Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Vừa bước vào đại điện liền thấy Thế tôn cùng Nho tôn đã có mặt, ngoại trừ Nho tôn Sênh Tiêu Mặc xem ra hoà nhã thì Thế tôn Ma Nghiêm lại khó chịu, nhìn Bách Nhiên một cái rồi hừ lạnh. Có lẽ là còn giận cậu việc ' Lục giới toàn thư' cho nên sắc mặt đối với cậu không được tốt.

" Tham kiến Thế tôn, Nho tôn!"

" Chúng ta không dám nhận , chưởng môn Mao Sơn!" Thế tôn Ma Nghiêm cười châm chọc.

" A Nhiên có lí do riêng, huynh đừng có khó khăn như thế chứ!" Sênh Tiêu Mặc ngồi bên cạnh lên tiếng.

' Xưng hô thân thiết nhỉ? Sau hôm nay đệ xong rồi sư đệ à!' Một trận gió lạnh thổi qua lưng Nho tôn khiến y rùng mình.

Ma Nghiêm lườm Sênh Tiêu Mặc sau đó phất tay nói.

“Thân là đệ tử Trường Lưu, còn làm chưởng môn của phái khác, thật nực cười. Trường Lưu chúng ta không thể chứa nổi vị quý nhân này đâu. Ngươi nên sớm về Mao Sơn làm chưởng môn của người ta đi!”

" Chưởng môn, hiện tại phài Mao Sơn thù trong giặc ngoài, rất nhiều thứ cần có chưởng môn giải quyết. Mong ngài hãy cùng đệ tử trở về Mao Sơn chỉnh đốn bổn phái " Văn Ẩn nói xong liền quỳ xuống, khiến Bách Nhiên có chút khó xử.

" Thôi được, ta đi cùng ngươi. Nhưng sau khi chỉnh đốn lại nội bộ phái Mao Sơn , chức chưởng môn này ta sẽ không làm nữa.!" Bách Nhiên bất đắc dĩ nói, đỡ Văn Ẩn đứng dậy.

" Chỉ cần chưởng môn trở về giúp Mao Sơn, đợi đến thời cơ thích hợp, chưởng môn nếu không muốn làm nữa thì chúng ta tính tiếp. Được chứ?"

" Ân!"
" Tiểu Cốt, muội đi với huynh chứ?" Bách Nhiên quay sang hỏi Hoa Thiên Cốt.

" Muội chắc chắn sẽ đi, nhưng mà Nhiên ca ca, thế chúng ta có thể trở về Trường Lưu sơn hay không?" Hoa Thiên Cốt lo lắng hỏi. Cô chỉ mới đến đây học một thời gian mà thôi, với lại còn Khinh Thủy cùng Nghê Mạn Thiên nữa. Cô không muốn xa hai người bọn họ.

" Đúng đó nghĩa phụ, con còn muốn về chơi với tên ngốc Lạc Thập Nhất kia a!" Đường Bảo ở trong tai Hoa Thiên Cốt cũng lên tiếng.

Bách Nhiên nghe thế liền nhìn lên chỗ Bạch Tử Hoạ, không biết hắn có cho hay không?

Bạch Tử Hoạ nhìn cậu gật đầu, thế thì may mắn quá.

Vậy là mọi chuyện đã ổn thỏa, Bách Nhiên trở về sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi đến Mao Sơn ngày mai.

Nữa đêm, Bách Nhiên ra sau rừng luyện võ, dáng người nhỏ nhắn uyển chuyển lấy động theo từng đường kiếm , gương mặt diễm lệ như được dát vàng dưới ánh trăng đêm khiến người ta không khỏi say mê.

" Nữa đêm một mình ra đây làm gì?"

Giọng nói của Bạch Tử Hoạ đột nhiên vang lên khiến Bách Nhiên giật mình, vội vàng thu kiếm lại quỳ xuống hành lễ.

" Bái kiến Tôn thượng!"

" Đứng lên đi, ngày mai ngươi trở về Mao Sơn chắc chắn sẽ có muôn vàn gian truân, phải chuẩn bị thật tốt. "

" Đệ tử đã biết!"

" Cái này cho ngươi!" Bạch Tử Hoạ lấy ra một thanh kiếm đưa cho Bách Nhiên.

Cậu cầm thanh kiếm trên tay, khó hiểu nhìn hắn." Tôn thượng, cái này...."

" Đây chỉ là một bội kiếm bình thường tên là ‘Đoạn Niệm’, nhẹ mà tinh xảo, thích hợp với ngươi. Nó có linh tính, khi nào ngươi gặp nguy hiểm nó có thể bảo vệ ngươi! Ta thấy nó rất có duyên với ngươi, đừng phụ nó!"

" Ta ơn tôn thượng, đệ tử nhất định sẽ mang nó theo bên người"

" Trời khuya lắm rồi, ngươi mau về nghỉ ngơi đi, mãi còn về Mao Sơn!" Bạch Tử Hoạ nói xong liền phất tay áo bước đi. Bách Nhiên cũng mang kiếm quay về phòng.

Sáng hôm sau Bách Nhiên cùng Văn Ẩn trở về Mao Sơn, đương nhiên Hoa Thiên Cốt cùng Đường Bảo cũng theo cùng. Lạc Thập Nhất, Nghê Mạn Thiên cùng Khinh Thủy tiễn bọn họ đến ngoài màng bảo vệ mới thôi.

Cả ba ngự kiếm bấy về Mao Sơn, Hoa Thiên Cốt lần đầu bay cao và xa như thế liền có chút hồi hộp, lo lắng cả một quãng đường. Bách Nhiên đành phải nhờ Văn Ẩn bay theo phía sau Hoa Thiên Cốt để có thể đỡ cô khi ngã. Trên đường Văn Ẩn đã kể cho Bách Nhiên mọi chuyện đã xảy ra ở Mao Sơn, cậu cũng cố gắng nhớ kĩ. Xem ra Mao Sơn sắp tới sẽ có rất nhiều thứ để cậu làm đây.

Vì biết Bách Nhiên cùng Hoa Thiên Cốt học ngự kiếm phi hành không lâu, sợ bọ kiệt sức nên Văn Ẩn đề nghị tạm nghỉ giữa không trung. Cả quãng đường cứ thế kéo dài đến tận ba ngày.

Trở về Mao Sơn, quả chuông lớn giữa đại điện gõ liên tiếp mười hai tiếng. Hàng nghìn đệ tử quỳ chật trước Cửu Tiêu Vạn phúc cung, cái hố thi thể trước cũng đã được sang lấp. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng thê thảm trước kia liền không khỏi đau lòng.

Tiếng chuông vừa dứt, đột nhiên một tiếng vang rất to từ phía dưới vọng lên: “Cung nghênh chưởng môn về núi.” Khủng cảnh hoành tráng như đệ tử Trường Lưu sơn hành lễ với Bạch Tử Hoạ.

Bách Nhiên bay hạ xuống, đám đệ tử Mao Sơn nhìn cậu như tiên nhân hạ phàm, nhìn mãi đến khi Bách Nhiên được Văn Ẩn đưa vào thẳng đại điện. Đại lễ sắc phong chưởng môn cũng bắt đầu cử hành. Bách Nhiên nghiêm nghị ngồi trên ghế chưởng môn, nhan sắc diễm lệ, phong thái uy nghiêm khiến đám đệ tử bên dưới không khỏi cảm thán ' Vị chưởng môn nhỏ tuổi này không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp diễm lệ. Mà ngay cả cốt cách lẫn khí phách cũng vô cùng cứng cỏi, xem ra Mao Sơn có hi vọng rồi' .

Không biết qua bao nghi thức phức tạp cuối cùng Bách Nhiên cậu đây cũng đã được nghỉ ngơi. Trong đại lễ này may mắn cậu có hệ thống 603 nhắc nhở nên cũng chẳng mắc lỗi nào, nếu không chắc chắn đám trưởng lão kia sẽ lấy đó ra chỉ trích cậu.

Văn Ẩn đưa Bách Nhiên vào nội điện sắp xếp người mang thức ăn vào chổ cậu, còn phần Hoa Thiên Cốt cùng Đường Bảo thì được đưa vào một căn phòng khác. Ăn uống đầy đủ cậu liền đi tắm rồi lên giường ngủ, ngày mai phải bắt đầu xử lý mọi chuyện ở Mao Sơn cậu cần phải dưỡng sức mới được.

Sáng sớm Văn Ẩn đã xuất hiện, hỏi han đủ thứ sau đó lui xuống chuẩn bị bửa sáng cho cậu. Nhưng chỉ nữa nén nhan sau Văn Ẩn xô cửa chạy vào, gương mặt tái nhợt.

" Có chuyện gì sao?". Bách Nhiên chỉnh trang y phục nhìn sang hắn hỏi.

" Có việc gấp, xin chưởng môn hãy đi theo đệ tử!"

" Nói trước ở đây không được à?"

" Việc này vô cùng hệ trọng, đến nơi đệ tử sẽ nói rõ ràng cho chưởng môn!"

" Được, dẫn đường đi!" Bách Nhiên tay cầm Đoạn Niệm đi theo Văn Ẩn.

Vân Ẩn đi vào một lối nhỏ sau điện, ra khỏi Vạn Phúc cung, nhất định là đường xuống núi. Kì lạ là con đường này xung quanh không có bóng của một đệ tử nào.

Hệ thống trong đầu Bách Nhiên lên tiếng nhắc nhở.

[ Hắn không phải Văn Ẩn, kí chủ nhớ cẩn thận!]

" Ta biết mà, hắn là Văn Ế anh em song sinh của Văn Ẩn." Bách Nhiên gương mặt bất biến trả lời hệ thống, nguy hiểm sắp ập đến mà cậu vẫn thản nhiên như không có gì.

[ Người biết từ khi nào?] Hệ thống khó hiểu.

" Từ lúc hắn bước vào ta đã cảm thấy rất kì quái, Văn Ẩn dù có chuyện gì cũng vô cùng tôn trọng lễ nghĩa, tôn ti trật tự. Lúc nãy phòng ta đóng cửa nếu là Văn Ẩn thật thì chắc chắn sẽ gõ sau đó mới bước vào. Còn đằng này, y một mạch xô cửa mà vào!"

[ Lỡ như là có chuyện gì đó quan trọng cần bẩm báo gấp thì sao?]

" Cũng có thể, nhưng điều thứ hai khiến ta càng chắc chắn hắn không phải là Văn Ẩn đó chính là ánh mắt. Dù hắn có gương mặt giống hệt Văn Ẩn nhưng ánh mắt thì không thể che giấu được, ánh mắt của Văn Ẩn khiến người khác cảm thấy ấm áp gần gũi, còn Văn Ế này lại ẩn đầy sát khí lạnh như hàn băng. Đồng thời đây chính là con đường bí mật phía sau hậu viện mà hắn lại nắm rõ trong lòng bàn tay, người này chỉ có thể là phản đồ của Mao Sơn, Văn Ế!"

[ Ồ!!! Kí chủ thật lợi hại!]

" Không phải ta lợi hại gì, trước đây ta có nhiều ngươi tìm hiểu thông tin về Văn Ẩn hay sao? Những thứ này đều có trong đó."

Sau khi cùng hệ thống phân tích mọi việc, Bách Nhiên đột nhiên dừng lại không đi theo Văn Ế nữa.

" Chưởng môn, sao vậy? Chúng ta phải lên đường gấp!" Văn Ế đi phía trước cảm thấy kì lạ, quay lại nhìn Bách Nhiên.

" Lên đường gấp để làm gì? Văn Ế?!"

Văn Ế nghe thế liền tái mặt, ánh mắt lóe lên ánh sáng đầy sát khí nhưng rất nhanh biến mất.  Y cố nặng ra một nụ cười gượng gạo.

" Chưởng môn nói gì lạ thế? Đệ tử là Văn Ẩn không phải là Văn Ế nào cả."

" Đừng giã vờ nữa, chặng đường này kết thúc ở đây đi!" Bách Nhiên liền rút thanh kiếm Đoạn Niệm chỉ vào Văn Ế.

" Ha ha, không hổ danh là chưởng môn mới nhậm chức của Mao Sơn. Nhạy bén lắm... Nếu ngươi đã nhận ra ta, vậy thì ta sẽ không nhân nhượng với ngươi nữa. Chưởng môn Mao Sơn!!"

Văn Ế nói xong liền rút ra một sợi tơ màu như máu vung tới tấp vào Bách Nhiên. Càng lúc càng nhanh, uyển chuyển như có sinh mệnh. Chiêu thức mới học chắc chắn sẽ không thể chống trả lại y, nhưng nếu kết hợp với môn võ mà cậu học được ở kiếp trước chắc chắn sẽ lật ngược tình thế.

Thế là Bách Nhiên điều khiển Đoạn Niệm theo ý của mình, từng chiêu thức mới được tạo ra khiến Văn Ế không thể nào lường trước được. Một kiếm rồi một kiếm chặt đứt sợi tơ của y.

" Chiêu thức quái quỷ gì đây?" Văn Ế không kiềm được thốt lên, trên tay cũng đồng thời rút ra thêm nhiều sợi tơ máu.

Trong lúc sơ ý, một sợi tơ không biết từ khi nào đã ở phía sau lưng Bách Nhiên đột ngột quấn chặt lấy eo cậu. Văn Ế trong lúc cậu sơ ý liền cho mấy sợi tơ quấn chặt lấy Đoạn Niệm khiến Bách Nhiên không thể điều khiển được. Cả cơ thể Bách Nhiên cũng bị quấn chặt trong đám tơ máu, không thoát ra được.

" Ngươi cũng không tệ, vừa xinh đẹp như tiên ,thông minh nhạy bén, võ công cũng rất khá. Nhưng đáng tiếc ta phải tiễn ngươi đi theo lão già Thanh Hư kia rồi, nếu không ta cũng rất muốn mang ngươi về nuôi dưỡng." Văn Ế tay nắm chặt lấy cằm Bách Nhiên mà nhìn ngắm say mê, gương mặt lộ vẻ đầy tiết nuối.

Trong lúc Bách Nhiên còn tìm cách trốn thoát thì những sợi tơ máu đột nhiên đứt đoạn, rơi xuống đất hoá thành một vũng máu.Văn Ế hoản sợ, lấy mặt nạ đeo vào vì tưởng rằng là viện binh của Mao Sơn chạy tới.

" Là Văn Ế à? xem ra lần này lại đến chậm một bước." Một người áo tím tung bay như tiên nhân  đứng trên cành cây, giọng nói hay vô cùng.

Văn Ế nghe thế liền nhíu mày, thầm mắng một câu trong lòng sau đó đột nhiên biến mất. Người kia thấy thế liền bay xuống bước đi nhẹ nhàng, mỗi hành động đều vô cùng quyến rũ.

" Tiểu mỹ nhân, không sao chứ?" Người kia đưa tay đỡ Bách Nhiên đứng dậy.

" Tạ ơn tỷ tỷ đã cứu đệ. Đệ là Âu Dương Bách Nhiên, không biết quý danh của tỷ đây là gì?" Bách Nhiên bái tạ.

Người kia nhìn Bách Nhiên mà cười, lần đầu tiên có người dám gọi hắn là tỷ tỷ lại gọi đến dễ nghe như vậy. Thôi kệ, tỷ tỷ thì tỷ tỷ vậy, ai bảo cậu xinh đẹp quá khiến hắn yêu thích làm gì.

" Ta là Sát Thiên Mạch, đệ tên Bách Nhiên sao? Chưởng môn đương nhiệm của Mao Sơn?"

" Ân, chính là đệ!" Bách Nhiên gật đầu.

" Hẳng là đệ đã nghe qua tên của ta đi? Ta là người Ma giới đệ không sợ ta sao?" Sát Thiên Mạch nhướng mày hỏi cậu.

" Tỷ tỷ có gì đáng sợ? Tuy tỷ là người trong Ma giới nhưng tỷ lại cứu đệ, chứng tỏ tỷ không phải xấu!"

Sát Thiên Mạch xoa đầu Bách Nhiên mà kể, trước đây hắn có ơn với Thanh Hư đạo trưởng.Lần trước hắn tới chậm làm Xuân Thu Bất Bại giết chết cả Mao Sơn. Lần này Văn Ế ra tay hắn nhất định sẽ bảo vệ cânu không cho cậu bị người khác hãm hại. Nói hết xong ,Sát Thiên Mạch quay sang hỏi Bách Nhiên.

" Đệ tin ta sao?"

"Tin!" Bách Nhiên gật đầu chắc chắn.

Sát Thiên Mạch nghe thế liền bật cười ôm Bách Nhiên vào lòng.Đứa trẻ này thật quá ngây thơ rồi, lại còn rất xinh đẹp nữa. Hắn đây không kiềm được lại càng yêu thích cậu rồi phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com