Thế giới 2: H+ (Trong xe)
Nam trợ lý bị sếp đè trên xe, cổ tay bị buộc chặt bởi chiếc cà vạt vài phút trước còn nằm ngay ngắn trên cổ cậu. Cả người Đường Niệm run lẩy bẩy, chẳng biết do trong xe nhiệt độ thấp hay do sợ hãi, da thịt trắng ngần bị sờ đến chín mọng, đầu vú hồng hào bị ngón tay giằng xéo đỏ lựng, da thịt trắng nõn toàn là dấu tay đàn ông.
Đuôi mắt xinh đẹp của nam trợ lý ửng đỏ vì bị bắt nạt quá độ, hàm răng trắng cắn chặt không để phát ra âm thanh nào.
Chủ tịch cao cao tại thượng thường ngày giờ điên cuồng xúc phạm trợ lý, vờn cơ thể con nhà người ta đến mềm nhũn.
Quần âu của Đường Niệm sớm đã bị cởi sạch, giày cũng bị quăng bừa bãi xuống sàn xe, áo sơ mi rách nát, cả người chỉ còn mỗi kẹp sơ mi là còn lành lặn.
Cơ thể trợ lý bình thường bọc trong lớp quần áo chỉnh trang đã ẩn ẩn khiêu gợi, bây giờ lột ra lại càng hấp dẫn. Kẹp sơ mi càng làm nam trợ lý thêm phần dâm dật.
Chát!
Tiếng tát xé đi không gian chỉ có tiếng thở dồn dập, mông thịt in rõ dấu tay đỏ trên nền da tuyết trắng. Lục Trạch Hàn sau khi nhìn thấy kẹp sơ mi, vốn là thứ đứng đắn chẳng có gì đáng chú ý nhưng giờ nhìn dây đai thít chặt lấy đùi trắng nõn của nam trợ lý vị chủ tịch lại hằm hằm mắng:
"Dâm đãng, có phải tên kia cũng tự tay mặc cho em thứ này không? Thít chặt như vậy rõ ràng là cố tình!"
Đường Niệm bị đánh với cái lý do chẳng đâu vào đâu này, đuôi mắt đỏ bừng, nước mắt xấu hổ kiềm chế cũng không nhịn được mà tràn ra. Nam trợ lý gần đây cảm thấy cơ thể mình có chút khác lạ nghĩ bản thân đã tăng cân nên vòng mông dường như to lên một vòng khiến áo sơ mi chỉ cần di chuyển nhiều sẽ liền bung ra ngoài. cậu uất ức thút thít nói:
"Không có...ức vì áo thường xuyên bị tuột nên mới đeo"
Đây rõ ràng là câu trả lời trên cả hợp lý nhưng chủ tịch xấu tính cứ muốn tìm lý do bắt nạt trợ lý. Hắn vươn tay nắm lấy dây đai kéo nó thịt chặt hơn.
"Á... Buông!"
Ngón tay còn hờ hững giữa dây đai lúc này bất ngờ buông ra, dây co dãn phát ra một tiếp "Bép" giòn giã, đùi trắng giờ đã đỏ một mảng.
"Hức...biến thái..tôi...tôi"
"Tôi đã buông ra như ý em rồi, em làm sao? Làm gì tôi?"
Đường Niệm thút tha thút thít, bị bắt nạt nhưng chẳng biết phản kháng thế nào, tay bị cà vạt buộc chặt chẳng chống trả được gì, nước mắt càng lúc rơi càng nhiều.
Nhìn bộ dạng này của cậu hắn càng thích thú, lòng càng nghĩ ra nhiều cách chọc cho trợ lý nhỏ mặt mũi tèm nhem. Trợ lý bị lột sạch, cả người bị Lục Trạch Hàn ép sát vào ghế, mông ngồi lên đùi hắn, gà con phía trước mềm oặt còn chưa hiểu sự tình nhưng con khủng long trong âu phục của hắn thì đã bừng bừng cương cứng, sắp chọc thủng quần âu chui ra ngoài.
Phía dưới trợ lý trống trơn không phòng bị, bị chủ tịch xấu xa dễ dàng đùa bỡn, hắn nắm lấy dương vật hồng hào sờ nắn vuốt ve, đến cả hai viên cầu cũng gói gọn trong bàn tay hắn, bị tùy ý sờ nắn.
Lục Trạch Hàn nhịn quá lâu, đang cực kì kiềm chế không đè trợ lý xuống mà địt tới tấp, sống lưng vô thức căng cứng, các cơ bắp cũng căng chặt. Cả người cứng như sắt thép, trợ lý có đánh thế nào cũng không chịu buông.
"Để tôi xem tên khốn kia đã địt vào đây hay chưa?"
Nói rồi hắn đưa tay tới lỗ thịt phía dưới, mặc dù đã được bôi thuốc mỡ tiêu sưng không ít nhưng cảm giác mềm mại bên trong vẫn còn đó, ngón tay đi vào đã sung sướng phun nước, nội bích mềm mại như đã bị dương vật giã mềm cả đêm qua.
Đây rõ ràng là đã bị tên Dư Tĩnh Phàm kia tranh thủ lúc hắn không có ở đây mà làm càn. Mẹ nó, lòng Lục Trạch Hàn nổi lửa chửi rủa tên kia chẳng biết bao nhiêu lần.
"Ngài Lục, đây....đây là tội cưỡng hiếp-- Á!"
Đường Niệm chống trả không nổi đành dùng đến luật pháp, nhưng trông vẻ mặt người đàn ông trước mặt chẳng có gì là sẽ nghe. Cậu còn chưa nói hết câu, ngón tay thô ráp bên trong đã moi móc loạn xạ, ngón tay dày móc sâu vào bên trong như lưỡi câu, chọc ngoáy cậu tóe nước.
Đùi trắng nõn run run, các ngón chân dễ thương cuộn tròn lại. Đường Niệm ngước đôi mắt ngấn lẹ lên nhìn vào gương mặt hung hăng của chủ tịch, người nọ ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào nơi tư mật của cậu, trán nổi gân xanh, mái tóc đen tuyền được vuốt mượt mà rơi xuống vài cọng vì chuyển động. Người đàn ông này thật sự rất thu hút, cũng rất điển trai. Nếu như cậu là con gái chắc sẽ sớm xà vào lòng hắn rồi có điều cậu là trai thẳng, đến nghĩ cũng chả dám nghĩ sẽ ngủ cùng với đàn ông vậy mà còn là sếp của mình.
Môi cậu mấp máy muốn nói gì đó nhưng còn chưa kịp dứt suy nghĩ phía dưới đã vội căng chặt, buộc toàn bộ chú ý của cậu đều đổ dồn về phía dưới.
Bên dưới từ khi nào Lục Trạch Hàn đã cho cả ba ngón tay vào, các ngón tay ngọ nguậy kéo giãn vành lỗ, nước chảy ra xối xả theo ngón tay chảy xuống đọng thành một vũng trong lòng bàn tay chủ tịch.
"Nước nhiều như vậy xem ra uống nước từ người em cũng có thể sống được đấy"
Lục Trạch Hàn thong dong nói như đó là chuyện hết sức bình thường. Nam trợ lý thì đỏ mặt tía tai, chủ tịch bình thường nhã nhặn lịch sự lại nói ra những lời thô lỗ như vậy, nhất thời khiến mọi ấn tượng của cậu về hắn sụp đổ.
Hai chân cậu quẫy đạp loạn xạ nhưng chẳng trúng vào đâu vì đã bị Lục Trạch Hàn kẹp chặt chân ở ngang eo, thành ra hiện tại trợ lý cả người bị bao phủ bởi tấm lưng vạm vỡ của chủ tịch, chỉ còn lòi ra được đôi chân trắng muốt.
Lục Trạch Hàn lại tiếp tục moi móc, càng lúc vói càng sâu khiến Đường Niệm tê buốt cả sống lưng. Cả người như có dòng điện chạy qua, Đường Niệm thở hổn hển eo cong thành vòng cung xinh đẹp vì kích thích.
Dương vật đã sớm cương cứng lắc lư chảy dịch theo cử động eo của cậu. Cuối cùng tuyến tiền liệt vì kích thích không chịu nổi, eo hông giật nảy lên một cái, hai mắt cậu nhắm chặt miệng rên a a rồi yếu ớt xuất tinh. Sau một lúc đào bới, hắn rút tay đã ướt sũng dịch ngọt ra. Còn rất thuận thế liếm mút bàn tay, vẻ mặt vừa si mê lại vừa biến thái.
Đường Niệm hoang mang, mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ, cậu cảm thấy cơ thể quá khác lạ. Bị sờ một chút liền muốn bắn.
"Xem ra Dư Tĩnh Phàm đã dạy dỗ cơ thể em không ít"
Đường Niệm dường như thật sự lung lay với câu nói này nhưng vẫn lắc đầu lấy lại bình tĩnh, rất kiên quyết bênh vực "người tốt" đã giúp đỡ mình, mặc kệ "người xấu" đang ra sức cám dỗ. Hơn nữa ai mới là kẻ đang ỷ thế hà hiếp người khác ở đây chứ?!
"Không phải, nói bậy"
Lục Trạch Hàn túm lấy đùi trong của cậu mà bóp chặt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thật sự bó tay với người trước mặt.
"Để tôi cho em biết sở thích của tên đó nhé?!"
Lục Trạch Hàn đột nhiên sát lại gần, hơi thở nóng rực phả lên làn da trước ngực non nớt trắng hồng đang phập phồng thở. Chủ tịch thè lưỡi ra bú mút vú nhỏ vồ vập, thịt vú đều bị hút vào khoang miệng lớn, hàm răng cạ qua cạ lại rồi thật sự cắn xuống, để lại dấu răng lên quầng vú xinh đẹp.
Nước bọt làm đầu ngực Đường Niệm bóng loáng. Lục Trạch Hàn tiếp tục dùng lưỡi la liếm khắp nơi, hương vị dịu mát của da thịt Đường Niệm làm hắn phát nghiện.
"Tên đó thích nhất là ăn thịt trai trẻ đấy, đặc biệt là mấy người có làn da mịn màng như em"
Đường Niệm tròn mắt kinh ngạc, đúng rằng Lục Trạch Hàn nói không sai một chi tiết nào. Dư Tĩnh Phàm rất thích la liếm cơ thể bạn tình, còn thích để lại mấy dấu vết ở nơi họ không nhìn thấy được.
"Nếu tôi không lầm thì...."
Hắn nhanh chóng lật người trợ lý lại, đúng như hắn nghĩ phía sau lưng và vai của Đường Niệm ẩn ẩn những dấu hôn xanh đỏ, có cái mới tinh có cái dường như đã trôi qua vài ngày. Lục Trạch Hàn không chần chừ, tất cả hành động đều nhanh như cắt, hắn móc điện thoại ra chụp một cái tách, tấm lưng từ sau gáy tới mông mập của cậu đều được thu vào trong máy.
Hắn nhanh chóng lật người cậu lại giơ điện thoại ra trước mặt Đường Niệm, chỉ trong chốc lát đôi mắt nâu trong trẻo dần mở to. Thần kinh Đường Niệm như tê liệt, tai cậu ong ong. Sự thật chễm chệ hiện ra ngay trước mắt, cho dù có muốn tự đánh lừa chính mình cũng không được nữa. Một luồng khí lạnh xuyên dọc sống lưng, thậm chí tim còn nảy lên một nhịp hỗn loạn.
"—"
Cậu bật thốt một tiếng nghẹn rất khẽ, gần như không thành lời. Toàn thân chực bật dậy theo bản năng — như một con thú nhỏ bất giác dựng lông vì bị dồn vào đường cùng.
Cảm giác bị xúc phạm, bị tổn thương, bị xúc động ồ ạt tràn ra, khiến đôi mắt kia phút chốc lại ửng đỏ, ánh nước mỏng lay động trong lòng mắt.
Nhưng — chỉ trong một nhịp thở.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Đường Niệm cắn mạnh vào trong má, ép buộc chính mình dìm cảm xúc xuống tận đáy lòng.
Cậu khẽ rũ mi, như thể mọi cảm xúc vừa rồi chưa từng tồn tại.
Giống như một lớp băng mỏng phủ lên hồ nước đang sục sôi bên dưới, ngoài mặt chỉ còn lại sự điềm tĩnh lạnh lùng.
Một cái hít thở thật sâu.
Một cái ngẩng đầu rất nhẹ.
Giọng cậu trầm xuống, khàn khàn nhưng cực kỳ tỉnh táo:
"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
Gương mặt vẫn trắng bệch nhưng đường nét lại vô cùng kiên cường.
Cả người cậu như thu nhỏ lại, im lặng, nhẫn nại, tựa như một đoá hồng gai quật cường cố giữ lấy tôn nghiêm cuối cùng.
Ánh mắt ấy, sự thờ ơ ấy — càng như một nhát dao lạnh đâm thẳng vào lòng Lục Trạch Hàn.
Khóe môi hắn giật nhẹ, ánh mắt tối sầm.
Lục Trạch Hàn nhanh như chớp đè chặt Đường Niệm xuống băng ghế dài.
Lưng cậu va vào lớp da mềm lạnh, cả người bị sức nặng của hắn khóa lại không kẽ hở.
Hơi thở của Đường Niệm khựng lại trong lồng ngực, ngón tay cứng đờ, muốn giãy giụa nhưng hoàn toàn không có chỗ để trốn.
Ánh đèn mờ trong xe hắt xuống đường cong mềm mại của cậu, cổ áo sơ mi bị xé toạc lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, eo mảnh khảnh ẩn hiện dưới vạt áo hỗn loạn, càng lộ rõ nét quyến rũ vừa non nớt vừa mê người.
Lục Trạch Hàn gằn giọng khàn khàn bên tai: "Em giỏi lắm, Đường Niệm."
Giọng nói đó như xé gió, trầm thấp nén đầy tức giận, từng chữ từng chữ nghiền nát sự bình tĩnh của Đường Niệm.
Cậu mím môi, ánh mắt hơi dao động nhưng vẫn cứng đầu quay mặt đi, chỉ để lại cho hắn gò má trắng nõn tinh xảo đến chói mắt.
Càng như thế, lửa giận trong lòng Lục Trạch Hàn càng bùng lên dữ dội.
Ánh mắt hắn trượt dọc theo đường eo thon mềm đang căng chặt, gằn từng tiếng, khàn đặc nơi cổ họng:
"Muốn trốn? Bị tôi tóm được rồi còn muốn trốn?"
*Lạch cạch* tiếng thắt lưng vang vọng trong khoang xe tĩnh mịch, trợ lý còn chưa kịp đảo mắt đã cảm thấy phía dưới có vật nóng như lửa đang cạ lên cửa động.
Quy đầu thông qua vài lần cạ lên xuống có lệ rồi liền lao vào, khiến nam trợ lý chưa kịp dứt nổi suy nghĩ đã vội hét lên.
Chim lớn chui tọt vào động thịt mềm ẩm, nóng bỏng mê người, nước ngọt bắn tung tóe theo cử động mà vẩy bết dính phần lông rậm rạp phía gốc gậy.
Tường thịt suốt một tuần bị Dư Tĩnh Phàm trêu đùa đã cực kì mềm mại, khiến Lục Trạch Hàn vừa đâm vào một nửa suýt nữa thì bắn vào trong.
Hắn hơi dừng lại cử động, quan sát biểu cảm của Đường Niệm, ngay khi chân mày xinh đẹp vừa mới dãn ra hắn lại lao vào, lần này là đâm sầm vào tâm lỗ, đầu nấm xoáy vào nhụy hoa non nớt bên trong, mạnh mẽ chui vào ruột thịt mẫn cảm. Bên trong quá nhạy cảm, quy đầu nóng như lửa tàn phá tường thịt mỏng manh, dương vật hồng hào của trợ lý bị ép bắn tinh một lần nữa, cái của chủ tịch quá khủng hại cho Đường Niệm thống khổ rên rỉ.
Đường Niệm há hốc a a thở gấp, cơ vòng chặt khít ôm lấy quy đầu lớn chặn toàn bộ dịch ngọt muốn ào ạt ra ngoài. Bụng nam trợ lý bị đâm lồi một cục lớn, theo cử động lại lồi lên xẹp xuống như muốn đâm cái bụng phẳng lì kia biến dạng.
Cậu trơ mắt ra nhìn xuống dưới như không thể tin được, nước mắt sung sướng chảy ướt cả khuôn mặt, trong bụng nhộn nhạo như bị đâm hỏng nhưng lại ẩn ẩn tia khoái cảm.
Lục Trạch Hàn nắc quá mạnh, đụ trợ lý sóc nảy trong không gian xe chật hẹp, hai chân cậu được đặt lên vai hắn, cả người bị ép gập lại, hông chủ tịch thúc bôm bốp vào đáy chậu. Cặp mông mập rung rinh sóng thịt cực kì thích mắt. Chẳng mấy chốc, ghế xe cao cấp đã được dâm dịch của trợ lý làm cho ướt nhẹp, cả cặp mông cũng toàn là dịch ngọt đặc quánh, theo từng cú nện lại bắn tung tóe ra ngoài.
Lục Trạch Hàn nắc quá dữ, vành lỗ Đường Niệm bị mài cho sưng húp, bên trong ruột bị đâm tới hỗn độn quy đầu như sắt nung khiến cậu có cảm giác như bị phỏng. Nam trợ lý trợn trắng mắt, dường như chẳng có nổi một giây kịp để thở, chiếc lưỡi đỏ hồng thè ra ngoài như cố tìm kiếm chút không khí.
Đồng tử như tan rã ra, Đường Niệm như mất lý trí khàn khàn kêu gào, đôi tay bị trói cố gắng lật ngược lại để bò ra xa, nhưng càng bò ra xa hắn lại càng ép chặt, cuối cùng lại bị dồn vào cửa xe mà rỉ nước.
Đường Niệm nhanh chóng hối hận vì quyết định trốn thoát vừa rồi, bây giờ lưng cậu bị đè lên cửa xe, bản thân bị đặt ngồi lên cây chày khủng bố kia khiến nó càng chui vào sâu hơn. Giờ có trốn cũng chẳng được nữa, eo cũng bị bàn tay nóng rực giữ chặt, cơ thể bị xem như món đồ chơi nhẹ bẫng mặc hắn muốn nhấc lên thì nhấc lên muốn hạ xuống thì hạ xuống.
Đường Niệm hai mắt nóng hổi ầng ậc nước nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Lục Trạch Hàn, ánh mắt vừa tức giận vừa ẩn tia đau lòng. Hắn nhìn vào gương mặt phiếm hồng vì tình dục của Đường Niệm, vừa cay cú vừa bất lực, sau đó lại trút giận lên đầu vú trước mặt, tiếp tục cắn xuống dấu răng in hằn lên làn da trắng trẻo. Chủ tịch bị thằng khác cướp mất cừu béo nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì, giờ chỉ có thể ra sức nện vào bên trong, muốn bên trong chỉ in hình dạng của hắn, muốn dạy dỗ cho cơ thể cậu biết vâng lời mà phủ phục trước hắn.
Giữa chừng, xe dừng lại trước cổng biệt thự. Cảm nhận được xe đã dừng lại nhưng người đàn ông lại không có ý định rút ra, Đường Niệm nâng mi mắt đầy nước nhìn gương mặt lạnh lùng của Lục Trạch Hàn. Đột nhiên tim nhảy lên một nhịp, trong lòng bật lên một dự cảm không lành.
Lục Trạch Hàn híp mắt đáy mắt toàn là tia xấu xa, lạnh lùng buông một câu: "Xuống xe."
Đường Niệm cả kinh, mắt ầng ậng nước. Cậu cố nén không để rơi ra, khuôn mặt vừa đỏ bừng vừa run nhẹ, trông thảm hại đến mức khiến người ta không nỡ nhìn.
Cậu biết... biệt thự này không chỉ có một mình hắn. Người làm, quản gia đều ở đó. Nếu bây giờ cứ thế ra ngoài, cơ thể trần trụi của cậu sẽ bị người ta thấy sạch sẽ.
Đường Niệm run giọng, cố gắng cầu xin, nhưng giọng đã khàn hẳn:
"Đừng... xin đừng..."
Lục Trạch Hàn liếc cậu một cái, ánh mắt không hề có lấy một tia thương hại. Lỗ thịt chín muồi của trợ lý vẫn còn ngậm chặt chày sắt của chủ tịch. Nhưng hắn không buồn cho cậu cơ hội giãy giụa, thò tay ra mở cửa xe, cởi cà vạt đang trói lấy cổ tay mảnh rồi vòng tay tóm lấy cặp mông mềm mà bế bổng Đường Niệm lên dễ dàng như nâng một con mèo nhỏ.
Đường Niệm sợ hãi vội vòng tay qua cổ hắn, ôm lấy hắn theo bản năng hai chân cũng quặp lại ngang hông vì sợ sẽ ngã, cả người áp sát vào lòng hắn.
Lục Trạch Hàn nhếch môi, nở nụ cười lạnh lùng.
Hắn rất thong thả khoác áo măng tô dài rộng thanh lịch phủ kín người Đường Niệm, động tác vừa tao nhã vừa tràn đầy tính chiếm hữu. Chiếc áo rộng thùng thình bao bọc lấy cậu, chỉ chừa lại hai bàn chân trần trắng muốt lộ ra khỏi gấu áo, cực kỳ chói mắt.
Hắn siết chặt cánh tay, áp sát cậu vào người mình hơn, ánh mắt tối đen như đáy vực.
"Ôm cho chặt," Lục Trạch Hàn lạnh lùng ra lệnh, "Nếu để rơi xuống giọt nào... tôi mặc kệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com