Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 2: Trợ lý đa năng


Trong khi đó, Đường Niệm vừa bước xuống trạm xe buýt, dáng người cao gầy lặng lẽ giữa ánh đèn đường vàng vọt. Cậu xách túi, đi bộ chầm chậm về nhà, đôi vai khẽ rung theo từng cơn gió lạnh về khuya.

Vừa đến trước cửa, còn chưa kịp lấy chìa khóa, một bàn tay bất ngờ từ đâu ập đến, mạnh mẽ kéo cậu lùi lại, áp lưng vào tường. Một bàn tay khác nhanh như chớp che mắt cậu lại, trong khoảnh khắc không kịp phản ứng, một nụ hôn mãnh liệt đã rơi xuống.

Hơi thở quen thuộc xộc đến, mang theo hương nước hoa thoang thoảng—là Dư Tĩnh Phàm.

“Bé cưng, anh nhớ em muốn phát điên rồi.”

Đôi môi nóng bỏng, mạnh bạo. Thèm khát. Đầy ức chế. Đường Niệm bị ép ngẩng mặt lên vì chênh lệch chiều cao, cả người như lọt thỏm trong lồng ngực săn chắc căng gân xanh của Dư Tĩnh Phàm. Cánh tay hắn siết chặt lấy cậu như sợ cậu sẽ biến mất nếu buông ra.

“Ưm— Ư a…!”

Cậu rướn tay, chống lên ngực hắn ra sức đẩy, nhưng chẳng khác nào đập vào vách đá. Dư Tĩnh Phàm càng hôn sâu hơn, như muốn bù đắp những tháng ngày nhớ nhung. Lưỡi hắn càn quét trong khoang miệng cậu, còn tay thì khẽ vuốt ve eo nhỏ một cách lưu luyến.

Đường Niệm tức tối rướn cổ, nghiến răng cắn mạnh vào môi hắn.

Một tiếng hít đau khẽ bật ra, máu rịn ra nơi khoé môi Dư Tĩnh Phàm — nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ bật cười khẽ

Rốt cuộc, sau một lúc như vùi mình trong trận cuồng phong ngọt ngào, hắn mới từ từ buông cậu ra. Đường Niệm vừa được tự do đã vung tay tát thẳng vào má hắn một cái rõ rát.

“Đồ biến thái!” Cậu đỏ bừng cả tai, đôi mắt long lanh giận dỗi: “Anh còn dám vác mặt tới đây à?!”

Dư Tĩnh Phàm không giận, chỉ đưa tay xoa má, rồi bật cười — nụ cười có phần bất trị. Hắn cúi người, áp trán mình lên trán cậu, khẽ dụi như con chó lớn.

Đường Niệm đỏ mặt tía tai, gạt mạnh cánh tay rắn chắc đang ôm lấy eo mình. Cậu giãy khỏi vòng tay Dư Tĩnh Phàm, lùi lại hai bước, ánh mắt giận dữ vừa xấu hổ vừa tức tối.

"Anh đúng là đồ điên! Tôi nói rồi, đừng đến tìm tôi nữa!"

Dứt lời, cậu xoay người chạy vào nhà. Dư Tĩnh Phàm định đuổi theo, nhưng vừa bước được một bước đã bị cánh cửa sắt cũ kỹ đóng “rầm” ngay trước mặt.

Ngay khi cửa đóng, Đường Niệm thu lại gương mặt bối rối kia, sờ lên cánh môi mềm còn chút máu đỏ khẽ miết.

"Hừm... Đúng là tên háo sắc"

__________

Sáng sớm, ánh nắng mỏng tang len qua những tán cây bên đường. Chiếc xe sang trọng đỗ lại bên vỉa hè, kính cửa từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt điềm tĩnh của Lục Trạch Hàn sau tay lái.

Phía trước, Đường Niệm lặng lẽ đi bộ, dáng người nhỏ nhắn gọn gàng, ôm một tập tài liệu trước ngực. Cậu thoáng khựng lại khi bắt gặp ánh mắt hắn, sau đó bước nhanh hơn, cố gắng giữ khoảng cách.

“Lên xe.” Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía trong xe, ngắn gọn nhưng kiên định.

Đường Niệm vẫn không quay đầu lại, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo:

“Cảm ơn anh, tôi không cần đâu. Tôi quen đi bộ rồi.”

Cậu nói năng chuẩn mực như một lễ phép được lập trình sẵn, nhưng từng chữ lại mang theo một tầng xa cách lạnh lẽo không thể với tới.

Lục Trạch Hàn khẽ cong môi, không hề tức giận. Hắn nhấn nhẹ chân ga, cho xe chạy chậm song song bên cậu. Cảnh tượng trở nên vô cùng kỳ lạ—một người đi bộ, một người mặt dày lái xe theo sát bên cạnh.

“Trùng hợp quá. Hôm nay anh cũng muốn vận động một chút.” Hắn nhàn nhã đáp, như thể thật sự đang tản bộ bằng xe hơi.

Đường Niệm dừng lại đột ngột. Cậu xoay người, đôi mắt trong veo lạnh như nước suối đầu nguồn:

“Lục tổng, anh thật sự không cần phải làm như vậy.”

Hắn nhìn cậu một lúc, không nói gì.

Vài người qua đường đã bắt đầu chú ý, có người lấy điện thoại quay lén, có người cười rúc rích:

“Trời ơi, như phim luôn ấy…”

“Cậu kia nhìn giống học sinh giỏi bị người yêu nhà giàu bám theo ghê á…”

Đường Niệm ngẩng đầu lên, vẻ mặt không đổi nhưng đôi tai đã đỏ lên rõ rệt. Cuối cùng, như muốn kết thúc mọi ánh nhìn, cậu bước nhanh về phía xe, mở cửa ngồi vào, giọng vẫn lễ phép nhưng cứng rắn:

“Làm phiền anh, chúng ta đi thôi. Tôi không muốn bị muộn giờ làm.”

Lục Trạch Hàn khởi động xe, khóe môi hơi nhếch, nhưng không nói gì thêm. Trong mắt hắn, sự lạnh lùng đầy lý trí của Đường Niệm... lại càng khiến người ta muốn kéo cậu lại gần hơn.

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng công ty, Lục Trạch Hàn lập tức xuống xe trước, vòng sang bên kia. Không nhanh không chậm, hắn mở cửa xe, động tác mang theo vẻ tự nhiên như thể đã quá quen với việc này.

Một tay hắn đặt trên mép cửa, tay còn lại vươn tới, như muốn đỡ lấy người bên trong.

Đường Niệm khựng lại chỉ một giây. Cậu ngước nhìn bàn tay kia, rồi ánh mắt lạnh lẽo dời lên gương mặt hắn. Chẳng cần nói một lời, chỉ là một cái liếc mắt, nhưng sắc bén như lưỡi dao mảnh.

Lục Trạch Hàn sững người một thoáng.

Cậu bước xuống xe một mình, vẫn giữ vẻ bình thản nhưng rõ ràng né tránh sự đụng chạm. Khoảng cách an toàn được giữ rất đúng mực, như thể bất kỳ sự thân thiết nào cũng là một loại xâm phạm.

“Lục tiên sinh, cảm ơn đã đưa tôi đến nơi.” Giọng cậu lễ độ nhưng hoàn toàn không mang theo độ ấm.

Nói xong, Đường Niệm quay người bước đi, bóng lưng thẳng tắp. Lục Trạch Hàn đứng tại chỗ, thu lại tay, khoé môi cong nhẹ như cười, lại chẳng giống cười.

“Dễ thương thật.” Hắn lẩm bẩm, rồi cũng xoay người trở lại xe.

Bên phía này

Trong một quán cà phê sang trọng, Trịnh Kì Du ngồi vắt chân, tay cầm ly latte sữa hạnh nhân yêu thích, móng tay được chăm chút tỉ mỉ gõ nhẹ lên thành ly. Đang lướt điện thoại bỗng lại xem trúng một đoạn video, khoé môi đang cười bỗng khựng lại.

Trên mạng xã hội tràn ngập đoạn video được người đi đường quay lại từ sáng sớm: một người đàn ông đẹp trai điều khiển xe sang chạy chậm rì bên cạnh một cậu trai đi bộ, vừa mặt dày vừa dịu dàng. Mỗi bước chân, mỗi ánh mắt trong video đều khiến người xem phải xuýt xoa:

“Trời ơi như phim á, ai lại có phúc được tổng tài theo đuổi kiểu này chứ.”
“ Dễ thương quá trời.”
“Tình tiết kinh điển trong tiểu thuyết ngôn tình kìa!!”

Bình luận dồn dập, lượt chia sẻ tăng vùn vụt.

Trịnh Kì Du cắn răng, môi run lên vì tức giận. Mắt cậu ta dán chặt vào bóng dáng Đường Niệm trong đoạn video – thanh tú, lạnh lùng, lại còn làm cao, càng nhìn càng thấy chướng mắt.

"Hồ ly tinh!" Trịnh Kì Du nghiến răng mắng thầm, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Bài học lần trước vẫn không đủ để mày tỉnh ngộ nhỉ?!

Càng nghĩ, cơn thịnh nộ càng cuộn trào. Ánh mắt cậu ta tối sầm, chua chát và độc địa.

“Được lắm, Đường Niệm. Mày tưởng chỉ cần vài ba cái liếc mắt là có thể khiến anh ấy quên tao sao?”

Điện thoại bị cậu ta bóp chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc nhỏ. Không ai nhận ra, đằng sau vẻ ngoài trắng hồng đáng yêu và giọng nói dịu dàng kia, là một Trịnh Kì Du âm hiểm như kịch độc.

__________

Nhiều ngày liền, Đường Niệm bị Lục Trạch Hàn và Dư Tĩnh Phàm bám riết lấy đến phát nản. Lục Trạch Hàn cứ viện ép ăn trưa cùng. Còn Dư Tĩnh Phàm thì mặt dày đợi trước cổng nhà, lúc nào cũng một câu “bé cưng” hai câu “bé cưng” khiến cậu chỉ muốn trốn biệt. Nhưng dù phiền tới mấy, cậu cũng không thể nghỉ việc—cậu cần công việc này.

Như thường lệ, sáng nay Đường Niệm định đến bệnh viện thăm mẹ. Cậu ghé siêu thị mua một ít trái cây tươi, còn lựa thêm vài hộp bánh ngọt để tặng các y tá đã chăm sóc mẹ mình. Tay xách túi đồ bước ra, Đường Niệm vừa ngẩng đầu thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc đang dựa người vào cột đèn gần đó.

Dư Tĩnh Phàm khoác áo sơ mi mỏng không cài hết nút, tay đút túi quần, nụ cười cong cong như chẳng có gì là nghiêm túc. “Sáng nay bé cưng đi thăm mẹ hả? Trái cây có phần anh không?”

Đường Niệm mím môi không đáp, tiếp tục đi như không nghe thấy. Dư Tĩnh Phàm cũng không tức giận, chỉ nhàn nhã bước theo

Cậu không buồn đuổi nữa, mệt rồi. Dư Tĩnh Phàm cứ vậy đi bên cạnh, cách một bước, im lặng đúng lúc, không làm phiền quá mức nhưng cũng không chịu biến mất.

Tới bệnh viện, vừa đến gần phòng mẹ, Đường Niệm cau mày—cửa phòng không đóng, mở toang bất thường. Linh cảm không ổn trỗi dậy, cậu vội bước nhanh vào trong, thì bắt gặp cảnh tượng khiến tim suýt ngừng đập: một người đàn ông trùm kín mặt đang cúi đầu thao tác gì đó trên dây truyền dịch.

“Anh đang làm gì vậy?!” Cậu hét lên, túi trái cây rơi bịch xuống đất.

Kẻ lạ quay phắt lại, ánh mắt hung tợn. Không một lời, hắn rút dao trong tay áo rồi lao thẳng về phía Đường Niệm. Trong tích tắc, khi con dao sắp vung tới—một cánh tay dài mạnh mẽ chặn lại.

“Tránh ra!” Dư Tĩnh Phàm quát khẽ, cúi người ôm lấy Đường Niệm, kéo cậu ra phía sau.

Mũi dao lướt qua tay áo anh, để lại một vết máu dài. Nhưng anh không rên rỉ, chỉ nhíu mày, mắt sắc lạnh. Nhân lúc đó, tên kia vùng ra và bỏ chạy. Dư Tĩnh Phàm định đuổi theo nhưng Đường Niệm níu áo anh lại, ánh mắt hoảng loạn.

Máu thấm đỏ cả tay áo Dư Tĩnh Phàm, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn trắng của hành lang bệnh viện, khiến Đường Niệm khựng lại.

Màu máu ấy…

Một hình ảnh chớp lên trong đầu — chiếc ô tô lật nghiêng, người đàn ông ngồi ghế lái cố gắng che chắn cho cậu bằng cả cơ thể đẫm máu, vết thương sâu hoắm nơi ngực, dòng máu đỏ sẫm tuôn xối xả như chưa từng có điểm dừng. Đường Niệm khi đó chỉ là một đứa trẻ, run lẩy bẩy, bị kẹt trong khoang xe méo mó, khóc đến khản giọng gọi “Cha ơi…”, nhưng người kia mãi không trả lời.

Cảnh tượng ấy chưa bao giờ rời khỏi ký ức cậu, dù đã trôi qua bao năm.

Giờ phút này, khi thấy máu từ cánh tay Dư Tĩnh Phàm rướm ra, mùi máu tanh nồng phảng phất trong không khí, đôi mắt Đường Niệm bỗng trở nên hoảng loạn. Hai tay cậu siết chặt lấy cánh tay anh, giọng run run:

“Anh… anh có sao không? Có cần gọi bác sĩ không? Có… có đau không…”

Dư Tĩnh Phàm hơi sững lại vì phản ứng ấy, anh thấp giọng nói:
“Không nghiêm trọng đâu, chỉ là vết xước.”

Nhưng Đường Niệm không nghe lọt câu nào, chỉ nhìn chằm chằm vết máu như thể nó đang dần nuốt chửng mình. Hốc mắt cậu đỏ ửng, nước mắt trực trào.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang, các y tá và bác sĩ hốt hoảng chạy tới khi nghe tiếng la. Dư Tĩnh Phàm vẫn bình tĩnh đứng chắn trước Đường Niệm, tay anh ôm vết thương máu chảy đầm đìa, nhưng gương mặt vẫn mang theo nụ cười nửa đùa nửa trấn an.

“Không sao, đâm không trúng tim, anh vẫn đủ sức đưa bé cưng về nhà.”

Một y tá định đẩy anh ra để kiểm tra, nhưng Dư Tĩnh Phàm nghiêng đầu, mắt liếc Đường Niệm rồi thấp giọng, “Nhẹ chút, đừng dọa cậu ấy.”

Lúc này, Đường Niệm vẫn chưa hoàn hồn. Cậu run rẩy nắm lấy cánh tay còn lành lặn của Dư Tĩnh Phàm, ánh mắt bàng hoàng dán vào vết máu đỏ tươi đang nhuộm ướt cả tay áo anh. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cậu không nói được lời nào, chỉ nắm chặt lấy anh như sợ nếu buông ra, người trước mặt sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Dư Tĩnh Phàm vừa đau vừa mềm lòng, định nói câu đùa gỡ tình huống, nhưng vừa cúi đầu nhìn xuống đã thấy một Đường Niệm đẫm lệ, đôi môi mím chặt, hàng mi run run, cả người như một con thỏ nhỏ đang hoảng loạn.

“…Bé cưng, đừng khóc chứ, anh không chịu nổi đâu…”

Nhưng Đường Niệm chẳng đáp, chỉ khẽ lắc đầu rồi đưa tay lau nước mắt một cách vụng về, bàn tay kia vẫn giữ lấy cánh tay anh không buông. Trong khoảnh khắc ấy, cậu hoàn toàn không để tâm đến bất cứ ai xung quanh – chỉ thấy người trước mặt đã vì mình mà bị thương, điều đó khiến lòng cậu rối loạn và đau nhói không chịu được.

Dư Tĩnh Phàm được đưa lên cáng, máu trên tay anh vẫn chưa ngừng rỉ ra, nhưng ánh mắt vẫn cố nhìn về phía Đường Niệm, nhẹ giọng: “Bé cưng, anh không sao…”

Đường Niệm đứng sững giữa hành lang, bàn tay run rẩy. Các y bác sĩ chạy tới, nhanh chóng xử lý hiện trường rồi đẩy anh vào khu cấp cứu.

Cậu vẫn chưa kịp định thần.

Căn phòng bệnh phía sau lưng vẫn mở toang. Mẹ cậu vẫn nằm đó như mọi ngày—yên lặng, sắc mặt tái nhợt, hôn mê sâu. Cậu bước vội đến bên giường, run run kiểm tra dịch truyền, thở phào khi thấy mọi thứ đã được thay mới, không còn dấu hiệu gì bất thường.

Một y tá đến bên, trấn an cậu: “Cậu Đường, bà vẫn ổn. Chúng tôi đã kiểm tra nhanh, chưa thấy phản ứng xấu từ dịch truyền. May mà cậu đến kịp.”

Đường Niệm gật đầu, siết chặt bàn tay mẹ rồi lại nhìn ra ngoài cửa.

…Dư Tĩnh Phàm bị thương vì cậu.

Cậu bước vội ra khỏi phòng, chạy theo hướng khu cấp cứu, vừa chạy vừa lau vội hàng nước mắt đang chảy. Máu, mùi thuốc sát trùng, ánh đèn trắng—tất cả khiến cậu nghẹn lại. Ký ức năm xưa về cha vẫn ám ảnh, khiến từng bước chân cậu như muốn khuỵu xuống.

Lục Trạch Hàn vừa nhận được tin có kẻ hành hung tại bệnh viện mình đầu tư, lại nghe liên quan đến Đường Niệm, sắc mặt hắn tái đi, lập tức bỏ dở cuộc họp, tự mình lái xe lao tới.

Vừa bước vào hành lang, hắn đã trông thấy Đường Niệm đứng trước phòng y tế, khuôn mặt trắng bệch.

“Niệm Niệm!”

Giọng hắn trầm thấp, mang theo hoảng hốt. Hắn bước nhanh tới, giữ lấy bả vai cậu, ánh mắt sắc bén đảo khắp người cậu như muốn kiểm tra từng tấc một.

“Em bị thương ở đâu?”

Đường Niệm còn chưa kịp trả lời, Lục Trạch Hàn đã cúi đầu, luống cuống kéo tay áo cậu lên, xem có vết trầy nào không. Không thấy gì, hắn tiếp tục vạch cổ áo, rồi không kiêng nể mà vén hẳn vạt áo cậu lên, tay lướt nhẹ trên eo cậu.

“Không có máu... nhưng có đau không? Bị va vào đâu sao không nói?”

Đường Niệm đỏ mặt, luống cuống giữ lấy áo. “Tôi không sao mà!”

Lúc này, giọng một người vang lên từ giường bệnh gần đó.

“Ồn ào thế, tôi mới là người đổ máu mà lại bị coi như vô hình.”

Dư Tĩnh Phàm nằm nhàn nhã trên giường, tay băng lại, tay kia đang cầm miếng lê cắn dở, ánh mắt liếc qua đầy châm chọc.

Lục Trạch Hàn đảo mắt sang, nhìn từ băng gạc đến vẻ mặt hưởng thụ của đối phương, lạnh nhạt cong môi:
“Bị thương nhẹ vậy mà cũng nhập viện, yếu thật.”

Dư Tĩnh Phàm nhướng mày: “Đường Niệm suýt thì bị dao đâm đấy”

Hắn nói rồi quay sang Đường Niệm, giọng cố ý cao hơn:
“Niệm Niệm còn khóc vì tôi.”

Lục Trạch Hàn nghe đến đó, mặt đen lại. Không nói thêm lời nào, hắn liếc xuống miếng lê trên tay Dư Tĩnh Phàm, nhếch mép:
“Diễn cũng giỏi thật”

Lục Trạch Hàn vừa xác nhận Đường Niệm không bị thương, tay vẫn còn đặt hờ trên eo cậu, ánh mắt nặng nề chưa rời khỏi gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ kia.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu là chạm trán.

Không khí bỗng trở nên căng thẳng và mơ hồ… cho đến khi —

“Niệm Niệm, anh muốn ăn sữa chua.”

Giọng Dư Tĩnh Phàm đột nhiên vang lên, kéo dài, mang theo chút uể oải lười biếng. Đường Niệm giật mình quay lại, chỉ thấy anh ta đang tựa đầu vào gối, miệng vẫn còn nhai dở miếng lê lúc nãy.

Cậu lúng túng cúi xuống, cầm lấy hộp sữa chua và thìa nhỏ bên cạnh.

“Anh còn đang ăn lê, đợi nuốt xong đã—”

“Không chờ được, bé cưng đút cho thì ngọt hơn.”

Đường Niệm cứng đờ vài giây, rồi như máy móc ngồi xuống bên mép giường, múc một thìa đưa tới miệng Dư Tĩnh Phàm.

Cảnh tượng lọt trọn vào mắt Lục Trạch Hàn.

Hắn đứng tại chỗ, ánh mắt nheo lại nguy hiểm, khóe môi co

Cậu đưa muống tới, vừa sát miệng Dư Tĩnh Phàm thì

Vụt!

Một cánh tay từ đâu vươn tới, giật phắt lấy muỗng.

Chưa kịp hoàn hồn, Đường Niệm đã thấy Lục Trạch Hàn cầm cả hộp sữa chua lên, ngửa cổ ực ực uống hết sạch, đến cả đáy hộp cũng không chừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com