Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hà Tì - Chương 46

Nghe được tin báo từ người hầu, Khắc Kiệu vội vàng trở về tiểu viện của mình. Khi tiến vào trong phòng chỉ thấy thiếu niên đang sợ hãi rúc vào một góc, vì trâm cài đầu đã bị rút ra để tự vệ nên vài sợi tóc rơi xuống, dán sát vào gương mặt trắng bệch của y khiến thần sắc của y thêm vài phần đáng thương. Mà lúc này, lão đại Hoàng Kiến lại đang bối rối đứng trước mặt thiếu niên.

"Ngọc cô nương, ta... ta cũng không biết vì sao mình lại đi lạc vào đây. Ta uống say quá... ta không hề có ý định mạo phạm nàng..." Hoàng Kiến lắp bắp giải thích, không hề quan tâm vết thương đang rỉ máu mà muốn tiến thêm vài bước nữa.

Không để hắn được như ý, Khắc Kiệu đã tiến lên chắn trước mặt Thẩm Ngọc Hà và lão đại. Y phục trên người Hoàng Kiến có phần thiếu chỉnh tề, ngoại y lẫn nội y đều bị phanh ra để lộ phần ngực đỏ ửng. Hắn từng bị hạ độc một lần nay lại chẳng biết sợ hãi vẫn ngày ngày uống rượu, uống say không đến phòng của tiểu thiếp mà làm vài trận thì cũng tìm nha hoàn mà để giải quyết.

Những chuyện này Khắc Kiệu thấy nhiều nhưng cũng không can thiệp nhưng lần này người hắn ta tìm đến lại là nương tử của hắn.

"Đại ca, nàng là phu nhân của ta." Người thanh niên lạnh lùng lên tiếng ánh mắt có vài phần lạnh lẽo.

"Ta..." Hoàng Kiến muốn mở miệng giải thích nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ bực bội.

Hắn đã cho rằng sau chuyện Thẩm Ngọc bỏ trốn thì Khắc Kiệu cũng sẽ buông tha nàng như vậy hắn có thể nhân cơ hội nạp nàng làm thê thiếp của mình nhưng ngờ đâu kẻ này giống như chó nhìn thấy xương, cắn chặt mãi nàng không buông. Chưa kể hiện tại hắn ta gần như nuôi nhốt Ngọc cô nương Hoàng Kiến muốn ngắm nàng cho đỡ thèm cũng chẳng có cơ hội.

Khắc Kiệu cũng chỉ là lão tam trong khi đó hắn là lão đại, sao hắn cứ phải nhún nhường trước kẻ này cơ chứ? Chưa kể hắn có ơn cứu mạng kẻ này, người nên thỏa hiệp phải là lão tam chứ không phải là hắn.

Có sẵn men rượu trong người, Hoàng Kiến cũng bạo dạn hơn, hắn nhìn về phía người thanh niên cao lớn trước mặt mà quát lên:

"Lão tam, kể từ khi nàng bỏ trốn thì thân phận của nàng đã thay đổi rồi. Giờ nàng là tù nhân của của chúng ta mà thân là lão đại ta có quyền quyết định nên xử trí nàng ra sao. Ngươi chỉ là lão tam nên vẫn cần phải nghe lời ta, cho dù hiệu tại ta muốn nàng thì ngươi cũng không có quyền xen vào. Nếu ngươi muốn dùng chung ta cũng sẽ..."

Hắn còn chưa kịp nói xong đã cảm nhận được một luồng sát khí đánh thẳng về phía mình. Không biết từ bao giờ ánh mắt của người thanh niên nhìn về phía Hoàng Kiến đã thay đổi. Ánh mắt hắn sắc lẹm giống như lưỡi dao khiến Hoàng Kiến có cảm giác bản thân mình giống như một con mồi đã chọc giận phải kẻ đi săn.

Là gã chặt thịt bấy lâu nay cũng giết không ít mạng người, hắn vẫn luôn cho rằng ánh mắt của lũ súc sinh cũng chỉ là lũ súc sinh mà thôi nhưng hiện tại, khi đối diện với ánh mắt giống như thú săn mồi, trái tim của Hoàng Kiến không khỏi đập dồn dập hơn, da đầu cũng bắt đầu tê dại.

Đây đúng là tam đệ bảo gì nghe nấy của bọn họ sao?

"Đại ca, nàng là phu nhân của ta." Khắc Kiệu trầm giọng lặp lại lời nói.

"Nhưng... nhưng ta là lão đại của ngươi." Hoàng Kiến cố để bản thân tỏ ra có chút quyền uy nhưng chỉ có hắn biết giọng của hắn đang run rẩy đến mức nào.

Như muốn che lấp sự sợ hãi, hắn lại cao giọng nói:

"Chẳng lẽ ngươi muốn làm phản hay sao? Đừng quên ta có ơn với ngươi. Nếu không có ta ngươi đã sớm..."

"Ngọc Hoàn, lão đại say rượu, đưa huynh ấy về phòng nghỉ ngơi."

Khắc Kiệu lạnh lùng ra lệnh cho người bên cạnh.

Hoàng Kiến thấy hắn dù mang đầy sát khí nhưng cũng không dám làm gì mình liền nói lớn hơn.

"Ha, ngươi không dám làm gì ta vì ngươi đã thề với cha ta rồi. Cha ta lấy mạng mình để đổi mạng ngươi nên cả đời này ngươi không thể giết chúng ta được. Khắc Kiệu, ngươi cứ chờ đi, ngươi có thể giấu nàng được bao lâu. Chỉ cần ngươi sơ sảy ta sẽ..."

Tiếng gào thét của lão đại ngày một xa dần rồi biến mất. Khắc Kiệu lạnh lùng nhìn cánh cửa đóng lại sau đó mới từ từ thả lỏng cơ thể quay sang thiếu niên vẫn còn ngồi ở trong góc. Hắn tiến đến gần y, quỳ một chân xuống trước mặt thiếu niên.

Chát. Một cái tát giáng xuống một bên má Khắc Kiệu. Thẩm Ngọc Hà cắn môi nhìn người thanh niên, trong mắt đã đong đầy nước.

"Nàng sợ sao?" Hắn không tức giận mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vừa tát mình giúp y xoa nắn như sợ cái tát vừa rồi sẽ làm đau thiếu niên.

"Ngươi không bảo vệ được ta." Thẩm Ngọc Hà nghẹn ngào lên tiếng. Giọng nói của y vẫn cay nghiệt như xưa nhưng lần này lại trộn lẫn chút tủi thân cùng sợ hãi. "Ngươi trừng phạt ta, không ngừng hạ nhục ta nhưng ngươi đâu biết nếu ta không bỏ trốn ta sẽ phải chịu đựng những gì."

Nói đến đây nước mắt của thiếu niên đã chảy đầy gò má. Bởi vì luôn kiêu ngạo không để ai vào mắt nên dáng vẻ khóc lóc của y lúc này càng thêm đáng thương. Nhưng với tính cách của Thẩm Ngọc Hà sao có thể để người khác thương hại mình, thiếu niên cúi thấp đầu, cố gắng giấu mặt vào trong bóng tối cũng không chịu phát ra âm thanh. Nhưng lúc này y vô cùng tủi thân vậy nên dù đã kìm lại tiếng khóc nhưng những âm thanh nhỏ bé bị nghẹn lại vẫn truyền vào tai của Khắc Kiệu.

Bàn tay to lớn mang theo vết chai do luyện kiếm liền vươn ra, cẩn thận nâng khuôn mặt thiếu niên lên. Thẩm Ngọc Hà vốn định đẩy hắn ra nhưng khi đối diện với con ngươi tràn đầy lửa giận của người trước mặt, y lại hơi sững người.

"Hắn ta làm gì nàng?" Khắc Kiệu lạnh lùng hỏi y.

Thẩm Ngọc Hà hơi rùng mình nhưng vẫn tức giận mà vươn tay đẩy nhẹ lên vai hắn:

"Ngươi hung dữ với ta làm gì? Ngươi không làm gì được hắn ta nên bắt đầu hung dữ với ta sao?" Y không hề nói lý mà trách cứ hắn. "Lão đại của ngươi bị ta hạ độc, hắn không đến tìm ta thì sao ta hạ độc được? Vậy ngươi thử nghĩ xem lúc hắn đến tìm ta hắn đã làm... a đau..."

Thiếu nhiêu nhẹ kêu một tiếng, cố gắng giãy giụa khỏi bàn tay đang nắm chặt eo mình. Y còn muốn chọc giận Khắc Kiệu thêm nữa nhưng thấy ánh mắt hắn đã có sát ý thiếu niên đành ngậm miệng lại.

Khắc Kiệu siết lấy eo người trước mặt, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Dù hắn không nói gì nhưng Thẩm Ngọc Hà vẫn cảm nhận hơi thở ồ ồ cùng lồng ngực đang không ngừng phập phồng của người thanh niên.

Khắc Kiệu biết không nên quá tin tưởng lời người trước mặt. Nàng đã lừa hắn một lần thì sẽ có lần thứ hai lần thứ ba. Nhưng nghĩ đến khi bản thân đang ở kinh thành xa xôi, phu nhân của mình ở nhà lại bị chính huynh đệ giở trò hắn không thể không nảy sinh mong muốn giết chết kẻ đó. Hắn chợt nhận ra hắn thà lựa chọn tin Thẩm Ngọc bị Hoàng Kiến giở trò nên mới bỏ trốn còn hơn là vì nàng muốn rời xa hắn.

Thẩm Ngọc Hà yên lặng chờ đợi cảm xúc của người thanh niên bình ổn. Một lúc sau, hắn đột nhiên ôm lấy y, dùng một tay dễ dàng nhấc y lên để y ngồi trong lòng mình. Lúc này bên tai y chợt truyền đến giọng nói có phần trầm khàn của hắn:

"Ngọc nhi, ta đưa nàng đi được không?"

Hắn là người hành tẩu giang hồ không có nơi ở cố định. Số vàng bạc mà thổ phỉ Hoàng Cao cướp được hắn cũng không cần nhưng nếu Thẩm Ngọc Hà muốn một cuộc sống vô lo vô nghĩ sung sướng như các tiểu thư con nhà quyền quý thì Khắc Kiệu không phải không làm được. Chỉ cần nàng chịu đi theo hắn...

Nhưng Thẩm Ngọc Hà lại như bị dẫm phải đuôi đột nhiên tức giận đẩy hắn ra. Y trừng mắt nhìn hắn:

"Khắc Kiệu ngươi có phải là nam nhân không? Ta bị hắn làm những chuyện như vậy ngươi còn không thay ta báo thù, cứ như vậy mà nhắm mắt bỏ qua sao?"

"Bọn họ có ơn với ta, ta không thể giết bọn họ được."

Nhưng chỉ là lần này thôi. Hoàng Kiến làm nhục Ngọc nhi là đã giết hắn một mạng, từ đây coi như hắn cùng bọn họ không ai nợ ai. Nếu Hoàng Kiến còn có ý đồ với phu nhân của y, Khắc Kiệu sẽ không nương tay nữa.

Thẩm Ngọc Hà giống như không hiểu được suy nghĩ của hắn, y muốn bỏ đi nhưng lại bị người thanh niên ôm chặt lấy, dù có giãy giụa thế nào cũng không thể trốn thoát. Thiếu niên tức giận đấm đá một hồi cũng cảm thấy mệt mỏi, một lúc sau y mới rầu rĩ lên tiếng:

"Nếu ngươi thật sự có tình cảm với ta thì ngươi mau đi giết hắn đi."

Khắc Kiệu hơi khựng lại cuối cùng vẫn nói ra hai từ "xin lỗi". Hắn đã chuẩn bị tốt rằng sẽ bị trút giận lên đầu nhưng Thẩm Ngọc Hà chỉ im lặng sau đó mới nói tiếp:

"Ngươi không thể giết bọn chúng vậy ngươi hẳn ngươi có thể phá đám bọn chúng. Ngươi làm cho bọn chúng cướp bóc không thành công, nếu không đừng bao giờ đến gặp ta nữa."

Người thanh niên chỉ hơi do dự sau đó liền đồng ý với thiếu niên. Ở một góc hắn nhìn không thấy, hai mắt của Thẩm Ngọc Hà chợt lóe sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com