đỏ ửng, cố gắng an ủi, nhưng ánh mắt Seokhwa vẫn đuổi theo hình bóng Kwak Soohwan khuất dần. Anh chỉ còn biết tin chắc vào lời Moon-gil rằng cậu sẽ trở về an toàn.

“Rốt cuộc đang có chuyện quái gì thế này!”
Kwak Soohwan túm lấy cổ áo kẻ chắn đường rồi quẳng hắn sang một bên. Cậu nhanh chóng gỡ sợi dây từ bộ quân phục, chặn cửa Phân khu Phía Bắc lại, sau đó đeo găng vào cả hai tay. Khi đám đông ùn ùn kéo đến, cậu nổ súng lên trần nhà, và xung quanh lập tức tách ra như Biển Đỏ. Kwak Soohwan liền lao thẳng về phía tầng hầm mà cậu đã thấy trước đó. Ngay cả tấm áo choàng vướng víu cũng bị gió hất tung, cậu bèn vứt nó đi.

Mùi ẩm thấp, mốc meo của tầng ngầm kích thích khứu giác. Những cây nến thay thế cho ánh sáng điện, soi rõ cầu thang dẫn xuống dưới, nơi một đại sảnh khác hiện ra. Trưởng lão và Người Dẫn Đường đang ngồi đối diện, nắm tay nhau.

“Ngài đã trở lại! Ngài có mang Đấng Cứu Thế trở về không?”

Trưởng lão cất giọng niềm nở khi thấy Kwak Soohwan. Cậu nhận ra một cầu thang khác dẫn xuống sâu hơn, nhưng lối vào bị chặn bởi song sắt.

“Dưới đó là gì?”

Trưởng lão nhún vai thản nhiên.

“Đó là nhà ngục giam giữ tù nhân.”

“Ông có biết rằng Con Rắn chính là Chủ Nhân không?”

Ánh lửa bập bùng hắt bóng tối lên gương mặt cười của Trưởng lão, méo mó chẳng khác nào một con quỷ.

“Mẹ ta từng nhắc đến rồi. Kẻ vốn dĩ phải dẫn đường cho Đấng Cứu Thế lại đáng buồn thay trở thành ác ma. Ngươi chính là kẻ đó sao?”

Kwak Soohwan đẩy vai Trưởng lão sang một bên rồi bắn thẳng vào ổ khóa trên song sắt. Nhưng Trưởng lão lập tức chắn trước mặt cậu.

“Tránh ra, nếu không sẽ chết.”

“Đừng can thiệp vào Con Rắn. Một kẻ tầm thường như ngươi thì sao có thể hiểu nổi thâm ý sâu xa của hắn. Đấng Cứu Thế đã tạo ra vaccine, giờ chỉ còn lại việc phân phát cho dân và truyền bá giáo lý của Eden. Mọi người đều chỉ còn chờ cứu rỗi mà thôi.”

“Đúng, đó chính là điều ngươi nên làm.”

“Ta hiểu rồi! Chúng ta đã truyền câu chuyện về Đấng Cứu Thế đến phương Nam và phương Đông. Giờ chỉ cần ngươi đem vaccine đi và đến đó là đủ.”

“Ngươi là Người Dẫn Đường sao?”

Người Dẫn Đường, từ nãy đến giờ im lặng đứng phía sau, chỉ đảo mắt mà không nói một lời.

“Adam đang ở dưới này phải không?”

Kẻ tỏ ra kích động nhất sau khi ổ khóa song sắt bị phá chính là Người Dẫn Đường.

“Ngươi khác Trưởng lão, đúng chứ? Thực ra ngươi còn chẳng tin vào thứ gọi là Cây Sự Sống, phải không? Chẳng qua ngươi giả vờ tin để có một chỗ dựa yên ổn mà thôi, đúng chứ?”

“Người Dẫn Đường không phải loại người đó! Ngài ấy hiểu giáo lý của chúng ta hơn bất kỳ ai. Sao ngươi dám!”

“Cả ngươi cũng thật lòng nghĩ Trưởng lão ngu ngốc, đúng không? Trên đời này làm gì có Cây Sự Sống. Kẻ chế tạo vaccine chẳng qua chỉ là nhà nghiên cứu chính của Virus Adam. Một người thường thì làm sao thành Đấng Cứu Thế được? Nếu Choi Hoeon sụp đổ, các ngươi cũng chẳng thể an toàn, mà còn là những kẻ bị xử lý đầu tiên.”
Kwak Soohwan chẳng có ý định xử lý Người Dẫn Đường đang run rẩy kia. Cậu đẩy Trưởng lão sang một bên rồi nhảy vọt xuống cầu thang, thậm chí chẳng buồn ngoái lại xem Trưởng lão và Người Dẫn Đường có theo sau hay không. Việc họ không xuống chứng tỏ bên dưới có thứ gì đó mà bọn chúng muốn tránh né.

Bộp! Một âm thanh rạn nứt vang lên từ phía trong. Kwak Soohwan lia đèn pin ra trước rồi lao đi lần nữa. Tiếng cào xé của Adam vang vọng trong bóng tối. Tiếng dã thú còn rõ ràng và dễ chịu hơn thứ âm thanh này. Suốt dọc hành lang có nhiều cánh cửa sắt, nhưng chỉ có duy nhất một cánh đóng kín. Cậu đưa đèn pin chiếu vào.

[Phòng Thí Nghiệm Số 3]

Rầm!

Rắc, rộp! Một con Adam với đôi mắt vuông vức lấy mặt đập vào song sắt. Thấy người sống, hắn nghiến răng ken két vào song. Từ một đến hai, giờ đã có ít nhất năm kẻ đang ép sát vào Kwak Soohwan qua cánh cửa sắt.

Chúng chẳng khác nào những con thiêu thân. Là chúng bị hút về phía Choi Hoeon, hay sinh ra đã phải lao thẳng vào ngọn lửa? Nhưng ít ra, nếu chúng còn theo Chỉ huy Cha, mọi chuyện đã chẳng đến nỗi này.

Chúng phản bội và bỏ đi, giờ lại giống như mớ thạch, phơi ruột gan trên nền đất. Chúng chen chúc, ghen tức kẻ sống, như thể đố kỵ chính sự sống vậy. Kwak Soohwan đưa tay lau mặt.

Những người từng theo cậu với danh nghĩa Tướng quân, giờ nằm vương vãi ruột gan, vứt bỏ hết nhân phẩm con người, lết lỏi quanh quẩn như hiện thân của lòng ghen ghét. Cậu kiểm tra số đạn còn lại rồi thay băng. Dù sao thì chúng vẫn là thuộc hạ của mình. Cậu không muốn phải nghiền nát đầu chúng bằng đôi tay trần.

Kwak Soohwan nắm lấy then cửa sắt. Ổ khóa nằm phía ngoài, nên rất dễ mở. Cậu đẩy ra, như thể ban cho chúng tự do. Rồi lùi lại, chờ đợi. Tay cầm đèn pin đặt chồng lên cổ tay cầm súng.

Cạch, kẽo kẹt! Kẻ đầu tiên đẩy cửa bước ra liền vấp ngã trên đống ruột của chính mình. Kwak Soohwan bóp cò, viên đạn xuyên qua trán. Cậu nhanh chóng xử lý những kẻ tiếp theo lao ra, xuyên thủng trán từng đứa. Mùi hôi thối còn khủng khiếp hơn bất kỳ Adam nào trước đây. Dù đã bắn năm phát, một kẻ vẫn chỉ trúng cổ họng mà hăng hắc lao tới. Hắn vốn đã ngu ngốc và lì lợm khi còn sống, thành Adam rồi vẫn chẳng khác.

“Xin lỗi.”

Kwak Soohwan ghì nắm đấm vào cái miệng há ngoác của thuộc hạ. Cậu đè hắn xuống, liên tục giáng cú đấm. Bịch, bịch, cảm giác sọ nứt vỡ truyền dội lên tay, châm chích xuyên óc như kim chọc. Thân thể quằn quại rồi dần bất động.

Cậu liếc qua cánh cửa vẫn còn mở toang. Bước vào trong, cậu thấy một thuộc hạ khác nằm co ở góc, đôi mắt đục lờ như cá chết. Nửa thân dưới của hắn hoàn toàn bị phá hủy, xương đùi lòi ra. Không phải vì thối rữa mà rụng mất, mà là bị chặt cụt nhân tạo. Thế nhưng, phát ra những tiếng rên rợn, hắn vẫn cố lê người về phía Kwak Soohwan, như thể âm thanh kia đang gọi cậu là Tướng quân.
Hết đạn, Kwak Soohwan cắm mạnh con dao găm vào trán người thuộc hạ. Cậu ngồi chồm hổm trước xác chết một lúc lâu. Cậu đã từng tự tay giết cha mẹ, anh em ruột của mình. Cậu không có đặc ân để mà day dứt vì những chuyện “vặt vãnh” như vậy. Cậu rút dao găm ra rồi đứng dậy, lúc ấy đèn đỏ từ camera giám sát phía trên lóe nhấp nháy.

Ngẩng lên, trong vũng máu, cậu giương vai rồi ném mạnh con dao đẫm máu lên làm vỡ camera. Thế nhưng đèn đỏ vẫn nhấp nháy không ngừng.

“Chỉ huy, cái này…”

Chỉ huy Cha mở miệng, đón lấy mấy tấm thẻ bài dính máu.

“Ít nhất hãy chôn chúng ở núi đi.”

Trong thoáng chốc, cậu còn ngờ rằng mình đã tìm ra và giết được lũ phản bội, nhưng rồi nhận ra không phải thế. Vì trước đó Moon-gil đã lấp lửng kể cho cậu nghe. Các thuộc hạ của cậu thực sự đã biến thành vật thí nghiệm.

“Giờ rút thôi. Quân đội sẽ sớm mở cuộc truy lùng. Chúng sẽ xé xác cậu chẳng khác gì hồi huấn luyện dã chiến kiểu J. Tôi sẽ báo điểm tập kết ngay, các trung đội trưởng ghi lại đi.”

Kwak Soohwan trải bản đồ quân sự trên nắp xe, chọn một địa điểm gần Sangnam làm căn cứ, theo đúng tọa độ quân đội. Đó là tòa nhà từng được dùng làm trung tâm huấn luyện khoa học.

Seokhwa không dám lại gần Kwak Soohwan, chỉ đứng từ xa nhìn. Vừa mừng vì cậu đã bình an trở về, lại thấy Kwak Soohwan lần này kiệt sức một cách khác thường. Vốn dĩ lúc nào cậu cũng tràn trề sinh lực, nên Seokhwa chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế phụ trong xe jeep. Anh muốn hỏi: chuyện gì đã xảy ra, cậu có ổn không… nhưng chẳng tìm được lời.

“Moon-gil lái ổn chứ?”

Khởi động máy, Kwak Soohwan lên tiếng trước.

“Cậu đói không?”

Seokhwa lấy một thanh năng lượng trong ngăn phụ, bóc vỏ rồi đưa cho cậu. Kwak Soohwan nhận lấy, nhai chậm rãi. “Nếu cậu mệt, để tôi lái.”

“Tôi vẫn ổn.” – Kwak Soohwan đáp.

Seokhwa định hỏi về mấy tấm thẻ bài dính máu, nhưng cuối cùng chỉ cắn tiếp thanh năng lượng.

“Khi xuống hầm, tôi tìm thấy một nơi gọi là phòng thí nghiệm.” Kwak Soohwan không hề giấu giếm, nói trúng mối tò mò của Seokhwa.

“Tôi không rõ chúng định làm gì, nhưng tôi mang thứ này phòng hờ.” Cậu lấy ra một lọ thủy tinh chứa chất lỏng đỏ sẫm đưa cho Seokhwa.

“Đó là máu của một trong số bọn trong phòng thí nghiệm. Lọ vốn đựng vắc-xin, nên máu có thể đã bị nhiễm bẩn.” Kwak Soohwan giải thích.

Seokhwa quấn lọ máu trong khăn, cất vào ngăn phụ. “Họ là lính quen biết với cậu à?”

“Họ là thuộc hạ của tôi.” Kwak Soohwan đáp khẽ. Seokhwa khẽ thở dài, chẳng biết nói gì để an ủi. Dẫu có nói gì thì cũng giả tạo, bởi chính Kwak Soohwan đã tự tay kết liễu họ.

“Bác sĩ Seok.”

Đột ngột, Seokhwa ngừng nhai thanh năng lượng, lòng bỗng căng thẳng vô cớ. Dù thân nhiệt tăng, đầu nhức nhiều hơn thường lệ, nhưng anh vẫn không để lộ chút dấu hiệu khó chịu nào.
“Cậu có nhìn rõ đám người như bọ kia không?”

“Bọ?” – Seokhwa ngạc nhiên hỏi.

“Lão Trưởng lão thì rao giảng về chuyện cứu thế này nọ, bọn chúng thì bu lại như bọ để giành lấy vắc-xin. Sao tôi cứ thấy tức giận thế nhỉ?” Kwak Soohwan lái xe băng qua khu rừng tối mà không bật đèn pha. Ánh sáng duy nhất hắt lên từ mấy chiếc đèn nhỏ bên trong xe, nhưng nó không chiếu tới khuôn mặt Kwak Soohwan, khiến Seokhwa chẳng nhìn thấy được biểu cảm của cậu.

“Tại sao Bác sĩ Seok lại phải biến thành vật thí nghiệm để cứu bọn khốn đó? Không tin thì đánh cho nó tin, chẳng phải thế sao? Đúng không?”

“…Làm sao mà những người chỉ mới gặp tôi lại có thể tin hết mọi lời tôi nói được?”

“Không tin thì loại bỏ thôi. Chúng ta chỉ cần những kẻ biết tin. Việc giả vờ làm đấng cứu thế của cái gọi là Eden giả tạo ấy cũng chẳng sao. Nhưng tận mắt nhìn bọn tín đồ đó, tôi chỉ thấy toàn một lũ chuột. Mấy con người đó đã làm được gì trong suốt thời gian qua? Ngoài việc sống tạm bợ thì chẳng còn gì cả, thế thì chúng ta cần bận tâm tới họ làm gì?”

Seokhwa uống ngụm nước còn sót lại. Anh hiểu rõ những gì Kwak Soohwan đang nói.

“Chúng ta đã nói về chuyện này vô số lần ở Nga rồi. Một thế giới không có Adam mới là điều bình thường. Nếu chỉ ngăn được lây nhiễm thôi thì việc quét sạch Adam cũng đã dễ dàng hơn nhiều.”

“Tôi thì chỉ mong Rainbow City sụp đổ, vậy mà rốt cuộc lại gặp Bác sĩ Seok và bị lôi kéo vào cái trò đóng vai ‘sứ giả chính nghĩa’, thấy sao mà gượng gạo quá.”

“Đúng… Thiếu tướng… không sợ Adam. Nhưng tôi thì có.”

Seokhwa không muốn chết vì bị Adam cắn, cũng không muốn biến thành thứ giống như Adam.

Nếu ngay lúc này Adam tấn công, anh chẳng có chút tự tin nào để chống trả. Sống cùng Adam chẳng khác nào ở chung chuồng với một con hổ lớn. Lúc nào cũng phải chuẩn bị cho tình huống bị vồ, mang trên người gánh nặng lo âu thường trực. Hơn nữa, hổ còn có lúc no sẽ không săn mồi, nhưng Adam thì tấn công con người vô điều kiện, miễn là còn sống.

“Thì tôi vẫn ở đây mà.” – Kwak Soohwan gạt đi mọi lo lắng.

“Nếu không có Thiếu tướng, chắc tôi đã chết từ lâu. Nhưng đâu phải ai cũng có người như Thiếu tướng đi cùng.”

“Liên quan gì đến tôi?”

“Cậu quên rồi sao? Tôi đã từng bị Adam cắn. Nếu không vì thế, có lẽ tôi chẳng còn ở đây nữa.”

Tiếng siết chặt vô lăng vang lên rành rọt.

“Thiếu tướng cũng là một phần của nhân loại sinh ra từ công nghệ của thành phố. Tôi biết đã có rất nhiều sinh mạng phải hi sinh để tạo ra bộ gen hoàn hảo.”

“Tôi từng nói tôi muốn được sinh ra như thế này lúc nào?”

“Vậy thì ta hãy đi Nga ngay đi. Đi đi, rồi tôi sẽ lại trở thành gánh nặng bị nhốt trong song sắt, chẳng thể đi đâu nếu không có Thiếu tướng.”

Seokhwa cũng nói thẳng thừng. Kwak Soohwan nhìn anh rồi bất chợt bật cười kinh ngạc.

“Anh Seokhwa, anh đúng là biết chọn lời để nói vào lúc này đấy. Toàn mấy câu có thể làm xoay chuyển lòng người.”

Seokhwa lập tức hối hận vì những lời vừa thốt ra, nhưng lần này anh không thể rút lại. Dĩ nhiên anh hiểu – cuộc tranh cãi này xảy ra chỉ vì anh luôn đặt bản thân lên hàng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com