Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hà Tì - Chương 41

Dạ La Đa sinh ra đã thích đi nơi nơi phiêu du. Sa mạc đầy cát và gió của Hỏa tộc vốn không thể thỏa mãn được nỗi niềm tò mò của hắn, vậy nên hắn cùng với thuộc hạ của mình một mình đi đến Bắc Lạc, không ngờ rằng lại gặp cô dâu của Hỏa tộc ở đây.

Nói là cô dâu nhưng cũng chỉ là tế phẩm cho hoàng tộc mà thôi. Dạ La Mân sắp xưng vương, tham vọng của hắn sẽ không dừng lại ở sa mạc khô cằn, hắn sẽ chinh phục 24 bộ tộc của Đông Phong. Mà cô dâu Yến Linh của Thủy tộc là người được chỉ định sẽ trở thành vương phi của Dạ La Mân.

Nhìn vị vương phi tương lai đang tình chàng ý thiếp với một thiếu niên xa lạ, Dạ La Đa không khỏi cảm thấy thú vị mà đi theo. Hắn tự hỏi khi đại ca biết được cô dâu của Hỏa tộc đã phản bội hắn sẽ có biểu cảm gì.

Người thanh niên dần chuyển sự chú ý sang thiếu niên mặc y phục trắng bên cạnh thiếu nữ. Hắn tự hỏi rốt cuộc vì sao cô dâu lại si mê nam nhân Bắc Lạc này đến như vậy. So với một đứa trẻ của Hỏa tộc y còn không lực lưỡng bằng, nếu như thiếu niên sinh ra ở Đông Phong hẳn đã sớm bị bỏ lại để tự mình tự sinh tự diệt.

Dạ La Đa gọi một mâm đồ ăn lên, cũng không có ý định động đũa mà chỉ nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang phân phó người hầu chuẩn bị đồ mang lên phòng cho Yến Linh. Hắn từ từ nâng bát canh lên, chỉ là canh rau bình thường, nước canh từ từ chảy xuống cổ họng. Tuy nhiên người thanh niên giống như không cảm nhận được vị gì, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng người thiếu niên kia.

Ở góc độ của hắn, y chỉ lộ ra một bên sườn mặt, đuôi mắt dài, lông mi giống như lông quạ đen mà khẽ rung động. Da thiếu niên quá trắng, ở Hỏa tộc có lẽ sẽ bị coi là bị bệnh hoặc bị thần linh bỏ rơi.

Sáng hôm sau, Dạ La Đa vốn định rời đi nhưng nhìn thiếu niên đang quanh quẩn ở chỗ thuê xe ngựa lại nhịn không được tò mò lại gần. Phải nói người này không những yếu ớt lại còn thiếu kiến thức trầm trọng. Nhìn y bị gã đánh xe sắp lừa hết tiền, hắn có lòng tốt nhắc nhở thiếu niên, kết quả còn bị y cho rằng bản thân xía mũi vào chuyện của người khác.

Dạ La Đa không tức giận nhưng cũng chẳng có tâm tư quan sát người nọ nữa. Hắn xoay người tính trở lại khách điếm nhưng vừa mới đi được vài bước lại nhịn không được mà bám theo thiếu niên Bắc Lạc kia.

Hắn khoanh tay nhìn thiếu niên bị đám thổ phỉ bao vây. Nhìn y vì tính mạng của mình mà thỏa hiệp, người thanh niên lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. Thiếu niên trong mắt y chính là kẻ yếu, so với nữ nhân còn yếu hơn rất nhiều, vậy nên y phục tùng người khác để nhận về sự bảo hộ là điều đương nhiên. Đây là kết cục mà những kẻ yếu nên nhận được.

Dẫu trong lòng nghĩ như vậy nhưng hai mày của người thanh niên đã sớm nhíu chặt lại. Đúng là phí phạm một gương mặt đẹp mà.

"A... a... a..." Tên béo định c.ưỡ.ng bức thiếu niên đột nhiên ôm ngực, cố gắng ngăn máu đang túa ra từ kẽ tay hắn.

Thiếu niên Bắc Lạc không hề sợ hãi, cầm đao bỏ chạy. Dạ La Đa ở trên cây chứng kiến tất cả cũng không có ý định làm gì nhưng kể từ khi y dùng đâm chém tên thổ phỉ, đôi mắt mang sắc vàng của người thanh niên đã thay đổi.

Nhưng thể lực chênh lệch vẫn khiến thiếu niên bị bắt lại. Nhưng ngay lúc tên thổ phỉ muốn lột đồ thiếu niên, đầu của hắn đột nhiên rơi xuống, đứng ở phía sau là một bóng dáng cao lớn, trên tay hắn vẫn còn cầm thanh kiếm nhiễm máu im lặng rũ mặt nhìn thiếu niên.

Bất chợt người kia ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Dạ La Đa đang trốn. Người thanh niên không ngờ bản thân bị phát hiện dễ dàng như vậy, nhưng rất nhanh hắn liền nở một nụ cười đáp lại ánh mắt lạnh lùng của người kia. Hóa ra thiếu niên là người quen của ân nhân.

Hắn không biết hai người có quan hệ gì nhưng nếu đã là việc riêng của ân nhân, Dạ La Đau sẽ không xen vào. Người thanh niên đưa mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của thiếu niên, nhanh chóng lẩn mình vào trong bụi cây.

*****

Chạy. Phải nhanh chạy trốn.

Thẩm Ngọc Hà không biết nên chạy đi đâu nhưng trong đầu y biết, nếu để người phía sau tóm được kết cục của y chắc chắn sẽ rất tệ.

Tiếng sấm trên bầu trời không ngừng vang lên, mỗi một tiếng lại khiến trái tim thiếu niên đập nhanh hơn một chút. Y phục của Thẩm Ngọc Hà đã sớm nhiễm lên không ít máu, giống như mẫu đơn nở rộn hút mắt người nhìn vô cùng. Phía sau là tiếng vó ngựa của Khắc Kiệu, âm thanh ấy ngày một gần giống như cảnh cáo y rằng chỉ trong gang tấc nữa thôi hắn sẽ tóm được y.

Con đường quen thuộc nhanh chóng hiện ra, thiếu niên không giấu được vui mừng mà nhanh chân hơn. Nhưng rất nhanh, ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp của y liền tàn lụi. Nếu y chạy về khách điếm, Khắc Kiệu sẽ phát hiện ra Yến Linh. Cuối cùng thiếu niên chỉ có thể cắn răng lựa chọn chạy lên núi.

*****

A Tứ đang ngủ gà ngủ gật trong bếp chợt bị tiếng sấm bên ngoài làm cho giật mình tỉnh giấc. Hắn vội vàng mở mắt, phát hiện nồi khoai luộc của mình đã cạn đáy từ lâu, khoai cũng cháy mất nửa. Đứa trẻ không khỏi bực mình cào cào mái tóc bù xù.

Thôi, đi cất quần áo trước nếu không đợi cha hắn đi bán hàng về chắc chắn sẽ no đòn.

Đứa trẻ tên A Tứ vội vàng chạy ra trước sân, tùy tay rút toàn bộ quần áo đang phơi trên sào tre. Hắn tính chạy vào nhà luôn nhưng tiếng vịt ngan không ngừng phát ra từ trong chuồng đã thu hút sự chú ý của hắn.

Có thứ gì ở đó sao? Là trộm?

Đứa trẻ không khỏi sợ hãi không biết nên làm sao. Đại ca cùng nhị ca đều đã đã xuống núi, hiện tại chỉ có mình hắn và muội muội đang ngủ trong nhà. A Tứ sợ hãi nhưng lại không chờ được cả nhà về. Hắn hít sâu một hơi, đem quần áo vào trong nhà phủ lên người muội muội, sau đó cầm lấy con dao trong bếp, rón rén bước đến chuồng vịt.

Quả nhiên nơi đó có một người đang ngồi xổm, hắn liền hét lên, giơ con dao lên thật cao định chém xuống. Nhưng dao chưa kịp hạ xuống, cả người A Tứ liền cứng đờ.

Trời ơi, đây là tiên nữ chứ nào phải ăn trộm.

Đứa trẻ không khỏi ngơ ngác nhìn thiếu niên cả người ướt sũng đang run rẩy thân mình. Dù đầu tóc của y có chút rối loạn, búi tóc dính không ít cành cây nhỏ, khuôn mặt cũng dính không ít bùn. Dẫu vậy những thứ tạp vật này lại chẳng thể che lấp được nhan sắc vốn không thuộc về thường nhân.

Nhà A Tứ độc lai độc vãng ở trên núi, hắn nào thấy được ai đẹp như vậy, vậy nên trái tim không khỏi đập liên hồi.

"Ngươi..."

"Không được lên tiếng!" Thẩm Ngọc Hà lạnh giọng khẽ quát.

Khi bỏ chạy lên núi, y cố tình lựa chọn đường đi có nhiều cây cối nhằm cản trở tầm nhìn của ngựa. Không ngờ Khắc Kiệu lại biết khinh công, ngay lúc hắn muốn tóm lấy thiếu niên, Thẩm Ngọc Hà chỉ có thể vờ bị rắn cắn. Quả nhiên, động tác của vị thiếu hiệp kia liền cứng đờ. Nhân cơ hội đó, y liền nhảy xuống sông sau đó bơi vào bờ mà bỏ chạy đến nơi này.

Hiện tại, toàn thân thiếu niên đều đau nhức, khó chịu đến muốn khóc. Thẩm Ngọc Hà chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ chật vật đến nỗi chui vào trong chuồng vịt để trốn. Nhưng so với việc bị Khắc Kiệu bắt được, y tình nguyện ngồi xổm ở đây.

"Cả người ngươi đều ướt, nếu không để ta lấy quần áo cho ngươi thay."

Hắn thấy hai mắt thiếu niên đỏ bừng, đầy cảnh giác mà nhìn mình, không khỏi nhẹ giọng mà khuyên nhủ y. Dù không biết vì sao người này lại trốn vào đây nhưng y đẹp như vậy, A Tứ chắc chắn y không phải người xấu.

Thẩm Ngọc Hà không lên tiếng, dường như vẫn không tin tưởng đứa trẻ trước mắt. A Tứ gãi gãi đầu, hắn nhìn ra ngoài rồi lại nhìn về phía thiếu niên, khẩn khoản mở miệng:

"Nếu ngươi cứ do dự như vậy đại ca cùng nhị ca sẽ về mất. Ngươi tin ta đi, ta sẽ không nói cho với ai."

Thiếu niên vẫn im lặng nhìn hắn không lên tiếng, ngay lúc A Tứ cho rằng y sẽ mãi không thèm nghe mình nói gì, cuối cùng thiếu niên cũng mở miệng:

"Nếu ta đếm đến 10 ngươi không trở lại, ta sẽ giết hết đám vịt ở đây."

"Được được."

A Tứ gật đầu vội vàng chạy ra ngoài. Hắn tiến vào trong phòng cha mẹ, ban đầu hắn tính lấy quần áo của phụ thân cho thiếu niên nhưng không biết vì sao, ra đến cửa hắn lại vòng lại đổi thành đồ của mẫu thân.

Thiếu niên nhận lấy quần áo từ tay A Tứ, vẻ cảnh giác lúc này mới giảm bớt. Hắn còn tính hỏi y có muốn tẳm rửa chút không nhưng ngoài cổng đã vang lên tiếng của đại ca lẫn nhị ca, A Tứ chỉ có thể đi ra ngoài.

Đồ ăn cháy đen quá nửa, A Tứ không tránh khỏi bị đánh mắng một trận. Tuy nhiên lần này hắn chỉ im lặng chịu đựng, hoàn toàn không cãi lại như mọi lần. Đại ca cùng nhị ca đều nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Cuối cùng bọn họ không trách phạt A Tứ nữa, gọi hắn vào trong nhà ăn cơm.

"Đệ sao vậy?"

Bị người gọi bất ngờ, A Tứ giật mình vội vàng cúi đầu ăn cơm. Nhìn thức ăn trên bàn còn một ít, hắn chợt nhớ đến người vẫn còn đang trốn trong chuồng vịt. Mắt thấy đại ca chuẩn bị gắp nốt, A Tứ vội vàng dùng đũa cướp lấy.

"Rốt cuộc nhãi con nhà ngươi bị sao vậy? Ta cùng nhị ca của ngươi đi bán hàng từ sáng sớm đến giờ đã mệt chết rồi, ngươi ở nhà nấu đồ ăn cháy khét nay lại muốn tranh phần còn lại của hai bọn ta sao?"

Đại ca tức giận đập tay xuống bàn quát lớn một tiếng. A Tứ biết mình chọc giận đại ca nhưng hắn vẫn quyết thả miếng thịt vào trong bát mình, sau đó đứng phắt dậy:

"Ta cũng đang tuổi lớn. Ta cần ăn nhiều! Đại ca, nhị ca, ta không thèm ăn với các huynh nữa!"

Nói rồi đứa nhóc liền ôm lấy bát cơm đã đổ đầy thức ăn vội vàng chạy về phía chuồng vịt. Đại ca tính đuổi theo hắn nhưng bên ngoài chợt truyền đến tiếng vó ngựa, bọn họ chỉ có thể đi ra ngoài cổng xem trước.

Đứng ở ngoài cổng là một bóng đen cao lớn, trên tay dắt cầm dây dắt ngựa lạnh lùng nhìn về phía đại ca. Lúc này trời đã tối sầm, mây đen đầy trời thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sấm càng khiến sự xuất hiện của người nam nhân kia thêm đáng sợ.

Đại ca của A Tứ chỉ là người làm nông nào bắt gặp tình cảnh này. Hắn chưa kịp lên tiếng đã thấy bóng đen bước lại gần hắn, cả người người nọ đều tản ra mùi máu tươi.

"Ta đến tìm một người."

Cả người tên đại ca đông cứng, sợ hãi không nói được thành lời. Người nam nhân kia không quan tâm đến vẻ mặt sợ hãi của hắn, chỉ lạnh lùng nói tiếp:

"Một nữ nhân mặt y phục trắng. Ngươi có gặp nàng không?" 

--------------------------------

Cà Phê: Map này sắp xong rồi cái dớp của map này khiến tiến độ chậm quá. Nạp tiền để đá đít Khắc Kiệu nào! 

Bắc Lạc Yến: [Đã chuyển khoản]

Hạ Phi Dương: [Đã chuyển khoản]

Lâu Vũ: [Đã chuyển khoản]

xxx: [Đã chuyển khoản]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com