Thế giới 3: H+
" Ưm...ư anh..anh ơi...khoan "
"Hửm? "
Phó Thời Lẫm nhả ra âm thanh phát ra "chụt" một tiếng, Đường Niệm chớp chớp mắt, môi bị cắn mút đỏ au. Cậu đưa tay đẩy bả vai Phó Thời Lẫm, người đang đè phía trên ra khỏi người mình.
"Chúng ta...chúng ta đang làm gì vậy ạ? "
Phó Thời Lẫm bị ánh mắt ngây thơ của cậu làm cho bật cười.
"Làm tình "
Phó Thời Lẫm ra vẻ dửng dưng đến lạ. Đường Niệm nghe đến đây thì rất sốc, nam với nam cũng có thể sao? Đứng hình một lúc cậu đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy bảo không được, không thể.
Phó Thời Lẫm nhướn mày, tự hỏi Đường Niệm đã từng tuổi này mà đến chuyện làm tình còn không biết? Giả vờ đấy à?
"Nhưng...nhưng mà trên TV em thấy bọn họ chỉ nắm tay rồi...rồi hôn hôn thôi "
Đường Niệm lúng túng không dám nhìn thẳng vào đàn anh trước mặt mình, bản thân cậu chưa được đóng phim bao giờ từ bé tới lớn công cụ giải trí duy nhất là chiếc TV thùng cũ kĩ của bà ở dưới quê, có thể nói tất cả những định nghĩa của cậu đều chỉ dừng lại ở mặt sáng của truyền hình, đúng rằng Đường Niệm biết quan hệ giữa nam nữ nhưng nam nam thì chưa từng.
Nói đến đây thì Phó Thời Lẫm thở một hơi dài thườn thượt, với cái kiểu như thế này nếu Đường Niệm nổi tiếng chắc chẳng mấy chốc lại rơi vào miệng mấy tên béo lắm tiền, chi bằng rơi vào tay người cũng lắm tiền còn đẹp trai như hắn chẳng phải tốt hơn sao?
"Ừm...thế hả "
"Ầy...cái đó thì nói sao nhỉ? Trên TV còn có đoạn sau nữa đấy, chắc nhóc quê mùa như em chưa coi đến chứ gì?"
Đường Niệm mím môi, ánh mắt ngại ngùng xen lẫn tò mò nhìn hắn, hai tay cũng bối rối chẳng biết đặt vào đâu. Cậu nửa tin nửa ngờ, hắn thấy vậy liền nghiêm túc nói:
"Em không tin? Nhìn xem mặt tôi xuất hiện trên TV bao nhiêu lần hửm? Tôi nói có thì chính là có, tôi lên sóng suốt đấy. Diễn chính, đoạt giải, đề cử... danh sách còn dài lắm "
Đường Niệm nghĩ nghĩ một lúc, đúng là mấy lần trên TV đều thấy mặt hắn. Gương mặt góc cạnh, thần thái sắc bén kia, ở đâu cũng nổi bật. Cậu không giấu được vẻ ngưỡng mộ.
"Vậy... vậy là thật rồi..."
"Muốn biết sau đó thế nào không? "
Đường Niệm gật đầu rồi lại lắc đầu nhưng Phó Thời Lẫm chỉ đợi cái đồng ý chẳng có mấy sức nặng của cậu, con sói hoang miệng đã chảy đầy nước dãi nhưng vẫn từ tốn tiến sát lại gần con mồi.
"Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi "
Bàn tay lấp lánh mấy chiếc nhẫn bạc từ từ luồn vào trong lớp ảo mỏng manh của Đường Niệm, da thịt mát lạnh lại mềm mại từ từ bị bàn tay hắn xoa nắn đến ấm lên.
Phó Thời Lẫm trong một khắc cậu sơ ý liền thuận tay cởi phăng chiếc áo phông trắng của cậu ra. Đường Niệm nhắm tịt mắt, theo phản xạ còn dơ tay lên cao để hắn cởi, chẳng biết là thật sự bị dụ dỗ hay tình nguyện muốn "học hỏi" tiền bối nữa.
Cậu từ nhỏ đã khép kín, so với mấy đứa nhóc trong làng chơi bời nghịch ngợm ngoài đồng thì Đường Niệm có phần mềm mỏng hơn, da cũng theo đó trắng hồng, ngày ngày chỉ thích ngồi cạnh giúp bà xỏ chỉ khâu vá. Nhiều lần bị chọc ghẹo là đồ ẻo lả, Đường Niệm đương nhiên cảm thấy tôn nghiêm đàn ông bị xúc phạm, vốn lần này định theo phản xạ dùng tay che lấy cơ thể nhưng ý nghĩ "Mình là nam nhi đại trượng phu mà, trên TV người ta cũng đâu có sợ lộ" vụt qua, thế là lại rụt tay về, chỉ thế thôi nhưng đã dùng hết một nửa dũng khí của cậu rồi.
"Sợ rồi?"
Đường Niệm bị nói trúng tim đen, giật thót. Buột miệng nói:
"Không...không có"
Phó Thời Lẫm nhếch mép, nửa quỳ trên giường rồi thẳng lưng cởi chiếc áo hiệu đắt tiền vướng víu trên người ra. Cơ thể săn chắc sáu múi đập vào mắt Đường Niệm. Cậu nhìn đến mê mẩn, cơ thể đẹp như vậy chẳng phải người đàn ông nào cũng muốn hay sao?
Cảm nhận được ánh nhìn như xuyên thủng của Đường Niệm, Phó Thời Lẫm cười cười nói:
"Thích rồi chứ gì?"
Làm cậu đỏ mặt tía tai.
Sau đó Phó Thời Lẫm cũng không đôi co nữa, tay luồn vào chiếc quần ngủ của cậu, mò mẫm đến cặp mông mềm. Xúc cảm mềm mại đúng là khiến hắn bất ngờ. Không chần chừ nữa, Phó Thời Lẫm định cởi luôn chiếc quần của cậu thì đột nhiên Đường Niệm giữ lấy tay hắn hốt hoảng
"Trên TV....đều diễn như thế này sao? Có phải là hơi nhập tâm quá rồi không ạ?"
"Không đâu"
Đường Niệm đương nhiên không ngốc, đã bắt đầu cảm thấy sai sai nhưng chẳng biết sai ở đâu. Phó Thời Lẫm lại tiếp tục kéo quần cậu xuống, Đường Niệm ngượng đến đỏ mặt, trong đầu nghĩ sau này nhất định nếu bị bắt làm diễn viên cũng sẽ không làm thế này đâu.
Cậu dùng tay đẩy Phó Thời Lẫm ra, tay còn lại giữ lấy đai quần.
"Anh ơi...hay là thôi đi, cái này..."
Phó Thời Lẫm áp sát tay chống xuống giường nhìn thẳng vào Đường Niệm.
"Hôn cũng đã hôn rồi, chẳng lẽ không định chịu trách nhiệm à?"
"Chịu....trách nhiệm? "
"Không phải muốn hôn tôi là dễ đâu, đằng này còn được hôn hai lần, rõ ràng là quá hời rồi"
Đường Niệm im thin thít không dám nói nữa, thật sự nghĩ bản thân là tra nam vô trách nhiệm dáng vẻ như toàn tâm toàn ý bù đắp cho "trai nhà lành" trước mặt, thế là.....
Chỉ vài phút sau
____________.
Phó Thời Lẫm vùi mặt vào hõm cổ mảnh mai, hít thở mùi hương thơm ngọt tự nhiên từ da thịt cậu, bình thường lướt qua chỉ như trêu ghẹo đầu mũi, bây giờ trực tiếp nếm rồi mới cảm thấy không dứt ra được.
Đường Niệm cả người đã bị lột trần trụi, Phó Thời Lẫm vừa hôn liếm, tay vừa bới móc lỗ nhỏ non nớt của Đường Niệm phía dưới làm nước ngọt bắn ra lênh láng, drap giường phía dưới cùng ướt một mảng lớn.
Đường Niệm thút thít đôi tay gầy giữ lấy bắp tay cơ bắp của hắn ngăn không cho nó hoạt động nữa.
"Anh ơi...hức..em không muốn nữa đâu mà...nói dối"
Cả gương mặt nhỏ nhắn toàn là nước mắt, Đường Niệm không giỏi nhìn mặt đoán người, với em ai đối xử tốt đều sẽ là người tốt, ai không tốt thì chắc chắn do tâm trạng hôm đó không vui nên đối với người "tâm trạng không tốt" trước mặt cậu vẫn còn ngây thơ lương thiện dùng lời nói chẳng có sức nặng nào của mình thuyết phục.
"Ngoan, không đau không đau"
Phó Thời Lẫm thật sự dừng lại động tác nhưng ngón tay vẫn không rút ra. Hắn rướn người, tay còn lại vuốt mái tóc dài che mặt Đường Niệm lên lộ ra gương mặt xinh xắn như búp bê nhưng lại giàn giụa nước mắt miệng mếu máo như con nít. Đường Niệm khóc rồi nhưng cậu càng khóc hắn càng quyết tâm ăn cho bằng hết.
Sau khi đặt một nụ hôn lên cái trán trắng trẻo của người đang nức nở phía dưới. Cằm hắn siết lại, các cơ bắp cũng căng cứng, thật sự như đang cố gắng nhẹ nhàng với vật nhỏ bé trong lòng sợ một khi mất kiểm soát sẽ làm nát cậu mất.
Các ngón tay to dày xoáy vào trong nội bích mỏng manh ép nước dâm tuôn ra xối xả, điểm G phồng lên bị ngón tay đè nghiến. Tường thịt nóng hổi bao trọn hút chặt ngón tay của Phó Thời Lẫm.
Bên trong vừa mềm vừa khít, ấm nóng đến điên đảo làm hắn không nhịn nổi nữa, căn cặc gân guốc, dây điện chằng chịt bật ra khỏi quần lót. Lông mu rậm rạp trái ngược với cây gậy sạch sẽ của Đường Niệm.
Hắn đã nứng sắp phát điên, cậu nhỏ kiêu hãnh ngóc đầu giần giật, cây chày dữ tợn toàn là gân xanh tím chằng chịt lan lên cả bụng dưới.
Trong phòng có điều hòa, hơn nữa ngoài trời còn mưa tầm tã căn bản là không nóng nhưng cả người Phó Thời Lẫm đều là mồ hôi, tấm lưng vạm vỡ vì gym lâu năm cũng trở nên bóng bẩy. Hương vị nam tính ve vãn bao bọc xung quanh Đường Niệm, cơ thể Phó Thời Lẫm như cái lò than, hắn thở phì phò như trâu đực đến kì giao phối làm Đường Niệm phía dưới cũng bị sức nóng làm cho nhăn nhó, da thịt bóng nhẵn một tầng mồ hôi thơm.
Rồi việc gì đến cũng đến, đùi trong bị Phó Thời Lẫm túm lấy nhấc cao lên, lỗ xử nam trinh trắng đỏ au phập phồng vì xấu hổ mà tự mình thít vào nhưng dâm dịch vẫn tuôn như thác chảy. Lúc này Phó Thời Lẫm mới thong thả kéo ngón tay ra.
Dịch nhờn thơm ngọt lưu luyến kéo thành một sợi chỉ bạc theo ngón tay hắn. Lỗ thịt bị bới móc đùa bỡn, ban đầu còn phấn nộn đáng yêu giờ thì trở nên đỏ au mền oặt.
Cổ chân thon thả của Đường Niệm bị giữ lấy, ép đùi dạng ra. Cậu xấu hổ dùng tay che lại nơi tư mật, mặt đỏ như sắp nhỏ máu. Phó Thời Lẫm nhịn không nổi sự dễ thương trước mặt cúi xuống cắn cái má đang đỏ hây như đào chín, đúng là em bé vừa thơm còn mềm.
Hắn như muốn hôn nát cái má đáng yêu kia, cậu thì đang khóc nấc cả lên còn hắn thì đâm đầu vào hôn chùn chụt khắp mặt cậu.
Phó Thời Lẫm vòng tay ra sau xoa xoa tấm lưng đang run rẩy, môi kề sát má cậu mà nói.
"Em bé ngoan, không sợ, anh đảm bảo sẽ nhẹ nhàng, ha? Cho anh vào nhé?"
Cái miệng hỗn thường ngày của Phó Thời Lẫm giờ như hóa thành kẹo mật, thường ngày chê em xấu em quê mùa giờ thì dỗ người ta như con nít.
Đường Niệm miệng mếu máo, tầm mắt ngấn lệ mờ nhòe đi, đôi răng thỏ cắn căn môi ngăn không để vỡ òa. Đường Niệm đơn giản lắm, chỉ cần đối xử tốt một chút, dịu dàng với em một chút thì nói gì cũng sẽ nghe, con tim cũng sẽ trao cả cho người đó hết. Nên trước mấy lời dụ dỗ trăm phần giả dối kia Đường Niệm vẫn sụt sịt gật đầu.
Được sự đồng ý kia, lòng Phó Thời Lẫm như bắn vài tấn pháo hoa, miệng thì hỏi ý chứ thực ra súng đạn đã chĩa sẵn ngay lối vào rồi.
Vì không muốn cậu sợ hãi, hắn rất rất nhẹ nhàng từ từ ấn quy đầu vào thăm dò trước, đầu khấc to như trứng ngỗng nhẹ nhàng mở toang cửa động mê người.
Đường Niệm lần đầu bị khai mở liền không thoải mái, eo hông vặn vẹo khó chịu nhăn mũi khịt khịt như thỏ trắng nhỏ.
Thấy cậu không có vẻ gì là đau đớn nữa, Phó Thời Lẫm lại từ từ di chuyển cái hông săn chắc, bắp đùi căng cứng siết lại kiềm chế đến cực hạn. Vật giữa háng đã cương to hết cỡ, gặp thành thịt mỏng manh bên trong thì chẳng khác gì thanh đao gặp lụa tơ tằm. Chỉ vừa động một chút, thỏ con bên dưới lại sụt sịt re ré khóc. Bên dưới mỏng manh quá, căn cặc thô kệch sẽ xé toạc em ra mất.
Phó Thời Lẫm lại kiên nhẫn xoa xoa mái tóc mềm rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ, chủ ý muốn dời sự chú ý của cậu đi nơi khác.
"Ngoan, thả lỏng một chút được không?"
Hắn chậm rãi vừa xoa mái đầu cậu vừa nói, ngưng lại một lúc lại bồi thêm :
"Quen rồi sẽ không đau nữa, anh hứa!"
Đường Niệm giương đôi mắt long lanh lệ nhìn gương mặt điển trai của Phó Thời Lẫm nhìn càng gần lại thấy càng cuốn hút, mái tóc đen rối nhẹ, vài sợi rũ xuống trán, mềm mại như từng sợi tơ uể oải mà đầy nam tính. Khuyên tai bạc nơi vành tai lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, như vô tình phơi bày ra sự phóng túng trong cốt tủy. Hắn có một chiếc răng nanh hơi nhọn, không rõ có phải do trời sinh hay cố tình giữ lại.
Bất giác bị cái gương mặt uy tín kia dụ dỗ, Đường Niệm nuốt nước bọt một cái rồi gật đầu, ngoan ngoãn thả lỏng.
Sau một lúc chật vật cuối cùng Đường Niệm mới từ từ không gồng nữa, bên trong cũng trở nên dễ chịu hơn hẳn, nhờ đó tiểu Thời Lẫm lại nhân cơ hội mà lao vào.
Lần này không còn quá đau đớn nữa, nội bích cũng đã co giãn hơn tham lam bao trọn cặc bự mà cắn mút. Phó Thời Lẫm sướng đến rùng mình, bị nhiệt độ thoải mái bên trong làm cho kinh ngạc, các cơ bắp ở lưng căng chặt nổi lên rõ mồn một từng khối cơ bắp bóng nhẵn mồ hôi.
Bên dưới đã ầng ậc nước mà tung tóe ướt hết toàn bộ, cặp mông trắng cũng bị dâm thủy bắn ướt nhèm nhẹp, lông mu rậm ở gốc gậy cũng bị xối bết dính xộc lên hương vị tanh ngọt. Giữa nơi giao hợp toàn là chất nhờn dính theo chuyển động thọc ra rút vào mà kéo thành những sợi tơ mỏng sáng loáng.
Vành lỗ bị chày thịt mài sưng đỏ căng ra không còn nếp gấp, hai viên cầu cùng dương vật sạch sẽ yếu ớt dựng lên, quy đầu hồng hào ngon miệng vung vẩy dịch nhờn trong suốt theo chuyển động của Phó Thời Lẫm lại vung vẩy mất kiểm soát đập vào bụng dưới của Đường Niệm.
Lỗ sau căng như sắp nứt ra, chân mày xinh đẹp nhăn lại, lông mi dài ướt đẫm nước mắt. Khuôn miệng xinh xắn khẽ mở rồi lại khép lại. Cậu chật vật theo bản năng dịch người lên trên hòng muốn rút cây chày thịt phía dưới ra để thoải mái hơn mặc dù chưa đút vào quá nửa.
Chưa kịp làm gì hơn thì Phó Thời Lẫm đã túm lấy cái eo nhỏ, nhanh chóng đổi tư thế để Đường Niệm ngồi lên người hắn.
"Nếu em sợ như vậy, chi bằng thử tự mình nhún đi"
Phó Thời Lẫm đầu tựa hờ vào cạnh giường, lúc này cậu mới có thời gian để đem khối cơ bụng của hắn để vào mắt. Cơ bụng cứng cáp nổi lên rõ ràng dưới tay đang chống trên người hắn của cậu. Còn hắn thì rất thoải mái nằm dưới, hai tay giơ lên tư thế đầu hàng ý chỉ bản thân sẽ để cậu tự quyết.
Đường Niệm mắt tròn xoe nhìn ngang rồi lại dọc, không biết đặt mắt ở gương mặt đẹp trai kia hay cơ bụng của hắn. Cuối cùng cắn cắn môi, nâng hông rồi lại từ từ hạ xuống nhưng căn bản là không làm nổi, vừa nhấp được hai cái đã quá sức.
Phó Thời Lẫm ngoài mặt thì lặng thinh nhưng trong lại vô cùng sốt ruột, tuy đang rất nóng vội nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho bé xử nam của hắn quen dần, muốn dùng chim mình như cây nong mà làm lỗ nhỏ bên dưới dễ dàng co giãn hơn.
Sau 15 phút chật vật cuối cùng cũng đợi được thời cơ, nhân lúc Đường Niệm còn loay hoay thì Phó Thời Lẫm đã gấp gáp túm lấy eo thon dùng sức nhấn mạnh xuống.
Đường Niệm ngửa cổ, miệng há hốc, mắt mở to. Lỗ thịt bên dưới chật vật cả buổi cuối cùng cũng bị cặc bự nong cho mềm nhừ, dễ dàng nuốt trọn cây chày tím đen hung tợn.
Không biết do cặc của hắn dài hay do bên trong cậu quá ngắn mà ngay cú đầu tiên đã chạm đến phần ruột mỏng manh nóng như than hồng. Đường Niệm không thốt nổi lời, bụng dưới co thắt dữ dội cảm giác như có ai đó siết chặt từ bên trong, khoái cảm xa lạ lại đáng sợ không thôi.
Cậu khẽ cúi người, lòng bàn tay đặt lên bụng dưới, ban đầu là vừa bỏng lại xót. Nhưng dần là cảm giác âm ấm như len sâu vào bên trong, không đau nữa, nhưng khiến đầu óc trở nên mơ hồ lạ thường. Vì vừa vào đã quá ác liệt, cái bụng trắng của cậu lồi lên một khối lớn như bị chơi hỏng.
Dương vật sạch sẽ cương đau nghẹn ứ, phần đầu nấm đỏ au chảy càng nhiều dịch hơn.
Thấy phản ứng ngây ngô của Đường Niệm, Phó Thời Lẫm cũng chẳng thèm nhịn nữa, trực tiếp xem em như sex toy mà cầm nắm, eo nhỏ vừa tay bóp vào làm tình rất sướng. Đường Niệm cả người nhỏ gầy nhẹ hẫng Phó Thời Lẫm muốn nhấc như thế nào thì như thế đó.
Âm thanh *Phành phạch* do da thịt va chạm mà phát ra thật kêu, mông trắng cong cong theo cử động dữ dội của Phó Thời Lẫm mà rung rinh sóng thịt, đáy chạauj bị dập cho đỏ bừng bừng da thịt mỏng manh ngứa ngáy bỏng rát.
Ỷ lỗ nhỏ nuốt vừa, Phó Thời Lẫm cũng chẳng hơi đâu mà nhẹ nhàng nữa, hắn nhanh chóng đổi tư thế ngồi dậy chiếm thế chủ động, bàn tay to đan ngón với đôi tay mềm mại nhỏ nhắn của Đường Niệm mà đè xuống giường, eo nện phành phạch như máy dập. Ngoài trời thì mưa rả rích làm những âm thanh dâm tục cũng tan vào trong tiếng mưa rơi.
Đường Niệm bị đụ cả người xóc nảy, bụng dưới nhộn nhạo, tiểu Niệm vì đại điểu bên trong quá dữ dội mài cho tuyến tiền liệt đang sưng phồng một trận tơi bời đành bất lực, đầu nấm sạch sẽ đung đưa mấy cái rồi nhanh chóng bắn ra dòng sữa ấm nóng. Vì đang áp sát, toàn bộ sữa ấm đều bắn lên hết cơ bụng của Phó Thời Lẫm.
Đường Niệm xấu hổ đến cùng cực, quay mặt sang một bên nhằm giữ lại chút tôn nghiêm chính mình, còn Phó Thời Lẫm lại quá hăng vừa đụ lại vừa cúi xuống đòi hôn vật nhỏ trong lòng cho bằng được. Đường Niệm buộc phải để hắn hôn, môi mềm bị cắn mút đã đời Phó Thời Lẫm ăn người ta chẳng còn cái gì, giờ khắp người chỉ toàn hương vị của hắn đến cả vật cứng bên trong cũng rất hạp ý chủ nhân mạnh mẽ hung hăng xối dòng tinh dịch tanh hôi vào nơi sâu nhất.
Nhiệt độ nóng cháy đó làm Đường Niệm giật bắn, có quá nhiều sự xa lạ ập đến với cậu. Đường Niệm a a muốn Phó Thời Lẫm buông lưỡi mình ra nhưng tuyệt nhiên hắn không thèm nghe thấy.
Sự khó chịu làm cậu vô thức vặn vẹo, bụng dưới căng tức như sắp vỡ ra, cảm giác hoang mang cùng sợ hãi ập đến như đê vỡ, Đường Niệm lại một phen kinh hoảng.
Thỏ nhỏ run run khóc, mắt đẫm lệ nhìn Phó Thời Lẫm mũi khụt khịt đáng thương mắng:
"Nói dối..hức đồ nói dối"
Phó Thời Lẫm vừa buông môi ra đã nghe lời trách móc, không những không nổi nóng còn có nhã hứng trả treo.
"Anh đã nhẹ nhàng rồi mà, chẳng phải em cũng sướng đấy sao? Chậc, bắn hết lên cả bụng anh rồi"
Hắn nói thì nói nhưng dương vật vẫn không thèm rút ra, dù đã bắn rồi vẫn cương to như đại bác, nóng hầm hập.
Đầu khấc chặn toàn bộ dịch ngọt và tinh dịch ở lại, một giọt cũng không cho thoát.
Đường Niệm uất ức lắm, dùng tay đánh lên bả vai hắn, khóc đến thê lương.
"Hức...mau..mau lấy ra"
"Mau lấy ra cho em!"
Trước cục bông đang xù lông như vậy, trong mắt hắn chỉ có 2 ý nghĩ duy nhất :đáng yêu, xinh xắn
Càng nghĩ càng hứng, Phó Thời Lẫm nhoẻn miệng cười, thật sự rút ra. Dương vật to bị lôi ra ngoài phát ra một tiếng *Póc* dòng tinh dịch cũng nước dâm ồ ạt trào ra, drap giường đã một mảng hỗn độn, trong phòng sộc lên hương vị tình dục ái muội.
Cứ tưởng đã xong, Đường Niệm thút tha thút thít đẩy hắn ra, nhưng người kia không hề có ý định di chuyển. Khi ngước mắt lên chỉ thấy đáy mắt sâu không thấy đáy của hắn, tim cậu đập thình thịch. Ngay sau đó, không để cậu phải đoán già đoán non Phó Thời Lẫm lại túm lấy đùi trong, căn cặc chưa giây nào là xìu xuống lại tung hoành tiếp tục ra trận.
Đường Niệm dại cả người chẳng biết nên khóc tiếp hay không nữa, rốt cuộc ấm ức quá lại vỡ òa. Phó Thời Lẫm bế cậu vào lòng xoa xoa an ủi, tiếp tục dỗ dành, thế là chả biết thỏ bông kia phải ăn bao nhiêu lần cà rốt nữa, chỉ biết sáng hôm sau mắt sưng húp, khàn cả giọng.
_______________
Mục đích ban đầu của tập truyện này là viết sét để thỏa mãn con thú trong mình, giờ tới chap sét là sợ, thấy sét là kêu ông trời. Không biết ai cho tiền mà nghị lực quá, mà không sét thì không được. Thà nhiều người đọc không nói, đằng này toàn tự đọc tự cười, vcl thật =)))). Nói thế thôi chứ sốp biết cũng có mấy con vợ siêng năng đọc của sốp lắm, mà sốp ớn sét quá, thôi nốt thế giới này thôi, thế giới sau cho sét nó dịu kha lại, tập trung tuyến tình cảm nha. (Yên tâm là không bỏ sét đâu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com