Chương 7
[Kwak Soohwan Thiếu tá và 23 người khác sẽ tham gia huấn luyện lại. Mọi người đã làm tốt. Hãy trở về vị trí của mình.]
Giọng nói của Mother vang lên xen lẫn với khung cảnh, khiến Kwak Soohwan nghi ngờ liệu những gì cậu nghe từ Seokhwa có thực sự là một lời nguyền hay không.
---
Đoạn phim CCTV ghi lại cảnh mọi người di chuyển nhưng không có âm thanh. Trong phòng huấn luyện quân sự dưới tầng hầm của nơi trú ẩn, những người lính và “Adams” đang thực hiện bài tập của họ. Kwak Soohwan, đóng vai một Adam, được thấy đang hạ gục lính và thậm chí còn tấn công cả đồng đội. Cậu nắm lấy cánh tay của một Adam đang tấn công, quật ngã xuống đất và suýt đấm vào mặt đối phương, nhưng rồi nhớ ra đây chỉ là một buổi diễn tập nên ngập ngừng. Sau đó, cậu đấm thẳng vào đám rối mặt trời của một người lính đang lao đến.
“Nếu đó là một Adam thực sự, chúng ta đã bị quét sạch từ lâu rồi,” Chỉ huy Jang nhận xét, pha lẫn giữa sự bực bội và tự hào.
“Mọi chuyện hôm nay diễn ra khá tốt. Những người lính tập luyện cùng Thiếu tá Kwak Soohwan sẽ có lợi, và bản thân cậu ta cũng sẽ chăm chỉ hơn từ giờ trở đi.”
Chỉ huy Jang biết rằng Kwak Soohwan hoàn toàn có thể lên đến tầng 48 đúng giờ ngay cả khi mang theo Seokhwa. Thế nhưng, bằng cách nào đó, Kwak Soohwan lại chọn tham gia buổi huấn luyện mà cậu ta vốn ghét, thay vì hoàn thành nhiệm vụ leo tầng.
“Xin lỗi, Tiến sĩ Seok,” Chỉ huy Jang cất tiếng.
“Vâng?”
Seokhwa lấy từ túi ra một món ăn nhẹ làm từ các loại hạt và siro rồi bắt đầu ăn. Chỉ huy Jang tiếp tục, vẻ hơi bối rối.
“Cậu ta hơi thô lỗ, nhưng không phải người xấu. Thiếu tá Kwak Soohwan có thể một mình dọn sạch một Khu Đỏ. Cậu ta chiến đấu giỏi và cũng rất nhanh trí trên chiến trường,” Chỉ huy Jang vừa nói vừa chạm vào đầu mình.
“Vậy nên, có lẽ cậu nên cân nhắc lại việc đổi người bảo vệ.”
Chỉ huy Jang đã đưa Seokhwa đến phòng điều khiển huấn luyện sau khi cậu yêu cầu đổi người bảo vệ sau buổi diễn tập. Khi ấy, Seokhwa tái nhợt, không biểu lộ cảm xúc, gần như không thể giữ vững bản thân.
“Nhìn kìa! Thiếu tá Kwak Soohwan như một đội quân một người,” Chỉ huy Jang vỗ tay, chỉ vào màn hình, ngụ ý rằng không ai mạnh hơn hay an toàn hơn Kwak Soohwan.
Với chiến thắng của Kwak Soohwan, buổi huấn luyện kết thúc. Cậu nhìn lên camera giám sát giữa những người lính ngã rạp. Dù không thể chạm mắt nhau, Seokhwa vẫn siết chặt nắm tay. Nếu đây là một tình huống khẩn cấp thực sự, cậu hẳn đã phải chứng kiến Kwak Soohwan biến thành một Adam và sống với nỗi dằn vặt đó mãi mãi. Sự bất lực của bản thân càng khiến Seokhwa thêm bức bối.
“Kể cả nếu buổi diễn tập vừa rồi là thật, cũng sẽ không có vấn đề gì,” Chỉ huy Jang lên tiếng, như thể đọc được suy nghĩ của Seokhwa, với một nụ cười cay đắng. Seokhwa, sau khi mới ăn được nửa thanh kẹo, vo tròn vỏ bọc và nhét lại vào túi.
“Tôi không hiểu ý ông.”
“Như tôi đã nói, cậu ta có thể xử lý một Khu Đỏ một mình. Ngay cả khi Adams xâm nhập nơi trú ẩn của chúng ta, cậu ta vẫn sẽ an toàn. Có thể cậu không biết vì đã rời Seoul một thời gian, nhưng đơn vị của Kwak Soohwan được gọi là ‘Đội Quân Bất Bại’ không phải không có lý do. Họ chưa từng thua trên chiến trường. Cậu ta có hơi nghịch ngợm, nhưng…”
“Tôi hiểu rồi. Xin hãy quên chuyện tôi nói về việc đổi người bảo vệ,” Seokhwa chấp nhận.
Chỉ huy Jang thở phào khi Seokhwa không cố chấp nữa. Trong thế giới này, hợp tác là điều thiết yếu, còn bướng bỉnh chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối. Seokhwa cúi chào Chỉ huy Jang rồi bước về phía phòng thí nghiệm của mình.
Từ khi đến Seoul, Seokhwa luôn trong trạng thái căng thẳng, khác hẳn với vùng an toàn ở Jeju. Cậu nhận ra rằng trong suốt buổi diễn tập, các nhà nghiên cứu và nhân viên trong nơi trú ẩn hẳn đều ở trong phòng an toàn theo từng tầng.
[Cửa đang mở.]
Khi Seokhwa bước vào phòng thí nghiệm, Tiến sĩ Kim ngước lên đầy ngạc nhiên.
“Vừa rồi có một cuộc diễn tập khẩn cấp. Cậu đã ở đâu thế?” Tiến sĩ Kim hỏi.
“Tôi ở trong phòng. Xin lỗi vì đến trễ.”
“Tôi quên không nhắc về buổi diễn tập. Khi nó bắt đầu, các nhà nghiên cứu phải di chuyển đến thang máy khẩn cấp ở cuối hành lang tầng 34. Chỉ có các nhà nghiên cứu mới có thể truy cập thang máy đó và chờ ở tầng trên cùng cho đến khi buổi diễn tập kết thúc,” Tiến sĩ Kim giải thích, gãi má một cách bối rối.
“Đó là để chuẩn bị cho tình huống thực tế.”
“Ừ, đúng vậy. Mạng sống của chúng ta phụ thuộc vào binh lính, còn mạng sống của họ thì dựa vào chúng ta.”
Sự phát triển của vắc-xin chống lại đột biến thứ bảy của Adam chính là lý do các nhà nghiên cứu được bảo vệ trong nơi trú ẩn. Tiến sĩ Kim lăn ghế đến gần Seokhwa, nhìn quanh một lượt rồi thì thầm.
“Cậu có biết về vấn đề liên lạc gần đây với các chi nhánh nước ngoài không? Trước đây, các nhà nghiên cứu vẫn trao đổi tài liệu với họ.”
“Ừ, tôi nhớ.”
Seokhwa từng trao đổi nghiên cứu với các đồng nghiệp ở nước ngoài.
“Tôi vừa mới liên lạc được với một người bạn ở chi nhánh Trung Quốc. Hóa ra, Adams bên đó vẫn chưa đạt đến đột biến thứ bảy. Có vẻ như chỉ riêng Rainbow City của chúng ta bị cô lập.”
Giọng điệu tán gẫu thường ngày của Tiến sĩ Kim giờ lại mang đến một tin tức chấn động.
“Ý anh là chúng ta không thể liên lạc với bất kỳ chi nhánh nước ngoài nào sao?”
“Đúng vậy, giờ chúng ta hoàn toàn bị cô lập.”
Mạng lưới liên lạc toàn cầu đã sụp đổ từ lâu. Khi hơn nửa dân số biến mất, việc duy trì cơ sở hạ tầng trở thành điều bất khả thi. Adams càng khiến tình hình tồi tệ hơn khi phá hủy đường dây điện, và những nhà máy lọc dầu bị bỏ hoang cứ cháy âm ỉ suốt nhiều tháng. Những nơi trú ẩn như Yeouido chỉ có thể duy trì nguồn điện bằng mọi tài nguyên sẵn có. Việc liên lạc với các chi nhánh nước ngoài trước đây vẫn có thể thực hiện qua điện thoại, thư tín hoặc đến tận nơi, nhưng mọi thứ đã chấm dứt sau đột biến thứ bảy.
“À mà này, viên đá cậu luôn cầm là gì vậy?”
Seokhwa, đang chìm trong suy nghĩ, vô thức lăn một viên đá nhỏ trong tay. Đó là một thói quen, đồng thời cũng giúp cậu hạ nhiệt cơ thể vốn có nhiệt độ cao hơn bình thường.
“Chỉ là một bùa hộ mệnh thôi.”
“Nghe cậu nói thế thật kỳ lạ. Còn nhớ mấy viên đá cậu từng sưu tầm không?”
Tiến sĩ Kim hỏi.
Có một bộ sưu tập đá được cất trong phòng chứa vật tư. Từ khi đến Seoul, Seokhwa quá bận rộn nên chưa có thời gian kiểm tra, nhưng cậu đã dự định làm vậy. Thật chẳng lành khi chính Tiến sĩ Kim lại nhắc đến nó trước.
“Có chuyện gì với chúng sao?”
“Tiến sĩ Oh Cheongwoon đã ném hết xuống sông Hàn, nói là chúng quá vướng víu. Chuyện này xảy ra trước khi có tin đồn ông ta biến thành một Adam.”
Seokhwa, người vốn bị gọi là “Bác sĩ Đá” vì vẻ mặt vô cảm và sở thích sưu tầm đá, khẽ nhíu mày khi nghe tin.
“Vậy à.”
Cậu đã mang theo những viên đá nhỏ hơn đến Jeju, nhưng những viên nặng hơn thì để lại đây. Chính cậu đã bỏ chúng lại, nên không thể trách người khác vứt bỏ chúng. Seokhwa đặc biệt trân trọng những viên đá của mình, hơn cả những thứ khác.
“Đừng lo quá. Nếu tôi tìm thấy viên nào đẹp, tôi sẽ đưa cho cậu để bù lại.”
“Cảm ơn. Không cần phải là đá đẹp đâu. Tôi cũng thích đá có những vân lấp lánh bên trong hoặc kết cấu bazan thô ráp. Chỉ cần đừng là những mảnh bê tông vỡ là được.”
Seokhwa đưa viên đá trên tay ra cho Tiến sĩ Kim xem, khiến anh – người chỉ đang tán gẫu cho vui – bất ngờ gật đầu.
“Được rồi, nếu tôi thấy loại đó, tôi sẽ nhặt cho cậu.”
Seokhwa cất viên đá vào túi rồi đứng dậy. Khi chậm rãi bước về phía phòng thí nghiệm đối diện, cậu chợt nhớ đến nhật ký của Tiến sĩ Oh Yangseok.
Oh Cheongwoon, người có biểu hiện bất thường và đã đột biến thành Adam, chắc chắn đã tiến hành một số thí nghiệm lên con trai mình, có lẽ để cố gắng biến cậu ta trở lại thành người. Tuy nhiên, không có bất kỳ ghi chép nào về điều đó trong cuốn nhật ký.
Các loại vắc-xin thế hệ thứ nhất đến thứ ba đã làm suy yếu virus Adam bằng cách nuôi cấy nó liên tục trong trứng, tạo miễn dịch giống như tiêm vắc-xin cúm. Nhưng virus Adam thế hệ thứ tư mạnh hơn rất nhiều, và ngay cả những vắc-xin đã làm suy yếu cũng không thể ngăn ngừa lây nhiễm. Virus đã vượt khỏi khả năng kiểm soát của các tế bào miễn dịch ghi nhớ.
Seokhwa biết rất ít về đột biến thứ bảy. Cậu đã định đến nơi gọi là “sở thú” để tìm hiểu thêm, nhưng cuộc diễn tập khẩn cấp đã cắt ngang kế hoạch.
Dưới kính hiển vi, virus Adam thế hệ thứ bảy di chuyển khác hẳn so với trước đây. Khi không có tác nhân kích thích, các tế bào trông như đã chết. Nhưng chỉ cần một kích thích nhỏ, chúng sẽ trở nên điên loạn như những kẻ mất trí.
Nhìn cảnh đó, hình ảnh Kwak Soohwan trong đoạn video chợt xuất hiện trong tâm trí cậu. Đúng như Chỉ huy Jang nói, hắn ta thật ấn tượng nhưng cũng không khác gì con virus kia—không thể kiểm soát. Nhưng hắn đã ném Seokhwa đến nơi an toàn trước khi cửa đóng lại. Hoặc có lẽ hắn biết đó chỉ là diễn tập và đang đùa giỡn với cậu.
Seokhwa cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa tức giận. Không phải tình huống nguy hiểm thật sự, sống sót đáng lẽ là chuyện tốt. Tuy vậy, cậu siết chặt viên đá trong túi hơn.
---
“Vẫn còn giận à?”
Khuya hôm đó, Kwak Soohwan rời phòng huấn luyện, trông vẫn như mọi khi nhưng có phần rệu rã hơn.
“Sao anh biết tôi ở đây?”
Seokhwa nhìn xuống từ phòng chờ trên cao, nơi từng nổi tiếng với khung cảnh đêm tuyệt đẹp nhưng giờ chỉ còn bóng tối bao trùm.
“Tôi hỏi thăm một chút.”
Trên cổ Kwak Soohwan có vài vết xước mới, và hắn đưa tay chạm vào khi nhận thấy ánh nhìn của Seokhwa.
“Cậu còn xin đổi người bảo vệ nữa.”
“Tôi đã rút lại yêu cầu đó rồi.”
“Vậy thì biết luôn đi, mai chúng ta sẽ đến sở thú.”
Kwak Soohwan quay đi, tiện tay phủi bụi trên chiếc đại dương cầm rồi thổi bay đi.
“Cậu có biết tiêu chuẩn trung lưu hiện tại ở Rainbow City không, bác sĩ Seok?”
Seokhwa im lặng, không muốn đáp lời.
“Là số nhạc cụ mà cậu có thể chơi.”
Biết chơi nhạc cụ đồng nghĩa với việc sống ở khu vực an toàn, không phải kẻ lúc nào cũng trốn chạy hoặc tồn tại trong những khu vực có Adams nhạy cảm với âm thanh.
Kwak Soohwan nhấn một nốt trầm trên phím đàn. Hắn chơi vài hợp âm, khiến Seokhwa ngạc nhiên vì hình ảnh một người lính trong bộ quân phục ngồi bên cây đàn piano trông thật không ăn nhập. Nhưng rồi hắn dừng lại, nhíu mày.
“Đừng đánh giá sách qua bìa.”
Khi rời phòng chờ, giọng Seokhwa hơi cao hơn bình thường.
“Thiếu tá Kwak Soohwan.”
“Hửm? Tôi tưởng cậu không muốn nói chuyện với tôi cơ mà.”
“Theo lời Chỉ huy Jang…”
Seokhwa chậm rãi lấy phần hạt còn sót lại trong túi ra, vừa nhai vừa uống một ngụm nước từ phòng chờ. Cậu không vội.
“Ông ấy nói anh có thể lên đến tầng 48 trong thời gian Mẹ đếm.”
“Đó là nếu tôi đi một mình.”
“Ông ấy bảo ngay cả khi mang theo tôi, anh vẫn có thể làm được.”
Kwak Soohwan khoanh tay, nhìn Seokhwa.
“Có thể. Thậm chí nếu có ba bác sĩ Seok trên lưng tôi.”
“Chỉ có một tôi thôi, nên điều đó không cần thiết.”
“Được rồi. Ngay cả khi cậu ôm hết đống đá của mình, tôi vẫn có thể làm được.”
“Nếu vậy thì làm đi.”
Kwak Soohwan bật cười.
“Thế hôm nay cậu hỏi làm gì?”
Hắn nghiêng đầu, như thể chính hắn cũng đang tự hỏi điều đó. Phòng chờ, từng là một nhà hàng, giờ chỉ còn ánh đèn yếu ớt chập chờn.
“Để nhìn thấy một biểu cảm khác trên mặt cậu.”
“Hả?”
“Với khuôn mặt lúc nào cũng ủ rũ thế kia, rất khó để biết cậu đang nghĩ gì. Chúng ta chưa quen nhau lâu, nhưng cậu nghĩ cậu sẽ khóc nếu tôi chết chứ?”
Seokhwa nhìn hắn, chậm rãi nhai hạt trong miệng.
“Lúc trước, giữa những song sắt, ánh mắt cậu trông như đang nghĩ rằng: ‘Giá mà biết Thiếu tá Kwak Soohwan chết như thế này, tôi đã chịu làm tình với hắn rồi.’”
“…Ừ, đúng vậy.”
Kwak Soohwan chỉ định trêu chọc, nhưng câu trả lời nghiêm túc của Seokhwa khiến hắn hơi khựng lại. Dù lúc nào cũng trông uể oải, có vẻ như Seokhwa lại là người cảm xúc hơn hắn tưởng. Một nửa lý do khiến Kwak Soohwan chắc chắn điều đó là vì Chỉ huy Jang bảo Seokhwa đã rất tức giận.
“Lúc nãy, cậu gọi tôi là đồ khốn à?”
“Không… tôi không có.”
Dứt lời, Seokhwa mím chặt môi, nhìn xuống sàn một lần rồi rời khỏi phòng chờ, lướt qua Kwak Soohwan. Hắn chậm rãi theo sau, dễ dàng bắt kịp cậu. Cả hai bước đi trong im lặng, vào thang máy. Vì ở cùng một tầng, họ không còn cách nào khác ngoài việc cùng xuống. Seokhwa biết Kwak Soohwan vẫn bám theo, nhưng không ngoảnh lại.
Thật lòng mà nói, Seokhwa đã nghĩ như vậy. Nếu biết chuyện này xảy ra, cậu đã không gọi nó là ghê tởm. Người ta thường nói ngay cả người sắp chết cũng được toại nguyện điều ước cuối cùng, vậy đáng lẽ cậu nên làm theo khi Kwak Soohwan—một người lính luôn đối mặt với cái chết—đưa ra yêu cầu đó. Cậu đã cân nhắc trong đúng 0.23 giây. Vì thế, cảm giác bị trêu chọc vẫn chưa biến mất. Dường như Kwak Soohwan đang xem thường cậu. Seokhwa không muốn tiếp tục giữ gìn phẩm giá của mình, nhưng cũng không muốn lặp lại chuyện ngày hôm nay.
Cậu quẹt thẻ để vào phòng.
[Truy cập được cấp phép.]
Bước vào qua cánh cửa mở, cuối cùng Seokhwa cũng quay lại. Cậu liếc nhìn Kwak Soohwan, người đang đứng cách đó không xa, nhìn theo cậu.
“Thiếu tá Kwak Soohwan.”
Tại sao cậu bỏ kính ngữ? Giọng điệu lành lạnh không hợp với cậu chút nào. Kwak Soohwan mỉm cười, chờ đợi câu tiếp theo.
Seokhwa hít sâu, nắm lấy tay nắm cửa từ bên trong, rồi nói nhanh.
“Từ giờ, đừng nói chuyện trống không với tôi nữa. Và tôi gọi anh là đồ chó chết, không phải đồ khốn.”
Kwak Soohwan, bị bất ngờ, bật ra một hơi cười. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, cánh cửa đã đóng sập lại.
[Đóng cửa.]
Không thể mở cửa lại, tay hắn nắm thành nắm đấm. Hắn gõ nhẹ vào cánh cửa.
“Đồ chó chết.”
Kwak Soohwan bật cười, lắc đầu.
Nghĩ lại, bác sĩ Đá gan dạ hơn hắn tưởng. Dù tin rằng đó là tình huống thật, cậu vẫn bảo hắn cứ bỏ cậu lại mà đi, hai lần. Thông thường, trong những tình huống sinh tử, ai cũng muốn sống sót bằng mọi giá.
Kwak Soohwan tò mò không biết Seokhwa sẽ có biểu cảm như thế nào nếu anh mở cửa, nhưng chiếc camera giám sát nhấp nháy khiến anh quyết định không làm vậy.
"Được rồi, Dr. Seok. Tên khốn này đi đây. Sáng mai tôi sẽ quay lại đón anh, sủa suốt dọc đường."
Bên trong, Seokhwa ngước nhìn lên trần nhà. Tiếng sủa của Kwak Soohwan cứ vang lên cho đến khi dần nhỏ lại. Lẽ ra anh nên phớt lờ đi. Cảm thấy kiệt sức lần nữa, Seokhwa mở gói thanh hạt. Lớp xi-rô bên trong đã chảy ra, dính chặt vào vỏ bọc vì nhiệt độ cơ thể anh. Anh nằm xuống nền nhà lạnh lẽo, để cái lạnh rút dần hơi ấm khỏi người. Miệng anh cũng nóng bừng. Đây là lần đầu tiên anh buột miệng chửi thề.
---
Tác động của con người lên Trái Đất lớn hơn những gì người ta tưởng tượng.
Các thành phố mọc lên san sát với những tòa nhà chọc trời, nhà máy, nhà máy điện, đường hầm và tàu điện ngầm, khiến những nơi còn nguyên sơ gần như không còn. Con người đã tạo ra và duy trì tất cả những công trình này.
Những tòa nhà cũ được bảo trì, hệ thống điện và nước thải vẫn hoạt động an toàn nhờ bàn tay con người. Nhưng sự xuất hiện của Adam đã cho thấy mọi thứ có thể suy tàn nhanh đến mức nào khi thiếu đi sự quản lý. Trong những năm đầu tiên, hỏa hoạn xảy ra liên miên, đường hầm và tàu điện ngầm bị ngập lụt, những tòa nhà bê tông bỏ hoang dần sụp đổ.
Ngay cả cây cầu bắc qua sông Hàn, nằm ngoài khu trú ẩn Yeouido, cũng bị cây cối xâm chiếm. Với các sinh vật không phải con người, Trái Đất có thể đã trở thành một thiên đường. Nhưng con người không dễ bị đánh bại, họ vẫn tiếp tục tồn tại và tiến hóa để thích nghi.
Xã hội thay đổi, bất an kéo dài, những tôn giáo mới xuất hiện. Có giáo phái thậm chí còn tôn thờ Adam như một nhân loại mới. Trong số đó, có những nhóm nổi loạn chống lại Rainbow City. Việc loại bỏ các mối đe dọa đối với Rainbow City là một trong những nhiệm vụ của binh lính.
Kwak Soohwan nhìn vào bức tường trắng, uống một ngụm whisky lấy từ Yang Sanghoon. Kho dự trữ whisky và rượu vang gần như đã cạn kiệt, và chỉ trong vài năm nữa, có lẽ chỉ tầng lớp thượng lưu mới có thể thưởng thức. Dù hầu hết mọi người đều uống dè sẻn, Kwak Soohwan không quan tâm, anh ta uống cạn ly.
Khi kích hoạt Dự án Beam, giọng của Mother vang lên qua loa phòng.
"Mother, tôi yêu cầu truy cập Mã bí mật 3121."
[Giọng nói đã được xác minh. Cấp quyền truy cập Mã bí mật 3121 cho Kwak Soohwan. Cấp độ 1, thông tin mật. Truyền tải thông điệp từ Chủ nhân của Rainbow City.]
Thay vì giọng nói của Mother, dòng chữ xuất hiện trên màn hình.
[Báo cáo về việc hủy tài liệu nghiên cứu của Oh Yangseok. Những tài liệu này được báo cáo đã bị thiêu hủy sau khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, nhưng với phát hiện mới của Oh Cheongwoon trong tầng hầm nhà ông ta, chưa thể xác định liệu chúng có thực sự bị tiêu hủy hoàn toàn hay không. Giám sát chặt chẽ Dr. Seok.]
Cấp trên nói rằng Oh Yangseok bắt đầu nghiên cứu kỳ lạ sau khi có dấu hiệu mất trí. Nhưng ông ta thực sự đã như vậy sao? Những cuộc trò chuyện sắc bén giữa ông ta và tôi lúc uống rượu chẳng có vẻ gì là của một người bị sa sút trí tuệ.
"Thế còn giáo chủ của giáo phái mà các người muốn tôi theo dõi?"
[Đang chuẩn bị.]
Màn hình hiển thị một loạt ảnh chất lượng thấp. Trong mỗi tấm, một người đàn ông đều cầm theo một quả táo.
[Giáo phái Eden Garden đang phát triển nhanh chóng, với mục tiêu tách Rainbow City khỏi Quốc gia Thống nhất. Người đàn ông cầm quả táo được biết đến như giáo chủ. Tín đồ của hắn lan rộng khắp nơi, và vị trí cuối cùng được xác định là tại Vùng Đỏ số 13, như anh đã biết, Kwak Soohwan.]
Hắn suýt bị tòa án quân sự trừng phạt sau khi tự ý đến Vùng Đỏ số 13 với lý do tìm kiếm rượu bị đánh cắp. Đó là cách hắn trở thành vệ sĩ của Seokhwa.
"Hãy điều tra mối liên hệ giữa giáo chủ và Oh Yangseok."
[Đang tìm kiếm dữ liệu… Không tìm thấy mối liên hệ trong hồ sơ hiện có.]
"Vô dụng thật."
Mother, dù là AI, vẫn có giới hạn của nó. Nó chỉ có thể trả lời dựa trên những gì đã được lập trình. Việc phát triển vắc-xin và tiêu diệt Adam vẫn là nhiệm vụ của con người.
[Kết thúc phiên?]
"Không, chờ đã. Kéo dữ liệu của Dr. Seok lên."
Sau vài giây tải, thông tin cùng ảnh của Seokhwa xuất hiện trên màn hình. Kwak Soohwan chậm rãi đọc từng dòng.
[Từ cụ tổ đến thế hệ hiện tại, tất cả đều xuất thân từ đảo Jeju. Cha không rõ danh tính, mẹ mất vài năm trước. Thành tích học tập xuất sắc từ Trung tâm học tập đảo Jeju đến Trung tâm Yeouido. Đã nghiên cứu và phát triển vắc-xin, loại bỏ thành công tác dụng phụ của thuốc ức chế ham muốn tình dục. Đồng thời, anh ta cũng phát triển giống ngô và lúa mạch cải tiến, cũng như nhiều loại thực phẩm bổ sung sức khỏe.]
"Khi Dr. Seok còn ở Seoul, Adam mới ở giai đoạn đột biến thứ 7. Lúc đó, anh ta có vẻ khá thư thái, nhưng rốt cuộc vẫn là người phát triển và thương mại hóa mọi thứ." Kwak Soohwan nhấp thêm một ngụm whisky.
[Trong thời gian ở nơi trú ẩn Yeouido, đã thực hiện nghiên cứu về đột biến với cố Oh Yangseok.]
"Nghiên cứu đột biến?"
[Nghiên cứu về những cá thể sinh ra với vật liệu di truyền bị biến đổi, bao gồm cả Dr. Seok. Sau khi trở về nơi trú ẩn, có vẻ như anh ta đã tiếp tục nghiên cứu này. Không có dấu hiệu cho thấy anh ta có khuynh hướng nổi loạn.]
Phía dưới còn một dòng thông tin bổ sung mà Kwak Soohwan đã biết rõ:
[Ám ảnh nghiên cứu đột biến của Dr. Seok: đá.]
"Kết thúc."
Dự án Beam tắt, bóng tối bao trùm căn phòng.
"Hừ, lạnh thật. Tinh hoàn tôi sắp đóng băng mất. Nếu bể chứa tinh trùng mà đông cứng, thì đúng là chết dở."
Yang Sanghoon thở dài khi chờ bên ngoài chiếc jeep.
---
Tâm trạng Seokhwa vốn đã không tốt, nhưng người khiến nó càng tệ hơn chính là Kwak Soohwan.
Sáng nay, anh khó khăn lắm mới thức dậy đúng giờ, tắm rửa qua loa rồi đến phòng y tế—chỉ để phát hiện giám đốc phòng y tế không có mặt. Dù vậy, dung dịch nước muối sinh lý vẫn được sắp xếp sẵn, anh kiểm tra tên người dùng rồi rút nắp bảo vệ kim tiêm, hút dung dịch vào ống.
Những người sống trong khu trú ẩn thuộc Rainbow City đều được đào tạo các kỹ năng sơ cứu cơ bản, kể cả cách tiêm thuốc. Và quan trọng hơn, họ cũng phải biết cách sử dụng thuốc ức chế ham muốn tình dục.
Seokhwa dùng bông tiệt trùng lau cánh tay, sau đó đâm kim vào da. Ngay khi anh đẩy pit-tông xuống hết mức, cửa phòng y tế bật mở.
“Dr. Seok?”
Kwak Soohwan bước vào, giọng điệu lấp lửng như đang cân nhắc lại lời mình.
"À đúng rồi. Chó biết nói sao?"
Seokhwa liếc nhìn Kwak Soohwan, người đang nở một nụ cười ranh mãnh, rồi tiếp tục đẩy hết phần thuốc còn lại trong ống.
"Cái gì thế?"
Vừa hỏi, Kwak Soohwan vừa bước tới và đóng cửa lại, ánh mắt tò mò dán chặt vào kim tiêm.
“Thuốc ức chế ham muốn.”
“Hả?”
Kwak Soohwan nhìn anh đầy ngạc nhiên, như thể vừa nghe được điều gì đó vô lý. Trong khi đó, Seokhwa vẫn thản nhiên lấy bông ấn vào vết tiêm.
"Tôi theo chủ nghĩa độc thân."
Anh dậy vào mỗi buổi sáng. Và lần nào cũng vậy. Chưa kể, khi dồn hết tâm trí vào nghiên cứu, ham muốn chỉ là một thứ dư thừa.
Kwak Soohwan không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Seokhwa rồi đột nhiên cười nhếch mép như một kẻ phản diện.
“Thật à? Vậy anh có ham muốn không? Đã từng ‘đưa vào’ chưa? Hay mới nhét vào đã ngất rồi?”
Lời trêu chọc tuôn ra liên tục, rõ ràng chỉ là một trò đùa.
"Tôi đã nói với anh rồi, đừng xưng hô suồng sã như vậy."
"Quen đi. Tôi sửa không nổi đâu."
Seokhwa thở dài, không buồn đáp lại.
“ Kwak Soohwan, anh đến đây làm gì?”
"Không phải tôi đã nói là đến đón Dr. Seok sao?"
Kwak Soohwan hất cằm về phía cổ mình, nơi vết thương từ buổi huấn luyện hôm qua gần như đã lành hoàn toàn, vượt qua tốc độ hồi phục bình thường của cơ thể.
“Vì chúng ta sắp vào Vùng Đỏ, anh cũng nên chuẩn bị đi.”
Dù vết thương đã khép miệng, nếu máu của Adam dính vào mô cơ thể, hậu quả có thể rất khó lường. Nhìn động tác của Kwak Soohwan, Seokhwa hiểu ngay điều hắn muốn nói. Hắn lấy ra một miếng băng, dán lên vết thương. Dưới lớp băng, chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt. Một sự hồi phục đáng kinh ngạc, nhưng cũng không quá bất ngờ.
Là một nhà nghiên cứu, Seokhwa luôn quan tâm đến cơ thể của Kwak Soohwan.
"Nhắc mới nhớ, tinh trùng của Kwak Soohwan..."
Kwak Soohwan bất chợt liếc xuống Seokhwa, người đang ngồi trên ghế. Anh ném miếng bông vào thùng rác, rồi thản nhiên kéo áo len qua đầu, để nó rơi xuống sàn.
“Khi tôi nhận lệnh từ cấp trên về việc hợp tác nghiên cứu đột biến với Dr. Oh Yangseok, ông ấy vẫn còn sống. Khi đó, Major Kwak Soohwan chưa có mặt ở khu trú ẩn này.”
“Rồi sao?”
“Tất cả những người tham gia đều để lại mẫu sinh học—bao gồm cả tinh trùng. Nhưng trong hồ sơ không có dữ liệu của anh.”
Dr. Oh Yangseok chắc chắn không thể bỏ qua Kwak Soohwan, một quân nhân được cả khu trú ẩn Yeouido công nhận. Seokhwa ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Kwak Soohwan. Đáp lại, hắn chỉ nhún vai.
“Lúc còn sống, ông ta cũng từng hỏi tôi xin tinh trùng. Nhưng nhìn cái mặt ông ta lúc đó, tôi nghĩ nó chết luôn rồi, còn gì mà cho?”
Trên thực tế, việc lấy tinh trùng rất đơn giản—thường chỉ cần xem phim hoặc tạp chí khiêu dâm, sau đó tự kích thích và xuất tinh vào cốc đựng mẫu. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người ta sẽ trích xuất trực tiếp từ tinh hoàn. Nếu Kwak Soohwan không tự nguyện, dù là Dr. Oh Yangseok cũng khó cưỡng ép hắn.
“Anh đã tự lấy mẫu chưa, Dr. Seok?”
“Tôi làm từ lâu rồi.”
“Bằng cách thủ dâm?”
Kwak Soohwan kéo ghế ngồi xuống đối diện Seokhwa. Hắn dạng chân, chống hai tay lên đùi, hơi nghiêng người về trước, mắt dán chặt vào anh.
"Nhưng mà..."
Seokhwa vẫn giữ nguyên sắc mặt.
“Lúc đó anh xem gì?”
“Tôi không nhớ.”
"Xem tài liệu dị tính? Hay đồng tính?"
“kwak Soohwan, chúng ta có cần thảo luận chuyện này ngay bây giờ không?” Seokhwa hỏi, giọng không chút dao động. “Sau khi trở về từ Vùng Đỏ, tôi mong rằng mẫu tinh trùng của anh sẽ được nộp.”
Kwak Soohwan bật cười, xoa cằm. Hắn thường cố tình phá bĩnh để chọc tức Seokhwa, nhưng sự thích thú trong mắt hắn không hề giả tạo.
“Trước đây tôi từng nói với anh là thuốc ức chế ham muốn của Dr. Oh Yangseok có tác dụng phụ. Nhưng giờ nghĩ lại, hình như không có. Sáng nay anh có gặp vấn đề khi cương cứng không? Xem ra nghiên cứu của Dr. Seok đúng là hoàn hảo.”
Hắn có tài khiến người khác phát cáu. Seokhwa tính đi tìm một viên đá để trấn tĩnh, nhưng vì hôm nay mặc quần jeans, anh đành từ bỏ ý định.
"Sau khi trở về từ Vùng Đỏ, tôi sẽ trực tiếp trích xuất tinh trùng từ tinh hoàn của anh."
Seokhwa đứng dậy. Kwak Soohwan cũng đứng lên theo, ghé sát tai anh, giọng khẽ thì thầm:
"Nhẹ tay với tôi nhé, honey."
Thế là buổi sáng của họ kết thúc như thường lệ—Seokhwa vẫn lạnh lùng, còn Kwak Soohwan vẫn giữ nguyên phong cách của mình.
Trên chiếc jeep, chỉ có Yang Sanghoon cầm lái và Lee Chaeyoon ngồi ghế phụ.
Khi họ lái xe qua các khu vực có đội thu hồi Adam đang xử lý xác chết và khử trùng xung quanh, Seokhwa nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã lâu rồi anh không thấy cảnh tượng này. Dù số phận đưa anh đến đảo Jeju, nhưng trong lòng, anh vẫn không muốn quay lại Yeouido.
Dù khu trú ẩn có vững chắc đến đâu, con người vẫn có thể bị Adam tấn công bất ngờ, bị xé xác khi còn đang ngủ say. Những "nhà nghiên cứu cấp cao" như anh, dù có thông minh đến đâu, cũng chưa từng tạo ra được một kết quả hoàn hảo ngay lần đầu tiên.
---
Một trong những lý do khiến Seokhwa buộc phải đến Rainbow City chính là mẹ anh.
Anh không hề hay biết cho đến ngày bà qua đời—nếu anh không đến khu trú ẩn Yeouido, bà dọa sẽ đuổi cả gia đình ra khỏi đảo Jeju. Theo bà, một công dân không được bảo vệ thì chẳng có lý do gì để tồn tại ở đây.
Những kẻ được gọi là "cấp trên" sống an nhàn ở những nơi không bị Adam đe dọa. Ngay cả trong Jeju, những người sống trên đảo Udo chính là tầng lớp thượng lưu của Rainbow City.
Những người lính ngồi trên chiếc jeep này chính là “áo chống đạn” mà Kwak Soohwan đã nhắc đến. Seokhwa, sau một hồi nhìn ra ngoài, quay ánh mắt trở lại bên trong xe. Đúng lúc đó, anh bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Kwak Soohwan.
“Dr. Seok.”
Như thể đang đợi ánh mắt hai người giao nhau, Kwak Soohwan liền quay đi.
“Anh biết gì về Dr. Oh Yangseok?”
Lee Chaeyoon, người vẫn đang im lặng nãy giờ, khẽ liếc qua kính chiếu hậu. Nếu anh ta mong chờ một câu chuyện thú vị, thì thay vào đó, chỉ lặng lẽ châm một điếu thuốc và hạ kính xuống.
“Anh hỏi vậy là có ý gì?”
Seokhwa lấy một ít đậu phộng từ trong ba lô, nhón vài hạt bỏ vào miệng nhai.
“Hắn từng hợp tác nghiên cứu với Dr. Oh Yangseok. Dù là về đột biến virus hay đột biến đột ngột.”
“Oh! Tôi ghét cái từ ‘đột biến’ còn hơn cả giọng nói của Lee Chaeyoon đấy!”
Lee Chaeyoon hét lên, cười phá lên đầy thích thú. Kwak Soohwan liền kéo rào chắn giữa khoang trước và khoang sau của xe lên hết mức. Dù Chaeyoon có la hét thế nào, hệ thống cách âm vẫn đủ tốt để chặn hết âm thanh.
“Đúng là Dr. Oh Yangseok từng hợp tác với hắn.”
“Vậy có gì kỳ lạ ở thiên tài đó không?”
Seokhwa trầm ngâm một lúc. Nếu nhìn lại, Oh Yangseok không có vẻ gì là một người quá đặc biệt, nhưng ông ta lại có xu hướng khá bí ẩn. Đôi lúc, ông rời khỏi phòng thí nghiệm mà không báo cáo với cấp trên, hoặc giật nảy người khi có ai đó bất ngờ xuất hiện lúc ông đang tập trung làm việc. Nhưng nếu người đó là Seokhwa, ông ta lại thở phào nhẹ nhõm.
“Tại sao anh lại hỏi chuyện đó?”
“Dr. Seok không có chút hứng thú nào với tôn giáo à?”
“Hah… Không hợp với tôi.”
Seokhwa lại quay ra cửa sổ, trông có vẻ chán nản. Anh vốn thích nói thẳng vào trọng tâm thay vì vòng vo.
Kwak Soohwan lặng lẽ tắt thiết bị ghi hình ở ghế giữa phía sau. Seokhwa lập tức hiểu ra—hắn định nói chuyện gì đó tuyệt mật.
“Anh có biết Dr. Oh Yangseok đã nghiên cứu cái gì không?”
“Vaccine Adam thế hệ thứ bảy.”
“Tôi tự hỏi liệu Dr. Oh Yangseok có chết vì nó không. Dr. Seok thông minh đấy, vậy anh có thấy thứ gì kỳ lạ trong đống tài liệu ông ta mang về nhà không?”
Seokhwa không hiểu vì sao người đàn ông này đột nhiên lại quan tâm đến Oh Yangseok như vậy.
“Hầu hết tài liệu tôi thu thập được đều bị xé rách hoặc nhuốm máu. Nhưng nó thì liên quan gì đến tôn giáo?”
Kwak Soohwan chỉ nhún vai, như thể đó chẳng phải chuyện quan trọng.
“Tôi chỉ nghĩ đến lúc nên quan tâm một chút đến tôn giáo thôi.”
“…Không hợp với anh đâu.”
Kwak Soohwan cười khẽ, lấy vài hạt đậu phộng từ tay Seokhwa, bỏ vào miệng nhai nát.
“Eden.”
Hắn nói một cách nhẹ nhàng, nhưng mắt vẫn chăm chú quan sát phản ứng của Seokhwa. Dựa theo hồ sơ của mẹ anh, Seokhwa không có khuynh hướng phản nghịch, nhưng con người luôn có thể thay đổi.
Nhìn vào nụ cười của Kwak Soohwan, Seokhwa chợt nhớ đến cuốn nhật ký của Oh Yangseok.
[Eden. Một sự thật gây sốc. Cấp trên không muốn điều đó.]
Anh có nên nói ra không? Tài liệu này không thuộc diện bảo mật, ai ở vị trí như anh cũng có thể đọc được. Giấu giếm ngược lại có thể khiến bản thân trở thành đối tượng đáng nghi. Rainbow City được duy trì dưới sự kiểm soát chặt chẽ, mọi thứ ở đây đều được đảm bảo an toàn.
“Trong nhật ký của Dr. Oh Yangseok có nhắc đến Eden.”
“Thật sao?”
Kwak Soohwan phản ứng ngay lập tức, có chút bất ngờ.
“Một sự thật gây sốc. Cấp trên không muốn điều đó.”
“Hả?”
“Chỉ có vậy. Không có gì khác.”
Eden là gì? Vì sao cấp trên không muốn nó tồn tại? Những chuyện đó không liên quan đến anh. Seokhwa chỉ là một nhà nghiên cứu, anh làm công việc của mình để hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn.
Nhưng có một điều vẫn khiến anh băn khoăn—không hề có dữ liệu nghiên cứu nào của Oh Yangseok về vaccine thứ bảy. Không giả thuyết, không ghi chép thí nghiệm. Điều đó khiến Seokhwa từng tìm đến nhà ông ta. Nếu là Oh Yangseok mà anh biết—người luôn quả quyết rằng Adam đã trải qua đột biến—thì ông ta chắc chắn sẽ không ngồi yên.
‘Họ đã loại bỏ ông ta sao? Tôi có thể hiểu nếu là Major Kwak Soohwan, nhưng một nhà khoa học như ông ấy thì lại là chuyện khác.’
Seokhwa siết chặt viên đá trong túi áo.
Sau cái chết của Dr. Oh Yangseok, Seokhwa bị buộc phải rời khỏi đảo Jeju và chuyển đến khu trú ẩn Yeouido. Còn Kwak Soohwan, kẻ bị bắt vì ăn cắp rượu trong Khu 13, đáng ra phải bị tống vào trại giam, nhưng cuối cùng lại trở thành vệ sĩ của anh.
Dù an ninh trong khu trú ẩn không yêu cầu người bảo vệ, Kwak Soohwan vẫn quanh quẩn bên cạnh Seokhwa. Điều kỳ lạ là, một người lính như hắn lại quan tâm đến cuốn nhật ký mà Seokhwa mang từ nhà Dr. Oh Yangseok.
Bây giờ, chính Kwak Soohwan là người nhắc đến Eden trước. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chắc chắn biết điều gì đó mà Seokhwa không biết.
Có thể nào Kwak Soohwan thực sự là kẻ đã giết Oh Yangseok, như Dr. Kim từng gợi ý?
“Thiếu tá Kwak Soohwan, anh có phải là người đã giết Dr. Oh Yangseok không?”
Kwak Soohwan quay hẳn người đối diện với Seokhwa, tiếng sột soạt của bộ quân phục vang lên nghe đến rợn người. Hắn đưa tay ra, dùng ngón trỏ khẽ cọ vào lòng bàn tay Seokhwa. Cảm giác nhột nhột khiến Seokhwa siết chặt nắm tay, nhưng Kwak Soohwan chỉ đẩy một hạt đậu phộng lên cổ tay anh rồi búng thẳng vào miệng Seokhwa, vốn đang hơi hé mở.
“Điều gì khiến anh đi đến kết luận đó? Nhưng không, tôi không làm. Mà biết đâu, có thể là bọn phản loạn. Hoặc có thể là một đồng nghiệp nào đó không ưa hắn, hoặc…”
“Hoặc cấp trên, những kẻ không muốn Dr. Oh Yangseok làm điều họ không thích, có thể đã… giết ông ấy.”
Hạt đậu phộng trong miệng trở nên nhão nhoẹt.
“Đó là một phát ngôn khá nguy hiểm đấy.”
Cũng may nó không bị ghi lại. Kwak Soohwan hất cằm về phía thiết bị ghi hình đã bị tắt.
Cốc, cốc. Lee Chaeyoon gõ nhẹ lên vách ngăn. Cô ấy mấp máy môi, nói không thành tiếng: Chúng ta đến nơi rồi. Kwak Soohwan bật lại máy ghi hình. Hắn đột ngột đưa tay về phía Seokhwa, khiến anh theo phản xạ dựa lưng vào ghế. Anh không hiểu vì sao điều đó lại khiến mình cảm thấy bị đe dọa.
Cạch. Kwak Soohwan mở cửa, cúi người lại gần với một nụ cười.
“Đến lúc xuống xe rồi, bác sĩ.”
Seokhwa chậm rãi quan sát Lee Chaeyoon và Yang Sanghoon, hai người đã đi trước, rồi mới quay sang nhìn Kwak Soohwan bên cạnh. Ba người lính dường như không có chút căng thẳng nào, dù họ đang ở trong Vùng Đỏ. Dù bị gọi là Vùng Đỏ, nhưng khu vực trong bán kính 1 km quanh sở thú lại an toàn như Vùng Xanh. Thậm chí, bên trong còn khiến anh ngạc nhiên hơn—nơi chỉ được gọi là “sở thú” thực chất lại là một khu safari từng hoạt động ở ngoại ô. Các khu nuôi nhốt thú săn mồi đã bị đóng kín, chỉ còn những tòa nhà từng là nơi nuôi linh trưởng là vẫn còn sử dụng.
“Dr. Seok, anh có vẻ phấn khích nhỉ?”
Kwak Soohwan chỉ vào mặt Seokhwa. Hai má anh hơi ửng đỏ, trông như thể đang hào hứng với chuyến đi. Nhưng thực chất, đó chỉ là do thân nhiệt của anh vốn cao, nên Seokhwa không đáp lại.
“Hào hứng à? Dr., tôi cũng hào hứng đấy! Trước giờ tôi chỉ thấy sở thú qua video trong khu trú ẩn thôi, mà chỗ này điên thật đấy! Nghe nói ngày xưa còn có thể thấy sư tử, hổ nữa. Trời ạ, tôi muốn đấu tay đôi với một con hổ ghê!”
Lee Chaeyoon phấn khích một cách lạ thường, nhảy nhót như một đứa trẻ.
“Hổ mạnh lắm đấy. Nhưng tôi sẽ mạnh hơn, đúng không? Dr., anh từng thấy hổ ngoài đời chưa? Nghe nói trên Jeju có bảo vệ chúng.”
Hầu hết các loài thú săn mồi lớn, bao gồm cả hổ, đều là loài nguy cấp và được Liên Hiệp Quốc bảo vệ. Nhưng Seokhwa chưa từng thấy chúng tận mắt.
“Chưa, tôi cũng chưa từng.”
“Tôi thực sự muốn đấu với một con.”
Yang Sanghoon đột nhiên liếm môi. Đánh nhau với một con thú săn mồi thì có lợi ích gì chứ? Nhưng nhìn bọn họ khoe khoang về sức mạnh của mình một cách đơn thuần như vậy lại khiến Seokhwa cảm thấy có chút thú vị. Anh khẽ mỉm cười trước sự ngây thơ đó.
“Anh thực sự đang cười đấy à?”
“Nếu đúng thì sao?”
Seokhwa siết chặt quai ba lô.
“Anh đã bao giờ cười to trong đời chưa?”
“Còn anh thì sao, thiếu tá Kwak Soohwan?”
“Tất nhiên là có rồi. Tôi cười suốt.”
Dù hắn nói vậy, nhưng Seokhwa lại thấy khó mà tưởng tượng cảnh Kwak Soohwan bật cười thành tiếng.
Chiếc ba lô của anh bỗng cảm thấy nhẹ một cách lạ thường. Có lẽ do thuốc tăng cường thể lực cuối cùng cũng có tác dụng, khiến anh bước nhanh hơn. Nhưng đột nhiên, cơ thể anh bị kéo giật về phía sau.
Kwak Soohwan dường như không ngờ rằng anh lại di chuyển nhanh đến vậy, nên theo phản xạ, hắn nhanh chóng ôm lấy Seokhwa. Hóa ra, hắn đã móc tay vào quai ba lô của anh từ trước để nâng đỡ trọng lượng nó.
Seokhwa gạt tay Kwak Soohwan ra và đưa luôn chiếc ba lô cho hắn.
Anh cứ nghĩ Kwak Soohwan sẽ trêu chọc kiểu như, “Chẳng phải Dr. Seok nên tự mang nó sao?” nhưng thay vào đó, hắn chỉ lặng lẽ khoác nó lên một bên vai.
“Cảm ơn.”
“Nếu mệt thì cứ nói. Tôi có thể cõng anh luôn.”
“Tôi chưa yếu đến mức đó đâu.”
Với cơ thể vốn ấm sẵn, Seokhwa thấy ở ngoài trời dễ chịu hơn nhiều so với trong khu trú ẩn hay trên xe jeep, nơi lúc nào cũng bật sưởi.
[Nhà Linh Trưởng]
Ngước nhìn tòa nhà, anh thở ra làn khói trắng. Nhà linh trưởng ba tầng không quá lớn. Khi Kwak Soohwan nhấn chuông, cánh cửa sắt dày nặng mở ra với âm thanh ken két. Bên trong có vẻ cũng không có hệ thống sưởi, vì người lính mở cửa cũng thở ra một làn hơi trắng xóa.
“Xin chào. Tôi là Đại úy Kang Cheoloh, thuộc Trung đội Hộp Sọ Trắng.”
Vị đại úy đứng nghiêm, chào theo kiểu quân đội, nhưng Lee Chaeyoon chỉ xua tay, nói rằng không cần câu nệ lễ nghi.
---
“Hãy di chuyển nhanh lên. Anh đã nhận được chỉ thị từ Khu trú ẩn Yeouido rồi, đúng không?”
“Vâng, thiếu tá. Chúng tôi đã bắt được ba cá thể Adam thế hệ thứ bảy. Tôi sẽ dẫn mọi người đến đó.”
Đại úy dẫn đầu đoàn, và khi tất cả bước vào, cánh cửa sắt nặng nề đóng chặt sau lưng họ. Nếu bọn Adam bị giam giữ, lẽ ra phải nghe thấy tiếng gầm gừ hoặc rít lên đầy thú tính, nhưng Nhà Linh Trưởng lại im lặng đến kỳ lạ. Chỉ có tiếng bước chân của binh sĩ vang vọng đều đặn, thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi những âm thanh trầm đục, như thể có thứ gì đó đang dội lên tường.
Seokhwa đã từng thấy Adam nhiều lần. Tất nhiên, không thường xuyên như những người lính phải đối đầu với chúng, nhưng anh từng dành cả một ngày quan sát một cá thể Adam từ phía sau lớp kính chống đạn để nghiên cứu hành vi của nó.
“Lối này.”
Đại úy dẫn họ vào một căn phòng trông giống như phòng điều khiển. Một ô cửa kính lớn chiếm trọn bức tường phía trước, và bên kia lớp kính, ba bóng người—ba Adam—đứng trong một căn phòng nhỏ, tất cả đều quay mặt vào tường.
“Sao chúng lại đứng như thế?” Yang Sanghoon là người hỏi đầu tiên.
“Nếu không có bất kỳ kích thích nào, chúng sẽ không cử động. Chúng thậm chí có thể ngồi hoặc nằm yên một chỗ.”
“Sao cơ?” Seokhwa ngạc nhiên. Đại úy, nhận thấy huy hiệu nhà nghiên cứu trên áo anh, lập tức đứng nghiêm trang hơn.
“Bác sĩ, có thể anh sẽ thấy điều này hơi sốc.”
Ông ta định bảo Seokhwa lùi lại, nhưng anh lại tiến về phía trước. Đám Adam không có bất kỳ phản ứng nào, trông như thể chúng đang bảo toàn năng lượng. Quan sát một lúc, bất chợt Kwak Soohwan giáng mạnh một cú đập xuống mặt kính.
Bốp!
Seokhwa giật bắn mình, cảm giác như tấm kính sắp nứt toác. Cùng lúc đó, ba Adam vốn đang bất động bỗng lao vào kính như những con quỷ dữ. Seokhwa gồng chân, nhất quyết không lùi bước. Anh biết kính sẽ không vỡ dưới sức mạnh của chúng, nhưng ánh mắt đỏ ngầu và những cái miệng há rộng không phát ra âm thanh khiến cảnh tượng này trở nên siêu thực đến kỳ dị.
“Lớp cách âm… tốt đến vậy sao?”
“Cách âm à? À không. Theo lệnh của cấp trên, ngay khi bị bắt, lưỡi và dây thanh quản của chúng đã bị cắt bỏ.”
Đại úy mỉm cười khi giải thích.
Lưỡi và dây thanh quản bị cắt bỏ?
Mặc dù tiếng thét của Adam thực sự đáng sợ, nhưng từ trước đến nay chưa từng có quy trình nào yêu cầu phải cắt dây thanh quản của chúng. Adam vốn dĩ phải được nghiên cứu trong trạng thái tự nhiên. Điều này đối với Seokhwa là không thể hiểu nổi.
“Ba cá thể này… có phải là Adam ‘rút lui’ không?”
Lee Chaeyoon tiến lại gần kính, bắt chước hành động của đám Adam, đập trán vào mặt kính. Yang Sanghoon bật cười, cổ vũ cô tiếp tục.
“Chuyện đó… tôi không rõ. Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là bắt và giam giữ chúng.”
“Vậy họ không nói gì sao?”
“Nói gì cơ?”
Đại úy gãi đầu, vẻ mặt bối rối.
“Như tôi đã nói, ngay sau khi bị bắt, chúng đã bị cắt lưỡi. Rất triệt để.”
“Bác sĩ!”
Giọng Lee Chaeyoon khiến Seokhwa giật mình.
“Anh có muốn biết liệu chúng có phải là Adam rút lui không? Để tôi vào đó đánh nhau với chúng nhé?”
“Không, đừng.”
“Tôi rất mạnh đấy. Tôi có thể hạ gục chúng dễ dàng.”
“Không cần đâu.”
Phòng nghiên cứu đã có đủ mẫu virus từ các cá thể Adam đột biến thế hệ thứ bảy. Seokhwa chỉ muốn tận mắt quan sát chúng vì biểu hiện bất thường này. Đôi khi, thực địa có thể cho ta nhiều thông tin hơn là ngồi trong phòng thí nghiệm.
Bang!
Bang!
Một trong ba Adam bắt đầu đập đầu vào kính. Cú va chạm mạnh đến mức trán nó nứt toác, máu tràn ra, loang lổ trên lớp kính. Bang! Seokhwa bắt gặp ánh mắt của nó.
Cái đầu vặn vẹo một cách bất thường, nhưng nó lại nhìn chằm chằm vào anh.
Nó thở ra một làn hơi mờ trên kính.
Cái miệng nó từ từ mở ra rồi khép lại, như thể đang cố nói gì đó.
Seokhwa nhanh chóng liếc sang hai Adam còn lại, vẫn đang điên cuồng đập kính. Nhưng con này—nó khác hẳn. Nó lặp đi lặp lại động tác mấp máy môi.
Vừa lúc Seokhwa định bắt chước khẩu hình của nó, thì—
“Ưgh!”
Máu phun trào từ cổ họng con Adam, bắn tung tóe lên kính như một vụ nổ màu đỏ. Máu đặc quánh trượt xuống mặt kính, như thể nó đã trút ra từng giọt máu cuối cùng trong cơ thể. Adam đổ sập xuống nền, bất động.
Tim Seokhwa đập thình thịch.
“Có vẻ nó xong rồi.” Lee Chaeyoon chỉ vào cái xác nằm sõng soài.
“Vâng, chúng tôi sẽ xử lý ngay. Bác sĩ?”
“…”
“Bác sĩ?”
Đại úy gọi anh vài lần, nhưng Kwak Soohwan giơ tay ra hiệu cho ông ta im lặng, chăm chú quan sát phản ứng của Seokhwa, đề phòng anh ngất đi. Nhưng trái ngược với dự đoán, Seokhwa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và lên tiếng.
“Chúng đã bị giam ở đây bao lâu rồi?”
“Khoảng hai tuần.”
“Và bị bắt ở đâu?”
“Khu Đỏ 13.”
Adam có thể sống sót mà không cần máu hay thịt trong khoảng ba tháng, thậm chí có cá thể sống lâu hơn nhiều.
“Nếu không còn gì cần thiết nữa, chúng tôi sẽ xử lý chúng.”
Adam không bao giờ bị giữ lại lâu, vì không thể đoán trước lúc nào chúng sẽ trở nên nguy hiểm.
“Hủy chúng đi.”
Kwak Soohwan thay Seokhwa trả lời, đồng thời quan sát anh, thấy sắc mặt anh dần trở lại bình thường.
“Eve…”
Seokhwa lẩm bẩm.
Đó chính là từ mà con Adam đã cố gắng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com