Chap 2.1: Đến nhà tuyển thủ
Số tiền lớn đến nỗi khiến cho hàng loạt suy nghĩ của Jimin trở nên hỗn loạn.
"Phải làm sao bây giờ?"
"Làm thế này có đúng không đây....?"
Nhưng với tình hình hiện tại, cậu có tư cách gì mà chần chừ chứ. Cũng không thể trông chờ vào những công việc chạy vặt kia được, số tiền kiếm được không đủ trang trải cho tháng này. Chưa kể tiền lãi ngày một tăng lên, lũ côn đồ kia lúc nào cũng trực chờ để lao vào đánh cậu, cậu sợ lắm. Tuy hơi khác thường, nhưng số tiền đó đủ để cậu trả lãi tháng sau và cả viện phí cho bà nữa. Vì vậy, chỉ còn cách duy nhất là cậu phải đến gặp tuyển thủ Kim Taehyung.
Cuối cùng, dù có ăn cả ngã về không Jimin cũng chấp nhận, cậu liền đứng dậy đẩy cửa hàng tiện lợi đi ra trong khi đã quá nửa đêm.
"Vâng, tôi hiểu rồi. Anh cho tôi địa chỉ với ạ"
"Tốt quá rồi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh qua tin nhắn"
Kim Taehyung vừa nghe điện Jimin trong lúc đang làm tình hăng say. Hắn đong đưa thắt lưng càng lúc càng nhanh, dương vật thô to lấp đầy trong âm đạo nhỏ hẹp. Hắn chịch càng lúc càng nhanh, mỗi cú thúc mạnh bạo khiến người nằm dưới rên đến khản cả cổ. Tiếng "bạch bạch" dâm đãng của hai người còn vang khắp cả căn phòng.
Kim Taehyung nhếch miệng cười trừ, không ngờ con mồi lần này lại đồng ý nhanh đến thế, đúng là đồng tiền thao túng tất cả. Hắn thúc giục cậu.
"Đến mau đi!"
Một lát sau, Jimin đã đến khu căn hộ cao cấp penthouse, nơi sang trọng bậc nhất Seoul. Nơi dành cho những tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Jimin đã bị độ hào nhoáng, đồ sộ của nó làm cho kinh ngạc đến không ngậm được miệng.
"Wow~ To quá trời quá đất"
Bước vào thang máy, cậu bấm tầng cao nhất của căn hộ. Trong lòng không ngừng ngưỡng mộ tuyển thủ.
"Đúng là đẳng cấp 1 ngày 5 triệu won không phải nói suông. Quả nhiên là tuyển thủ có mức lương cao nhất cái Hàn Quốc này...Cũng không rõ sống ở nơi như thế này không biết là cảm giác gì ta?"
Thang máy đến nơi, Jimin rảo bước đi đến căn phòng cuối.
Nào ngờ cửa căn phòng đã mở sẵn, có ánh sáng trong phòng hắt ra. Jimin liền rón rén ngó đầu vào, nhưng vừa mới lên tiếng chút.
"Xin thất lễ..."
*Bốp
Một chiếc khăn tắm văng tới, đập mạnh vào cửa. Theo đà cánh cửa lại dập trúng người cậu.
Kim Taehyung lúc này đang rất giận dữ, hắn cau mày, trầm giọng cảnh cáo.
"Đừng để tôi phải nhắc lại! Còn không mau CÚT RA"
Cậu trai bị hắn đẩy văng xuống giường, đang vội vội vàng vàng mặc lại quần áo, tức giận to tiếng.
"Tự nhiên anh phát điên cái đéo gì thế hả? Đang vui vẻ tận hưởng tự dưng thay đổi 180 độ vậy!"
"Tận hưởng cái đéo gì. Tôi không hài lòng thì biến là biến. Còn nữa, đừng để tôi chạm mặt cậu lần nữa!"
"....Cái đéo gì vậy?"
"Tôi đã có lòng mở cửa trước để tiễn cậu rồi đó"
Thấy bát cơm ngon đang bị đạp đổ, cậu trai liền dịu giọng xuống, nhẹ nhàng khuyên giải để níu kéo Kim Taehyung.
"Này, từ đã Kim Taehyung à. Chúng ta tốt xấu gì cũng qua lại với nhau được mấy tháng rồi ấy...! Cứ như vậy mà kết thúc hả? Anh nghĩ lại chút đi mà...!"
Nói đoạn, cậu trai sấn tới, cái tay không an phận mà sờ mó đũng quần hắn, thậm chí còn xoa xoa nắn nắn cậu em của hắn, dùng giọng điệu lả lướt quyến rũ.
"Thật ra mà nói, chúng ta hợp nhau lắm mà...💜"
Jimin vẫn đang ở bên ngoài, không hiểu hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại cậu đã được diện kiến một màn kinh thiên động địa, hành động của cậu trai khiến cậu thấy vô cùng xấu hổ, khiến hai má cậu ửng hồng như trái cà chua chín.
Cậu trai bên này nhìn Kim Taehyung đầy mê đắm, cả người giờ như muốn dán chặt vào hắn mà làm nũng, còn đưa chiếc lưỡi đỏ ửng ra trước mặt hắn.
"Anh biết kĩ thuật của tôi rất đỉnh mà? Tôi sẽ ngậm chặt cái của anh vào tận cuống họng nên là...đừng nói lời cay đắng như 'Chúng ta dừng lại đi' nữa mà~ Kim Taehyung oppa"
Kim Taehyung chẳng hề lung lay, chỉ lạnh lùng đáp lại cậu trai.
"Đừng động vào tôi, phiền chết đi được"
Cậu trai nghe xong tay chân cứng đờ, động tác tay cũng khựng lại. Cậu ta không ngờ tên Kim Taehyung lại quái gở đến thế, liền nhịn không được nữa, nổi cáu lên.
"Này! Thật ra là vì cái đéo gì hả?"
Jimin ở cửa mắt chữ a mồm chữ ô, tay bịt miệng không dám tin nổi suy nghĩ của mình lúc này. Trong lòng không giấu nổi sự bồn chồn, thấp thỏm.
"Tuyển thủ Kim Taehyung...với đàn ông...? A không đâu, giờ có đi vào hay lùi lại thì đều ngượng ngùng cả...Đúng là tiến thoái lưỡng nan, làm sao mới được đây...?"
Tình cờ Taehyung quay ra, thấy Jimin đã tới liền gọi cậu vào.
"PARK JIMIN! Không vào đi còn đứng đó làm gì? Nhanh cái chân lên"
Park Jimin gượng gạo đáp lại: "A~~... chào buổi tối"
Nghe thấy tiếng, cậu trai giật mình quay lại, thấy một cậu trai tóc nâu, dáng người cũng tầm tầm hắn nhưng cái mà hắn không ngờ tới chính là khuôn mặt của người vừa tới rất tuấn tú, làn da cũng mềm mại, trắng trẻo, hắn nghĩ mà hắn tức.
"Lại là thứ gì đây?! À! Anh làm thế để chơi xỏ tôi đúng không? Anh tưởng chơi thằng khác là có thể quên được tôi à?"
Kim Taehyung nhìn hắn, cười kinh bỉ.
"Thằng Điếm này! Ai nghe lại tưởng chúng ta đang hẹn hò đó?"
"Nói...nói cái gì cơ! Cái...thằng mắc dịch...này..."
Hai từ "Thằng Điếm" đã thực sự xúc phạm cậu ta, khiến cậu ta giận quá, chửi xối xả vào mặt Kim Taehyung, không hề kiêng dè.
"Được thôi! Cái thằng rác rưởi này! Đéo đáng tao phải ở lại! Nào thử cứ thế mà lên võ đài xem! Thằng bệnh khốn khiếp phải làm tình mới đánh nhau được!"
Cậu ta vừa dứt lời, cánh tay nổi đầy gân xanh dùng lực túm lấy tóc gáy cậu ta, đập thẳng vào tường. Chỉ trong giây lát đã khiến bức tường dính bết một mảng máu.
Kim Taehyung thực sự đã sôi máu, mắt hắn dữ tợn, cả người đằm đằm sát khí. Mỗi một câu nói, hắn ghì chặt đầu cậu ta thêm một tấc, chỉ chút nữa sợ rằng cũng có thể bóp nát cả đầu cậu ta ngay tại chỗ.
"Tao đã định bỏ qua câu vừa nãy rồi. Nếu nhờ phước của mày mà tao thua trận, tao cũng sẽ tìm mày cho bằng được rồi tiễn mày về với ông bà"
Mãi một lúc, hắn mới thả cậu trai ra, khiến cậu ta trượt xuống, tay chân run lẩy bẩy, tay còn lại bụp miệng ho lên sù sụ, cả gương mặt cơ hồ đã bị hắn làm cho tái xanh, máu mũi vì cú đập khi nãy vẫn còn đang chảy ròng ròng.
Kim Taehyung chẳng hề quan tâm cậu ta có bị sao không, hắn rút một xấp tiền trong ví rồi thẳng tay ném vào người cậu ta như bố thí. Sau đó, gọi Jimin đi theo hắn vào trong.
Một sự sỉ nhục không hề nhẹ, nhưng cậu ta cũng chẳng thể làm gì khác, chỉ hoảng sợ nhặt nhanh số tiền mà Kim Taehyung vừa ném ra, vừa nhặt vừa khóc thút thít.
Jimin bị dọa cho khiếp sợ, cả người cậu đều toát mồ hôi lạnh. Cậu không ngờ người nọ bị Kim Taehyung đối xử một cách dã man như vậy, cậu đành nắm chặt bàn tay lấy hết dũng cảm để đi theo Kim Taehyung.
"Vừa rồi....Rốt cuộc mình đã thấy cái quái gì vậy...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com