Hà Tì - Chương 44
Thẩm Ngọc Hà không tin vào tai mình. Y chưa kịp phản ứng lại đã bị Hoàng Thiêm đẩy về phía Đa huynh. Gã nam nhân đã gấp không chờ nổi, vừa bắt được tay thiếu niên đã muốn kéo y về phòng, mặt ngoài vẫn dáng vẻ chính trực:
"Ngọc cô nương, để ta đưa cô nương về phòng trước."
Ánh mắt hắn đê tiện như vậy sao Thẩm Ngọc Hà dám tin tưởng. Y hất tay người hắn ta ra, nghiến răng quát:
"Đừng chạm vào ta!"
Đa huynh bị thấy thiếu niên phản kháng cũng không tức giận, ngược lại ánh mắt hắn càng sáng hơn. Hắn đột nhiên bước đến muốn ôm chầm lấy y.
"Ngọc cô nương đừng sợ. Tại hạ không làm gì đâu."
Thẩm Ngọc Hà nhanh chóng nghiêng người né tránh hắn. Gã đàn ông không nản chí tiếp tục vồ vập lấy y, thiếu niên trốn đi nơi nào, hắn liền đuổi đến đó. Căn phòng không chẳng rộng, Thẩm Ngọc Hà muốn trốn đi đâu cũng không được, lại thêm người hầu thấy y muốn trốn sau lưng mình, lại tiện tay đẩy y về phía Đa huynh.
Hoảng Thiêm cũng chẳng ngăn cản trò chơi của bạn tốt, ôm lấy hai cô nương, vừa thưởng thức trái cây do các nàng lột vừa nhìn Thẩm Ngọc chật vật trốn chạy. Xem ra Đa huynh cũng không có ý định đưa "Ngọc cô nương" về phòng rồi mới làm mà muốn c.ưỡ.ng b.ức nàng ngay tại đây.
Thẩm Ngọc Hà cũng nhận ra ý định của gã họ Đa. Nhìn mỗi lần hắn muốn tiếp cận mình lại cởi ra một món đồ, thiếu niên ngày càng sợ hãi hơn. Bởi vì bản thân mải suy nghĩ cách bỏ trốn khỏi đây mà thiếu niên lỡ lơ là, nhân cơ hội đó gã họ Đa đã tóm được y.
Thiếu niên giãy giụa chạy thoát nhưng ngoại y đã bị hắn tóm được. Tuy trên người vẫn còn hai lớp y phục nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ dọa Thẩm Ngọc Hà đến chân run.
Thẩm nhị thiếu vẫn luôn kiêu ngạo, cuối cùng vẫn phải hạ mình chạy đến cầu xin Khắc Kiệu. Y lao vào lòng người thanh niên, nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, vẻ mặt khẩn khoản cầu xin:
"Ta... ta sẽ không bỏ trốn nữa. Ngươi đừng đem ta cho người khác. Ngươi muốn gì ta cũng làm. X-xin đừng đem ta cho bọn họ."
"Ngọc cô nương vẫn còn lưu luyến chủ cũ sao?"
Đa huynh cầm lấy ngoại y của thiếu niên đưa lên chóp mũi ngửi. Mùi hương ngọt ngào này khiến hắn càng muốn thưởng thức chủ nhân của nó hơn. Được sự ngầm đồng ý của cả ba huynh đệ, hắn cũng không kiêng dè mà nắm lấy cổ tay của Thẩm Ngọc Hà:
"Nhưng nàng phải biết ai là chủ nhân hiện tai của nàng chứ!"
"Khắc lang, cứu ta!"
Thẩm Ngọc Hà hốt hoảng theo bản năng kêu tên vị thiếu hiệp.
Tưởng rằng y sẽ mặc kệ, ngờ đâu, cổ tay còn lại của thiếu niên chợt bị nắm lấy.
*****
Thẩm Ngọc Hà cắn môi nhìn người nam nhân trước mặt. Người trong phòng đã đi hết nhưng thiếu niên dựa vào cửa phòng vẫn có thể nghe thấy tiếng nói cười ngoài sân kia.
Dù lúc này người nọ không hề có ý định ngăn cản thiếu niên bỏ trốn nhưng Thẩm Ngọc Hà thừa thông minh để hiểu, chỉ cần y bước ra ngoài, hắn sẽ không bảo vệ y nữa.
"Chẳng phải muốn hầu hạ ta sao?"
Khắc Kiệu ẩn nấp trong bóng tối lạnh lùng lên tiếng. Đai buộc trán không biết từ lúc nào đã bị tháo ra, hai bên tóc mai của người thanh niên rủ xuống má, khiến dáng vẻ hiện tại của người nọ càng thêm xa lạ trong mắt thiếu niên.
Thẩm Ngọc Hà đã cho rằng kẻ này chỉ là một tên võ si khù khờ. Xem ra y đã lầm, nào có sự bảo hộ nào là vô điều kiện. Chút dịu dàng trước đây có lẽ cũng chỉ là lớp mặt nạ để lấy lòng mỹ nhân, hiện tai y bỏ trốn, mặt nạ cũng nên bị xé rách.
Thẩm Ngọc Hà rũ mắt, lông mi khẽ run run. Y biết người trước mặt muốn gì, dùng thân thể để đổi lấy sự bảo vệ của hắn. Hắn so với những kẻ ngoài kia chẳng khác là bao, trong đầu vẫn chỉ là mong muốn được cùng "Ngọc cô nương" một đêm hoan hợp.
Chóp mũi quanh quẩn mùi rượu từ bên ngoài truyền tới, bàn tay đang nắm chặt của thiếu niên cũng dần thả lòng.
Nhưng so với những kẻ ngoài kia, y thà chọn Khắc Kiệu còn hơn.
Trước ánh mắt của vị thiếu hiệp, Thẩm Ngọc Hà loạng choạng bước về phía hắn. Y nắm lấy cổ áo đã hơi mở tung của người thanh niên, nhịn xuống khuất nhục mà từ từ cúi thấp thân mình.
Một nụ hôn rơi xuống, tuy chỉ nhẹ như lông chim phẩy qua nhưng lại thể hiện sự thỏa hiệp của Thẩm Ngọc Hà.
Một bàn tay chợt nắm lấy eo thiếu niên, chỉ dùng một chút lực đã khiến y loạng choạng ngồi lên đùi người nọ. Thiếu niên bị ép ngửa cổ, thừa nhận giông tố chuẩn bị kéo đến.
Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng hôn môi một người nam nhân vẫn khiến Thẩm Ngọc Hà không chấp nhận được. Y không dám nghĩ đến phụ thân lại càng không muốn nhắc đến Yến Linh. Cảm nhận được Khắc Kiệu muốn cạy mở môi mình, thiếu niên vẫn theo bản năng co rụt người muốn né tránh.
Tuy nhiên người nọ sao để cho y trốn thoát được, bàn tay đặt bên eo càng thêm siết chặt, ép thiếu niên đè chặt lên thân mình, một tay khác nhẹ bóp miệng y, bắt Thẩm Ngọc Hà phải hé miệng.
Khác với tính cách im lặng thường ngày, Khắc Kiệu hôn rất cuồng nhiệt. Hắn không để cho thiếu niên có cơ hội được thở, mút hôn môi lưỡi rồi lại cắn lên màu phấn đào đỏ mọng trước mặt. Người thanh niên uống không ít rượu, khi hôn môi, tràn vào trong khoang miệng của Thẩm Ngọc Hà là vị rượu cay nồng.
Thiếu niên không thích nhưng lại chẳng thể chống cự được sự tấn công dồn dập của Khắc Kiệu. Lúc này hắn giống như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, vẫn luôn ép thiếu niên đến không thở nổi. Môi lưỡi đều bị cắn xé đến đau đớn, từ đầu đến cuối Thẩm Ngọc Hà đều rơi vào thế bị động.
"A..."
Trong lúc đầu óc thiếu niên vẫn còn mê man vì thiếu dưỡng khí, mông của y đột nhiên bị nắm lấy, cả người bị nhếch bổng lên bằng tư thế xấu hổ. Thiếu niên chỉ kịp kêu lên một tiếng, ngay sau đó môi y lại bị lấp đầy.
Chẳng lẽ...
Hoảng loạn nhanh chóng lấp đầy đáy lòng Thẩm Ngọc Hà. Nhưng y chưa kịp bỏ chạy, môi lại bị phủ kín. Một lần nữa thiếu niên lại bị bắt tiếp nhận nụ hôn sâu không để người khác kháng cự của Khắc Kiệu.
Cảm nhận được đai lưng bị người giải, thiếu niên mới lấy lại chút sức lực vội vàng tránh thoát nụ hôn triền miên. Khắc Kiệu chống hai tay bên sườn thiếu niên, rũ mắt nhìn Thẩm Ngọc Hà đang thở hổn hển. Xung quanh môi của hắn đều nhuộm sắc đỏ, là từ việc "ăn" son môi của thiếu niên mà ra. Môi của Thẩm Ngọc Hà cũng đỏ nhưng là do người thanh niên hôn quá mạnh bạo dẫn đến vừa sưng vừa đỏ, thậm chí còn có chút trầy da.
Nhìn gương mặt thiếu niên vì gấp gáp thở dốc mà ửng đỏ, đôi mắt hồ ly như dính sương sớm long lanh đầy đáng thương, chút lý trí còn lại cũng theo đó mà biến mất. Khắc Kiệu lại cúi xuống, Thẩm Ngọc Hà không cho hắn tiếp tục hôn mình, liền nghiêng đầu né tránh. Nụ hôn dừng bên má, người thanh niên lại thuận theo mà hôn sườn mặt y. Nụ hôn vụn vặt cứ như vậy mà dần chuyển đến cổ, cũng theo đó chuyển dần sang mút hôn.
Khắc Kiệu vừa hôn vừa cởi ngoại y của mình, sau đó hắn cũng bắt đầu cởi y phục của thiếu niên.
"K-không!"
Thẩm Ngọc Hà sợ hại vội đè lại tay người thanh niên lại. Chấp nhận thỏa hiệp chỉ là mưu kế tạm thời, ngay từ đầu thiếu niên đã không có ý định trao thân cho Khắc Kiệu, chưa kể y là nam nhân nếu để hắn phát hiện hậu quả có lẽ còn hơn bây giờ rất nhiều.
Bị ngăn cản đột ngột ánh mắt người thanh niên đều lộ rõ vẻ bất mãn. Hắn thở hổn hển chợt mở miệng hỏi thiếu niên:
"Hối hận sao?"
"Ta... Ta rất sợ..."
Chỉ còn một lớp áo trong khiến cơ thể thiếu niên càng thêm đơn bạc. Trâm cài đầu đã sớm rơi ra, mái tóc đen như mực đổ xuống, men theo đường cong cơ thể của y mà rơi rụng. Bờ vai thẩm Thẩm Ngọc Hà khẽ run lên, kèm theo đó là tiếng khóc nức nở:
"Đây là lần đầu của ta... ta thật sự rất sợ." Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên đã chứa đầy nước mắt. Con ngươi xinh đẹp đang nhìn Khắc Kiệu kia thật sự lộ ra vẻ sợ hãi.
Người thanh niên vẫn im lặng nhìn y, hơi thở nóng hổi từ trên cao phả xuống đủ để thấy hiện tại hắn gấp gáp thế nào. Nếu là trước kia Thẩm Ngọc Hà còn tin chắc bản thân có thể kiềm chế được kẻ này, nhưng hiện tại...
Vậy nên thiếu niên càng phải tỏ ra đáng thương hơn, càng phải cho Khắc Kiệu thấy bản thân mình đã bị thuần phục. Vậy nên thiếu niên liền gục người xuống giường, bờ vai không ngừng run rẩy chỉ để lại cho người thanh niên một bóng lưng đơn bạc. Dưới lớp y phục đã bị cởi ra đến lỏng lẻo có thể thấy được bờ vai trắng nõn có chút gầy guộc mỏng manh.
Bóng đen đang bao phủ lên Thẩm Ngọc Hà chợt biến mất. Y còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bờ vai chợt cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng đang lướt ở phía trên. Thiếu niên giật mình chưa kịp xác nhận xem thứ đó là gì thì bàn chân y đã bị người phía trên nắm lấy, ép dí chặt vào một vật cứng nóng.
Trong phút chốc, cả người thiếu niên đều cứng đờ, hoàn toàn quên mất việc giả khóc.
"Không khóc nữa sao?" Khắc Kiệu vừa nói, răng nanh nhẹ ma sát trên đầu vai thiếu niên, ở phía dưới tay hắn cũng nắm chặt cổ chân Thẩm Ngọc Hà, không để y rút chân lại.
Rõ ràng biết người này lại giả vờ nhưng hết lần này đến lần khác người thanh niên vẫn mềm lòng trước vẻ yếu đuối của y. Nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân quả không sai, hơn nữa, hắn cũng không phải anh hùng, mỹ nhân như hoa như ngọc ở trước mặt sao hắn có thể nhịn được.
"Ta không quan tâm nàng là ai."
Cho dù y không phải Thẩm Ngọc cũng chẳng sao. Người ở trước mắt là người khiến hắn rung động sao hắn có thể buông tay.
Nghĩ vậy, Khắc Kiệu liền cắn mạnh xuống, khiến thiếu niên nức nở một tiếng, đầu ngón chân cũng cuộn tròn lại. Vị thiếu hiệp khẽ thở dốc, khồng hề chần chờ lấy ra d.ươ.ng v.ậ.t đã ướt đẫm của mình, nhẹ ma xát lên lòng bàn chân của thiếu niên.
Ban đầu Thẩm ngọc Hà còn giả khóc nhưng vai bị cắn vài lần, gan bàn chân lại nóng hổi dính nhớp khiến vị thiếu gia vốn được nuông chiều từ nhỏ không nhịn được mà khóc thật. Nhưng mặc kệ y vùi mặt vào chăn khóc nức nở, Khắc Kiệu vẫn ngửa cổ một tay cầm lấy cổ chân thiếu niên mà không ngừng cọ xát.
----------------------------------------
Cà Phê: Thật ra mị tính để lần đầu của Hà nhi cho Khắc Kiệu nhưng nghĩ làm như vậy y sẽ hận tên nhãi này cả đời mất.
Khắc Kiệu: ...
Cà Phê: Chàng trai à, mị cũng nghĩ cho cậu mà. Chúng ta phải đi đường dài từ nảy sinh tình cảm mới dẫn đến chuyện lên giường được.
Khắc Kiệu: Vậy ta chờ Ngọc nhi tự nguyện.
Điện thoại: [Thông báo tài khoản của quý khác đã nhận được tiền từ xxx với nội dung: khiến Khắc Kiệu cả đời này cũng không húp được được Hà nhi, thành công chuyển thêm.]
Khắc Kiệu: ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com