Chap 2.2
Kim Taehyung: "Phòng có hơi bừa bộn, anh cứ vào trước đã"
Jimin: "Vâng"
Jimin theo Kim Taehyung vào trong phòng ngủ. Ngay khi bước vào, một cảnh tượng lộn xộn trước mắt cậu. Đã thế cậu còn dẵm phải bao cao su vẫn còn dính chút tinh dịch trên đó. Chưa kể trên giường khắp nơi đều là những tờ giấy vò thành cục, có cả một hộp bao cao su còn đang dùng dở. Dưới gầm giường cũng không ít chiếc bao cao su vứt linh tinh cả lên. Jimin còn nhìn thấy lọ gien bôi trơn đang chảy ra trên ga giường.
"Ai nhìn vào cũng thấy đâu đâu cũng là dấu tích của việc đó. Có điều sáng mai thi rồi mà nay hắn vẫn còn sung sức quá vậy...Haizz thôi đừng để ý làm gì. Mình chỉ cần làm tốt việc của mình là được"- Jimin nghĩ bụng.
Jimin: "Vậy tôi sẽ chuẩn bị tiến hành trị liệu. Hôm nay tôi sẽ tiến hành trị liệu theo lộ trình giống hôm trước. Vì nay là đêm trước trận đấu nên sự thư giãn là quan trọng nhất. Với lại cũng đã khuya rồi nên tôi sẽ cố gắng trị liệu làm sao để giúp ích cho giấc ngủ của cậu nhất"
Kim Taehyung cứ để cậu huyên thuyên một hồi, hắn cũng có chút ngạc nhiên khi cậu đơn thuần đến đây chỉ để nói mấy cái thứ tào lao như vậy, nhưng hắn chẳng thèm để ý. Cái hắn quan tâm lúc này chính là cơ thể Jimin. Hắn bắt đầu đưa cái nhìn đánh giá từ trên xuống dưới. Nhìn dáng người của cậu cũng khá hợp gu hắn, phía trên có thể thấy rõ cái cổ trắng nõn, đằng sau lớp quần vải kia chắc hẳn là bờ mông căng tròn.
Jimin đang sửa soạn đồ đạc, không biết rằng mình đã bị rơi vào tầm ngắm của ai đó. Như thường lệ, cậu hỏi hắn.
"Sau lần trước cậu có thấy không thoải mái ở đâu không?"
Kim Taehyung chỉ nhàn nhạt nói: "Không có"
Nghe được đáp án vừa ý, Jimin thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng: "May quá cậu ấy có vẻ hài lòng hơn so với tưởng tượng của mình"
Jimin: "Vâng, vậy cậu nằm xuống giường đi"
Kim Taehyung: "Ừ"
Kim Taehyung ấy thế mà nghe theo lời chỉ dẫn của cậu, hắn ta nằm xuống giường, ánh mắt chăm chú nhìn theo từng động tác của Jimin. Cậu vừa nắm bóp, vừa liếc nhìn xem phản ứng trên khuôn mặt của hắn.
Trầm ngâm một lát, Kim Taehyung bắt đầu mở lời trước.
Kim Taehyung: "Anh biết đấy"
Jimin: "Vâng"
Kim Taehyung: "Về cái việc tôi phải làm tình với đàn ông trước mỗi trận đấu. Anh không thấy tò mò à? Việc tôi tập luyện như điên mà vẫn có thì giờ gọi trai bao đến nhà. Anh thấy sao về việc này"
Jimin ấp úng đáp: "À...tôi tôi"
Sau đó Jimin liền nghĩ thầm. "Đứa ngu cũng biết việc này quái lạ mà...."
Kim Taehyung tiếp tục vấn đề: "Thật ra tôi có một "điềm gở". Đó là đêm trước trận đấu, bất luận trời có sập thì tôi vẫn phải làm tình. Đối tượng là ai không quan trọng. Chỉ cần biết khi dục vọng được thỏa mãn thì tôi mới có thể chiến thắng. Đó là routin vô cùng quan trọng của tôi"
Nghe xong, Jimin cảm thấy hơi xấu hổ, rốt cuộc hắn có gì mà nói với cậu điều này, khiến cả người cậu cũng run rẩy theo, nói mãi mới tròn được câu.
Jimin: "À...Ra là như vậy. Vất...vất vả cho cậu quá...Thì ra tuyển thủ Kim Taehyung lại có "vận" như này...!"
Thấy thái độ cậu đã thay đổi, Kim Taehyung càng nhấn mạnh: "Có lẽ nói thế này anh vẫn chưa hiểu thì phải?"
Jimin không rõ mình cần phải hiểu điều gì nữa, bước chân cậu đang run rẩy bỗng theo phản xạ liền lùi chầm chậm về phía sau.
Thời gian thì gấp rút, với tính khí của Kim Taehyung, dĩ nhiên hắn đời nào chịu kiên nhẫn đợi một con thỏ đế như cậu hiểu ra. Mà có hiểu được thì trời cũng đã sáng rồi. Bỗng Kim Taehyung đột ngột nắm lấy tay Jimin, kéo cậu xuống sát gần.
Kim Taehyung: "Vì sao mà vào đêm trước trận đấu, tôi lại đuổi người đàn ông tôi vẫn thường làm tình cùng và gọi anh đến không? Có thằng điên nào mà lại chịu chi 5 triệu won cho một buổi vật lí trị liệu giữa đêm chứ!"
Nghe vậy, Jimin mới tá hỏa nhận ra cái việc mà hắn ta gọi cậu đến đây. Tâm trí cậu lúc này chỉ muốn hét lên: "Đúng là một tên điên!". Jimin vội hất văng cánh tay Kim Taehyung ra, cậu thẹn quá, tức giận đến máu huyết dâng trào.
Jimin: "Cái gì! Cậu...Nói CÁI GÌ THẾ? Tôi ... tôi đến để trị liệu thôi...tôi không đến vì loại công việc đó! Tôi...tôi không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này được nữa, tôi xin phép...!"
Kim Taehyung cười khinh bỉ: "Trị liệu? Có vẻ anh không cần đến 5 triệu nhỉ?"
Nghe đến số 5 triệu như sét đánh ngang tai khiến Jimin đứng hình. Cậu thực sự chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt nhưng chẳng hiểu sao đôi chân cứ như hóa thành rễ cây lâu năm cắm sâu xuống lòng đất không sao mà nhúc nhích được.
Kim Taehyung cũng rất nhã hứng quan sát vẻ mặt hốt hoảng của Jimin, thấy cậu có vẻ cự tuyệt làm tình để giữ lấy cái vẻ thanh cao, thuần khiết của bản thân. Nên hắn nghĩ chắc phải đi gọi mối khác cho nhanh. Bởi lẽ hắn không bắt ép ai phải làm tình cả. Hắn có tiền không được người này thì hắn gọi người khác, chỉ tiếc người có mặt ở đây lại từ chối hắn, sau đó hắn từ từ đứng dậy, cầm điện thoại lên bấm số, thuận tiện nói.
Kim Taehyung: "Nếu không làm thì ra ngoài. Hiện tại thứ tôi cần không phải kiểu trị liệu kiến bò này mà là làm TÌNH, rõ chưa!"
Lời Kim Taehyung nói chẳng khác nào đe dọa đến an nguy của cậu. Hóa ra ngay từ đầu gọi cậu đến là vì mục đích làm tình. Vốn dĩ Jimin cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, nhưng cứ nghĩ đến tiền là cậu lại cuống lên. Đồng tiền bây giờ như có ma lực mà thao túng lấy tâm trí cậu vậy. Đến nước này rồi thì cậu không còn đường nào thoát nữa. Jimin không ngừng suy nghĩ, rối rít hỏi bản thân: "Sao bây giờ...Làm sao đây. Lẽ nào bây giờ phải làm...tình với anh ta...? Mình làm gì có cái kinh nghiệm đó chứ?"
Đúng vậy, làm sao cậu có thể làm trò biến thái đáng sợ đó được nhưng 5 triệu won là một số tiền lớn, khó có thể từ chối. Nếu là với số tiền đó hoàn toàn có thể cáng đáng được thì cậu sẽ thử quyết tâm một lần. Chịu đựng một lần, một lần bỏ đi sự tự trọng của bản thân để có được thứ mình muốn. Vì lẽ, sự tự trọng đối với cậu lúc này không có ích gì cả, sự tự trọng không thể giúp cậu kiếm ra tiền, nên nhất định cậu phải làm được, nếu không cậu sẽ khốn khổ hơn cả bây giờ nữa.
Suy nghĩ một hồi lâu, lo lắng bất an trong lòng Jimin khiến mồ hôi trên trán cậu đổ ra nhễ nhại, hai má càng ngày càng nóng ran, tim cậu cũng vì thế mà đập nhanh hơn bình thường. Cuối cùng, Jimin đã hạ quyết tâm bèn nhắm chặt mắt lại, tay nắm chặt thành quyền để lấy dũng khí nói với hắn.
Trong lúc Kim Taehyung chuẩn bị nghe điện thoại, bỗng hắn cảm thấy gấu áo đang bị ai đó nắm lấy, hắn liền quay ra thì thấy Jimin đang cúi gằm mặt, nói với hắn.
Jimin: "Cậu Kim Taehyung hãy giữ lời hứa số tiền 5 triệu won. Xin hãy đảm bảo trả tôi..."
Kim Taehyung không đáp lại ngay vì hắn còn hơi ngạc nhiên với câu nói của Jimin. Chỉ mới mấy phút trước hắn còn cho rằng vì sĩ diện nên cậu mới nằng nặc từ chối, còn giờ thì lại nhanh chóng đồng ý với thỏa thuận của hắn.
Jimin thấy hắn vẫn chưa có động tĩnh gì, cậu lại càng lo hơn, đến nỗi xấu hổ quá mà nhìn hắn với đôi mắt long lanh đã ngấn lệ.
Kim Taehyung nhìn cậu đầy thích thú, cười khẩy, mãi mới trả lời.
Taehyung: "Dĩ nhiên rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com