Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hà Tì - Chương 43

Biệt viện của lão tam Khắc Kiệu hiếm khi náo nhiệt như vậy. Được phục vụ nhiều người đáng lẽ ra lão đầu bếp phải thấy vui mới phải nhưng cả ngày hôm nay, lão vẫn luôn trầm mặc làm việc.

Một phần vì đám thổ phỉ ngoài kia vẫn luôn nhắc đến phu nhân bằng những lời lẽ thô tục, rằng bọn họ sẽ làm nàng đến lúc nàng khóc lóc cầu xin tha như thế nào, rồi đêm nay nàng sẽ phải phục vụ bao nhiêu người. Lão Tâm chỉ là một đầu bếp nhỏ lão không biết chuyện gì xảy ra mấy ngày nay nhưng lão vẫn theo bản năng mà bất bình thay phu nhân nhỏ.

Một lý do khác khiến lão đều bếp già sầu muộn là Dung Liên đột nhiên bị đưa xuống núi. Bọn họ nói nàng tìm được ý trung nhân rồi nên đưa nàng xuống núi để gả cho người ta. Lão Tâm biết bọn họ nói dối, Dung Liên thích tam gia nhiều như vậy sao lại phải lòng người khác được.

Lão Tâm muốn hỏi nhưng lại chẳng dám, chỉ có thể ôm nỗi sầu muộn tiếp tục làm việc. Đúng lúc này có người nhờ lão đi lấy sổ chi trong phòng Dung Liên. Lão Tâm liền đặt vung nổi xuống, lau vội tay vào chiếc tạp dề cũ kỹ rồi chạy đến phòng nha đầu kia.

Dung Liên đi rất vội, đồ đạc chẳng thèm sắp xếp mà cứ đi. Lão Tâm tìm một lúc mới thấy được quyển sổ thu chi của nàng. Lão không biết chữ nên chỉ có thể dựa vào đoán mò mà cho rằng đây là quyển sổ cần tìm. Lão Tâm tính đi ra ngoài, tầm mắt lại va phải một góc vải trắng treo trên trần nhà.

Không hiểu sao tay chân lão đột nhiên rụng rời. Lão Tâm chợt quỳ xuống, ôm lấy quyển sổ mà khóc tu tu.

Cùng chung nỗi sầu muộn với lão đầu bếp già còn có Thẩm Ngọc Hà. Bộ y phục cũ kỹ trên người y đã bị bắt cởi ra thay vào đó là y phục đỏ diễm lệ. Thẩm Ngọc Hà không thích màu đỏ nhưng Khắc Kiệu lại luôn bắt ép y mặt lên.

Nhìn các nữ hầu vây quanh mình, không ngừng bôi bôi trát trát lên khuôn mặt, y thật sự muốn đẩy các nàng ra. Tuy nhiên, hiện tại y không biết ý định của Khắc Kiệu là gì. Chứng kiến hắn ta giết người trước mặt mình, thiếu niên cũng ý thức được người nọ cũng không phải kẻ khù khờ si tình như mình vẫn tưởng.

Vì mạng sống của bản thân, Thẩm Ngọc Hà quyết định nhịn. Chỉ hi vọng rằng, Yến Linh không gặp chuyện gì.

"Phu nhân, đến lúc ra ngoài dự tiệc rồi."

Có người muốn đỡ y đi dậy nhưng lại bị thiếu niên đẩy ra. Chạy trốn cả ngày, cả người y đã sớm kiệt sức nhưng Thẩm Ngọc Hà vẫn cứng đầu không muốn có sự giúp đỡ của nữ nhân.

Khi thiếu niên muốn đẩy cửa bước ra, bên ngoài chợt có tiếng người truyền vào.

"Tam gia đúng là điên rồi. Tối nay ngài ấy định để cho phu nhân tiếp khách sao?"

"Có sao nào? Nàng ta phạm tội tày trời như vậy không giết đã là tốt lắm rồi. Mà giờ chắc cũng chẳng còn gọi là phu nhân nữa đâu. Tam gia từ nàng rồi, giờ nàng chẳng khác nào đám nữ nhân chúng ta bắt về làm công cụ giải tỏa."

"Cũng đúng. Nàng xuất thân từ kỹ viện mà, việc này quá quen thuộc với nàng rồi còn gì."

"Đến sớm một chút, có khi còn được chơi nàng trước khi hỏng ha ha."

Những lời cợt nhả như vậy, Thẩm Ngọc Hà nghe không sót một chữ nào. Bàn tay của y siết chặt, muốn quay người trở lại giường nhưng người hầu đứng phía sau vẫn đứng im bất động, hoàn toàn không có ý định nhường đường cho y.

"Xin Ngọc cô nương đừng để tam gia đợi lâu."

Bọn họ không gọi y là "phu nhân" nữa đủ để thấy những lời ngoài kia chín phần là thật rồi. Chẳng lẽ Khắc Kiệu muốn ném y cho đám thổ phỉ thật?

Thẩm Ngọc Hà không khỏi lo lắng cắn môi. Chẳng phải hắn nợ ơn tình với y hay sao? Dù đó chỉ là hiểu lầm nhưng rõ ràng, người thanh niên vẫn luôn coi y là "Ngọc cô nương". Hiện tai hắn lại muốn ném y cho nam nhân khác chơi đùa?

"Ngọc cô nương?"

Thấy thiếu niên vẫn do dự không đẩy cửa bước ra, nữ hầu đi đầu lại gọi tên y một lần nữa. Thẩm Ngọc Hà bị áp lực vô hình bủa vây nhưng y không thể làm gì khác. Y biết, cho dù bản thân có vùng vẫy bọn họ cũng sẽ không chiều theo ý mình như trước nữa. Quyền quyết định đã không còn nằm trong tay y.

Thẩm Ngọc Hà đẩy cửa bước ra. Hai gã thổ phỉ đứng ngoài ngẩn ngơ trước trước sự xuất hiện của y. Thiếu niên không nhìn bọn họ, cũng mặc kệ đám người hầu phía sau, y đi thẳng một mạch đến bữa tiệc tẩy trần của tam gia.

Lúc này sân đã ngồi la liệt người bọn. Mấy ngày nay lão đại xảy ra chuyện nên bọn họ không dám uống đến bét nhè, nay tam gia mở tiệc, tất cả như được cởi xích, mỗi người đều cầm bát lớn mà uống ừng ực.

Bất chợt một mùi hương thơm ngọt truyền vào mũi bọn họ. Một vài kẻ mơ màng ngẩng đầu lên nhưng lại chỉ thấy một góc y phục đỏ bay trong gió.

Thẩm Ngọc Hà đi rất nhanh, y sợ những ánh nhìn thòng thọc thèm thuồng của đám nam nhân thô tục. Nếu là trước đây, thiếu niên còn cho rằng nếu thân phận nam nhi của mình bại lộ, bọn chúng chỉ tra tấn y mà thôi. Nhưng sau khi gặp bọn cướp dưới núi, Thẩm Ngọc Hà đã thay đổi suy nghĩ của mình.

Thiếu niên vội vàng đẩy cửa phòng. Hai kẻ canh cửa không chắc thân phận của y còn là phu nhân mà Khắc Kiệu yêu chiều nữa không nên cũng không ngăn cản thiếu niên. Bên trong là ba huynh đệ thổ phỉ cùng với Đa huynh đang cười nói vui vẻ.

Thấy thiếu niên, người kinh ngạc đầu tiên là Đa huynh sau đó là lão đại Hoàng Kiến. Đây là lần đầu tiên Đa huynh nhìn thấy "phu nhân" của Khắc Kiệu vậy nên hắn không khỏi bị hớp hồn giây lát. Lão đại thì chẳng cần nói, cho dù hắn từng bị thiếu niên hạ độc nhưng hắn... hắn vẫn...

Thẩm Ngọc Hà không để ý bọn họ, ngay từ lúc xuất hiện, ánh mắt của y vẫn luôn dừng trên người Khắc Kiệu. Tuy nhiên, người thanh niên ngồi ở vị trí chính giữa của buổi tiệc lại chỉ cúi đầu uống rượu. Nữ nhân mà Hoàng Thiêm gọi đến để phục vụ hắn cũng không dám lại gần.

Thấy Khắc Kiệu như vậy, nỗi bất an trong lòng Thẩm Ngọc Hà ngày càng dâng cao. Lẽ nào người này định đem y cho đám thuộc hạ kia thật sao?

"Sao còn đứng đấy? Không mau đến đây phục vụ các lão gia!"

Khi thấy Thẩm Ngọc Hà, Hoàng Thiêm đã muốn bóp chết "nàng" ngay. Nhưng hắn ngại lão tam vẫn còn tình cảm với "nàng" nên chỉ dám sai bảo hạ nhục. Thẩm Ngọc Hà vẫn đứng đờ ra như tượng gỗ, y đưa mắt nhìn người thanh niên. Thấy y không phản ứng lại nhìn lão nhị hận không thể bóp chết mình ngay lập tức.

"Chẳng lẽ ngươi muốn phục vụ cho đám nam nhân ngoài kia."

Lúc này thiếu niên mới bắt đầu động đậy thân mình. Y bước qua Hoàng Kiến, hắn muốn vươn tay giữ thiếu niên lại nhưng không dám, y cứ như vậy bước đến bên cạnh Khắc Kiệu rồi ngồi xuống.

Thấy thái độ y như vậy, lão nhị tức đến nỗi suýt bóp vỡ li rượu trên tay. Xem ra ả Ngọc cô nương này vẫn chưa ý thức được vị trí của bản thân mình. Hiện giờ "nàng" chẳng khác nào tù nhân bị bọn họ bắt về, tưởng rằng bản thân vẫn là nhành hoa quý được nâng niu nữa sao?

Nhưng hắn vẫn chưa đoán ra được thái độ của tam đệ dành cho Thầm Ngọc lúc này là gì. Hoàng Thiêm quyết định thử một chút.

"Ta thấy Đa huynh có vẻ rất thích Ngọc cô nương."

Nhìn bạn cũ của mình vì nhìn chằm chằm gương mặt Thẩm Ngọc Hà mà không ý thức bình rượu mà hắn muốn rót vào li nay đã đổ đầy tay. Lúc này Đa huynh mới giật mình vội vàng vẩy vẩy rượu dính trên ống tay áo, vẻ mặt lúng túng không thôi:

"Nào có, ta hơi say nên mơ màng chút thôi." Hắn xấu hổ nhận lấy khăn từ phía người hầu. "Hơn nữa, đây là nương tử của tam đệ sao ta dám mạo phạm."

"Nương tử? Huynh nói gì vậy? Nàng ta chỉ là ca kỹ được bọn ta bắt về. Nào được coi là quý phu nhân của tam đệ. Có chăng cũng chỉ là chơi qua đường mà thôi."

Hoàng Thiêm mỉm cười, nâng ly rượu đặt lên môi, ánh mắt lại âm thầm quan sát Khắc Kiệu. Vị thiếu hiệp không phản ứng gì nhưng Thẩm Ngọc Hà ngồi bên cạnh hắn lại mang vẻ mặt hết trắng lại xanh.

Bàn tay đặt dưới bàn của thiếu niên đã sớm siết đến trắng bệch. Lửa giận trong lòng ngày càng lớn nhưng y không dám phản kháng lại, chỉ có thể cắn chặt môi nhịn nhục.

Thấy y như vậy, lão nhị càng khoái trí. Hắn chợt vươn tay nắm lấy cằm thiếu niên, ép y ngẩng đầu lên.

Hoàng Thiêm phải thừa nhận, ả nữ nhân này rất đẹp. Đặc biệt khi y bị nhục nhã mà vẫn phải cắn răng chịu đựng lại càng khiến lòng hắn rung động hơn. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Hoa càng đẹp thì càng độc, chưa kể còn là một bông hoa đã bị muôn vàn người nhúng chàm. Hoàng Thiêm không có nhu cần chơi lại đồ đã bị kẻ khác chơi chán.

"Với nhan sắc như vậy để bọn chó hoang ngoài kia hưởng dụng trước thì thiệt thòi Đa huynh quá. Nếu không đêm nay để Ngọc cô nương hầu Đa huynh trước."

Quả nhiên, khi nghe những lời đó, con ngươi xinh đẹp của thiếu niên xuất hiện một tia hoảng hốt.

"Không cần... đâu Hoàng nhị huynh à..."

"Không muốn sao?"

Hoàng Thiêm dùng ngón cái nhẹ vuốt ve bờ môi thiếu niên. Hắn còn muốn cho ngón tay vào miệng y nhưng Thẩm Ngọc Hà vẫn luôn mím chặt miệng.

"Ngươi không biết rằng ở ngoài kia có rất nhiều kẻ mong muốn tàn phá cơ thể này sao? Nếu ta ném ngươi ra ngoài không chỉ một mà đến 3, 4 thậm chí là 5 con chó hoang sẽ cùng làm ngươi một lúc. Vậy ngươi chọn Đa huynh hay là đám thổ phỉ ngoài kia."

"Ngoài kia nhiều người muốn... như vậy sao?" Đa huynh cũng không bày ra dáng vẻ đạo mạo nữa mà dần lộ ra ý định của mình. "Nếu không cứ để Ngọc cô nương ở chỗ ta một đêm đi."

Hoàng Thiêm nghe hắn nói vậy liền cười khẩy. Cho dù có ở dưới thân bạn cũ của hắn thì ngày mai ngày kia Thẩm Ngọc Hà vẫn sẽ bị ném cho đám thổ phỉ chơi mà thôi. Hắn biết rõ kẻ này chứ, thú vui thì đa dạng, cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc, nhiều cô nương hắn đưa tới phòng Đa huynh hiện tại vẫn chưa thể xuống giường đi lại bình thường. Nếu để Ngọc cô nương rơi vào tay hắn cũng chẳng hơn rơi vào đám ngoài kia là bao.

Dẫu trong lòng nghĩ vậy, nhưng mặt ngoài lão nhịn vẫn vờ ngó sang Khắc Kiệu ngồi một bên:

"Tam đệ nghĩ sao?"

Thẩm Ngọc Hà không bị Hoàng Thiêm không chế nữa cũng đưa mắt nhìn sang người thanh niên. Y đã hi vọng người này vẫn còn chút tình cảm với Ngọc cô nương nhưng khi hắn ngẩng đầu, đôi mắt vốn luôn cuồng si nay lại chỉ còn một mảng lạnh băng.

"Tùy huynh."

----------------------------------

Hoàng Thiêm: Giữa ả đàn bà đó và lão đại, tam đệ vẫn chọn lão đại. Đúng là huynh đệ tốt của ta mà!

Khắc Kiệu: Lão đại bị trúng độc? Who care? Ta còn đang bận nghĩ cách sao lừa được Ngọc nhi lên giường.

Hoàng Thiêm: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com