Thế giới 2: Trợ lý đa năng
Dưới ánh sáng dịu nhẹ buổi sáng, Đường Niệm chậm rãi ngồi dậy sau khi Lục Trạch Hàn rời đi. Vẫn còn chút mệt mỏi, ánh mắt cậu dõi về phía cánh cửa vừa khép lại, hàng mi khẽ run như đang ngẫm nghĩ điều gì.
Cậu chống tay ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống, để lộ những vết hồng nhạt loang trên làn da trắng muốt. Nhìn về phía tủ quần áo được chuẩn bị riêng, toàn là những bộ vest cao cấp may đo vừa vặn, nhưng Đường Niệm chẳng buồn động vào. Cậu lật tung ngăn kéo, tìm một bộ đồ đơn giản: áo hoodie rộng và quần jean tối màu, như một cách phản kháng im lặng với thế giới quá hào nhoáng hắn sắp đặt cho mình.
Đội thêm chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống, cậu bước ra khỏi phòng. Hành lang vắng lặng, nhưng tiếng bước chân của cậu lại vô tình thu hút ánh mắt của vài người hầu. Nhìn thấy cậu với dáng vẻ gầy mảnh, đôi mắt nâu an tĩnh vẫn còn vương chút đỏ, làn da trắng nổi bật dưới lớp áo thùng thình họ bắt đầu thì thầm xì xào.
"Là người đêm qua kìa...?"
"Nếu tôi là ngài Lục, tôi cũng phải giấu cho kĩ..."
Đường Niệm không nói gì, cậu chỉ cúi đầu bước nhanh qua những lời bàn tán lướt nhẹ trong gió, như những chiếc gai nhỏ vô hình bám vào lưng. Nhưng cậu không dừng lại. Không một giây.
Đêm buông xuống, từng mảng tối âm thầm phủ lên khung cảnh lạnh lẽo của biệt thự rộng lớn. Khi kim đồng hồ chỉ gần nửa đêm, tiếng động cơ xe vang lên trong sân trước, Lục Trạch Hàn trở về.
Hắn đẩy cửa bước vào, cởi áo khoác rồi tiện tay đặt lên thành ghế. Không khí trong phòng yên ắng đến lạ, yên đến mức hắn ngay lập tức nhận ra-thiếu mất một nhịp thở quen thuộc.
Lục Trạch Hàn bước thẳng về phòng Đường Niệm, mở cửa ra.
Trống rỗng.
Không một ai trên giường. Tủ quần áo hé mở, vài món đồ đơn giản biến mất.
Hắn đứng yên đó, ánh mắt lặng lẽ lướt qua từng chi tiết. Cuối cùng, Lục Trạch Hàn khẽ thở ra, chẳng tỏ vẻ kinh ngạc, cũng không nổi giận. Giống như hắn đã sớm biết điều này sẽ xảy ra.
____________
Sáng hôm đó, Đường Niệm đến đúng giờ như thường lệ. Đồng phục được ủi phẳng, tóc tai gọn gàng, nét mặt tuy có phần mỏi mệt nhưng vẫn giữ được sự nghiêm túc và đúng mực.
Lục Trạch Hàn đẩy cửa bước vào. Cậu lập tức đứng dậy, khẽ cúi đầu:
"Chào buổi sáng, Chủ tịch."
Giọng cậu không lớn, không nhỏ, hoàn toàn vừa đủ lễ phép. Ánh mắt chỉ dừng ở hắn một thoáng ngắn ngủi rồi quay đi, không vương lại chút cảm xúc nào.
Trong suốt buổi sáng, Đường Niệm hoàn thành mọi công việc không một kẽ hở. Pha cafe đúng giờ, soạn tài liệu chu đáo, trả lời các cuộc gọi thay hắn bằng giọng điệu điềm tĩnh, khéo léo. Hắn cố tình để lại vài điểm thiếu sót trong văn bản-cậu vẫn phát hiện. Hắn giả vờ gọi đột ngột-cậu lập tức phản ứng, không ngập ngừng.
Hoàn hảo đến mức gần như vô cảm.
Không hỏi han. Không chủ động trò chuyện. Không nhìn hắn quá ba giây. Mỗi lần đưa tài liệu đều đặt xuống bàn một cách dứt khoát, không thừa động tác.
Lục Trạch Hàn ngồi đó, nhìn cậu từ phía sau cặp kính không gọng. Trái tim hắn dường như bị gãi nhẹ một cái-có ngứa ngáy, có cả nóng rát.
Hắn yêu chết cái tính cách này của cậu.
Công tư phân minh, rạch ròi, không mang theo bất kỳ gợn cảm xúc nào vào công việc. Sạch sẽ đến mức khiến người khác phát điên. Càng xa cách, hắn lại càng muốn phá vỡ lớp băng đó để nhìn thấy chút cảm xúc thật từ cậu.
Cậu càng lạnh nhạt, hắn càng khao khát.
Lục Trạch Hàn chậm rãi dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm: "Giận dỗi cũng đáng yêu thật"
Giữa trưa,thư kí gõ cửa văn phòng với gương mặt rạng ngời như mặt trời mọc:
"Có bó hoa gửi cho trợ lý Đường!"
Anh ta còn nháy mắt đầy ẩn ý, chẳng biết tưởng mình đang góp phần vào một cuộc tình lãng mạn kinh điển nào đó.
Đường Niệm nhận lấy, liếc nhẹ qua bó hoa đỏ chói đến mức có thể nhìn thấy từ tầng ba mươi. Hồng đỏ thắm, ruy băng lấp lánh, thơm phức đến mức khiến cả văn phòng ngập trong mùi hoa hồng.
Một giây yên lặng. Hai giây.
Đường Niệm không nói gì, xoay người, tay cầm bó hoa như cầm một bịch rác sinh hoạt, bước thẳng tới cái sọt màu xám nằm khiêm tốn bên góc phòng.
Bịch!
Bó hoa đỏ rực như tình yêu rơi cái "bịch!" nghe rõ mồn một. Lúc này bên trong sọt đang có... một hộp cơm trưa thừa, một cốc cà phê chưa uống hết và một xấp tài liệu in lỗi.
Đường Niệm không thèm nhìn lại. Quay về bàn, tiếp tục soạn báo cáo với gương mặt lãnh đạm như thể vừa vứt một cuộn giấy vệ sinh rỗng.
Lục Trạch Hàn ngồi sau bàn, tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, suýt nữa thì phun hết ngụm cà phê trong miệng. Hắn chống tay vào trán, cúi đầu khẽ run vai-rõ là đang nén cười đến mức bụng đau.
Lúc này Đường Niệm vẫn đang gõ máy tính, sắc mặt không đổi, lưng thẳng tắp, trông y hệt như một trợ lý hoàn hảo bước ra từ giáo trình nhân sự-trừ việc vừa vứt bỏ tình cảm của người ta như... quăng miếng cá chiên bị cháy.
Dư Tĩnh Phàm đang ở văn phòng, tay lật hờ văn kiện nhưng mắt không đọc được chữ nào. Suy nghĩ vẫn quanh quẩn một chuyện: Không biết bó hoa đã đến chưa...
Vừa lúc đó, điện thoại khẽ rung.
Hắn cúi đầu liếc màn hình-một tin nhắn từ tài khoản lạ. Không avatar, không tên, chỉ dãy số ID.
Hắn nhướng mày. Một giây sau liền hiểu.
Lục Trạch Hàn.
Chưa kết bạn, nhưng vẫn gửi tin được.
Dư Tĩnh Phàm nhấp vào.
Tin nhắn chỉ có duy nhất một tấm hình.
Bó hồng đỏ thắm, giấy gói cao cấp, nằm trơ trọi trong sọt rác.
Thiệp bị lật úp, góc hơi nhàu. Phía sau lờ mờ thấy chữ viết tay của hắn.
Góc chụp lạnh lùng, không nhoè, không hiệu ứng rõ ràng là cố tình.
Hắn bật cười khẩy một tiếng, đặt điện thoại lên bàn. Khóe môi cong lên, giọng nói trầm thấp như tự độc thoại:
"Xem ra... Đường Niệm biết rồi nhỉ?"
Ngón tay hắn gõ nhẹ mặt bàn vài cái. Trong mắt không có mất mát, chỉ còn hứng thú kích thích.
____________
Suốt nhiều ngày qua, Đường Niệm vẫn giữ thái độ hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được-đúng giờ, đúng lễ, đúng mực. Nhưng chính cái đúng quá mức ấy lại khiến Lục Trạch Hàn có cảm giác bị đẩy ra xa, như thể cậu đang dựng lên một bức tường bằng thái độ lịch sự không tì vết.
Hôm nay cũng vậy.
Cậu bước vào văn phòng hắn đúng tám giờ ba mươi, tay cầm một tập văn kiện sắp xếp ngay ngắn.
Đặt xuống bàn, cậu cất giọng đều đều, không nóng không lạnh:
"Lịch họp sáng mai đã dời lại mười giờ. Buổi chiều có cuộc hẹn với giám đốc Lưu...."
Cậu dừng lại một nhịp, rồi đọc tiếp không chút ngập ngừng:
"Bảy giờ tối, anh có buổi dùng bữa cùng hôn phu của mình, đã được sắp xếp tại nhà hàng Moonstone."
Lục Trạch Hàn chống cằm, mắt nhìn người trước mặt không chớp.
Đường Niệm khom người sắp lại một vài tờ tài liệu. Chỉ một chút cúi người thôi, vạt áo cậu hơi kéo căng, lộ ra chút cổ tay mảnh khảnh và hương thơm dịu nhẹ lướt qua.
Hắn giơ tay, chậm rãi như không có gì, đầu ngón tay trượt về phía cậu-rõ ràng là muốn chạm. Một lần thôi. Một chút thôi.
Nhưng-
Soạt!
Cậu gạt tay hắn ra. Nhẹ mà dứt khoát.
Không cần nhìn, cũng không tỏ thái độ gay gắt.
Chỉ liếc hắn một cái bằng ánh mắt sắc lẹm như đang xử lý một hành vi vô lễ.
"Mong ngài giữ tự trọng!"
Lục Trạch Hàn dừng lại, khóe môi khẽ cong. Không tức, không giận-chỉ nhìn bàn tay trống không của mình rồi thầm cười trong lòng:
"Hung dữ quá nhỉ..."
Nhưng đôi mắt kia, dáng vẻ kia-lại càng khiến hắn không thể dừng lại được.
________
Buổi tối hôm đó, Trịnh Kì Du đến nhà hàng trước. Cậu ta ngồi trong không gian riêng tư, ánh đèn pha lê phản chiếu lên làn da trắng mịn, nổi bật giữa bộ trang phục hàng hiệu sắc sảo như được đặt riêng. Mái tóc đen được vuốt gọn, mùi nước hoa xa xỉ nhàn nhạt lan trong không khí. Cậu ta vừa nghịch cốc nước vừa cười khúc khích với chiếc gương trang trí bên cạnh.
Lục Trạch Hàn vừa bước vào, cậu ta lập tức đứng dậy, khuôn mặt như đoá hoa nở rộ, ánh mắt long lanh:
"Anh Hàn~ Anh đến rồi, em đợi nãy giờ đó."
Lục Trạch Hàn ngồi xuống, lịch sự gật đầu, ánh mắt lãnh đạm không quá lạnh nhạt nhưng cũng chẳng nồng nhiệt. Trịnh Kì Du giả vờ không để ý, tiếp tục vui vẻ kể chuyện, gắp đồ ăn cho hắn, giọng điệu ngọt như mật.
Nhưng trong lòng thì...
"Cái ánh mắt đó. Là đang nghĩ đến thằng trợ lý đó đúng không? Cái đồ đĩ điếm mà cũng dám giành đàn ông với tao?Không biết xấu hổ."
Cậu ta vẫn vừa cười vừa nói chuyện, dáng vẻ ngây thơ vô hại, nhưng lòng lại độc địa đến mức có thể nhỏ máu.
"Lần trước tao cho người đập cái ổ rách nát của mày rồi, còn chưa sợ sao? Còn dám đi làm như chưa có gì xảy ra à? Đúng là loại da mặt dày, ăn bám quen thói, tưởng được Lục Trạch Hàn liếc mắt một cái là lên mây à? Đồ đĩ!"
Bữa tối kết thúc, dưới ánh đèn rọi từ biển hiệu nhà hàng cao cấp, Lục Trạch Hàn sóng vai cùng Trịnh Kì Du bước ra. Hắn không nhanh không chậm, giữ đúng khoảng cách, dáng vẻ điềm đạm như thể đang hoàn thành một việc công vụ quen thuộc. Đến cạnh xe, hắn vươn tay mở cửa bên ghế phụ, động tác gọn gàng không mang theo chút do dự.
Trịnh Kì Du ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt long lanh như mong được gì hơn một sự đúng mực:
"Cảm ơn anh."
Lục Trạch Hàn chỉ gật đầu nhàn nhạt, một tay giữ cửa xe, tay còn lại vẫn đút túi quần, ánh mắt lãnh đạm không nán lại thêm một giây nào trên gương mặt xinh xắn kia.
Chỉ chờ cậu ta ổn định vị trí rồi lạnh nhạt đóng cửa. Động tác dứt khoát đến mức cánh cửa phát ra một tiếng "cạch" rắn rỏi.
Không nói thêm lời nào, Lục Trạch Hàn xoay người rời đi. Từng bước chân trầm ổn trên nền đá hoa cương khiến bóng Trịnh Kì Du phản chiếu qua lớp kính xe càng trở nên đơn độc.
Cậu ta mím môi, trong mắt ánh lên chút ngờ vực, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười như thể chưa từng có gì khác.
Trịnh Kì Du có vẻ ngoài khiến người ta dễ buông lòng cảnh giác-một khuôn mặt trắng hồng như búp bê sứ, đôi mắt đen láy lúc nào cũng ngây thơ, dáng người mảnh khảnh khoác lên những bộ hàng hiệu đắt tiền, bước đi nhẹ nhàng như gió thoảng. Cậu ta luôn cười dịu dàng, nói năng lễ phép, ánh mắt long lanh tưởng chừng như chẳng biết đến sự độc ác là gì. Nhưng chỉ những người từng đắc tội mới hiểu rõ, phía sau vỏ bọc đáng yêu ấy là một tâm địa thâm sâu đến lạnh người.
Không phải Lục Trạch Hàn chưa từng thử tiếp nhận Trịnh Kì Du-dẫu sao hai nhà cũng có quan hệ gắn bó, cậu ta lại là hôn phu được sắp đặt từ trước. Nhưng từng việc từng việc xảy ra khiến hắn chỉ thấy rợn ngợp và ghê tởm.
Cậu ta từng sai người đập phá nhà của một nhân viên nữ chỉ vì cô ấy được Lục Trạch Hàn khen trong một cuộc họp. Từng thuê người lái xe tông gãy chân một thiếu gia có tiếng vì vô tình cùng hắn bước ra từ thang máy với nụ cười hơi quá thân thiết. Có một trợ lý mới vì lóng ngóng làm đổ cà phê lên áo hắn, hôm sau đã phát hiện con mèo cưng bị treo lủng lẳng ngoài cửa sổ, sống không bằng chết mà phải xin nghỉ việc. Một ca sĩ trẻ chỉ vì ngoại hình hơi nổi bật được Lục Thị góp vốn đầu tư quảng cáo trong show diễn, đã nhanh chóng bị vùi dập bởi tin đồn ma túy do một nguồn tin không ai xác minh được tung ra. Và rồi là chuyện của chính Đường Niệm, căn hộ cậu cũng bị cậu ta cho người đập phá. Đó chỉ mới là bề nổi của tảng băng chìm.
Tất cả đều được lên kế hoạch kín kẽ, không để lại dấu vết. Không ai dám nói, không ai dám hỏi. Nhưng Lục Trạch Hàn biết. Từng chuyện hắn đều biết. Chỉ là hắn khinh đến mức chẳng buồn đối chất. Trong mắt hắn, Trịnh Kì Du chỉ là một con rối được che đậy bởi lớp nhung gấm giả tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com