Chương 55
Seokhwa ngước lên nhìn, thấy Kwak Soohwan đang cố đút miếng thịt khô cho anh. Tiếng sột soạt đã thu hút sự chú ý của Seokhwa.
“Này anh, anh không giận sao?”
“Sao tôi phải giận?”
“Tôi đã nói mấy lời vớ vẩn.”
“Lời nói… không thể vớ vẩn.”
Cũng phải. Kwak Soohwan cười khẽ rồi há miệng đón miếng thịt khô. Seokhwa cũng lấy ra miếng còn lại và bắt đầu nhai. Khi cả hai đã lấp đầy bụng, sự lo lắng của Kwak Soohwan lại càng tăng lên.
Anh cầm bộ đàm lên và phát tín hiệu.
“Chỉ huy Cha, anh có nghe rõ không?”
Không chắc có trong tầm thu sóng hay không, nhưng đáp lại chỉ có tiếng nhiễu, tiếng lách tách và tiếng bốp.
“Có ai khác ngoài Chỉ huy Cha không? Nếu có thì phản hồi.”
[Rõ, Tổ 1. Chúng tôi sẽ kết nối với Chỉ huy Cha.]
Tổ 1, cách Chỉ huy Cha một khoảng khá xa, phải đóng vai trò là trạm tiếp sóng.
“Bảo họ quay lại và đợi cho đến khi tôi ra lệnh. Tách khỏi những kẻ truy đuổi, và nếu cần thiết, hãy tiêu diệt tất cả những kẻ theo dõi.”
[Tổ 1, đã rõ.]
Mất khoảng năm phút trước khi bộ đàm lại phát ra tiếng rè rè.
[Tổ 1, đã chuyển lời. Đội trưởng, Tổ 2 cũng đã tách khỏi những kẻ truy đuổi. Tổ chúng tôi hiện đã vào vị trí chờ… khụ]
Thùng! Đó là lúc một tiếng nổ vang lên. Kwak Soohwan bất ngờ phanh gấp, làm chiếc xe jeep dừng lại. Seokhwa cũng nghe rõ tiếng va đập khô khốc vọng ra từ bộ đàm.
“Tổ 1, chuyện gì vừa xảy ra?”
Cậu nâng giọng nói vào bộ đàm, nhưng không có phản hồi.
“Thiếu tá.”
Seokhwa cũng nuốt khan.
“Phản hồi đi, Tổ 1. Báo cáo tình hình!”
Rè, lách tách, loạch xoạch. Một nhịp điệu chói tai, như thể có người đang nhấn và nhả nút trên bộ đàm, lặp lại vài lần rồi im bặt. Đó là lúc Kwak Soohwan định nói lại.
“…Lâu rồi không gặp.”
Một giọng nói pha lẫn tiếng cười vang lên qua bộ đàm.
“Gửi lời chào từ Choi Hoeon, Master của Rainbow city.”
Bàn tay Seokhwa đặt trên đùi khẽ run rẩy. Việc bộ đàm rơi vào tay Choi Hoeon đồng nghĩa với việc Đội 1 đang gặp nguy hiểm.
“Hửm? Ở bên đó có tai nạn giao thông à? Sao chẳng thấy phản hồi gì? À, bên chỗ chúng tôi mới là tai nạn giao thông. Tôi tưởng họ là lính tinh nhuệ, ai ngờ cũng chẳng có gì đặc biệt. Đáng tiếc là trong thành phố chẳng có mấy kẻ đáng để dùng.”
Kwak Soohwan nắm lấy dây bộ đàm, giật mạnh rồi ném xuống sàn xe jeep. Cậu áp hai bàn tay lên mắt, hít một hơi sâu như đang kiềm chế cơn giận, rồi nuốt xuống chẳng nói một lời. Cậu lại khởi động xe, tiếp tục lái về phía đích. Seokhwa muốn hỏi liệu binh lính Đội 1 có an toàn không. Đáp án phải đến từ Choi Hoeon, nhưng chẳng khôn ngoan gì khi dây dưa với hắn. Với bản tính xảo quyệt như rắn của Choi Hoeon, Kwak Soohwan ắt đã tự kiềm lại và phá hỏng bộ đàm.
“Anh sẽ ổn thôi.”
Câu trấn an quen thuộc ấy cũng là lời nhắc nhở chính mình của Seokhwa.
“Nếu không giết được kẻ địch, thì anh chết. Xưa nay vẫn vậy.”
Kim đồng hồ tốc độ vọt lên rồi giữ nguyên. Động cơ jeep gầm vang, và ngoại trừ một lần dừng ngắn để tiếp nhiên liệu, bánh xe chưa từng ngừng lăn. Khi mặt trời mùa hè dài dằng dặc khuất hẳn, họ mới có thể rời khỏi khu vực quản lý của thành phố. Đường cái và rừng cây nhập nhòa thành một, đến mức khó phân biệt nổi đâu là lối đi.
Phương hướng có thể dò bằng la bàn, nhưng khu rừng bất tận kia chẳng khác gì một mê cung rậm rạp không thể xuyên qua. Ngoài khung cửa sổ hé mở, tiếng ếch kêu râm ran không ngớt. Tán lá rậm rạp, trong màn đêm đã nhuộm tối, xõa ra như mái tóc rối bời trước nền trời đen.
Kwak Soohwan bật đèn pha để mở rộng tầm nhìn. Hai con hươu ngay lập tức lao vào màn đêm khi ánh sáng chói lóa chiếu tới. Ngoài dàn hợp xướng của lũ ếch, từ đâu đó còn vang lên tiếng nước chảy. Khi Kwak Soohwan cho xe leo dốc, cậu dừng lại chốc lát để quan sát xung quanh. Xoay vô-lăng sang trái, ép xe lướt qua lớp cỏ rậm, thật bất ngờ, một thung lũng với thác nước hiện ra trước mắt.
Sau khi trở thành controller, có lẽ khoảng một năm sau, đã có một lần Second master ra lệnh xử lý đám phản loạn. Khi họ bắt được người mà Second chỉ định và thẩm vấn, chỉ thoáng nhìn cũng biết rõ hắn chẳng phải kẻ phản loạn.
“‘Tôi chưa hề tiết lộ vị trí ở đâu cả, và cũng sẽ không bao giờ nói ra, xin hãy tha mạng cho tôi,’ người đàn ông cầu xin.
Kwak Soohwan nhìn hắn và nhận ra rằng gia tộc của Second master đã tạo ra một nơi ẩn náu từ hơn nửa thế kỷ trước. Vào thời đó, những lao công tham gia xây dựng hoặc bị giết, hoặc bị ngụy tạo cái chết như tai nạn. Người đàn ông mà Second master ra lệnh giết khi ấy đã may mắn thoát chết, nên Kwak Soohwan đã tha cho hắn thay vì ra tay. Tất nhiên, để đổi lấy mạng sống, hắn chỉ cần giao ra vị trí của hầm ngầm.
Tổng cộng có ba nơi ẩn náu. Vì đã từng đi khắp đất nước với tư cách controller, việc nắm được vị trí của chúng không khó. Đó là nơi cậu đã nghiên cứu sẵn để phòng cho tương lai, nhưng không ngờ Second master lại thực sự ẩn mình trong hầm để kéo dài mạng sống.
“Tôi sẽ khóa cửa xe, anh chờ ở đây.”
“Cậu cẩn thận.”
“Ừ.”
Kwak Soohwan hôn nhẹ lên trán Seokhwa. Bước xuống khỏi jeep, cậu tung chìa khóa lên theo thói quen, bắt lại, rồi nhét vào túi, rút ra khẩu súng lục.
Thung lũng này có cá hồi, cá chép dại, và nước cũng có thể uống được. Dù cá chẳng ngon lành gì, nơi đây vẫn đủ thích hợp để sinh tồn.
Dùng đèn pin, Kwak Soohwan rọi xuống mặt đất và quét qua lớp cỏ bằng ủng tác chiến. Nếu có dấu vết người qua lại, chỗ cỏ gần lối vào hẳn sẽ bị giẫm nát. Second master sẽ không thể trốn ra một mình; chắc chắn phải có gia nhân canh giữ.
“Thật phiền phức.”
Kwak Soohwan lẩm bẩm. Họ bảo là bảo vệ sự an toàn của cậu, nhưng cuối cùng lại bắt cậu phải tự ra tay.
Bịch, bịch, bịch. Kwak Soohwan phát hiện một chỗ cỏ bị đè bẹp, liền đá mạnh xuống. Thay vì đất, chân cậu chạm vào vật cứng. Gạt sạch đám cỏ xung quanh, cậu thấy một hõm tròn đủ để đặt tay vào tấm kim loại hình tròn.
Cậu chống một cánh tay xuống đất để lấy điểm tựa, tay kia nắm chặt rãnh của cánh cửa sắt và nhấc lên. Không có phản ứng gì, chứng tỏ nó đã bị khóa từ bên trong.
“Cứu chim nhạn rồi lại đòi quả anh đào…” cậu lẩm bẩm.
Người sống sót kia cũng từng được dạy cách mở cửa hầm, nhưng một mình Kwak Soohwan thì thấy khó. Cậu rọi đèn pin về phía trước rồi chạy trở lại jeep. Bóng dáng Seokhwa chẳng thấy đâu, cả ở ghế phụ lẫn ghế lái. Khi Kwak Soohwan gõ vào cửa kính, Seokhwa – người đang trốn – mới ló lên.
“Anh ra được rồi. Đi cùng tôi.”
“Còn đồ thì sao?”
Seokhwa chỉ vào chiếc ba lô.
“Để lại đã.”
Kwak Soohwan trải một tấm bạt vinyl ngụy trang cùng màu với rừng, phủ kín jeep. Seokhwa từ phía sau giúp một tay, rồi vừa chỉnh lại khuy áo sơ mi, vừa cùng cậu bước tới lối vào hầm ngầm.
“Đó là lối vào à?”
Kwak Soohwan rọi đèn pin về phía trước, để lộ ra một cánh cửa sắt tròn.
“Ừ. Tôi cũng chẳng chắc Second master có ở trong không, nhưng nhìn việc cửa không mở thì có lẽ không có, hoặc cũng có thể đang ở trong.”
“Ý cậu là sao?”
“Tôi cũng không đoán được ý định của Second. Này, chiếu đèn lên trên cho tôi.”
Kwak Soohwan đưa đèn pin cho Seokhwa. Seokhwa đứng thẳng, chiếu ánh sáng về phía cánh cửa sắt mà Kwak Soohwan chỉ. Cánh cửa đóng chặt, chỉ có một rãnh nhỏ ở một bên.
“Cậu định cưỡng ép mở nó à?”
“Anh nghĩ tôi là hạng người chỉ biết dùng sức thôi sao?”
“Mạnh mẽ thì đâu có ngu ngốc, đó là điểm tốt. Nhưng cậu cũng không nên để bị thương.”
“Sau khi lúc nào cũng căng thẳng từ lúc rời thành phố, giờ anh mới bắt đầu thư giãn hả?”
Kwak Soohwan hít sâu một hơi, giả vờ ra sức nhấc cửa, rồi cố ý buông bỏ một cách cường điệu.
“Tôi không thể chỉ dùng sức mà làm được.”
“Tôi có thể giúp không?”
“Ừ.”
Rãnh kia chỉ vừa đủ để một bàn tay Kwak Soohwan lọt vào, nên cậu băn khoăn không biết Seokhwa sẽ giúp thế nào. Chẳng bao lâu, Seokhwa vòng tay ôm chặt lấy eo cậu từ phía sau.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Tôi đang cố giúp cậu kéo.”
Kwak Soohwan bật cười thành tiếng một lúc. Cảnh này khiến cậu nhớ đến lần từng hứa sẽ bảo vệ dinh thự của Oh Yang-seok, khi hai người cùng tựa lưng vào nhau.
“Ôm chặt hơn nữa đi.”
Hẳn Seokhwa đã dồn chút sức, vì cậu cảm nhận rõ cơ thể mình bị siết lại. Khi còn đang mải nghĩ về cảm giác ấy, Seokhwa dường như cũng đang dồn lực kéo ngược lại, làm tăng thêm sức mạnh.
“Cậu có cần tôi đẩy nữa không?”
“Anh đang đùa tôi à?”
“Ừ.”
Như để xả bực, Kwak Soohwan buông tay Seokhwa ra rồi khẽ cắn ngón tay anh. Việc mở cánh cửa sắt vốn đơn giản thôi. Chỉ cần buộc một sợi dây hay dây thừng vào vòng sắt trong rãnh rồi kéo ngược lại. Ngay khi cậu chuẩn bị rọi đèn pin vào trong, liền nghe thấy tiếng vòng sắt bên dưới cánh cửa sắt xoay chuyển. Cánh cửa vốn cố chấp ấy kêu kẽo kẹt rồi mở ra dễ dàng. Seokhwa bất ngờ, chiếu ánh sáng vào trong.
“Đã lâu không gặp. Thiếu tá Kwak Soohwan, bác sĩ Seok.”
Đó là quản gia của Second master.
Nếu ông ta có mặt bên trong, hẳn đã phải ra từ sớm. Kwak Soohwan thoáng nghĩ đến chuyện tung một cú đá, nhưng nhìn sang Seokhwa, cậu lại nén nhịn.
“May mắn thật.”
Tìm thấy ngay từ lần thử đầu. Dù không nói ra, Seokhwa cũng khẽ lộ vẻ nhẹ nhõm.
“Second master đâu?”
“Ngài ấy vẫn an toàn bên trong.”
Quản gia bắt đầu bước xuống chiếc thang kim loại.
Sau khi chắc chắn rằng Seokhwa đang giữ thang cẩn thận, Kwak Soohwan cũng đi xuống theo và đóng cửa sắt lại. Nhờ có thông gió nên không khí bên trong cũng không tệ.
Từ sàn trải thảm, gian bếp kiểu đảo cho đến màn hình camera giám sát thung lũng, căn hầm rộng khoảng trăm mét vuông này thực sự xa hoa. Và ở giữa đó, Second master – trông gầy gò và kém uy nghi hơn trước – đang ngồi trên xe lăn. Đôi mắt ông như chứa đựng đủ loại cảm xúc phức tạp, chẳng rõ nên nói gì. Ông thở dài mấy lần.
Dù đang ẩn mình trong một nơi tiện nghi như thế, dáng vẻ ông vẫn như một kẻ tị nạn. Kwak Soohwan lướt ngang qua Seokhwa, đi thẳng tới gian bếp.
“Ở đây này, Thiếu tá Kwak Soohwan.”
Second master lên tiếng mà chẳng buồn chào hỏi, còn cậu thì tự ý mở tủ chứa đồ. Lấy ra mấy thứ, cậu bật bếp, đun nước rồi bỏ cơm ăn liền vào. Ở một góc, có vài con cá nước ngọt có vẻ do quản gia bắt được. Nhanh tay túm lấy những con cá trơn tuột đang cố vùng thoát, cậu dùng dao gấp mổ bụng chúng gọn gàng. Cậu moi sạch nội tạng khỏi thân cá vẫn còn giãy giụa rồi đặt thẳng lên chảo.
“Cậu đang làm cái trò gì thế này?”
Quản gia cau mày bước tới gần.
“T-Tôi nghĩ cậu nên cho ngài ấy ăn trước, đúng không?”
Bác sĩ Seok thậm chí còn chưa được ăn một bữa tử tế. Kwak Soohwan liếc sang quản gia bằng ánh mắt còn sắc hơn trước.
“Thiếu tá Kwak! Sao cậu dám nói năng như thế?”
Quản gia gằn giọng, khẳng định quyền uy của mình.
“Cậu muốn tôi đối xử với cậu thế này vào lúc này sao? Nếu không làm gì khác thì ít ra cũng lật cá cho chín đi.”
Kwak Soohwan rắc muối lên con cá đã mổ sẵn.
“Ăn thôi.”
Seokhwa, vốn đang nhìn chằm chằm Second master, liền xoay người về phía bàn ăn. Tuy không thật sự đói, nhưng anh vẫn ngồi xuống ghế, nghĩ rằng chẳng sao nếu ăn chút đồ do Kwak Soohwan chuẩn bị.
Quản gia lẩm bẩm rằng họ đã hóa điên sau khi trở về từ Nga. Second master thì thay vì dùng tay đẩy xe lăn, lại đứng lên khỏi ghế bằng chính đôi chân mình.
“Th- Thưa ngài!”
Đó chẳng giống một tiếng reo kỳ diệu, mà là một hơi thảng thốt đầy kinh ngạc. Kwak Soohwan và Seokhwa cùng nhìn chằm chằm vào Second master đang đứng vững trên đôi chân, chẳng hề động đậy. Kwak Soohwan bật cười khẽ, lấy cơm vừa nấu chín ra, đặt lên bàn.
“Dù ngài chưa thành thánh nhân của Vườn Địa Đàng để được cứu rỗi, thì có vẻ như nỗi sợ First master cuối cùng cũng khiến ngài phải lộ ra bộ mặt thật sau bao lâu giả vờ.”
Chả trách mà ông ta phải chạy trốn với đôi chân chẳng thoải mái đó.
Khi Kwak Soohwan mở nắp, hơi nóng từ cơm ăn liền bốc lên. Hơi nước vương trên cằm Seokhwa, bám vào lông mi anh. Seokhwa chớp mắt, phủi đi lớp ẩm, rồi cầm lấy đũa. Chuyện đôi chân Second master còn nguyên vẹn đúng là bất ngờ, nhưng cũng chẳng khơi dậy nhiều cảm xúc nơi anh.
Second master bước tới, ngồi đối diện Seokhwa.
“Gương mặt của anh xem ra đã trải qua nhiều chuyện, bác sĩ Seok.”
“Ngài Master vĩ đại kia thì tận hưởng cuộc sống nông thôn trong hầm trú, còn bác sĩ Seok của chúng ta lại chịu khổ sở, đến bữa ăn tử tế cũng chẳng có.”
“Thiếu tá Kwak, đừng ăn nói hồ đồ bằng cái miệng cẩu thả đó.” Second master khiển trách.
Kwak Soohwan lập tức tóm lấy cằm của Second master.
“Kwak Soohwan!”
Quản gia lao tới, nhưng Kwak Soohwan đã tung cú đá thẳng vào bụng ông ta. Quản gia ôm bụng, rên rỉ nôn khan.
“Đừng có nhào vào nếu không muốn bị thương. Nếu biết tôi đang thấy dơ bẩn đến mức nào, ông đã chẳng dám.”
Quản gia, với bộ quân phục xộc xệch, không thể tin nổi hành động của Kwak Soohwan. Dù khoác trên mình quân phục, cậu thực chất chỉ là kẻ đào thoát, chứ chẳng phải một Thiếu tá thuộc Rainbow city.
Seokhwa gắp phần thịt cá nước ngọt đã chín mềm, mọng nước lên đũa. Anh chỉ chăm chú ăn như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Quản gia thì nhìn trân trối, không thể tin nổi, còn Kwak Soohwan thì ấn Second master ngồi trở lại ghế.
“Thiếu tá Kwak.”
Dù cơn giận vẫn chưa tan, Second master vẫn cất giọng yếu ớt gọi Kwak Soohwan.
“Tôi biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ đến tìm tôi.”
Kwak Soohwan đổ ngô hộp ra bát nhựa, đặt trước mặt Seokhwa, rồi tự mở cơm ăn liền của mình, xé nắp một cách thô bạo. Cả hai ngồi ăn một cách bình thản, trong khi Second master và quản gia thì không thốt nổi lời nào.
“Họ nói đã giết hết đám công nhân xây dựng hầm này. Họ dùng tôi để định giết kẻ sống sót cuối cùng, nhưng thật ra tôi đã tha cho hắn. Tôi không muốn tự làm bẩn tay, vậy mà cuối cùng lại bị đâm sau lưng.”
Kwak Soohwan nâng đũa, chỉ lên trần hầm. Giết hết công nhân ư? Seokhwa liếc nhìn Second master bằng ánh mắt khinh miệt, và Second master chỉ đáp lại bằng một gương mặt lãnh đạm.
“Nếu cậu tìm tôi để ngăn cản Choi Hoeon, thì nên tỏ ra lễ độ một chút.”
“Ừ thì, tôi cũng cần sự giúp đỡ của Master. Choi Hoeon đã giết First, thậm chí còn mưu sát Second, nên tôi chẳng còn cách nào ngoài việc phải trốn. Hơn nữa, chúng ta cần phải phơi bày cho thế giới biết rằng kẻ kia từ Eden Hill thực ra chính là Choi Hoeon.”
Ông ta ra hiệu về phía thiết bị của mình.
“Nếu tôi đã đoán trước được việc cậu đến, thì chuyện này tôi cũng lường rồi. Cậu đại diện cho tính chính danh, còn tôi đại diện cho quyền lực.”
“Tôi đã nghi ngờ ngay từ lúc cậu nói sẽ bảo vệ tôi. Rằng cậu sẽ lợi dụng tôi để mưu cầu lợi ích.”
“Chúng ta đều từng làm thế cả. Tại sao?”
“Chẳng phải Second cũng đã lợi dụng tôi và bác sĩ Seok sao? Chính Second đã tìm cách thao túng bác sĩ Seok ngồi lên ghế Master.”
“Thái độ hỗn xược không có giới hạn. Khó mà coi đây là hợp tác, đúng hơn là ép buộc.”
Kwak Soohwan xóa bỏ nụ cười giả, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Second vẫn không đổi sắc mặt, chứng tỏ ông chẳng phải kẻ già nua bình thường.
“Vậy thì giết tôi đi.”
“Cái gì khiến ngài to gan thế?”
Second ngờ rằng lời lẽ hỗn hào ấy đến từ Kwak Soohwan, nhưng giọng nói lại rõ ràng là của Seokhwa. Anh vừa kết thúc bữa ăn, vừa uống nước. Nước trong lành, mát rượi, nhưng thay vì thưởng thức, anh chỉ thấy dấy lên niềm khinh bỉ.
“Ngài trốn để giữ mạng. Còn ngày thảm họa ập đến thì ngài làm được gì? Khi thảm họa xảy ra, ngài chẳng làm được gì cả.”
Những binh lính trẻ của thành phố đã lấy thân mình làm lá chắn, nghe theo mệnh lệnh phi lý. Second thì sống chui rúc ở đây, trong khi vô số người khác đã bỏ mạng ngày hôm đó.
“Tôi… cho đến tận hôm qua, vẫn chẳng biết số phận của những người mình từng trò chuyện và chung sống ra sao. Thiếu tá, cậu còn ở bên họ lâu hơn tôi. Tại sao những binh sĩ giỏi giang hơn đám Master hèn nhát kia lại phải là những người chịu thương tổn đầu tiên? Tại sao chúng ta phải tuân theo những lễ nghi vô nghĩa đó?”
Lần này, Second còn kém bình tĩnh hơn cả khi bị Kwak Soohwan túm cằm. Seokhwa đang lay chuyển tận gốc rễ Rainbow city bằng những lời lẽ của mình.
“Bác sĩ Seok, không phải tôi không hiểu những gian khổ anh đã trải qua. Nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ, khi ấy tôi đã ngỏ ý muốn anh làm người kế thừa tôi. Tất cả đều là vì Rainbow city, và chính anh đã từ chối, rồi bỏ đi.” Second than thở, dồn hết lỗi lầm về phía họ.
“Ngài vẫn giữ ghế Master, thậm chí còn giả tàn tật. Đó là vì Rainbow city sao? Không, chỉ là vì sự an toàn của bản thân. Ngài không có can đảm đối diện trực tiếp với First, đúng chứ?”
Những sự thật tuôn ra không chút khoan nhượng khiến mặt Second đỏ bừng. Nghĩ rằng mình bị chính kẻ sinh ra để thừa hưởng huyết thống thách thức, ông ta chẳng sao gom đủ can đảm để giữ thể diện, chỉ ngồi câm lặng trong sự bức bối. Quản gia liền xen vào, cố xoa dịu khi Second gầm gừ giận dữ.
“Bác sĩ Seok, chuyện đó hoàn toàn không đúng. Second master liên tục phản đối First, kẻ ôm mộng độc tài.” Quản gia cãi lại.
“Đủ rồi, đừng làm phát ngôn viên nữa.” Kwak Soohwan chen ngang, đặt bộ đũa xuống bàn, vang tiếng lạch cạch.
“Muốn bắt Choi Hoeon, kẻ được ủng hộ mạnh mẽ, chúng ta cần bằng chứng vững chắc rằng con rắn Eden Hill kia chính là hắn. Đồng thời cũng phải vạch trần việc vụ Adam Infection thực chất do Serpent dựng nên.” Kwak Soohwan tóm gọn lại sự việc.
Second dường như thở phào nhẹ nhõm khi nghe Kwak Soohwan sắp xếp đầu đuôi rõ ràng, rồi đứng dậy khỏi bàn. Dù đôi chân không còn bị trói buộc, cơ bắp của ông đã suy nhược rất nhiều. Việc không dùng gậy chính là niềm kiêu hãnh cuối cùng của Second.
“Bây giờ thì ngài hiểu rồi chứ? Quyền lực của Master mà các người vẫn tôn thờ chẳng qua chỉ là ảo tưởng.” Second lạnh lùng nói, bước tới góc phòng khách, kéo tấm thảm ra. Ông nhấc chiếc tay cầm gắn trên sàn gỗ, lộ ra một hộc nhỏ, rồi lấy ra một túi tài liệu. Chiếc túi sạch bóng không chút bụi, hẳn là thứ ông thường xuyên sử dụng.
Đặt bát đĩa trống sang một bên, Second nhấc túi tài liệu lên.
“Quả thật, cái bẫy để bắt Choi Hoeon nằm trong này. Chỉ cần nhử hắn ra và bắt được, chúng ta có thể khôi phục lại hệ thống song Master.” Second hứa hẹn.
“Tôi có thể giết ngài ngay bây giờ rồi lấy nó.” Kwak Soohwan đáp trả.
“Người cần chính danh là cậu, Thiếu tá Kwak. Còn kẻ có sức ảnh hưởng là tôi, Second master.” Second bình thản đáp.
“Thế ngài mong tôi lại bầu ngài làm Master lần nữa sao?”
“Nếu cậu muốn, cậu làm First cũng được. Tôi sẵn sàng sắp xếp cho, nếu đó là điều cậu khao khát.” Second đáp.
Kwak Soohwan nhe răng cười. Thật nực cười khi thấy một kẻ tự tin rằng chỉ cần muốn là có thể ngồi vào ghế First master.
“Cái cuộc bầu chọn Master mà các người tổ chức… thực sự công bằng à?” Lời mỉa mai của Kwak Soohwan khiến Second im bặt.
“Anh có biết không, bác sĩ Seok? Điều nực cười nhất hồi tôi mới nhập ngũ chính là mấy lá phiếu bầu Master. Tôi phát phiếu cho học viên, rồi phát hiện tất cả đã được điền sẵn. Lính phải chọn đúng cái tên đã được chỉ định, còn nếu không thì bị gắn mác phản loạn và bị giết ngay cả khi còn chẳng hiểu chuyện gì.”
Nghe vậy, Seokhwa không thể ngẩng đầu nổi. Chính anh cũng từng cầm trên tay một lá phiếu, rồi lại lựa chọn người được cấp trên chỉ định. Khi ấy, anh tin rằng First và Second phải lãnh đạo Rainbow city thì mọi người mới được an toàn. Ngay cả giáo viên ở Learning Center cũng nói rằng thay đổi hay nghi ngờ chẳng khác nào địa ngục. Họ bảo rằng phải giữ vững hệ thống, vì tất cả sự an toàn trước Adam đều là nhờ công lao của giới lãnh đạo và binh sĩ.
Bản thân anh cũng từng góp phần làm ngơ trước Rainbow city.
“Trung tâm giáo dục… cũng có vấn đề.”
“Tôi đồng ý. Chính hệ thống giáo dục đó đã khiến con người trung thành với Choi Hoeon.”
“Không, mọi chuyện bắt đầu từ trước đó.”
Second thở dài nặng nề. Trông ông giống như thể ra ngoài thành phố một thời gian rồi quay về với những tư tưởng xa lạ.
“Vậy anh nghĩ cần thay đổi như thế nào?”
“Một thế giới không có Adam. Một xã hội nơi con người có tự do và sự lựa chọn cá nhân, chứ không phải nhồi nhét cưỡng ép. Chỉ như vậy mới ngăn được những kẻ như tôi sinh ra.”
“Nghe như một thứ không tưởng. Chẳng phải chỉ là mơ mộng thôi sao? Bác sĩ Seok, anh sống sót đến giờ này cũng vì hệ thống của thành phố vẫn ổn định.” Second khịt mũi giễu cợt.
“Anh sống sót… vì anh có giá trị để bị lợi dụng.”
Đáp lại lời Seokhwa, Second cao giọng, hệt như đang diễn thuyết trước mặt dân chúng. Ông không quên đập bàn cái rầm.
“Chúng ta có Adam là kẻ thù tồi tệ nhất! Nếu không có sự kiểm soát và quản lý, liệu thành phố của chúng ta có còn tồn tại đến giờ không!?”
“Thế sao ngài lại dùng Adam?”
Seokhwa cũng nâng giọng. Cả Second và quản gia đều sững sờ, ngay cả Kwak Soohwan cũng tròn mắt. Seokhwa chưa từng bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy trước mặt người khác. Anh đã kìm nén và chịu đựng quá lâu trong khả năng của mình.
***
Câu chuyện ngày càng gây cấn hơn rồi <( ̄︶ ̄)>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com